“The only free cheese is in the mousetrap”.
Trong suốt thời gian làm việc ở đây, tôi để ý gia đình bác Hùng, trừ Phong thường xuyên có những chuyến công tác, khi thì Thái, khi thì Hong Kong hoặc Singapore. Hồi đầu tôi không quan tâm nhưng sau thì không khỏi băn khoăn bởi doanh nghiệp của họ chỉ hoạt động trong nước, chưa từng xuất khẩu, tại sao lại đều đặn đi công tác như vậy?
– Cuối tháng này con định đi Thái à Vũ?
– Vâng.
Vũ nói rất ngắn gọn, mọi người cũng không hỏi thêm. Tôi cảm giác cả nhà, kể cả Phong đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có tôi là mù mịt không hiểu.
– Con xong rồi, con xin phép. – Như thường lệ, cứ khi nào câu chuyện bắt đầu xoay quanh công việc thì Phong luôn tỏ ra thờ ơ hoặc đứng dậy bỏ đi.
– Cuối tháng này bố mẹ cũng đi Hong Kong, con đổi lịch lại một chút được không?
– Hơi khó mẹ ạ, mọi thứ sắp xếp hết rồi.
– …
Nếu Vũ và vợ chồng bác Hùng cùng đi vắng nghĩa là còn mỗi tôi và Phong ở nhà. Đâu phải chỉ hai bác không vui, tôi đây cũng chẳng có chút vui vẻ nào cả.
– Con đi cùng mấy đứa phòng kinh doanh hả?
– Vâng.
– Ừm… – Bác Hùng trầm ngâm giây lát rồi bỗng quay sang tôi vui vẻ hỏi. – Cháu muốn đi nước ngoài chơi không Thư?
– Dạ…? – Tôi giật mình.
– Đúng rồi, – Bác Hà cũng gật đầu. – Cháu đi Thái với Vũ đi, đi một lần cho biết. Hai bác đi Hong Kong phải làm visa không đưa cháu theo được chứ Thái thì thoải mái.
Ai cũng biết chuyện Phong đi công tác cùng Vũ là không bao giờ có thể xảy ra, nên đành chuyển sang cho tôi. Tôi từng đi Thái một lần, thực sự thì không quá hứng thú nhưng không dám quyết liệt từ chối bởi lo ngại phát sinh những nghi ngờ không cần thiết. Mặt khác, tôi cũng có chút ngạc nhiên vì sự hào phóng của họ, tài trợ cho osin đi nước ngoài chơi rõ ràng không phải thói quen phổ biến.
– Cô đi Thái bao giờ chưa? – Phong nghe chuyện, tò mò hỏi tôi.
– Một lần.
– Thế còn đi làm gì?
– Sang ngắm ladyboy [1]. – Tôi cười.
– Ngắm ladyboy hơn ở nhà với tôi à?
Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến.
……………..
Tôi không rõ Vũ làm cách nào nhưng anh chỉ hỏi tôi chứng minh thư, lấy điện thoại chụp ảnh tôi rồi hai tuần sau về quẳng lại quyển hộ chiếu mới coong.
Theo như Vũ nói với tôi thì ngoài anh và tôi ra đoàn còn có thêm bốn người, hai nam, hai nữ, đều là nhân viên của công ty.
– Vì thế em và anh sẽ có phòng riêng, còn những người kia ở hai phòng đôi.
– Em có thể ở chung với hai chị, đỡ tốn thêm tiền thuê phòng anh ạ. – Tôi rụt rè nói.
– Không sao. – Vũ mỉm cười, khoát tay. – Hai người kia là đồng nghiệp, ở với nhau sẽ thoải mái hơn.
Tôi hiểu ra, không thắc mắc nữa. Tôi là giúp việc trong nhà, nên dù ít dù nhiều cũng biết một số chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình, anh tất nhiên không muốn tôi tiếp xúc thân cận với nhân viên trong công ty, đề phòng trường hợp tôi “vui miệng” gây ra thị phi.
