Sáng thứ Hai, người xem tụ tập đông đủ để chứng kiến màn cuối của vở kịch. Các vị bồi thẩm đã đến với những gương mặt nghiêm nghị, quyết tâm hoàn thành xong phần việc. Các luật sư khoác lên mình bộ com lê bảnh nhất, trông đầy sức sống, háo hức chờ màn luận tội. Bản thân bị cáo trông rất thư thái, tự tin. Thư ký và nhân viên tòa tất bật qua lại với nguồn năng lượng của mỗi sớm thứ Hai. Nhưng khi họ đã yên vị, lúc 9 giờ 10, cả phòng xử dường như nín thở chờ đợi. Mọi người đứng dậy khi Thẩm phán Gantry bước vào, áo chùng đen bay bay đằng sau. Ông nói, “Mời quý vị ngồi” mà không hề mỉm cười. Ông không vui. Và dường như rất mệt mỏi.
Ông đưa mắt khắp phòng xử, gật đầu với thư ký tòa, nhìn qua bồi thẩm đoàn, lướt mắt qua đám đông, đặc biệt lưu ý đến hàng ghế thứ ba, cánh phải. Nơi đó có Theodore Boone, đang nghỉ học, ít nhất là lúc này, ngồi kẹp giữa bố và ông bác. Thẩm phán nhìn Theodore, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi ông nghiêng người gần sát với micro hơn. Ông hắng giọng, bắt đầu bài diễn thuyết không ai ngờ tới.
“Xin chào quý vị. Tại thời điểm này của phiên tòa xét xử ông Pete Duffy, chúng ta dự định sẽ nghe phần tranh tụng cuối cùng của các luật sư. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì những lý do tôi chưa vội trình bày lúc này, tôi xin tuyên bố bãi phiên tòa vì đây là một vụ xử sai.”
Những tiếng thở gấp, những cú giật nẩy mình, những vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện ở mọi góc phòng. Theodore quan sát Pete Duffy, kẻ đang há hốc mồm, hàm trễ xuống tận ngực trong lúc ngó sang Clifford Nance. Luật sư hai bên đều kinh ngạc, ai nấy đều bối rối cố hiểu điều họ vừa nghe được. Từ hàng trên cùng, ngay sau bàn bị cáo, Omar Cheepe quay xuống nhìn thẳng vào Theodore đang ngồi sau hai hàng ghế. Ông ta không chằm chằm, không hẳn là đe dọa, nhưng thời điểm đó nói lên tất cả – “Mi đã làm chuyện đó. Ta biết. Ta chưa xong chuyện với mi đâu.”
Các vị bồi thẩm không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên Thẩm phán Gantry đành phải giải thích. Ông quay sang nhìn họ, nói, “Thưa các vị thành viên bồi thẩm đoàn, tôi xin nói rõ, một vụ xử sai nghĩa là phiên tòa này kết thúc. Các cáo buộc đối với ông Pete Duffy bị bãi bỏ, nhưng chỉ tại thời điểm này. Các cáo buộc đó sẽ được đệ trình lại sau, và sẽ có một phiên tòa khác trong thời gian rất sớm, với một bồi thẩm đoàn khác. Trong phiên tòa hình sự, thẩm phán có toàn quyền quyết định tuyên bố bãi tòa nếu thẩm phán đó tin rằng đã có chuyện gì đó xảy ra có thể tác động đảo chiều đến phán quyết cuối cùng. Đó chính là trường hợp của vụ này. Tôi xin cảm ơn quý vị đã tận lòng. Quý vị đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống tư pháp của chúng ta. Bây giờ quý vị được miễn nhiệm.”
Các vị bồi thẩm rất đỗi sửng sốt, nhưng một vài người bắt đầu vỡ lẽ rằng vai trò công dân của họ đến đây là hết. Một nhân viên chấp pháp dẫn họ ra ngoài bằng cửa bên. Họ đi rồi, Theodore nhìn và thầm ngưỡng mộ Thẩm phán Gantry. Trong lúc này, cậu, Theodore, quyết định mình muốn trở thành một thẩm phán vĩ đại, giống như người hùng của cậu đang ngồi kia trên ghế chủ tọa. Một vị thẩm phán hiểu ngọn nguồn về luật pháp, tin tưởng vào sự công bằng, và quan trọng hơn, một vị thẩm phán có thể đưa ra những quyết định khó khăn.
