Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nét cười nơi ấy

Chương 11

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị cùng ăn trưa. Hai người bước vào một quán mì, gọi hai tô nóng hôi hổi ra ăn ngấu nghiến, không hề để tâm đến việc phải giữ gìn “hình tượng”.

Ăn được một nửa, Thẩm Thanh thấy không thể giấu giếm nổi, bèn đem chuyện của cô và Khuynh Quyết ra “báo cáo” cô bạn thân với vẻ mãn nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Lâm Mị ồ lên một tiếng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ khiến những vị khách xung quanh phải quay sang nhìn.

“Này, có cần phải đến mức thế không?” Thẩm Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên là đến mức đó rồi!” Lâm Mị hạ thật thấp giọng xuống, đồng thời cắn chặt răng nói với Thẩm Thanh:

“Cả ngày gặp gỡ, thế hai người bắt đầu ‘thông đồng’ với nhau từ khi nào?”

“Cậu nói bậy bạ gì thế.” Thẩm Thanh xua tay, tròn mắt nhìn. Cô đã quen với căn bệnh kinh niên của Lâm Mị cứ phấn khích là nói loạn hết cả lên như thế rồi.

Lâm Mị buông đũa, hất cằm về phía Thẩm Thanh hỏi:

“Anh ta thổ lộ trước à?”

“Cũng có thể cho là như vậy.” Thẩm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp.

“Thế không chắc chắn sao?” Lâm Mị há mồm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh cười cười không đáp, tiếp tục ăn mì.

“Không được.”

Lâm Mị nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Thẩm Thanh đang và mì vào miệng, nói như quát:

“Cậu kể rõ cho tớ nghe xem nào.”

Sau đó, Thẩm Thanh buộc phải dừng đũa kể cho Lâm Mị nghe những chi tiết cô còn nhớ như in trong câu chuyện của mình và Khuynh Quyết. Bắt đầu từ ngày lễ đính hôn của Quân Văn đến tối hôm qua, rồi khi cô trở về phòng ngủ, sau khi ăn xong bữa tối ở nhà anh…

Lâm Mị lắng nghe rất chăm chú. Cô chăm chăm nhìn Thẩm Thanh một hồi rồi mới thốt lên:

“Số đào hoa của cậu năm nay chia cho tớ một nửa thì có phải là tốt không.”

Hai tay áp vào má, Thẩm Thanh cười mỉm. Nhớ lại những gì mới trải qua, cô cảm thấy tình yêu của mình thật kỳ diệu và đẹp đẽ.

Lúc thanh toán, Lâm Mị bỗng hỏi:

“Thế còn Hứa Quân Văn? Chẳng phải trước đây cậu rất thích anh ta sao?”

Thẩm Thanh sững lại. Không biết nên nói thế nào cho Lâm Mị hiểu những biến đổi rất tinh tế trong lòng mình. Tuy thừa nhận tình cảm đơn phương bấy lâu dành cho Hứa Quân Văn đã thực sự chấm dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh lại nghi ngờ bản thân, phải chăng “có mới nới cũ”. Nếu không, tại sao chỉ mới tiếp xúc với Hứa Khuynh Quyết được một thời gian ngắn đã quên ngay hình bóng mà cô ngưỡng mộ từ rất lâu rồi?

Trở về cơ quan, Thẩm Thanh sực nhớ ra chuyện tình cảm của cô và Quân Văn, ngoài Lâm Mị biết ra, còn có cả Khuynh Quyết.

Dù Khuynh Quyết chưa từng đề cập đến vấn đề ấy nhưng cũng không thể thể hiện thái độ coi như không biết được. Vả lại, dù anh thực lòng không bận tâm đi chăng nữa, Thẩm Thanh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Làm thế nào đây? Hay là thẳng thắn kể hết cho Khuynh Quyết nghe, biết đâu lại tránh được những phiền phức sau này.

Trong suốt buổi chiều hôm đó. Câu hỏi ấy cứ ong ong trong đầu Thẩm Thanh làm cô không thể tập trung hoàn thành công việc. Cô có thói quen cắn bút trầm tư mỗi khi gặp phải vấn đề cần suy nghĩ. Hôm nay, vấn đề cá nhân phức tạp khiến cô chốc chốc lại thất thần, nhưng vẫn không làm cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh cảm thấy hiếu kỳ.

Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Thẩm Thanh bị cấp trên yêu cầu ở lại bàn bạc kế hoạch công việc của tuần kế tiếp. Lúc trở lại phòng làm việc thì mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ đạc, định tắt đèn thì vô tình thấy tờ báo đặt trên bàn làm việc cạnh đó có “tít” làm cô không thể không chú ý.

Đây là tờ báo Kinh tế ngày hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh không có thói quen đọc báo hằng ngày trong giờ làm việc, lại thêm sự xuất hiện của những người nhà họ Hứa làm cô không kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến lễ đính hôn trọng đại của Hứa Quân Văn.

Buông túi xách, Thẩm Thanh ngồi xuống bàn lật những trang báo ra xem.

Hình ảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi nổi bật giữa tờ báo. Thật hiếm thấy đôi nào “trai tài gái sắc” như thế. Thẩm Thanh lướt mắt xuống những dòng chữ bên dưới mới biết, cô gái cô gặp ở nhà họ Hứa hôm qua đích thực là tân nương của Hứa Quân Văn, một thiên kim tiểu thư với tên gọi Dụ Cẩn Quỳnh. Xuống dưới nữa là nội dung liên quan đến tình hình của tân lang, tân nương, cuối cùng còn có đoạn đề cập đến tác động về mặt kinh tế mà sự thông gia giữa hai dòng họ này đem lại.

“Thật là ‘môn đăng hộ đối’!” Thẩm Thanh lướt qua những dòng miêu tả, phân tích, kiến nghị không liên quan gì đến mình, cô chỉ để ý đến bức ảnh ở chính giữa, thầm khen ngợi.

Sau đó, cô tập trung vào nội dung cuối cùng của trang báo:

“… Trong buổi tiệc lần này, con trai thứ Hứa Khuynh Quyết cũng đến tham gia cùng một người bạn, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở nơi công cộng kể từ vụ tai nạn ba năm về trước. Ngoài tình hình sức khỏe ra, mối quan hệ của anh với hai nhân vật chính của buổi tiệc cũng là đề tài khiến nhiều người phải tò mò… Được biết, anh và tân nương Dụ Cẩn Quỳnh đã từng có tình cảm mặn nồng. Lý do hai người chia tay không cần nói cũng có thể đoán ra…”

Mấy dòng cuối cùng là những lời phỏng đoán mơ hồ về sự xuất hiện tại buổi lễ đính hôn của Hứa Khuynh Quyết, còn có vài câu lướt qua về mối quan hệ tay ba giữa hai anh em họ Hứa và Dụ Cẩn Quỳnh. Rõ ràng các nhà báo cũng quan tâm nhiều đến thế lực kinh tế của nhà họ Hứa nên không dám nhiều lời bình luận.

