Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mackenzie’s Mission

Chương 6

Tác giả: Linda Howard

Sáng hôm sau Caroline không thể tìm được thẻ căn cước của mình. Cô tìm kiếm trên mặt kệ để bát đĩa nơi cô thường để nó, trên mặt bàn bếp, trên tất cả các nóc tủ, dưới mọi vật dụng, trong chỗ để quần áo bẩn nơi cô đã ném đống quần áo cô mặc ngày hôm qua vào, thậm chí cả trong thùng rác, nhưng không thấy. Cô ngồi xuống và cố gắng nghĩ xem cô đã làm gì với nó, vì cô biết mình có mang nó ngày hôm qua, nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra gì cả. Joe đã làm cô mất trí tới mức tất cả những gì cô biết là có thể cô đã ăn mất nó rồi.

Cô không thể vào được nơi làm việc nếu thiếu cái thẻ đó; chúng được mã hóa và được quét bằng điện tử tại cửa ra vào, và bất kỳ ai đi vào khu vực tối mật mà không có mã căn cước đúng sẽ kích hoạt một hệ thống báo động khiến lực lượng an ninh ngay lập tức có mặt với vũ khí sẵn sàng. Cô thấy thật xấu hổ vì đã bất cẩn tới mức để nó thất lạc. Mức độ an ninh chặt chẽ tới mức những tấm thẻ không thể nào sao lại; một chiếc bị mất hay bị hư hỏng sẽ phải bị hệ thống máy tính loại ra, một cái mới được cấp ra với mã mới và thông tin đó được đưa vào máy tính. Và cũng bởi mức độ an ninh mà, một ngàn triệu mẫu đơn từ sẽ phải được điền vào và sao chép lại bốn lần để làm căn cứ và xác nhận sự thay đổi. Thậm chí có thể cả người chỉ huy căn cứ, Thiếu tướng Tuell, cũng sẽ phải từ chức vì nó.

Cô vẫn còn nó hôm qua; cô không thể nào vào chỗ làm mà không có nó. Cô nhớ rõ ràng nó vướng vào một tập hồ sơ. Cái thẻ là loại cài vào áo, cho nên có thể nào mà nó đã bị lỏng ra mà cô không để ý chăng? Có thể. Những nụ hôn của Joe đã làm cho não bộ của cô nhão ra như cháo, và cô đã không thể tập trung vào điều gì khác ngoài việc gặp anh tối hôm đó.

Nếu cái thẻ nằm đâu đó trong văn phòng, tại sao chuông báo động lại không kêu khi cô rời đi với mã nhận diện không đúng? Hay là máy quét được đặt ở vị trí sao cho nó chỉ có thể đọc được thẻ của những ai đi vào tòa nhà, theo lý thuyết rằng nếu không ai có thể đi vào mà không bị nhận dạng, họ sẽ không phải lo lắng về chuyện ai đi ra. Nó là một giả thuyết hợp lý, cô không thấy nó có vấn đề. Vấn đề của cô là tìm ra xem có phải thẻ của cô ở trong văn phòng không.

Cô cân nhắc những lựa chọn của mình. Nếu cô gọi lực lượng an ninh để yêu cầu họ kiểm tra sẽ đồng nghĩa với việc có những báo cáo và những lời giải thích, chính xác là chuyện cô muốn tránh. Vậy nên cô gọi cho Cal để nhờ anh ta tìm trong văn phòng hộ mình. Nếu anh ta không tìm thấy cái thẻ, cô sẽ thông báo rằng nó bị mất và đối mặt với sự phiền nhiễu.

Mất vài hồi chuông anh ta mới trả lời điện thoại, và giọng còn ngái ngủ:

– Hullo.

– Cal à, Caroline đây. Tôi xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng tôi nghĩ tôi đã đánh rơi thẻ căn cước của mình tại văn phòng hôm qua rồi, và tôi cần anh tìm nó giùm tôi trước khi tôi thông báo rằng nó đã mất.

Anh ta lẩm bẩm điều gì đó.

– Cái-

Giọng anh ta vẫn còn ngơ ngác và nửa thức nửa tỉnh.

– Caroline hả?

– Đúng, Caroline đây. Anh thức chưa? Anh có hiểu những gì tôi vừa nói không?

– Vâng. Vâng, tôi thức rồi. Tôi hiểu – Anh ta ngáp qua ống nghe – Tìm cái thẻ căn cước của cô. Chúa ơi, Caroline, làm sao mà cô để mất thứ gì đó giống vậy được?

– Tôi nghĩ là nó bị móc vào một file hồ sơ.

