Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mackenzie’s Mission

Chương 11

Tác giả: Linda Howard

Anh đã định đi thẳng tới căn hộ của cô, nhưng rồi anh dừng lại giữa chừng và thay vì thế vòng lại căn hộ của chính mình ở khu BOQ. Hiện giờ anh quá tức giận để mà đối diện với cô, đặc biệt trong một nơi ở tạm thời cho những nhân viên dân sự, nơi sẽ có quá nhiều người qua lại, mấy người đó chẳng cần phải biết chuyện gì đang diễn ra.

Anh không nghĩ ra mình có bao giờ trải nghiệm cơn tức giận như thế này trước đây chưa, nhưng rồi, anh thậm chí còn chưa từng bị phản bội như thế trước đây. Chết tiệt, tại sao cô phải làm mấy chuyện như thế? Nó hẳn là vì tiền, nhưng anh chưa bao giờ hiểu được tại sao có người lại có thể nhìn nhận hành vi phản quốc như một cơ hội tư lợi.

Phản quốc. Từ đó dội xuyên qua sự tỉnh táo của anh. Nếu cô có tội và bị kết án, cô có thể sẽ phải dành cả phần đời còn lại đằng sau song sắt, không có cơ hội được khoan hồng nào.

Anh sẽ không bao giờ còn được yêu cô nữa. Ý nghĩ đó làm cho cơn giận dữ của anh phun trào, và anh không ngừng rảo bước xung quanh khoảng không nhỏ xíu trong căn hộ của anh. Một kỳ cuối tuần là không đủ. Anh nghi ngờ rằng hàng ngàn kỳ nghỉ cuối tuần khác có thể đủ để đẩy cô ra khỏi cơ thể anh. Không phải là anh có thể để bản thân mình quên đi rằng anh đã làm tình với cô hai lần mà chẳng có gì bảo vệ. Bất chấp những lời cam kết của cô về việc tính toán thời gian không đúng lúc, cô có thể đang có thai.

Mẹ kiếp, thật là một đống lộn xộn! Nếu như cô mang thai…Sẽ không có ích gì khi kiếm thêm rắc rối, anh sớm biết vậy. Nhưng liệu anh sẽ làm gì đây nếu cô đang mang trong mình đứa con của anh? Vẫn không có cách nào để anh cứu cô khỏi vòng tù tội được.

Thậm chí cô sẽ nói với anh theo cái cách lên mặt ta đây. Khi cô rời khỏi văn phòng anh đêm qua cô thậm chí còn từ chối nhìn vào anh. Anh đã quan sát cô, cố gắng đọc những phản ứng của cô, và rồi bất chợt cô đã bắt đầu thu mình lại. Anh đã chứng kiến việc đó xảy ra ngay trước mắt mình. Như thể một tia sáng bỗng nhiên vụt tắt mất. Tất cả sức sống và sinh khí, tất cả sự đáp ứng nhiệt tình, nguồn năng lượng dồi dào không thể nào tin nổi của cô, đã tan biến, và những gì còn lại là một hình nộm đóng băng của người đàn bà đã trả lời với một chất giọng đơn điệu cùng đôi mắt trống rỗng như mắt một con búp bê.

Thật điên tiết khi nhìn cô theo cách đó. Anh đã muốn dựng cô đứng trên đôi chân và lắc cô, để khiến cho cơn giận cực độ và đơn giản trào dâng lên trước mặt anh. Nhưng anh đã không làm. Nếu anh đầu hàng những thôi thúc đó, anh sẽ mất đi sự kiểm soát của mình một lần và mãi mãi, và anh thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Những gì anh muốn làm, hơn bất kỳ việc gì trên thế giới, là xộc vào căn hộ của cô và làm tình với cô, thật mãnh liệt và thật lâu tới mức khi nó qua đi, cô sẽ biết được rằng cô thuộc về anh. Có thể nó sẽ chẳng giải quyết được chuyện này, nhưng chắc chắn như quỷ rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng anh cũng chẳng thể làm vậy. Sau hết việc nhìn thấy cô sẽ làm đổ vỡ bức tường ngăn cách cuối cùng mà anh dựng lên để bảo vệ tâm tính của mình, giải tỏa ra một cơn lũ cảm xúc sẽ cuốn phăng anh đi cùng mọi thứ khác.

