Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mãnh Lực Tình Yêu

Chương 10

Tác giả: Barbara Delinsky

Đêm đó Karen trằn trọc không ngủ được. Nàng đang nằm thao thức trên giường thì Brice từ bệnh viện trở về lúc một giờ sáng. Khoảng hai giờ, anh vẫn không đến với nàng, và đến ba giờ, nàng hiểu ra anh không có ý định đó.

Karen thất vọng, chán nản và tự ái.

Vào lúc bình minh bắt đầu xuất hiện, nàng cảm thấy suy sụp tinh thần. Hy vọng một ly sữa ấm có thể xoa dịu mình, Karen rón rén đi xuyên qua hành lang còn tối xuống nhà bếp. Khi đến ngưỡng cửa nàng dừng lại, sững người bất động bởi hình ảnh trước mắt nàng.

Brice đang đứng quay lưng lại nàng. Hai tay anh dơ thẳng, bàn tay xòe ra áp trên đỉnh quầy. Đầu cúi xuống. Nhưng không phải dáng đứng của anh làm nàng nín thở. Mà chính đôi giày đôi giày anh đá bừa bãi một bên, chính cái nón và đôi găng tay len, bộ đồ chạy thể thao và áo thun cổ rùa bị vứt ngổn ngang trên bàn và các ghế… trên mình anh chẳng có gì ngoại trừ chiếc quần soóc chạy thể thao và lớp mồ hôi mỏng lấp lánh.

Mạch máu nàng bắt đầu tăng tốc. Karen từng tưởng tượng dáng vẻ anh dưới lớp y phục, nhưng sự tưởng tượng của nàng bị phai mờ trước con người anh bằng xương bằng thịt. Anh hoàn toàn nam tính. Đôi vai được mở rộng bởi những cơ bắp cuồn cuộn, thon thon ở hai đầu đi xuống đôi cánh tay và thân mình. Nàng có thể hình dung được các cơ bắp đáng trầm trồ đó, những nàng không tưởng tượng nổi tính đối xứng của chúng ở hai bên xương sống từ bả vai xuống đến hông. Nàng cũng không dự kiến làn da anh mịn như thế hoặc đôi chân săn chắc như thế. Trước đây, nàng biết anh có sức thu hút, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy anh phát ra “từ trường” mạnh như lần này.

Rồi từ từ, anh quay lại, và nàng không biết mình ở chốn nào. Bộ ngực anh như một điêu khắc, một kiến trúc xương và bắp thịt đầy tính mỹ thuật.

Biết rằng cả cơ thể mình đang căng ra, Karen nhướng mắt lên. Đôi mắt anh buồn và tự ti, ham muốn và nghi ngại. Để trả lời, vì rằng xúc cảm của nàng cần được thể hiện thích đáng, Karen lặng lẽ tiến vào phòng và đứng trước anh. Bàn tay nàng run run nâng lên, chạm vào da anh.

Nó nóng, ươn ướt và tràn đầy sức sống. Lòng bàn tay nàng lướt trên nó, nhẹ nhàng như lông tơ. Mồ hôi anh làm trơn da, giúp tay nàng vuốt ve dễ dàng.

Từ vai này sang vai kia và thấp xuống, nàng tìm hiểu anh với một cảm giác lạ lẫm; hai bàn tay nàng trượt em ái trên hai cánh tay anh xuống đến cổ tay rồi chạm vào eo anh và hướng lên trên. Khi chúng lướt qua ngực, Brice đột nhiên hít mạnh, nàng ngước nhìn lên.

Tóc anh rối bù, mặt lún phún râu hàm sau một ngày chưa cạo, môi mím lại đòi hỏi, mũi anh phập phồng theo hơi thở. Mắt anh rực lửa nhìn nàng.

Karen mân mê má anh, luồn các ngón tay vào mái tóc bờm xờm. Ngón cái khẽ chạm môi anh, mu bàn tay vuốt ve cằm rồi tai anh. Rồi họ… môi kè môi.

