Cuối cùng Bạch Nghị Quốc lên tiếng: “Chuyện này do tôi làm chủ, nếu A Tuyên thích, thì để nó cưới.” Lời nói của ông rất quyết đoán, nhưng Bạch Thiếu Thành vẫn không muốn từ bỏ, ông vừa định lên tiếng thuyết phục, đột nhiên Bạch Tuyên lại nói: “Cha thích con gái nhà đó như vậy, thì cứ để cho Bạch Giác cưới đi.”
“Con có ý gì? Có đứa con nào lại nói chuyện như vậy với cha mình sao?” Bạch Thiếu Thành lại bị chọc giận, nếu so sánh Bạch Giác ngoan ngoãn hiểu chuyện, Bạch Tuyên đúng là để ông phải đau đầu, lúc nào cũng châm chọc, khiêu khích, hoàn toàn không để người cha này vao mắt.
Bạch Tuyên quật cường nhìn ông: “Dù sao cha cũng không thích con, không muốn nhận con là con trai, vậy thì quản con làm gì chứ?”
Bạch Thiếu Thành hận đến nghiến răng, nhưng nơi này là nhà họ Hoàng, mặc dù ông không thích Hoàng Mân, thì đối với người nhà vợ ông vẫn còn có chút tôn kính. Giờ nghẹn đến mức phun không ra, nuốt không trôi, giận đến đỏ mặt tía tai.
Vẫn là Hoàng Tử An lên tiếng giảng hòa: “Ăn tết thì nên ăn nhiều cơm vào. Đừng nhắc đến mấy chuyện khiến người ta mất hứng nữa. Tuổi A Tuyên cũng không còn nhỏ, tự biết quyết định việc của mình, chúng ta làm trưởng bối, cũng không cần xen vào làm gì, Thiếu Thành, cậu nói xem có đúng không?”
Những lời này chỉ có thể khiến sắc mặt Bạch Thiếu Thành hơi dịu lại một chút, còn Bạch Tuyên thì lại cực kì vui mừng, cười với ông một tiếng: “Cậu tốt quá!”
Thằng bé này, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt. Hoàng Tử An bất đắc dĩ nhìn Bạch Tuyên, rồi lại nghĩ đến chuyện của hai ông cụ nhà mình thì ông lại thấy có chút nhức đầu.
Hoàng Vũ Hiên cũng cảm thấy không khí có vẻ không ổn, vì vậy liền rót cho Bạch Tuyên một ly rượu, “Đến đây, nếm thử một chút rượu vang này đi. Chai này được ngâm 83 năm đấy, mùi vị rất thơm.” Anh giơ ly rượu lên, trêu ghẹo Bạch Tuyên, “Cậu có biết uống rượu không đấy.”
Bạch Tuyên ngửi thử mùi rượu, cảm thấy có vẻ không nồng lắm, đưa đầu lưỡi ra liếm, thấy ngòn ngọt, cũng không tệ. Liền uống cạn hết một chén rượu.
Đây là lần đầu anh uống rượu, chỉ một lát sau, gò má anh liền đỏ bừng, đầu bắt đầu hơi choáng, những người khác thì cũng không để ý đến anh lắm. Dù sao cũng là người lớn, lại là đàn ông, uống chút rượu cũng đâu có sao.
Chỉ có Kim Thu là lo lắng về tửu lượng của anh. Có điều đang ở nhà người khác, cô không thể giống như ở nhà mình, ép anh uống ít đi, chỉ có thể gắp thêm thức ăn cho anh, không để anh bụng rỗng uống rượu.
Hoàng Vũ Hiên là một người khéo nói chuyện, dù là chuyện trong quân doanh hay là chuyện ở chỗ khác, anh đều nói rất mạch lạc, rõ ràng, sau khi uống rượu, thì lại càng hăng hái hơn. Bắt đầu nói Đông, nói Tây với Bạch Tuyên: “…. Cậu còn nhớ khi còn bé không? Tôi đưa cậu đi bắt châu chấu, cậu là một thằng con trai, nhưng khi thấy côn trùng lại sợ đến mức khóc toáng lên. Cậu không thấy mất thể diện hả?”
