Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngũ Hành Sinh Khắc

Chương 32: Dĩ độc trị độc

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Thạch trại chủ giận dữ quát :

– Tặc nhân… Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Thạch mỗ?

– Thạch trại chủ muốn biết gì? Ta là người được điều đến lấy cái mạng của ngươi với giá một nén bạc.

– Ngươi…

Thạch trại chủ cười gằn :

– Một nén bạc mà ngươi tự tước bỏ mạng của mình. Nếu ngươi vì một nén bạc thì hãy theo Thạch mỗ. Ta có thể cho ngươi trăm nén vàng.

– Rất tiếc Mộ Chí Cừu lại thích một nén bạc hơn.

Nghe Chí Cừu nói, Quân Tùng ngơ ngác. Y nhìn sang Mộng Hoa Hoa :

– Muội muội. Sao lạ vậy nhỉ?

– Huynh muốn nói gì?

– Một nén bạc với một trăm nén vàng, thế mà vị đại ca kia lại chọn một nén bạc. Chỉ có những đại hiệp không xem trọng ngân lượng mới như vậy thôi.

– Thế còn huynh?

– Huynh à….

Quên Tùng lưỡng lự.

Hoa Hoa cau mày :

– Huynh phải nói thật đấy nhé.

– Nếu là huynh thì huynh chọn trăm nén vàng rồng.

Hoa Hoa hừ nhạt.

Quân Tùnh lúng túng :

– Muội muội đừng hiểu lầm huynh. Một trăm lạng vàng rồng thì phải hơn một nén bạc rồi, nhưng với gã Thạch trại chủ kia thì huynh không cần đâu.

Nàng lườm Quân Tùng rồi dõi mắt trở lại Mộ Chí Cừu và Thạch trại chủ.

Thạch trại chủ vô hình chung nhận ra Mộng Hoa Hoa. Mắt y vừa nhận ra dung diện của nàng liền đóng dinh tưởng chừng muốn thâu tóm nàng vào đôi con ngươi sòng sọc.

Đôi chân mày vòng nguyệt thanh tú và sắc xảo của Hoa Hoa thoạt cau lại bởi cái nhìn dung tục của họ Thạch. Quân Tùng nhỏ giọng nói :

– Y đang nhìn muội muội kìa. Có thế y mới thấy muội muội đẹp hơn tất cả những thiếu nữ ở trấn Hắc Long Giang này.

Hoa Hoa nghiêm giọng nói :

– Huynh muốn nói gì vậy?

Nàng vừa nói vừa liếc Quân Tùng.

Thạch trại chủ định nhãn nhìn lại Mộ Chí Cừu. Y cao hứng nói :

– Ta có thể đem cho ngươi năm mươi lạng nữa, để ngươi giúp ta một việc.

Chí Cừu cướp lời gã :

– Lấy cái đầu của ngươi ư?

– Hừ… rượu uống ngươi chê muốn uống rượu phạt. Ngươi dám khuấy nhiểu Thạch mỗ là đã ngang nhiên khiêu khích đại sư huynh Bội Phân Phân của ta rồi. Nhưng để xem bản lĩnh của ngươi thế nào mà dám ngang tàn như vậy.

Thạch trại chủ lòn tay ra sau lưng rút đôi búa, múa vùn vụt. Đôi búa cũng nặng non hai trăm cân thế mà trong tay Thạch trại chủ nó nhẹ như tơ hồng.

Trong khi y múa đôi búa thì Mộ Chí Cừu rút kiếm, hướng mũi kiếm xuống đất. Tư thế của y thật khoan thai, chẳng có vẻ gì vội vã hay khẩn trương trước sự hung hãn của đối phương.

Thạch trại chủ thét lớn một tiếng thét lớn :

– Nằm xuống.

Y vung búa lao tới Mộ Chí Cừu.

Có lẽ họ Thạch không biết trước mặt mình là một Sát Thủ Kiếm Vương nên mới tỏ lộ hung hãn để thị uy. Trong tâm tưởng y mơ hồ cảm nhận gã kiếm thủ kia là một tay kiếm có vẻ oai phong nhưng cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt.

Đôi búa của họ Thạch trại theo một thế Thuận Thủy Thôi Chu chém một nhát quyết định tưởng như muốn bổ thân pháp đối phương thành ba mảnh.

Nhưng nếu chiêu thức của họ Thạch dụng cương mãnh chủ động tập kích đối phương thì bộ pháp của Mộ Chí Cừu lại thần kỳ ảo diệu. Chí Cừu bước lách sang một bên, và mũi trường kiếm nhanh hơn một cái chớp mắt điểm vào yết hầu Thạch trại chủ với thức Lãng Tử Hồi Đầu (người trai ra đi đã quay đầu lại).

Thế kiếm của Mộ Chí Cừu thật tuyệt diệu và vô cùng chuẩn xác gần như cùng một nhịp với với đôi búa của Thạch trại chủ. Cuộc giao thủ giữa Thạch trại chủ và Mộ Chí Cừu chỉ diễn ra đúng trong một thức đã phân định thắng bại.

Mũi kiếm nhọn hoắt, bén như lá lúa đã xuyên qua yết hầu họ Thạch nhưng gã vẫn chưa tin vào mắt mình.

Chiêu kiếm thần kỳ của họ Mộ Chí Cừu khiến cho bọn lâu la của họ Thạch đứng sửng sốt. Tất cả bọn chúng đều giương to hai mắt nhìn chủ tướng trong thế đứng khòm khòm, hai tay vẫn nắm cứng cán búa.

Chí Cừu rút kiếm lại.

Đôi búa của họ Thạch mới chịu rời khỏi tay rơi xuống đất.

Một vòi máu phun ra từ yết hầu gã.

Mộng Hoa Hoa nhíu mày nói :

– Kiếm pháp của Mộ Chí Cừu đúng là tử kiếm.

– Muội muội biết vị huynh đài này?

Cái chết quá khiếp đảm của Thạch trại chủ khiến cho bọn lâu la hồn siêu phách lạc. Vẽ hung hãn ban đầu đã biến mất. Mà thay vào đó là sự hốt hoảng của bầy dê non yếu đuối. Bọn chúng thối liên tục ba bốn bộ rồi không bảo nhau cùng quay lưng bỏ chạy toán loạn.

