Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kill And Tell

Chương 17

Tác giả: Linda Howard

“Những người của anh là những thằng ngu” Thượng nghị sỹ Lake lạnh lùng nói, cố gắng che dấu nỗi sợ hãi đang quặn lên trong dạ dày “Người phụ nữ đó đã biến mất và anh vẫn chưa tìm được cuốn sách. Cô ta có thể sử dụng thông tin đó bất cứ lúc nào, nhờ ơn sự cẩu thả của các anh đấy”

Hayes cụp mắt xuống. Hắn đã không thể biện minh hay đưa ra lời xin lỗi. Sự thật trần trụi là hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ. Người của hắn bình thường rất đáng tin cậy, nhưng mọi thứ đã hỏng bét. Clancy đã đột nhập đúng căn hộ và người phụ nữ tên Whitlaw đó không biết làm cách nào đó đã gọi được cho cảnh sát và trốn mất, và giờ thì Clancy đã chết. Yamatani cũng đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực đâm chết cô ta. Không chỉ là vấn đề thất bại nhiệm vụ, mà người phụ nữ tên Whitlaw đó họa có là kẻ ngu mới không tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra sau những “tai nạn”, bất kể cô ta có biết quyển sách ở đâu hay không. Hắn có thể tham gia tìm kiếm, nhưng không thể làm vậy mà không “bứt dây” gây chú ý mọi nguồn hắn đang sử dụng, và Heyes không muốn chìa cổ ra hứng đỡ cho thượng nghị sỹ thêm nữa. Điều cuối cùng hắn cần là tiến hành hoạt động gây chú ý cho vài người nhất định

“Anh có kế hoạch gì nữa không? Tôi trân trọng nhắc anh rằng càng nhiều người tham gia vào vụ này thì càng nhiều lỗ thủng cần vá”

“Họ là những người chuyên nghiệp, họ không đi buôn chuyện bao giờ”

“Nhưng họ cũng không chứng minh được mình đáng tin cậy, phải không? Tôi cần danh tính của họ. Có vẻ như tôi sẽ ở trong tình trạng rắc rối nếu có những người biết về tôi mà tôi chẳng hiểu gì về họ”

“Họ không biết về ông” Hayes đoan chắc lần nữa, giọng mệt mỏi “Thượng nghị sỹ, tôi hoàn toàn bảo đảm với ông về điều này. Nếu có bất kỳ ai biết chuyện này, tôi sẽ xử lý”

“Đó là những gì anh nói, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn tin cậy, Mr. Hayes. Ngay cả thông tin của anh về Rick Medina cũng sai”

Hayes khẽ nhắm mắt nhưng hắn tò mò hơn bao giờ hết “Tin gì ạ?’

“Về con trai hắn. Medina chẳng có đứa con nào”

“Ai nói vậy?”

“Franklin Vinay, thuộc DDO. Tôi bảo đảm ông ta biết về Medina”

Hayes cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc khắp người. Ngay cả máu hắn cũng đông cứng lại “Ông hỏi Vinay về Medina?”

“Đó là cách để tìm hiểu xem họ đã biết những gì. Ở vị trí của tôi hoàn toàn có thể nghe được những điều này và hỏi về họ”

Ngoại trừ việc thật không bình thường khi ông ta hỏi về con trai của Medina. Sự tồn tại cũng như những hoạt động của anh ta luôn được bảo đảm giữ kín để tên tuổi không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ file tài liệu nhân viên nào. Và một nghị sỹ hỏi về anh ta sẽ rung lên những hồi chuông báo động và thúc đẩy những hành động phản ứng của Vinay. Đầu tiên và trước nhất, ông ta sẽ phủ định việc Medina có con, sau đó tin chắc ông ta sẽ cố moi bằng được ra kẻ cung cấp thông tin cho thượng nghị sỹ. Trước tiên ông ta sẽ rà soát ngay trong văn phòng mình, nhưng nếu không tìm được gì, ông ta sẽ bắt đầu đặt ra những giả thiết khác nhau và tự hỏi làm cách nào thượng nghị sỹ cần thông tin về Rick Medina trước nhất. Một cảnh sát sẽ nói rằng đó là hiện tượng “có tật giật mình”, thượng nghị sỹ đang dẫn kẻ thù đến ngay trước cửa nhà.