Kết quả của lối viết như vậy, vừa đủ để kích thích sự hứng thú của độc giả, vừa không mất lòng ai, xem như vẹn cả đôi đường.

Nhưng Thẩm Thanh đâu có tâm trạng để suy xét mấy thứ đó. Cô chỉ chú ý đến một câu trong bài báo, hóa ra Hứa Khuynh Quyết và Dụ Cẩn Quỳnh từng có tình cảm mặn nồng.

Cuối cùng Thẩm Thanh cũng nhớ ra lần đầu tiên mình đã gặp cô gái ấy ở đâu. Thảo nào trông cô ấy rất quen. Hóa ra ngay từ ngày đầu chuyển đến phòng mới đã có duyên hội ngộ. Cô còn nhớ, sau khi Cẩn Quỳnh và Khuynh Quyết kết thúc câu chuyện, Cẩn Quỳnh đã khóc.

Từng là người yêu của Khuynh Quyết, giờ lại trở thành hôn thê của anh trai anh. Thẩm Thanh bất giác mím chặt môi, thấy sự việc thật khó hiểu.

Liệu Hứa Khuynh Quyết có buồn không?

Thẩm Thanh đắn đo câu hỏi ấy suốt đường trở về nhà. Cô nhớ rất rõ lần đầu chứng kiến cơn đau tim của Khuynh Quyết tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên cô dìu anh vào nhà.

Tuy Thẩm Thanh không có những kiến thức y học chuyên môn, nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản. Bệnh tim, nếu không phải vì kích động mạnh hay quá đau buồn sẽ không dễ dàng tái phát như vậy.

Nếu thế, chắc lúc đó Khuynh Quyết đã rất đau lòng nên mới đau đớn đến nỗi không đủ sức để vào nhà được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh bỗng cảm thấy chán nản. Vốn không phải kiểu phụ nữ độc đoán, nhưng cũng không thể vui vẻ như thường ngày được. Cô có cảm giác như mình đang tranh giành tình cảm của anh với một người phụ nữ khác vậy.

Dẫu biết, như thế là không đúng, nhưng Thẩm Thanh không thể không nghĩ đến. Đến cửa phòng, cô lặng lẽ nhìn Hứa Khuynh Quyết vừa mở cửa một lượt rồi cúi xuống cởi giày.

“Em sao vậy?” Hứa Khuynh Quyết nhanh chóng cảm thấy có gì đó hơi khác biệt.

“Không có gì đâu.” Thẩm Thanh cười, khẽ đáp, “Ngồi xe lâu quá nên em mệt thôi”.

Nói đoạn, cô đi nhanh xuống bếp, mấy phút sau lại ảo não bước ra.

“Em quên mua đồ ăn rồi.”

Hứa Khuynh Quyết lần theo tiếng nói đi đến bên Thẩm Thanh, đặt tay lên vai cô, anh hỏi:

“Rốt cuộc em làm sao thế?” Hôm nay Thẩm Thanh có gì đó là lạ.

“Em bận quá nên mới quên thôi mà.” Cô kéo tay anh, “Chúng mình ra ngoài ăn được không. Em đói lắm rồi”.

“Ừ.” Nắm chặt tay cô, Hứa Khuynh Quyết gật đầu, “Vậy đợi anh thay đồ đã”.

Mười phút sau, khi hai người bước ra cửa đợi thang máy, Thẩm Thanh bỗng vòng tay qua eo Hứa Khuynh Quyết.

“Nếu có ngày chúng ta chia tay, anh có buồn không?”

Khuynh Quyết khe khẽ run lên, quay đầu nghĩ ngợi rồi nói:

“Chuyện sau này, hôm nay làm sao mà biết được.”

Thẩm Thanh khựng lại, nhẹ nhàng buông tay ra, rồi phá lên cười. Cô đập nhẹ tay vào lưng anh, nói:

“Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được sao?”

Hứa Khuynh Quyết bình thản quay mặt về phía cô, “Anh biết em muốn nghe câu trả lời như thế nào rồi”.

“Vậy sao?”

“Nhưng anh không nói ra được.” Khuynh Quyết thành thật đáp.

“Nhưng mà…”

“Tinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Thanh không kịp nói hết câu. Cô định nói với Khuynh Quyết rằng: Anh không sợ bây giờ không nói, mai mốt có muốn nói cũng không có cơ hội hay sao?

Cửa thang máy đã mở, nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy nói câu đó không hay ho lắm nên đành thôi.

Khuynh Quyết và Thẩm Thanh bước vào một quán ăn ngay gần đó. Dù trong lòng có tâm trạng nhưng sự nhiệt tình với đồ ăn của Thẩm Thanh vẫn không hề giảm sút. Cô cắm cúi dọn sạch bữa ăn tối trong khi Khuynh Quyết vốn không có thói quen nói chuyện khi ăn. Vì thế, trong suốt bữa ăn, không ai nói câu nào.

Đến lúc tính tiền, Thẩm Thanh cũng không đả động đến vấn đề ấy nữa.

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thanh khoác tay Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Họ thong dong tản bộ được một đoạn thì Khuynh Quyết đột nhiên dừng lại.

“Anh sao thế?” Thẩm Thanh hỏi.

“Hôm nay em lạ lắm.” Khuynh Quyết đáp.

“Làm gì có?” Thẩm Thanh chối và kéo anh đi tiếp.

“Hôm nay em không vui sao?” Hứa Khuynh Quyết vẫn đứng yên hỏi lại lần nữa.

“Ai nói vậy nào?” Thẩm Thanh trút bỏ vẻ ngoài nặng nề, vui vẻ đáp. “Có phải vì ban nãy em hỏi như vậy nên anh nghĩ thế không?”

“Là anh cảm thấy thế.”

“Vậy nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Chỉ nghe thấy giọng nói, làm sao biết em không vui chứ.” Thẩm Thanh nói với giọng thoải mái.

Khuynh Quyết làm mặt lạnh, túm chặt lấy khuỷu tay Thẩm Thanh, giọng nói pha chút giận dỗi.

“Thẩm Thanh, em đừng có ăn hiếp đôi mắt mù lòa của anh!”

Thẩm Thanh vẫn tươi cười, một mực phủ nhận, “Hôm nay tất cả đều bình thường!”. Thẩm Thanh vốn coi thường những phụ nữ ghen tuông vô lối trong tình yêu, làm sao cô có thể nói cho anh những chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ.

Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh nói vậy cũng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay cô ra, một mình bước chầm chậm lên phía trước.

“Này!” Thẩm Thanh sững sờ, chạy theo gọi, “Anh đi đâu thế?”.

“Anh về nhà.” Hứa Khuymh Quyết không quay đầu lại, nói.

Thẩm Thanh nhìn xung quanh. Đây đúng là con đường đi về nhà. Nhưng hôm nay Khuynh Quyết không mang theo gậy dò đường. Bên ngoài có phải giống như ở nhà đâu, làm sao anh có thể thông thuộc đường về chứ.

“Có cần em đi cùng không?”

Thẩm Thanh không phải con ngốc. Thấy Khuynh Quyết không vui, cô cũng không dám mạo muội đi lên cùng anh.

Quả nhiên, anh dứt khoát từ chối, “Không cần!”.

Ánh mặt trời yếu ớt giờ đã tắt hẳn nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn đủ mạnh để soi rõ mọi vật. Người đi đi lại lại phần lớn sống ở những căn hộ gần đó. Họ không thể không chú ý đến Khuynh Quyết, người thanh niên có tướng mạo phi phàm nhưng đôi mắt mù lòa đang đi một mình trên đường.

Thẩm Thanh đứng ngây ra đó, thấy mình không thể để Khuynh Quyết mò mẫm tìm đường về nhà như vậy, cô nói với theo:

“Thôi được rồi, em nói hết là được chứ gì.”

Nghe thế, Khuynh Quyết mới dừng lại.

Thẩm Thanh vừa rảo bước đến bên anh vừa cân nhắc xem nên nói gì với anh trong mớ suy tư hỗn độn ấy.

Về đến nhà, Thẩm Thanh kéo ghế ngồi đối diện Khuynh Quyết.

“Hôm nay đúng là tâm trạng em có chút không vui.” Cô nói.

“Vì sao thế?”

“Vì… có một số chuyện em nghĩ không thông.”

Hứa Khuynh Quyết chau mày: “Chuyện gì nào?”.

Thẩm Thanh nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh có thể trả lời em trước được không?”

“Em nói đi.”

“Anh có yêu em không?”

Hứa Khuynh Quyết sững lại giây lát, rồi gật đầu bình thản đáp:

“Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao?”

“Tại sao?” Thẩm Thanh tiếp tục hỏi.

Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói, “Yêu là yêu, đâu có nguyên nhân gì”.

Thẩm Thanh cười, “Nhưng em nhớ lần đầu gặp nhau, anh rất lạnh lùng”.

Hứa Khuynh Quyết mím môi, trả lời hơi gượng gạo:

“Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn thế sao?”

“Em biết nên mới lấy làm lạ. Anh là người lạnh lùng, sao có thể yêu một người dễ dàng như thế?”

Khuynh Quyết sững người. Nghe cô nói anh cũng thấy kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh chau mày đáp lại:

“Lạnh nhạt không có nghĩa là không có tình cảm.”

Ý anh là thích một ai đó nhanh hay chậm, không nhất thiết liên quan đến tính cách, biểu hiện của người đó.

Thẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Dĩ nhiên cô không hề ngờ vực tình cảm của Khuynh Quyết. Có điều, vấn đề cô định nói sau đây mới quan trọng.

Hứa Khuynh Quyết không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh hơi chúi người về phía trước, đưa tay ra quờ quạng nhưng không thấy cô đâu, liền nói với vẻ không vui:

“Em ngồi xa vậy làm gì?”

Chưa nói chuyện với nhau kiểu này bao giờ nên anh thấy không quen lắm.

Thẩm Thanh kéo ghế gần hơn chút nữa, mỉm cười. Chỉ trong mấy tiếng, anh đã vài lần giận dữ nên cô không muốn làm anh khó chịu thêm nữa.

“Câu hỏi cuối cùng là…”

“Em ngồi xuống bên anh đã.” Khuynh Quyết vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

“Anh đừng ngắt lời em. Vấn đề em nói bây giờ quan trọng đấy.”

Thẩm Thanh phớt lờ đề nghị của anh, nói tiếp:

“Yêu một người tất nhiên là muốn biết người đó có yêu mình không? Nhưng anh, tại sao anh không bao giờ hỏi em điều ấy?”

Hứa Khuynh Quyết nghe xong, sắc mặt như đã hiểu ra vấn đề. “Đó chính là điều em băn khoăn ư?”

“… Vâng.”

Thẩm Thanh dè dặt nói tiếp:

“Chắc anh cũng đoán ra chuyện của em với anh trai anh trước đây…”

“Lúc đó em không thừa nhận.”

“Lúc đó em với anh chưa thân quen.”

“Bây giờ thì sao?” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết có chút khô khan.

“Bây giờ hết rồi.” Thẩm Thanh cứng rắn trả lời.

Cô bỗng chuyển ngữ điệu, “Nhưng anh có để tâm chuyện đó không?”. Đó mới là điều cô lo lắng nhất. Cô sợ anh nghĩ cô là loại phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ trong tình yêu.

Hứa Khuynh Quyết thành thật lắc đầu.

“Có thật không?”

“Thật.” Khẳng định lại một lần nữa, anh đứng dậy, đi về phía cô. “Thời gian truy vấn đến đây là hết.”

Nghĩ thật buồn cười. Rõ ràng Thẩm Thanh định trải lòng với anh. Vậy mà anh mới chính là người liên tiếp trả lời các câu hỏi.

Thẩm Thanh đứng dậy cười tươi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Phụ nữ hay lo nghĩ nhiều thứ lắm. Anh phải hiểu đấy.” Cô kéo cánh tay anh.

“Vậy ban nãy em không vui chính là vì chuyện này sao?”

“Vâng.” Cô gật lia lịa.

Thẩm Thanh đem hết câu chuyện kể với Lâm Mị qua điện thoại.

“Sao phải nghĩ ngợi nhiều như thế chứ?” Lâm Mị nghe xong khuyên giải, “Người yêu cũ lại trở thành chị dâu, bất cứ người đàn ông nào ở hoàn cảnh ấy cũng khó lòng tiếp nhận. Cậu cũng đừng trách anh ấy nữa”.

“Chuyện đó tớ hiểu mà.” Thẩm Thanh thầm nghĩ mình cũng quá nhỏ nhặt.

“Thêm nữa, cậu trở nên thiếu tự tin như vậy từ khi nào? Vừa mới bắt đầu, đã hỏi chuyện chia tay. Người hay lo xa cũng không đến nỗi như cậu đâu.”

“Tớ biết sai rồi.” Thẩm Thanh dài giọng đáp rồi nằm phịch xuống giường.

