Type-er: Thống
“Đứng lại, ai cho phép cô vào phòng huấn luyện viên?”
Nghe thấy câu này, Tư Kỳ biết mình đã đến nơi cần đến. Ngẩng đầu nhìn viên cảnh vệ dữ tọn như hung thần gác cửa, nàng bình tĩnh đáp: “Tôi là số 8 tổ A. Quản lý kí túc sai tôi đến chổ huấn luyện viên Quảng hỏi xem có được duyệt thêm ít thuốc sát trùng nữa không?”
“Chuyện vặt đó để mai hẳn nói!”
“Nhưng huấn luyện viên Quảng từng nói các học viên tổ A được phép gặp riêng huấn luyện viên khi có việc gấp, bởi vậy tôi cũng không cố ý vi phạm.” Nàng nhấn mạnh giọng điệu, không hề run sợ.
Cảnh vệ không cho vào ngay, Tư Kỳ thấy hơi chột dạ. Nhưng nàng thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm thì biết anh ta đang cố tình dò tìm dấu vết nói dối. Càng những lúc như thế này, ánh mắt không được phép né tránh.
“Cô đợi ở đây.” Cuối cùng, cảnh vệ cũng không tìm ra dấu vết.
“Vậy phiền anh.” Tư Kỳ mỉm cười cảm ơn rồi đứng ngoài đợi kết quả báo cáo. Nàng không chắc mình có nói trơn tru trước mặt huấn luyện viên Quảng , nhưng nàng nhất định phải làm gì đó, bởi không mạo hiểm thì không biết được kết quả.
Lát sau, cảnh vệ đã mang tin tới, huấn luyện viên Quảng cho phép nàng vào. Hít một hơi thật sâu, Tư Kỳ quyết định mở cánh cửa có thể dẫn mình đến chiến thắng, cũng có thể khiến mình mất mạng. Huấn luyện viên Quảng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền hắng giọng trả lời. Khi nàng đã yên vị trước bàn làm việc rồi, anh ta mới rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàm tay rồi đẩy nó về phía nàng. Chẳng khó để nhận ra chính nàng là kẻ mạo danh.
Tư Kỳ biết lời nói dối của mình đã bại lộ, thế là nàng nghiêm trang hành lễ theo kiểu nhà binh. “Tôi số 12, tổ B, có việc gấp xin chỉ thị của huấn luyện viên!” Tâm trạng căng thẳng khiến toàn thân nàng cứng đờ, giọng nói cũng âm vang hơn, nếu không tinh ý, lại thấy giọng nói đó rất có khí phách của một quân nhân. Tuy huấn luyện viên đã có ý định giơ cao đánh khẽ nhưng nói gì thì nói, doanh trại đặc công vẫn là một tổ chức quân đội có kỷ luật, nên dù mắc một lỗi nhỏ cũng phải phạt nghiêm khắc để lần sau không ai dám tái phạm nữa.
“Mạo danh học viên tổ A, cô biết mình sẽ gánh chịu hậu quả gì không?” Huấn luyện viên Quảng từ tốn nói.
“Thưa, có!”
“Biết rõ không thể vi phạm, sao cô cố tình vi phạm? Chẳng lẽ cô nghĩ kỷ luật tronh doanh trại là để đối phó trương thanh thế thôi sao?” Anh ta sầm sắc mặt, nhưng vẫn muốn nghe nàng giải thích.
Tư Kỳ trầm mặc một lát rồi chống chế: “Huấn luyện viên từng nói, điều cấm kị nhất đối với một sĩ quan tình báo là đặt đâu ngồi đấy. Tôi cho rầng câu nói đó có nghĩa là mỗi sĩ quan tình báo cần phải biết tùy cơ ứng biến.”
“Tùy cơ ứng biến?” Huấn luyện viên Quảng cưởi khẩy, sau đó thong thả bước đến trước mặt Tư Kỳ, nhìn nàng một lượt từ đầu xuống chân như muốn ngầm đánh giá, nhưng thực ra anh ta đang cố nén giận. Đột nhiên anh ta nhíu mày lại, cây roi trong tay quất mạnh vào sống lưng Tư Kỳ.