Caroline nằm trên những tấm ga trải giường trên tấm nệm hẹp của cô, quá bơ phờ để luồn vào giữa những tấm ga để thực sự đi ngủ. Hành động bình thường đó nằm ngoài khả năng của cô. Cô đã tắm rửa và mặc đồ đi ngủ, nhưng cô thậm chí không thể nào chịu đựng được những cử động vờ như nằm ngủ. Tất cả những gì cô có thể làm là nằm đó trong bóng tối thinh lặng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô có thể cảm thấy trái tim mình đập, cảm thấy sự nở ra nhịp nhàng, chậm rãi của xương sườn mình khi cô hít thở. Những hoạt động đó nói lên rằng cô vẫn còn sống, nhưng cô không cảm thấy cô vẫn đang tồn tại. Cô cảm thấy tê cứng, chết từ tận sâu bên trong.

Vào lúc này chắc bọn họ đã nói chuyện với Cal, người chắc hẳn sẽ xác minh rằng cô nói sự thực. Joe hẳn sẽ biết rằng anh đã sai, nhưng làm sao đó mà việc này không còn khiến cho cô thỏa mãn chút nào nữa. Ít nhất, cô vẫn trông đợi một cú điện thoại từ anh hay từ Đại úy Hodge, để nói rằng “Xin lỗi, chúng tôi đã phạm sai lầm”. Chắc chắn họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng cô đang nghỉ ngơi và họ sẽ thà đợi cho tới sáng mới nói cho cô hay.

Hoặc Cal có thể đã nói dối.

Cô không thể chối bỏ khả năng đó. Ý nghĩ đó lướt qua ý thức của cô không lâu sau khi cô nằm xuống giường. Nếu không phải cô đang buồn bực đến thế, nó có thể đã nảy ra trong óc cô sớm hơn. Nó là quá trình tư duy tự nhiên cô đã đi theo từ lúc còn ở trong nhà để máy bay, khi mà cô đang nhìn chằm chằm vào bộ phận tia laser và phân loại các cách khác nhau mà những gì đã xảy ra có thể đã diễn ra.

Cal là một phù thủy với máy tính. Anh ta là người duy nhất phát hiện ra vấn đề trục trặc thứ yếu vào thứ Sáu, nhưng chỉ khi Caroline đã bắt đầu để ý xem xét quanh chiếc máy tính. Lúc đó cô đã chẳng nghĩ gì tới chuyện đó, nhưng nếu anh ta phá rối những lệnh điều khiển, anh ta sẽ không muốn cô thực sự tập trung chú ý vào chương trình. Anh ta có chứng chỉ trong khoa học máy tính, bởi họ đã nói chuyện gẫu với nhau vài lần. Và trong cả thứ Sáu lẫn hôm nay – không, giờ phải nói là hôm qua rồi, bởi đã qua nửa đêm – anh ta đã thực sự trông có vẻ kiệt sức. Bởi vì phải thức suốt cả đêm sao? Thường thì Cal hoạt bát như một trái bóng cao su vậy.

Và Cal là người duy nhất đã động vào thẻ nhận dạng của cô. Có thể anh ta nhặt nó lên hôm thứ Năm khi cô làm mất nó và đã rời đi cùng với cô để bộ cảm biến có thể ghi nhận số lượng cơ thể có thân nhiệt rời đi với số lượng thẻ nhận dạng. Cô đã không biết bộ cảm biến cũng ghi nhận những người rời khỏi tòa nhà, nhưng có thể Cal biết; sau hết, anh ta đã làm việc ở đây ngay từ đầu và đã để ý những việc như vậy, trong khi cô có xu hướng chỉ chú ý tới những gì liên quan trực tiếp tới công việc của mình mà thôi.

Thậm chí nếu anh ta đã sử dụng thẻ nhận dạng của cô để vào lại tòa nhà vào đêm thứ Năm, cô biết anh ta không thể có nó vào đêm Chủ nhật.

Nhưng chúng có thể bị sao lại dễ dàng tới mức nào? Anh ta hẳn là đã phải rời khỏi căn cứ để làm chuyện đó, nhưng cô chắc chắn việc đó là có thể. Rốt cuộc thì, bộ cảm biến đã nói rằng cô đã vào lại khu vực làm việc vào lúc nửa đêm, thời điểm cho anh ta tới vài tiếng đồng hồ để tạo ra một bản sao.

