Mary không phải là người bạc nhược, và cô không chịu đầu hàng trước cảm giác phiền muộn cứ bao trùm lấy cô mỗi lần nghĩ về cái ngày kinh hoàng ấy. Ngày qua ngày cô cứ thúc giục, phỉnh nịnh và dỗ dành đám học sinh học hành chăm chỉ; buổi tối cô chứng kiến Joe ngấu nghiến những bài học mà cô trải trước mặt nó. Cơn đói khát kiến thức của Joe là không thể thỏa mãn, và thằng bé không chỉ bắt kịp đám học sinh thông thường của cô mà còn vượt lên bọn chúng.
Cô đã viết thư cho các đại biểu của Wyoming ở Nghị viện, và cũng đã viết cho một người bạn hỏi tất cả các thông tin mà cô có thể tìm thấy về Học viện Không quân. Khi kiện hàng đến, cô đưa cho Joe và nhìn mắt thằng bé ánh lên vẻ say mê, hăm hở mãnh liệt mà nó luôn có bất cứ khi nào nghĩ đến chuyện được bay. Làm việc với Joe là niềm vui; chỉ có điều là thằng bé nhắc cô nhớ rất nhiều đến cha nó.
Không phải là cô nhớ Wolf; làm sao cô có thể nhớ một người mà cô mới chỉ gặp có hai lần chứ? Anh đâu có gắn liền với những hoạt động thường ngày của cô đến nỗi cuộc sống cô phải trở nên trống vắng khi không có anh. Nhưng khi ở cùng anh, cô cảm thấy mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Với Wolf, cô không còn là Mary Potter – cô gái già, mà là Mary Potter – một người đàn bà. Vẻ nam tính dữ dội ở anh đã chạm đến những phần trong cô mà cô không biết là có tồn tại, đánh thức những khát khao và cảm xúc đang ngủ yên. Cô tự tranh luận với mình rằng những gì cô cảm thấy đơn thuần là ham muốn tình dục thông thường, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác nhức nhối mà cô cảm thấy mỗi lần nghĩ đến anh.
Tệ hơn thế là cảm giác nhục nhã vì chuyện cô thiếu kinh nghiệm là rõ ràng, và giờ cô biết anh nghĩ đến cô như một cô gái già đói sex.
Đến tháng Tư thì điều không thể tránh khỏi đã xảy ra – những đồn đại về chuyện Joe Mackenzie dành rất nhiều thời gian ở nhà cô giáo mới đã lan truyền. Đầu tiên Mary không biết rằng tin đồn đã lan truyền khắp thị trấn, mặc dù bọn trẻ trong lớp học nhìn cô rất lạ, và có rất nhiều lời xì xào. Sharon Wycliffe và Dottie Lancaster, hai giáo viên còn lại, cũng ném cho cô những cái nhìn kỳ quặc và thì thào với nhau. Mary không mất nhiều thời gian để kết luận rằng bí mật không còn là bí mật nữa, nhưng cô vẫn làm công việc của mình với nụ cười bình thản. Cô đã nhận được một lá thư có thiện chí từ một thượng nghị sĩ, thể hiện mối quan tâm đến Joe, và bất chấp lý lẽ của bản thân bảo mình phải thận trọng, đừng vội mừng, cô vẫn thấy đầy phấn chấn.
Cuộc họp Ban giám hiệu trường định kỳ là vào tuần thứ ba trong tháng Tư. Vào buổi chiều diễn ra buổi họp, với vẻ vô tình được trau chuốt tỉ mỉ, Sharon đã hỏi Mary là cô có định tham dự không. Mary nhìn cô ta ngạc nhiên. “Dĩ nhiên. Tôi nghĩ theo nguyên tắc chung thì tất cả chúng ta đều phải tham dự chứ?”
“À, phải. Chỉ là… Tôi nghĩ…”
“Cô nghĩ giờ khi mọi người đều biết chuyện tôi dạy Joe Mackenzie học thì tôi sẽ tránh họp hành chứ gì?” Mary hỏi thẳng.
Sharon há hốc miệng. “Cái gì?”
Giọng cô ta yếu ớt.
“Cô không biết à? Chà, đây đâu phải bí mật động trời gì.” Mary nhún vai. “Joe nghĩ rằng mọi người sẽ khó chịu nếu tôi dạy thêm cho thằng bé, thế nên tôi chẳng nói gì cả. Từ cái cách mọi người cư xử, tôi nghĩ rằng cái kim đã lòi ra khỏi bọc.”
“Tôi nghĩ mọi người đã thấy nhầm cái kim,” Sharon rụt rè thừa nhận. “Người ta thấy xe của thằng bé ở nhà cô vào ban đêm và họ – ừm – đã hiểu lầm.”