Nụ hôn nhẹ nhàng, như thăm dò, tìm hiểu và khi Brice chắc chắn nhập cuộc, nó kéo dài và đằm thắm…

Hai tay đóng khung mặt nàng, Brice dừng lại. Anh chắc sẽ không bao giờ có cái nhìn đầy đủ về nàng lúc cả hai có cùng cảm giác đê mê, nếu anh không tận dụng dịp này. Và đây, anh có thể cảm nhận, nghe, nếm niềm cảm hứng của nàng rõ ràng như anh có thể thấy nó.

Cái liếc mắt trao đổi trong giây lát đó là tất cả những gì họ cần. Rồi môi họ lại gặp nhau, nhưng lần này tay họ bận rộn.

Nều Meg tình cờ bắt gặp, cô ắt ngỡ cả hai đang chơi trò cù lét lẫn nhau hoặc người này đang tìm vật gì đó giấu trong người kia. Cuộc chơi càng lúc càng quyết liệt và dường như biến thành trận chiến thật sự khi Brice “tấn” Karen ép sát vào quầy. Còn Karen một tay kẹp cổ anh trong khi chúi mặt vào bả vai anh như muốn cắn. Tóc nàng rối tung.

Tuy nhiên, Meg chắc chắn sẽ chuồn êm, khi cuối cùng cô nhận ra họ đang diễn trò na ná như cô với chồng.

Karen khẽ lên tiếng phản đối khi Brice tự động tách ra khỏi nàng.

– Chỉ một lát thôi.

Anh thì thầm, rồi “đỡ” nàng lên hai tay, anh bế nàng lên thẳng cầu thang đến phòng ngủ của anh. Anh dẫn dắt nàng lên đỉnh cao của sự tuyệt vời và để lại nơi nàng tâm trạng đê mê.

Đó là lý do tại sao Karen không nghe rõ khi Brice nói anh yêu nàng.

– Anh nói cái gì?

– Yêu em.

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi anh. Nàng nửa như muốn nhảy lên vì sung sướng; nửa như lo sợ:

– Đúng vậy không?

– Đúng.

– Tại sao?

– Ý em muốn nói gì, “Tại sao?”

– Anh tìm thấy nơi em điều gì để yêu?

Brice nhìn xuống nàng. Anh không thể tin điều nàng đang hỏi, nhưng nàng dường như hoàn toàn nghiêm túc.

– Anh nghĩ em thông minh và lý thú. Em cần mẫn. Em tò mò và đam mê học hỏi.

– Anh đang nói rằng anh kính trọng em.

– Không phải là sự kính trọng là nền tảng của tình yêu hả?

– Anh có thể kính trọng một phụ nữ mà không yêu cô ta.

Brice làm thinh.

– Vậy nó là cái gì?

Karen tiếp tục “thọc” nhẹ:

– Anh cảm thấy gì, sâu bên trong đó?

– Anh cảm thấy anh muốn em ở đây mãi mãi với anh.

Anh nói bằng giọng nhát gừng nhưng không phải bực dọc:

– Anh chưa bao giờ cảm nhận điều đó trước đây.

– Phải có chứ; lúc anh lập gia đình.

– Không. Lúc đó anh chỉ nghĩ anh nên lập gia đình, và anh phác họa một tương lai trước mắt. Thế thôi. Anh không nghĩ dến việc lâu dài.

Karen dò xét mắt anh:

– Bây giờ anh đang nghĩ?

Rất chậm rãi, Brice gật đầu.

Karen xiết anh trong vòng tay nàng với ý nghĩa gần gũi anh nhiều hơn nàng mong đợi. Điều này không thể được, nhưng nàng vẫn cố gắng vì càng gần gũi anh càng cho nàng nhiều nhận thức, và anh càng làm như thế, nàng càng ít lo nghĩ về một việc có thể hủy hoại hoàn toàn tình cảm giữa hai người.

Một lát sau, đôi tay nàng bắt đầu run lên. Tiếp theo là đôi bờ vai nàng. Và điều đó khiến Brice bất an.

– Karen?

Nàng không trả lời.

– Karen?

Luồn bàn tay dưới cánh tay nàng, anh nâng nàng lên. Hình ảnh nàng nước mắt quanh tròng khiến ngực anh như bị đá đè. Đặt nàng nằm thoải mái trên giường, Brice ngồi thẳng lên, giọng hớt hải:

– Có chuyện gì vậy?

