Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mãnh Lực Tình Yêu

Chương 6

Tác giả: Barbara Delinsky

Karen chống cự. Tận dụng chút đỉnh sức lực còn lại, nàng cố đẩy anh ra, nhưng anh nặng như đá tảng. Nàng vặn người, cố quay đầu đi, nhưng anh giữ ngắc. Nàng thút thít khóc trong miệng anh, nhưng anh không động lòng.

Rồi Karen tiếp tục. Nhận thấy chống cự không hiệu quả, nàng quyết định không còn gì để mất bằng cách ngưng vùng vẫy, bất động trong vòng tay anh, mím miệng. Không người đàn ông nào muốn hôn một cục đá.

Đó là chiến thuật, và về mặt lý thuyết, có vẻ lý tưởng. Nhưng nó chủ bại, vì nếu không tranh đấu, những giác quan nàng lại mở rộng đón nhận những gì Brice đang làm.

Anh rất từ tốn, rất cẩn trọng. Nụ hôn anh mạnh mẽ, nhiệt tình, nhưng dịu dàng, theo một phong cách nam tính kỳ lạ.

Tất cả truyền vào giác quan Karen, tạo cho nàng cảm giác lâng lâng nàng chưa bao giờ trải qua trước đó. Hơi thở nàng trở nên nhanh hơn. Đôi môi giản ra một cách vô thức. Da nàng ấm lên. Hệ thông thần kinh hoạt động tối đa. Từ một nơi sâu lắng nhất trong tâm tư nàng, dường như có ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Karen cảm thấy một sức nóng nàng chưa hề biết qua bắt đầu đốt cháy tâm can nàng. Sự nóng chảy lan tỏa nhanh khiến nàng kinh hãi.

Đó là những gì Brice nhìn thấy trong ánh mắt nàng khi anh miễn cưỡng rời môi nàng. Mặt anh kề sát mặt nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng, trước khi nhìn xuống bờ môi mềm mại, mọng nước như quả táo. Brice muốn thử lại lần nữa; niềm say đắm vẫn còn ngân nga trong tâm trí anh, nhưng ánh mắt thất thần của nàng làm anh từ bỏ ý định.

Brice không muốn nàng sợ khi anh hôn nàng. Anh muốn nàng cảm thấy ấm áp và hăng hái. Nói chung anh muốn nàng hưởng được sự ấm cúng và yêu đời trong cuộc sống mà nàng đang vất vả tìm kiếm. Nàng đang chạy đôn chạy đáo như một lao dịch, đầu tắt mặt tối đến nỗi không có thời gian để suy ngẫm mặt tích cực của cuộc sống.

Nàng không bao giờ cười. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của nàng… nhưng không phải nụ cười giễu cợt vì ý tưởng nhà anh từng là nhà thổ. Anh muốn thấy nàng cười một cách hồn nhiên, một cách vui thú như trẻ con, một cách hân hoan thuần nhất.

Hai tay ôm lấy thái dương nàng, Brice cất giọng ồm ồm, vừa đủ có uy thế ra lệnh:

– Em sẽ ở lại đây, Karen. Anh đã hứa với bà, anh sẽ chăm sóc em, hãy để anh làm điều đó. Sáng sớm mai, anh sẽ chở em về Syracuse. Em có thể thu gom sách vở, bút mực, bài viết, quần áo, bất cứ thứ gì em cần để làm ở đây một thời gian.

– Nhưng…

Brice đưa ngón tay chạm môi nàng:

– Anh có một máy chữ và một máy vi tính, em có thể sử dụng cái nào cũng được. Em cũng như anh đều biết rằng em có thể ghi bài giảng tại lớp từ ai đó, nhưng nếu em nhất quyết tự đến lớp, anh sẽ nhờ người chở em đến trường rồi chở về đây. Điều này sẽ không tệ hơn những chuyến đi em đã từng lái đến dưỡng đường, và nếu người khác lái, em sẽ có thời gian nghĩ ngơi. Em có thể dự khóa học giữa kỳ; em có thể trở vềđây sau khi tan học. Anh muốn em ở lại đây đến khi bình phục hẳn.

– Em không thể…

Brice khẳng định:

– Em có thể. Và anh sẽ thực hiện.

Đôi mắt buồn buồn của anh “bắt chết” đôi mắt nàng lâu hơn một phút, như cũng cố thêm mệnh lệnh. Rồi anh buông nàng ra và rời khỏi giường.

Trên đường ra tới cửa, Brice không nhìn ngoái lại, cũng không nói thêm lời nào.

Karen cũng không thốt ra từ nào, khi nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng anh dần khuất dạng. Và chỉ khi tiếng bước chân dồn dập của anh trên cầu thang lắng dịu Karen mới lấy lại được hơi thở bình thường. Nàng đặt đầu ngón tay lên môi, trân trân nhìn sàn nhà, mặt ngơ ngơ ngác ngác.

Đáng lẽ nàng phải nói ra. Đáng lẽ phải đấu lý. Nhưng không có “đáng lẽ” và Karen biết tại sao.

Nàng muốn ở lại.

Ngước mắt lên, Karen chậm rãi nhìn khắp phòng, rồi mân mê từng món hàng gia dụng, từng mẫu vật trang trí. Trong tâm trí nàng lan man đi xuống cầu thang đến phòng khách, vuốt ve trường kỷ bọc da, gần bên lò sưởi, rồi tới những căn phòng khác, thưởng thức cái ấm áp của chúng, rồi nhà bếp với tiện nghi hiện đại pha lẫn truyền thống.