Khi bọn lâu la đã đi hết rồi, Chí Cừu mới nhìn lại Dương Quân Tùng. Chạm vào ánh mắt với sắc na của một sát thủ, Quân Tùng không khỏi giật mình, bối rối.

Y ngập ngừng nói :

– Đa tạ đại ca đã ra tay.

Chí Cừu nhìn Quân Tùng chằm chằm.

Ánh mắt của Chí Cừu khiến Quân Tùng bối rối hơn. Y giả lả cười nhưng lại nghĩ thầm :

– “Quân Tùng đâu phải là một món ăn đặc khẩu mà hạ nhìn ta ghê như vậy”.

Y vừa cười vừa nói :

– Đa tạ đại ca.

Mộ Chí Cừu bước tới trước mặt gã.

Quân Tùng càng bối rối hơn, mắt nhìn vào mũi kiếm, chân thì thối hai bộ. Y gượng cười :

– Tại hạ không phải hạng người như gã kia đâu.

Chí Cừu nhíu mày :

– Hạ lão đệ không nhận ra Mộ huynh à?

Quân Tùng gật đầu. Câu nói của Chí Cừu càng khiến tò mò và ngạc nhiên. Y cố moi trong đầu xem đã gặp Chí Cừu ở đâu, nhưng moi mãi cũng khônig ra. Quân Tùng nghĩ thầm :

– “Có thể vị đại ca này biết mình mà mình không biết y. Biết đâu vị đại ca đây đã từng thượng lãm những món ăn đắc khẩu mà mình đã từng nấu ở tửu điếm Trung Châu”.

Ý nghĩ đó khiến Quân Tùng hào hứng nói :

– À… Tiểu đệ nhớ ra rồi. Huynh đã từng thưởng thức món ăn đắc khẩu ở tửu điếm ngoại thành Trung Châu phải không? Tiểu đệ sẵn sàng trổ tài chế tác những món ăn còn tuyệt hảo hơn để thét đãi huynh.

– Hạ lão đệ sao vậy? Mới cách xa một thời gian ngắn mà Hạ lão đệ như biến thành một người hoàn toàn khác.

– Ơ…

Hoa Hoa nhìn Chí Cừu :

– Tôn giá nghĩ Dương huynh đây là Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình?

Chí Cừu nhìn qua nàng :

– Y không phải là Tiểu Thần Toán Tử Hạ lão đệ?

Hoa Hoa khẽ gật đầu.

Chí Cừu sa sầm mặt :

– Sao…

– Sự thật là như vậy đó.

Chí Cừu tra kiếm vào vỏ :

– Ta không thể tin mắt mình được nữa. Tại sao hai người giống như vậy chứ?

Y nhìn lại Quân Bình :

– Hạ lão đệ… Sự thật như cô nương đây nói chăng?

– Tôn giá…. Quả thật tại hạ họ Dương, tục danh Quân Tùng, chứ không phải là Tiểu Thần Toán Tử như tôn giá nghĩ.

– Ta không thể tin vào mắt mình nữa.

– Bây giờ Quân Tùng biết nói những chuyện người giống người ly kỳ như vậy. Nếu đúng là tại hạ giống Tiểu Thần Toán Tử thì nhất định phải tìm ra huynh ấy mới được.

Nhìn Quân Tùng bằng ánh mắt xét nét, Chí Cừu nói :

– Sự thật trên đời có người giống người như hai giọt nước sao?

– Quân Tùng cũng đang thắc mắc điều đó.

Chí Cừu nhíu mày :

– Nếu Dương huynh đệ không phải là Hạ Quân Bình, nhưng lại giống Quân Bình như hai giọt nước, thì phải cẩn trọng đó. Nếu ta cũng còn lầm thì lão Độc Chủ Hành cũng sẽ lầm.

Y quay lại lão trượng Khấu Thừa Phụ, từ tốn nói :

– Tại hạ đã làm xong nhiệm vụ của mình.

Khấu Thừa Phụ nhỏ giọng nói :

– Kiếm thủ hãy lưu lại để mọi người cùng tỏ chút lòng biết ơn với người.

– Tại hạ đã nhận đủ một nén bạc không dám làm phiền. Cáo từ!

Y nhìn lại Mộng Hoa Hoa :

– Vị Dương đệ đây chắn chắn sẽ gặp nguy, cô nương bảo trọng.

Chí Cừu dứt lời quay lưng. Quân Tùng muốn hỏi ý mình sẽ gặp những nguy hiểm gì thì Chí Cừu đã trổ kinh thuật siêu phàm băng đi rồi.

Quân Tùng lúng túng nhìn sang Hoa Hoa.

– Muội muội… sao vị đại ca kia nói huynh sẽ gặp nguy? Mà những nguy hiểm gì chứ?

– Huynh gặp nguy bởi vì huynh giống Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình.

– Vậy bây giờ huynh phải làm sao? Chẳng lẽ bắt chước muội muội trùm khăn che kín chân diện của mình?

Hoa Hoa liếc Quân Tùng :

– Có nguy hiểm nào đến với Dương huynh thì muội cũng không lo.

Quân Bình tròn mắt nhìn nàng :

– Sao… muội không lo cho huynh nữa à? Thế thì huynh tiêu mạng rồi. Cái lão gì đó sẽ đến tìm huynh. Ôi cha ơi, chắc huynh phải dụng đến kế sách quẹt lọ vào mặt mình quá.

Nàng cười khảy, nói :

– Huynh làm như vậy để tự biến mình thành cái đít chảo ư? Tội nghiệp cho diện dung mỹ nam tử của huynh. Huynh đừng quên bây giờ đã là hậu nhân của Thiên Ma cốc chủ Vô Ngã đại sư và Ngọc Diện đạo cô. Trong tay huynh còn có Dương Ma Bửu Kiếp. Nghe nguy khó đã hốt hoảng, xem chừng Thiên Ma cốc chủ chọn lầm huynh để kế nhiệm người nói đó.

Quân Tùng ngây người :

– Ờ… Huynh quên mất, nhưng huynh thích được an toàn hơn.

