Ngày 9 tháng 2 năm 2016.
Ngày mồng 1 Tết đã trôi qua rồi, trôi qua trong bóng tối. Tôi có cảm giác bóng tối không hoàn toàn chỉ dành cho những kẻ giết người không ghê tay như tôi, mà còn dành cho những người luôn bị dằn vặt, đớn đau. Tựa như cô gái ấy…
Chiều qua, khi cơn gió lạnh chiều xuân Hà Nội mơn trớn da mặt tôi, mặt trời chói lọi đã dần lặn xuống, tôi nhìn thấy cô gái ấy.
Cô có đôi mắt u buồn, sâu thẳm, nhìn khác xa vẻ bề ngoài chỉ tầm hai mươi tuổi. Cô gái lặng người ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, ánh mắt ấy hướng về tia sáng cuối cùng của mặt trời, rồi ngay lập tức cúi mặt xuống.
Cô mặc một bộ quần áo gọn gàng. Chiếc áo màu phấn nhạt cùng quần bò bó sát cơ thể cô, làm cho người khác tưởng như vô cùng mỏng manh, chỉ đẩy nhẹ một cái là có thể khiến cô ngã nhào ra đất. Nhưng trong đôi mắt kia, tôi nhìn thấy không phải như vậy.
Đôi mắt ấy không to nhưng rất sáng, mà nào mấy ai để ý dưới thứ ánh sáng chớp nhoáng ấy là đôi con ngươi sâu không thấy đáy, cô tịch đến não lòng, nhưng có chút gì đó cứng cỏi làm người ta phải nể sợ. Lúc đó, tôi đang đứng ngay trước mặt cô gái, cô cũng nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời nào.
Tôi có chút đường đột, ngồi bên cạnh cô. Cô gái nhìn lướt qua tôi, không nhanh không chậm quay mặt đi. Tôi lên tiếng:
“Hôm nay là ngày mồng 1 Tết, cô không đi chơi hay đoàn tụ cùng gia đình sao?”
Cô gái nở một nụ cười nhạt, không đáp lại. Trong lòng tôi thấy đôi chút ngượng ngùng.
“Có phải cô bị ai đối xử tệ bạc không? Tôi thấy đôi mắt cô rất buồn.”
Cô gái vẫn im lặng.
“Cô thấy kẻ đó có đáng chết không?” – Tôi tự dưng hỏi, lòng cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy.
Vừa dứt lời, cô gái tát tôi một cái, xoay người bỏ đi. Khi bóng hình ấy đã xa xa, tôi mới giật mình, một bên má đau rát.
Màn đêm đã buông xuống, bóng hình mảnh khảnh của cô dần khuất trong đêm.
***
Hôm qua tôi đúng là điên thật rồi, sao tự dưng lại hỏi những câu buồn cười như thế với một người xa lạ chứ?
Hôm nay là ngày mồng 2 Tết rồi, cái Tết dường như mờ nhạt dần so với trước kia. Tôi có cảm giác trên mặt họ không có cái nét vui cười khi bắt đầu một năm mới, thay vào đó là nét mệt mỏi, chán nản. Ừ thì giờ con người đã đầy đủ, sung túc, đâu còn ngóng trông ngày Tết trẻ em mới được mua quần áo mới, đâu còn mong chờ tiền mừng tuổi, đâu còn thích cỗ bàn đầy thức ăn?
Thời gian thay đổi, xuân thay đổi, con người cũng thay đổi theo.
Tôi bước từng bước trên cầu thang bộ lên tầng ba, ở đó có phòng của tôi. Mấy năm qua làm việc, tiền lương cảnh sát chúng tôi vốn không cao, giá nhà lại đắt nên đành thuê phòng ở tạm. Lâu ngày sống cũng coi nó như mái ấm của mình. Nhưng đó là khi có Thanh, còn bây giờ, chỉ là một chỗ để ngủ thôi.
Tôi và Thanh kết hôn đã được hơn hai năm. Thanh từng mang thai, nhưng trong một vụ đuổi bắt tội phạm không may cô ấy sảy thai, bác sĩ nói cơ hội mang thai gần như bằng không. Thanh rất buồn, tôi chỉ biết cười nhìn cô ấy, an ủi cô ấy.
“Anh sẽ không hối hận chứ?” – Thanh hỏi tôi.
“Không, chúng ta kết hôn vì chúng ta yêu nhau, vì có chung mục đích, lý tưởng sống. Tất nhiên có đứa con vẫn vui hơn, nhưng không có cũng không sao mà.”
“Anh thật tốt! Hiên, em yêu anh!”
