Sáng sớm, Bạch Tuyên đã đến buổi tiệc của Bạch Nghị Quốc để phụ trách chuẩn bị mọi việc. Đây là ngày hiếm hoi mà Kim Thu được ngủ nướng vào buổi sáng. Hôm nay cô không cần đi làm, cũng không cần phải đến nhà họ Bạch để chúc thọ – hôm qua cô đã đến tặng đồ với tư cách là cháu dâu tương lai rồi, nên hôm nay tạm thời không cần phải đến nữa.
Trước khi đi, Bạch Tuyên đã nấu xong đồ ăn sáng, cho Hoa Hoa ăn cơm, sau khi cô thức dậy, nhìn căn phòng không một bóng người, lại cảm thấy có chút hiu quạnh.
Cũng tại bình thường Bạch Tuyên quá dính lấy cô, khiến cô cảm thấy anh là cả thế giới của mình, bây giờ chỉ còn có mình cô, thì lại thấy có chút không quen.
Không thể như vậy được, Kim Thu tự động viên bản thân, nhân lúc Bạch Tuyên không ở đây, đi giặt quần áo. Vừa vào phòng tắm, đã không thấy quần áo cũ đâu, trên gương còn dán một tờ ghi chú: Hôn vợ một cái nạ ~ Quần áo đã được giặt hết rồi, em đừng lén làm việc nhà nhé, nếu không A Tuyên sẽ rất đau lòng đấy.
Sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ. Kim Thu ngạc nhiên, cô quyết định đi lấy cây lau nhà, đến chỗ cây lau nhà và cây chổi thì lại thấy một tờ ghi chú khác: ~~o(>_<)o~~ Vợ! Tại sao em lại không nghe lời A Tuyên? Anh đã nói rồi, vợ không được làm việc nhà, mau đi chơi đi vợ~
Vậy em đi nấu cơm. Kim Thu thầm nghĩ, quẹo vào phòng bếp nhìn một lượt, trên tủ lạnh cũng có một tờ giấy nhớ khác: Vợ, vợ, cơm trưa ở trên bàn đấy, để vào lò vi sóng hâm nóng 3 phút là có thể thưởng thức bữa trưa tình yêu của A Tuyên rồi ~
Vợ ơi, trái cây đã được rửa và cắt nhỏ ra rồi, trong tủ lạnh có một hộp đựng thức ăn, bên trong đó có táo, ô mai chanh vợ thích, còn có cả sữa chua nữa.
Kim Thu mở hộp cơm ra nhìn, quả nhiên bên trong là cơm với hình mặt cười và trái tim.
Cô hâm nóng cơm, ăn qua loa bữa trưa, sau đó chuẩn bị ngồi ở phòng khách xem tivi, lại thấy ở bàn trà có một cái túi nhỏ: ~(≧▽≦)//~ mở tôi ra đi nào.
Mở ra, bên trong toàn là nhân quả óc chó và hạt dưa, quá là tri kỉ rồi! Kim Thu dứt khoát đứng lên, xem xem trong một đêm, rốt cuộc anh đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu thứ.
Máy tính trong thư phòng có một mẩu giấy: Vợ, vợ, khi lướt web cũng đừng quên nghĩ đến A Tuyên nhé ~
Trong tủ quần áo: Vợ ơi, trời xanh gió mát, nếu em muốn ra ngoài, hãy mặc cái váy này nhé, vừa hợp mốt lại vừa đẹp. Vợ A Tuyên là xinh đẹp nhất
Ngay cả trên bình nước cũng có: Vợ này, lúc vợ uống nước cũng có thể coi là đang hôn gián tiếp với A Tuyên đấy ~
Kim Thu nhặt hết các mẩu giấy nhớ mà anh viết, kẹp vào trong quyển nhật kí của mình, vốn quyển nhật kí được đặt trong tủ đầu giường, nhưng trong đó cô lại phát hiện ra có một hộp bao bao còn chưa dùng hết.
Tính qua số lần thì có vẻ gì đó sai sai, hay Bạch Tuyên mới mua thêm về? Kim Thu cẩn thận, bấm đốt ngón tay đếm qua một lần, rồi đột nhiên nhận ra, đâu phải là mới mua thêm, rõ ràng là…. Mấy lần trước… Quên dùng.
Cô lại bắt đầu nghĩ xem chuyện này bắt đầu từ bao giờ… Hình như lần đầu tiên quên dùng là ở kì an toàn, vì uống thuốc có hại cho sức khỏe, nên cứ để mặc vậy. Sau đó kinh nguyệt của cô cũng không đều lắm, rồi cứ như vậy, thi thoảng lại có một lần quên dùng, nhưng gần đây, Bạch Tuyên cứ làm nũng một cái, cả hai người đều nóng lên, thậm chí đến lúc xong chuyện cô vẫn không nhớ đến bao bao.