Việc ở lại không phải là điều khó khăn, Karen suy tưởng. Nhà thổ hay không nhà thổ, nàng vẫn yêu những gì nàng thấy về căn nhà. Thậm chí cả phòng vệ sinh, nàng chỉ thấy quá kiệt sức, cũng để lại ấn tượng về những bức tường có họa tiết mang màu đỏ tía và màu kem, những hàng gốm gắn cố định và móc chân đèn treo bằng thủy tinh sáng loáng. Ở đây cũng ấm áp. Yên tĩnh. Nàng chưa bao giờ trải qua giây phút nào trong một mái ấm đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thế rồi một khúc quanh trong đời nàng xuất hiện khi Brice giúp nàng cảm thấy an tâm. Nhưng anh cũng làm nàng bất an. Nàng có thể không ở lại nếu anh cố tình nhắc nàng nhớ đến tai nạn đó mỗi khi gặp nàng. Nàng có thể không ở lại nếu Brice có ý định giảng thuyết về phong cách sống của nàng. Và hẳn nhiên nàng không thể ở lại nếu anh có ý hôn nàng thường xuyên… hoặc vả chính nàng? Anh đã cho nàng một hương vị với những cảm giác ngọt ngào. Karen tự hỏi tự hỏi chúng sẽ dẫn dắt nàng về đâu nếu…

Đong đưa hai chân bên trên mép giường, Karen luồn đôi bàn chân vào đôi dép, đến phòng tắm gội rửa, cài lại mái tóc gọn ghẽ bằng những kẹp tóc quen thuộc, rồi quấn mình trong chiếc áo choàng đỏ sậm và đi tìm Brice.

Lần này thì dễ dàng. Chẳng những nàng nghe tiếng ồn trong nhà bếp mà còn ngửi được mùi thơm món gì đó đang nấu. Nó có mùi thơm lừng… hoặc là như thế hoặc là sức khỏe nàng đã được cải thiện rất nhiều vì khứu giác nàng đã thành công trong việc đón bắt bất cứ thứ gì đi qua nó. Nó là một món ăn Ý và đủ quyến rũ để nàng ứa nước miếng.

Brice nhìn hơn là liếc khi nàng xuất hiện tại cửa bếp. Một tay mang chiếc găng tay hở ngón, anh đang tất bật trộn đều các thứ trong nồi. Karen, với người cha chưa bao giờ đến gần lò bếp, đang bị kích thích óc tò mò. Nàng không biết Brice có thể xoay xở để nấu nướng như thế nào trong cái dáng dấp đàn ông như thế. Vậy mà anh làm được.

Rồi nàng nhớ lại cách anh đã hôn nàng. Nàng không nhìn anh khi anh hôn, vì thế nàng không biết anh trông có vẻ thế nào, nhưng nàng cảm nhận được anh. Nàng cảm nhận được đôi môi đằm thắm của anh, cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của anh ôm ấp gương mặt nàng, cảm nhận được lồng ngực chắc nịch của anh. Rất nam tính.

Hồi tưởng giây phút êm đềm, Karen trông biết má nàng đang ửng đỏ, nhưng Brice thì trái lại. Hoặc là anh biết dáng vẻ yêu kiều của nàng trong chiếc áo choàng, hoặc là anh cảm nhận ngay cả vết ửng lẫn nét yêu kiều. Đáng lý anh không bao giờ hôn nàng, không bao giờ làm hành động đó, nhưng anh bị khiêu khích. Lúc đó anh hơi tò mò, hơi hiếu chiến, hơi bị kích thích. Bây giờ thì anh hơi bối rối. Và nhiều cảm hứng.

Vì thế Brice trung vào việc chuẩn bị cho món ăn nhẹ. Với món bánh mì được xếp đặt gọn gàng bên cạnh món sốt cà chua hấp chung với pho mát, anh đậy nồi lại và đi lấy dĩa từ một ngăn tủ nhỏ phía trên đầu. Anh liếc nhìn Karen. Nàng đang đứng, hai cánh tay vòng quanh bụng, mắt nhìn xuống sàn nhà. Brice vừa dõi theo hướng nhìn của nàng, vừa nghĩ có thể anh làm đổ gì chăng, nhưng sàn gạch vẫn sạch sẽ như sau khi Meg đã lau chùi vào buổi trưa.

– Em nên nghỉ trên giường.

Brice cằn nhằn. Đặt các đĩa trên quầy, anh mở một ngăn tủ khác.

Karen ngước mắt nhìn lên:

– Chúng ta phải nói chuyện

– Đó không phải là ý kiến hay.

Anh đặt hai cái ly xuống và đóng ngăn tủ lại:

– Chúng ta không cần phải phức tạp hóa câu chuyện.

– Brice, anh không được ra lệnh và bắt tôi vâng lời.

Anh lục lạo trong ngăn tủ chứa đồ bạc:

– Tại sao không?

– Vì những người biết suy nghĩ không chấp nhận chế độ độc tài.

Hai nĩa bạc lướt trên bàn tới các đĩa:

– Điều đó không gây ấn tượng với anh vì em biết suy nghĩ mà lại tự mình lâm vào bệnh viêm phổi, rồi lại đi thăm bà nội anh và băng mình trong bão tuyết. Vả lại, đây không phải là chế độ độc tài. Nó là chế độ dân chủ tạm thời được đặt dưới quyền thiết quân luật. Anh là bác sĩ. Anh biết điều gì tốt nhất.

– Ồ, thôi mà.

Karen càu nhàu:

– Anh biết những gì tốt nhất cho anh, nhưng điều đó có thể không tốt nhất cho em. Và đừng nói với em rằng AMA sẽ chuẩn y toa thuốc của anh trong trường hợp này. (AMA: American Medical Association/ Hiệp hội Y học Mỹ- ND).

Brice tiến đến tủ lạnh, điều đó tạo khoảng cách đủ gần giữa anh và Karen, vì bây giờ nàng phải ngước nhìn lên. Anh mở cửa, rồi dừng lại, nhìn nàng:

– Có phải em đang có ý định báo cáo anh với AMA?

– Dĩ nhiên là không rồi.

– Như thế thì tốt, bởi vì em sẽ không có gì nhiều cho trường hợp của em.