Mary không hiểu Sharon muốn nói gì. “Hiểu lầm gì?”
“À, thằng bé lớn hơn so với tuổi của mình và những thứ đại loại thế.”
Mary vẫn chưa hiểu, cho đến khi Sharon đỏ bừng mặt mũi. Thế rồi nhận thức xuyên qua đầu cô như một tia chớp, cảm giác kinh hoàng bao trùm lên cô, theo ngay sau đó là cơn giận dữ. “Họ nghĩ tôi có quan hệ tình ái với một thằng bé mười sáu tuổi ư?” Giọng cô vút cao theo từng lời nói.
“Người ta thấy xe của nó vào lúc đêm khuya,” Sharon thêm vào, trông vô cùng khổ sở.
“Joe rời khỏi đó ngay lúc chín giờ. Quan điểm về ‘khuya’ của ai đó khác với tôi quá đấy.” Mary đứng dậy và bắt đầu tống đám giấy tờ vào trong túi, sống mũi cô xì khói, hai má trắng bệch. Điều kinh khủng là cô phải nén cơn giận cho đến tận bảy giờ tối hôm ấy, nhưng cô không nghĩ rằng chờ đợi sẽ làm dịu cơn nóng giận của mình, mà ngược lại, cảm giác bức bách sẽ càng lúc càng tăng. Cô cảm thấy tức giận, không chỉ vì danh tiếng của cô bị công kích, mà còn vì Joe cũng bị tấn công. Thằng bé đã cố gắng đến tuyệt vọng để thực hiện ước mơ của mình, thế mà người ta lại đang cố dìm nó xuống. Dù nó cao hơn cô đến hai mươi phân và nặng hơn cô gần ba mươi cân; với toàn bộ sự trưởng thành bất thường của mình, Joe vẫn còn trẻ và yếu đuối. Cha thằng bé coi thường sự bảo vệ của cô, nhưng không có sức mạnh nào trên trái đất này có thể ngăn cô bảo vệ đứa con trai này.
Rõ ràng là lời đồn đã lan truyền, bởi cuộc họp Ban giám hiệu trường tối đó đông đúc bất thường. Ban có sáu thành viên: ông Hearst, chủ cửa hàng bách hóa; Francie Beecham, một cựu giáo viên tám mốt tuổi; Walton Isby, chủ ngân hàng; Harlon Keschel, chủ cửa hàng thuốc và tiệm hamburger; Eli Baugh, một chủ trại chăn nuôi súc vật trong vùng có cô con gái là Jackie học lớp của Mary; và Cicely Karr, chủ cửa hàng sửa chữa ô tô. Tất cả các thành viên trong Ban đều là thành viên cốt lõi của cộng đồng nhỏ này, tất cả đều là những ông chủ bà chủ, và tất cả ngoại trừ Francie Beecham đều mặt nặng như đeo đá.
Buổi họp được tổ chức trong lớp học của Dottie, những chiếc bàn được kê thêm để có đủ chỗ ngồi cho mọi người, một dấu hiệu cho thấy có rất nhiều người cảm thấy cần thiết phải tham dự. Mary chắc chắn rằng mỗi học sinh trong lớp của cô có ít nhất là một phụ huynh có mặt. Khi cô bước vào phòng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Đám phụ nữ tỏ ra căm phẫn; còn đám đàn ông tỏ vẻ vừa thù địch vừa tò mò, và điều đó làm Mary càng tức giận hơn. Họ có quyền gì mà coi thường cô vì những điều được gán là tội lỗi đó chứ, trong khi chính họ còn không chắc về những chi tiết đó?
Tựa vào tường là một người đàn ông cao ráo trong bộ đồng phục phó cảnh sát trưởng bằng kaki, quan sát cô bằng đôi mắt nheo nheo, và cô tự hỏi không biết họ có định cho người bắt cô vì tội thông gian hay không. Thật lố bịch! Nếu trông cô chẳng giống bản thân mình, một cô gái già gầy guộc, rụt rè, thì nghi ngờ của họ ít ra còn hợp lý đôi chút. Cô nhét một lọn tóc bị bung ra vào búi tóc sau đầu, ngồi xuống và xếp hai tay lên nhau, định để họ nói trước.
Walton Isby hắng giọng và kêu gọi trật tự, rõ ràng ông ta cảm thấy mình là người rất quan trọng trước bao nhiêu người đang có mặt hôm nay. Mary gõ ngón tay lên cánh tay. Ban giám hiệu sẽ thảo luận những việc thường lệ, rồi đột nhiên cô quyết định sẽ không chờ đợi nữa. Cô đã đọc được rằng cách phòng ngự hiệu quả nhất là tấn công.