Cô đã gọi cho anh ta vào sáng thứ Sáu, nhờ anh ta tìm kiếm chiếc thẻ trong văn phòng hộ cô, cho anh ta cơ hội hoàn hảo để trả chiếc thẻ lại cho cô và tránh khỏi bị hệ thống an ninh nhận diện. Nếu không, anh ta sẽ không thể sử dụng chiếc thẻ lần nữa, bởi vì hệ thống an ninh sẽ xóa số mã vạch của chiếc thẻ của cô ra khỏi những chiếc máy tính.

Cô dừng suy nghĩ của mình lại và xoa xoa trán, cố gắng để khiến cho mọi thứ trở nên có lý. Nếu cuộc gọi cầu cứu của cô đã đơn thuần là tình cờ, anh ta sẽ không có cơ hội nào để sao chép chiếc thẻ. Có phải anh ta chấp nhận mạo hiểm với việc cô sẽ gọi cho anh ta? Cô công nhận, hmối quan hệ tốt. Cô sẽ không gọi cho Yates, và chắc chắn cô không thể nào phí hơi mà gọi cho Adrian. Nó cũng là một vụ cá cược hời về việc cô sẽ không gọi cho bộ phận an ninh. Không chắc chắn hoàn toàn, nhưng đủ hời để không trở thành một nguy cơ.

Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó? Bộ cảm biến đã cho thấy rằng cả cô và Cal đi vào tòa nhà, và cả hai cùng đi ra. Anh ta hẳn đã mang theo thẻ nhận dạng của mình để bộ cảm biến có thể đọc nó, do đó tạo nên bằng chứng rằng anh ta đã không có cơ hội quấy nhiễu chương trình máy tính bởi anh ta không ở đó một mình. Nhưng tại sao bộ cảm biến lại không nhận thấy rằng có hai cái thẻ nhưng lại chỉ có một người?

Có thể bộ cảm biến không hoạt động tốt như Đại úy Hodge rõ ràng tin tưởng.

Hodge rõ ràng rất thích tin rằng chúng hoàn hảo. Có thể chúng được lập trình để tóm những người không đeo thẻ, nhưng không ai nghĩ tới chuyện lập trình chúng để phát hiện phát hiện thẻ không có người đeo. Có thể Cal đã tìm ra được cách để đánh lừa nó. Có rất nhiều khả năng, tất cả chúng đều là có thể. Cũng giỏi như khả năng với máy tính của mình, anh ta có thể làm cách nào đó mà xâm nhập vào những máy tính ở căn cứ và ghi nhận việc cô ra và vào tòa nhà sang hôm đó. Cô không biết được và có thể sẽ không bao giờ tìm ra.

Nhưng nếu Cal có tội thì giờ anh ta sẽ làm gì? Nếu chương trình đã bị phá hoại, anh ta sẽ biết việc phân tích sẽ tìm ra điều đó. Liệu anh ta có cố gắng quay lại với chương trình và che đậy dấu vết của mình bằng việc xóa bỏ những gì mình đã làm chăng, hi vọng rằng việc phân tích sẽ không đi xa hơn việc so sánh đối chiếu đơn giản? Hay anh ta sẽ cố gắng tạo thêm nhiều bằng chứng khác chống lại cô hơn?

Cô phải đi theo lựa chọn thứ hai. Nó khả thi hơn nhiều. Tại sao Cal lại phải tạo ra nhiều rắc rối đến vậy để xóa bỏ mọi chuyện? Không, miễn là các bằng chứng vẫn chống lại cô, anh ta sẽ thông minh đủ để đảm bảo mọi nghi ngờ vẫn hướng về phía đó.

Trái tim cô bất chợt bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực. Nếu Cal có tội, nếu anh ta sẽ làm chuyện gì đó nữa, anh ta sẽ phải làm nó vào tối nay, trong khi mọi thứ vẫn đang trong tình trạng biến động. Được điều chỉnh đúng mức, mạng lưới an ninh sẽ được thắt chặt khiến cho không gì có thể thoát, nhưng vẫn còn cơ hội với những cánh cửa sổ khi mà mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra.