Quay sang tủ lạnh, Brice lấy ra một tô rau trộn và đặt nó lên bàn:

– Những gì xảy ra giữa chúng ta là chuyện cá nhân. Karen “chộp” ngay câu nói để khỏi phí hơi:

– Đó là lý do chúng ta phải nói chuyện. Anh yêu cầu tôi sống ở đây với anh tháng tới, nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó được khi tôi khó mà biết anh.

– Về ăn diện? Nêm gia vị?

Karen hấp háy mắt:

– Xin lỗi?

– Em dùng rau trộn nêm gia vị không?

– Dĩ nhiên.

– Loại nào?

– Em không kén ăn.

– Loại nào?

– Bất cứ loại nào anh có.

– Loại nào?

– Thousand Island.

– Cám ơn em.

Nói xong anh lấy từ trong ngăn tủ lạnh một chai Thousand Island, đóng cửa tủ, rồi trở lại bàn. Tại đó Brice tất bật pha chế hai đĩa rau trộn. Anh thao tác chúng bằng đôi tay trần và chúng hữu hiệu hơn nhiều so với dùng kẹp.

Karen không phản đối chuyện đó, nhưng khi đứng xem anh làm, nàng nhận ra đôi chân bắt đầu mỏi. Karen liếc nhìn bàn ghế. Nó bằng gỗ sồi, rất cứng cáp. Nàng bước đến một chiếc và ngồi xuống.

Không quay lại, Brice hỏi:

– Có chắc là em đủ sức để ngồi ăn tại bàn không?

– Chắc. Em khỏe rồi. Thật mà.

– Đừng cho là anh tin điều đó.

– Nhưng nó đúng. Thôi được. Em chưa khỏe lại một trăm phần trăm, nhưng đang trên đà bình phục.

Đôi găng trên tay, Brice lấy trong nồi ra món bánh mì hấp và đặt nó lên bàn:

– Em vẫn còn yếu và sẽ mệt mỏi vài tuần nữa. Thân nhiệt em có thể lên xuống bất thường. Cơn ho cần được theo dõi.

Anh ném đôi găng vào trong ngăn tủ kéo:

– Em có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em ngưng thuốc penicilin.

– Em bệnh trở lại.

Brice gật đầu và lấy trong tủ lạnh ra một chai sữa, rót đầy hai ly rồi đặt chúng lên bàn. Sau đó anh lần lượt dọn các món ăn ra bàn.

Trong lúc ăn, Brice cắm cúi thưởng thức món ăn rau trộn dư thừa gia vị và đôi mắt như bất động khi nhấm nháp món bánh mì hấp xốt cà chua phó mát. Điều đó giúp Karen nhận ra rằng anh không có ý định tranh cãi thêm nữa. Anh đã quyết định điều gì nên làm và không cần thiết việc mở thêm một cuộc tranh luận. Nàng cũng hiểu thêm về người đàn ông trước mặt, kẻ tự đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nàng.

Bằng thái độ khách quan, Karen hỏi:

– Anh sống ở đây bao lâu rồi?

Brice cố tìm hiểu ẩn ý câu hỏi. Sau đó, quyết định đó chỉ là câu hỏi vô thưởng vô phạt:

– Chín năm.

– Khi anh mua, nó là ngôi nhà chứa?

Anh cho món xốt cà hấp phó mát vào đĩa nàng:

– Ý em muốn nhà thổ?

Nàng giữ vẻ khách quan hơn:

– Em chỉ đoán về điều đó. Có ai ở đây khi anh mua nó không?

– Có.

Karen chờ. Thay vì nói rõ hơn, Brice lấy thêm bánh mì hấp vào nồi. Vì thế nàng càng thêm tò mò:

– Ai?

Anh lột giấy bọc ra, cắt bánh mì thành từng lát, trút chúng vào rổ:

– Gia đình Walker.

– Gia đình Walker. Aa, chỉ có thế thôi sao?

Brice nhăn mặt liếc nàng:

– Vợ chồng Walker cùng dạy học tại Cornel. Họ có bảy đứa con và hai người phụ việc. Đối với họ, căn nhà hoàn toàn thích hợp.

Thảy rổ lên bàn, anh trở lại chỗ ngồi.

– Bảy đứa con. Thật khó tin. Tại sao họ bán?

– Họ nhận nhiệm vụ tại trường Stanford.

– Tại sao anh mua?

Brice ngồi xuống, đối diện Karen:

– Bởi vì anh thích địa điểm này. Anh thích địa phương này, vùng đất này, ngôi nhà này.

– Nhưng nó quá rộng. Anh không có bảy đứa con, và hai người phụ việc. Anh không có vợ, nó đâu thích hợp với anh.

– Anh có văn phòng. Và anh có nhiều bệnh nhân. Điều đó đòi hỏi phải có một khoảng không gian nhất định nào đó.

Brice giơ ly sữa lên, uống một hơi dài.

Karen không bỏ lỡ quan sát quả táo Adam của anh nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng khi sữa đi qua nó. Cổ anh rắn chắc, không bạnh.

– Anh đang hành nghề ở Ithaca khi anh mua nhà phải không?

Brice đưa nĩa lên:

– Anh có một văn phòng trong thành phố và sống trong một căn hộ không xa đó.

– Nhưng anh có một ước mơ?

Nàng nói, chận đầu trước.

– Không phải tất cả chúng ta đều thế à?

Karen thắc mắc về nét buồn man mác của anh, nhưng nàng ý thức rằng sẽ có một thời gian khác thuận tiện hơn tìm hiểu nó:

– Không phải tất cả chúng ta đều làm tròn ước mơ. Anh làm được. Anh đã mơ đến việc tạo dựng một căn nhà riêng. Bây giờ anh đã có nó.

Brice đặt nĩa xuống, trố mắt nhìn thẳng nàng:

– Anh đã làm việc cật lực để xác định vị trí của anh ở đâu. Anh không thể tốt nghiệp trường được nếu không trải qua thời gian thực tập. Bà Rowena thấy điều đó. Nhưng bà không thể vung cây đũa thần để làm cuộc thực tập thành công. Anh phải tự thực hiện điều đó.