– Muốn bình an thì hãy tự hủy dung diện của huynh trước đã.

Quân Tùnh lắc đầu :

– Huynh…

Y buông một tiếng thở dài :

– Được rồi…. Huynh sẽ không ngại nữa, chỉ cần có muội bên cạnh.

– Không…. Huynh phải tự lo một mình. Hoa Hoa còn có chuyện phải làm.

Quân Tùng hốt hoảng :

– Muội bỏ huynh à?

– Muội có việc cần phải làm trước đã.

– Muội đi đâu cho huynh theo với?

– Không tiện đâu.

– Ơ…. Còn Uyên Ương tâm pháp… Sao lại không tiện?

– Muội nói không là không. Khi nào xong việc, muội sẽ tự tìm huynh. Huynh bảo trọng.

– Muội muội muội…. Đừng đi mà….

Quân Tùng mãi đối đáp với nàng mà quên bẵng chảo dầu sôi, đến khi chảo dầu cạn đến độ cháy chảo bốc mùi khét, y, mới giật mình thốt :

– Ơ… chết rồi….

Như thành thói quen hửi mùi khét, Quân Tùng hối hả rút củi và tìm nước đổ vào chảo. Khi y làm xong thì Hoa Hoa bỏ đi rồi.

Quân Tùng không thấy Hoa Hoa hối hả nhìn quanh. Y gắt gỏng hỏi Khấu Thừa Phu trưởng lão :

– Khấu trưởng lão…. Hoa Hoa muội muội của vãn bối đâu rồi?

– Ơ… Lão phu thấy nàng bỏ đi về hướng này nè.

– Sao lão trượng không cản Hoa Hoa lại?

– Vị cô nương đó đi nhanh quá, lão không kịp nói.

– Hoa Hoa bỏ đi thế thì chết vãn bối rồi.

Quân Tùng không còn màng đến ngày hội của bá tánh trấn Hắc Long Giang cũng như những món ăn mà y muốn chế tác để trổ tài mà hối hả chạy theo hướng Khấu Thừa Phụ chỉ.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn theo Quân Tùng.

Trong khi đó Quân Tùng vừa chạy vừa thét gọi :

– Muội muội…

Đã uống một cân rượu Thổ Phồn Tửu nhưng Quân Tùng vẫn chưa nguôi ngoai bởi sự vắng bóng của Mộng Hoa Hoa. Dù mới chia tay chưa trọn một ngày, thế mà Quân Tùng đã cảm nhận một sự trống rỗng lạ lùng trong trạng thái uất ức. Trong tận cùng sâu thẳm của Quân Tùng là một nỗi buồn mơ hồ, mênh mông và lúc nào cũng vơ vẩn nhớ Mộng Hoa Hoa.

Đặt chén xuống bàn, Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Y lẩm nhẩm nói :

– Hoa Hoa. Muội đang ở đâu? Nếu huynh biết như vậy thì đã chẳng thèm rời Thiên Ma Cổ Cốc. Thà huynh và muội chết trong đó cho rồi.

Y nói xong lại chuốc rượu vào chén. Nhìn bóng mình in trong mặt chén rượu, Quân Tùng lại tưởng nhớ đến Hoa Hoa.

Y tự nói :

– Quân Tùng. Phải ngươi đã yêu Hoa Hoa rồi không? Ngươi đừng giả vờ như không biết. Ta biết ngươi yêu Hoa Hoa rồi và ngươi luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của nàng. Ngươi nên biết thân phận của ngươi chứ. Một gã hỏa đầu quân vô danh tiểu tốt thì sao được Mộng muội để mắt đến.

Quân Tùng bặm môi nhìn chén rượu :

– Hoa Hoa. Muội đang ở đâu?

Y thốt xong liền bưng chén dốc cả vào miệng mình. Trong tâm trạng u uẩn vì nhớ vì thương, Quân Tùng muốn dùng rượu khỏa lấp nỗi tương tư, nên uống mà chẳng biết vị cay, vị nồng của Thổ Phồn Tửu.

– Tiểu quỷ. Ngươi ngẩng đầu lên xem ta là ai.

Nghe chất giọng khàn khàn, Quân Tùng buộc phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xương xẩu, chiếc mũi diều hâu, cùng cái miệng với hai cánh môi thừ lừ đập vào mắt Quân Tùng.

Y chớp mắt nói :

– Lão là ai?

– Rượu khiến ngươi mờ mắt không nhận ra Độc Chủ Hành này rồi sao? Mới cách nhau chưa bao lâu mà Tiểu Thần Toán Tử mau quên quá.

Trong lúc tưởng nhớ đến Mộng Hoa Hoa, Quân Tùng bực dọc nói :

– Tại hạ chẳng biết lão là ai cả và cũng chẳng thèm biết Tiểu Thần Toán Tử là cái khỉ gì. Lão muốn gì thì nói đi.

Độc Chủ Hành cau mày :

– Lão phu muốn xé ngươi ra thành từng mảnh mà nhâm nhi với Thất Tuyệt Tiên Tử.

Quân Tùng tròn mắt nhìn Độc Chủ Hành :

– Lão muốn ăn thịt ta?

Độc Chủ Hành gật đầu :

– Ăn thịt ngươi và đối ẩm với Thất Tuyệt Tiên Tử.

Quân Tùng gãi đầu :

– Tại hạ có nghe lầm không?

– Không lầm đâu. Trong thạch lao, ngươi đã từng chứng kiến lão phu ăn thịt người như thế nào rồi.

Quân Tùng cướp lời Độc Chủ Hành :

– Thạch lao nào?

Độc Chủ Hành cau mày :

– Tiểu tử giả vờ ư?

– Ta chẳng thèm giả vờ gì cả.

Y khoác tay :

– Lão có đi tìm thịt người ăn thì cứ đi đi đừng quấy nhiễu ta nữa. Ta đang bực bội đây.

Độc Chủ Hành lõ mắt nhìn Quân Tùng :

– Tiểu tử sắp chết nên không còn sợ gì nữa à?

