Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngải Miến Điện

Chương 1-2: Gặp Đức

Tác giả: Vozforums

Mẹ nó bảo, tầm trưa này chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm, chắc chỉ một lúc nữa là về. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi, chừng hơn 1 tiếng sau mới thấy thằng Đức về. Tướng nó gầy nhom như ma cây, suýt chút nữa thì tôi và Hoàng nhận không ra Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, nên ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi trời về chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện về bệnh của Đức.

Đến chập tối thì tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt, rồi nằm vật ra. Tôi và Hoàng dìu nó vào phòng trong nằm nghỉ, hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức bị sốt hay gì, nên tính cởi áo nó ra để lấy khăn ướt lau người cho nó. Hai thằng gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên, ngực nó dầy chạt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng 2 ngón tay, những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo của Đức.

Bấy giờ, tôi và Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức về:

-Không sao đâu. Thằng Đức dạo này hay như vậy lắm. Bữa rầy bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi, mà nghe họ bảo chỉ là da bị tụ máu độc, chảy một lúc là thôi à.

Bác nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm. Tối về nhà, không làm sao yên tâm mà ăn uống được, dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google, và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người bảo, đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng…Nhưng, điều làm tôi thấy đáng ngại nhất cuối cùng cũng tới.

11h tối, sau khi thiếp đi cạnh laptop được 1 tiếng. Tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng

-Giờ này không biết thằng nào còn đi phá làng phá xóm nữa?

Rồi tôi chợt nhớ cái thời 3 thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm. Quậy phá, chọi đá cho lũ bẹc rê, chó xù nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Mắt lim dim, tôi mở lap lên, thấy có 1 tin nhắn offline ở yahoo, chợt nhớ là hồi tối mình có để lại yahoo liên lạc trên forum cho mọi người, nếu ai biết gì về bệnh của Đức thì liên lạc.

Dòng off hiện lên, tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Có một ai đó gửi tin off, miêu tả rất chính xác bệnh tình của Đức. Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn, cũng được người này tả một cách kĩ lưỡng.

“……..em họ anh vừa qua đời tháng trước. Nó cũng bị giống như bạn của em, đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới bùa ngải. Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn em, thì phone cho anh theo số này: 0909xxxxxx. Anh ở Sài Gòn, nếu được thì anh em mình hẹn nhau café nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cảnh đau khổ ấy nên rất sẵn lòng giúp đỡ em”.

Tôi băn khoăn lắm, cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bị bệnh gì. Mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức có còn kịp chữa trị? Đáng ngại nữa là anh ta lại nói rằng nó liên quan tới bùa ngải? Một khái niệm mà tôi còn rất mơ hồ…và nghĩ chỉ là ở trong phim truyện.

Mẹ nó bảo, tầm trưa này chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm, chắc chỉ một lúc nữa là về. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi, chừng hơn 1 tiếng sau mới thấy thằng Đức về. Tướng nó gầy nhom như ma cây, suýt chút nữa thì tôi và Hoàng nhận không ra Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, nên ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi trời về chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện về bệnh của Đức.

Đến chập tối thì tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt, rồi nằm vật ra. Tôi và Hoàng dìu nó vào phòng trong nằm nghỉ, hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức bị sốt hay gì, nên tính cởi áo nó ra để lấy khăn ướt lau người cho nó. Hai thằng gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên, ngực nó dầy chạt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng 2 ngón tay, những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo của Đức.

Bấy giờ, tôi và Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức về:

-Không sao đâu. Thằng Đức dạo này hay như vậy lắm. Bữa rầy bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi, mà nghe họ bảo chỉ là da bị tụ máu độc, chảy một lúc là thôi à.

Bác nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm. Tối về nhà, không làm sao yên tâm mà ăn uống được, dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google, và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người bảo, đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng…Nhưng, điều làm tôi thấy đáng ngại nhất cuối cùng cũng tới.

11h tối, sau khi thiếp đi cạnh laptop được 1 tiếng. Tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng

-Giờ này không biết thằng nào còn đi phá làng phá xóm nữa?

Rồi tôi chợt nhớ cái thời 3 thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm. Quậy phá, chọi đá cho lũ bẹc rê, chó xù nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Mắt lim dim, tôi mở lap lên, thấy có 1 tin nhắn offline ở yahoo, chợt nhớ là hồi tối mình có để lại yahoo liên lạc trên forum cho mọi người, nếu ai biết gì về bệnh của Đức thì liên lạc.

Dòng off hiện lên, tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Có một ai đó gửi tin off, miêu tả rất chính xác bệnh tình của Đức. Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn, cũng được người này tả một cách kĩ lưỡng.

“……..em họ anh vừa qua đời tháng trước. Nó cũng bị giống như bạn của em, đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới bùa ngải. Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn em, thì phone cho anh theo số này: 0909xxxxxx. Anh ở Sài Gòn, nếu được thì anh em mình hẹn nhau café nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cảnh đau khổ ấy nên rất sẵn lòng giúp đỡ em”.

Tôi băn khoăn lắm, cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bị bệnh gì. Mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức có còn kịp chữa trị? Đáng ngại nữa là anh ta lại nói rằng nó liên quan tới bùa ngải? Một khái niệm mà tôi còn rất mơ hồ…và nghĩ chỉ là ở trong phim truyện.

Bình luận