“Nghiêm!”
“Rõ!” Tư Kỳ nhịn đau đứng thẳng người, sống lưng rát dần rồi lại khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu cực hình của huấn luyện viên dành cho nàng chẳng qua chỉ là một trận đòn thì quá nửa nàng sẽ giữ được tính mạng. Đột nhiên, đầu gối nàng bỏng rát, bắp đùi cũng bị đánh trúng. Nàng nghiến răng chịu đau, hai chân càng căng cứng.
“Mau nói lý do! Chủ nghĩa anh hùng à? Nhưng nếu theo biểu hiện thường ngày của cô thì dường như cô không hay giao tiếp với các học viên khác?” Huấn luyện viên Quảng thu roi lại, vẻ mặt ngạo mạn hỏi.
Chính vì sự miệt thị của anh ta nên Tư Kỳ càng phải nói rõ động cơ của mình: “Như huấn luyện viên đã nói, tôi vô tình để mình rơi vào cảnh cô lập, chẳng ai giúp đỡ, nên giờ tôi cần một ít thuốc sát trùng.”
“Cô cho rằng chút ân huệ của mình sẽ thu phục được lòng người sao? Huống hoog tôi còn chưa xử tội cô, biết đâu cô mất nhiều hơn được?”
“Tất cả những điều này đều do chỉ huy dạy. Không thử làm sao biết cách của chỉ huy có hiệu quả không?” Nàng nói theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước một cách cứng nhắc, tuy đã nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần nhưng khi thực sự nói ra câu ấy, nàng vẫn cảm thấy vô cùng gượng gạo. Loại người đó không xứng đáng để nàng nhắc tới, vậy mà giờ đây nàng phải lôi quá khứ đen tối ấy ra hòng giành được trận thắng nhỏ một cách không quang minh chính đại. Nàng nói hắn đã thay đổi, chẳng lẽ chính nàng thì không?
Sự trấn tĩnh của Tư Kỳ khiến huấn luyện viên Quảng bất ngờ, hơn nữa, bất ngờ lớn nhất là hàm ý ẩn chứa trong câu nói của nàng. Có lẽ ngay cả Tư Kỳ cũng không ngờ tới, nàng chỉ định nói như vậy để giảm bớt án phạt, vậy mà vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tư Kỳ biết người mới bước vào phòng và đang đứng sau lưng mình là Tiết Vân Tần. Sớm chiều cận kề suốt một năm qua, không cần nhìn nàng cũng cảm nhận được, giống như giữa hai người có một khế ước ngầm vậy. Nhưng giờ đây, khi ngước nhìn con người ở phía bên kia căn phòng, nàng lại vờ như chưa từng quen biết; với nàng, hắn như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Tư Kỳ cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng cảm giác chua xót cứ trào dâng trong lòng, chiếm cứ cả tâm hồn nàng. Cảm giác đó cứ như một âm hồn ngoan cố, bám riết nàng mãi không tan.
“Có chuyện gì vậy??” Tiết Vân Tần thuận miệng hỏi.
Huấn luyện viên Quảng vẫn đang suy nghĩ về hàm ý trong câu nói vừa rồi của Tư Kỳ, nên anh ta cố tình làm khó nàng nói: “Cô ta cãi lời cấp trên, mạo danh học viên tổ khác để lừa lấy thuốc sát trùng. Không trừng phạt nghiêm minh, sợ không răng đe được các học viên khác.”