Phát hiện ra sự thật giờ chỉ còn vấn đề thời gian. Không chỉ vì thượng nghị sỹ đã đánh động Franklin Vinay, mà bởi gì ông ta đã gây sự chú ý của con trai Medina đến họ, và Hayes nhận được đủ thông tin về anh ta để biết rằng trò chơi đang được khởi động. Điều tốt nhất hắn cần làm bây giờ là che chắn cho tốt, xóa mọi dấu vết và chuồn.

“Tôi sẽ đích thân lo quyển sổ tay đó” hắn nói, chẳng cảm thấy ăn năn khi nói dối chút nào. Một người làm điều ngu ngốc khi khuấy động sự nghi ngờ của giám đốc cơ quan CIA thì rõ ràng chẳng phải là người cộng tác an toàn.

“Hãy làm thế đi” thượng nghị sỹ Lake nói

Sau khi Hayes rời phòng, thượng nghị sỹ ngồi xuống bàn nghĩ ngợi. Ông gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn. Ông hoàn toàn không ưa những cuộc gặp gỡ riêng tư với Hayes, nhưng đôi khi ông lại không tin vào điện thoại. Văn phòng ông có thể bị gài bọ, nhưng ai dám bảo đảm Hayes không có vài cuộn băng ghi âm mang theo người, ghi lại mọi thứ hai người nói?

Có gì đó về Hayes đã….khác. Ông biết Hayes đã đánh giá thấp ông, rất nhiều người mắc sai lầm đó. Thực ra đôi khi ông còn khuyến khích họ làm vậy, điều đó giúp ông có lợi thế.

Ông không coi mình như một con quỷ, dù thực sự đôi khi ông buộc phải ra những quyết định khó khăn trong đời. Ông không thích ý tưởng hãm hại người phụ nữ tên Whitlaw, nhưng quyển sách chứa những thông tin ông không bao giờ cho phép công bố. Điều tốt cho ít người này lại là điều hại cho nhiều người khác. Nếu xét theo góc độ này, cô ta cần phải được loại bỏ

Và trong trường hợp của Hayes…thượng nghị sỹ nhíu mày suy nghĩ. Dexter Whitlaw đã dạy cho ông một bài học quan trọng về việc dọn dẹp hậu quả do những sai lầm trong quá khứ (dù nhỏ), một bài học mà Raymond đã dạy đi dạy lại cho ông. Hayes cũng sẽ trở thành vấn đề cần giải quyết. Có lẽ ông nên sắp xếp sao cho Hayes đang có những hành động phản lại nước Mỹ và chuẩn bị cảnh như thể Rick Medina cũng có liên quan….hoặc có lẽ trò chơi sẽ hay hơn nếu Medina đang cố ngăn Hayes lại. Sau đó, Frank Vinay có thể tuyên bố Medina là anh hùng cứu nước. Phải, chuyện đó nghe có vẻ hay hơn, có lý hơn.

Tất nhiên sẽ không có chuyện Hayes “dựng lên” và gây chuyện nữa. Không, thật không may, Mr. Hayes sẽ phải chết. Tất cả những kẻ có thể gây chuyện đều phải được dọn dẹp. Nhưng tất nhiên Hayes cần phải chăm sóc quý cô Whitlaw trước nhất và tìm ra quyển sổ tay, sau đó ông sẽ đưa ra hành động

Ông đã định để xem Hayes sắp xếp vấn đề thế nào, nhưng giờ thì ông cần phải sử dụng các phương tiện khác. Tạ ơn Chúa, ông có Raymond. Lần này ông sẽ bảo đảm không có bất kỳ hậu hoạ nào trong tương lai.

