Tôi quen cô ấy trên mạng. Không còn nhớ rõ bắt đầu làm quen thế nào. Hình như là do bài thơ của tôi trên một cái forum nào đó.
Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ tậu nhà lầu.
Tôi có tiền chăng? Không hề có!
Bởi vậy tôi vẫn bơ vơ không cửa nhà chi
Nếu có cánh, tôi sẽ bay vút tầng không.
Tôi có cánh ư? Không bao giờ có!
Bởi vậy tôi chẳng thể nhấc bổng mình lên.
Nếu lật nghiêng cả Thái bình dương úp xuống
cũng không dập tắt nổi ái tình tôi tặng cho em.
Thái bình dương lẽ nào nghiêng được?
Bởi vậy nên tôi chẳng yêu em.
Ký tên: jht
Thật ra, đó chỉ là một phút bốc đồng lên “cơn bệnh nghề nghiệp” mà thôi. Tôi đang học Thạc sĩ, ngày này qua tháng khác quay cuồng với những phương trình và thuật toán cấp cao nên trong óc lúc nào cũng đầy ắp lô-gic lòng vòng. Ngoại trừ việc học, đối với bộ óc giản đơn đến ngây ngô của tôi, một dự án bất khả thi chẳng qua cũng chỉ tương đương với một… bãi phân bò. Quanh co với những điều không thể trở thành hiện thực chẳng khác nào phí nước bọt bàn luận thái giám đẻ con trai hay con gái.
Những triết lý vớ vẩn trên forum có lẽ chỉ chứng tỏ tôi là một gã cực kỳ khô khan và không thông minh là mấy. Và sự thật cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu, đáng buồn thay! Cho nên ngần này tuổi đầu tôi vẫn chưa có nổi một mảnh-tình-vắt-vai. Thê thảm!
Ấy thế mà lại có một cô gái đặc biệt hạ cố ngỏ ý làm quen với tôi. Cô ấy email lại, bảo tôi là một người rất hài hước. U hu hu, gán vào cái thằng tôi từ “hài hước” thì khác gì bảo Chú Cuội thật thà hiền hậu, thật nực cười. Có lẽ cô nàng này hơi bị… thiểu năng? Hoặc là thể nào đầu óc cô ta cũng bị long con ốc ở chỗ này hay chỗ nọ. Ồ, nhưng cái nick của cô ta cũng đáng yêu đấy chứ. “Flying Dance”, kể ra cũng khá lãng mạn. Chỉ có điều những cái nick trên mạng thì biết đâu mà lần, độ chính xác có thể coi gần bằng 0. Khủng long có bao giờ tự nhận là khủng long, và càng không bao giờ tiết lộ nó tạm trú trong công viên Kỷ Ju-ra. Cái nick “hút khách” cũng giống như một món vũ khí sắc bén để câu những anh chàng ngây thơ hay dạo chơi trên mạng. Flying Dance nghĩa là tung-bay-trong-điệu-nhảy, chẳng biết nàng này thuộc loại mái-tóc-tung -bay hay là tà-váy-tung-bay? Theo lời Thái, những cô gái có váy bay bay ít nhiều đều có họ với loài khủng long ăn thịt.
Khủng long là nỗi ám ảnh sâu sắc của tôi. Số là tôi đã từng làm quen với một vài cô bạn qua mạng, nhưng số tôi rất thảm, toàn gặp các đối tác ghê gớm dố dzách, và độ ghê gớm của họ tăng theo cấp số nhân. Tôi phải bỏ của chạy lấy người biết bao nhiêu lần. Thái – cậu bạn cùng phòng của tôi cũng đụng nhiều tình huống như vậy. Nếu đặt những con “khủng long” trên cột X, để mức độ sợ hãi của chúng tôi lên cột Y, thì biểu đồ sẽ là một đường thẳng tắp theo chiều tăng lên rõ rệt, và rút ra định luật “trên mạng vô mỹ nữ”. Tức là về lý thuyết mà nói, thế giới Internet ẩn chứa đầy những con khủng long, chỉ khác nhau ở chỗ một số con ăn thịt còn những con khác nhai rau cỏ.Trước khi kể về Flying Dance, tôi nói sơ qua về cậu bạn cùng phòng. Chúng tôi kết nhau từ khi học đại học, hai chúng tôi tạo thành một cặp bài trùng gắn bó, nhưng thật ra chúng tôi khác tính nhau một trời một vực. Thái cao to, đẹp trai, và sở hữu đôi môi ngọt ngào đến chết người. Theo thiển ý của tôi, chắc chẳng có loài động vật giống cái nào thoát khỏi sức cám dỗ kinh khủng của cái miệng thao thao bất tuyệt ấy. Vì vậy, chúng tôi nhất loạt suy tôn cậu ta là lady killer có đẳng cấp. Những cô gái quy phục dưới trướng của Thái nhiều như lá rụng mùa thu. Thái cũng công nhận danh hiệu đại tướng quân bách chiến bách thắng trên tình trường, nhưng cậu ta chưa bao giờ thu nạp một tù binh nào. Thái nói như thế mới là đạt đến đẳng cấp cao nhất trong trò chơi với các cô gái.