Đến lúc này Quân Tùng sực nhớ đến lời của Mộ Chí Cừu, mới giật mình. Y nhanh như cắt bật đứng lên thối lùi hai bộ, mắt đóng đinh vào mặt Độc Chủ Hành.

Quân Tùng ngập ngừng nói :

– Hê… Hình như lão đây là Độc Chủ Hành gì đó phải không?

– Xem ra ngươi bắt đầu tỉnh rượu nên sớm nhận ra lão phu.

Quân Tùng khoát tay :

– Lão lầm người rồi… lầm người rồi.

– Ngươi nói lầm gì?

– Tại hạ nói tiền bối lầm người rồi. Tại hạ đây không phải là Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình mà là Hỏa Đầu Quân Dương Quân Tùng.

Độc Chủ Hành nhíu mày. Lão trề môi dè bỉu, nói :

– Tiểu tử tưởng lão phu là con nít nên nói sao cũng được ư? Với ai thì lão phu còn có thể không để tâm đến nhưng với ngươi thì không đâu. Lão phu luôn tâm niệm phải ăn bằng hết tất cả thịt gan của ngươi.

Quân Tùng nhăn nhó :

– Tại hạ không phải là Hạ Quân Bình. Tiền bối nghe rõ rồi chứ. Muốn ăn thịt Tiểu Thần Toán Tử thì đi tìm gã mà ãn. Còn vãn bối thì không muốn chui vào bụng của lão một chút nào.

– Tiểu tử không muốn cũng không được, bởi lão phu đã nguyện ăn thịt ngươi rồi.

Quân Tùng thở hắt một tiếng :

– Tại hạ đã nói rồi. Tại hạ không phải là người mà lão mốn ăn tươi nuốt sống.

– Đừng già miệng nữa. Lão phu không ăn thịt ngươi thì đâu tan được nỗi ấm ức trong lòng.

QuânTùng nạt ngang :

– Tại sao lão cứ khăng khăng đòi ăn thịt ta chứ?

– Bởi vì ngươi đã thụ hưởng đệ thất phòng Tục Vạn Hương của lão.

Quân Tùng chìa mặt tới :

– Cái gì là đệ thất phòng Tục Vạn Hương nữa đây?

– Ngươi đừng giả vờ không biết. Lão phu sẽ cho ngươi biết ngay đây mà.

Độc Chủ Hành vừa nói vừa vươn đôi bản thủ khô đét chộp tới Quân Tùng. Thế chộp của lão thật nhanh và mãnh liệt. Chưa từng có kinh nghiệm giao thủ trong chốn giang hồ, Quân Tùng vừa thấy Độc Chủ Hành xuất thủ đã lúng túng, chỉ chực dụng đến Dương Ma Bửu Kiếp nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì một luồng xú khí từ miệng lão độc phả thẳng vào mặt khiến cho đầu óc xây xẩm.

Quân Tùng trợn mắt, đan điền thóp lại và ói cả số rượu vừa mới tọng vào bụng. Y chưa hết cảm giác xây xẩm, buồn nôn thì trảo công của lão độc đã chộp vào gáy.

Quân Tùng co rúm người lại :

– Ê… Lão điên định làm gì ta chứ?

– Ăn thịt ngươi chứ làm gì.

Lão vừa nói vừa xách bổng Quân Tùng như xách một con gà, trổ khinh thuật rời ngôi nhà hoang.

Quân Tùng gắt gỏng :

– Lão mang ta đi đâu? Bỏ ta xuống đi. Ta không phải là gã mà lão muốn ăn thịt đâu.

Mặc cho Quân Tùng lải nhải, lão vẫn không ngừng gia tăng cước pháp. Quân Tùng chỉ nghe tiếng gió rào rào thổi qua hai bên tai cũng đủ biết lão quỷ này đang trổ khinh thuật thượng thặng đi rất gấp. Y buộc phải nghĩ thầm :

– “Bộ lão định ăn thịt mình thật hay sao mà đi gấp vậy chứ? Thịt người thì có ngon lành mà lão thèm như vậy chứ?”

Quân Tùng từ tốn nói :

– Lão tiền bối… định ăn thịt vãn bối thật sao?

– Bộ ngươi tưởng ta nói ngoa à?

– Hê…

Quân Tùng lắc đầu :

– Tiền bối chắc chỉ muốn hù dọa vãn bối thôi. Trên đời này đâu có thiếu những thức ăn cao lương mỹ vị mà tiền bối lại muốn dùng nhục thể của vãn bối.

– Rồi ngươi sẽ biết lão phu nói thật hay không thật mà.

Độc Chủ Hành vừa nói vừa gia tăng cước pháp. Lão cắp Quân Tùng băng vào tòa trang viện nằm khuất trong một cánh rừng. Quân Tùng còn chưa biết đây là đâu thì đã bị quăng xuống sân gạch lăn lông lốc.

Y rên khẽ :

– Ui cha.

Tiếng thốt còn chưa tan khỏi bờ môi Quân Tùng thì y lại nghe giọng nữ nhân hốt hoảng thốt lên bên tai mình :

– Trời. Hạ huynh!

Quân Tùng nhìn Tục Vạn Hương. Vẻ hốt hoảng của nàng khiến y phải khoát tay, vội vàng đính chính :

– Cô nương lầm rồi. Tại hạ họ Dương tên Quân Tùng, điếm chủ tửu điếm ở Trung Châu.

Y nhìn lại Độc Chủ Hành :

– Tiền bối… Hãy tin tại hạ đi. Quả thật tại hạ không phải là người mà tiền bối tìm.

Độc Chủ Hành gắt gỏng nạt ngang :

– Tiểu tử còn lẻo mép thì lão phu sẽ cắt lưỡi ngươi trước đó.

Quân Tùng giật mình, rút người lại. Y nghĩ thầm :

– “Lão quỷ này sao chỉ muốn ăn thịt mình thôi nhỉ? Khỉ thật!”

Độc Chủ Hành nhìn Quân Tùng. Chạm vào ánh mắt hằn học, ngập ngụa sát na khủng bố, Quân Tùng càng bối rối. Y bặm môi, quyết định dụng đến Thiên Ma Bửu Kiếp, liền chuyển hóa công phu Uyên Ương tâm pháp vào hữu thủ, nhưng vừa vận công thì mới ngỡ ngàng khi thấy toàn thân như có muôn vàn con kiến chi chít làm cho y bứt rứt vì công lực chẳng có tác dụng gì.