– Vậy thì dùng xích mà khóa nó quanh cổ cô thay vì chỉ ghim vào như thế.

Vì cô đã đánh thức anh ta khỏi giấc ngủ ngon lành, nên cô cho phép anh ta có một lời khuyên xúc phạm như thế. Có thể nó là chuyện về tâm lý, nhưng cô không thích dây xích quanh cổ mình, thậm chí dù chúng có được gọi là vòng cổ đi nữa. Thay vào đó cô ghi nhớ trong đầu việc thêm thẻ căn cước của mình vào danh sách những thứ cô phải kiểm tra hai lần.

– Anh sẽ mất bao lâu để mặc đồ? – cô hỏi.

– Cho tôi năm phút – Anh ta ngáp lần nữa – Mấy giờ rồi?

Cô nhìn đồng hồ.

– Năm giờ bốn mươi ba.

Anh ta rên rỉ rõ rành rành.

– Tôi đang sửa soạn. Thực sự, tôi đang cố mở mắt đây. Cô nợ tôi lần này đấy nhé. Không phải ai tôi cũng giúp mấy chuyện như thế này đâu.

– Cám ơn – cô nói một cách nhiệt thành.

Cô gặp anh ta bên ngoài tòa nhà Quonset năm phút sau. Anh ta chưa cạo râu, tóc rối bù, mắt lờ đờ, nhưng anh ta đã mặc đồ, và thẻ căn cước của anh ta treo trên một cái xích trên cổ. Cô đứng bên ngoài trong khi anh ta lê chân qua cửa, vẫn còn đang ngáp. Anh ta quay lại trong chưa tới ba phút, mang theo cái thẻ của cô, cái mà cô nhận lấy với một tràng cám ơn.

– Nó ở dưới bàn của cô – Anh ta nói, nháy mắt một cách láu lỉnh – Cô làm gì khi đi làm sớm thế này chứ?

– Tôi thường thế – cô nói, ngạc nhiên. Cô nghĩ mọi người đều biết cô có thói quen đi làm sớm và ở lại muộn.

Bất chợt anh ta nở nụ cười thoải mái bình thường

– Tôi sẽ phải hạ thấp đánh giá của mình về Đại tá Mackenzie mà thôi, vì rõ ràng là anh ta không giữ cô thức muộn được. Tôi thấy thất vọng với anh chàng đấy.

Cô nhướn mày với sự sửng sốt giả tạo:

– Anh đã nghĩ là anh ấy sẽ để bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới công việc ư? Chắc anh đùa.

– Hiển nhiên là tôi đùa thôi. Được rồi, vui vẻ mà. Tôi sẽ chuồn đi tắm rửa cạo râu và tiêm vào người chút cà phê vậy. Hôm nay có thêm nhiều thử nghiệm với mục tiêu di động nữa đấy. Chúng ta cần phải luôn sẵn sàng hành động, và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng thẳng.

Cô tặng cho anh ta một nụ hôn nhanh trên gò má lởm chởm râu:

– Cám ơn, Cal. Việc làm lại chiếc thẻ sẽ mất lâu khủng khiếp, chưa nói tới tất cả những báo cáo phải n

– Bất kỳ lúc nào, bất kỳ lúc nào – Rồi anh ta cười khúc khích – Hay cô có thể gọi Adrian tìm nó cho.

– Thà tôi gọi cho lực lượng an ninh còn hơn.

– Đó là cái mà tôi đã nghĩ.

Với một cái vẫy tay, anh ta bắt đầu lê bước trở lại chỗ ở của mình, và Caroline ghim cái thẻ một cách chắc chắn vào chỗ cũ với một cái thở dài nhẹ nhõm.

Vào lúc sáu giờ ba mươi, cô đang mê mải với các thí nghiệm khi một tiếng huýt sáo nhỏ êm tai làm cô chú ý. Cô phá ra cười và nhìn lên, hai giây sau đó Joe yên lặng xuất hiện ở cửa.

– Một cái đầu tiên khác – Anh quan sát – Không có chén tách hay báo cáo bay tứ tung, cũng không có nắm đấm.

Anh mặc đồ bay, cho dù anh vẫn chưa đóng bộ hoàn toàn đầy đủ. Trái tim cô bất chợt nảy lên tận cổ họng. Không có chuyến bay hay thí nghiệm nào khác đã làm cô căng thẳng, và đột nhiên cô cảm thấy như bị bệnh, khó có thể thở nổi. Cô chưa bao giờ quan tâm trước đó, và bất thình lình khả năng suy nghĩ khách quan trong cô bị phá hủy hoàn toàn.