Cô biết toàn bộ nhóm laser bị giới hạn khỏi khu vực làm việc, nhưng liệu những mã vạch của họ đã bị xóa khỏi máy tính hay chưa? Quân đội làm việc cũng giống như một doanh nghiệp khi có liên quan tới công việc văn phòng: hầu hết mọi thứ được hoàn thành vào ban ngày. Vì lệnh giới nghiêm chỉ mới được ban ra trong đêm nay, liệu Đại úy Hodge có cử ai đó nhập lệnh đó vào máy tính ngay hay để cho nó được hoàn thành vào sáng hôm sau? Biết bản tính tự nhiên của con người, cô sẽ đánh cược vào khả năng sau. Sau hết, cô là người duy nhất bị tình nghi, cô có thể tạm thời nằm dưới sự giám sát.

Trong một suy nghĩ bốc đồng cô nhỏm dậy khỏi giường và nhẹ nhàng đi tới chỗ cánh cửa sổ nhỏ, kiểu cũ thô sơ được đóng cao trên tường trong khu vực bếp. Cô phải đứng lên một cái ghế để nhìn ra bên ngoài. Đủ chắc chắn, một chiếc xe cảnh sát an ninh đang đỗ ở phía đối diện con đường. Trong ánh sáng của đèn đường cô có thể nhìn thấy rõ hai người đàn ông ngồi ở ghế trước. Họ chẳng phải nỗ lực che dấu mục đích của mình làm gì, nhưng mà, tại sao họ nên làm chứ? Điều này chẳng phải là sự giám sát bí mật gì, mà là trách nhiệm bảo vệ rõ ràng.

Không có cửa ra vào nào khác.

Tuy nhiên, có một cửa sổ cao và hẹp trong phòng ngủ. Mọi thứ gần như tối đen khi cô cẩn thận tìm đường quay lại phòng ngủ và nhìn vào vệt sáng nhỏ trên tường. Một người đàn ông chắc chắn không thể chui lọt qua đây, nhưng cô có chút nghi ngờ rằng mình có thể. Dù sao đi nữa, cô đứng lên giường và nhìn ra ngoài. Phía này con đường hoàn toàn vắng vẻ.

Được rồi, không có ích gì để tự đặt mình vào nhiều rắc rối nếu như Cal đang nằm ngủ yên bình trên giường. Cô phải không để bản thân quên rằng anh ta có thể hoàn toàn vô tội và rằng anh ta thực sự đã xác minh câu chuyện của cô. Vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội là luật pháp của quốc gia, cho dù Đại úy Hodge có thể sử dụng một chút đổi mới trong cái khái niệm đó.

Cô không muốn bật ngọn đèn nào lên, đánh động hai người phía trước rằng cô đã thức, cho nên cô quay số của Cal bằng cảm giác. Có cách nào tốt hơn việc tìm ra anh ta có ở căn hộ của mình không bằng cách gọi anh ta chứ? Nếu anh ta trả lời, có khi cô còn tán gẫu với anh ta chút đỉnh.

Vào tiếng chuông thứ năm cô bắt đầu có những nghi ngờ nghiêm túc về chuyện anh ta có ở đó. Cô để chuông reo lâu hơn, chỉ trong trường hợp anh ta đang ngủ quá ngon, nhưng vào tiếng chuông thứ hai mươi cô gác máy. Hai mươi hồi chuông, đặc biệt khi điện thoại được lắp đặt ngay bên cạnh những cái giường để đảm bảo người ta sẽ thức dậy bởi bất kỳ cuộc-gọi-lúc-nửa-đêm nào, thậm chí còn đánh thức được những người ngủ ngon nhất. Cal không hề có ở căn hộ của anh ta.

Cô nghiến răng giận dữ. Chết tiệt anh ta! Cô đã nghĩ anh ta là bạn cô; cô đã thích anh ta, đã tin tưởng anh ta. Đầu tiên là Joe, giờ là Cal. Tâm trí của cô lập tức từ chối nghĩ tới Joe, bởi nỗi đau quá lớn tới mức khó lòng mà chịu đựng được. Sẽ an toàn hơn khi chỉ tập trung cơn giận dữ của cô vào Cal mà thôi.