Thoạt đầu, Karen không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn vào mặt anh. Nét diễn cảm của anh dịu dàng, nồng thấm hơn bất cứ lúc nào nàng từng thấy, và điều đó càng làm nàng nghẹn ngào hơn. Chỉ sau vài tiếng nấc thổn thức và nuốt mạnh, nàng mới bật thành tiếng:

– Em cũng yêu anh.

Rồi Karen quàng tay quanh cổ Brice và lặng lẽ cho anh có thể… hoặc muốn giữ nàng bao lâu tùy ý.

* * *

Brice chắc sẽ là một kẻ hạnh phúc nhất trên đời nếu anh không phải là người có những suy tư sâu sắc về tình cảm con người. Không phải anh sống độc thân có nghĩa là anh không hiểu tại sao người khác chọn. Nghề nghiệp chuyên môn của anh đòi hỏi một sự sáng suốt nhất định và sự am hiểu đời sống tâm lý. Anh có yếu tố đó, không nhiều thì ít.

Anh tin rằng Karen yêu anh. Anh tin rằng nàng muốn tình yêu nàng dành cho anh không bao giờ phai nhạt như chính anh muốn. Nhưng có điều gì đó làm nàng phiền não, và anh không biết nó là cái gì.

Trong khoảng thời gian này cả hai tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Karen cười và cười thường xuyên, Brice trân trọng điều đó vì nó là một chiến thắng. Nhưng nụ cười của nàng không tươi tắn như anh mong muốn. Nàng không cười một cách thoải mái vô tư lự như đáng ra phải thế.

Vì thế anh bắt đầu tấn công lần lượt từng mối lo âu của nàng.

Brice tự hỏi liệu nàng có nghĩ anh muốn nàng bỏ trường không. Vì thế trong khi chở nàng ngược về Ithaca vào trưa Chủ nhật, bằng lối diễn đạt tự tin anh nói anh cho rằng nàng nên kết thúc, và anh chắc chắn nàng có thể chuyển sang trường Cornel vào cuối năm nếu nàng muốn, và, nếu có, nàng vẫn có thể lui tới thường xuyên Syracuse.

Brice tự hỏi liệu nàng có nghĩ anh muốn nàng thôi việc không. Anh muốn nàng như vây, vì thế anh đề cập điều đó tế nhị hơn. Họ đang trên đường từ nhà đi thăm bà Rowena vào chiều Chủ nhật – một cuộc viếng thăm kết hợp đầu tiên của họ và được bà Rowena nhiệt tình nhắc nhở – thì anh hỏi Karen nghĩ gì về công việc.

– Điều đó còn tùy.

Karen nhỏ nhẹ đáp. Mắt nàng dán xuống con đường:

– Em muốn làm việc đó phù hợp với bằng cấp của em một khi em lấy được, nhưng em cũng muốn vài chú nhóc. Em không chắc em có thể thực hiện được cả hai và đều tốt đẹp không.

Bất ngờ trước câu trả lời cá biệt đó, Brice mất gần cả phút mới lấy lại được nhịp thở. Anh chắc sẽ ôm nàng nếu không vì hai tay bận cầm vô lăng. Phương án tạm thời hay nhất là nắm chặt tay nàng trong tay anh:

– Nếu ai đó có khả năng này, anh bầu em.

Rồi hắng giọng:

– Nhưng đó là điều chúng ta phải chờ thời gian để thảo luận. Anh đã suy nghĩ nhiều về hiện tại. Em sẽ không phải làm việc. Em sẽ không có nhu cầu kiếm tiền…

Anh vội tiếp:

– Nhưng nếu em muốn làm việc, anh thông cảm điều đó. Vấn đề duy nhất chính là giờ giấc của em tại Pepper Mill. Nếu em lưu lại đó, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian gần gũi nhau, vì thế anh tính rằng em có thể tiếp tục với McGuire nếu em muốn…

– Em thích ở đây hơn.

Nàng từ tốn ngắt lời.