*******************

Không có bất cứ điều gì trong ngôi nhà của Frank Vinay gợi sự chú ý của mọi người. Ngôi nhà không có gì quá khoa trương cũng như đất cũng chẳng rộng hơn những ngôi nhà hàng xóm trung lưu cạnh đó. Ông không lái một chiếc xe “khủng” mà thích những mẫu xe nội địa hơn. Hàng xóm luôn nghĩ ông chỉ là một trong hàng ngàn viên chức nhà nước tham gia lưu thông trong thành phố mỗi sáng, kiếm được 45000đô mỗi năm và sẽ có khoản lương hưu ổn định

Tuy nhiên ngôi nhà chắc chắn đã có những sửa chữa nhất định khiến nó khác hẳn với những ngôi nhà khác Ngôi nhà có hệ thống an ninh cực tốt, bởi một con chó đen nâu giống Đức tên là Kaiser, tường cách âm dày 0.9mm được thiết kế bởi H&K. Mỗi buổi sáng, mọi chiếc điện thoại trong nhà sẽ được kiểm tra xem có gắn máy nghe trộm không và có “con bọ” nào trong nhà không. Hệ thống báo động trong nhà thính với ngay cả tiếng bọ kêu. Toàn bộ hệ thống bảo an trong nhà được thiết kế để chống nghe trộm

Jess McPherson luôn cảm thấy an toàn trong nhà của Frank Vinay, giờ ông còn cảm thấy an toàn hơn nữa bởi có Kaiser và bức tường điện trường dày hơn 0.9mm. Vệ tinh và máy tính luôn là những công cụ tuyệt vời, nhưng ông là người theo lối cổ. Khi ông về hưu, ông định sẽ nuôi một con chó. Khi ông đi bộ vào nhà Frank, ông liếc nhìn con Kaiser đang nằm lười dưới chân Frank. Kaiser quay lại ve vẩy đuôi như nói “Thỏai mái đi, mọi chuyện ổn cả”

“Tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào trong văn phòng” Vinay nói với John “khốn kiếp, điều này khiến tôi lo lắng. Ngồi xuống đi Jess và hãy tham gia góp chút tí não vào đây nào”

McPherson chọn một chiếc ghế dựa thoải mái, duỗi thẳng đôi chân dài “Tôi có thể thêm vào vài thứ hay hơn thế. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ tay thám tử New Orleans. Tôi đã quay lại đó và không nói chuyện được với hắn, nhưng tôi lại nói chuyện được với gã trẻ hơn, Shannon, người đầu tiên yêu cầu thông tin về cái chết của Rick. Có vẻ như tay thám tử đã nhận được cuộc gọi của con gái Dex Whitlaw ở Ohio. Cô ấy biết cậu ta vì phải đến nhận diện Dex. Dù sao thì cũng có hai vụ cố ý giết người từ khi cô ấy quay trở lại Ohio và không phải người ngu cô ấy cũng nhận ra hẳn phải có chuyện gì khác thường đã xảy ra với vụ của cha cô ấy, và từ đó muốn biết tay thám tử có tìm ra được gì không?”

“Hừm, điều này có nghĩa Whitlaw là mục tiêu chính, không phải Rick” Vinay lo lắng “Chúng ta có thông tin gì về Whitlaw từ khi hắn rời khỏi hải quân?”

“Không nhiều” Jess đáp “Hắn lang thang khắp đất nước, dừng lại một thời gian ở Maryland vì vài việc vặt 10 năm trước, không có tin tức gì từ đó”

“Có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã liên lạc với Rick hay ngược lại trong thời gian đó không? Họ có bao giờ ở cùng thời gian và địa điểm sau khi ở Việt Nam về không?