Thanh à! Em biết không, anh cũng rất yêu em, nhưng em hãy an nghỉ, đừng lo lắng cho anh!
Tôi vẫn bước đi trên cầu thang bộ, tiếng giày nện nhẹ trên nền xi măng tạo ra một loại âm thanh có vẻ kì cục.
“Anh buông tôi ra… tôi không muốn… không muốn… tôi xin anh!” – Tiếng khóc xin ấy gần như tuyệt vọng, đánh thức cái gọi là “chính nghĩa” mù quáng trong tôi. Tôi bước tới gần nơi phát ra âm thanh đó.
“Hương Anh, không phải em nói em yêu anh sao?”
“Không còn nữa rồi, anh lên giường với người phụ nữ khác, tôi còn có thể yêu anh sao?”
Ở bên ngoài phòng đó, tôi lắng nghe tất cả.
“Hừ… Cô vốn dĩ không yêu tôi, nếu cô yêu tôi sẽ không từ chối tôi.” – Hắn lớn tiếng mắng.
“Vậy anh gọi tôi tới đây làm gì?”
“Lên giường!”
Cầm thú, hắn chính là cầm thú nguyên bản.
Một lần nữa tôi nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc không ngớt. Tôi tức giận đạp mạnh vào cửa, cánh cửa bật mở. Cô gái tên Hương Anh và hắn nhìn tôi.
“Mày là ai?” – Hắn gắt gỏng.
Tôi không trả lời, nhìn về phía cô gái. Trên người cô không mặc quần áo, chỉ có độc một chiếc quần lót. Trên sàn nhà, tôi nhìn thấy một bộ quần áo bị xé rách.
Cô ấy không phải cô gái hôm qua sao? Cô gái có đôi mắt u buồn?
Cô gái nhìn tôi, đau đớn cùng ngượng ngùng đan xen.
“Thằng kia, mày thích nhìn người khác làm tình lắm à?” – Hắn trắng trợn hỏi.
“Có sao không?” – Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn khoảng gần ba mươi tuổi, cao khoảng một mét tám, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
“Là tình nhân của cô đúng không? Thật đê tiện!” – Hắn chỉ tay vào cô gái nói, nghe có chút tức giận, rồi lại cười.
“Anh ấy không phải tình nhân của tôi, anh ấy là bạn trai của tôi.” – Cô gái nói làm tôi có chút bất ngờ.
Bỗng dưng hắn định tiến tới kéo tóc cô, nhưng tôi phản xạ nhanh hơn hắn, đẩy bàn tay hắn ra. Tiếp đến hắn vung tay định đánh tôi, tôi tránh được, quay lại bẻ ngoặt tay hắn ra sau.
“Buông tao ra!”
Tôi thả hắn ra, không phải vì sợ hắn mà tôi không muốn động đến những tên lừa dối tình cảm như hắn, lại cười mỉa mai. Cô gái chạy tới cạnh tôi, bất giác hôn lên má tôi làm tôi ngẩn người.
“Em yêu anh!” – Cô hướng tôi nói.
Tôi hiểu hành động của cô ấy, cũng giúp cô gái phối hợp, xé tấm rèm cửa choàng lên người cô. Khi gần ra khỏi phòng, hắn định tấn công tôi từ phía sau nhưng đã bị tôi đá cho một cái.
“Cảm ơn anh… xin lỗi anh.” – Cô nhẹ nhàng nói.
“Tại sao xin lỗi tôi?”
“Hôm qua tôi đã đánh anh.” – Cô nói nhỏ.
“Không phải vì hắn chứ?” – Tôi hỏi khi đã biết rõ câu trả lời.
Cô gái không nói gì, im lặng.
***
Ngày 10 tháng 2 năm 2016.
Một ngày trôi qua cũng thật nhanh!
Tôi đang nằm dài trên ghế sô-pha, bỗng dưng có tiếng chuông cửa, tôi mở cửa ra thì thấy anh Mạnh và một cảnh sát trẻ khác.
“Anh Lê Đức Hiên, chúng tôi phát hiện xác của một người đàn ông ở ngoại ô, đã xác nhận danh tính, mong anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.” – Mạnh nói với tôi.
“Được.” – Tôi đáp.
Sở cảnh sát vẫn vậy, phòng thẩm vấn cũng vẫn vậy. Nhưng lần này thay vì ngồi thẩm tra người khác, tôi lại bị người khác hỏi cung. Cái gọi là “hỗ trợ điều tra” đó, có khác tra khảo bằng ánh mắt không? Câu trả lời là không.