Brice nhìn mặt đường một hồi rồi nhìn nàng qua khóe mắt:

– Em chắc chứ?

– Anh phiền hả?

– Quỷ tha, không!

Thế là vấn đề đó được giải quyết, và cả ngày thứ Hai, trong khi Karen chúi đầu vào bài vở cho kỳ thi sắp đến, Brice không thích đề tài nào khác hơn là tập trung vào việc nuông chìu nàng và làm tất cả những điều cần thiết để trợ giúp nàng.

Vào cuối tuần, mặc dù nàng đã thi xong, anh lại đối mặt với những chuyện cũ. Nàng rõ ràng đã được thư thái và đang trông ngóng kỳ nghỉ, nhưng anh vẫn nhận diện được nỗi lo đó, cho dù nàng cố đè nén. Anh cảm nhận nó qua cái cách thỉnh thoảng nàng chạm tay vào anh rồi giật lẹ ra. Anh nghe nó khi bắt được cái đuôi của tiếng cười. Anh thấy nó qua một thoáng suy tư hiện ra trong mắt nàng nhanh đến nỗi anh rất có thể bỏ qua nếu không cực kỳ quan tâm. Nhưng anh thật sự quan tâm. Và quan tâm hơn bao giờ hết. Anh muốn Karen được hạnh phúc. Anh được sinh ra để tạo dựng hạnh phúc cho nàng. Điều đó nhanh chóng trở thành nổi ám ảnh.

Thất bại trong việc định vị rõ căn nguyên nỗi lo cả nàng, Brice quyết định cần phải thẳng thừng hơn, nhưng phải đi chung với tiếng cười, anh tính trước, vì anh khét tiếng về tánh “nói toạc móng heo”. Tuy nhiên anh khác với Karen. Nàng ít tự tin hơn… ít thẳng thừng hơn. Nàng không muốn sống trong xung đột, vì vậy anh sẽ theo sách lược hòa bình.

Nên, tối thứ Sáu, sau khi anh cùng nàng ăn tối và nhâm nhi rượu vang để mừng sự khởi đầu kỳ nghỉ của nàng, sau khi đã “yêu” nhau trước lò sưởi phòng khách, bằng một sự dịu dàng mà anh không ngờ mình có thể làm được, anh nằm nghiêng và đối mặt nàng, giọng nàng từ tốn:

– Có điều gì đó làm em phiền muộn. Nó là gì vậy?

– Đâu có gì làm em buồn.

Karen trả lời kèm theo nụ cười, nụ cười rạng rở đủ để đánh lừa bất cứ ai, trừ anh.

– Có.

Nàng lắc đầu, tay lần theo khóe miệng anh. Hai tay áp lấy tai anh, nàng kéo sát vô để hôn, rồi nàng hỏi anh có thích bánh kẹp nhân táo không, nàng muốn làm cho bữa sáng. Anh nói anh khoái chúng, nhưng chỉ với si rô nhựa cây phong thứ thiệt, điều đó mở màn cho một cuộc thảo luận về cách chế biến gia vị làm ngọt, và nó đã thay đổi một cách hiệu quả chủ đề.

Brice trở lại chủ đề vào ngày Chủ nhật, khi bắt được nàng với ánh mắt trầm ngâm hướng ra cửa sổ. Anh hỏi nhưng nàng lại chối.

Vào tối thứ Hai, khi nhận thấy Karen không thể tập trung vào quyển sách đang đọc, Brice lặp lại câu hỏi. Nàng mỉm cười, nói mình hơi mệt và liền sau đó chúi đầu vào lòng anh… ngủ gục.

Thứ Tư anh hỏi nữa, lần này là khi bàn về nhẫn cưới và vì không thể quyết định mình muốn loại nhẫn cưới nào, nàng chỉ còn cách vòng tay quanh người anh, tựa má nàng vào vai anh và năn nỉ anh cho thêm một ít thời gian nữa.

Thứ Năm anh không hỏi, nhưng anh bỏ ra gần cả buổi tối xem nàng giả vờ để hết tâm trí vào bộ phim. Brice cảm thấy khó xử. Anh bắt đầu nghĩ ngợi mông lung rằng tận đáy lòng, nàng không muốn kết hôn. Khi anh không tìm ra bất cứ lý do khả dĩ nào có thể giải thích tâm sự nàng, anh bắt đầu nghĩ đến những giả thuyết kỳ quái.