Tới trước hôm lên đường, Vũ mang về cho tôi một chiếc váy Chanel tuyệt đẹp cùng vô số trang sức cực kỳ đắt giá. Tôi ngẩn ngơ nhìn bộ nhẫn, vòng tay, vòng cổ nạm kim cương sáng lấp lánh, kinh ngạc không thốt nên lời. Cả đời tôi chưa từng thấy viên kim cương nào to, đẹp đến vậy. Vũ thấy vẻ bối rối của tôi liền nói:
– Váy của mẹ anh, còn chỗ trang sức là hàng mẫu, tất cả cho em mượn. Đi cùng anh thì mặc đẹp một chút.
– Đây là quy định của công ty ạ? – Tôi thật thà hỏi lại.
– Gần như thế. – Anh bật cười.
Thực tâm tôi thấy việc trưng diện quá mức khi đi máy bay rất hài hước, thậm chí có phần hơi lố nhưng tất nhiên cảm nhận riêng thì nên giữ trong lòng.
Đám chủ nợ vẫn chưa đuổi cùng giết tận tôi bằng việc tìm cách cấm tôi xuất cảnh, vì vậy tôi thuận lợi làm mọi thủ tục cho tới lúc yên vị trên máy bay. Chỗ tôi ngồi một bên là cửa sổ, một bên là Vũ, còn ghế ngoài cùng dường như bỏ trống. Tôi không biết nói gì với anh nên để tránh đi cảm giác không thoải mái cho cả hai liền quay qua cửa sổ, ra vẻ lạ lẫm, say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
– May quá, vừa kịp, mải ăn bát mỳ mà tý nữa trễ máy bay. – Giọng nói bông lơn vang lên ngay trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh khiến tôi giật bắn mình, quay phắt ra.
– Anh/ Em…? – Cả tôi và Vũ cùng trợn mắt nhìn Phong buông mình xuống chiếc ghế trống bên trái Vũ.
– Đợt này em rảnh, thấy anh đi nên tự nhiên em cũng muốn đi. – Phong duỗi thẳng đôi chân dài, vẻ rất thoải mái dù rằng tôi cảm thấy chiếc ghế máy bay quá chật chội đối với thân hình to lớn của hắn.
– Sao không báo sớm để anh bảo đặt vé, đặt phòng luôn cho em? – Vũ thân ái nói dù tôi hiểu ý anh là sao Phong không nói sớm thì anh đỡ phải đưa tôi đi theo. Có vẻ như tôn chỉ sống của hắn là phá hoại sự bình yên của tất cả mọi người xung quanh.
– Có ai hỏi em câu nào đâu? – Hắn ngáp dài một cái. – Anh khỏi lo, em đặt khách sạn rồi, cũng cùng khách sạn với mọi người, lần nào anh đi chẳng ở đấy.
Phong bỗng hướng đến tôi, nhìn chăm chú từ đầu tới chân rồi buông một câu:
– Hôm nay cô mặc đẹp quá nhỉ, suýt nữa tôi không nhận ra.
Không hiểu sao tôi cảm giác mắt hắn hơi tối lại, trong giọng nói có gì đó rất mỉa mai.
Suốt chặng đường, tôi úp cuốn tạp chí lên mặt ngủ, lấy cớ say máy bay kiên quyết không nói chuyện với ai. Lẽ ra tôi phải rất bực bội chuyện Phong đi theo “ám quẻ” nhưng không hiểu sao sâu xa trong lòng, tôi lại thấy chút gì đó vui vẻ, kèm theo háo hức khó tả. Sự mâu thuẫn kỳ quặc này khiến tôi vừa khó chịu vừa hoảng sợ với bản thân.
…………….
Marilyn Monroe từng nói “Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ” nhưng ở một nơi đông đúc như Bangkok thì rõ ràng người bạn này sẽ mang tới nhiều rắc rối hơn là lợi ích. Để tránh những vấn đề có thể phát sinh, không cần Vũ phải gợi ý, ngay khi bước ra khỏi khu cách ly tôi đã chủ động tháo toàn bộ chỗ nữ trang trả lại cho anh.