Khi ấy, không chỉ có chỉ số thông minh của Bạch Tuyên ngủ quên, mà chỉ số thông minh của cô cũng không khác anh là bao, trong mắt cô chỉ có anh, chỉ thấy sao mà anh đáng yêu thế, chỉ bận hưởng thụ những gì mà anh mang lại, còn những chuyện vặt vãnh khác, quên rồi thì thôi.
Nhưng ở cạnh một hộp đồ, còn dán một tờ giấy nhớ cuối cùng của Bạch Tuyên, Vợ, kinh nguyệt của em trễ nửa tháng rồi… A Tuyên không muốn ăn chay mười tháng đâu QAQ
Que thử thai, và giấy thử thai… Dù sao cũng nhàn rỗi, Kim Thu dứt khoát quyết định thử một chút, trong lòng còn thầm nghĩ, có khi chỉ là kinh nguyệt không đều thôi, phụ nữ luôn có vài tháng bị thế mà.
Nhưng mà… Nhưng mà các cụ cũng có câu: Trời không chiều lòng người. Kim Thu cầm tờ giấy kia trong tay, cảm thấy sao mà buồn thế.
——————–
Trong thư phòng của Bạch Nghị Quốc, không khí cực kì nặng nề, Bạch Thiếu Thành cau mày ngồi ở một bên, vẻ mặt vẫn còn hoài nghi, mà sắc mặt của Bạch Giác và Lâu Tâm Di cũng đều rất khó coi, Bạch Nghị Quốc thì vẫn như bình thường, vẻ mặt ông không buồn, cũng chẳng vui, còn Bạch Tuyên thì nhìn có vẻ như đang ngồi rất nghiêm túc, thực ra đầu óc đang bắt đầu bay lên mây.
Vừa rồi, Bạch Nghị Quốc mới đưa ra hàng loạt các chứng cứ, chứng minh Bạch Giác đã mua chuộc Trần Phi để mưu sát Bạch Tuyên. Mẹ của Trần Phi đã bị Bạch Nghị Quốc giữ lại, nên hắn chỉ có thể phản bội lại Bạch Giác.
Có thể nói vở diễn hôm nay là thực ra cũng chỉ là bắt con ba ba trong rọ mà thôi, căn bản không ai có thể chối tội mà thoát đi được nữa. Tính Bạch Nghị Quốc vốn rất cẩn thận, chỉ khi nắm chắc 100% ông mới ra tay.
Nhưng bây giờ Bạch Tuyên lại phát hiện, anh không hề hận Bạch Giác, hoặc nói đúng hơn, anh không biết tại sao lại phải hận. Có điều gì đáng để hận đâu, anh chỉ ghét hắn, ghét hắn có thể dễ dàng được cha yêu thương, ghét hắn đoạt đi phần tình thương của mình, chỉ là ghét thôi.
Bạch Tuyên cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì cả, anh có thể giết chết Bạch Giác sao? Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, Bạch Giác làm được, nhưng anh thì không.
Vậy thì còn có thể làm gì khác?
Bạch Giác cũng từng nghĩ về vấn đề này rất nhiều, khi chuyện xảy ra trước mắt, ngược lại hắn chỉ cười: “Đúng, là cháu làm.” Giọng hắn rất bình tĩnh, dường như mình không phải là hung thủ vừa bị mọi người nắm được chứng cứ, “Ông định xử lý cháu thế nào đây? Báo cảnh sát? Để tất cả mọi người đều biết, nhị thiếu gia nhà Bạch gia muốn giết đại thiếu gia, tặng cho các tòa soạn báo một tiêu đề mới về chuyện xấu ở nhà giàu?”
Bạch Nghị Quốc hừ một tiếng, nhìn về phía Bạch Thiếu Thành, “Thiếu Thành, con tính sao?”
Bạch Thiếu Thành yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “A Giác, sao con lại làm như vậy?” Dù ông không thích Bạch Tuyên đi chăng nữa, nhưng cũng không thể chấp nhận nổi chuyện con trai nhỏ của mình muốn giết anh trai nó.