“Anh thấy cần phải làm gì thì cứ làm.” Tiết Vân Tần hờ hững nói. Tuy hắn không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng với tính cách của Tư Kỳ thì không có chuyện hành xử lỗ mãng như vậy. Huống hồ, từ trước đến nay, huấn luyện viên Quảng oai phong lẫm liệt, vậy mà hôm nay lại lôi thôi rườm rà trước mặt hắn, chắc hẳn phải có nội tình. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ sơ cũng biết, uẩn khúc này chắn chắc có liên quan đến hắn. Nhưng nếu hắn ra mặt bảo vệ nàng thì chỉ sau này sẽ có càng nhiều người muốn gây khó dễ cho nàng. Thế là hắn liền thuận sóng đẩy thuyền, cố ý hỏi Tư Kỳ: “Tôi không cần biết cô có lý do gì, nhưng làm sai bị phạt là chuyện đương nhiên. Trừ khi cô thấy giá trị của bản thân đáng để chúng tôi giơ cao đánh khẽ.”
Vừa nghe những lời này, Tư Kỳ lập tức nhớ lại cái đêm nàng muốn quyên sinh, hắn cũng nói với nàng câu ấy. “Từng có một viên chỉ huy nói với tôi rằng, anh ta bỏ tiền bỏ của đầu tư vào tôi, nên khi chưa nhận được kết quả mong muốn, anh ta tuyệt đối không để lãng phí một xu.” Nàng nhắc lại chính xác đến từng từ, không sót một chữ nào. Nhưng không hiểu sao khi nói xong câu ấy, đột nhiên nàng lại thấy mắt mình ươn ướt. Nàng vội vàng ngẩng cao đầu, hi vọng nước mắt sẽ trôi ngược vào trong.
Huấn luyện viên Quảng hình như cũng đoán được vài phần sự tình, anh ta phẩy tay nói “Cô ra ngoài trước đi.”
Tư Kỳ nhanh chóng quay lưng đi ra cửa như chạy trốn. Không phải nàng sợ mà nàng chỉ hi vọng trời xanh có thể cho nàng thêm chút thời gian, sớm muộn gì nàng cũng quên hết tất cả những gì thuộc về quá khứ. Nhưng giờ thì vẫn chưa thể.
Huấn luyện viên Quảng cầm điếu thuốc Tiết Vân Tần đưa cho, rít một hơi rồi nhả một ngụm khói trắng, quay sang hỏi: “Bên phía học viên nam đã ổn thỏa rồi chứ?”
“Ừm.” Tiết Vân Tần hờ hững đáp, miệng hắn đang ngậm điếu thuốc nên hắn không muốn nói nhiều, chỉ cắm đầu đọc mớ tài liệu đã chỉnh sửa.
Huấn luyện viên Quảng vẫn rất hứng thú với việc hắn đã dùng thủ đoạn vô cùng cao siêu để trừng trị và thu phục đám học viên nam cứng đầu kia, nên anh ta cố ý cười đểu, trêu chọc: “Năm mười người giờ còn lại mấy mống? Có nổi một nữa không?”
“Tôi có phải đồ tể đâu, giết nhiều làm gì có đất mà chôn.” Tiết Vân Tần dụi tắt điếu thuốc, cảm thấy mồm miệng thật nhạt nhẽo. Thấy đối phương vẫn chờ đợi câu trả lời, hắn đành nói tiếp: “Mấy cậu chàng mới lớn đó ít nhiều vẫn có khí khái nam nhi, không giống các thiếu nữ luôn đặt gia đình lên hàng đầu rồi mới đến quốc gia. Bởi vậy, đối với học viên nữ, chúng ta có thể giết một dọa trăm, nhưng đối với học viên nam, chúng ta phải biết dùng lý lẽ để thức tỉnh lòng yêu nước của họ. Tôi không giết bất kỳ kẻ cầm đầu nào, chỉ nhắc nhở chúng tình trạng đáng lo ngại của TQ hiện nay: Trong nội chiến, ngoài ngoại xâm. Sỡ dĩ tôi đề cập đến những chuyện này là vì muốn họ kiên định với niềm tin ngoại trừ xông ra chiến trường, cầm súng bảo vệ tổ quốc thì những trận chiến ngầm cũng vô cùng quan trọng. Anh nói xem, làm gì có thanh niên yêu nước nào lại không ôm mộng tưởng dẹp thù trong để đánh giặc ngoài?”