– Em chắc, anh làm được.

Karen nói với giọng làm lành, nhưng Brice không chịu:

– Anh bắt đầu trong các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. Ba hoặc bốn lần một tuần, anh qua đêm trong các phòng cấp cứu. Anh ứng trực cho mọi bác sĩ khác trong khu đến khi, dần dần, tên anh được nhiều người biết đến. Anh đã trả nợ xong phần nợ của nhà trường. Anh có được những giờ ổn định hơn, có quyền để lại bệnh nhân mình cùng với bác sĩ ứng trực và đi xa vài lần trong năm.

Rõ ràng nàng chỉ bàn chuyện phiếm, nàng đâu có ý gây ra điều này. Nhưng nó lý thú, như thể một ít manh mối làm anh khởi động. Có vẻ Brice nhạy cảm về những gì anh trải qua và về những gì anh phải làm để có nó. Anh hãnh diện về những thành quả của mình, Karen suy ngiệm, và anh có quyền như thế. Nhưng anh cũng mặc cảm. Thêm một cuộn rối cho Karen.

Nhưng nàng không dám hỏi. Điều đó chắc chắn mang đến một trận chiến, và nàng không muốn thế. Vì vậy Karen phát biểu cảm tưởng một cách chân thành:

– Em nghĩ, có một điều tuyệt vời là anh có thể mua được căn nhà này.

Brice đăm đăm nhìn đĩa anh một hồi trước khi cầm nĩa tiếp tục ăn. Một lát sau, anh hít một hơi thở và nói nhỏ nhẹ hơn:

– Dù sao, khi địa điểm này ngả giá xong, anh biết việc xây dựng lại là đúng. Tách gian nhà cánh, tách lối vào riêng cho bệnh nhân. Một phòng lớn cho anh.

– Còn bà Rowena?

Anh trừng mắt nhìn nàng:

– Bà Rowena thì sao?

Karen cố trấn áp ánh mắt đó, trong khi tự hỏi tại sao những câu nói vô tội và lại làm anh khích động.

– Bà ấy có bao giờ sống ở đây với anh không?

– Không.

– Còn viếng thăm?

– Thỉnh thoảng.

Dĩ nhiên, một thắc mắc hiển hiện là tại sao bây giờ bà Rowena không ở chung với anh. Brice có đủ khả năng để mướn một y tá và thừa phòng cho cả hai. Nếu anh quan tâm đến bà mình nhiều như anh từng ngụ ý làm, tại sao bà ở trong khu điều dưỡng?

Karen biết tốt hơn là đừng hỏi:

– Anh giải trí có nhiều không?

– Không.

– Có bạn thành phố nào viếng thăm không?

– Không.

– Ồ.

Nàng hoàn toàn không hiểu nổi anh làm gì với số phòng trên lầu. Câu trả lời là hiển nhiên là anh đang lên kế hoạch để lập gia đình riêng cho mình vào một ngày nào đó. Nhưng nếu điều đó là đúng, anh còn chờ đợi gì nữa? Anh có một ngôi nhà khổng lồ, một sự nghiệp thành công. Và, anh cũng không còn trẻ nữa.

– Anh đã từng lập gia đình chưa?

Brice buông nĩa lần nữa, ánh mắt long lên hơn chưa bao giờ hết, xỉa thẳng vào Karen:

– Em không định ăn hả?

– Em sẽ ăn.

– Không có chuyện đó, nếu em cứ hỏi chuyện mãi. Bộ miệng em không chịu ngừng hả?

– Em chỉ đặt câu hỏi thôi.

– À, có thể là nó.

– Tại sao?

– Bởi vì nó gây phiền. Hãy giữ mồm giữ miệng.

Lưng tựa vào thành ghế, Karen nhìn anh mất hết tinh thần:

– Em hy vọng anh biết rằng cá tính anh còn ẩn giấu niềm khao khát nào đó.

– Anh đã nghe rồi.

– Không phải việc chỉ trích em ăn ngay bây giờ; mà từ việc anh không muốn trả lời những câu hỏi của em.

– Nếu em không ăn bây giờ, món xốt cà hấp phó mát sẽ nguội. Meg làm nó cho em.

– Và cho anh.

Nhưng Brice lắc đầu:

– Cô ấy biết rằng, bằng cách này hay cách khác, anh không quan tâm anh ăn gì.

– Tội nghiệp Meg. Cô ấy nên làm nơi nào đó mà tài nấu nướng được quý trọng.

Em hy vọng anh chưa bao giờ chê món xốt quá loãng.

– Chưa hề, bởi vì nó không loãng, và nếu có vậy, anh chắc sẽ không phàn nàn gì. Meg rất đặc biệt.

Đó là điều Karen đã hình dung. Nàng hơi ganh tị với Meg về thân phận “đặc biệt” của cô.

– Anh rất tốt bụng vì đã thuê cô ấy.

Karen vừa nghĩ đến lời bình phẩm trung thực, khách quan. Nàng giật mình khi Brice lồng lộn:

– Tốt bụng? Thực tế thôi. Anh cần ai đó. Cô ấy cần việc. Anh thuê và cô ấy kiếm được tiền lương.

Karen khẽ lẩm bẩm:

– Đồng ý, đồng ý.

Cảm thấy mệt mỏi hơn lúc trước, nàng nhìn xuống đĩa của mình và bắt đầu ăn. Brice nhíu mày nhìn nàng vừa nói:

– Anh không giận em.

– Có phỉnh phờ không?

Karen hỏi, không nhìn lên.

– Không. Anh chỉ… thỉnh thoảng hay “bị” vậy.

– Mmm. Giận.

– Nhưng không phải em.