Với tình trạng tắc đường kinh khủng của Bangkok, Vũ quyết định đi tàu là giải pháp tốt nhất, chỉ có điều là nhiều người cũng nghĩ như anh, khiến cho việc chen được một chỗ đứng trên tàu giờ cao điểm trở nên rất khó khăn.
Tôi bị kẻ trước người sau xô đẩy dồn ép tới mức không kiếm nổi chỗ bám, tới lúc tàu phanh gấp thì theo quán tính ngã dúi về phía trước. Ngay sau đó tôi nhận ra mình đang tựa vào một bờ vai rộng và… quen thuộc.
– Cô muốn gần gũi tôi đến thế cơ à? – Phong híp mắt cười.
– … – Tôi lập tức đứng thẳng dậy, thậm chí còn cố lùi một bước ra sau.
– Bám lên đây không ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu. – Hắn dịch tay một chút, nhường cho tôi ít chỗ bám chung.
Vì chỗ bám trên tàu là những đoạn cáp bằng nhựa dày uốn cong khiến cho tay người bám luôn trượt xuống đáy, kết quả là tay tôi áp sát vào tay Phong, và tôi lại thêm một lần không tránh khỏi bối rối bởi cái cảm giác kỳ lạ từ tay hắn thấm vào người.
– Này, – Tôi lầm bầm nói, cố che lấp đi sự bất an. – sao tự dưng anh lại đi chuyến này?
– Tất nhiên tôi đi vì cô rồi. – Hắn thản nhiên.
– Gì cơ? – Tôi giật mình, tròn mắt nhìn hắn.
– Vũ không biết cô là ai, ông ấy không biết tiếng Anh của cô rất tốt nên có thể sẽ dẫn cô đi theo tới mấy chỗ đối tác. Tôi không muốn cô nắm được những bí mật kinh doanh của gia đình tôi.
Từ bao giờ hắn lại quan tâm tới công việc của gia đình vậy? Tôi bán tín bán nghi nhưng không có cớ nào khác để bắt bẻ.
– Cái mặt kia là thế nào? – Phong cười khẩy. – Cô nghĩ tôi theo đuổi cô đấy à? “Hashtag” ngưng ảo tưởng [2]. Giả sử phụ nữ trẻ đẹp có chết hết thì mấy bà có tuổi, về hưu, chết chồng chắc cũng còn nhiều, chưa tới lượt cô đâu.
Cho dù tôi đã tự nhủ phải nhịn hắn nhưng đến nước này mà còn nhịn tiếp thì tôi có lỗi với hơn hai mươi năm nuôi nấng của bố mẹ.
– Hóa ra anh vẫn mơ tưởng tôi là người ở cuối con đường. Không có chuyện đó đâu, nếu cả thế giới chết hết chỉ còn lại chúng ta, tôi sẽ tự tử theo thế giới để khỏi phải ở chung với anh. – Tôi chua ngoa đáp lại.
– A… – Phong cười híp mắt. – Cuối cùng thì con mèo cũng giương vuốt lên rồi, vượt quá giới hạn chịu đựng rồi sao?
Thái độ vui vẻ của hắn làm tôi cảm thấy hình như mình đã bị lừa.
……………..
Chúng tôi được nghỉ ngơi ngày đầu tiên, Vũ đưa tất cả đi lang thang, tranh thủ mua sắm ít đồ. Loanh quanh khu trung tâm Siam, Central World tới mỏi chân, tôi cũng chọn được cho mình ít quần áo giá cả hợp lý. May mắn là chúng tôi tới đúng mùa sales nên đồ của mấy thương hiệu bình dân không đắt hơn hàng chợ ngoài Platinum, Pratunam [3] là mấy. Và mặc cho Vũ có đề nghị trả tiền cho tôi, tôi kiên quyết tự mình thanh toán toàn bộ.
– Khái tính quá nhỉ, thế lần trước ai đào của tôi một cái váy với một bữa El Gaucho mà không tỏ ra tý áy náy gì? – Phong đứng gần tôi nói nhỏ.