Cô nhìn lên cái cửa sổ nhỏ lần nữa. Mấy tấm kính thông hơi dài và hẹp quay ra ngoài để cho hơi nóng tích tụ ban ngày thoát ra. Cô sẽ phải tháo hết toàn bộ thiết bị này trong bóng tối, và kể cả khi đó, cô cũng không chắc chắn được mình sẽ chui lọt qua lỗ hổng.

Được rồi, không thể nào biết được nếu cô không thử.

Làm việc với tia laser và máy tính khiến cho cô quen thuộc với các dụng cụ, và cô chẳng bao giờ đi đâu mà thiếu cái túi nhỏ chứa đựng những kìm và tua vít đã được chọn lọc, bởi cô không bao giờ biết được mình cần chúng vào lúc nào. Cô lôi chiếc túi từ kho ra và trút những dụng cụ lên giường. Vấn đề là, trong bóng tối cô không thể nói được mình cần loại nào.

Cô có một cái bút phát sáng và quyết định cô sẽ phải chấp nhận rủi ro về một tia sáng nhỏ bị nhận thấy xuyên qua cửa sổ, nhưng nó dường như sẽ không tạo ra một khoảng sáng trên mặt đất ngoài kia và làm động những người canh gác. Cô trèo lên giường và bật cái đèn nháy lên chỉ ở cự ly nhỏ nhất, đủ dài để cô thấy được những con ốc gắn trên cái cửa chớp ở những nơi cần tới một cái tua vít Phillips bốn cạnh. Năm phút sau hai thanh mỏng trên cửa sổ cùng cái tay quay, từng mảnh một, đã nằm gọn trên giường cô.

Đó mới là phần dễ dàng. Chui qua cái cửa sổ lại là một chuyện khác.

Cô ước lượng nó bằng mắt. Dù cô có gập vai mình lại, phần đầu và hông cô mới là vấn đề lớn nhất, mông cô sẽ được ép lại nhưng sọ cô thì không. Cô quyết định chui đầu qua trước, cô có thể thấy ngay lập tức là liệu đầu cô có chui lọt qua không. Nó sẽ kinh khủng lắm nếu như cho chân qua trước, rồi bị kẹt khi đầu cô vẫn còn bên trong và phần còn lại của cơ thể thì ở bên ngoài. Thật bẽ mặt, ở mức tối thiểu nhất. Đấy là, nếu cô không tự khiến bản thân bị treo vắt vẻo.

Đầu tiên, cô phải thay đồ và đi giày vào. Cô chiếu cây bút sáng vào phòng để đồ của mình, chú ý không để lọt ánh sáng qua những phòng bên ngoài. Quần áo tối màu sẽ có ích, nhưng cô chẳng mang theo bộ quần áo tối màu nào theo mình. Giờ là tháng Tám ở sa mạc phía nam Nevada, cô đã không nghĩ mình lại phải lẩn lút rình mò trong đêm

Cô sẽ nổi bật quá thể trong những bộ quần áo sáng màu của mình, nhưng điều đó chẳng có ích gì. Cô sẽ phải chắc chắn rằng không ai nhìn thấy mình.

Tuy lúng túng bởi sự thiếu chuẩn bị của mình, cô nhanh chóng lôi ra một cái quần cotton mỏng và một cái áo phông, và chắc chắn nhét thẻ nhận dạng của cô vào túi quần. Nếu cô bị bắt, họ sẽ không thể nói rằng cô không có giấy tờ tùy thân hợp lệ được. Như một hành động đi trước suy nghĩ, cô nhét thêm chùm chìa khóa của mình vào túi. Cô khó có thể đi vào lại bằng lối của sổ, cho dù nếu cô có xoay sở bắt quả tang được Cal, cô cũng sẽ không phải lo lắng về những người canh gác bên ngoài.

Cô trèo lên giường lần nữa, nhưng một thí nghiệm trong một phút chỉ ra rõ ràng rằng cô sẽ phải đứng cao hơn để có thể gập người qua từ một vị trí nằm ngang nhiều hơn. Cô lấy cái ghế trong nhà bếp và đặt nó cân bằng trên giường, rồi trèo lên ghế. Vị trí thật là chông chênh, nhưng cô đang bám vào mép của cửa sổ và không sợ bị ngã.