Đàn bà khó tránh những lúc thần kinh bất ổn. Bây giờ nghĩ lại, nếu mai này cô và anh chia tay thật đi chăng nữa. Cô cũng mong anh được bình an.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã sang thu – mùa mà Thẩm Thanh thích nhất.

Trong khoảng thời gian ấy có những thay đổi lớn. Đồ đạc trong nhà Thẩm Thanh đều lần lượt di dời qua bên đối diện để tiện lợi cho việc chăm sóc Khuynh Quyết hơn. Ngoài buổi tối trở về phòng ngủ, các sinh hoạt khác như ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi, đều ở bên nhà Khuynh Quyết.

Sau khi bước chân vào thế giới của anh, Thẩm Thanh phát hiện ra nhiều điều mới lạ. Ví dụ, anh có một lịch nghỉ ngơi cố định; cứ hai ngày anh lại đến phòng tranh một lần và ở đó đến tối mới về; ngoài việc nghe tin tức, rất hiếm khi anh bật ti vi; lúc ở nhà, anh có thói quen yên lặng đọc sách, tất nhiên là những quyển sách chữ nổi, giống như cả bầu trời sao. Cũng may là Thẩm Thanh thuộc kiểu người sống khá tĩnh, tôn trọng riêng tư nên chuyện hòa hợp không mấy khó khăn.

Chọn một ngày cuối tuần, Thẩm Thanh thức dậy sớm, tắm rửa xong, cô cầm chìa khóa chạy sang phòng đối diện.

Sau ba ngày kể từ buổi Thẩm Thanh và Khuynh Quyết “kẻ hỏi người đáp” ấy, Thẩm Thanh tan ca trở về nhà, nhìn trên bàn uống trà có một chiếc chìa khóa màu bạc mới tinh. Cô nhớ lúc đó Khuynh Quyết còn nói: “Làm thế này cho tiện”.

Thế là, Thẩm Thanh liền cất ngay chìa khóa nhà của Khuynh Quyết vào túi. Cô nhớ ai đó từng nói, dù bao nhiêu quà cáp hay những lời hứa hẹn đường mật cũng không sánh bằng cảm giác ấm áp khi được được người mình yêu giao cho chìa khóa nhà. Cảm giác của cô lúc ấy đích thực là vậy.

Vừa mở cửa, Thẩm Thanh thấy Khuynh Quyết đầu hơi ướt, sảng khoái bước từ nhà tắm ra.

“Anh đồng ý hôm nay đi dạo cùng em, còn nhớ chứ?”

“Bây giờ có thể đi được rồi.” Hứa Khuynh Quyết lần tìm chiếc ví trên bàn, đút vào túi quần.

Thẩm Thanh đến trước mặt anh, “thẩm định” một lượt từ trên xuống dưới.

“Có phải anh chỉ mặc mỗi màu đen thôi không?”

Hôm nay Hứa Khuynh Quyết mặc áo sơ mi đen, kết hợp với quần tây cùng màu. Dù rất đẹp trai nhưng Thẩm Thanh muốn trông thấy anh trong bộ dạng mới.

Khuynh Quyết vòng qua Thẩm Thanh đi về phía cửa đáp, “Mặc đồ đen cho tiện”.

“Nhưng em thích màu trắng hơn.” Thẩm Thanh dõi theo anh, cười nói, “Anh mặc cho em xem, được không?”.

“Không được.” Hứa Khuynh Quyết ngồi xuống đi giày, bâng quơ đáp.

Thẩm Thanh mặc kệ anh, cô vẫn vui vẻ:

“Hôm nay phải giúp anh mua sắm mới được!”

Nói xong, cô kéo tay Khuynh Quyết đi ra cửa, miệng líu lo ca hát.

Từ bé đến lớn, Hứa Khuynh Quyết không thích thử quần áo. Trước đây anh đều nói số đo cho chủ cửa hàng chọn, nếu vừa mắt là mua luôn. Từ ngày không còn nhìn được, mỗi khi muốn mua quần áo mới anh đều gọi điện thoại cho các cửa hàng quen trước đã biết rõ size của mình, nhờ họ chọn rồi gửi đến tận nơi. Vì sống một mình, cũng không có ai chọn đồ hộ để biết cái nào hợp với cái nào, thế là màu đen trở thành lựa chọn hàng đầu.

Vậy mà hôm nay, anh bị người con gái đi bên cạnh kéo đến những cửa hàng trời trang nam mà rất lâu rồi anh không đặt chân đến.

“Anh không thích thử đồ.” Không muốn làm Thẩm Thanh mất vui, Hứa Khuynh Quyết đành phải nói trước khi cô đi lựa đồ.

“… Không sao hết.” Thẩm Thanh để anh ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ trả lời.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng bộ đồ mùa thu của nam giới được nhân viên cửa hàng mang đến trước mặt Khuynh Quyết. Thẩm Thanh kéo anh đứng lên. Lấy từng chiếc ướm lên người anh rồi ngắm nghía kỹ lưỡng. Cuối cùng cô phải thừa nhận rằng, chàng trai này mặc đồ màu gì cũng rất đẹp.

“Làm thế nào bây giờ? Chỉ tại anh quá đẹp trai thôi.” Liếc người bán hàng nét mặt tươi vui đang đứng bên, Thẩm Thanh khẽ cười rồi thì thầm với Khuynh Quyết.

“Thế là thế nào?” Hứa Khuynh Quyết vẻ không hiểu.

“Nếu anh xấu đi một chút, hoặc thân hình bớt đẹp đi một chút thì em không phải khổ sở chọn lựa như thế này.” Nhìn một đống quần áo bày trước mắt, Thẩm Thanh thực sự khổ não.

Lý giải sở thích mua sắm và thói do dự khi chọn lựa đồ của phụ nữ là điều không thể. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“Em thích màu trắng, vậy mua đồ màu trắng đi.”

Thẩm Thanh nói vẻ vô tội, “Nhưng em còn thích cả màu xanh và màu sữa nữa”.

Khuynh Quyết nhướn mày, rõ ràng cô đang cố ý trêu chọc anh.

“Làm thế nào đây?” Thẩm Thanh lắc lắc tay anh ra vẻ không biết xử trí thế nào.

“… Vậy mua hết đi.” Hứa Khuynh Quyết chỉ biết trả lời gượng gạo.

“Được!” Thẩm Thanh hài lòng gật đầu. Cô chọn mỗi màu một cái rồi đưa cho người bán hàng.

“Vì hôm nay anh rất nghe lời nên sau này việc giặt giũ của anh, em lo hết.” Trên đường về nhà, Thẩm Thanh xách một túi đồ to, hào hứng tuyên bố.

Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị cùng ăn trưa. Hai người bước vào một quán mì, gọi hai tô nóng hôi hổi ra ăn ngấu nghiến, không hề để tâm đến việc phải giữ gìn “hình tượng”.

Ăn được một nửa, Thẩm Thanh thấy không thể giấu giếm nổi, bèn đem chuyện của cô và Khuynh Quyết ra “báo cáo” cô bạn thân với vẻ mãn nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Lâm Mị ồ lên một tiếng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ khiến những vị khách xung quanh phải quay sang nhìn.

“Này, có cần phải đến mức thế không?” Thẩm Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên là đến mức đó rồi!” Lâm Mị hạ thật thấp giọng xuống, đồng thời cắn chặt răng nói với Thẩm Thanh:

“Cả ngày gặp gỡ, thế hai người bắt đầu ‘thông đồng’ với nhau từ khi nào?”

“Cậu nói bậy bạ gì thế.” Thẩm Thanh xua tay, tròn mắt nhìn. Cô đã quen với căn bệnh kinh niên của Lâm Mị cứ phấn khích là nói loạn hết cả lên như thế rồi.

Lâm Mị buông đũa, hất cằm về phía Thẩm Thanh hỏi:

“Anh ta thổ lộ trước à?”

“Cũng có thể cho là như vậy.” Thẩm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp.

“Thế không chắc chắn sao?” Lâm Mị há mồm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh cười cười không đáp, tiếp tục ăn mì.

“Không được.”

Lâm Mị nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Thẩm Thanh đang và mì vào miệng, nói như quát:

“Cậu kể rõ cho tớ nghe xem nào.”

Sau đó, Thẩm Thanh buộc phải dừng đũa kể cho Lâm Mị nghe những chi tiết cô còn nhớ như in trong câu chuyện của mình và Khuynh Quyết. Bắt đầu từ ngày lễ đính hôn của Quân Văn đến tối hôm qua, rồi khi cô trở về phòng ngủ, sau khi ăn xong bữa tối ở nhà anh…

Lâm Mị lắng nghe rất chăm chú. Cô chăm chăm nhìn Thẩm Thanh một hồi rồi mới thốt lên:

“Số đào hoa của cậu năm nay chia cho tớ một nửa thì có phải là tốt không.”

Hai tay áp vào má, Thẩm Thanh cười mỉm. Nhớ lại những gì mới trải qua, cô cảm thấy tình yêu của mình thật kỳ diệu và đẹp đẽ.

Lúc thanh toán, Lâm Mị bỗng hỏi:

“Thế còn Hứa Quân Văn? Chẳng phải trước đây cậu rất thích anh ta sao?”

Thẩm Thanh sững lại. Không biết nên nói thế nào cho Lâm Mị hiểu những biến đổi rất tinh tế trong lòng mình. Tuy thừa nhận tình cảm đơn phương bấy lâu dành cho Hứa Quân Văn đã thực sự chấm dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh lại nghi ngờ bản thân, phải chăng “có mới nới cũ”. Nếu không, tại sao chỉ mới tiếp xúc với Hứa Khuynh Quyết được một thời gian ngắn đã quên ngay hình bóng mà cô ngưỡng mộ từ rất lâu rồi?

Trở về cơ quan, Thẩm Thanh sực nhớ ra chuyện tình cảm của cô và Quân Văn, ngoài Lâm Mị biết ra, còn có cả Khuynh Quyết.

Dù Khuynh Quyết chưa từng đề cập đến vấn đề ấy nhưng cũng không thể thể hiện thái độ coi như không biết được. Vả lại, dù anh thực lòng không bận tâm đi chăng nữa, Thẩm Thanh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Làm thế nào đây? Hay là thẳng thắn kể hết cho Khuynh Quyết nghe, biết đâu lại tránh được những phiền phức sau này.

Trong suốt buổi chiều hôm đó. Câu hỏi ấy cứ ong ong trong đầu Thẩm Thanh làm cô không thể tập trung hoàn thành công việc. Cô có thói quen cắn bút trầm tư mỗi khi gặp phải vấn đề cần suy nghĩ. Hôm nay, vấn đề cá nhân phức tạp khiến cô chốc chốc lại thất thần, nhưng vẫn không làm cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh cảm thấy hiếu kỳ.

Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Thẩm Thanh bị cấp trên yêu cầu ở lại bàn bạc kế hoạch công việc của tuần kế tiếp. Lúc trở lại phòng làm việc thì mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ đạc, định tắt đèn thì vô tình thấy tờ báo đặt trên bàn làm việc cạnh đó có “tít” làm cô không thể không chú ý.

Đây là tờ báo Kinh tế ngày hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh không có thói quen đọc báo hằng ngày trong giờ làm việc, lại thêm sự xuất hiện của những người nhà họ Hứa làm cô không kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến lễ đính hôn trọng đại của Hứa Quân Văn.

Buông túi xách, Thẩm Thanh ngồi xuống bàn lật những trang báo ra xem.

Hình ảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi nổi bật giữa tờ báo. Thật hiếm thấy đôi nào “trai tài gái sắc” như thế. Thẩm Thanh lướt mắt xuống những dòng chữ bên dưới mới biết, cô gái cô gặp ở nhà họ Hứa hôm qua đích thực là tân nương của Hứa Quân Văn, một thiên kim tiểu thư với tên gọi Dụ Cẩn Quỳnh. Xuống dưới nữa là nội dung liên quan đến tình hình của tân lang, tân nương, cuối cùng còn có đoạn đề cập đến tác động về mặt kinh tế mà sự thông gia giữa hai dòng họ này đem lại.

“Thật là ‘môn đăng hộ đối’!” Thẩm Thanh lướt qua những dòng miêu tả, phân tích, kiến nghị không liên quan gì đến mình, cô chỉ để ý đến bức ảnh ở chính giữa, thầm khen ngợi.

Sau đó, cô tập trung vào nội dung cuối cùng của trang báo:

“… Trong buổi tiệc lần này, con trai thứ Hứa Khuynh Quyết cũng đến tham gia cùng một người bạn, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở nơi công cộng kể từ vụ tai nạn ba năm về trước. Ngoài tình hình sức khỏe ra, mối quan hệ của anh với hai nhân vật chính của buổi tiệc cũng là đề tài khiến nhiều người phải tò mò… Được biết, anh và tân nương Dụ Cẩn Quỳnh đã từng có tình cảm mặn nồng. Lý do hai người chia tay không cần nói cũng có thể đoán ra…”

Mấy dòng cuối cùng là những lời phỏng đoán mơ hồ về sự xuất hiện tại buổi lễ đính hôn của Hứa Khuynh Quyết, còn có vài câu lướt qua về mối quan hệ tay ba giữa hai anh em họ Hứa và Dụ Cẩn Quỳnh. Rõ ràng các nhà báo cũng quan tâm nhiều đến thế lực kinh tế của nhà họ Hứa nên không dám nhiều lời bình luận.