Một người đàn ông phải thật đặc biệt mới có thể là phi công trong quân đội, và một phi công chiến đấu còn đòi hỏi nhiều phẩm chất hơn nữa. Về số lượng thì đàn ông vẫn là người thống trị, cho dù hiện nay phụ nữ đã được chấp nhận trong các khóa huấn luyện bay. Những phân tích đang cho thấy rằng nữ phi công máy bay phản lực có chung một số đặc điểm tính cách với những phi công nam, chủ yếu là sự bình tĩnh đến lạnh lùng trước áp lực và khả năng ý thức hoàn cảnh, nhưng trên một vài khía cạnh đáng kể những nữ phi công rõ ràng khác với nam phi công. Đàn ông thường tự mãn và vô cùng tự tin; kiểu đàn ông như thế mới là một phi công chiến đấu được, tức là phải có một kiểu đảm bảo rằng điều đó sẽ không chỉ cho phép anh ta trèo vào chiếc máy và lướt trên bầu trởi tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh, mà anh ta còn cần có tính tự tin như quỷ để có thể kiểm soát không chỉ chiếc máy mà còn bất kỳ chuyện gì xảy ra, và sống sót để làm lại chuyện đó. Việc huấn luyện bay chỉ củng cố thêm cho sự tự tin cao ngất ngưỡng đó.

Cô nhìn anh, không chỉ nhìn thấy sự tự tin lạnh lùng trong đôi mắt anh mà còn có sự háo hức thực sự với việc trói mình vào cái vẻ đẹp chết người mà anh gọi là Bé cưng ấy. Anh thích tốc độ và sức mạnh, sự rủi ro, cái thách thức tối thượng của nó. Anh không hề nghi ngờ khả năng của mình trong việc khiến cho chiếc máy bay trình diễn như ý anh muốn và mang nó trở lại mặt đất an toàn lần nữa. Dáng điệu không thể thất bại đầy ngạo mạn của anh có tính chất dữ dội gần giống thánh thần.

Nhưng bất chấp kỹ năng và khả năng vượt trội của mình, anh vẫn là một người đàn ông, một con người. Và con người có thể bị giết.

– Anh sẽ bay ngày hôm nay – Cô nói, khó có thể bắt những câu chữ thoát ra khỏi cổ họng khô ran của mình – Anh đã không nói gì với em

Một bên mày nhướn lên trong một biểu cảm hơi trêu chọc.

– Anh sẽ bay hôm nay – Anh ôn tồn đáp lại – Có chuyện gì nào?

Cô định nói với anh cái gì đây, rằng cô thấy khiếp sợ bởi nghề nghiệp anh đã lựa chọn là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới chăng? Cô không có quyền áp đặt những lo sợ của mình lên anh. Không có lời cam kết nào giữa họ, chỉ có một thỏa thuận về chuyện có một vụ yêu đương, cái thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu. Chuyện cô phải lòng anh không phải là lỗi của anh, và thậm chí nếu anh có đáp lại tình cảm đó, cô sẽ không nói với anh rằng cô sợ, bởi cô sẽ không mạo hiểm với khả năng làm anh phân tâm, trong khi anh cần có sự tập trung hoàn toàn vào công việc của mình.

Vậy nên cô nuốt nỗi sợ của mình xuống và đấu tranh lấy lại sự kiểm soát:

– Anh quá là… ừm, em nghĩ lấn át là từ miêu tả đúng, trong bộ đồ bay này. Anh mặc gì dưới nó?

Chiến thuật nghi binh có hiệu quả. Một bên mày còn lại cũng theo cái kia nhướ

– Áo phông và quần sọc. Có phải em mong anh khỏa thân tuyệt đối không?

– Em không biết. Em chưa nghĩ tới nó trước đây.

Cô biểu lộ một biểu hiện xua đi với tay mình:

– Tiếp tục làm việc đi, ra khỏi đây đi nào. Anh phá hủy sự tập trung của em. Cả ngày hôm qua em không thể nào làm việc sau những gì anh làm, cho nên sáng nay em sẽ không để anh lại gần em nữa đâu.

Ngay khi những từ ngữ thoát ra khỏi miệng, cô nhận ra cô đáng ra nên biết rõ hơn. Tia tranh đấu lấp lánh một cách lạnh lùng trong đôi mắt anh khi anh bước về phía cô. Cô đã tình cờ đưa ra một thách thức, và bản năng thống trị của anh bắt anh phải lôi cô vào cuộc.