Ngày thứ Sáu Brice cảm thấy bứt rứt; đối với anh Karen là cả bầu trời. Cả hai gần gũi nhau một thời gian ngắn, và nàng thay đổi tâm trạng anh. Nàng thổi vào nó một luồng sinh khí mới. Nàng làm nó hứng khởi. Khi gần nàng, anh cảm thấy rộn rã, hăng hái hơn chính bản thân anh có. Anh ngừng chiến đấu với những hồn ma và anh cảm thấy yêu đời hơn vì hạnh phúc nàng mang đến cho anh.

Ý tưởng một lý do bí ẩn nào đó khiến anh có thể mất nàng làm anh day dứt và khi day dứt anh tự thu mình lai, đăm chiêu thở dài. Điều đó được thể hiện cụ thể khi, vào trưa thứ Sáu, nghĩ khám bệnh sớm, Brice đi cùng Karen viếng thăm bà Rowena.

Nàng không hiểu tâm sự anh:

– Một ngày làm việc tồi tệ?

Karen hỏi khi anh khoác bộ mặt lạnh như tiền hướng đến khu điều dưỡng.

– Ổn.

– Không có ca nào nghiêm trọng chứ?

– Không.

Nàng im lặng, một lát sau, khi gương mặt anh vẫn còn cau có, nàng liền gợi chuyện:

– Anh vẫn muốn lái xe đi Vermont ngày mai chứ?

– Phải.

– Anh chắc ở đó có tuyết không?

– Có tuyết trên đỉnh Killington cho đến ngày bốn tháng Bảy.

– Em sẽ không làm anh chậm lại chứ?

Trước đây, Karen chưa từng leo núi, nhưng anh khăng khăng bảo nàng cố thử.

– Em sẽ không làm anh chậm lại.

Câu nói thật, nhưng lòng anh nghĩ về chuyện khác, như thể nàng làm anh chậm lại là điều cuối cùng trong những mối bận tâm của anh. Còn nàng thắc mắc không biết mối bận tâm đầu tiên của anh là gì.

Vì vậy, khi xe rẽ vào đường dành cho xe chạy trong khu dưỡng đường, Karen không nói quanh co nữa và đi thẳng vào đề:

– Có chuyện gì không đúng hả?

– Không?

– Anh trông không có vẻ xúc động ở chỗ này.

– Đúng. Anh thích thăm nội anh ở bất cứ nơi nào trừ nơi đây.

Karen chớp mắt, lặng lẽ không nói thêm lời nào nửa.

Bà Rowena đang chờ họ. Đầu óc bà chứa đầy những câu hỏi, bà muốn biết Karen cảm thấy thế nào, nàng làm gì với thời gian của mình và có vui vẻ không. Bà hỏi họ đã quyết định về nhẫn cưới chưa, và Karen đáp chưa. Bà hỏi Karen đã dọn những món cuối cùng khỏi căn hộ chưa, Karen lại đáp chưa. Bà đề cập đến một trong số những bà bạn ở khu điều dưỡng vừa ra ngoài để chọn mua một chiếc áo đầm dành cho ngày cưới của cháu dâu bà, Karen không thốt lời nào.

Bà Rowena rơi vào im lặng. Karen nhìn bà mỉm cười. Brice cũng làm giống vậy. Họ đang chia nhau cái ghế bành lớn, Brice trên chỗ ngồi, Karen tựa vào chỗ gác tay. Ánh mắt bà Rowena chậm rãi dảo từ gương mặt người này sang người kia, rồi bà nói, như thể bà chưa hề bị đột quỵ:

– Đây là một sai lầm.

Brice nhíu mày:

– Là cái gì?

– Hai đứa.

Đến lượt Karen:

– Ý bà muốn nói gì?

Ánh mắt bà nhìn Brice:

– Anh… kh… không nên cùng nhau. Anh sẽ không quên điều gì xảy ra.