“Vì con ghen tị với nó.” Bạch Giác đáp, “Rõ ràng nó chỉ là một thằng ngu, nhưng vừa sinh ra đã có được những thứ mà con muốn có nhất, cha lúc nào cũng nói con là đứa con trai khiến cha nở mày nở mặt, nhưng người ta luôn nhắc đến con với tư cách là một đứa con riêng, dù con có ưu tú đến cỡ nào, nó ngu đến đâu đi chăng nữa, vẫn luôn là vậy. Còn có cả Bạch lão tiên sinh nữa, ông không bao giờ để cháu gọi ông một tiếng ông nội. Ông không biết cháu muốn được ông thừa nhận biết bao nhiêu, trước giờ ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.Ông tình nguyện thương yêu một thằng đần, nhưng lúc nào cũng lườm nguýt cháu, chỉ vì mẹ cháu không phải là vợ hợp pháp của cha?”
Bạch Nghị Quốc hơi mỉm cười, nhưng không hề mở miệng nói lời nào.
Ông không ngờ, Lâu Tâm Di lại không hề lên tiếng xin lỗi thay cho con mình, vẻ mặt bà vẫn đoan trang, vẫn mỉm cười một cách dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ vẻ không cam lòng và không biết phải làm thế nào.
Không cam lòng ở việc thất bại trong gang tấc, nhưng cũng không biết phải làm như nào, vận mệnh đúng là trêu người, dù đi vòng vèo bao lâu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi, bà cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy rất khó chịu.
Nhưng Lâu Tâm Di cũng không phải loại người vừa thua cái là sẽ gục ngã, nên không nói lời nào, cũng không xin lỗi, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Bạch Nghị Quốc.
Trong giây lát, mọi chuyện lại lâm vào bế tắc.Cuối cùng, Bạch Thiếu Thành giãn chân mày, nói: “Cha, con biết chuyện này là do A Giác làm sai, giờ để cho thằng bé xin lỗi A Tuyên một câu, rồi con đưa nó và Tâm Di ra nước ngoài, coi như trừng phạt.”
Đối với quyết định này, Bạch Nghị Quốc cảm thấy cực kì không hài lòng, đây chính là mưu hại anh ruột, chỉ đi ra nước ngoài thôi? Hơn nữa bây giờ không phải là thời cổ đại, không phải lưu đày tới nơi khỉ ho cò gáy nào, chỉ là ra nước ngoài thôi.
Bạch Thiếu Thành thấy Bạch Nghị Quốc không nói gì, cũng biết đáp án này khiến cha mình không hài lòng, liền nói với Bạch Tuyên: “Nếu là chuyện của A Tuyên, vậy thì hỏi ý kiến của thằng bé đi.”
Bạch Tuyên tự dưng bị nhắc tên, vẻ mặt còn có chút mông lung, anh nhìn Bạch Thiếu Thành một lúc, rồi lại quay sang Bạch Giác, đột nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì để nói.
Bạch Giác là em trai anh, anh có thể giết hắn sao? Hay nói tống hắn vào tù? Đừng nói là Bạch Thiếu Thành, ngay cả Bạch Nghị Quốc cũng sẽ không đồng ý. Anh nghĩ tới nghĩ lui, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nghị Quốc, Bạch Nghị Quốc không mặn không nhạt nói: “Cha cháu nói đúng, cháu tự quyết định chuyện của mình đi.”
“Ồ.” Bạch Tuyên nghe, gật đầu một cái, dứt khoát nói lên yêu cầu của mình: “Cháu muốn kết hôn, muốn kết hôn với vợ cháu!”
Bạch Nghị Quốc vừa uống một ngụm nước, suýt thì phun hết ra mặt anh, cháu có thể có chút tiền đồ hơn được không? Để tìm ra được chứng cứ, mất không biết bao nhiêu thời gian, công sức, giờ chỉ nói là muốn kết hôn? Đây có phải là cháu ruột của ông không thế?
“Được.” Bạch Thiếu Thành đồng ý không chớp mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng muốn giữ lại Bạch Giác, đó là đứa con trai mà ông tự tay nuôi lớn, dù trong lòng có tức giận vì hắn đi sai đường, nhưng cũng không thể chặt đứt tình cảm máu mủ giữa hai người được. Mặc dù trong khoảnh khắc ông chọn Bạch Giác, ông cũng đã vô tình chặt đứt tình cảm cha con giữa mình và Bạch Tuyên.
Vậy đấy, cuộc đời này vẫn luôn kì diệu như vậy. Bỏ được thì mới có được, ông phải làm cha của Bạch Giác, nên chỉ có thể làm tổn thương đứa còn lại.
Dù tính tình Bạch Thiếu Thành trước giờ vẫn trầm ổn, lúc này vẫn có chút không nỡ.
Ngay sau đó, Bạch Tuyên cũng đưa ra yêu cầu thứ hai: “Con hi vọng Bạch Giác sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt con nữa.”