Cô vẫn đang ngồi, và anh nghiêng người phía trên cô, đặt hai tay anh trên hai tay ghế và cầm tù cô trước khi cô trườn ra chỗ khác. Anh hôn cô, đặt khuôn miệng cứng cáp của anh nghiêng trên miệng cô và sử dụng lưỡi cho sự tàn phá hoàn toàn. Những ngón chân cô cong lại trong giày; cô đầu hàng mà thậm chí chẳng có chút giả vờ kháng cự nào, chấp nhận sự xâm nhập của anh và chào đón nó với sự háo hức không hề che dấu.

Anh rùng mình và ngay tức thì đứng thẳng lên, khuôn mặt anh cứng lại vì thèm khát:

– Tối nay em sẽ mặc gì?

Cô đấu tránh để thu nhặt lại các giác quan của mình, chúng thật dễ dàng tiêu tán với sự động chạm của anh:

– Em không biết. Chuyện đó có thành vấn đề không?

Cô chưa bao giờ thấy đôi mắt anh xanh và mãnh liệt như thế này trước đây:

– Không. Em sẽ trần truồng trong năm phút sau khi chúng ta đăng ký vào khách sạn.

Hình ảnh gợi nên làm cô choáng cả người. Cô nhắm mắt lại một cách bất lực, miệng trở nên khô khốc. Khi cô mở mắt ra lại, anh đã đi rồi.

Nếu cô có ảnh hưởng tới anh chỉ bằng một nửa so với những gì anh gây ra cho cô, anh sẽ không thể nào lái được cái máy bay chết dẫm ấy. Nỗi sợ hãi một cách đáng kinh tởm lại dâng lên trong cổ họng cô lần nữa dấy lên với tất cả sức mạnh của nó. Và cô cần tới tất cả sức mạnh ý chí mới có thể xua nó đi, nhưng cô làm được, bởi cô biết khi cần thiết, sự kiểm soát máu lạnh của anh sẽ loại trừ mọi ý nghĩ không liên quan tới chuyện bay, tình yêu thực sự trong cuộc đời anh. Sự thật làm cô đau đớn, nhưng cô cũng nhận được sự dễ chịu từ nó, bởi cho dù khó chịu nhưng nó giữ cho anh an toàn, và đó là tất cả những gì cô cần.

Cal đã thường tới chỗ làm vào các buổi sáng trước Adrian, nhưng cô đã làm hỏng thời gian biểu của anh ta sáng nay và khi Adrian tới cô vẫn đang ở một mình. Anh ta tự động ném cho cô một ánh nhìn không ưa, rót một tách cà phê và ngồi xuống mà không nói lời nào. Dù sao thì, Adrian cũng không còn làm phiền cô nhiều nữa, nhưng sáng hôm đó cô bực mình tới mức cô còn chẳng để ý là anh ta đã tới. Cô ngồi tại bàn mình, giằng xé giữa nỗi sợ và trạng thái đề phòng. Một phần trong tâm trí cô cứ day đi day lại những hiểm nguy trong các chuyến bay thử nghiệm, trong khi ở phần còn lại những hình ảnh đầy nhục cảm của đêm tới cứ lướt qua. Cô không thể nào tin mình thực sự đang trông chờ nó, nhưng thậm chí nỗi bực dọc của việc trông đợi trong thực tế, ít nhất cũng đủ để dẹp yên sự bồn chồn của cô. Cô muốn Joe, cần anh một cách tuyệt vọng, với một bản năng nguyên sơ tới mức điềm báo về nỗi đau bị đẩy sang một bên giống như một cái tăm trong cơn lũ.

Nhưng đầu tiên cô phải sống sót qua những chuyến bay ngày hôm nay đã.

– Đang mơ về anh chàng người yêu sao? – Adrian hỏi một cách cạnh khóe.

Cô hấp háy mắt khi bị cắt ngang:

– Gì cơ? Ồ – vâng. Đúng thế. Xin lỗi. Có phải anh hỏi tôi chuyện gì không?

– Chỉ về cuộc sống tình ái của cô thôi. Dù vậy, tôi có chút ngạc nhiên. Tôi đã không nghĩ là cô cũng thích đàn ông, hay là cô vừa quyết định thử chút gì mới lạ?

Không có kinh nghiệm không đồng nghĩa với ngu ngốc hoàn toàn, và cô biết chính xác anh ta đang ngụ ý điều gì. Cô ném cho anh ta một cái nhìn lạnh giá, bất chợt có hứng thú với cái ý tưởng về một trận chiến đấu tốt đẹp, công bằng, không vướng mắc vào tình cảm.

– Anh có biết rằng tôi đã luôn luôn quá trẻ hơn nhiều chàng trai trong lớp tôi, điều khiến cho gần hết khoảng thời gian học đại học trôi qua trước khi tôi trưởng thành đủ để bất kỳ ai trong số họ để ý tới tôi không?