Quân Tùng quá đỗi ngạc nhiên, buột miệng thốt :

– Lạ vậy kìa.

Độc Chủ Hành cười khảy nói :

– Tiểu tử. Ngươi vừa vận công lực phải không?

Quân Tùng gật đầu :

– Sao tiền bối biết?

– Lão phu thấy sắc diện của ngươi là biết ngay. Ngươi đừng tốn công vô ích. Ngươi đã trúng phải Xú Công của lão phu rồi thì không thể vận công được đâu.

Quân Tùng hỏi :

– Xú Công là gì?

– Ngươi biết vận công mà chẳng biết Xú Công. Trong Lạc Hồn cốc, Thất Tuyệt Tiên Tử ái thiếp của lão đã bắt lão phu phải dụng thịt người nên nhân tiện lão phu luyện luôn Xú Công đấy mà.

Quân Tùng lè lưỡi :

– Eo ôi. Ăn thịt người để luyện công… Chuyện đó vãn bối không dám đâu.

– Ngươi giả vờ với lão đó à?

– Thật mà.

Y lại nhìn Tục Vạn Hương :

– Cô nương hãy nói cho tiền bối đây biết đi. Tại hạ không phải là Hạ công tử của cô nương.

Tục Vạn Hương nghe Quân Tùng nói, nghĩ thầm :

– “Chàng đang dự mưu đây.”

Nàng liền nhìn Độc Chủ Hành, nói :

– Lão độc… Vị công tử này không phải là Hạ đại ca. Lão có muốn ăn thịt thì ăn thịt ta nè.

Quân Tùng xuýt xoa :

– Tiền bối… Cô nương này nói đúng đó. Vãn bối không phải là vị Hạ công tử kia đâu nên thịt chẳng có ngon lành gì. Thịt của vãn bối vừa dai vừa thúi, không thể ăn được. Tiền bối có thèm thịt người thì hãy cứ dùng tạm vị cô nương kia đi.

Vạn Hương nhíu mày nhìn Quân Tùng.

Thấy nàng nhìn Quân Tùng, Độc Chủ Hành càng hằn học hơn :

– Tiểu tử… Lão phu đã bắt đầu thèm ăn thịt ngươi rồi đó.

– Trời đất ơi. Thịt của vãn bối đâu ngon bằng thịt của vị cô nương này.

Lão độc gằn giọng nói từng tiếng :

– Lão ăn thịt ngươi vì lão căn hận ngươi, ghen tức với ngươi.

– Trời đất… vãn bối và tiền bối không hề quen biết, sao lại ghen tức chứ?

– Lão phu không cần biết.

Lão độc quay lại Tục Vạn Hương :

– Thất nương. Nàng sẽ được chứng kiến tận mắt sự phẫn nộ bởi hờn ghen mà nàng đã gieo vào tâm tưởng ta. Ta sẽ xé tên mỹ nam tử này thành từng miếng ngay trước mặt nàng và ăn đến bằng hết.

Giọng nói hằn học, phẫn uất của Độc Chủ Hành khiến Quân Tùng càng bối rối hơn. Y lắc đầu nói :

– Tiền bối định ăn thịt vãn bối thật sao?

– Ngươi tưởng ta ngoa ngôn với ngươi à?

Quân Tùng lắc đầu :

– Tại hạ quả là không thể tin được trên đời này lại có người muốn ăn thịt người.

Thịt người đâu có ngon lành gì.

– Ta ăn thịt ngươi bởi vì ta thù ngươi, hờn ghét và ghen với ngươi. Nếu như trong Lạc Hồn cốc, ngươi đừng làm lễ giao hôn với Chu Kỷ Hồng, đừng chiếm trọn trái tim của thất nương Tục Vạn Hương thì lão phu còn có thể để cho ngươi nguyên vẹn một cái xác. Nhưng bây giờ thì không. Ta chỉ muốn ăn hết từng thớ thịt của ngươi mà thôi.

– Tiền bối nói gì mà vãn bối chẳng hiểu. Vãn bối nào có làm lễ giao hôn với Chu Kỷ Hồng nào đó và cũng chẳng hề quen với thất nương nào nữa. Trong cuộc đời của vãn bối chỉ có mỗi mình Mộng Hoa Hoa mà thôi.

Nghe Quân Tùng nhắc đến Hoa Hoa, Tục Vạn Hương cau mày nhìn y. Nàng ngập ngừng hỏi :

– Huynh nói đến Mộng Hoa Hoa nào?

Quân Tùng đâu thể thuật lại chuyện giữa y và Hoa Hoa cặn kẽ, liền buông lửng câu nói đáp lời Vạn Hương :

– Tại hạ và Mộng Hoa Hoa là một đôi uyên ương đó mà.

– Đôi uyên ương?

Quân Tùng nhìn nàng, khẳng khái gật đầu. Dung diện của Vạn Hương bất giác sa sầm, hiện lên những nét ủ dột.

Lão độc nói :

– Thất nương… Nàng nghe hết rồi chứ? Trong Lạc Hồn cốc, nàng lo lắng cho gã nhưng khi ra bên ngoài thì gã đâu có nghĩ đến nàng mà lại chạy theo một bóng sắc khác. Giờ thì lão phu đã có thể ăn thịt gã được rồi chứ?

Độc Chủ Hành vừa nói vừa xoa tay, cứ như một gã đầu bếp chuẩn bị thực hiện những thao tác chế tác những món ăn. Thấy động tác của lão Độc Chủ Hành, Quân Tùng vốn là một hỏa đầu quân thiện nghệ nên càng hốt hoảng hơn.

Y vội vã nói :

– Lão định dùng vãn bối nấu ăn thật à?

Độc Chủ Hành nạt ngang :

– Lão phu ăn tươi nuốt sống ngươi thì có. Cần gì lão phu phải nấu với nướng chứ. Ở đây lại chẳng có bếp có củi mà.

Quân Tùng tròn mắt sửng sốt :

– Lão ăn tươi nuốt sống?