Một cánh tay và vai ra trước, rồi cô quay đầu về phía đó và nhét nó qua cánh cửa chớp, không có gì kinh khủng hơn là một khe bé xíu tối thiểu. Cô ngọ nguậy vai và cánh tay còn lại và chống hai tay vào tường bên dưới mình khi cô vặn vẹo luồn lên phía trước. Ngay khi hông cô qua lọt, cô nghi ngờ, trọng tâm của cô sẽ đột ngột chuyển về trước và cô sẽ ngã cắm đầu xuống đất, kéo theo chân cô xuyên qua cánh cửa. Nó sẽ không phải một cú ngã từ trên cao quá, nhưng cô không muốn làm gãy cổ mình khi đáp xuống.

Để ngăn ngừa việc đó, hay ít nhất làm mình rơi chậm lại, cô móc chân lại phía sau để gót chân có thể dựa vào bức tường bên trong, và nhích dần từng chút.

Gờ của cửa sổ cứa vào bộ mông mềm mại của cô nhườ cơn đau đi và bắt mình tiếp tục nhích. Ngay lập tức cô lảo đảo về phía trước và chỉ vì chân cô còn mắc vào nhau bên trong mà giữ cho cô khỏi làm chính xác cái chuyện cô đã e sợ. Một cách điên cuồng, cô chống hai tay vào nhau, bắt bản thân mình tránh khỏi tư thế thẳng đứng càng xa càng tốt, rồi đánh một cái liếc mắt lo lắng về phía trước tòa nhà nơi những người cảnh vệ đang đậu xe. Với sự nhẹ nhõm của mình, cô không thể nhìn thấy chiếc xe từ vị trí này.

Cô cứ treo mình ở đó một phút trước khi đối mặt với điều không thể tránh khỏi: chẳng có cách nào trang nhã hơn để thực hiện điều này. Cô sẽ bị xây xước và thâm tím. Hơn nữa, không có cách nào hiện giờ để cô quay lại và thụt lại vào bên trong. Chân cô run rẩy vì bị kéo căng. Không cho bản thân mình có thời gian để suy đi tính lại về chuyện nó sẽ đau đến cỡ nào, cô duỗi thẳng chân và cùng lúc dùng tay mình đẩy, nhào ra khỏi phần còn lại của cánh cửa. Cô cố gắng quay mình trên không để không bộ phận trọng yếu nào bị thương khi chạm đất, như là đầu cô, và thành công khi hầu như xoay lại được. Chấn động mạnh hơn là cô nghĩ với khoảng cách gần như thế. Những hòn sỏi làm xước da trên má và thái dương của cô, dọc hai bên cánh tay và trên mắt cá chân trái nữa. Cô làm sao đó mà lại khiến cả hai đầu gối bị đập, và vai cô cũng bị va đập.

Nhưng cô không thể nào chỉ ngồi đó và kiểm kê lại đống thương tích của mình. Những giác quan của cô vẫn đang bồng bềnh khi cô bắt bản thân mình chuyển động, để trườn vào chỗ tối ở phía bên kia của tòa nhà và nhanh chóng đi về hướng đối diện. Chỉ khi cô đã đi được gần một trăm yard mà không nghe tiếng la cảnh báo nào cô mới thả lỏng và hít một hơi sâu. Ngay lập tức cơn đau trào lên, và cô dừng lại ngả người và xoa hai đầu gối đau nhức, rồi cả mông nữa. Cô xoay vai để chắc chắn nó vẫn làm việc tốt và rón rén chạm vào mặt mình. Có vẻ như cô không bị chảy máu, nhưng những vết xước đau như bị đốt. Chiếc khăn luồn qua cạp quần vốn thường được cô sử dụng như thắt lưng, nhưng cô tháo nó ra để lau bụi đất và nhưng hạt sỏi nhỏ dính trên mặt.

Một chuyện tốt khác mà cô có được nhờ Cal.

Cô lê bước đi dọc theo con đường, không còn cố gắng để tránh bị nhìn thấy dụa theo lý thuyết rằng ai đó dường như sẽ để ý cô nhiều hơn nếu cô cố gắng không bị để ý. Nếu cô cư xử như bình thường, sẽ không ai chú ý tới cô.