Câu hỏi làm anh ta khựng lại, sự bối rối xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh ta:

– Vậy thì sao?

– Vậy nên họ theo đuổi tôi nóng bỏng và ráo riết, trông đợi tôi hiểu được chuyện đời, nhưng tôi đã chẳng hề biết gì về đàn ông hay hẹn hò cả. Tôi chưa bao giờ ở gần những con dê non cùng độ tuổi của mình. Tôi chưa bao giờ hôn, chưa tới một vũ h cuối cấp nào, chưa bao giờ học được những thứ các cô gái khác đã học tại những buổi tiệc và tại những buổi hẹn đôi. Khi những anh chàng đó tấn công dồn dập tôi đã sợ muốn chết, cho nên tôi nói và làm bất kỳ điều gì để đẩy họ đi. Anh đã hiểu được sự việc chưa?

Ban đầu anh ta không hiểu gì. Việc anh ta không làm được là rõ ràng. Nhưng rồi sự hiểu biết phá tan thái độ thù địch của anh ta, và anh ta nhìn cô trừng trừng với sự hoài nghi choáng váng:

– Cô đang nói rằng cô sợ tôi ư?

– Ừm, tôi có thể làm sao nữa? – cô thốt ra- Anh vồ lấy tôi và không hề chấp nhận câu trả lời “không”.

– Vì Chúa, tôi đâu phải kẻ phạm tội hãm hiếp! – Anh ta ngắt lời.

– Làm sao tôi biết được? – Cô đứng dậy và lắc nắm tay về phía anh ta – Nếu anh không chắc như quỷ về bản thân mình và nghĩ rằng không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại anh, anh có thể đã thấy rằng tôi sợ hãi!

– Cô đã không cư xử như cô sợ hãi

– Khi tôi cảm thấy bị đe dọa tôi trở nên hiếu chiến – Giờ thì cô đang đứng trước anh ta, nhìn chằm chằm và giận dữ tới mức thiếu điều thở ra lửa – Để trả lời cho anh biết, Đại tá Mackenzie là người đàn ông đầu tiên để ý thấy tôi không thoải mái thế nào, và anh ấy không tấn công tôi như một con bạch tuộc đói.

Không, tất cả những gì anh làm là yêu cô với khả năng kiềm chế tới mức gây bực bội đó của anh, làm cho cô tan ra thành hồ bột trong khi anh vẫn còn sự nhạy bén hoàn hảo. Tuy nhiên, đó không phải chuyện của Adrian.

– Tôi đã mệt mỏi với những lời nhận xét cạnh khóe của anh, anh có hiểu không? Ngay lúc này, hãy yên lặng đi, không thì tôi sẽ thực sự nhét một cái tất vào miệng anh đó. (chỗ này Caroline chơi chữ, put a sock in it có nghĩa là không nói nữa, nhưng sock cũng là chiếc vớ ngắn hay miếng lót trong giày – Put a stock in it, as of right now, or I’ll stuff one in for you)

Sự choáng váng rời khỏi khuôn mặt anh ta, và anh ta nhìn trừng trừng cô với thái độ thù địch trở lại.

– Tôi có cần phải cảm thấy tội lỗi chỉ vì cô là người không thích nghi được với xã hội không chứ? Quý cô, cô chẳng phải người duy nhất có vấn đề. Tôi đã trải qua một vụ ly dị tồi tệ vô cùng, vợ tôi đã đá tôi vì một con chồn kiếm được nhiều tiền gấp đôi tôi và tôi cần phải củng cố lại cái tôi của mình. Cho nên đừng đổ lỗi cho tôi vì đã không thấy được cái tinh thần mong manh của cô và thỏa mãn được nó, bởi cô cũng chắc như quỷ là không hề để ý thấy vấn đề của chính tôi!

– Vậy thì chúng ta hòa – Cô nói – Vậy nên hãy để tôi yên!

– Vui lòng thôi!

Cô đi về lại ghế mình và ném mình vào đó. Sau khi nhìn trừng trừng bản ghi kỹ thuật chừng ba mươi giây cô lầm bầm:

– Tôi rất tiếc vì chuyện vợ anh.

– Vợ cũ rồi.

– Rất có thể giờ cô ấy không được hạnh phúc.

Adrian ngả về sau trên ghế mình, cau có nhìn cô:

– Tôi xin lỗi đã làm cô sợ. Tôi đã không định vậy.

Nó là cả một nỗ lực, nhưng cô vẫn lẩm bẩm:

– Không sao.

Anh ta làu bàu gì đó và quay lại làm việc của mình.