Bạch Tuyên ngập ngừng đáp: “Em không nhớ.”
“Hừ. Còn chưa hết nhá. Dẫn cậu đi câu cá, cậu đứng đần mặt ra bên cạnh ao, còn suýt thì ngã xuống.”Hoàng Vũ Hiên cười lớn, “Nhưng mặc dù cậu rất ngốc, nhưng vẫn rất nghe lời.”
“Em vẫn rất nghe lời mà.” Bạch Tuyên lại uống thêm nửa ly rượu nữa, mơ mơ màng màng nói tiếp: “Không tin thì anh thử hỏi vợ em mà xem. Em rất ngoan.”
Anh đưa tay sang phải kéo Kim Thu, nhưng bắt hụt, sau đó Hoàng Vũ Hiên liền trợn mắt lên nhìn Bạch Tuyên nhảy cẫng lên, khẩn trương quay lại tìm người: “Vợ đâu? Vợ em đâu?”
“Ấy…” Hoàng Vũ Hiên cũng không để ý Kim Thu vừa đi đâu, nhưng anh cũng không để tâm đến chuyện này lắm, chỉ đành dở khóc dở cười nhìn em họ mình, “Này, đừng gấp.”
Nhưng Bạch Tuyên lại gấp đến mức phát khóc: “Không thấy vợ em đâu.” Anh khóc thật, nước mắt cứ thế chảy dài xuống, hốc mắt đỏ bừng. Khóc ở chỗ mình một lúc, anh lại thút thít: “Ông nội, ông ngoại, không thấy vợ cháu.”
Hai ông cụ vốn đang nhỏ giọng bàn bạc gì đó, nhưng Bạch Tuyên vừa nói xong, hai người liền ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Họ cũng không hề cảm thấy lo lắng chút nào, vì lúc này mặt Bạch Tuyên đang đỏ bừng, ánh mắt thì không có tiêu cự, rõ ràng là…. Quá chén.
“Thằng bé này không biết uống rượu.” Mợ anh trêu một tiếng, sau đó vỗ con trai mình: “A Tuyên không biết uống rượu mà con còn rót cho nó.”
Trời đất chứng giám, Hoàng Vũ Hiên đúng là bị oan. Đến bây giờ Bạch Tuyên mới uống được tổng cộng hơn một ly rượu đi, mọi người còn chưa làm sao, Bạch Tuyên đã say thành như vậy rồi.
Mà Bạch Tuyên thì có vẻ say nặng, anh ngồi xổm xuống đất rồi khóc toáng lên: “Không thấy vợ đâu. Làm thế nào bây giờ?”
Mọi người ngồi ở bàn ăn đều trố mắt nhìn nhau, Bạch Thiếu Thành nhíu chặt mày, thầm cảm thấy rất mất mặt, nhưng dù sao đây cũng là con trai ruột, có mắng cũng không thể mắng lúc này, đành trợn mắt nhìn anh tiếp.
Hoàng Vũ Hiên ngồi ngay cạnh anh, thấy anh khóc đến thảm, cũng cảm thấy bối rối. Nửa ngày sau mới nhớ đến chuyện ai ủi anh: “Vợ cậu ở đây, ở đây mà. Đừng khóc nữa.”
Trẻ con khóc lóc ăn vạ đã đành. Nhưng Bạch Tuyên là một người đàn ông đã ngoài hai mươi, giờ ngồi dưới sàn nhà khóc lóc bù lu bù loa, đúng là quá khác thường, khiến mọi người nhất thời không kịp trở tay.
