Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Khi anh gọi tôi không hề nhận ra giọng anh. Một phần vì tôi không thể nghĩ là anh sẽ gọi, một phần vì tôi vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nói, “Anh đang lái xe trên đường tới nhà em. Anh có thể gặp em được không?”

Bây giờ là 12 rưỡi đêm. Boston cách đây gần 6 giờ lái xe. Nghĩa là anh đã lái xe suốt cả đêm. Và anh muốn gặp tôi.

Tôi bảo anh cứ đậu xe dưới phố và tôi sẽ gặp anh ở góc đường, sau khi mẹ đã lên giường đi ngủ. Anh nói anh sẽ đợi.

Tôi tắt đèn trong phòng và ngồi đợi bên cửa sổ, chờ xe anh. Ngay khi vừa nhìn thấy xe của anh, tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài nhưng đã kịp kiềm chế được. Tôi cần phải đợi. Bên phòng mẹ vẫn đang lục đục làm gì đó. Tôi biết mẹ còn phải đọc sách khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ cơ. Sự chờ đợi này đúng là không khác gì tra tấn, nhất là khi biết anh đang ở ngoài đó đợi tôi, còn tôi thì lại không thể chạy ngay tới bên anh.

Trong bóng tôi, tôi quàng vội cái mũ và khăn len bà nội mới tặng nhân dịp Giáng sinh rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Đèn phòng mẹ đã tắt và tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ ngáy đều đều. Ơn Chúa, anh Steven vẫn chưa về nhà, chứ anh ấy thuộc dạng ngủ rất thính, y như bố tôi vậy.

Bên ngoài phòng khách, cây thông Noel vẫn sáng trưng đèn cho có không khí Giáng sinh trong nhà. Tôi không viết lại giấy cho mẹ, định là sẽ điện cho mẹ vào sáng mai, sau khi mẹ thức dậy và không thấy tôi trong phòng.

Tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, đặc biệt cẩn thận với cái bậc hay kêu cọt kẹt ở chính giữa. Sau khi ra khỏi nhà an toàn thì tôi chạy như bay ra ngoài cổng. Tôi quên béng mất không mặc áo khoác, chỉ nhớ mỗi cái khăn và cái mũ.

Xe anh đang đỗ ở góc phổ. Tôi chạy tới mở cửa bên ghế dành cho khách. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp anh, suốt từ tháng 8 tới giờ.

Tôi ngó đầu vào bên trong, nhưng chưa chui vào vội. Tôi muốn nhìn thấy mặt anh trước đã. Giờ đang là mùa Đông và anh đang mặc một chiếc áo lông màu xám. Hai má anh đỏ ửng vì lạnh, làn da rám nắng của anh đã nhạt bớt, nhưng anh trông vẫn bảnh trai như thường. “Chào anh,” nói rồi tôi mở cửa chui vào trong xe.

“Em không mặc áo khoác à?” Anh hỏi.

“Cũng không lạnh tới mức đó,” tôi chối. Mặc dù cả người đang run lập cập vì rét.

“Đây,” anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho tôi.

Tôi mặc áo vào. Công nhận ấm thật, lại còn không có mùi thuốc lá nữa chứ. Chỉ có mùi thơm của anh thôi. Vậy là anh đã bỏ thuốc thật rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác mỉm cười sung sướng.

Tôi nói, “Không ngờ anh tới đây thật.”

Trông mặt anh có vẻ hơi ngượng, “Đến chính anh còn chẳng ngờ nữa là…” Và rồi anh ấy ngập ngừng hỏi, “Thế em vẫn sẽ đi cùng anh chứ?”

Ôi, lại còn phải hỏi… Mình sẵn sàng đi bất cứ đâu. “Vâng.” Tôi thẽ thọt gật đầu. Bỗng dưng tôi có cảm giác, lúc này đây, mọi thứ xung quanh dường như không hề hiện hữu. Chỉ có mình hai đứa chúng tôi. Những gì xảy ra trong mùa Hè năm nay và của những mùa Hè trước đó, chính là con đường tuyệt vời dẫn tới khoảnh khắc này. Cho tới bây giờ.

Bình luận