Kết quả của lối viết như vậy, vừa đủ để kích thích sự hứng thú của độc giả, vừa không mất lòng ai, xem như vẹn cả đôi đường.

Nhưng Thẩm Thanh đâu có tâm trạng để suy xét mấy thứ đó. Cô chỉ chú ý đến một câu trong bài báo, hóa ra Hứa Khuynh Quyết và Dụ Cẩn Quỳnh từng có tình cảm mặn nồng.

Cuối cùng Thẩm Thanh cũng nhớ ra lần đầu tiên mình đã gặp cô gái ấy ở đâu. Thảo nào trông cô ấy rất quen. Hóa ra ngay từ ngày đầu chuyển đến phòng mới đã có duyên hội ngộ. Cô còn nhớ, sau khi Cẩn Quỳnh và Khuynh Quyết kết thúc câu chuyện, Cẩn Quỳnh đã khóc.

Từng là người yêu của Khuynh Quyết, giờ lại trở thành hôn thê của anh trai anh. Thẩm Thanh bất giác mím chặt môi, thấy sự việc thật khó hiểu.

Liệu Hứa Khuynh Quyết có buồn không?

Thẩm Thanh đắn đo câu hỏi ấy suốt đường trở về nhà. Cô nhớ rất rõ lần đầu chứng kiến cơn đau tim của Khuynh Quyết tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên cô dìu anh vào nhà.

Tuy Thẩm Thanh không có những kiến thức y học chuyên môn, nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản. Bệnh tim, nếu không phải vì kích động mạnh hay quá đau buồn sẽ không dễ dàng tái phát như vậy.

Nếu thế, chắc lúc đó Khuynh Quyết đã rất đau lòng nên mới đau đớn đến nỗi không đủ sức để vào nhà được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh bỗng cảm thấy chán nản. Vốn không phải kiểu phụ nữ độc đoán, nhưng cũng không thể vui vẻ như thường ngày được. Cô có cảm giác như mình đang tranh giành tình cảm của anh với một người phụ nữ khác vậy.

Dẫu biết, như thế là không đúng, nhưng Thẩm Thanh không thể không nghĩ đến. Đến cửa phòng, cô lặng lẽ nhìn Hứa Khuynh Quyết vừa mở cửa một lượt rồi cúi xuống cởi giày.

“Em sao vậy?” Hứa Khuynh Quyết nhanh chóng cảm thấy có gì đó hơi khác biệt.

“Không có gì đâu.” Thẩm Thanh cười, khẽ đáp, “Ngồi xe lâu quá nên em mệt thôi”.

Nói đoạn, cô đi nhanh xuống bếp, mấy phút sau lại ảo não bước ra.

“Em quên mua đồ ăn rồi.”

Hứa Khuynh Quyết lần theo tiếng nói đi đến bên Thẩm Thanh, đặt tay lên vai cô, anh hỏi:

“Rốt cuộc em làm sao thế?” Hôm nay Thẩm Thanh có gì đó là lạ.

“Em bận quá nên mới quên thôi mà.” Cô kéo tay anh, “Chúng mình ra ngoài ăn được không. Em đói lắm rồi”.

“Ừ.” Nắm chặt tay cô, Hứa Khuynh Quyết gật đầu, “Vậy đợi anh thay đồ đã”.

Mười phút sau, khi hai người bước ra cửa đợi thang máy, Thẩm Thanh bỗng vòng tay qua eo Hứa Khuynh Quyết.

“Nếu có ngày chúng ta chia tay, anh có buồn không?”

Khuynh Quyết khe khẽ run lên, quay đầu nghĩ ngợi rồi nói:

“Chuyện sau này, hôm nay làm sao mà biết được.”

Thẩm Thanh khựng lại, nhẹ nhàng buông tay ra, rồi phá lên cười. Cô đập nhẹ tay vào lưng anh, nói:

“Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được sao?”

Hứa Khuynh Quyết bình thản quay mặt về phía cô, “Anh biết em muốn nghe câu trả lời như thế nào rồi”.

“Vậy sao?”

“Nhưng anh không nói ra được.” Khuynh Quyết thành thật đáp.

“Nhưng mà…”

“Tinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Thanh không kịp nói hết câu. Cô định nói với Khuynh Quyết rằng: Anh không sợ bây giờ không nói, mai mốt có muốn nói cũng không có cơ hội hay sao?

Cửa thang máy đã mở, nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy nói câu đó không hay ho lắm nên đành thôi.

Khuynh Quyết và Thẩm Thanh bước vào một quán ăn ngay gần đó. Dù trong lòng có tâm trạng nhưng sự nhiệt tình với đồ ăn của Thẩm Thanh vẫn không hề giảm sút. Cô cắm cúi dọn sạch bữa ăn tối trong khi Khuynh Quyết vốn không có thói quen nói chuyện khi ăn. Vì thế, trong suốt bữa ăn, không ai nói câu nào.

Đến lúc tính tiền, Thẩm Thanh cũng không đả động đến vấn đề ấy nữa.

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thanh khoác tay Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Họ thong dong tản bộ được một đoạn thì Khuynh Quyết đột nhiên dừng lại.

“Anh sao thế?” Thẩm Thanh hỏi.

“Hôm nay em lạ lắm.” Khuynh Quyết đáp.

“Làm gì có?” Thẩm Thanh chối và kéo anh đi tiếp.

“Hôm nay em không vui sao?” Hứa Khuynh Quyết vẫn đứng yên hỏi lại lần nữa.

“Ai nói vậy nào?” Thẩm Thanh trút bỏ vẻ ngoài nặng nề, vui vẻ đáp. “Có phải vì ban nãy em hỏi như vậy nên anh nghĩ thế không?”

“Là anh cảm thấy thế.”

“Vậy nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Chỉ nghe thấy giọng nói, làm sao biết em không vui chứ.” Thẩm Thanh nói với giọng thoải mái.

Khuynh Quyết làm mặt lạnh, túm chặt lấy khuỷu tay Thẩm Thanh, giọng nói pha chút giận dỗi.

“Thẩm Thanh, em đừng có ăn hiếp đôi mắt mù lòa của anh!”

Thẩm Thanh vẫn tươi cười, một mực phủ nhận, “Hôm nay tất cả đều bình thường!”. Thẩm Thanh vốn coi thường những phụ nữ ghen tuông vô lối trong tình yêu, làm sao cô có thể nói cho anh những chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ.

Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh nói vậy cũng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay cô ra, một mình bước chầm chậm lên phía trước.

“Này!” Thẩm Thanh sững sờ, chạy theo gọi, “Anh đi đâu thế?”.

“Anh về nhà.” Hứa Khuymh Quyết không quay đầu lại, nói.

Thẩm Thanh nhìn xung quanh. Đây đúng là con đường đi về nhà. Nhưng hôm nay Khuynh Quyết không mang theo gậy dò đường. Bên ngoài có phải giống như ở nhà đâu, làm sao anh có thể thông thuộc đường về chứ.

“Có cần em đi cùng không?”

Thẩm Thanh không phải con ngốc. Thấy Khuynh Quyết không vui, cô cũng không dám mạo muội đi lên cùng anh.

Quả nhiên, anh dứt khoát từ chối, “Không cần!”.

Ánh mặt trời yếu ớt giờ đã tắt hẳn nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn đủ mạnh để soi rõ mọi vật. Người đi đi lại lại phần lớn sống ở những căn hộ gần đó. Họ không thể không chú ý đến Khuynh Quyết, người thanh niên có tướng mạo phi phàm nhưng đôi mắt mù lòa đang đi một mình trên đường.

Thẩm Thanh đứng ngây ra đó, thấy mình không thể để Khuynh Quyết mò mẫm tìm đường về nhà như vậy, cô nói với theo:

“Thôi được rồi, em nói hết là được chứ gì.”

Nghe thế, Khuynh Quyết mới dừng lại.

Thẩm Thanh vừa rảo bước đến bên anh vừa cân nhắc xem nên nói gì với anh trong mớ suy tư hỗn độn ấy.

Về đến nhà, Thẩm Thanh kéo ghế ngồi đối diện Khuynh Quyết.

“Hôm nay đúng là tâm trạng em có chút không vui.” Cô nói.

“Vì sao thế?”

“Vì… có một số chuyện em nghĩ không thông.”

Hứa Khuynh Quyết chau mày: “Chuyện gì nào?”.

Thẩm Thanh nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh có thể trả lời em trước được không?”

“Em nói đi.”

“Anh có yêu em không?”

Hứa Khuynh Quyết sững lại giây lát, rồi gật đầu bình thản đáp:

“Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao?”

“Tại sao?” Thẩm Thanh tiếp tục hỏi.

Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói, “Yêu là yêu, đâu có nguyên nhân gì”.

Thẩm Thanh cười, “Nhưng em nhớ lần đầu gặp nhau, anh rất lạnh lùng”.

Hứa Khuynh Quyết mím môi, trả lời hơi gượng gạo:

“Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn thế sao?”

“Em biết nên mới lấy làm lạ. Anh là người lạnh lùng, sao có thể yêu một người dễ dàng như thế?”

Khuynh Quyết sững người. Nghe cô nói anh cũng thấy kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh chau mày đáp lại:

“Lạnh nhạt không có nghĩa là không có tình cảm.”

Ý anh là thích một ai đó nhanh hay chậm, không nhất thiết liên quan đến tính cách, biểu hiện của người đó.

Thẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Dĩ nhiên cô không hề ngờ vực tình cảm của Khuynh Quyết. Có điều, vấn đề cô định nói sau đây mới quan trọng.

Hứa Khuynh Quyết không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh hơi chúi người về phía trước, đưa tay ra quờ quạng nhưng không thấy cô đâu, liền nói với vẻ không vui:

“Em ngồi xa vậy làm gì?”

Chưa nói chuyện với nhau kiểu này bao giờ nên anh thấy không quen lắm.

Thẩm Thanh kéo ghế gần hơn chút nữa, mỉm cười. Chỉ trong mấy tiếng, anh đã vài lần giận dữ nên cô không muốn làm anh khó chịu thêm nữa.

“Câu hỏi cuối cùng là…”

“Em ngồi xuống bên anh đã.” Khuynh Quyết vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

“Anh đừng ngắt lời em. Vấn đề em nói bây giờ quan trọng đấy.”

Thẩm Thanh phớt lờ đề nghị của anh, nói tiếp:

“Yêu một người tất nhiên là muốn biết người đó có yêu mình không? Nhưng anh, tại sao anh không bao giờ hỏi em điều ấy?”

Hứa Khuynh Quyết nghe xong, sắc mặt như đã hiểu ra vấn đề. “Đó chính là điều em băn khoăn ư?”

“… Vâng.”

Thẩm Thanh dè dặt nói tiếp:

“Chắc anh cũng đoán ra chuyện của em với anh trai anh trước đây…”

“Lúc đó em không thừa nhận.”

“Lúc đó em với anh chưa thân quen.”

“Bây giờ thì sao?” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết có chút khô khan.

“Bây giờ hết rồi.” Thẩm Thanh cứng rắn trả lời.

Cô bỗng chuyển ngữ điệu, “Nhưng anh có để tâm chuyện đó không?”. Đó mới là điều cô lo lắng nhất. Cô sợ anh nghĩ cô là loại phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ trong tình yêu.

Hứa Khuynh Quyết thành thật lắc đầu.

“Có thật không?”

“Thật.” Khẳng định lại một lần nữa, anh đứng dậy, đi về phía cô. “Thời gian truy vấn đến đây là hết.”

Nghĩ thật buồn cười. Rõ ràng Thẩm Thanh định trải lòng với anh. Vậy mà anh mới chính là người liên tiếp trả lời các câu hỏi.

Thẩm Thanh đứng dậy cười tươi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Phụ nữ hay lo nghĩ nhiều thứ lắm. Anh phải hiểu đấy.” Cô kéo cánh tay anh.

“Vậy ban nãy em không vui chính là vì chuyện này sao?”

“Vâng.” Cô gật lia lịa.

Thẩm Thanh đem hết câu chuyện kể với Lâm Mị qua điện thoại.

“Sao phải nghĩ ngợi nhiều như thế chứ?” Lâm Mị nghe xong khuyên giải, “Người yêu cũ lại trở thành chị dâu, bất cứ người đàn ông nào ở hoàn cảnh ấy cũng khó lòng tiếp nhận. Cậu cũng đừng trách anh ấy nữa”.

“Chuyện đó tớ hiểu mà.” Thẩm Thanh thầm nghĩ mình cũng quá nhỏ nhặt.

“Thêm nữa, cậu trở nên thiếu tự tin như vậy từ khi nào? Vừa mới bắt đầu, đã hỏi chuyện chia tay. Người hay lo xa cũng không đến nỗi như cậu đâu.”

“Tớ biết sai rồi.” Thẩm Thanh dài giọng đáp rồi nằm phịch xuống giường.