Cũng may Kim Thu cũng vừa quay lại. Vốn dĩ cô chỉ đi vệ sinh thôi, tại nhà họ Hoàng khá lớn, đi lại tốn hơi nhiều thời gian, nào ngờ vừa quay lại, đã thấy Bạch Tuyên ngồi dưới đất gào khóc, còn nói gì mà: “Không thấy vợ đâu rồi…”
Cô đau lòng muốn chết, đi ba bước thành hai, đến chỗ anh, không để ý nền nhà đang bẩn, trực tiếp quỳ ngồi xuống, vỗ vỗ đầu anh: “A Tuyên ngoan, đừng khóc.”
Thấy giọng nói dịu dàng và mùi hương quen thuộc, Bạch Tuyên liền ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt, ánh mắt mông lung, hiển nhiên là uống nhiều nên không thấy rõ người trước mặt. Anh ngơ ngác hỏi một câu: “Vợ?”
“Ừ, đừng ngồi dưới đất nữa. Lạnh lắm, đứng lên nào.” Kim Thu cũng không để ý đến ánh nhìn của người khác, cô nắm lấy tay anh, định đỡ anh dậy. Bạch Tuyên liền ngoan ngoãn đứng lên, chôn mặt ở cổ cô.Còn giống như một chú chó, ngửi ngửi, còn liếm liếm cổ cô, một lúc sau mới hài lòng nói: “Ừ, đúng là vợ anh rồi.”
Anh lại ủy khuất: “Vợ, em đi đâu thế? A Tuyên không thấy em đâu, còn tưởng em không cần anh nữa.” Lúc anh nũng nịu, thường sẽ tự xưng là A Tuyên, đáng yêu đến mức không thể nhìn thẳng.
“…Em chỉ đi vệ sinh thôi.” Kim Thu sờ đầu anh, thuận lợi dỗ dành anh ngồi yên.
Bạch Tuyên mơ hồ ồ một tiếng, sau đó lại rúc vào người cô, ngồi yên một lúc. Đúng lúc Kim Thu cho rằng anh đã yên ổn rồi, Bạch Tuyên lại ôm lấy cô khóc: “Vợ, tại sao cha không thích anh?”
Vấn đề này khiến Kim Thu trở tay không kịp, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện, không biết phải đáp lại ra sao.
Trước mặt cô, Bạch Tuyên không che giấu bất kì chuyện gì, mà uống say xong thì rượu vào lời ra, nói cách khác… là phát tính: “Vợ, cha không thích anh. Tại sao lại thế? Rõ ràng là A Tuyên rất ngoan mà, tại sao lại không thích chứ? Chẳng phải anh là con trai ông ấy sao?”
Đối tượng bị tố cáo là Bạch Thiếu Thành thì vẫn ngồi yên đó, vững như Thái Sơn. Còn Kim Thu thì lại cực kì lúng túng, không biết nói gì cho phải.
“A Tuyên rất biết điều mà. Ngày nào cũng ngồi ở cửa đợi cha về nhà, nhưng ông ấy lại không thích anh. Cũng không ôm anh lần nào.” Bạch Tuyên tựa vào ngực cô lẩm bẩm. “Tại sao ông ấy lại chỉ thích Bạch Giác mà không thích anh? Vì anh ngốc à? Nhưng anh cũng cố gắng học mà, anh nghĩ mình gọi ông ấy là cha thì ông ấy sẽ vui hơn, nhưng ông ấy không vui, cũng không thèm nhìn anh cái nào. Rõ ràng khi anh gọi ông nội thì ông nội rất vui mà. Tại sao cha lại không vui?”
Nghe mấy lời này, Kim Thu không khỏi đưa mắt nhìn về Bạch Thiếu Thành, người đàn ông đang chau mày, mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Tuyên ợ rượu: “Cha nói sẽ đưa hết tiền cho Bạch Giác, vì anh quá vô dụng. Nhưng thực ra không có tiền cũng chẳng sao cả. Anh có vợ là được rồi. Nhưng sao ông ấy lại không chịu để cho anh cưới vợ chứ? Từ nhỏ đến lớn, ông ấy đâu có quan tâm anh, cũng chưa chăm sóc anh lần nào. Anh không cần người cha này mà. Sao ông ấy lại cứ làm vậy? Rõ ràng là anh không vui. Nhưng sao cứ bắt anh phải làm.”