“Anh Lê Đức Hiên, anh có quen nạn nhân không?” – Anh Mạnh đưa cho tôi xem một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, chính là con của cụ già bán nước kia.
“Tôi không quen.” – Tôi bình tĩnh trả lời.
“Chúng tôi phát hiện thi thể của nạn nhân ở ngoại thành Hà Nội, tại một sân bóng bỏ hoang. Nạn nhân bị móc mắt và chặt đứt hai chân, nhưng hung thủ lại xếp chúng liền với cơ thể. Ông ta tên Nguyễn Văn Phong – con trai người hôm qua anh mua nước, từng có tiền án.” – Giọng Mạnh không có ngữ điệu gì cả.
Anh nhìn vào mắt tôi vài giây, thấy tôi vẫn bình thản, anh hỏi tiếp:
“Hôm qua khi uống nước ở đó, mẹ ông ta đã kể về đứa con trai của mình cho anh nghe, nhưng anh vô tình xoay người bỏ đi.”
“Như vậy không có tội.” – Tôi nhàn nhạt nói.
“Tất nhiên anh không có tội, nhưng mong anh có thể cung cấp cho chúng tôi chút thông tin.”
Anh Mạnh dừng lại một chút, hỏi tiếp.
“Vào khoảng mười đến mười hai giờ ngày 7 tháng 2 năm 2016, anh đã đi đâu? Làm gì? Có ai làm chứng không?”
Tôi trả lời:
“Tôi ở nhà ngủ, không làm gì khác, cũng không ai làm chứng cho tôi.”
“Vào hôm đó, khi ở quán nước, anh có thấy ai tình nghi không?”
“Không có.”
Tôi đã từng cùng anh Mạnh thẩm vấn rất nhiều người, câu hỏi đó của anh không xa lạ gì. Nếu tôi trả lời có, càng bị nghi ngờ nhiều hơn.
“Anh thấy nạn nhân là người như thế nào?”
“Như những tên tội phạm giết người khác.” – Tôi nói không lớn không nhỏ.
Anh Mạnh bỗng dưng nhìn tôi, có tình cảm hiện hữu trong đó.
“Hiên à, em đừng buồn nữa. Cái chết của Thanh đội nhất định sẽ điều tra đến cùng.”
“Em đợi tin của anh.”
Khi ra khỏi sở cảnh sát đã là giữa trưa, tôi thấy bóng cụ già trong đó, nước mắt vẫn chảy dài, tuyệt vọng. Lòng tôi mơ hồ buồn.
***
Về gần đến nhà, tôi lại gặp cô gái ấy – Hương Anh. Gương mặt cô vẫn buồn như vậy, cô luôn cúi đầu, như sợ thứ ánh sáng chói mắt kia chiếu rọi tâm hồn của mình. Cô ấy cũng như tôi, bắt đầu thích bóng tối.
Hình như cô ấy không nhìn thấy tôi, bước đi rất nhanh trên phố.
Hà Nội mồng 3 Tết, người đã bớt đông hơn hai ngày trước. Hà Nội trong ánh nắng vàng rực rỡ, thoáng hương hoa thanh nhã, dịu dàng. Hà Nội đã từng trải qua bao năm tháng gian lao, giờ đã được hưởng thái bình. Hà Nội luôn mang đến cho người ta hơi ấm nồng nàn, nhưng đã là quá khứ. Giờ đây Hà Nội chính là một mảnh đất phồn hoa đô hội, bon chen đủ kiểu. Bóng hình những tình yêu bên Hồ Hoàn Kiếm, những cánh bằng lăng tím thuỷ chung, những nắng vàng của tình thân, những tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước,… đã vắng bóng dần.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá gần khu nhà mình, lặng nhìn thành phố Hà Nội, lòng bỗng dưng khao khát một cuộc sống bình dị, vô ưu vô lo.
Nhưng mãi mãi, mãi mãi không thành hiện thực.
Có ai đã từng yêu, yêu sâu đậm, yêu đến bất chấp hy sinh vì người mình yêu mới hiểu được lòng tôi, hiểu được nỗi căm hận tận xương tuỷ đối với kẻ giết chết Thanh.
Có ai đã từng yêu, yêu sâu đậm, yêu đến bất chấp hy sinh vì người mình yêu mới hiểu được lòng tôi, hiểu được vì sao tôi không bao giờ yêu thêm được lần nữa.
Có ai đã từng yêu, yêu sâu đậm, yêu đến bất chấp hy sinh vì người mình yêu mới hiểu được lòng tôi, hiểu con đường tôi lựa chọn mà bước đi – con đường u tối, không có lấy một người bạn.