Cô đã tìm kiếm sự nhẹ nhõm và xao lãng trong sự giận dữ, và đã thành công, nhưng giờ đây chuyện đương đầu qua đi thì sự cáu kỉnh của cô từ từ quay lại. Nó vẫn còn giống như bầu không khí đã xóa sạch chút gì đó giữa Adrian và cô, hay ít nhất làm nó ổn định lại, khiến cho nó tốt hơn theo cách đó.

Yates và Cal cùng nhau đi vào, Cal trông vẫn còn bù xù và ngái ngủ, nhưng anh ta tặng cho Caroline một nụ cười toe và một cái nháy mắt. Rồi tất cả bọn họ đi tới phòng điều khiến để quan sát những chuyến bay ngày hôm nay. Những phi công đã ở đó, bốn trong số họ đã ăn mặc đầy đủ, với dây rợ và ống vòi cùng mặt nạ ô xy, và mặc những chiếc quần jean dễ vận động. Joe và Đại úy Bowie Wade sẽ bay những chiếc Night Wing; Daffy Deale và Mad Cat Myrick sẽ bay rượt đuổi trên những chiếc F-22. Joe hoàn toàn say mê với công việc ngay lúc này, và cô đã biết anh sẽ thế, nỗi sợ hãi trong họng cô nhẹ một chút khi thực sự trông thấy điều đó.

Cô cố gắng không để bản thân nhìn anh chằm chằm nhưng sự cám dỗ khó mà cưỡng lại. Anh là viên đá nam châm đối với mắt cô, và cô bị anh thôi miên. Nó không chỉ bởi cơ thể cao lớn, cơ bắp hoàn hảo hay sự hoàn hảo như được chạm khắc của gương mặt anh, mà bởi ánh hào quanh bao quanh anh.

Joe Mackenzie là một chiến binh – lạnh lùng, điềm tĩnh, chết người với sự tàn bạo được kiềm chế trong anh. Dòng máu của vô số thế hệ chiến binh chạy trong huyết mạch của anh; những bản năng của anh là những gì đã được mài dũa trong những cuộc chiến trong quá khứ, trong vô số những trận đấu đẫm máu.

Những phi công khác có cùng những bản năng, cùng ánh hào quang như vậy, nhưng ở anh những điều đó đã được cô đặc và thanh lọc hơn nữa, phù hợp với sự kết hợp hoàn hảo của cơ thể anh, sự thông minh và khả năng của anh. Những người khác biết điều đó; cách họ nhìn anh thể hiện rõ ràng, họ tự động dành cho anh sự kính trọng. Không chỉ vì anh là đại tá và chịu trách nhiệm về dự án, dù cấp bậc của anh cũng nhận được sự tôn trọng của riêng nó, nhưng việc họ công nhận anh với tư cách một người đàn ông cũng như một phi công là những gì họ sẽ dành cho anh cho dù tất cả bọn họ đều có cấp bậc vượt trội hơn anh. Một vài người đàn ông đứng tách ra khỏi nhóm, và Joe là một trong số họ. Anh không bao giờ có thể là một doanh nhân, một luật sư hay một bác sĩ. Anh là bản thân mình, và anh đã tìm kiếm cho mình nghề nghiệp cho phép mình làm những gì mình thích hợp một cách hoàn hảo.

Anh là một chiến binh.

Anh là người đàn ông cô yêu.

Làm sao đó mà cô đã mất khả năng hít thở, và nó không thành vấn đề. Cô thấy choáng váng, sa vào thế giới không thực. Không có gì để mà tự lừa dối bản thân cô nữa. Cô đã thừa nhận điểm yếu của mình đối với anh, nhưng sự gần gũi của điều đó thì không bao giờ. Cô đã cảnh báo bản thân mình trước mối nguy hiểm của việc để cho bản thân mình yêu anh, phiền muộn rằng cô có thể nào đang đánh mất trái tim mình, nhưng tất cả điều đó đã là một màn cảm xúc mờ khói giữ cho cô khỏi thừa nhận rằng đã là quá muộn rồi. Cô không còn điều khiển được điều đó hơn là cơ thể của chính cô bất cứ khi nào anh chạm vào cô, bản thân điều đó cũng đủ để cảnh báo rồi. Cái cớ duy nhất cho sự mù quáng của bản thân cô là cô chưa hề biết yêu trước đây và đơn giản là không hề nhận ra được nó.