– Cái váy là để phục vụ công việc của anh còn bữa ăn là tiền công của tôi, chưa kể anh còn trấn của tôi tới một phần ba suất. – Tôi nhún vai.
– Thư này, anh Vũ bảo chị mua cho em. – Hồng, một trong hai cô gái đi cùng đoàn dúi vào tay tôi cái túi, trong đó có một chân váy midi [4] và một chiếc áo.
– Ơ, em… – Tôi ngẩn ra còn Phong đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
– Em cứ cầm đi, cái này là công việc, anh sẽ giải thích sau. – Vũ mỉm cười.
Qua ngày thứ hai, tất cả bị dựng dậy từ sớm, ăn sáng qua loa rồi tháp tùng Vũ tới chỗ đối tác. Phong lúc đầu định không đi nhưng Vũ nói đã tới rồi thì đi cho biết, hắn đành miễn cưỡng nghe theo. Còn tôi, vì lý do không ai rảnh để để ý tới tôi nên tôi cũng phải nhập đoàn.
Suốt cả một ngày dài, chúng tôi theo Vũ đi từ những cửa hàng trang sức lớn cho tới những ngõ ngách nhỏ xíu. Mặc dù đã cố hết sức tránh không tò mò, tôi cuối cùng cũng có chút khái niệm về công việc của anh. Thì ra những chuyến công tác định kỳ vốn không phải để xuất khẩu mà là tìm đối tác nhập khẩu. Phần lớn các loại đá quý như kim cương, ruby, saphire, ngọc lục bảo đều nhập từ các nước lân cận, và trong một thoáng tôi đã để lọt vào tai việc đàm phán giá cả hai bên. Nhớ lại giá bán của các cửa hàng trong nước, tôi có chút giật mình, bởi dù trừ đi mọi chi phí thì lãi vẫn rất cao.
– Có vẻ như cô nắm được vấn đề rồi đấy nhỉ. – Phong nói với tôi khi chúng tôi ngồi ngoài chờ nhóm của Vũ đàm phán bên trong.
– Không ngờ ngành này lại siêu lợi nhuận đến vậy!
– Không dễ ăn như cô nghĩ đâu, nếu dễ thế thì cả thiên hạ đã đổ xô vào làm rồi.
– Cũng phải. Với cả, giá nhập rẻ thì thuế cũng đâu có thấp?
– Nếu cô phải trả thuế. – Hắn nhẹ nhàng nói.
– Nếu… – Tôi ngẩn ra. – Ý anh là…
– Động não đi, mỗi viên đá này to cỡ nào, nặng cỡ nào? Có gom cả mấy chục viên vào cũng chưa được một vốc. Nghĩ xem tại sao tự nhiên Vũ lại mua cho cô cái váy có túi hai bên rõ to như thế?
Hai câu nói của Phong đã giải đáp tất cả mọi thắc mắc của tôi mấy ngày nay. Thì ra chuyến đi này vốn không chỉ là đi chơi thuần túy, mà như những nhân viên khác, tôi cũng phải nhận lấy phần nhiệm vụ của mình. Đúng là chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ.
– Ý anh là chúng ta phải xách tay chỗ đá quý kia về?
– Cuối cùng thì đầu óc cô cũng thông rồi đấy.
– Nhưng như thế là nhập lậu. – Tôi hoang mang nói. – Lỡ như…
– Vấn đề ở đây không phải là làm gì, – Hắn nheo mắt. – mà là ai làm và làm như thế nào.
– …
– Gia đình cô có đúng là dân kinh doanh không? Sao cô ngây thơ quá vậy? – Câu này của Phong không mang hàm ý châm chích mà có vẻ ngạc nhiên thực sự.
– Có lẽ mỗi ngành mỗi khác, hoặc doanh nghiệp nhà tôi quá nhỏ.