Khi những công việc thường lệ đã xong, ông Isby lại hắng giọng lần nữa, và Mary coi đó là dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị đi thẳng vào mục đích thực sự của buổi họp. Cô đứng dậy và nói rõ ràng, “Ông Isby, trước khi ông tiếp tục, tôi muốn tuyên bố một chuyện.”
Trông ông ta có vẻ sửng sốt, thậm chí gương mặt hồng hào trở nên đỏ hơn. “Chuyện này… ừm, là không đúng quy cách, cô Potter.”
“Chuyện này rất quan trọng.” Cô giữ giọng ở mức vẫn thường sử dụng khi giảng bài và quay người lại để có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Tay phó đồn đang tựa vào tường liền đứng thẳng người dậy trong khi sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về cô như nam châm dính vào thanh thép. “Văn bằng cho phép tôi phụ đạo riêng cho các học sinh, và điểm số mà những học sinh này đạt được trong những giờ học phụ đạo cũng hợp pháp như điểm số ở lớp học chính thức. Trong tháng vừa rồi, tôi đã phụ đạo cho Joe Mackenzie ở nhà tôi…”
“Tôi cá là cô đã làm thế,” ai đó lầm bầm, và mắt Mary long lên.
“Ai vừa nói thế?” Cô hỏi với vẻ kiên quyết. “Chen ngang như thế là cực kỳ mất lịch sự.”
Cả phòng im phăng phắc.
“Khi nhìn thấy hồ sơ của Joe Mackenzie ở trường, tôi cảm thấy bất bình khi một học sinh thông minh như em ấy lại bỏ học. Có lẽ các vị ở đây không ai biết, nhưng em ấy đã đứng đầu lớp. Tôi đã liên lạc với Joe và thuyết phục em ấy học thêm để bắt kịp với các bạn cùng lớp, và trong một tháng em ấy không chỉ bắt kịp mà còn vượt qua các em khác. Tôi cũng đã liên lạc với Thượng nghị sĩ Allard, ông ta đã thể hiện sự quan tâm đến Joe. Thành tích học tập xuất sắc của Joe đã giúp em ấy trở thành ứng cử viên được giới thiệu đến học ở Học viện Không quân. Em ấy là niềm vinh dự cho cộng đồng, và tôi biết tất cả các vị sẽ ủng hộ em ấy.” Cô hài lòng khi thấy những gương mặt sửng sốt trong phòng và ngồi xuống với tư thế đĩnh đạc bình tĩnh mà dì Ardith đã miệt mài nhồi nhét. Chỉ có bọn tầm thường mới ì xèo ầm ĩ, dì Ardith đã nói vậy, một quý cô có thể ghi điểm bằng những cách khác. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng khi mọi người chụm đầu vào nhau, và ông Isby vừa xáo ba tờ giấy trước mặt vừa nghĩ ra điều gì đó để nói. Những thành viên khác cũng chụm đầu vào nhau.
Mary nhìn quanh phòng, và một bóng người trong hành lang bên ngoài cánh cửa mở làm cô chú ý. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi; nếu không nhìn lên vào đúng giây phút đó thì hẳn là cô sẽ bỏ lỡ. Và trong khoảnh khắc ấy, cô đã nhận ra hình dáng của một người đàn ông to cao, và da cô ngứa ran. Wolf. Anh đang ở ngoài hành lang, đang lắng nghe.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kể từ cái ngày anh đến nhà cô, và mặc dù tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là một hình bóng mờ ảo trong bóng tối, nhưng trái tim cô bắt đầu nện thình thịch.
Ông Isby hắng giọng, và tiếng rì rầm trong phòng dịu đi. “Đó là tin tốt, cô Potter,” ông ta lên tiếng. “Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng cô đã thể hiện mình là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ của chúng tôi…”
“Đó là ý của cậu thôi, Walton,” Francie Beecham gắt gỏng, giọng bà vỡ ra vì tuổi tác.
Mary lại đứng lên. “Chính xác thì tôi đã thể hiện sai ở mặt nào?”
“Chuyện thằng bé đó ở nhà cô suốt cả buổi tối trông không đứng đắn chút nào!” ông Hearst nạt.
“Joe rời khỏi nhà tôi đúng chín giờ, sau ba giờ học. Quan điểm của ông về ‘suốt cả buổi tối’ là thế nào? Tuy nhiên, nếu Ban giám hiệu không tán thành địa điểm học, tôi cho rằng tất cả đều đồng ý sẽ dùng trường học cho các lớp học buổi tối. Tôi không phản đối chuyện dời lớp học đến đây”
Ông Isby, mà bản chất là người tốt, lúc này trông có vẻ căng thẳng. Các thành viên trong Ban lại chụm đầu vào nhau.