Joe đứng dậy và quăng tấm chăn đi, chửi thề không ngừng qua kẽ răng thậm chí khi anh thức dậy và bắt đầu mặc quần jeans và đi bốt. Anh không phải đang làm nhiệm vụ quan sự, và những giờ nằm dài nghỉ ngơi trên chiếc giường quá trống trải đã dần dần ăn mòn sự kiên nhẫn của anh cho tới khi chẳng chừa lại chút nào. Anh liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên khi thấy chỉ mới 2 giờ sáng. Anh mới nằm vào giường chưa tới hai tiếng, nhưng nó giống như là bốn hay năm tiếng vậy. Không quan trọng. Không kể đã bao lâu trôi qua, anh sẽ không thể ngủ được cho tới khi anh giải quyết xong với Caroline. Anh muốn nghe cô giải thích tại sao cô lại làm những chuyện đó, và anh muốn nghe cô nhìn vào mặt anh khi nói chuyện. Anh sẽ không để cô lờ anh đi lần nữa theo cái cách cô đã làm trước đó trong văn phòng anh.

Anh quyết định đi bộ thay vì lái chiếc xe tải vì quãng đường tương đối gần, có thể đi bộ sẽ giúp anh nguôi bớt. Anh đang gần tới mức bùng nổ một cách nguy hiểm, và anh biết điều đó. Lần cuối cùng anh mất kiềm chế là lúc anh sáu tuổi, và anh đã thề sẽ không làm chuyện đó lần nữa, nhưng Caroline đã thử thách tới tận cùng khả năng kiềm chế của anh.

Anh đi chưa tới một phần tư dặm khi anh nhìn thấy đầu tiên là một bóng dáng mảnh mai đi bộ một cách trâng tráo qua bóng đêm, và ý nghĩ đầu tiên của anh là cơn giận dữ đã khiến cho anh sinh ra ảo giác. Anh dừng lại và bước lùi khỏi tầm nhìn, quỳ xuống trên một gối để xem tiếp theo có thể là cái quái gì. Anh đã không nhìn nhầm cô; ánh đèn đường trên đầu lấp lánh trên mái tóc sáng màu của cô, và sau cùng anh biết kiểu đi đó rõ như chính gương mặt anh vậy. Đôi vai mảnh mai với hình dáng kiêu hãnh, những chuyển động nhịp nhàng của cặp hông tròn, đã khắc ghi vào tâm trí của anh.

Có phải cô tới gặp anh? Trái tim anh đập một cách điên cuồng, nhưng rồi anh t làm sao cô qua mặt được cảnh vệ. Anh biết bọn họ có ở đó, bởi anh đã gợi ý với Hodge rằng nó sẽ là một ý kiến hay, và Hodge cũng đồng tình. Anh thậm chí còn nghe Hodge ra những mệnh lệnh. Nhưng giờ cô ở đây, đi loanh quanh căn cứ vào lúc hai giờ đêm, chẳng bị cảnh vệ nào nhìn thấy.

Anh đợi cho tới khi cô đã đi qua chỗ anh trước khi trượt ra khỏi chỗ nấp. Như lúc thường, anh di chuyển không một tiếng động, giữ khoảng cách tầm 50 yard nhưng vẫn nhìn thấy cô. Nếu cô đi về hướng khu ở của sĩ quan độc thân anh có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và tiếp cận cô. Nhưng cô thậm chí chẳng dừng lại trước khu BOQ, và cơn giận của anh lên tới cực điểm. Cô đang hướng thẳng tới khu vực làm việc của nhóm laser, chết tiệt trái tim nhỏ bé bất trung của cô đi. Lòng bàn tay anh ngứa ran với thôi thúc gần như không thể chịu đựng nổi là lao tới trước cô, tóm lấy gáy và đặt cô nằm trên đầu gối mình. Vào lúc anh đã hoàn thành xong trận đòn lên cái mông nho nhỏ xinh xẻo ấy anh sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều và cô sẽ có một đánh giá chính xác hơn về việc anh tức giận ra sao. Chết tiệt, liệu cô có biết tình trạng của cô nghiêm trọng tới mức nào?