Tim Karen bắt đầu đập thình thịch. Nàng nghĩ bà Rowena sẽ là mối nối giữa Brice và nàng. Bối rối, nàng liếc nhìn Brice, nhưng anh đang cau mày nhìn bà nội và nói bằng giọng được kiềm chế:

– Cháu nghĩ tốt hơn bà nên tự giải thích.

Bà Rowena không do dự:

– Karen đang lái xe thì đụng bà.

– Nhưng đâu phải lỗi cô ấy.

– Nhưng cô ta… đ… đang lái.

– Cô ấy đã được xử và không có kết tội.

– Bồi thẩm đoàn biết gì?

– Nội…

Brice nhỏ nhẹ cảnh báo. Bà Rowena không vì thế mà bỏ cuộc:

– Karen đụng bà. Một… b… bồi thẩm viên tuyên bố cô ta không có tội. Vụ án hợp… ph… pháp được xếp lại, nhưng anh vẫn tin cô ta có lỗi. Làm thế nào anh có thể nghĩ đến việc trải qua quãng đời còn lại của anh với cô ta?

Brice chồm người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nhịp nhịp hai nắm tay:

– Cháu không tin cô ấy có lỗi.

– Cháu tin.

– Có thể đã vậy. Bây giờ thì không.

Bà Rowena ngồi đó, lặng lẽ dò xét anh, e ngại anh thay đổi ý nghĩa đột ngột. Không có vấn đề đó với anh:

– Cháu cần ai đó để đổ lỗi cho những gì đã xảy ra với bà. Cháu không giỏi trong việc trút cơn giận dữ anh vào mặt trăng không lộ dạng đêm đó hoặc vào sự chật hẹp của con đường hay vào chiếc xe bà đi. Chỉ có Karen. Cô ấy đã ở đó. Nhưng phải chi cháu biết cô ấy từ lúc đó. Không có sự lơ đễnh, khinh suất hay sự nhẫn tâm nào trong xương tủy cô ấy.

Bà Rowena để lời tuyên bố đó lắng đọng một lúc trước khi nói:

– Anh đang yêu. Điều đó… làm… anh mù quáng.

Vai Brice nhô lên vì căng thẳng, giọng anh đanh và trầm:

– Cháu không nghĩ có bất cứ điểm nào trong cuộc nói chuyện này.

Bà Rowena không đồng ý:

– Có. Anh phục vụ cô… cô ta khi cô… b… bệnh bởi vì anh biết cô ấy th… thăm bà. Bây giờ cô ấy khỏe rồi. Có phải việc bàn về chuyện hôn nhân không thúc đẩy tình cảm giữa chủ và khách đi quá xa không?

– Cháu không tin cháu đang nghe chuyện này.

Brice lẩm bẩm và liếc nhìn Karen:

– Bà có vấn đề gì vậy?

Karen không thể trả lời. Nàng đang bận dò xét gương mặt bà, cố tự hình dung ra sự việc. Miệng bà lão chu lại:

– Đó là sự phản bội.

– Vớ vẩn.

– Đừng dùng… ng… ngôn ngữ đó với bà, Brice Carlin.

Brice ngồi thẳng lên, nét mặt đanh lại:

– Cháu sẽ dùng bất cứ ngôn ngữ nào cháu muốn, và không có từ nào tốt hơn để diễn tả điều bà mới nói. Cháu không hiểu bà. Bà là người có Karen đến đây trước. Cháu tưởng bà mến cô ấy.

– Bà không phải là người có ý định kết hôn với cô ấy.

– Chết tiệt cái lý của bà.

– Dĩ nhiên rồi.

Karen chợt tròn mắt, hết nhìn bà Rowena tới Brice, nhưng anh khó lòng thấy điều đó. Anh quá dốc tâm trong việc đính chánh sự hiểu lầm:

– Cháu là người đang yêu cô ấy, cháu là người sẽ cưới cô ấy, cháu là người có ý định trải qua phần còn lại của cuộc đời với cô ấy, và cháu sẽ không chịu đựng nổi sự lập lại loại chuyện bà vừa nói. Trong tai nạn đó Karen có lỗi không nhiều hơn bà. Cháu công khai thừa nhận rằng cháu đã nghĩ vậy một lần, nhưng cháu sai và cháu từ chối phạm sai lầm hai lần. Tai nạn đã xảy ra. Hết. Xong. Cháu hoàn toàn không có ý định bắt Karen đền tội, và cháu sẽ không để bà bắt cháu thấy có tội.

