Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Chương 16: Tôi cần cuộc sống mới

Tác giả: Sherry

“Letting go is hard but sometimes holding on is harder”.

Tôi ở lại Paris thêm ít ngày xử lý nốt mấy thứ giấy tờ thủ tục, đóng đồ đạc gửi tàu biển về Việt Nam rồi cùng Phong và Duy bay sang Madrid, giải quyết phần tài sản cuối cùng bố mẹ tôi để lại.

Công ty luật sư đại diện cho bố mẹ đón chúng tôi tại sân bay, trang trọng nói lời chia buồn. Tôi không có thời gian cà kê nên nhờ họ đưa Phong và Duy về nhà còn bản thân thì đi thẳng đến văn phòng luật sư làm việc. Người môi giới bất động sản cũng đã chờ tôi ở đó.

– Tôi muốn bán căn nhà của bố mẹ tôi. Họ mất rồi, giờ nó thuộc quyền thừa kế của tôi, em trai tôi cũng do tôi giám hộ.

– Señora, theo quy định về đầu tư nhận quốc tịch thì cô không được bán trong thời gian này.

– Vậy ư? – Tôi nhếch mép chua chát. – Thế hiện tại ai đang cầm visa định cư?

– À… – Anh ta bối rối im lặng.

– Chắc anh chưa gặp trường hợp nào thế này. – Tôi khẽ thở dài. – Bố mẹ tôi mất rồi, tôi trước đây không tham gia chương trình, em trai tôi giờ không đủ điều kiện, vậy căn nhà đó còn gì ràng buộc nữa?

– Tôi có thể chuyển tên hồ sơ sang cô.

– Thôi không cần đâu, tôi cần tiền hơn là quốc tịch.

– Vậy tùy cô, chúng tôi sẽ giúp cô mọi vấn đề thủ tục giấy tờ.

– Tôi có thể tìm được người mua trong vòng một tuần. – Anh chàng môi giới bất động sản xen vào. – Hẳn là cô muốn tiền chuyển khoản một lần? Tới tài khoản của bố cô?

– Đúng thế. Tôi tin rằng mọi giấy tờ ở đây đủ để tôi có quyền sử dụng tài khoản của ông? – Tôi quay ra luật sư tỏ ý hỏi.

– Tôi nghĩ như vậy, tôi có thể làm cho cô. – Anh ta gật đầu rồi nói tiếp. – Tuy nhiên, việc chuyển tiền ra khỏi Tây Ban Nha nằm ngoài khả năng của tôi, tôi không giúp được gì.

Chúng tôi bàn nốt về việc thanh lý hợp đồng, thuế và một số chi phí nho nhỏ khác rồi tôi tạm biệt họ ra về.

Tôi từ chối đề nghị đưa về, tính tự ra đường bắt taxi thì một chiếc ô tô trờ tới.

– Chị Thư, lên xe đi! – Duy thò đầu ra khỏi cửa kính từ băng sau, vẫy tay.

– Xe ở đâu ra đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi Phong đang ngồi phía sau tay lái.

– Tất nhiên là ăn cướp chứ không phải thuê. – Hắn nhún vai. – Thế mà cũng phải hỏi.

– Nhưng anh lấy đâu ra bằng lái?

– Quê không chịu được! – Hắn nói vẻ khinh miệt. – Giờ bằng Việt Nam đổi thành bằng quốc tế được rồi nhé. Nếu cô còn giữ bằng lái cũ thì mang đi mà đổi.

– Tôi cần làm gì đâu… – Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm như nói với chính mình, trong bụng thầm nghĩ sau chuyến đi này có lẽ phải rất rất lâu nữa tôi mới lại xuất ngoại.

– Cũng phải, cô nên hạn chế lái xe đi, vì an toàn của mọi người xung quanh. Bán xăng cho phụ nữ là tội ác, cô nghe câu này bao giờ chưa?

Tôi phì cười, quên luôn nỗi buồn mới chớm. Phong luôn phiền hà, nhặng xị tới nỗi tôi không có lấy một lúc thảnh thơi để gặm nhấm sự phiền muộn của riêng mình.

– Duy, chiều nay hai anh em đi chơi những đâu thế? – Sợ cậu em có cảm giác bị lãng quên, tôi quay lại nó thân mật hỏi.

Duy giật mình, giống như đầu óc nó đang phiêu diêu nơi khác bị tôi đột ngột giật ngược về, và ngay sau đó thì tuôn ra một tràng tiếng Pháp.

– Nói với chị phải nói tiếng Việt. – Tôi nghiêm mặt.

– (…….)

– (…….) – Tôi chưa kịp phản ứng thì Phong bỗng mở miệng nói một hơi.