“Đã bảo rồi mà,” Ike thì thào. Ike đã đoan chắc tòa sẽ phải tuyên bố xử sai, hãng luật Boone cũng nghĩ vậy.
Bồi thẩm đoàn đã rời bước, nhưng những người còn lại không ai nhúc nhích. Họ bị sốc và muốn biết thêm thông tin. Jack Hogan và Clifford Nance từ từ đứng dậy cùng lúc, nhìn Thẩm phán Gantry. Chưa ai kịp cất được lời nào, ông đã nói, “Quý vị, lúc này tôi sẽ không giải thích hành động của mình. Ngày mai, 10 giờ sáng, ta sẽ họp tại văn phòng của tôi và tôi sẽ công bố lý do. Tôi muốn vụ án được đệ trình lại càng sớm càng tốt. Tôi có kế hoạch sẽ xử lại vào tuần thứ ba của tháng Sáu. Bị cáo tiếp tục được bảo lãnh tại ngoại, các quy định hạn chế không đổi. Bãi tòa.” Ông gõ búa lên mặt bàn, đứng dậy bỏ đi.
Khi thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã đi khỏi, chẳng còn gì mấy mà chờ đợi.
Đám đông từ từ đứng dậy, hướng ra cửa.
“Về trường đi con,” ông Boone nghiêm nghị nói với Theodore. o O o
Bên ngoài tòa án, Theodore mở xích xe đạp. “Chiều nay cháu có định ghé qua không?” Ike hỏi.
“Có chứ ạ,” Theodore đáp. “Thứ Hai mà.”
“Cần xem lại chút. Cả một tuần dài dằng dặc.”
“Đúng vậy ạ.”
Cách đấy không xa, ở ngay lối vào, tiếng ồn ào nổi lên, một đoàn người chen chúc cố chui ra khỏi tòa án. Pete Duffy, vây quanh là luật sư và những người khác, vội vã xua vài tay phóng viên đang hét lớn mấy câu hỏi vào mặt ông ta. Không câu nào được trả lời. Omar Cheepe bọc lót sau cùng, thậm chí còn ra tay xô một phóng viên. Ông ta đang chuẩn bị lên xe cùng khách hàng của mình thì thấy Theodore đang ngồi chống chân trên xe, cùng Ike theo dõi màn diễn. Cheepe đứng yên, và trong một khắc dường như không biết nên làm gì. Vội vã theo sau bảo vệ ông Duffy, hay bước đến chỗ Theodore mà tuôn ra mấy lời hăm dọa?
Theodore và Cheepe, cách nhau hơn chục mét, nhìn nhau chằm chằm, rồi Cheepe quay đi và lao lên xe. Ike dường như không nhận ra màn giao lưu ấy. o O o
Theodore cũng vội vã đạp xe đi. Cậu phóng về trường, đến khi tòa án đã lùi lại tít đằng sau cậu mới bắt đầu bình tâm. Cậu thấy thật khó mà tin hôm nay lại là thứ Hai. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong bảy ngày vừa rồi. Vụ án lớn nhất trong lịch sử thị trấn mở ra rồi khép lại mà chưa kết thúc. Nhờ Theodore, tòa đã tránh được một lời tuyên án sai.
Công lý đã được bảo tồn, ít nhất là lúc này. Cậu có thể xả hơi, nhưng chỉ một chút thôi, rồi cậu sẽ bí mật gặp Bobby Escolar và Julio. Không nghi ngờ gì, cậu sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Bobby, chuẩn bị để giúp anh ấy đúng ba giờ đồng hồ ở vị trí nhân chứng trong phiên tòa sẽ mở vào tháng Sáu.
Giờ Omar Rùng Rợn đang làm phức tạp mọi chuyện. Ông ta cùng khách hàng của mình và Clifford Nance thực sự đã biết được bao nhiêu? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Theodore rối bời, nhưng cũng đầy phấn khích.
Rồi cậu nghĩ đến April. Mai, thứ Ba, thẩm phán sẽ ra quyết định yêu cầu cô bé sống với bố hoặc mẹ. Cô bé không cần phải tới dự phiên tòa, nhưng dù sao vẫn bị suy sụp. Theodore phải dành chút thời gian cho cô bé. Cậu quyết định hai đứa sẽ lẻn đi vào giờ ăn trưa để nói chuyện với nhau.