– Anh không quan tâm..t… tới bà ư?

Giọng nói của bà hiền từ một cách kỳ lạ. Nó khiến đôi mắt tròn xoe của Karen quay lại nhìn bà.

Đồng thời, mặt Brice sa sầm vì căng thẳng và nản chí:

– Cháu yêu bà. Đối với cháu, bà có ý nghĩa còn nhiều hơn ba mẹ cháu. Cháu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bà sung sướng. Nhưng cháu sẽ không để bà phá hoại một việc mà đối với cháu và tương lai cháu nó trọng đại hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Nếu bà có ý nghĩa đó trong đầu, thưa bà, xin bà hãy hôn Karen và cháu để tạm biệt, vì, như thế là giúp cháu, cháu thề…

Karen vội nắm tay anh, khe khẽ lên tiếng:

– Đừng, Brice.

Anh quay sang nàng, cặp mắt đầy phẩn nộ:

– Anh sẽ không để bà nói rằng chúng ta không thuộc về nhau.

– Bà không…

– Chính bà nói thế! Bà đang nói rằng tai nạn sẽ luôn luôn nằm giữa chúng ta, nhưng bà lầm. Trong những ngày qua, anh không có ý nghĩa về tai nạn.

– Có. Anh có nghĩ.

Karen dịu dàng cãi:

– Anh đã đề cập nó khi chúng ta lái xe đến đây.

– Vậy hả?

– Anh đã ở trong tâm trạng tệ hại, và khi em hỏi anh vì sao, anh trả lời thà anh viếng thăm bà bất cứ nơi nào trừ đây.

Brice có vẻ bối rối:

– Anh có ý nói thế, nhưng nó không dính dáng gì đến tai nạn. Nó phải liên quan đến tình trạng nội anh, hôm nay, ngay bây giờ. Anh không nghĩ đến vì sao và thế nào bà phải đến đây, và anh chắc chắn không nghĩ về sự kiện xe em đụng bà. Đó là một tai nạn, Karen.

Anh vung một tay về nàng:

– Không phải lỗi của em.

Tay kia về bà nội mình:

– Không phải lỗi của bà. Nó chỉ ngẫu nhiên thôi, một sự an bài. Nhưng xong rồi. Lạy Chúa, con cháu nghĩ về nó rồi. Không phải đã đến lúc chúng ta tiến lên sao?

Karen giàn giụa nước mắt.

Lập tức, hai bàn tay nâng gương mặt nàng, anh thì thầm:

– Gì vậy, cô bé?

Nắm chặt hai cổ tay anh, nàng khép mắt im lặng một lúc. Khi mở mắt ra, nàng từ từ nâng hai bàn tay anh lên miệng nàng, hôn vào lòng chúng, hạ thấp chúng xuống nơi tim nàng đang thổn thức, rồi nở một nụ cười. Nụ cười mà anh sẽ đặt cược tương lai anh vào trong đó.

Anh trố mắt nhìn nụ cười đó, rồi mở rộng tầm mắt khắp mặt nàng. Đôi mắt nàng lóng lánh vì nước mắt, rạng rỡ vì tình yêu. Và nụ cười vẫn còn đó, tròn vạnh, không bị trói buộc.

Bước lại gần hơn, anh thì thầm:

– Đúng là như vậy. Đúng là như vậy, phải không nào? Đó là điều làm em phiền não. Em đã nghĩ anh chắc không thể gạt tai nạn ra sau…

Giọng anh nghẹn lại, vài giây sau đó, anh kéo nàng khỏi ghế và ôm nàng vào lòng:

– Anh đã gạt nó đi từ lâu. Khi anh nhìn em, anh thấy người phụ nữ anh yêu. Tai nạn là điều gì đó đã mang chúng ta lại gần nhau.