Độc Chủ Hành gật đầu :

– Lão phu đã quen với chuyện ăn sống từ khi bị thất nương giam trong Lạc Hồn cốc.

Độc Chủ Hành nói xong, bước thẳng đến trước mặt Quân Tùng. Lão chộp lấy hai chân y kéo dốc ngược lên. Quân Tùng la toáng lên :

– Tiền bối, lão làm gì vậy?

– Đầu tiên, ta sẽ xé ngươi ra làm hai mảnh, sau đó mới xé từng miếng, từng miếng mà nuốt vào bụng.

– Trời ơi… Lão định làm thật ư?

– Thì lão xé ngươi ngay bây giờ đây.

Độc Chủ Hành vừa nói vừa căng hai chân Quân Tùng.

Y gào lên :

– Dừng lại.

Độc Chủ Hành nói :

– Tiểu tử còn muốn nói lời cuối cùng với lão phu à?

– Tất nhiên rồi. Phải nói lời cuối cùng chứ.

– Tiểu tử nói nhanh lên đi.

Quân Tùng nuốt nước miếng, lí nhí nói :

– Lão đặt vãn bối xuống thì mới nói được chứ. Ăn thịt đâu cần gấp như vậy chứ.

Độc Chủ Hành thả Quân Tùng nằm duỗi dài dưới sàn gạch. Y lồm cồm nhỏm dậy, nhìn lão độc nói :

– Phàm muốn thưởng ngoạn những món ăn thì điều tối kỵ nhất là không được ăn tươi nuốt sống. Tất cả những thức ăn đều phải được nấu mới ngon. Thịt da của vãn bối lại thuộc nhóm thịt trâu, thịt bò, vừa dai vừa tanh. Nếu tiền bối ăn sống thì sao thưởng thức được cái vị ngon chứ.

Lão độc nạt ngang :

– Lão phu quen ăn sống rồi.

Quân Tùng nghĩ thầm :

– “Lần này không lẽ mình tiêu mạng ở đây? Biết rơi vào cảnh ngộ này thì thà ở lỳ trong Thiên Ma Cổ Cốc còn hơn. Ôi chao ơi, không biết Mộng Hoa Hoa có hiểu cho mình không?”

Thấy Quân Tùng có vẻ trầm tư suy nghĩ, Độc Chủ Hành nói :

– Ngươi nói hết rồi chứ?

Quân Tùng lắc đầu :

– Chưa…

– Thế tiểu tử còn muốn nói gì nữa?

– Vãn bối muốn… muốn…

Lão độc nạt ngang bằng giọng hằn học :

– Ngươi muốn gì?

Quân Tùng giật mình :

– Muốn sống.

– Đã biến thành thức ăn của lão phu thì sao ngươi sống được? Vậy là ngươi chẳng còn gì để trối trăn rồi phải không?

Quân Tùng khoát tay :

– Còn mà…

– Nói nhanh lên.

Quân Tùng sực nhớ đến Tục Vạn Hương. Y nhìn lão độc bằng ánh mắt khẩn khoản :

– Vãn bối muốn nói lời cuối với thất nương.

Lão độc cau mày, hừ nhạt :

– Nói lời cuối với thất nương của lão phu?

Quân Tùng gật đầu.

Lão độc gằn giọng nói :

– Ngươi muốn nói gì?

– Nói lời cuối cùng.

Tục Vạn Hương nhìn lão độc :

– Lão độc không cho Hạ huynh nói lời cuối cùng với ta sao?

Lão độc lưỡng lự rồi gật đầu :

– Ngươi nói đi.

Quân Tùng xê lại bên Vạn Hương. Y nhỏ giọng nói thật khẽ :

– Cô nương có cách chi giải tỏa Xú Công của lão quỷ này không? Tại hạ có cách cứu cô nương và bản thân tại hạ.

Vạn Hương nhìn Quân Tùng bằng ánh mắt sững sờ :

– Hạ huynh sao quá xa lạ với muội vậy?

Quân Tùng nhanh chóng hiểu ra Tục Vạn Hương đang lầm y với Hạ Quân Bình.

Y nghĩ thầm :

– “Con nha đầu này đã có phu tướng mà còn lẹo tẹo với gã Hạ Quân Bình nên mới xảy ra chuyện này. Nếu ả là thê thiếp của lão quỷ này thì ắt là có giải dược.”

Nghĩ như vậy, Quân Tùng liền giả vờ nói :

– Vạn Hương… Ta cần nàng trao giải dược ngay, còn mọi chuyện để khi thoát nạn sẽ nói rõ.

– Huynh mau lấy túi phấn bên hông muội. Hy vọng túi phấn đó có thể giải tỏa xú khí của lão quỷ.

Quân Tùng khẽ gật đầu.

Lão độc gằn giọng nói :

– Tiểu tử… Ngươi nói rồi chưa?

Quân Tùng nhìn lão :

– Tiền bối… gấp quá vậy. Ít ra tiền bối cũng để cho vãn bối có tí chút thời gian với Tục Vạn Hương chứ. Nhưng tiền bối cứ nhìn chằm chằm như vậy thì những ý niệm cuối trong tâm tưởng vãn bối không thể bộc bạch bằng lời được.

Y gãi đầu :

– Khoảnh khắc nữa đây, vãn bối đã chui vào bụng tiền bối. Có sống cũng không thấy mặt trời, chết cũng chẳng có đất dung thây thì tiền bối tiếc gì khoảnh khắc cuối cùng chứ?

Độc Chủ Hành suy nghĩ một lúc rồi quay mặt nhin ra ngoài. Không bỏ mất khoảnh khắc nào, Quân Tùng chộp lấy túi phấn đeo bên hông Tục Vạn Hương, úp mặt vào hít.

Y hít xong phần phấn hương giải độc, liền thử vận chuyển Uyên Ương tâm pháp.

Y nhận thấy có sự hữu hiệu trong lần vận công này nhưng không đến ngay tức khắc mà xú khí được hóa giải từ từ.

Lão độc nhìn lại :

– Tiểu tử… ngươi làm gì vậy?