“Ha ha ha, đúng là giết người không dao.” Huấn luyện viên Quảng không giấu được sự kính phục. Nhưng chợt nghĩ đến học viên nữ đang đứng ngoài cửa, anh ta bất giác cười khan nói: “Theo cách anh nói thì xem ra cô học viên ngoài kia buộc phải dùng chiêu giết một dọa trăm mới hiệu nghiệm nhỉ?”
“Nói là nói vậy, nhưng một ngày có ba người ‘về nhà’ là đủ rồi.” Tiết Vân Tần lấy công việc để che chắn suy nghĩ thực của mình, tuy hắn biết đồng nghiệp có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Đương nhiên, huấn luyện viên Quảng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trước đây, anh ta đã từng cố hỏi lai lịch của Tư Kỳ, nhưng Tiết Vân Tần chỉ nói hai chữ “mất rồi” để thoái thác trả lời. Bây giờ nếu bị anh ta vạch trần, chắc một Tiết Vân Tần nổi tiếng nghiêm minh, công bằng cũng phải giải thích đôi câu về chuyện này. Thế là anh ta nhếch mép cười, liên tục trêu: “ Xem ra cô ta đúng là môn đồ của anh rồi, chả trách trong tất cả học viên, chỉ có mình cô ta để trống phần kê khai lý lịch.”
“Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Tôi hoàn toàn không có ý lấy tình riêng để xử lý công việc. Chẳng phải người hạ thủ lưu tình chính là anh sao?” Tiết Vân Tần lạnh lùng đáp trả. Người muốn bắt hắn phải mất mặt cuối cùng lại trở thành kẻ ngượng mặt nhất. Kỳ thực, từ lúc huấn luyện viên Quảng ra lệnh cho Tư Kỳ ra ngoài đợi, Tiết Vân Tần đã biết anh ta không có ý phạt nặng, nguyên nhân của sự nương tay này ít nhiều là vì nể mặt hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể nói một câu để kẻ muốn làm khó hắn phải hối hận vì quyết định ban đầu của mình.
Cuối cùng, Tư Kỳ cũng không cần chờ đợi nữa. Đúng như dự đoán, huấn luyện viên Quảng không truy xét lỗi của nàng, không những thế còn ‘khai ân’ sai lính hậu cần dẫn nàng đi lấy thuốc sát trùng cần thiết. Sự việc tiến triển thuận lợi như vậy, Tư Kỳ biết rõ hơn ai hết rằng không phải hành vi to gan lớn mật của mình được khoan dung mà quá nửa là vì hắn. Có lẽ tất cả phụ nữ trên đời đều như vậy, bất luận căm hận người đàn ông của mình đến đâu thì trong tim vẫn âm thầm giữ một tia hi vọng người đàn ông ấy vẫn động lòng với mình. Chính vì đàn ông dửng dưng vô tình nên đàn bà mới càng căm hận. Có lẽ nguyên nhân cốt lõi duy trì nỗi hận của đàn bà chính là thứ ái tình còn vương vấn chưa thể tiêu tan hết, chỉ khi tất cả tình yêu đều tan theo mây khói thì mới không còn thứ tình cảm gọi là hận.
Lấy được thuốc, Tư Kỳ bắt đầu nghĩ cách giải thích làm sao để đám con gái tin phục. Chần chừ hồi lâu, lúcvề đến ký túc xá, nàng mới phát hiện Tóc hai bím đã về. Lúc này mọi người vây quanh cô ta, hỏi han tình hình, chẳng ai để ý đến Tư Kỳ bước vào, chỉ có Tăng Cữu Nhã liếc thấy vật nàng đang ôm trong lòng. Nhưng Tăng Cữu Nhã cũng cụp mi vờ như không thấy, tiếp tục hỏi tình hình vết thương của Tóc hai bím.
