Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngũ Hành Sinh Khắc

Chương 7: Ẩn tướng

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Quân Bình ngồi bên thỉnh thoảng liếc nhìn trộm Vi Thiên Cơ. Thủ pháp dụng Phi Điểu Thiên Can của nàng khiến Quân Bình đã ngầm thán phục.

Chí Cừu đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Thiên Cơ hỏi :

– Phi Tiên Tử cô nương có thù với Dị Thần giáo?

Nàng lắc đầu :

– Không!

Chí Cừu nhíu mày hỏi tiếp :

– Cô nương không thù không oán, sao lại tìm đến các hương đàn của Dị Thần giáo để gây thù oán?

Thiên Cơ nhún vai :

– Thiên Cơ không thù không oán với Dị Thần giáo, nhưng phải làm như vậy theo chỉ huấn của sư tôn.

– Sư tôn có thù có oán với Dị Thần giáo chủ?

– Điều này thì Thiên Cơ chưa thể nói được nhưng đến Thiếu Lâm thì ắt sẽ biết.

Nàng nhìn Chí Cừu :

– Nhị vị đây cũng đang trên đường đến Thiếu Lâm?

Quân Bình đáp lời nàng :

– Sự thật huynh đệ chúng tôi cũng đang trên đường đến Thiếu Lâm.

Thiên Cơ mỉm cười :

– Không phải chỉ mỗi mình nhị vị công tử đâu. Tất cả các môn phái đều đang kéo về Thiếu Lâm.

Quân Bình nhìn qua Mộ Chí Cừu :

– Mộ huynh… Võ lâm bắt đầu dậy sóng rồi.

Thiên Cơ nhìn sang Quân Bình :

– Theo Hạ công tử, mọi người đến Thiếu Lâm để làm gì?

– Tại hạ chỉ có thể nói, sao tướng đã băng tất võ lâm không còn tướng. Tướng không còn, loạn sẽ đến. Sóng gió giang hồ sẽ nổi lên để chọn một sao tướng khác.

Nàng nhìn Quân Bình như muốn nuốt từng chữ từ cửa miệng Quân Bình.

Nàng trang trọng nói :

– Theo công tử, trên giang hồ ai có thể đảm đương chức trách thay thế, kế nghiệp sao tướng?

– Tại hạ chưa thể đoán được, nhưng đến Thiếu Lâm thì Quân Bình sẽ biết. Phàm theo sự chuyển luân của vũ trụ càn khôn, ví như hết ngày rồi đến đêm, hết mưa rồi lại nắng, bốn mùa xuân hạ thu đông thay nhau, thì đúng thời khắc mà sao tướng rơi, phải thay vào một sao tướng khác. Thời an lạc thái bình của võ lâm đã qua, tất phải đến lúc sóng to gió lớn. Chính sự chuyển luân đó mà tại hạ e rằng võ lâm của các vị không còn an lạc nữa đâu.

Chí Cừu nhìn qua Quân Bình :

– Hạ đệ nói sao nghe bi quan quá.

Hạ Quân Bình mỉm cười :

– Mộ huynh yên tâm. Quân Bình nói như thế, nhưng theo lẽ đạo của trời đất thì cái thiện vẫn ngự tôn trên đời này. Nhưng cái thiện cũng có lúc suy vi để cái ác độc tôn. Chính sự độc tôn của cái ác sẽ khiến cái thiện nảy nở, để cuối cùng lọai trừ được cái ác. Nhưng trong lúc cái thiện suy vi thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Nói đến đây, Quân Bình vừa ngừng lời thì Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông cùng hai chú sãi cùng bước vào.

Mộ Chí Cừu vừa thấy Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông liền đứng lên ôm quyền xá :

– Tăng huynh…

Tuệ Thông bước đến bên Chí Cừu :

– Mộ lão đệ đến thật đúng lúc nhưng so với mọi người khác thì hơi muộn đó.

Tuệ Thông nhìn qua Vi Thiên Cơ :

– Cô nương đây…

Quân Bình nói :

– Tăng huynh, đây là Phi Tiên Tử cô nương. Nếu không có Phi Tiên Tử cô nương thì chưa chắc đệ và Mộ huynh đã đến được liêu xá của Thiếu Lâm Tung Sơn.

– Ô… Bần tăng đã nghe tiếng chủ nhân Phi Tiên Hổ, nay mới được diện kiến. Không ngờ Phi Tiên Tử lại… Đúng là tuổi trẻ vượt trưởng tôn.

Vi Thiên Cơ xá Thần Hành Tiểu La Hán :

– Đại sư nói quá, Vi Thiên Cơ đâu thể so với Tiểu thần tăng Tuệ Thông của Thiếu Lâm tự.

Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông tròn mắt :

– Phi Tiên Tử cô nương cũng biết Phá Giới Tuệ Thông này à?

Tuệ Thông phấn khích chấp tay xá Vi Thiên Cơ :

– A di đà Phật! Thiện tai… thiện tai.