Rồi cậu nghĩ đến Woody, đến người anh trai của cậu bạn đang bị giam giữ và có lẽ sẽ phải ở tù.
Cậu đậu xe ở chân cột cờ rồi đi bộ vào trường, lúc đó đang là giữa tiết đầu. Cậu có thư xin phép của mẹ, và trong lúc trao thư cho cô Gloria ở văn phòng, cậu nhận ra cô không hề mỉm cười. Cô vẫn hay cười cơ mà.
“Ngồi xuống đi, Theodore,” cô nói, hất đầu về phía chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn cô.
Nhưng sao nhỉ? Theodore thắc mắc. Chỉ đơn giản là chuyện đi muộn có phép thôi mà.
“Đám tang thế nào?” cô hỏi, vẫn không hề mỉm cười.
Một thoáng ngập ngừng, Theodore bắt đầu hiểu ra. “Dạ sao ạ.”
“Đám tang hôm thứ Sáu tuần trước, hôm mà bác em đến đây…”
“À, đám tang hôm ấy ạ. Rất lớn. Ồn ào lắm ạ.”
Cô nhìn quanh lo lắng, rồi đưa ngón trỏ lên môi. “Nói khẽ thôi”, cô đang ra hiệu. Mấy phòng xung quanh đều đang mở cửa.
“Theodore,” cô gần như thì thầm. “Tối qua em trai cô bị cảnh sát chặn lại vì đang lái xe khi có hơi men. Họ đã bắt giam cậu ấy.” Cô lại đảo mắt nhìn quanh xem có ai không.
“Em rất tiếc” Theodore nói. Cậu biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
“Cậu ta không say rượu. Cậu ta là một người đàn ông trưởng thành, đã có vợ con, có công ăn việc làm. Cậu ta chưa bao giờ gặp rắc rối và cả nhà cô giờ không biết phải làm sao.”
“Chỉ số của anh ấy thế nào ạ?”
“Gì cơ?”
“À, độ cồn trong máu ấy.”
“Ồ, cái đó. 0,09 thì có sao không?”
“Có đấy ạ. Giới hạn cho phép là 0,08. Anh ấy gặp rắc rối rồi. Lần đầu vi phạm ạ?”
“Lạy trời, tất nhiên là lần đầu rồi. Cậu ấy có phải đứa rượu chè đâu. Chả mấy khi cậu ấy uống đến hai ly rượu vang.”
Hai ly. Lúc nào cũng là hai ly. Không cần biết say sưa đến đâu, quá khích thế nào hay lè nhè ra sao, chẳng ai chịu nhận mình uống hơn hai ly.
“Cảnh sát bảo nó có thể bị giam mười ngày,” cô nói tiếp. “Chẳng ra làm sao cả.”
“Cảnh sát lực lượng nào ạ?”
“Làm sao cô biết được?”
“Có những cảnh sát muốn hù dọa mọi người. Em cô có thể không phải ngồi đến mười ngày đâu. Anh ấy phải nộp phạt khoảng sáu trăm đô la, bị tước bằng trong vòng sáu tháng, phải đến trường đào tạo lái xe, sau một năm thì án phạt được gỡ. Anh ấy bị giữ cả đêm ạ?”
“Phải. Cô không tưởng tượng nổi…”
“Vậy thì sẽ không bị giam giữ nữa đâu. Cô ghi lại cái tên này.” Cô Gloria đang cầm sẵn bút trong tay. “Taylor Baskin,” Theodore đọc. “Đấy là luật sư chuyên thụ lý các vụ say xỉn…”
“Nhưng cậu ta không say!” Cô nói, giọng hơi lớn một chút. Cả hai nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Không ai cả.
“Em xin lỗi. Taylor Baskin là luật sư cho các vụ lái xe có hơi men. Em cô nên gọi cho người này.”
Cô Gloria nguệch ngoạc ghi lại.
“Em phải vào lớp đây ạ,” Theodore nói.
“Cảm ơn em, Theodore. Làm ơn đừng nói với ai nhé.”
“Không đâu ạ. Giờ em đi được chưa?”
“À, ừ, em đi đi. Cảm ơn em, Theodore.”
Cậu lao nhanh ra khỏi văn phòng, để lại phía sau thêm một khách hàng hài lòng nữa.
HẾT