Lần này Karen ngước mắt nhìn lên, vẻ thách thức:

– Anh đã giận em. Đừng chối. Và có gì quá kỳ cục đâu khi em hỏi anh lập gia đình chưa? Nó là bí mật quốc gia hả? Bà Rowena chắc sẽ kể, nếu em hỏi. Và, tiện thể. Ngày mai là ngày em viếng thăm bà ấy. Em sẽ đi.

Brice không nói một lời. Anh trố mắt nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ ăn tiếp. Chỉ khi gần kết thúc bữa ăn, anh mới ngước lên, lần này làm cho nàng sững sờ khi anh mỉm cười nhìn nàng:

– Em có khí thế lắm.

– Em phải có gì đó để đối phó với anh chớ.

– Hầu hết mọi người bỏ cuộc.

– Tin em đi, em sẽ đi nếu có thể, nhưng chính xác không phải trông bộ dạng này. Em không thể chạy ra ngoài trong thời tiết này mà trên người chỉ có chiếc áo choàng. Anh giữ quần áo của em.

– Thợ giặt ủi giữ chúng.

– Đằng nào cũng vậy thôi.

Karen chộp lấy một mẩu bánh mì, xé một góc và nhâm nhi, nhưng sự bột phát nho nhỏ của năng lượng được kích thích vì bất mãn dường như đang suy tàn. Dựa vào ghế, nàng nhai trệu trạo.

– Em cảm thấy mệt, đúng không?

– Em ổn.

Giọng anh đanh lại.

– Có phải em mệt không?

Karen đón cái nhìn của anh, buồn, nhưng không có vẻ ương bướng:

– Vâng.

Brice tiếp tục hỏi, nhưng giọng dịu dàng hơn:

– Em muốn trở lại giường không?

– Chốc nữa.

Nàng hớp xong một ngụm sữa, rồi bắt đầu thưởng thức món cà xốt hấp phó mát. Trong khi ăn, Karen cố đi đến quyết định liệu Brice không thích nàng vì nàng đã đụng phải bà Rowena hay chỉ vì… chỉ vì…

– Món ăn thế nào?

Karen thót người ngước lên:

– Ngon lắm.

– Em không thích món xốt này à?

– Em rất thích.

– Có quá nhiều gia vị không?

– Không. Nó rất tuyệt.

– Thế tại sao em đang nó giống như nó là món gan vậy?

Bằng những động tác cẩn tắc, Karen hạ nĩa xuống. Bằng những động tác cẩn tắc không kém, nàng ngẩng đầu lên. Và khi nàng nói, giọng nàng cũng được kiểm soát cẩn thận:

– Em đang nhón, bởi vì anh đã làm lộn ngược bao tử em. Em không quen vừa ăn vừa tranh cãi. Em có thể hiểu tại sao anh sống một mình. Nếu anh đối xử với những người khác như những gì anh đối xử với em, thậm chí một kẻ ngốc cũng sẽ không muốn ở chung với anh.

Cổ họng Karen thắt lại. Nàng cúi xuống nhìn vào lòng, rồi ngước trở lên. Còn nhiều điều để nói:

– Điều em không thể hiểu là làm thế nào anh trở thành một bác sĩ được…

Karen giơ bàn tay lên:

– Không, em rút lại câu nói đó. Em có thể hiểu nó. Anh làm nóng cho bệnh nhân rất tốt. Cách mà thân nhân của người bệnh chịu đựng được anh nằm ngoài sự hiểu biết của em, nhưng có thể họ đánh liều để nhận lấy sự giúp đỡ y học mà bỏ qua sự thô lỗ.

Nàng hít nhanh một hơi:

– Em không thể, Brice. Em không thể sống với nó, cho dù chỉ một tháng. Hai mươi mốt năm qua, em đã sống trong ngôi nhà với những căng thẳng thường xuyên. Em không muốn điều đó. Thà em ở một mình.

Trong nỗi tủi nhục, đôi mắt Karen bắt đầu long lanh nước. Nàng cúi đầu xuống và lấy tay che mặt.

Brice ngồi như “trời trồng”. Anh theo dõi sự tranh đấu của nàng để dành quyền bình đẳng và mặc dù cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng thúc anh giúp đỡ nàng, anh không thể cử động được. Anh không cố ý làm nàng đau khổ… hoặc cũng có thể, nhưng nếu thế, anh rất hối tiếc.Anh không còn xem nàng như là người phụ nữ duy nhất đã đặt bà Rowena ngồi vào xe lăn; nàng có những cá tính, mà đối với cả hai, anh tìm thấy chính hình ảnh mình trong đó.

Nhưng nếu anh cố giữ nàng ở lại, có lẽ anh đã đi lầm đường.

– Karen?

Đầu nàng vẫn gục xuống:

– Em không sao.

Brice mở miệng, rồi khép lại và nuốt mạnh. Anh cố gắng lần nữa; lần này phát ra một âm thanh từ tốn:

– Anh là một con lừa.

– Anh có thể lặp lại được không?

– Không. Một lần là đủ ngượng rồi. Anh không quen xin lỗi.

– Điều đó chắc hẳn là lý do anh có quá nhiều bạn.

– Anh không tốt với thiên hạ.

Karen tiếp tục bông lơn:

– Chắc vậy rồi. Anh là bác sĩ và anh không tốt với thiên hạ.

– Đúng vậy.

– Vậy anh làm điều đó thế nào? Thân chủ của anh thuộc giới nào?

– Đó là trẻ con. Anh tốt với trẻ con. Không phải người lớn.

Karen nhìn lên, bán tín bán nghi:

– Con nít?

Brice gật đầu.

– Anh là bác sĩ nhi khoa?

Brice gác hai cánh tay lên bàn. Các ngón tay cong vào, không giống nấm đấm, mà vì căng thẳng. Đôi mắt anh xa xăm, và điều đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng. Brice, cuối cùng, lên tiếng:

– Anh là bác sĩ nhi khoa. Điều đó có khó tin không?