Quân Bình phải rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực mới nén được tiếng cười phát ra khỏi cửa miệng mình. Chàng quay mặt nhìn nơi khác, trong khi Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông thì thản nhiên lấy bầu hồ lô đeo bên hông mở nắp tu ừng ực.

Lão uống xong, phấn khích nói :

– Có Mộ lão đệ và Hạ lão đệ đến Thiếu Lâm là Tuệ Thông mừng lắm rồi!

Quân Bình nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán :

– Tăng huynh… Thiếu Lâm đã có chuyện gì xảy ra?

– Đúng như Hạ lão đệ đoán. Đại Minh phương trượng sư huynh đã nhập tĩnh lăng chờ viên tịch. Không biết sao tin này lại đồn đãi ra bên ngoài giang hồ. Tất cả mọi môn phái, bang phái đã tụ về Thiếu Lâm chờ đến lúc cung nghinh kim thân pháp tràng của Đại Minh sư huynh.

Quân Bình thở dài :

– Đại Minh phương trượng đáng ra không nên chọn lúc này mà tĩnh thân nhập Niết bàn. Nhưng sự chuyển luân càn khôn thì không thể dừng lại được nữa.

– Cho đến lúc này Tiểu La Hán mới tin Hạ lão đệ thông huyền kiến văn càn khôn đó. Nào, chúng ta hãy lên Thiếu Lâm thôi!

Mọi người rời liêu xá của Thiếu Lâm Tung Sơn, theo con đường mòm lót đá duy nhất hướng lên tòa cổ tự uy nghi trên đỉnh Tung Sơn.

Hạ Quân Bình đi bên cạnh Thần Hành Tiểu La Hán, vừa đi vừa quan sát cảng trí xung quanh.

Tuệ Thông thỉnh thoảng lại hỏi chàng :

– Hạ lão đệ đã luyện bí thực Hư Hư Mê Tông Bộ của ta thuần thục chưa?

– Đã tạm thi triển được, nhưng chắc chưa đạt đến cái thần như tăng huynh.

Mọi người đến trước cổng tam quan. Tòa Đại Hồng bảo điện xa xa trông thật uy nghi và hùng vĩ. Phía trước tòa Đại Hồng bảo điện là đôi lân bằng đá, trông thần phách thật là uy dũng.

Hạ Quân Bình nhìn quanh, rồi bất thần nhìn sang Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông. Chàng nhỏ giọng nói :

– Tăng huynh… Hạ đệ muốn hỏi tăng huynh có được không?

Thần Hành Tiểu La Hán vồn vã nói :

– Tất nhiên là được rồi.

Quân Bình chỉ tòa Tri Tăng đường :

– Gian đại sảnh kia dùng để làm gì vậy?

– Đó là Tri Tăng đường, dùng để tiếp khách của các chư tăng Thiếu Lâm. Hạ lão đệ thấy nó có đẹp không? Đèn lồng treo trước mái hiên, vòm mái cong vuốt trông thật là xinh đấy chứ.

Quân Bình kéo Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông tách khỏi Mộ Chí Cừu và Vi Thiên Cơ cùng hai chú sãi. Chàng khẩn thiết nói :

– Đệ không màng đến vẻ đẹp của tòa Tri Tăng đường. Nhưng đệ nói ra điều này sợ rằng tăng huynh sẽ không tin.

– Ậy… sao lại không tin chứ. Tiểu La Hán Tuệ Thông bắt đầu tin vào những lời tiên tri của đệ rồi đó.

– Nếu tăng huynh thật lòng tin thì Hạ Quân Bình mới nói.

Quân Bình ngắm tòa Tri Tăng đường, trang trọng nói :

– Trước hết, đệ muốn nói sơ qua với huynh về quyền uy tối cao của Niên Nguyệt Cửu Tinh. Niên Nguyệt Cửu Tinh trong lúc vận hành, đều chứng tỏ uy quyền của nó.

Cửu Tinh có khí, có số mà vô hình, nên mới gọi là Cửu Khí. Nếu được dự đoán sự biến đổi của khí số trong hiện tại và tương lai, tùy thời thay đổi nơi sở tại, thì chỉ trong khỏanh khắc có thể chuyển họa thành phúc, chuyển nguy thành an. Các nhà hiền triết thường nói “cùng tắt biến, biến tắc thông”, ý nói đến sự vận hành của Niên Nguyệt Cửu Khí đó…

Thần Hành Tiểu La Hán xoa đầu :

– Đệ giải thích mà Tiểu La Hán chẳng hiểu gì cả. Làm sao ta biết được cái nào là Niên Nguyệt Cửu Khí, cái nào không là Niên Nguyệt Cửu Khí. Kiến văn của Tiểu La Hán không bằng đệ rồi, nhưng thật ra Hạ lão đệ đã thấy cái gì ở tòa Tri Tăng đường?