Trong phạm vi hiểu biết của tôi thì cùng lắm gia đình tôi chỉ có những khoản chi không hóa đơn cho việc xin giấy phép, thông quan, chở quá tải hay một số việc lặt vặt khác, còn những đặc quyền đặc lợi lớn thế này thì tôi mới nghe nói chứ chưa thực sự chứng kiến bao giờ.
Phong thấy mặt tôi ngẩn ra thì hắng giọng:
– Sao thế? Lo lắng bị bắt à?
– Một chút. – Tôi ngại ngùng.
– Không cần thiết, – Hắn nhún vai. – dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
– Không phải lần đầu? – Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.
– Cô có biết vì sao Vũ lại đưa cho cô đeo bộ nữ trang không?
– Anh ấy bảo đi với anh ấy phải ăn mặc tử tế. – Tôi hoang mang, không hiểu hắn muốn nói gì.
– Vì Vũ muốn cô thật xinh đẹp bên ông ấy sao? – Phong cười giễu. – Cô có biết trị giá bộ trang sức đó không?
– Không…
– Khoảng gần một triệu đô. – Hắn thản nhiên nói, rồi đợi một chút cho tôi qua cơn chấn động, chậm rãi tiếp tục. – Đừng nói là cô nghĩ cô xứng đáng nhé.
– Tại sao? – Tôi run rẩy thì thầm, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.
– Một hình thức chuyển tiền.
– …
– Nhà nước cấm cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài nên sẽ có những dịch vụ ngoài chợ đen đáp ứng nhu cầu này, nhà tôi là một trong số đó. Quy trình khá đơn giản, ở Việt Nam nhà tôi nhận tiền của khách, sau đấy báo đối tác bên kia dùng tài khoản của họ chuyển tiền cho người nhận, phí đôi bên chia nhau. Gửi tiền về nước các bước cũng giống như vậy.
– Nhưng mà liên quan gì tới bộ nữ trang? – Tôi lắp bắp.
– Ngoài cách tôi vừa nói ra còn một cách khác, để xử lý những khoản lớn hơn. Khách hàng chuyển tiền cho nhà tôi, nhà tôi sẽ mang một lượng kim cương giá trị tương đương ra nước ngoài, giao lại cho bên mua và bên mua sẽ chuyển tiền cho người nhận. Tất nhiên mỗi viên kim cương đều có giấy chứng nhận, được chế tác thành trang sức rồi cho người đeo lên, ngang nhiên đi qua hải quan.
Phong nhìn vẻ mặt không–thể–tin–được của tôi, tặc lưỡi:
– Tôi nghĩ ngày trước bố mẹ cô cũng dùng những dịch vụ tương tự để chuyển tiền sang bên kia.
– …
Tôi cúi đầu im lặng dù trong lòng hết sức rầu rĩ. Tôi vốn tưởng hai bác hào phóng cho tôi đi chơi chỉ vì muốn tránh việc tôi tiếp xúc gần gũi với Phong nhưng không ngờ người làm kinh doanh không bao giờ hạn chế thu lời ở bất kỳ khoản đầu tư nào.
– Có phải cô đang nghĩ chuyến đi này của cô nhà tôi lãi quá không?
– … – Tôi theo phản xạ lắc đầu dù nét mặt Phong cho thấy hắn hoàn toàn không tin.
– Tôi đố cô tìm được người mua kim cương hay tạo dựng được quan hệ đủ mạnh để đi lại thoải mái đấy. Kiếm tiền không dễ thế đâu.
– Ừ. – Cuối cùng thì tôi cũng thốt lên được một từ.
– Cô có biết vì sao Vũ lại để cô đeo chỗ nữ trang chứ không phải hai người kia không?
– Không.
– Việc này an toàn tuyệt đối nên đừng nghĩ ông ấy muốn đẩy nguy hiểm cho cô. – Phong bỗng cười nhẹ. – Ông ấy chọn cô chắc vì cũng nhận ra là cô xinh nhất đoàn.
– Anh đang khen tôi để an ủi à? – Tôi gượng gạo cười theo.