– Vâng! Ý em muốn nói, trẻ con là những sinh linh bất lực nhất trên thế giới. Anh không thể cằn nhằn chúng. Anh không thể đưa ra những mệnh lệnh rồi bỏ đi. Anh không thể lạnh lùng như một tảng băng.

– Hoàn toàn không.

Karen nhô hai vai lên trong khi phóng tầm mắt bâng quơ nhìn khắp nhà bếp:

– Em ngỡ anh là bác sĩ đa khoa, hay một bác sĩ nội khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu… nhưng là một bác sĩ nhi. Điều đó thật khó tin.

– Anh là một bác sĩ tốt.

Thoạt tiên, Karen không nghi ngờ. Và:

– Nhưng là bác sĩ điều trị trẻ con, trong khi cá tính…

Brice ngồi thẳng lên, có vẻ bị xúc phạm:

– Em không cần phải hành động như thể anh là một bác sĩ vô đức kém tài. Đừng xem anh là một ứng viên kém triển vọng nhất trong sự nghiệp. Trong ban điều hành của mọi bệnh viện nhi quan trọng trên đất nước đều có các ứng viên ít triển vọng hơn. Vả lại anh không có tham vọng đó. Anh biết những gì anh đeo đuổi trong ngành y, anh mến trẻ con. Và thêm một điều nữa.

Brice tiếp tục, hùng hồn hơn:

– Chúng cũng mến anh. Chúng không có những thành kiến về những gì một ông bác sĩ phải mang. Chúng không văng tục về việc liệu anh có họp mặt tại câu lạc bộ đại học, hay dự một buổi khiêu vũ từ thiện địa phương, hay đi tìm kiếm giải thưởng “Vì sự gắn bó với bệnh nhân” tổ chức hằng năm không. Chúng không chê bai anh bởi anh chọn lối sống độc thân. Chúng không yêu cầu gì thêm ngoài những gì anh cho, và đó là tiền đề để có sự chăm sóc y học khả thi nhất.

Karen tiếp tục quan sát anh, nhưng càng lúc gương mặt nàng càng thừ ra vì sửng sốt.

– Một bác sĩ nhi.

Karen lẩm bẩm. Nhưng đó là do một ít quán tính còn lại, tuy nhiên, càng nghiền ngẫm nó trong đầu, nàng càng thấy thích nó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Karen:

– Em nghĩ, điều đó rất hay.

Nụ cười, ồ, nụ cười. Nó khiến Brice việc đang bị xúc phạm, làm anh quên đi việc bảo vệ mình. Nụ cười đó là thứ dầu nóng thơm dịu đang chảy trong huyết quản anh. Nó khiến lòng anh ấm lên, làm anh muốn thăng hoa.

– Anh điều trị trẻ con thuộc mọi lứa tuổi hả?

Karen nhỏ nhẹ hỏi.

Brice gật đầu.

– Cả trẻ sơ sinh?

Karen hỏi với một chút kính nể. Và khi anh lại gật đầu, nàng cố hình dung cách anh nâng niu một mầm sống tí hon. Thoạt tiên, không có hình ảnh nào trong đầu, nhưng sau khi nỗ lực hơn, hình ảnh đôi tay to rộng của anh đang âu yếm một hài nhi dần dần hình thành. Nó là một bức tranh tuyệt tác, ngoài dự kiến và trong nhất thời, nó làm Karen lặng người.

– Anh luôn luôn nắm bắt được dược tính của thuốc. Anh biết khi nào cần cảnh báo, nhưng anh không phải là người gieo hoang mang sợ hãi. Anh cho rằng, đó là lý do các bà mẹ mang con đến với anh.

Karen gật đầu. Brice tiếp tục sau khi thở hắt:

– Ý anh muốn nói, anh có thể quan hệ với bọn trẻ. Anh có thể cảm thông với những gì chúng đang cảm nhận. Chúng ngây thơ. Thanh thoát tự nhiên. Chúng nói những gì chúng nghĩ. Chúng chân thật, không ác tâm. Anh đoán thế. Chúng có thể nói với em rằng chúng ghét em, nhất là vào những thời điểm đặc biệt, như lúc em vừa mới tiêm cho chúng, nhưng chúng không có ý nghĩ làm em chịu đau lại. Chúng không đủ thạo đời để làm điều đó.

Môi anh mím lại:

– Chúng không hiểu điều đó đến khi chúng lớn lên.

Đột nhiên thần thái anh trở nên ủ dột. Karen ngó lảng đi, cố giữ lại nét diễn cảm nồng ấm của anh đang bị sói mòn khi nói về đám trẻ của anh. Anh xem chúng như là gia đình anh. Anh không nói nhiều, nhưng nàng nghe nhiều. Những ngày của anh tất bật với lũ trẻ, rồi anh trở về những căn phòng trống rỗng về đêm.

Điều đó không có ý nghĩa.

Nhấc nĩa lên, Karen xâm xâm vào thức ăn, nhưng ăn ít. Nàng mệt, không còn thấy đói nữa.

– Brice? Tại sao anh không thích người lớn?

Brice rùn vai. Im lặng. Karen thúc:

– Tại sao?

– Bởi vì họ không thích anh.

– Nhưng tại sao? Em không hiểu điều đó.

– Đó không phải là điều em đã nói hồi nãy à?

– Hồi nãy em giận. Bây giờ em không biết là cái gì nữa.

Brice thở dài:

– Thế này, Karen. Chẳng có gì to lớn cả. Anh thích trẻ con và thế là anh làm việc với chúng.

– Còn cha mẹ chúng thì sao?

– Sao là sao?

– Trẻ con không thể tự bước vào phòng mạch của anh. Chúng phải được tháp tùng theo người lớn. Và những người lớn đó mới là người anh trao đổi. Anh đối xử với họ như thế nào?

– Anh đối xử với họ. Họ đưa con đến để chăm sóc thuốc men, anh cung cấp điều đó. Chuyện đơn giản thế thôi.