Cô không thể nhìn anh khi anh cùng ba phi công khác rời khỏi phòng điều khiển. Nếu anh có liếc nhìn cô, mọi thứ cô đang cảm thấy đều sẽ biểu hiện rõ trên gương mặt cô, và cô không muốn anh thấy nó, có thể nghĩ về điều đó không đúng lúc. Đột nhiên cô cảm thấy mình trần trụi, bị tách biệt khỏi tất cả sự bảo vệ cảm xúc của mình, mỗi đầu dây thần kinh đều phơi bày ra và bị khuấy động bởi sự kích thích nhỏ nhặt nhất của bầu không khí.

Tất cả bốn chiếc máy bay cất cánh, và những kỹ sư tụ tập ở các phòng chờ cuối đường bay, chăm chú nghiên cứu thông tin đã bắt đầu được tuôn về từ những phần tử cảm biến gắn trên vỏ của Night Wing.

Trong vòng nửa giờ họ đã vào vị trí trong địa điểm thử nghiệm, nơi những chiếc máy bay không người lái sẽ là những mục tiêu di động cho hệ thống bắn laser. Caroline luôn luôn liệu trước rằng sẽ có vấn đề, bởi theo kinh nghiệm của cô không hệ thống nào hoạt động trong thực tế theo đúng như lý thuyết, nhưng những thử nghiệm trước đã còn hơn cả tốt, và cô lạc quan tin rằng sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, ngày hôm đó dường như chứng minh rằng cô đúng trong việc dự đoán rắc rối và sai trong việc hi vọng rằng nó không quan trọng. Hệ thống định vị từ chối khóa mục tiêu vào những chiếc máy bay không người lái, cho dù hôm trước chúng đã làm được. Tuy nhiên, hai loại máy bay khác nhau cùng cất cánh hôm nay, và người quản lý dự án hoàn toàn phẫn nộ khi ra lệnh chấm dứt những thử nghiệm trong ngày và những chiếc máy bay đáp trở về căn cứ cho một cuộc kiểm tra tổng thể hệ thống định vị.

Joe không nổi nóng, nhưng sự không hài lòng của anh thì rõ ràng khi anh sải chân trở lại phòng điều khiển, tóc anh ướt đẫm mồ hôi từ chiếc mũ bảo hiểm.

– Những con chim đang trong nhà chứa – Anh nói cùng sự kiềm chế băng giá, tính cả Caroline vào trong cơn thịnh nộ của anh với nhóm laser – Hai chiếc tương tự sẽ quay trở lại vào sáng thứ Hai. Các anh vẫn còn hầu hết ngày hôm nay tìm ra vấn đề và sửa chữa nó.

Anh quay lại và sải bước đi ra, và Cal sẽ khẽ huýt sáo giữa hai hàm.

Yates thở dài:

– Thôi được rồi, mọi người, hãy mặc quần áo bảo hộ của chúng ta vào và đi tới nhà để máy bay. Chúng ta có việc để làm rồi.

Tâm trí Caroline đã đang phân loại các lựa chọn. Việc định vị bằng laser không mới ; chỉ có cách ứng dụng nó là mới mà thôi. Vấn đề có thể nằm ở những cảm ứng trên mũ của phi công, hoặc trên tên lửa quang học, thậm chí trên nút bấm khởi động hệ thống định vị. Điều đáng lo là nó xảy ra với cả hai chiếc máy bay cùng lúc, có thể cho thấy vấn đề cơ bản nằm ở việc chế tạo hay thậm chí là thiết kế. Cô liếc nhìn Cal và thấy rằng anh ta đang vô cùng cau có, vì anh ta sẽ đang nghĩ rằng cả hai chiếc máy bay cùng chịu vấn đề như nhau cùng lúc có thể cho thấy vấn đề ở việc lập trình trên máy tính máy bay. Bọn họ đều lo lắng về vấn đề trên những khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều đã nhận ra những hàm ý.

Ngày hôm nay là một ngày thật tuyệt làm sao ngay từ ban đầu. Nếu buổi tối cùng với Joe cũng như vậy, biết đâu cô sẽ phát hiện ra mình bị lãnh cảm.

Họ làm việc thông trưa, chạy thử các phân tích trên máy tính về các cảm biến để cố tìm ra vấn đề, nhưng chẳng có gì. Mọi thứ dường như vận hành hoàn hảo. Họ chạy cùng những chương trình trên ba chiếc máy bay không có vấn đề và so sánh kết quả, một lần nữa lại chẳng có gì. Mọi thứ đều khớp nhau. Theo như máy tính, không có lý gì hệ thống laser lại không truy cập được vào mục tiêu di động.