Thái hay mắng tôi thật thà đến mức đần độn, chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Kể ra cũng đúng thế thật, tôi không cao và cũng chẳng đẹp trai, lại còn chơi nguyên một cái kính cận to đùng trên mũi, khiến đôi mắt vốn ti hí lại càng thêm híp tịt. Đến nỗi, một lần thầy giáo thể dục lôi tôi ra đứng phạt trước lớp vì tưởng tôi đang ngủ gật, thật ra lúc ấy tôi vẫn đang chăm chú nghe đấy chứ. Có lẽ ngày giờ sinh của tôi không được cát tường cho lắm, nên từ bé đến giờ tôi toàn chơi với các anh chàng như con gái và các cô nàng như con trai. Theo bảng xếp hạng của Thái, đàn ông chia thành bốn loại: loại thứ nhất là ngồi-mát-ăn-bát-vàng, không cần tốn công chớp mắt cũng có vô khối em chết mê chết mệt, loại thứ hai là dễ-như-trở-bàn-tay, chỉ mất công một tí là dễ dàng câu được các bé vào tròng, loại thứ ba là cần-cù-bù-thông-minh, phải vắt óc bày mưu mới hạ được đối phương, còn tôi thuộc loại há-miệng-chờ-sung, chỉ biết há mồm ngồi ngáp chờ có cô nào mắt gỉ tèm nhèm va phải.Kể ra Thái cũng khá hào hiệp với anh em, thỉnh thoảng cậu ta “sang tên” cho tôi một vài cô bạn. Nhưng tại tôi nhát quá nên rốt cuộc không cơm cháo gì. Ấy là bởi tôi trót đọc mấy quyển sách thánh hiền, tôi hiểu biết lễ nghi phép tắc và da mặt tôi không dày, đấy là những điều tối kỵ khi theo đuổi con gái thời nay. Chẳng hạn thế này, có một lần tôi đi uống cà phê với một cô gái không được gầy cho lắm. Tôi thật lòng mời cô ta ăn thêm cái bánh ngọt, cô ta õng ẹo sợ béo. Tôi liền phán luôn:
– Sợ cũng muộn mất rồi em ạ.
Năm ngoái, một cô bạn của tôi tự khen mình có “khuôn mặt của thiên thần và thân hình của yêu ma”, thế là tôi lập tức đính chính:
– Em nói lộn rồi.
Ơn trời, khi ấy chúng tôi đang ăn đồ Tàu, cô ấy phi luôn đôi đũa vào huyệt nhân trung của tôi, chứ giả như ăn bò bíp-tết thì chắc tôi đã bị xơi nguyên con dao ăn cắm phập vào ngực. Sau kinh nghiệm xương máu, tôi bắt đầu thật sự cảm thấy sự hung tàn của những con khủng long thơ ngây. Thái bèn bày cho tôi một biện pháp phòng khi nguy cấp, đi hẹn hò với ai phải mang theo di động và giữ liên lạc thường xuyên. Nếu gặp phải một con khủng-long-ăn-thịt thì nhắn tin “Cháy nhà”, khủng-long-ăn-cỏ thì nhắn “Móc túi”. Kể từ đó đến nay, Thái bị cháy nhà 4 lần và bị ăn trộm 6 lần, còn tôi đỡ hơn, chỉ bị móc túi mất 5 lần.
Vì vậy, trước khi gặp Flying Dance, trái tim của tôi đã được tôi luyện khá dạn dày, kể cả gặp phải khủng long tôi vẫn giữ được nhịp đập 72 lần/phút. Thái đã từng trích dẫn Shakespeare, “phụ nữ sinh ra để được yêu chứ không phải để được hiểu”, để minh chứng hiểu phụ nữ không phải điều kiện tiên quyết để bách chiến bách thắng trên tình trường. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thật thấm thía. Hồi trước, có một thời gian tôi thuê chung một mái nhà với 4 cô nặc nô, thật là khổ sở như địa ngục. Phải chăm lo từng li từng tí cho các bà cô ấy, lại phải giữ gìn để không xảy ra điều tiếng gì. Sau hơn hai năm sống chung với lũ, tôi rút ra kết luận dù các cô gái có thuần khiết, đoan trang, nhẹ nhàng, ngây thơ, yểu điệu thục nữ… đến đâu đi nữa thì cái dáng vén váy đếm lông chân của cô nào cô ấy đều y sì đúc như nhau.