Quân Tùng giật mình, sợ lão phát hiện ra dự mưu của mình, liền giấu mặt nhưng tay thì ôm cứng lấy Tục Vạn Hương. Quân Tùng giả vờ sụt sùi :

– Thất nương ơi… Ta sẽ mãi mãi xa nàng rồi. Ta mãi mãi không còn gặp nàng nữa.

Lão độc cau mày :

– Tiểu tử mau buông thất nương của lão phu ra.

Quân Tùng nói :

– Trước khi chết cũng phải bi lụy chứ. Chẳng lẽ lão muốn vãn bối đi là đi chứ không được có khoảnh khắc chia tay nào hả? Như vậy thì tàn nhẫn quá, tán ác quá.

– Tiểu tử âu yếm nàng trước mặt ta ư? Ngươi quá đáng mà.

– Chút xíu mà, có gì đâu mà tiền bối lại không cho chứ?

– Ngươi…

Trong khi đối đáp với lão Độc Chủ Hành, Quân Tùng không ngừng vận công. Y luôn tâm niệm :

– “Quân Tùng ơi… Đây là cơ hội duy nhất để ngươi không bị biến thành thức ăn của lão quỷ này.”

Quân Tùng nhỏ giọng nói với Tục Vạn Hương :

– Thất nương… Kéo dài thời gian một chút nữa đi. Nội lực của ta sắp phục hồi rồi.

Tục Vạn Hương nhìn lão Độc Chủ Hành :

– Lão độc… Hạ huynh đằng nào cũng chết nhưng lão phải để cho chàng có thời khắc để chia tay với ta chứ. Nếu không có ta thì giờ lão còn bị giam trong thạch lao của Lạc Hồn cốc. Lão được tự do là nhờ ta. Giờ ta chỉ xin lão để cho Hạ huynh có khoảnh khắc ngắn ngủi bên ta trước khi bị lão ăn thịt thôi.

Quân Tùng vuốt theo nàng :

– Tiền bối, nàng nói đúng đó.

Lão độc rít một luồng chân nguyên thật sâu như cố nén sự phẫn nộ vào trong. Lão gằn giọng nói :

– Được rồi… Hai ngươi cứ ấu yếm nhau đi. Khi nào xong thì ta sẽ xé xác cả hai ngươi.

Nghe lão độc nói., Quân Tùng buột miệng hỏi :

– Ăn một lúc những hai người thì sao lão ăn hết?

– Lão phu xé xác hai ngươi một lúc.

Lão vừa dứt câu thì Quân Tùng buông Tục Vạn Hương, từ từ đứng lên. Y nhìn lão độc, khoát tay nói :

– Lão quỷ muốn ăn thịt ta ư? Ta thì lại muốn dùng lão để chế tác những món ăn đặc biệt. Ái chà… ta vốn là một thiên hạ đệ nhất hỏa đầu quân, từng nấu những món như Kình Ngư Hý Hỏa, Long Thăng Quy Địa, Phụng Hoàng Bát Bửu, nhưng chưa từng nấu thức ăn từ thịt người. Hôm nay lão cho ta thêm một món mới, để ta thử xem coi có ngon không.

Thấy Quân Tùng đột nhiên đổi thái độ, lão độc thoạt ngạc nhiên ngơ ngác. Lão nhìn Quân Tùng không chớp mặt :

– Tiểu tử thấy chết rồi cuồng tâm ư?

– Ta nói thật đó… Lão đã muốn ăn thịt ta thì ta cũng sẽ ăn thịt lão lại. Cá ăn kiến thì cũng có lúc kiến ăn lại cá.

– Được lắm. Để lão phu xé xác ngươi ra xem coi chừng nào kiến mới ăn được cá.

Độc Chủ Hành vừa dứt lời, liền quát một tiếng thật lớn. Lão điểm mũi giày, nhấc mình lên cao ba trượng, song thủ thi triển Cầm Nã thủ pháp phóng tới toan chộp vào gáy Quân Tùng như lần trước.

Lần này thì Quân Tùng đã có sự chuẩn bị. Y cũng đâu muốn rơi vào cảnh ngộ như vừa rồi một lần nữa nên liền vận dụng Dương Ma Bửu Kiếp đỡ thẳng vào trảo công của Độc Chủ Hành.

Trong tình huống vừa lo âu vừa hồi hợp bởi cách xử thế của lão Độc Chủ Hành, Quân Tùng dồn hết tất cả Uyên Ương tâm pháp vào Dương Ma Bửu Kiếp nên uy lực của nó không thể nào tưởng tượng được.

Lão độc vừa dụng trảo công chộp đến thì bất giác thấy một bóng ảnh thủ đỏ rực khổng lồ án ngay trước mặt mình. Lão thất kinh thốt lên :

– Ôi…

Tiếng thốt ngạc nhiên của lão còn đọng trên cửa miệng thì lão tưởng như mình lọt vào vùng hỏa diệm sơn nóng bỏng.

Lão độc bị bật dội ngược trở lại, tóc bốc khói tỏa mùi khét lẹt. Trang phục thì ngỡ như xoắn lại, sắp bùng lên thành một ngọn lửa. Độc Chủ Hành vốn là một trong những đại cao thủ của võ lâm, nội lực không phải là tầm thường, thậm chí có thể sánh ngang với Chưởng môn các phái nên nhất thời vẫn có thể giữ được mạng nhưng tâm thần thì vừa ngơ ngác vừa hốt hoảng, không còn giữ ý giao thủ với Quân Tùng nữa.

Lão lắc đầu nguầy nguậy.

Trong khi Quân Tùng nói :

– Ta sẽ nướng lão như nướng một con cá.

Lời của Quân Tùng đập vào thính nhĩ lão độc khiến tâm của lão càng bàng hoàng.

Độc Chủ Hành thối bộ liên tục. Trong đầu lão là một mớ hỗn độn bởi không thể giải thích được sự thay đổi quá nhanh nơi đối phương.

Quân Tùng thấy mặt Độc Chủ Hành hiện rõ những nét hoảng hốt thì càng phấn chấn. Y cao hứng nói :

– Lão quỷ chuẩn bị tiếp thêm chiêu nữa đây.

Quân Tùng vừa nói vừa vung hữu thủ.