– Em với anh Phong đi thuê xe rồi chạy lòng vòng thôi. – Duy chậm rãi nói.

– Anh biết tiếng Pháp? – Tôi tròn mắt nhìn hắn.

– Một chút.

– Anh học bao giờ? – Tôi cười. – Hay lại cưa em nào người Pháp?

– Nơi này một ít, chỗ khác một ít. Tôi học phòng hờ thôi, chứ chưa gặp được em người Pháp nào. – Phong cười theo, tôi cảm giác hắn có liếc qua tôi một tích tắc. – Nhưng giờ chắc cũng chẳng cần nữa, dùng nói chuyện với Duy vậy.

Lời nói của hắn rất tự nhiên, không biểu lộ bất kỳ sắc thái nào khác thường nhưng lại làm nhịp tim tôi tăng vọt, đành quay mặt ra ngoài giả bộ ngắm phố xá.

Tôi để ý Phong có một thói quen kỳ lạ là luôn đi chân đất lái xe. Hắn lên xe là tháo giầy đặt gọn sang một bên, tới trước khi xuống xe mới mang vào.

– Sao anh phải làm thế? – Tôi không nhịn được thắc mắc.

– Cảm giác chân chạm trực tiếp vào phanh, ga làm tôi thấy an toàn hơn.

– Nhưng lần sau anh nhớ rửa chân trước khi lên xe. – Tôi nháy mắt cười.

– Cô thích xuống đi bộ không?

– …

…………….

Việc làm thế nào để chuyển tiền về nước khiến tôi rất đau đầu, ở đây tôi không có người quen cũng chẳng biết cách nào để kết nối với những dịch vụ đặc biệt như vậy.

– Cô sao thế? – Sau bữa tối, Phong thấy vẻ đăm chiêu của tôi liền hỏi.

– Tôi đang không biết làm sao chuyển tiền về nước.

– Đầu óc cô chậm chạp quá. Sao không liên hệ với công ty đại diện cho bố mẹ cô ở Việt Nam? Họ chắc còn rất nhiều khách khác muốn đầu tư. Cô ở bên này chuyển tiền vào tài khoản người ta, người ta chuyển tiền vào tài khoản của cô ở Việt Nam.

– Thông minh! – Tôi vỗ tay kêu lên.

– Còn không thì tôi cũng có thể giúp cô, chuyển về vẫn dễ hơn chuyển đi.

– Để tôi thử trước đã, không được sẽ nhờ anh.

Nhờ phát kiến của Phong, mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ, chúng tôi chỉ cần ở lại thêm ít lâu để làm nốt những thủ tục cần thiết là xong.

……………

Khoảng mấy ngày sau khi đặt chân tới Madrid, một buổi tối Phong ngoắt tôi ra hành lang sau khi Duy đã đi ngủ.

– Tôi muốn nói với cô về việc của Duy.

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi nghe cô kể là bác sỹ chuẩn đoán Duy bị trầm cảm mà chưa tìm ra nguyên nhân?

– Ừ.

– Tôi nghĩ là tôi đã biết.

– Sao anh biết được? – Tôi kinh ngạc hỏi lại bởi dù tôi gặng hỏi thế nào nó cũng không nói gì.

– Đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn. – Hắn cười nhẹ. – Chuyện Duy trầm cảm có liên quan tới việc nó thường xuyên né tránh nói tiếng Việt.

– Tôi không hiểu… – Tôi đần độn nhìn Phong. – Tôi tưởng vì nó nói tiếng Pháp ở trường quen nên không muốn nói tiếng Việt

– Không phải đâu, tồi tệ hơn thế rất nhiều. Nếu tôi không nhầm thì nó học ở một trường phần lớn là học sinh da trắng, đúng không?

– Ừ… – Tôi bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. – Ý anh là…?

– Nó bị racist bully [1] ở trường, ngay từ ngày mới sang chứ không phải gần đây, đến mức giờ thành ra phản ứng rất cực đoan là nện bất cứ ai làm nó khó chịu. Nó nói tiếng Pháp để có cảm giác mình hòa nhập, không muốn người khác biết nó là dân nhập cư.

– Tại sao nó không nói với ai? – Tôi ôm mặt, trong lòng xót xa vô hạn. Bố mẹ tôi đã cố làm điều tốt nhất cho Duy nhưng có biết tất cả những chuyện này không?

– Chắc nó không muốn mọi người lo lắng. Duy là đứa sống nội tâm, thường để ý tới mọi thứ, nó cũng rất thương cô dù thái độ có vẻ ngang ngạnh.

– Bác sỹ bảo những tổn thương của nó sẽ rất lâu mới khỏi được. – Tôi thẫn thờ lầm bầm.