Hơi thở của Bạch Tuyên phun vào mặt Kim Thu, cô thấy vẻ mặt đáng thương của anh, còn cả những giọt nước mắt nơi khóe mắt, “A Tuyên có ngoan thì ông ấy cũng không thích. Tại sao lại thế? A Tuyên đã không không có mẹ rồi, nhưng thật ra ngay cả cha A Tuyên cũng không có.”
Kim Thu giúp anh lau nước mắt, không trả lời những câu hỏi của anh, nhưng ôm anh thật chặt, cô cảm thấy anh giống như một đứa trẻ thật yếu ớt, mà cô lại chính là tấm ván duy nhất mà anh có thể bấu víu vào. Nếu không thấy cô, anh lại sợ mình sẽ bị vứt bỏ.
“Vợ.”Bạch Tuyên cọ cọ vào cô, nói lấy lòng: “A Tuyên rất biết điều nhé. A Tuyên biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết làm ấm giường. Vợ đừng vứt bỏ A Tuyên. Anh sẽ ngoan mà.”
Kim Thu nghe xong liền muốn khóc. “Không rời xa anh. Em sẽ không rời xa anh đâu.” Cô không dám tưởng tượng, nếu một ngày Bạch Tuyên rời khỏi cô, hoặc cô rời khỏi Bạch Tuyên, thì hai người liệu còn có thể sống tốt nữa hay không. Cô cảm thấy Bạch Tuyên không thể, mà còn cô, cô cũng không thể quay trở lại cuộc sống trước kia nữa.
Được Kim Thu hứa hẹn, Bạch Tuyên rốt cuộc cũng yên tâm, dần ngủ thiếp đi. Mọi người ở trong phòng cũng không lên tiếng, nửa ngày sau bà ngoại mới ân cần: “Tiểu Thu, cháu dẫn A Tuyên lên phòng ngủ trên lầu đi. Đừng để thằng bé bị nhiễm lạnh.”
“Vâng ạ.” Kim Thu biết mọi người có chuyện cần bàn, cô rời đi trước cũng tốt. Hoàng Vũ Hiên hỏi: “Có cần anh đưa A Tuyên lên hộ không?”
Một người đàn ông như Bạch Tuyên cứ thế dựa vào người Kim Thu thì không thể lên lầu. Nhưng anh vừa ở bên cạnh Kim Thu, liền ngoan ngoãn như một chú chó vậy. Kim Thu vừa đứng lên, anh cũng mơ màng đứng lên, ánh mắt vẫn nhắm lại, để mặc Kim Thu kéo anh đi. Khi lên lầu, cô bảo “Nhấc chân.” Thì anh sẽ nhấc chân lên, cực kì tin tưởng cô.
Nhà họ Hoàng cũng có phòng riêng của Bạch Tuyên, đã được dọn dẹp và sắp xếp chỉnh tề. Kim Thu để Bạch Tuyên nằm xuống, giúp anh cởi áo, nới thắt lưng. Bình thường, chuyện này anh sẽ giúp cô làm nhiều hơn, sau đó thì hai người sẽ lăn vào nhau. Hiếm có lúc anh ngoan ngoãn nằm yên như hôm nay.
Cũng hiếm có cơ hội cho Kim Thu quan sát anh kĩ như lần này. Sống mũi Bạch Tuyên rất đẹp, môi đỏ, răng trắng, mi thanh mục tú. Có thể nói chính là mỹ thiếu niên. Hơn nữa, da anh cũng cực kì đẹp, mềm mại y như trẻ sơ sinh vậy, có lẽ là vì sống cuộc sống của Đại thiếu gia hơn hai mươi năm, nên anh lớn lên như một bông hoa trong lồng kính vậy. Nhưng dáng người của anh lại rất đẹp, không có thịt thừa, bụng rất rắn chắc, bằng phẳng, thậm chí còn có tuyến nhân ngư.