Lão Độc Chủ Hành hốt hoảng thét :

– Dừng tay.

Cùng với tiếng thét đó, lão lạng người thoát ra bên ngoài gian tiền sảnh và cắm đầu thi triển khinh thuật thượng thặng bỏ chạy như bị ma đuổi.

Đến ngay cả Tục Vạn Hương cũng phải ngạc nhiên khi Quân Tùng xuất thủ.

Nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên nhì Quân Tùng chằm chằm.

Độc Chủ Hành bỏ chạy rồi, Quân Tùng mới thở phào như trút một gánh nặng quằn vai. Y quay trở lại bên Tục Vạn Hương :

– Cô nương… Chúng ta đã thoát nạn rồi.

Tục Vạn Hương nhìn y :

– Hạ huynh mau giải huyệt cho muội.

– Giải huyệt ư?

Y lắc đầu :

– Tại hạ đâu biết giải huyệt.

Vạn Hương ngơ ngẩn trước sự thay đổi thái độ của Quân Tùng. Nàng có cảm giác y quá xa lạ với mình.

Vạn Hương nói :

– Hạ huynh không biết giải huyệt ư?

Quân Tùng lắc đầu :

– Tại hạ họ Dương, tục danh Quân Tùng chứ không phải Hạ huynh của cô nương.

Nhưng tại hạ biết mình rất giống với Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình nên ai cũng nhìn lầm.

Quân Tùng thở dài :

– Tại hạ đang có ý đi định tìm y để xem y giống mình đến mức nào mà mọi người ai cũng nhầm tưởng.

Vạn Hương nhìn Quân Tùng chằm chằm :

– Không thể nào tin được nửa. Công tử thật sự không phải là Hạ huynh của tôi ư?

Quân Tùng gật đầu :

– Tại hạ nói thật mà.

Vạn Hương thở dài :

– Nếu như người không phải là Hạ huynh mà muốn tìm Hạ huynh thì đến Đền Thiêng trên Ngũ Đài sơn.

– Tại hạ sẽ đến nhưng trước khi đi phải giải huyệt cho cô đã. Nhưng… nhưng tại hạ không biết huyệt đạo thì sao giải huyệt được?

– Công tử chỉ cần điểm vào đại huyệt Thân Trụ thì tự khắc tiểu nữ sẽ trở lại bình thường.

– Huyệt đạo đó ở đâu?

– Ngay giữa lưng.

– Thế thì được.

Quân Tùng bước vòng ra phía sau lưng nàng. Y dùng chỉ pháp Dương Ma Bửu Kiếp điểm vào vùng giữa lưng của Tục Vạn Hương. Chỉ pháp Dương Ma Bửu Kiếp vừa chạm vào đại huyệt Thân Trụ thì Tục Vạn Hương cảm nhận có luồng khí ấm nóng giải tỏa ngay huyệt đạo của mình.

Nguyên khí nhanh chóng vận hành trở lại, Vạn Hương rít một luồng chân nguyên rồi từ từ đứng lên. Quân Tùng giải huyệt xong cho nàng thì rất đỗi phấn khích, liền nói :

– Ái chà… Giải huyệt cũng đâu có gì khó nhỉ.

Vạn Hương nhìn y :

– Đa tạ công tử…

Quân Tùng khoát tay :

– Tại hạ phải đa tạ cô nương mới đúng. Nếu không có túi phấn giải độc của cô nương thì có lẽ bây giờ tại hạ đã nằm trong bụng lão quỷ kia rồi.

Vạn Hương mỉm cười, tháo luôn túi phấn hương :

– Nếu công tử thích thì tiểu nữ xin tặng cho người.

– Cô nương…

– Công tử đừng ngại… tiểu nữ sẽ chế tác túi phấn khác.

– Nếu vậy thì tại hạ xin đực nhận túi phấn này.

Y vừa gãi đầu vừa nhận túi phấn giải độc từ tay Tục Vạn Hương. Tục Vạn Hương nhìn Quân Tùng, mỉm cười nói :

– Khi mới gặp công tử, tiểu nữ cứ tưởng là Hạ huynh nhưng khi đối ngôn mới biết người không phải. Vậy có gì sai xuất, mong công tử bỏ qua…

– Tại hạ không hề có ý niệm hiềm khích với cô nương. Nhưng tại hạ chỉ thắc mắc sao lại có một người giống tại hạ như vậy.

– Chính Vạn Hương cũng không ngờ.

– Tại hạ nhất định phải tìm Hạ huynh của cô nương để xem coi như thế nào.

– Hạ huynh đã đến Đền Thiêng trên Ngũ Đài sơn.

– Tại hạ sẽ đến đó.

– Chúng ta sẽ gặp nhau tại Đền Thiêng. Giờ tiểu nữ phải quay về Lạc Hồn cốc.

– Lão quỷ lúc nãy rất muốn ăn thịt cô nương đó. Cô nương hãy bảo trọng.

– Công tử bảo trọng.

Hai người ôm quyền xá nhau. Quân Tùng ngập ngừng nói :

– Nếu tại hạ gặp lại Hạ huynh của cô nương thì cô nương có nhắn gì không?

Vạn Hương thở dài :

– Nếu như Dương công tử có gặp Hạ huynh thì nói với người là Vạn Hương đã vị nghĩa mà thả Độc Chủ Hành khỏi thạch lao. Mong Hạ huynh miễn thứ và cố bảo trọng.

– Tại hạ sẽ nhắn lại đúng như lời cô nương nói.

Vạn Hương ôm quyền xá Quân Tùng lần nữa :

– Cáo từ. Hẹn ngày tái kiến.

– Cô nương bảo trọng. Cô nương nhớ nhé, sau này gặp lại thì nhớ phân biệt tại hạ với Hạ huynh của cô nương.

– Đa tạ công tử chỉ giáo.

Nàng rảo bước đi ra ngoài trang viện rồi dụng khinh thuật băng mình bỏ đi.

Quân Tùng ở lại một lúc, suy ngẫm :

– Có lẽ mình cũng nên gặp qua Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình. Biết đâu mình và y có mối quan hệ với nhau.

Chọn tập
Bình luận