Phong bỗng tiến đến gần, đưa tay xoa nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng nói:

– Chúng ta cùng cố gắng, nhé?

“Chúng ta”, cụm từ nghe dễ chịu biết bao. Nếu tôi có thể gạt bỏ mọi chuyện để chỉ tập trung cho hiện tại, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng một cảm giác chua xót mơ hồ dâng lên đã kéo lý trí tôi trở về. Tôi quay đầu, tránh đi ánh mắt tràn đầy hi vọng của Phong, im lặng không nói gì, bỏ vào trong nhà.

…………….

Đúng như lời hứa của tay môi giới nhà đất, căn nhà của tôi dễ dàng tìm được khách mua trong vòng một tuần, và ngay khi tiền về tới tài khoản thì tôi cũng chuyển đi luôn trong ngày. Do cơn sốt đầu tư nhập quốc tịch mà nhà đất trong vòng một năm gần đây tăng giá khá nhiều, sau khi thanh toán toàn bộ thuế, phí luật sư và các loại phí khác, tôi nhẩm tính số tiền cuối cùng về tới tài khoản của tôi ở Việt Nam sẽ khoảng mười hai tỷ. Như vậy, tạm thời tôi không có gì phải lo lắng vấn đề tài chính của hai chị em thời gian tới.

Những ngày cuối ba chúng tôi chuyển ra khách sạn vì khách tới lấy nhà ngay. Toàn bộ đồ đạc tôi đã gửi thẳng từ Paris về Hà Nội nên mỗi người chỉ mang theo một cái vali gọn nhẹ. Mặc dù tôi không muốn đi chơi đâu nhưng đây là lần đầu Phong tới Madrid, bắt hắn cùng chịu nỗi buồn của cá nhân tôi thì có vẻ hơi ích kỷ, tôi đành miễn cưỡng cùng hắn và Duy ra phố.

Sau khi đi thăm quan chán chê cung điện và sân Bernabeu nổi tiếng Phong rủ bọn tôi đi mua sắm bởi đã tới quê hương của Zara, Mango thì cũng nên đi dù ít dù nhiều. Chúng tôi để cả buổi chiều lang thang ở Gran Via, phố mua sắm trung tâm nhất Madrid. Tôi không có tâm trí nào cho việc này nên chỉ biết đi theo hai anh em như cái máy, mặc cho Phong và Duy lăng xăng chọn đồ, hào hứng thử hết bộ này tới bộ khác.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Duy đã biến mất khỏi tầm mắt còn Phong vẫn trong phòng thử đồ nhưng tôi không mấy lo lắng vì khách sạn bọn tôi ở cách Gran Via không xa, nó hoàn toàn có thể tự về.

“Choang…” tiếng kính vỡ kèm tiếng la hét gần đó làm tôi giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành liền lao tới.

Đập vào mắt tôi là cảnh Duy đang bị đè xuống đất, tay khóa sau lưng, bên cạnh hai gã bảo vệ to con trong tư thế sẵn sàng ra tay nếu nó tiếp tục phản ứng.

– Có chuyện gì vậy? – Tôi gần như mất bình tĩnh gào lên, ra sức đẩy hai gã đang khống chế Duy.

– Cô là ai?

– Đây là em trai tôi. Tại sao lại đánh nó?

– Em trai cô đánh khách hàng khác, tới khi chúng tôi tới thì đánh cả chúng tôi và đập vỡ kính cửa hàng. – Một trong hai người tỏ vẻ bối rối, vung tay múa chân giải thích bằng thứ tiếng Anh bồi xen lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Một bóng người bỗng chen vào giữa tôi và hai gã kia.

– Thả em tôi ra, tôi chịu trách nhiệm. – Phong nói dứt khoát theo cách không cho phép hai người kia từ chối. – Tôi sẽ thanh toán thiệt hại của cửa hàng.

Tuy Phong dặn tôi đứng cùng Duy bên ngoài, một mình hắn vào trong làm việc, tôi từ xa vẫn liếc thấy hắn rút ra mấy tờ một trăm Euro thanh toán cho thu ngân.

Lúc hắn quay lại, không nói không rằng tiến tới ghì chặt lấy tôi.

– Cám ơn… – Tôi nghẹn lời, câu nói tắt lịm trên vai hắn.

Tôi không trách mắng Duy một câu về chuyện đã xảy ra. Thật ra không phải tôi không giận hay cảm thấy không cần nói gì mà chỉ đơn giản là tôi đã quá mệt mỏi. Tôi sợ rằng nếu tôi mở miệng, dù chỉ một câu, tôi sẽ bùng nổ và lúc đó những gì tôi nói sẽ không còn gói gọn trong mấy câu tâm tình thấu hiểu nữa.