Cởi áo ra xong lại sợ anh bị lạnh, Kim Thu kéo chăn ở bên cạnh đắp lên người anh, sau đó lại cởi quần anh ra. Mặc dù trong mơ, nhưng anh vẫn rất biết điều, dù bị cô làm gì cũng sẽ không phản kháng. Vốn dĩ Kim Thu định giữ thể diện cho anh, để lại chiếc quần trong lại để che đi phần nhạy cảm, nhưng Bạch Tuyên lại ngại không thoải mái, cọ qua cọ lại cho tụt quần ra, lại vô tình cọ ra lửa.
Cho nên trước mắt Kim Thu, anh cứ cuộn cuộn rồi nhích tới nhích lúc trong chăn, không biết đang lẩm bẩm gì. Thi thoảng còn thấy cái mông trần của anh dẹo tới dẹo lui nữa. Kim Thu nhịn không được, đưa tay ra nhéo mông anh một cái, cảm giác thật sự rất tuyệt, khiến cô không nỡ buông.
Nhưng chỉ cọ vào chăn thì sao có thể thỏa mãn nổi Bạch Tuyên chứ. Một lúc sau anh liền bắt đầu bực mình, mặt đỏ hơn, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề, lần này Kim Thu cuối cùng cũng nghe ra anh đang nói gì, không hề có chút sáng tạo nào, Bạch Tuyên vẫn chỉ đang gọi cô mà thôi.
Kim Thu dứt khoát ngồi yên ở đầu giường nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù cái chăn này rất mềm, rất nhẹ, nhưng sao anh lại có thể nhầm cô với cái chăn được chứ? Lại còn càng cọ càng thấy hào hứng nữa?
Bạch Tuyên đang nằm mơ thì cũng không hề thấy dễ chịu chút nào, mặc dù cọ vào chăn có thể khiến anh có một cảm giác nhất định, nhưng không thể sánh bằng với ngày thường được. Anh càng cọ lại càng dùng sức, nhưng dùng sức thì vẫn không thể khiến anh thoải mái hơn, ngược lại anh còn thấy đau. Cứ như thế, Bạch Tuyên lại sắp khóc: “Vợ, đau quá, đau. Thổi thổi giúp anh đi.”
Nghe tiếng có vẻ anh lại khóc thật rồi. Kim Thu không đành lòng xem anh bị giày vò, xoay người anh lại. Bạch Tuyên cũng không phản kháng lại, chỉ mơ màng mở mắt ra, ánh mắt có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm, cứ mê mê tỉnh tỉnh: “Đau quá.”
Kim Thu không nhịn được, trách anh: “Biết đau rồi mà lại còn dùng sức?”
“Khó chịu.”, Bạch Tuyên nỉ non, tựa vào đùi cô.
Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi xước da một chút xíu, có điều chỗ bị xước nhạy cảm quá, nên Bạch Tuyên mới không chịu nổi. Kim Thu cúi người thổi thổi, hỏi anh: “Còn đau nữa không?”
“Ừm.” Bạch Tuyên cắn chăn, nhìn cô với ánh mắt ngập nước, vừa mong mỏi, vừa thấp thỏm,”Thổi thổi là hết đau.”
Giống hệt như trẻ con vậy. Kim Thu bật cười, thổi thổi giúp anh…. Kết quả… Kết quả là vì cô thấy buồn cười nên cúi xuống hơi thấp, rồi không cẩn thận, ngồi chênh vênh quá nên… cứ thế hôn xuống.
Ánh mắt Bạch Tuyên cũng trở nên sáng hơn hẳn, sau đó nữa… Mọi chuyện liền rẽ sang một hướng khác…