Dĩ nhiên là cô biết. Bằng hành động của chính mình, cô đang tự chứng mình là mình có tội. Có thể cô dự tính hoàn thành cái công việc mang tính phản bội mà cô đã bắt đầu.

Anh nghĩ về việc dừng lại và báo cho bộ phận an ninh, nhưng quyết định tốt hơn là theo dấu cô. Nếu cô thử làm chuyện gì đó giống như là phóng hỏa anh có thể khống chế và giữ cô lại cho tới khi bên bảo an có mặt. Thực tế, anh sẽ thích thú với chuyện khống chế cô. Anh có thể thực hiện vụ đánh đòn của mình trong khi bọn họ chờ đợi.

Anh thấy cô dừng lại và lấy gì đó ra khỏi túi, rồi gắn nó lên áo cô. Thẻ nhận dạng của cô. Tại sao Hodge không tịch thu nó đi chứ? Bởi anh ta đã thấy không cần làm vậy, cô ta đã nằm trong diện giám sát, và những mã vạch sẽ được xóa khỏi máy tính ngay sáng mai. Joe lại nổi cơn thịnh nộ lần nữa, nhưng lần này với cả Hodge và bản thân anh. Họ đã lỏng lẻo một cách không thể tha thứ, đặc biệt với một dự án cần có mức độ an ninh chặt chẽ như Night Wing. Cô không thể ra khỏi căn cứ, nhưng cô vẫn có thể phá ho căn cứ để trút giận. Họ ỷ lại quá nhiều vào công nghệ để giám sát cho mình, điều mà anh định sẽ thay đổi ngay lập tức.

Ai đó đã ở trong tòa nhà; có ánh đèn le lói từ một trong những cửa sổ, khó mà thấy được. Caroline cũng thấy nó. Anh thấy đầu cô quay khi cô nhìn ánh sáng; rồi cô tiếp tục đi thẳng tới cửa và trượt vào trong, im lặng như một bóng ma.

Hai mươi giây sau, anh đi theo. Anh không đeo thẻ nhận dạng của mình, nên anh biết bộ phận an ninh sẽ được báo động ngay tức khắc.

Phía trước, anh thấy Caroline đi tới văn phòng và bật công tắc điện đánh tách, làm cô tắm trong ánh sáng chói lòa.

– Anh đã làm gì vậy, sử dụng thẻ nhận dạng mang tên tôi lần nữa sao?

Cô giận dữ hỏi ai đó bên trong:

– Máy tính chắc sẽ phát hiện khi chúng ghi nhận có tới hai Caroline Evan cùng ở một nơi. Anh đã phá hoại dự án của tôi, quỷ tha ma bắt anh đi!

Nhận thức bùng nổ trong óc anh như một quả bom, và sự choáng váng ập tới anh khi cô bước hẳn vào bên trong văn phòng, khuất khỏi tầm nhìn. Cô nàng nhỏ bé ngu ngốc đó! Anh thậm chí còn chẳng có chút mảy may cảnh giác nào. Cô đơn giản là buộc tội thẳng thừng mà chẳng suy nghĩ gì tới chuyện dồn một kẻ phản bội vào đường cùng là nguy hiểm thế nào. Joe quăng mình dọc theo hành lang, yên lặng chạy, tuyệt vọng cầu nguyện bằng mỗi tế bào trong người anh rằng anh sẽ không nghe thấy tiếng súng có thể kết liễu kẻ dũng cảm ngu ngốc ấy.

Anh nghe thấy một chuyển động đột ngột, và tiếng thở hổn hền, một tiếng huỵch ghê tởm, và anh xông qua cánh cửa để mở ngay lúc Caroline ngã song xoài trên nền nhà. Cal Gilchrist đang đứng trước màn hình máy tính còn đang sáng, gương mặt hắn ta hoàn toàn trắng bệch. Joe thấy mắt Cal đánh sang bên cạnh đằng sau anh nhưng quá muộn. Anh cố gắng xoay mình, nhưng anh quá bị xao lãng bởi cơn sợ hãi không căn cứ của chính mình. Trước khi anh có thể phản ứng, có gì đó cứng đập vào thái dương anh. Như thể đầu anh đang nổ tung lên. Rồi chẳng còn gì cả ngoài bóng tối hoàn toàn.

Bình luận