Tóc hai bím ngồi thút thít trên giường, trên lưng cô ta có hơn chục đường lằn tím bầm lớn nhỏ, ngoài ra còn có một vết bầm tím to như nắm đấm ở ngay eo. Có người lẩm bẩm: “Tím ngắt thế kia, chẳng biết có bị chảy máu không nhỉ?” Thế là cả đám mù kiến thức y khoa lập tức cảm thấy hình như thế thật. Tóc hai bím thấy mọi người phụ họa theo, liền sợ đến siêu hồn bạc vía, vội vàng ôm chặt lấy eo rồi gào thét gọi cha mẹ. Tư Kỳ cũng tiến đến xem, thấy đó chẳng qua chỉ là một vết máu tụ dười da mà nàng thường xuyên gặp phải khi ở trong tù. Đôi khi, vì muốn báo thù hay thù hằn cá nhân, cai ngục thường cố ý mạnh tay đánh đấm phạm nhân. Những vết thương ấy không chảy máu, cũng không gây tàn phế, nhưng lại khiến nạn nhân vô cùng khó chịu. Theo quan sát thì vết thương của Tóc hai bím cũng không nặng lắm, coi như họ đã nương tay lắm rồi.
Tư Kỳ không hùa theo đám người kia hỏi han, chỉ đặt tuýt thuốc sát trùng bên cạnh rồi nói: “Đừng khóc nữa. Nếu chảy máy trong thật thì bây giờ cô đã ngất lịm rồi. Thuốc sát trùng đây, ai cần thì lấy mà bôi.”
“Cậu lấy ở đâu thế?” Tăng Cửu Nhã ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Tóc hai bím suýt mất mạng cũng vì đi xin tuýp thuốc này, sao Tư Kỳ có thể dễ dàng lấy nó như vậy?
Tư Kỳ do dự tìm cách nói dối, nếu không ‘bệnh nhân’ đang nằm trên giường kia chắc chắn sẽ nuốt sống nàng mất. Cũng khó trách họ được, người ta trầy vi tróc vảy mà chẳng lấy được một giọt thuốc. Nếu là nàng, chắc nàng cũng muốn giết kẻ được đối xử thiên vị như vậy.
“Vì mặt tớ dày hơn mặt cậu, huấn luyện viên không chịu được cảnh tớ quỳ lạy van xin nên họ mới bố thí cho tí thuốc. Nếu có ai không muốn dùng thứ đồ được đổi bằng sự nhục nhã của tớ thì không cần miễn cưỡng.” Nói rồi, nàng mở tuýp thuốc, kéo cánh tay phải của Tóc hai bím ra, dịu dàng an ủi: “Để tớ xoa giúp cậu. Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu để lâu sẽủ thành bệnh nghiêm trọng đấy.” Sự chủ động quan tâm của Tư Kỳ khiến mặt Tóc hai bím đỏ bừng. Ban đầu cô ta rất khó chịu với Tư Kỳ, bây giờ bổng thấy rất xấu hổ, mãi mới nặn ra một câu: “Cảm …cảm ơn.”
Thấy Tóc hai bím chịu dùng thuốc, các học viên khác cũng chỉ vào tuýp thuốc, thận trọng dò hỏi: “Có thật chúng tớ được dùng chung không?”
“Mình tớ sao dùng hết được nhiều thuốc như vậy! Các cậu cần thì cứ lấy mà dùng.” Tư Kỳ hào phóng đưa thuốc cho các bạn. Trong chớp mắt, tuýp thuốc đã bị tranh cướp hết sạch.
Số 23, người xúi giục Tóc hai bím đi xin thuốc, vừa bôi thuốc vào đầu ngón tay xong, chợt phát hiện Tăng Cữu Nhã vẫn chưa bôi, liền tốt bụng đưa chỗ thuốc còn thừa cho cô: “Số 11, sao cậu không quan tâm đến ngón tay của mình thế? Này, lấy mà bôi đi.”
Tăng Cữu Nhã xòe tay ra, số 23 giật mình kêu lên: “Ối sao ngón tay của cậu đã khỏi rồi?”