Karen biết không đúng, và cái nhìn bảo anh thế:

– Liệu pháp tâm lý trẻ con quan trọng hơn chẩn đoán và điều trị. Có những bột phát tình cảm trong lòng đứa trẻ. Một bác sĩ nhi cũng phải nói với người lớn những điều đó à?

– Anh nói.

– Bằng cách bảo bà mẹ rằng tất cảđiều bà đang làm là sai hả?

– Bằng cách bảo bà ấy rằng tất cả điều bà đang làm là đúng thì thường xuyên hơn.

Câu đó phải làm Karen nín lặng một hồi. Nàng không ngờ Brice đưa ra câu trả lời hoàn hảo như vậy.

– Điều gì xảy ra khi một bà mẹ mang con đến với những vấn đề thuần túy về hạnh kiểm.

– Anh sẽ không do dự nói rằng, để xem anh có thể giúp được gì, và nếu không thể, anh sẽ đề nghị họ tới một chuyên gia.

Karen cũng không tìm thấy lỗi trong câu trả lời đó.

– Còn bà mẹ mỗi lần đứa con xổ mũi, lại bế nó xồng xộc vào phòng mạch của anh thì sao? Hoặc bà mẹ không chịu theo sự chỉ dẫn mà anh yêu cầu bà trong việc chăm sóc đứa con thì sao?

– Anh có thể uốn nắn họ, Karen. Anh có thể không thích họ, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ có hư vị trong xã hội. Anh biết phải dự kiến những gì và anh nói rõ quan điểm anh về nó. Anh không hống hách. Anh không ăn nói dịu ngọt. Và nếu họ không thích điều đó, họ có quyền đi nơi khác.

Hiển nhiên, Karen nhận ra, họ rất thích điều đó nếu như sự hành nghề của anh thành công như anh nói. Brice cố tình khỏa lấp thành kiến không thích người lớn bằng cách chủ yếu giao tiếp với trẻ con; tình yêu và sự thông cảm của anh dành cho đám trẻ làm lắng dịu đi bất cứ bất đồng nào anh có thể vướng với cha mẹ chúng. Còn điều gì có thể tốt hơn?

Karen hướng mắt về cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối. Cảm thấy lạnh, nàng bắt chéo hai cánh tay vòng quanh hông và cho hai bàn tay vào trong áo.

– Karen?

Ánh mắt nàng đảo trở lại.

– Em không sao chứ?

Karen gật đầu, nhưng một xúc cảm kỳ lạ chợt thì thầm bên tai khi nàng nhìn anh. Nó nói rằng cái vẻ khó đăm đăm anh thường khoác lên là phần của một hàng rào, phần của một bức tường anh dựng lên nhằm cách ly người khác và bảo vệ bản thân anh. Ở nơi nào đó, dọc theo làn phân cách, anh đã bị tổn thương. Lòng Karen chùng xuống.

– Thần sắc em không tốt.

– Em không sao.

– Anh nghĩ, em nên trở về giường.

– Chốc nữa.

Không hiểu tại sao, Karen thích ngồi cùng anh. Đúng nàng cảm thấy mệt. nhưng ngay lúc này nàng không muốn trở lại giường. Karen nhỏ nhẹ hỏi:

– Em là người phụ nữ đầu tiên ở lại đây, đúng không?

Brice không nháy mắt:

– Đúng.

– Tại sao?

– Em tại sao? Hay tại sao không có người nào khác?

Karen nhún vai, lúc lắc đầu qua lại, tỏ ý anh có thể trả lời cách nào cũng được hoặc cả hai.

Brice cảm thấy ngây ngất. Nhà bếp anh quá lớn cho hai người và anh đang nhận ra rằng anh thích có Karen bầu bạn. Anh đã đối xử với nàng tệ một thời gian và nàng vẫn ở lại. Thậm chí sau khi anh bảo nàng trở lại giường, nàng không… và cũng không tỏ vẻ chống đối. Có lẽ cơn bệnh đã làm nàng mòn mỏi, nhưng nàng vẫn dịu dàng. Anh hầu như có linh cảm là nàng cũng thích anh bầu bạn; và điều đó thật sự là một phép lạ. Anh cảm thấy anh nợ nàng cái gì đó vì tánh kiên trì của nàng.

– Anh đã lập gia đình một lần.

Brice nói bằng giọng không cần giữ ý:

– Đó là ngay sau khi anh bắt đầu an cư. Anh nghĩ đến điều đó từ khi anh sắp sửa hành nghề tư, anh cho là đã đến lúc.

– Cô ấy là ai?

– Một thư ký trong ban điều hành tại bệnh viện. Anh đoán cô ấy cũng nghĩ đã đến lúc, và với anh, có còn hơn không.

– Thật là một ý nghĩ kinh khủng. Có thể cô ấy yêu anh.

– Cô ấy cho là vậy.

– Anh có yêu cô ấy không?

Brice suy xét câu hỏi của nàng, khi anh tựa lưng vào ghế, một bàn tay đặt trong lòng, tay kia trên bàn. Anh táy máy mép đĩa và xoay xoay cho nó quay vòng. Nét mặt anh không thư giãn như tư thế:

– Anh tưởng là vậy, nhưng anh yêu công việc hơn. Điều đó làm cô ấy nản chí. Vì thế cô ấy đưa một yêu sách lớn hơn về thời gian và tình cảm của anh. nhiều cuộc cãi vã diễn ra. Anh phải lánh nạn trong công việc, và cảm thấy hạnh phúc trong đó. Việc li dị khó có thể né tránh. Cô ấy gặp một người khác và muốn chia sẻ nhanh, gọn nhất.

– Ồ.

Brice nhìn vào mắt Karen:

– Cái đó nghĩa là gì… “ồ”?

Karen nhún vai:

– Em không biết. Em muốn nói em lấy làm tiếc, nhưng anh dường như không tiếc.

– Không.