Anh hơi lùi ra để tìm ánh mắt nàng:

– Anh chẳng quan tâm những gì nội nói…

Giọng anh lại nghẹn, nhưng lần này có dấu hiệu tươi sáng. Anh nhìn Karen một lúc, rồi từ từ quay về hướng bà Rowena. Bà trông có vẻ hả hê.

– Tại sao… bà… mê hoặc…

Anh nói, nhưng sự yêu mến lồ lộ ở từng từ:

– Chuyện phản bội… chuyện vớ vẩn! Nội đã dựng lên tất cả. Nội cố ý làm điều đó…

Mắt trợn trừng, anh nhìn thẳng vào mắt. Nàng lắc đầu:

– Em đâu có biết ý đồ của bà là gì đến khi bà diễn hết ba phần tư vở kịch. Lúc đầu, em cũng giống như anh. Nó làm anh đau nhói.

Karen thú nhận bằng giọng rất êm ái. Giọng anh, cũng vậy, trở nên dịu dàng, thân tình:

– Tại sao em không hỏi anh? Nếu em lo lắng về chuyện đó, đáng lẽ em nên hỏi.

– Em không muốn mất anh.

– Không bao giờ có chuyện đó.

– Nhưng em đâu biết điều đó. Em chưa bao giờ có được điều gì đó mà em vô cùng mong muốn.

Ôm nàng bằng cả hai tay, anh đu đưa nàng:

– Em có anh nếu em muốn anh.

– Em muốn.

Karen nhón chân, hai tay bá cổ anh. Gắn một nụ hôn vào tai anh, nàng tiếp:

– Em cũng muốn viên kim cương có hình trái lê, một đám cưới nho nhỏ và tuần trăng mật ở một nơi ấm áp nào đó. Tùy anh chọn.

Brice đặt bàn tay lên mái tóc nàng:

– St. Kitts?

– Tốt.

– Một tuần

– Tuyệt.

– Nhưng hiện giờ em đang nghỉ hè. Chúng ta sẽ đi sau kỳ thi tốt nghiệp của em. Khi nào vậy?

– Tháng Năm

– Quá nóng để đi St. Kitts. London được không?

– London có mưa lúc đó không?

– Anh nghĩ nó có mưa bất cứ lúc nào. Còn Rio?

– Không tồi.

– Hay Yugoslavia… Ven biển Dalmation?

Khi anh nâng đầu nàng lên, Karen nhìn anh cười toe toét:

– Thú vị.

Nụ cười, a ha, nụ cười. Nó hứa hẹn cho một tương lai quá hạnh phúc đến nỗi anh phải tự bắt mình suy nghĩ tiếp:

– Hay nước Úc. Sẽ đi địa điểm nào?

– Anh chọn đi.

– Sẽ đi địa điểm nào?

– Em không biết.

– Sẽ đi địa điểm nào?

– Em không thể quyết định do bị thôi thúc.

– Karen…

– Ven biển Dalmation. Em muốn lưu lại trong một biệt thự bằng đá khổng lồ hướng ra biển và em không muốn làm bất cứ điều gì ngoại trừ tắm nắng, ăn, ngủ và yêu…

– Bà nghĩ…

Tiếng nói bà Rowena vang lên nghe có vẻ phấn khởi:

– Rằng có… v… vài điều lỗ tai mỏng manh của bà không nên nghe. Hãy cùng thực… thực hiện cuộc hành trình, đám trẻ. Hai cháu có những ch… chương trình để làm.

Brice buông Karen ra, ngay lập tức nàng cúi xuống và ôm bà:

– Cám ơn bà.

Nàng thì thầm. Đôi mắt lại lóng lánh, nhưng nàng không thể giấu được nụ cười. Ánh mắt bà Rowena ngời sáng. Brice nghiêng người tặng bà lão một nụ hôn phớt lên má:

– Bà chưa nghe phần cuối của câu chuyện này.

Anh báo trước, và khi thẳng người, anh thấy nụ cười mở rộng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt bà. Anh đứng ngây người, im lặng thưởng thức nó. Rồi, quay lại, anh nắm lấy tay Karen, cả hai cùng hướng về nhà.

Bình luận