“Chúng ta sẽ phải đào rất sâu để tìm ra điều đó”

“Trong khi chú vẫn đang ở đó thì chú hãy tìm xem họ có hiểu biết chung nào không?” John nói ra từ trong góc

Vinay trầm ngâm. Để tìm ra “điểm chung” giữa Dex và Rick đòi hỏi phải có cuộc điều tra rộng và sẽ phải lần theo mỗi bước chân của hai người. Nói cách khác, những bản năng của John thật kỳ lạ “Tôi sẽ bố trí người thực hiện điều đó ngay lập tức”

John tiếp tục “Cháu không tin con gái của Whitlaw biết về chuyện gì đang xảy ra, nếu không cô ấy sẽ không gọi cho thám tử để hỏi. Nói cách khác có ai đó đã nghĩ cô ta biết chuyện. Chúng ta sẽ theo dõi cô ta để xem ai đang ‘bắt mồi’?”’

“Và nhảy vào can thiệp nếu có ai cố xử lý cô ta?” McPherson hỏi

“Phải, tất nhiên” John trả lời không chút do dự. Cậu ta giống y cha, McPherson nghĩ. Cả đời John ở trong bóng tối, luôn luôn phải đặt mình trong thế giới mà con người không khác hơn một món hàng và đôi khi còn không giá trị bằng. Mọi thứ đang thay đổi, đen trắng lẫn lộn. Nhưng John, giống Rick, thì không. Cậu ta, đầu tiên và trước nhất, là người yêu nước. Cậu ta yêu tổ quốc mình

‘Chúng ta sẽ chuyển mục tiêu sang con gái của Whitlaw” Vinay nói “với cái chết của Whitlaw, cô ấy giờ đang là tâm điểm. John, cậu cần bao nhiêu thời gian để thoát lốt?”

“Cháu cần tối đa 1 tuần. Thực ra cháu phải rời đi bất kỳ lúc nào”

“Nhưng cháu sẽ chính thức rời đi. Jess, ngay lúc này cậu chúng chính thức rời đi. Đây không phải là một công ty đơn thuần và tôi không muốn làm rối loạn những đường dây đã theo quỹ đạo”

“Cháu có cần phải theo dấu thám tử Chastain?”

“Điều đó có cần thiết không?” Vinay hỏi lại. Đó luôn luôn là điểm chính: cần phải biết làm gì. “Nếu chúng ta cùng đồng ý quý cô Whitlaw là trung tâm vụ này và cô ấy đang ở Ohio thì theo dấu viên thám tử New Orleans cũng chẳng mang lại điều gì”

“Nhưng cô ấy đã gọi cho anh ta” John nói “Cô ấy nhất định tin tưởng anh ta. Nếu cô ấy lẩn trốn, anh ta chính là nguồn để chúng ta tìm kiếm”

“Tôi cũng muốn gặp lại anh ta lần nữa” McPherson thêm vào

“Đã kiểm tra anh ta chưa ạ?”

“Một công dân hạng A” Vinay trả lời “Bản thành thích quân đội tuyệt vời, đã có thời gian ở Hải quân, xuất thân từ một gia đình sống lâu đời ở New Orleans, một kiểu gia đình quý tộc nhưng không có nhiều tiền bạc. Tốt nghiệp luật chuyên ngành tội phạm học, bắt đầu làm việc ở NOPD như một cảnh sát tuần tra, thăng tiến lên chức thám tử. Anh ta có thể lên trung úy nếu không bị cú ‘phốt’ nào, hoặc có thể chuyển thành cảnh sát quốc gia”

“Ấn tượng của tôi là anh ta khó gặm nhưng chân thật, một kiểu cảnh sát nên là” McPherson dang rộng vòng tay “vậy chúng ta bỏ phiếu chứ nhỉ?”