Quân Bình thở dài, rồi nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán, chậm rãi nói :

– Đệ sẽ minh chứng từ vị thế của chùa Lưu Khứ. Tăng huynh là bậc tu hành chắc đã nghe đến nạn kiếp của ngôi cổ tự Lưu Khứ rồi chứ?

– Huynh có nghe nói đến.

– Thế thì được lắm. Huynh nghe nói nhưng không hiểu nguyên cơ vận hành của Lường Thiên Xích qua ứng báo của Niên Nguyệt Cửu Tinh.

Chàng lấy một luồng chân nguyên thật sâu rồi chậm rãi dẫn giải :

– Chùa Lưu Khứ ở Tiểu Nam Môn, sau khi trùng tu lại, sự hưng thịnh mất đi do Thiên Tinh thay đổi. Liền sau cuộc trùng tu, trụ trì thoái nhiệm, tình hình trong chùa bất ổn. Cửa chính của chùa luôn đóng, ra vào bằng cửa hông. Thể theo tinh khí mà luận đoán thì Tam Bích Mộc của Ban Cung bị Thất Xích khắc, phạm khắc nhập đại hung. Ưng Càn hòa thượng tự tử mà chết. Góc Tây Bắc phải đón nhận sát khí Lục Thất Kim, do đó đại họa ắt phải đến.

Thần Hành Tiểu La Hán cướp lời Quân Bình :

– Đó là họa kiếp của chùa Lưu Khứ. Hiện tại thì ngôi chùa đó đã đổ nát hoang phế, chẳng một ai đoái hoài đến. Nhưng đây là cổ tự Thiếu Lâm, thánh địa của võ lâm Trung Nguyên.

– Đệ không phủ nhận lời của tăng huynh, nhưng muốn xét đoán thì phải luận bàn từ cổ chí kim. Nếu tăng huynh chú nhãn, phân giác theo Lường Thiên Xích sẽ thấy tòa Tri Tăng đường phá vỡ kết cấu tôn nghiêm của tòa Đại Hồng bảo điện. Tòa Tri Tăng đường chẳng khác nào kỷ lâu nằm bên hông chốn Phật sự, để trổ cửa thông qua bên hông. Thiếu Lâm tự ví như chùa Lưu Khứ rồi. Cái họa của chùa Lưu Khứ chẳng khác gì điềm ứng báo của Thiếu Lâm tự.

– Hạ lão đệ đoán chắc như vậy à?

– Đó là sự luận của Quân Bình theo thiên thư càn khôn, còn tin hay không thì tùy ở huynh.

Thần Hành Tiểu La Hán hừ nhạt, nói :

– Tiểu La Hán huynh cũng ngờ ngợ như Hạ lão đệ.

Tiểu La Hán Tuệ Thông nghiêng đầu ngắm tòa Tri Tăng đường :

– Đại Minh phương trượng vừa ẩn thân trong tĩnh lăng chưa được bao lâu, thì gã Tri Giới hòa thượng bày ra Tri Tăng đường ôn dịch, phá vỡ cảnh quan tôn nghiêm của Đại Hồng bảo điện. Được rồi, tăng huynh sẽ đưa Hạ lão đệ đến gặp Chánh Giới phương trượng.

Thần Hành nói đến đây thì Mộ Chí Cừu và Vi Thiên Cơ nói.

Mộ Chí Cừu nói :

– Hai người tâm đắc gì mà nói chuyện mãi vậy?

Tiểu La Hán Tuệ Thông giả lả đáp lời Chí Cừu :

– Tiểu La Hán muốn Hạ lão đệ nhận xét qua ngôi cổ tự Thiếu Lâm thôi mà. Ta và Hạ lão đệ có chuyện muốn gặp Chánh Giới phương trượng. Mộ lão đệ và Vi Thiên Cơ cô nương cứ tự nhiên thưởng lãm cảnh trí Thiếu Lâm tự.

Quân Bình nhìn Chí Cừu :

– Mộ huynh… Đệ phải đi cùng với Thần Hành Tiểu La Hán tăng huynh.

Chí Cừu khẽ gật đầu.

Thần Hành Tiểu La Hán cùng với Quân Bình rảo bước tiến về phía khu tịnh cốc của các vị cao tăng.

Chí Cừu nhìn theo Quân Bình và Thần Hành Tiểu La Hán, khẽ nói với Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ :

– Chắc chắn Hạ lão đệ đã thấy cái gì đó trong ngôi cổ tự này.

– Hạ công tử chính là Tiểu Thần Toán phải không?

– Đó chỉ là hão danh mà thiên hạ gán cho Quân Bình. Thật ra Hạ Quân Bình chẳng thích mang ngoại hiệu nào cả.

– Thiên Cơ nghe đồn đãi, Hạ công tử có ngoại danh đó do những lời luận bàn tiên tri của người chẳng khác gì lời sấm truyền càn khôn.

– Đôi khi tại hạ cũng không thể hiểu những lời phán của Quân Bình. Những lời của Quân Bình rất xa lạ với những kẽ như tại hạ.

Chọn tập
Bình luận