Đó là lúc chiều muộn, và hơi nóng làm tăng thêm mức độ khó chịu bên trong nhà chứa máy bay bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các máy điều hòa không khí khổng lồ, khi Cal chạy các thí nghiệm trên máy bắn của một trong các đơn vị đang gặp sự cố, và một trong số đó hoạt động. Dù cho vì lý do gì đi nữa, có thể chính những gremlins_ quỷ gây tai nạn máy bay lúc nào cũng là kẻ phá phách trong mỗi dự án, lần này máy tính cho thấy một vết gãy trong đường dây điện trong bộ phận cò súng. Họ càng bực bội hơn khi vấn đề hóa ra lại quá đơn giản sau khi họ điên đầu lên trong hàng giờ và bỏ cả bữa trưa trong khi vấn đề lại là thứ có thể sửa chữa trong vòng ít hơn một giờ.

Cô ở trong một tâm trạng tuyệt vời cho một buổi hẹn hò lãng mạn: mệt mỏi, đói, nóng và gắt gỏng. Cô cau có ngó qua cái thẻ căn cước còn cặp trên túi trước khi rời tòa nhà và hướng về nơi ở của mình.

Tắm nước lạnh thật lâu đã khiến cho cô cảm thấy tốt hơn, cho dù vẫn còn cau có khi cô theo đúng nghĩa đen ném một vài thứ quần áo và đồ trang điểm vào một chiếc túi qua đêm. Nếu anh không phải một kẻ quân phiệt như thế, họ đã chẳng cảm thấy cuống cuồng lên giải quyết vấn đề thế này. Cô có thể đã được ăn trưa. Cô sẽ không cảm thấy kiệt quệ và bực bội thế này. Hẳn anh ta sẽ thỏa mãn lắm nếu cô từ chối không đi

Điều duy nhất là, cô chẳng phải là một kẻ ngu ngốc đến thế. Cô muốn ở cùng anh hơn là muốn ăn, muốn hơn cô muốn bất kỳ thứ gì.

Chỉ mới sáu giờ đã có tiếng gõ cửa. Cô đã mặc đồ, nhưng tóc vẫn còn ẩm, và cô vẫn còn đói. Cô lao tới giật cánh cửa ra.

– Bọn em đã làm việc thông trưa – Cô buộc tội một cách đáng ngại – Bọn em mới xong việc – Rồi cô quay nhìn đồng hồ – ba mươi phút trước. Nó chẳng có gì -chỉ là một vết gãy trong đường dây của công tắc, nhưng bọn em đã mất bao lâu để tìm ra nó, bởi vì bọn em đã bị đói và không thể tập trung được.

Joe từ từ đi qua cánh cửa mở và nghiên cứu cô một cách tỉ mỉ:

– Có phải lúc nào em cũng gắt gỏng khi em đói không?

– Ừ thì, đương nhiên là thế. Không phải ai cũng vậy sao?

– Ưm, không. Hầu hết mọi người không

– Ồ.

Anh chìa tay cho cô:

– Vậy thì, đi thôi, anh sẽ đưa em đi ăn.

– Tóc em chưa khô.

– Nó sẽ khô nhanh thôi trong cái nóng này. Em đã đóng đồ chưa?

Cô tóm lấy chiếc túi qua đêm và tự động đi lướt vòng quanh để chắc chắn mọi thứ đã được tắt. Joe lấy chiếc túi từ tay cô và đi kèm cô ra ngoài, đóng cửa sau lưng anh. Cô đứng đó và nhìn một cách đầy ý nghĩa vào nắm đấm cửa cho tới khi anh thở dài và thử xoay nó, cho cô thấy là nó đã được khóa. Hài lòng, cô đi ra chiếc xe tải. Anh xếp chiếc túi vào, rồi nâng cô lên ghế. Cô đã chọn mặc một chiếc áo có phần trên là dải dây vòng qua cổ với một cái váy rộng lùng thùng, quyết định rằng chuyện anh có thích trượt tay anh xuống dưới nó hay không không còn quan trọng nữa, vì cô đã cho phép anh làm còn nhiều hơn thế, nhưng tim cô gần như ngừng đập khi bàn tay cứng cáp, ấm áp đó trượt xuống dưới lớp vải và siết lấy bắp đùi trần của cô.

Tất cả mọi ý nghĩ về thức ăn bay qua tâm trí cô. Cô nhìn anh chằm chằm, một loại đói khát khác hình thành, nhu cầu của cô thể hiện trong chính đôi mắt chợt sẫm màu lại của cô và hơi thở dồn dập. Joe nhẹ nhàng ve vuốt bắp đùi trong của cô với những ngón tay của anh, rồi bắt buộc bản thân rút tay lại:

– Có thể anh sẽ cho em ăn trước – Anh lẩm bẩm.

Bình luận