“Cháu bỏ phiếu thuận” John nói

Vinay xem xét tình thế “Được rồi, cho anh ta biết qua thông tin về những gì chúng ta biết và những gì chúng ta định làm, cho đến khi nào anh ta không chạm đến công việc của Công ty. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến công việc cũ của Rick tại Việt Nam, thông tin sẽ được giữ nội bộ”

“Lúc đầu cháu cũng nghĩ nên như vậy”, bàn tay đút vào túi quần, John bước dọc theo giá sách và nghiên cứu những quyển sách Vinay đọc ‘nhưng giờ chúng ta biết mục tiêu đã là Whitlaw ngay từ đầu, vì vậy chúng ta không cần theo giả thiết này nữa. con bài tốt nhất của chúng ta là tìm quý cô Whitlaw và để làm được điều đó có thể chúng ta cần đến thám tử Chastain”

Marc nhìn Karen ngủ, cuộn tròn trên giường anh, mái tóc sẫm màu của cô phủ quanh và khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ mãn nguyện. Buổi sáng đó khi cô bước xuống máy bay, khuôn mặt cô trắng bệch vì căng thẳng. Anh biết mình chính là một phần của nỗi căng thẳng đó, nhưng anh không thể kiểm soát được phản ứng của mình khi thấy cô bị đe dọa và bị thương. Cơn thịnh nộ đã nhấn chìm anh; và trong lúc đó nếu anh biết bất kỳ kẻ nào gây nên chuyện đó, anh chắc chắn sẽ giết hắn.

Người phụ nữ của anh đang gặp nguy hiểm. Mọi bản năng bảo vệ nguyên thủy trong anh đang căng sức làm việc, bị lấp đầy bởi nỗi sợ và giận dữ. Nếu anh không phải điều tra vụ giết đứa trẻ James Gable, anh đã bay đến Columbus để dàn xếp chuyện giữa họ và có lẽ sẽ có mặt tại đó để bảo vệ cô. Anh ước sao mình có mặt ở đó khi thằng chó đẻ đó đột nhập căn hộ và cố gắng giết cô. Nếu cô không bình tĩnh lúc đó, hắn chắc chắn sẽ thành công.

Cô đã thoát được vụ giết người đó, không sử dụng gì khác ngoài bình xịt tóc. Nghĩ đến việc cô đối mặt với khẩu súng đầy đạn khiến anh lạnh toát người. Khi kể với anh chuyện đó, cô hầu như bộc lộ sự hối hận khi không có thứ gì đắc dụng trong tay hơn để tự vệ, sự can đảm của cô khiến anh sợ hãi và kinh nghiệm của một tay cớm nói với anh rằng anh súyt mất cô.

Bất chợt Marc cảm thấy buồn cười. Anh cũng đã từng yêu trước đó, anh cũng từng tranh luận với phụ nữ, tức giận với họ. Nhưng anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như đối với Karen. Nói cách khác, anh chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, tối tăm và mạnh mẽ cùng cảm giác nguyên thủy đến tận cùng. Anh, người luôn đối xử với phụ nữ không gì khác hơn là sự nhã nhặn nhưng giờ đang bị giằng xé giữa một bên là quát cho cô một trận đồng thời phát vài phát vào mông vì tội đã chạy trốn khỏi anh và do đó tự đặt mình vào nguy hiểm, với một bên là ném cô lên giường và làm tình với cô cho đến khi tan chảy, hoàn toàn thuộc về anh và không bao giờ dám chạy trốn nữa.

Anh sẽ không thể làm được điều đầu tiên đâu, vì anh sẽ không thể rời tay ra khỏi cô, và hơn ai hết anh biết rõ điều đó. Cách duy nhất anh có thể làm là bảo vệ Karen khỏi bị tấn công. Ý kiến thứ hai cũng khó có thể thực hiện bởi tình trạng cơ thể của Karen hiện thời. Cô không ở trạng thái hoàn hảo để quăng lên giường. Nhưng ngay cả khi mệt mỏi như vậy, cuộc làm tình vừa qua của họ cũng thật ngọt ngào.