– Đây không phải khen, – Hắn nghiêm mặt. – mà là tế nhị. Không lẽ nói thật rằng trông cô chỉ đỡ xấu hơn hai người kia một tẹo? Kiểu so bó đũa chọn cột cờ thôi mà.
– … – Tôi không muốn tiếp tục chủ đề ngớ ngẩn này nữa liền nói lảng. – Tôi tưởng anh đi theo để đề phòng tôi biết được bí mật kinh doanh của gia đình anh, sao giờ lại kể hết ra thế?
– Tôi chỉ nói những chuyện liên quan tới cô, tôi nghĩ cô có quyền biết.
Phong nói xong bỏ ra ngoài hút thuốc, mặc tôi ngồi đó trầm ngâm, cố gắng tiêu hóa những gì vừa được nghe. Lát sau hắn quay lại chìa ra một chiếc vòng tay gắn đá đỏ rất đẹp.
– Cho cô.
– Sao tự nhiên anh lại cho tôi?
– Không phải tôi. – Phong nhún vai. – Cửa hàng cho đấy. Vũ mua nhiều hàng của họ, tôi nói tôi trong đoàn nên họ đưa cho tôi, bảo là quà tặng. Chắc là bạc gắn đá lỗi, rẻ tiền thôi, cô cứ cầm đi, coi như thêm chút công xá vụ vừa rồi.
Tối hôm đó tôi lăn qua lăn lại, đầu óc vẫn bị chiếc vòng kia ám ảnh. Cho dù chỉ là vòng bạc rẻ tiền nhưng tôi đã vô cùng thấm thía việc trên đời này không có thứ gì là miễn phí.
Sáng sớm hôm sau, tôi gõ cửa phòng Vũ.
– Có việc gì thế em? – Anh chỉnh tề trong áo sơ mi, quần âu, nét mặt tỉnh táo nhanh nhẹn.
Tôi dùng hai tay đưa cho anh chiếc vòng, nhỏ giọng nói:
– Đây là quà của đối tác, em gửi lại anh.
Vũ cầm chiếc vòng ngắm nghía rất kỹ.
– Người ta đưa trực tiếp cho em à?
– Dạ không, người ta đưa Phong, anh ấy nói là đồ rẻ tiền nên cho em nhưng em nghĩ em nên trả lại anh.
– Anh chưa từng thấy vàng trắng và ruby sao rẻ tiền bao giờ. – Vũ cười nhẹ rồi thấy vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang ngượng ngùng, lo lắng của tôi thì nhẹ nhàng nói. – Phong đưa em thì em cứ cầm đi, anh không để ý chuyện riêng của người khác đâu.
Tôi không nói thêm được câu gì, cầm chiếc lắc lủi thủi về phòng, trong đầu đầy những băn khoăn không cách nào lý giải.
Chương sau >>
………………………
Chú thích:
[1] Ladyboy: nam chuyển giới thành nữ, rất phổ biến ở Thái Lan, thậm chí còn được coi là điểm đặc trưng của Thái (như phim The Hangover 2 từng đề cập).
[2] #ngungaotuong: dùng # (hashtag) kèm một cụm từ trên Facebook, Twitter, Instagram, vv là để tập hợp những post có nội dung giống nhau. Ví dụ, dùng #gacsach cho những bài liên quan tới Gác thì khi tìm với #gacsach, toàn bộ nội dung đó sẽ hiện ra. Phong nói “Hashtag ngưng ảo tưởng” ý là chế giễu Thư tưởng bở rằng hắn thích cô.
[3] Siam, Central World: khu mua sắm trung tâm nhất Bangkok, nơi tập trung đầy đủ các thương hiệu hàng đầu như Hermes, Dior, Fendi,… nhưng cũng có cả những mặt hàng rất bình dân như H&M, Zara, Pull&Bear, Lyn, vv.
Platinum, Pratunam: khu chợ lớn nhất Bangkok, chủ yếu là các mặt hàng quần áo nội địa, giá rất rẻ, giống như chợ Đồng Xuân của Hà Nội.
[4] Váy midi: váy dáng dài và hơi xòe