– Nhưng còn gia đình thì sao?

– Sao là sao?

– Anh là một bác sĩ nhi. Anh yêu trẻ con. Anh không muốn một vài đứa của riêng anh à?

– Còn em?

Brice hỏi ngược. Karen như lún sâu hơn trong ghế, chỉ bởi cơ thể nàng từ chối nâng nàng lên:

– Một ngày nào đó.

– Em không còn trẻ con nữa.

– Em đang nghĩ như vậy về anh. Anh đang ở vị trí có con tốt hơn em. Anh đã ổn định. Em vẫn còn một chặng dài phải đi.

Karen khum bàn tay bấu lên vai. Bàn tay xanh xao run rẩy.

– Anh nghĩ, em nên đứng lên.

Nàng nhắm mắt, cố lấy hơi thở điều hòa:

– Em không chắc có thể rời khỏi ghế được không.

– Anh bế em nhé?

Mắt nàng mở ra, và lắc đầu:

– Để em sử dụng cầu thang của anh thì hơn vì dù sao sáng mai em phải xoay xở để leo lên ba dãy cầu thang ở căn hộ của em.

Đẩy ghế ra sau, Brice đứng lên, chồng các đĩa, đặt ly lên trên và mang tất cả vào bồn rửa.

– Vậy. Quyết định sao đây?

Anh hỏi vọng ra, lưng quay về hướng nàng khi mở vòi nước. Giọng anh có vẻ nóng nảy hơn:

– Em có định ở lại đây không, hay… gì?

Karen nhìn tấm lưng rộng của anh:

– Em không nghĩ anh cho em quyền lựa chọn.

Brice dừng rửa:

– Em có sự lựa chọn.

– Anh muốn em ở lại không?

– Đó là câu hỏi ngớ ngẩn.

Brice hắng giọng:

– Anh sẽ yêu cầu gì khác nào?

– Em không biết. Nhưng nè, em không biết tại sao anh vớt em ra khỏi bão tuyết. Hoặc tại sao anh chăm sóc em ba ngày qua. Hoặc tại sao anh mua cho em chiếc áo ngủ len có chuột Mickey ở mặt trước… Vì lý do gì?

Brice chậm rãi quay lại:

– Không lẽ em thích cái gì đó hớ hênh hơn?

Karen lắc đầu.

– Đó là điều anh nghĩ.

– Vậy tại sao chuột mickey?

Ánh mắt anh lướt trên ngực nàng, dừng lại tại điểm nơi mà, phía dưới chiếc áo choàng đỏ, sẽ là gương mặt chú chuột:

– Bởi vì nó dễ thương. Và ngớ ngẩn.

Vừa nhướng mắt, Brice vừa chùi lòng cổ tay vào quần:

– Vô duyên, hả?

Karen xúc cảm hơn nàng tưởng:

– Không. Em yêu nó.

– Nhưng nó không làm em cười.

– Có thể vì nó dễ thương hơn ngớ ngẩn.

Rồi một nụ cười được trao cho Brice theo ý anh. Nó bẽn lẽn, không rõ nét lắm, nhưng dù sao cũng là nụ cười.

– Cám ơn anh.

Nàng khe khẽ:

– Em cũng rất yêu chiếc áo ngủ.

Không dám tin tưởng giọng mình, Brice chỉ gởi lại chiếc gật đầu chầm chậm. Cũng trong giây phút đó, khi anh nhìn Karen, anh không tìm thấy điểm nào, không điểm nào chê trách nàng được. Cơn điên tiết trước kia đã tan biến trong lòng anh. Dưới mắt anh hiện bây giờ, nàng dịu hiền, hảo tâm và trong nét ngây thơ của nàng ẩn hiện cái gì đó mà chỉ những bậc chân tu mới không động lòng.

Không dám nghĩ tiếp, Brice vội quay nhanh lại bồn rửa, nhưng hình ảnh nàng vẫn còn đó: mái tóc hồ đào mềm mại ôm lấy khuôn mặt nàng; đôi mắt hổ phách nồng ấm; đôi bờ vai mảnh khảnh, bộ ngực thanh tú. Một luồng khí nóng trỗi dậy trong anh với một tốc độ chóng mặt. Cúi đầu xuống, Brice nghiến chặt răng chống lại nó.

Cùng lúc, một giọng nói nhỏ nhẹ, hầu như rụt rè vọng đến tai anh:

– Ngày mai em sẽ sẵn sàng lúc mấy giờ?

Phải mất một phút, Brice mới thư giãn được quai hàm, và anh không chắc sự căng thẳng trong giọng nói có mang âm hưởng khát dục không. Có một điều Brice mong mỏi, đó là lời hứa nàng trở lại với anh. Nhưng Karen không đề cập đến.

– Anh sẽ đánh thức em.

Anh nghe tiếng động của ghế và âm thanh sột soạt đứng lên.

– Karen?

Quay lại, anh thấy tay nàng vịn thành cửa, lưng đối mặt với anh.

– Em sẽ trở lại với anh chứ?

Một hay hai giờ trước đây, Karen rất có thể từ chối anh. Về mặt duy cảm, nàng rất nuối tiếc; nhưng về duy lý nàng thấy việc mình làm là đúng. Bây giờ nàng không chắc điều nào là đúng nữa. Brice dường như không cau có như trước đây. Ô, đúng, anh vẫn có tâm sự buồn riêng, nhưng với mỗi một mẫu tin lặt vặt nhưng lý nàng cóp nhặt về người đàn ông phía sau bức màn tâm sựđó, nàng càng lúc càng phải động não nhằm thỏa mãn tánh tò mò. Anh là một bài toán khó; nàng có một mớ giả thiết trong tay nhưng chưa đủ. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết bài toán.

Cúi đầu xuống, Karen khe khẽ:

– Vâng. Em sẽ trở lại với anh.

Nàng vội rời khỏi phòng trước khi một ý tưởng khác ập đến.

Bình luận