– Chị Thư, anh Phong, em xin lỗi. – Thằng bé lí nhí vẻ hối lỗi khi về tới sảnh khách sạn.

– Không sao, lần sau em chịu khó kiềm chế một chút là được. Cứ coi những đứa làm em khó chịu như đống phân, không cần dây vào làm gì cho bẩn tay, hiểu không? – Phong xoa đầu nó cười nói.

– Vâng!

Tất cả chúng tôi đều cố tránh nói về chuyện đã xảy ra nhưng ai cũng biết rằng nó vẫn còn đó.

Hai ngày sau, vào lúc tang tảng sáng, tôi và Duy lặng lẽ thu dọn hết đồ đạc rời khách sạn ra thẳng sân bay. Trước khi đi, tôi có nhét qua khe cửa phòng Phong một chiếc phong bì đựng mấy trăm Euro, tương đương khoản bồi thường cho cửa hàng kèm mảnh giấy chỉ ghi duy nhất dòng chữ “Tôi muốn có một cuộc sống mới, đừng tìm tôi nữa. Cám ơn và xin lỗi về tất cả”.

Trải qua những chuyện vừa rồi, tôi không ngốc nghếch tới độ không hiểu tình cảm của Phong, và tôi cũng không thể tiếp tục tự lừa dối trái tim mình. Mặc dù tôi không biết chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau từ lúc nào, tôi chỉ biết rằng tôi đã thân thuộc với hắn đến nỗi đôi lúc chúng tôi không cần dùng tới ngôn ngữ để diễn đạt. Tôi hiểu sự nông nổi bất cần và cả những thương tổn của hắn. Ngược lại, sự ấm áp của hắn làm tôi tan chảy, thậm chí trong một phút giây nào đó tôi đã muốn gạt bỏ tất cả để tiến tới nắm lấy bàn tay hắn vẫn đang chìa về phía tôi. Thế nhưng sau tất cả tôi vẫn không thể quên điều khác biệt cơ bản nhất giữa chúng tôi, chính là tương lai. Tương lai của hắn rõ ràng và sáng sủa bao nhiêu thì tương lai của tôi bấp bênh bấy nhiêu. Chưa nói tới sự chênh lệch về hoàn cảnh, xuất thân, giờ tôi không chỉ phải xoay xở tự lo cho mình, tôi còn có Duy và biết bao thử thách trước mắt. Trách nhiệm giám hộ một đứa trẻ chớm tuổi teen đang trong tình trạng trầm cảm và có khuynh hướng bạo lực cao chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nó đủ để khiến bất cứ ai có ý định đến với tôi phải chùn bước. Tôi rùng mình tưởng tượng cảnh Duy lao tới tấn công bố mẹ Phong hay Vũ chỉ bởi vì họ tỏ ý khinh miệt chị em tôi, một điều có thể hiểu là đương nhiên. Hành động của Duy hai ngày trước đã thức tỉnh, buộc tôi phải dùng lý trí đối mặt với hoàn cảnh thực tế thay vì mù quáng nghe theo bản năng. Tôi không muốn khi những say mê thuở ban đầu qua đi, Phong sẽ cảm thấy ở tôi chỉ còn là gánh nặng. Mặt khác, cá nhân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải hi sinh tất cả để cố len chân vào “làm dâu nhà giàu”.

Nếu đã biết mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, tại sao còn phải tự đẩy mình vào những đau khổ đã được báo trước? Tình yêu, xét cho cùng, cũng không phải duy nhất hay không thể sống được nếu thiếu nó. Phong còn rất trẻ, hắn sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp hơn tôi. Nhiều năm nữa nghĩ lại, có lẽ hắn sẽ bật cười vì những bồng bột, xốc nổi ngày hôm nay, và không biết chừng sẽ nhắn tin cảm ơn tôi vì đã thay hắn đưa ra một quyết định tốt nhất cho tất cả.

– Tại sao anh Phong không đi cùng chị em mình? – Khi đã yên vị trên máy bay, Duy quay sang tôi thắc mắc.

– Anh ấy có việc phải làm, sao đi theo chị em mình suốt được?

– Em rất thích anh ấy. – Nó lầm bầm rồi nhìn tôi kêu lên. – Ơ sao mắt chị lại đỏ hoe thế kia?

– Do chị dậy sớm nên buồn ngủ.

Suốt mười mấy tiếng trên máy bay về Việt Nam, tôi không chợp mắt lấy một phút, tâm trí ngổn ngang những kế hoạch cho thời gian tới.

Và đâu đó trong tôi, bên cạnh những vết thương chưa thành sẹo đã thêm một vết cắt sâu hoắm không biết đến bao giờ mới có thể khép miệng.

Bình luận