Đàn bà khó tránh những lúc thần kinh bất ổn. Bây giờ nghĩ lại, nếu mai này cô và anh chia tay thật đi chăng nữa. Cô cũng mong anh được bình an.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã sang thu – mùa mà Thẩm Thanh thích nhất.

Trong khoảng thời gian ấy có những thay đổi lớn. Đồ đạc trong nhà Thẩm Thanh đều lần lượt di dời qua bên đối diện để tiện lợi cho việc chăm sóc Khuynh Quyết hơn. Ngoài buổi tối trở về phòng ngủ, các sinh hoạt khác như ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi, đều ở bên nhà Khuynh Quyết.

Sau khi bước chân vào thế giới của anh, Thẩm Thanh phát hiện ra nhiều điều mới lạ. Ví dụ, anh có một lịch nghỉ ngơi cố định; cứ hai ngày anh lại đến phòng tranh một lần và ở đó đến tối mới về; ngoài việc nghe tin tức, rất hiếm khi anh bật ti vi; lúc ở nhà, anh có thói quen yên lặng đọc sách, tất nhiên là những quyển sách chữ nổi, giống như cả bầu trời sao. Cũng may là Thẩm Thanh thuộc kiểu người sống khá tĩnh, tôn trọng riêng tư nên chuyện hòa hợp không mấy khó khăn.

Chọn một ngày cuối tuần, Thẩm Thanh thức dậy sớm, tắm rửa xong, cô cầm chìa khóa chạy sang phòng đối diện.

Sau ba ngày kể từ buổi Thẩm Thanh và Khuynh Quyết “kẻ hỏi người đáp” ấy, Thẩm Thanh tan ca trở về nhà, nhìn trên bàn uống trà có một chiếc chìa khóa màu bạc mới tinh. Cô nhớ lúc đó Khuynh Quyết còn nói: “Làm thế này cho tiện”.

Thế là, Thẩm Thanh liền cất ngay chìa khóa nhà của Khuynh Quyết vào túi. Cô nhớ ai đó từng nói, dù bao nhiêu quà cáp hay những lời hứa hẹn đường mật cũng không sánh bằng cảm giác ấm áp khi được được người mình yêu giao cho chìa khóa nhà. Cảm giác của cô lúc ấy đích thực là vậy.

Vừa mở cửa, Thẩm Thanh thấy Khuynh Quyết đầu hơi ướt, sảng khoái bước từ nhà tắm ra.

“Anh đồng ý hôm nay đi dạo cùng em, còn nhớ chứ?”

“Bây giờ có thể đi được rồi.” Hứa Khuynh Quyết lần tìm chiếc ví trên bàn, đút vào túi quần.

Thẩm Thanh đến trước mặt anh, “thẩm định” một lượt từ trên xuống dưới.

“Có phải anh chỉ mặc mỗi màu đen thôi không?”

Hôm nay Hứa Khuynh Quyết mặc áo sơ mi đen, kết hợp với quần tây cùng màu. Dù rất đẹp trai nhưng Thẩm Thanh muốn trông thấy anh trong bộ dạng mới.

Khuynh Quyết vòng qua Thẩm Thanh đi về phía cửa đáp, “Mặc đồ đen cho tiện”.

“Nhưng em thích màu trắng hơn.” Thẩm Thanh dõi theo anh, cười nói, “Anh mặc cho em xem, được không?”.

“Không được.” Hứa Khuynh Quyết ngồi xuống đi giày, bâng quơ đáp.

Thẩm Thanh mặc kệ anh, cô vẫn vui vẻ:

“Hôm nay phải giúp anh mua sắm mới được!”

Nói xong, cô kéo tay Khuynh Quyết đi ra cửa, miệng líu lo ca hát.

Từ bé đến lớn, Hứa Khuynh Quyết không thích thử quần áo. Trước đây anh đều nói số đo cho chủ cửa hàng chọn, nếu vừa mắt là mua luôn. Từ ngày không còn nhìn được, mỗi khi muốn mua quần áo mới anh đều gọi điện thoại cho các cửa hàng quen trước đã biết rõ size của mình, nhờ họ chọn rồi gửi đến tận nơi. Vì sống một mình, cũng không có ai chọn đồ hộ để biết cái nào hợp với cái nào, thế là màu đen trở thành lựa chọn hàng đầu.

Vậy mà hôm nay, anh bị người con gái đi bên cạnh kéo đến những cửa hàng trời trang nam mà rất lâu rồi anh không đặt chân đến.

“Anh không thích thử đồ.” Không muốn làm Thẩm Thanh mất vui, Hứa Khuynh Quyết đành phải nói trước khi cô đi lựa đồ.

“… Không sao hết.” Thẩm Thanh để anh ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ trả lời.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng bộ đồ mùa thu của nam giới được nhân viên cửa hàng mang đến trước mặt Khuynh Quyết. Thẩm Thanh kéo anh đứng lên. Lấy từng chiếc ướm lên người anh rồi ngắm nghía kỹ lưỡng. Cuối cùng cô phải thừa nhận rằng, chàng trai này mặc đồ màu gì cũng rất đẹp.

“Làm thế nào bây giờ? Chỉ tại anh quá đẹp trai thôi.” Liếc người bán hàng nét mặt tươi vui đang đứng bên, Thẩm Thanh khẽ cười rồi thì thầm với Khuynh Quyết.

“Thế là thế nào?” Hứa Khuynh Quyết vẻ không hiểu.

“Nếu anh xấu đi một chút, hoặc thân hình bớt đẹp đi một chút thì em không phải khổ sở chọn lựa như thế này.” Nhìn một đống quần áo bày trước mắt, Thẩm Thanh thực sự khổ não.

Lý giải sở thích mua sắm và thói do dự khi chọn lựa đồ của phụ nữ là điều không thể. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“Em thích màu trắng, vậy mua đồ màu trắng đi.”

Thẩm Thanh nói vẻ vô tội, “Nhưng em còn thích cả màu xanh và màu sữa nữa”.

Khuynh Quyết nhướn mày, rõ ràng cô đang cố ý trêu chọc anh.

“Làm thế nào đây?” Thẩm Thanh lắc lắc tay anh ra vẻ không biết xử trí thế nào.

“… Vậy mua hết đi.” Hứa Khuynh Quyết chỉ biết trả lời gượng gạo.

“Được!” Thẩm Thanh hài lòng gật đầu. Cô chọn mỗi màu một cái rồi đưa cho người bán hàng.

“Vì hôm nay anh rất nghe lời nên sau này việc giặt giũ của anh, em lo hết.” Trên đường về nhà, Thẩm Thanh xách một túi đồ to, hào hứng tuyên bố.

Bình luận
× sticky