Ngay cả khi cô nằm trong vòng tay anh, anh vẫn cảm thấy lo sợ. Sợ rằng anh sẽ không hiểu cô hoàn toàn, sợ rằng cô sẽ không cảm thấy giống như những gì anh đang cảm nhận. Anh không biết làm thế nào cô có thể đưa ra những giả thuyết đó, những vấn đề đó, yêu cầu đó. Nhưng dù sao thì anh vẫn luôn muốn cưới người phụ nữ này

Anh đã không mặc “áo mưa” và những giọt mồ hôi trên trán anh như làn sóng ngọt ngào khi được tiếp xúc trực tiếp với cô đã gần như khiến anh nổ tung vì sung sướng. Anh đã từng có quan hệ với phụ nữ uống thuốc tránh thai và anh cũng không cần thiết phải mặc “áo mưa” và quả thật sex rất tuyệt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đã làm tình không biết đâu là giới hạn, bất chấp việc cô có thể có thai. Thật không thể tin được. Anh đã muốn cô có thai, muốn được vào trong cô lần nữa và lần nữa, cho đến khi đứa con của anh hình thành trong cô.

Phòng ngủ vẫn tối và ấm áp, mọi giác quan như dừng lại. Cô đã đắp chiếc chăn mỏng lên người trước khi chìm trong giấc ngủ, nhưng lúc này cô bắt đầu đổ mồ hôi. Rất tự nhiên, Marc kéo chiếc chăn xuống thấp. Dù sao thế cũng thật là tốt, anh nghĩ, theo cách này anh có thể nhìn cô thỏa thích. Hơn ai hết anh biết rõ cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng trong mắt anh, mọi thứ về cô thật hoàn hảo và trái tim anh không thể chịu được điều đó. Cô chính là cô, là Karen, và cô thật khác biệt. Anh yêu dáng vẻ của cô. Cô khẽ cử động quay người về phía anh- Chúa ơi, cô đã quay về phía anh. Cô nằm cuộn tròn, hơi thở đều và sâu và anh cảm thấy cực kỳ thoải mái với sự gắn kết nơi họ. Giữa hai người đã gắn kết với nhau với tiếng cười khúc khích hiếm khi thấy nơi cô khi cô không mặc áo con. Chiếc bụng phẳng lỳ của cô cong lại với cặp mông tròn trịa. Không có gì nơi cô quá lòe loẹt, nhưng Chúa biết, cô thật sexy. Anh chưa gặp bất kỳ ai khiến anh có cảm xúc đến vậy, niềm vui của cô cũng là niềm vui của anh.

Cô đang nằm nghiêng, ngực cô thở đều trên cánh tay để cạnh. Rất tự nhiên, Marc chà sát ngón tay nên gò bồng đảo thần tiên và nhìn chúng, cảm thấy thỏa mãn khi thấy nụ hoa ngay lập tức săn lại, sẫm một màu đỏ

Đôi mi nặng nề của cô mở ra và một nụ cười ngái ngủ nở trên môi cô “Anh xin lỗi” anh thì thầm “Anh không định đánh thức em”

Cô vươn tay ra, chà sát ngón tay trên đầu “thằng nhỏ” nơi anh “Ồ! anh đã làm rồi” giọng cô khàn khàn đầy cảm xúc. Một cách lười biếng cô nắn “thằng nhỏ” lên xuống cho đến khi nó dựng đứng

Anh cười to và nắm lấy tay cô trước khi cô khiến anh không còn quan tâm gì khác là làm cho hai người lên đỉnh thỏa mãn. Cô xáp lại gần hơn cho đến khi họ nằm lên nhau, miệng cô ở trên miệng anh “Sẽ mất khoảng bao lâu để anh nghe được tin tức từ người tên McPherson?”

“Anh sẽ gặp ông ta chiều mai”

Cô nhìn vào đôi mắt to và sẫm màu “Vậy chúng ta dành hết thời gian đó trên giường à?”

“Có lẽ”

“Anh không phải làm việc à?” cô để một ngón tay chà sát trên môi anh, sau đó vuốt ve khuôn bụng phẳng lỳ của anh

“Anh định nghỉ một thời gian để làm việc cá nhân. Anh vừa giải quyết xong một vụ hôm qua và anh hiện tại chẳng có việc gì gấp cả” anh cố gắng không buộc mình phải suy nghĩ làm cách nào để vụ án đó giải quyết.