“Suỵt!” Tăng Cữu Nhã vội vàng ra hiệu im lặng, sau đó ghé sát tai cô gái thì thầm: “Cậu tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy. Chuyện này mà lộ ra ngoài, tớ cũng cảm thấy mất mặt.”
“Yên tâm. Tớ không nói cho ai biết đâu.” Số 23 nghiêm túc đưa tay lên thề.
“Cậu ghé sát tai lại gần đây.”
Số 23 dịch người về phía bạn, Tăng Cữu Nhã thì thầm: “Chẳng phải chúng ta đều lo lắng không biết số 14 sống chết thế nào sao? Tớ càng nghĩ càng lo sợ, nhân lúc nửa đêm, tớ…lấy….lấy một chút nước tiểu dính ở hố xí quệt vào tay.” Liếc thấy số 23 sắp bật dậy như tôm tươi, Tăng Cữu Nhã vội vàng níu cánh tay cô lại nói: “Đừng làm ầm lên thế! Tớ nghe người ta nói nước tiểu có thể giải bách độc nên mới thử. Yên tâm, làm xong tớ rửa tay sạch sẽ rồi, không còn mùi gì đâu. Không tin cậu ngửi mà xem…” Dứt lời, Tăng Cữu Nhã dí ngón tay vào mũi số 23, số 23 lập tức hoảng hốt lùi ra tít đầu giường, cứ như sợ cả người của mình sẽ bị nhiễm mùi khai của nước tiểu. Cô ta vén áo đưa lên mũi ngửi đi ngửi lại, khiến Tăng Cữu Nhã cười đến lộn ruột.
Bôi thuốc xong, mọi người đều chìm vào giấc ngủ an lành. Nhưng trong đêm thanh vắng vẫn có người mất ngủ. Tư Kỳ thao thức xoay bên nọ trở bên kia mà mãi không sao chợp mắt nổi.
“Sao thế? Mất ngủ à?” Tăng Cữu Nhã cũng chưa ngủ, quay sang phía Tư Kỳ hỏi.
Tư Kỳ tưởng mình ngọ nguậy làm các bạn không ngủ được nên có phần áy náy, nói: Xin lỗi. Tớ làm cậu thức giấc à?”
“Không sao đâu. Tớ cũng không ngủ được, đúng lúc có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì?”
“Làm sao cậu có được tuýp thuốc sát trùng vậy? Huấn luyện viên đưa cho cậu thật à?” Tăng Cữu Nhã cố gắng nói thật nhỏ, cũng cố gắng hỏi thật tế nhị.
Tư Kỳ ngạc nhiên hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi thế? Lẽ nào câu nghi ngờ tớ?”
“Tớ không có ý đó.” Tăng Cữu Nhã cũng chột dạ, cuống quýt thanh minh: “Chỉ có điều… chỉ có điều, hôm đầu tiên chứng kiến cảnh đụng độ giữa cậu và chỉ huy, tớ thấy thần sắc của chỉ huy rất ung dung, làm tớ có linh cảm hai người quen nhau từ trước….”
“Hoang đường! Làm sao tớ quen được được chỉ huy cơ chứ? Phúc phận ấy có cầu cũng không được. Cậu đi ngủ đi!” Tư Kỳ trở mình, không muốn tiếp tục câu chuyện đó nữa. Để tránh cho Tăng Cữu Nhã nghi ngờ, nàng cố tình ngáp lên ngáp xuống, giả vờ buồn ngủ.
Tăng Cữu Nhã thấy bạn không trả lời nữa, cũng thấy mất hứng. Cô ta quay lưng về phía Tư Kỳ, không biết đối phương đã ngủ chưa nhưng vẫn lẩm bẩm một mình: “Có thể cậu sẽ giận, nhưng tớ thực sự cảm thấy duyên phận giữa cậu và chỉ huy rất sâu đậm…”
Đương nhiên Tư Kỳ muốn ngủ, nhưng trước khi dỗ ngủ mình chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn kịp nghe được câu nói ấy.