Điều kiện này cũng chỉ là tùy tâm nói ra, nhưng Bạch Nghị Quốc lại khoan thai nói tiếp: “Tôi thấy ý kiến này không tệ. Thế này đi, sau này A Tuyên ở thành phố nào, Bạch Giác không thể xuất hiện ở thành phố ấy, phải đi vòng, tránh đúng 90 dặm.
Nghe những lời này, Bạch Giác liền nắm chặt tay lại, nếu như sau này phải tránh chỗ Bạch Tuyên 90 dặm, điều này thật sự là quá nhục nhã.
Nhưng Lâu Tâm Di lại nhanh chóng đồng ý thay cho con trai mình: “Được.”
“Bạch Giác làm ra loại chuyện mưu sát anh trai này, có thể thấy rõ được rằng đức hạnh quá kém.” Bạch Nghị Quốc cuối cùng cũng đưa ra phán quyết cuối cùng, “Cho nên sau này không được dây dưa gì với tài sản của nhà họ Bạch nữa, không còn là người của nhà họ Bạch. Từ nay về sau, cháu chỉ là con của Lâu Tâm Di, mà không phải là con trai của Bạch Thiếu Thành nữa!”
Bạch Thiếu Thành sợ hãi: “Cha!”
Bạch Nghị Quốc vung tay lên, nói như chém đinh chặt sắt: “Từ nay về sau, Bạch Giác không liên quan gì đến nhà họ Bạch nữa. Con trai con, vĩnh viễn chỉ còn một đứa là Bạch Tuyên!”
Ánh mắt Bạch Giác đỏ bừng, hắn mất nhiều năm như vậy để chuẩn bị, ngay từ lúc nhỏ đã coi nhà họ Bạch là mục tiêu phấn đấu của bản thân, làm hết thảy, cũng chỉ để trở thành người thừa kế nhà họ Bách, nhưng hôm nay… Hết thảy đều biến mất.
Nếu như Bạch Giác của sau này chỉ là Bạch Giác, không liên quan gì đến nhà họ Bạch nữa, vậy sau này hắn còn có mặt mũi nào để đi gặp người ngoài trong thủ đô này nữa?
Cảm giác rơi từ đám mây xuống bùn lầy, chính là điều thống khổ nhất trên đời này.
Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng chút nào. Bạch Giác nghiến chặt răng lại, dường như không thể khống chế được bản thân mình, mà điều hài nhất ở đây, chính là trong lời của Bạch Nghị Quốc, không hề đề cập đến việc muốn giết hắn, ông chỉ cầm đi thứ mà hắn muốn lấy nhất, khiến hắn cầu cả đời cũng không được, chỉ có thể ôm hận suốt đời.
Đây là cách trả thù vô cùng tàn nhẫn.
Lâu Tâm Di cũng cười khổ, công sức nhiều năm, cứ thế đổ sông đổ bể chỉ trong chốc lát… Sao bà lại không đau lòng cơ chứ? Bà mất bao công sức mới có thể bò lên được vị trí này, nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả, địa vị, quyền thế, sự nở mày nở mặt…Tất cả đều không còn nữa.
Nhưng bà không thể ngã xuống, bà còn một đứa con trai. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Giác được bà nuôi thành tâm cao khí ngạo, hôm nay gặp phải thất bại này, nếu không thể đứng dậy nổi, thì sẽ hỏng cả đời.
Nhẫn nhục một lúc, Lâu Tâm Di tự an ủi chính mình như vậy, nhưng bà lại phát hiện ra tim mình đang quặn đau, hai tay phát run. Hóa ra bản thân bà cũng không thể khống chế nổi chính mình nữa rồi.
Trong giây lát, cảm giác tức giận, không cam tâm, thất vọng đều ùn ùn kéo đến, Lâu Tâm Di cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngất xỉu.
Bạch Nghị Quốc thờ ơ: “Tốt lắm, mọi chuyện đã được giải quyết, Thiếu Thành, trong buổi tiệc tối nay, cha sẽ tuyên bố A Tuyên là người thừa kế của cha.”
Bạch Thiếu Thành nhíu chặt chân mày, nhìn thoáng qua Bạch Giác, cũng biết là hắn không thể thành người thừa kế được nữa, nhưng A Tuyên… Ông cũng cảm thấy không thể gánh vác nổi chuyện này: “Con cảm thấy A Tuyên còn chưa chín chắn.”
Câu nhận xét này rất đúng trọng tâm, nhưng thái độ không thừa nhận Bạch Tuyên của ông cũng rất rõ ràng, Bạch Nghị Quốc cảm thấy rất không vui, sắc mặt ông cụ liền trầm xuống, bầu không khí giữa hai cha con trong giây lát liền trở nên nặng nề.