“Vậy chúng ta có thể ở đây hả?” cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, Marc hít một hơi thật sâu khi ngón tay mảnh dẻ của cô lướt dần xuống dưới, và hơi thở của anh đứt đoạn khi cô mân mê “thằng nhỏ”

“Ngay đây này” anh ôm lấy cô đè xuống, đưa ngón tay vào nơi sưng phồng nơi cô. Mỗi lần ngón tay anh vào sâu hơn, cô lại uốn người hổn hển, bên trong cô căng cứng và núm vú căng phồng.

“Chúng ta sẽ làm gì nếu ông ta không gọi điện?”

“Tiếp tục việc chúng ta đang làm thôi” anh khàn giọng, đẩy thêm một ngón tay vào trong cô. Cô cảm thấy ẩm ướt, bên trong chật chội vì ngón tay anh, tan chảy với cảm giác cực khóai. Anh nghĩ Henry Miller hoàn toàn đúng khi nói sẽ dùng cả đời để khám phá lối vào tuyệt vời của phụ nữ. Anh cũng sẽ vui vẻ dành cả phần đời còn lại của mình để đi vào Karen, cảm nhận niềm vui nơi cô, chăm sóc cô

Cô không phải là người kiên nhẫn. Đôi mắt nâu của cô gần như tối lại khi cô bất ngờ đặt hai tay lên ngực xô anh xuống. Anh bật cười khi cô dạng chân trên anh, sử dụng cả hai tay vân vê “thằng nhỏ” và đặt vào trong cô, cô trượt trên nó, bao phủ nó khiến tiếng cười của anh nhanh chóng trở thành tiếng gầm gừ trong cổ họng. Ồ, đúng thế, anh nhất định sẽ cười người phụ nữ này.

Máy nhắn tin của anh kêu

“Anh đã nói là anh đang nghỉ phép” cô kết tội, vẻ mặt lo lắng

“Đúng vậy, đó có thể là Antonio” anh với tay lấy máy nhắn tin và kiểm tra số “trúng phóc”

“Anh ấy có thể đợi thêm 5 phút nữa” Karen kiên quyết nói

“Và em không thể đợi à?” anh chọc cô, nhưng anh không nghĩ mình có thể đợi

“Không” cô nói và chứng minh cho anh thấy

10 phút sau Marc gọi lại cho Shannon “nghe như anh phải chạy một đoạn dài ấy” Shannon chọc Marc

“Tôi đang ở tầng dưới” Marc trả lời. Đó không phải là lời nói dối. Anh đích thị đã ở tầng dưới- từ khoảng 2 giờ trước.

“McPherson vừa gọi lại. Họ đang tìm kiếm bất kỳ manh mối nào cho thấy Whitlaw và Medina có cùng chung mối quan tâm, nhưng cho đến giờ chẳng có gì cả. À, ông ta đã nói họ sẽ ra ngoài để lần theo dấu vết Karen, để xem liệu họ có thể để ai theo dõi cô ấy và can thiệp nếu cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi không cho ông ta biết cô ấy đang ở đây”

“Tốt. Chỉ cho ông ta biết thế thôi. Tôi có thể thay đổi suy nghĩ sau, nhưng hiện tại tôi không muốn bất cứ ai ngoài hai người chúng ta biết thông tin này”

Marc muốn nghĩ nghiều hơn về tình huống hiện nay trước khi anh đưa Karen ra khỏi nơi lẩn trốn. Dính dáng đến CIA, ngay cả một cái móng chân cũng khiến anh khó chịu. Anh không cho rằng họ là những gã khốn và đồ tồi như hầu hết mọi người vẫn nghĩ, nhưng rất tự nhiên, CIA đã thỏa thuận với rất nhiều gã khốn.

Mặt khác, hoàn tòan có khả năng McPherson sẽ cho người theo dõi họ khi hai người đến Columbus để xem “gói quà” của Dexter. Ngày mai hẳn sẽ rất thú vị.

Bình luận