Sau một phút bàn bạc sôi nổi, bọn họ lại ngẩng lên. Harlon Keschel dùng một chiếc khăn tay lau gương mặt đẫm mồ hôi. Francie Beecham có vẻ tức giận. Lần này Cicely Karr là người lên tiếng. “Cô Potter, đây là một tình huống khó giải quyết. Chuyện Joe Mackenzie sẽ được chấp nhận vào Học viện Không quân không hề khả quan, tôi chắc chắn cô sẽ thừa nhận điều đó, và sự thật là chúng tôi không tán thành chuyện cô dành quá nhiều thời gian ở một mình với thằng bé đó.”
Cằm Mary hếch lên. “Vì sao lại thế?”
“Bởi vì cô là người mới đến vùng này, tôi chắc rằng cô không hiểu mọi chuyện diễn ra ở đây. Nhà Mackenzie rất tai tiếng, và chúng tôi lo sợ cho sự an toàn của cô nếu cô cứ tiếp tục qua lại với thằng bé đó.”
“Bà Karr, đó là thái độ không chấp nhận được,” Mary đáp lại một cách thẳng thừng không kiêng nể. Dì Ardith hẳn sẽ không tán thành cô. Cô nghĩ đến Wolf đang đứng ngoài hành lang, lắng nghe những người này vu khống cả anh và con trai anh, và gần như có thể cảm thấy cơn giận của anh trào lên. Anh sẽ không để nó làm mình tổn thương, nhưng cô lại thấy đau khi biết rằng anh đang phải nghe chuyện này.
“Wolf Mackenzie đã giúp tôi thoát khỏi một tình huống nguy hiểm khi xe hơi của tôi bị hỏng và tôi bị mắc kẹt trong tuyết. Anh ấy tốt bụng và chu đáo, và không chịu nhận tiền sửa xe. Joe Mackenzie là một học sinh xuất sắc phải làm việc cật lực ở trang trại của nhà họ, không rượu chè ăn chơi gì…” cô hy vọng đây là sự thật, “và chưa bao giờ tỏ thái độ bất kính gì ngoài lễ phép. Tôi coi cả hai cha con họ là bạn bè.”
Trong hành lang, người đàn ông đang đứng trong bóng tối siết chặt nắm đấm. Mẹ kiếp cô nàng ngu ngốc, cô ta không biết chuyện này sẽ làm cô ta mất việc hay sao? Anh biết rằng nếu anh bước vào căn phòng đó thì toàn bộ sự thù địch ngay lập tức sẽ tập trung vào anh, và anh đang định bước vào thì lại nghe thấy cô ta lên tiếng. Cô ta không biết lúc nào phải ngậm miệng lại hay sao? “Tôi cũng sẽ lo lắng như thế nếu bất kỳ học sinh nào bỏ học. Tôi không thể chịu được khi thấy một đứa trẻ từ bỏ tương lai của mình. Thưa quý vị, tôi được thuê đến đây để dạy học. Tôi sẽ làm điều đó bằng tất cả khả năng của mình. Tất cả các vị ở đây đều là người tốt. Có ai trong các vị muốn tôi từ bỏ nếu đây là con của các vị hay không?”
Một vài người hắng giọng quay đi. Cicely Karr chỉ hếch cằm lên. “Cô đang lảng tránh vấn đề, cô Potter. Đây không phải là con chúng tôi. Đây là Joe Mackenzie. Nó… nó là…”
“Người lai Anh điêng ư?” Mary gợi ý, mắt nhướng lên dò hỏi.
“À, phải. Đó là một phần. Một phần khác là cha nó…”
“Cha nó thì sao?”
Wolf phải nén lại tiếng chửi thề, và anh vừa định bước tới lần nữa thì Mary lại lên tiếng hỏi với một vẻ khinh thường, “Có phải bà lo lắng vì cái án tù của anh ta?”
“Tôi nghĩ lý do đó là đủ rồi!”
“Thế ư? Vì sao?”
“Cicely, ngồi xuống và im đi,” Francie Beecham nạt. “Cô gái này có lý, và tôi đồng ý. Nếu suy nghĩ nhiều ở độ tuổi này, cô sẽ bị chứng trào huyết tiền mãn kinh[4] đấy.”
[4] Nguyên văn: hot flashes: là một triệu chứng xuất hiện vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ.
Trong một giây cả căn phòng im phăng phắc vì sửng sốt; thế rồi những tiếng cười nổ tung như sấm. Các ông chủ trại chăn nuôi súc vật thô thiển cùng những bà vợ hay lam hay làm ôm bụng gập người xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Mặt ông Isby đỏ lựng đến gần như tím tái; thế rồi ông ta cũng rú lên cười hoang dại như một con sếu điên cuồng đang đẻ trứng, hay ít nhất Cicely Karr cũng bảo ông ta như thế. Mặt Cicely thì đỏ lựng vì giận dữ. Eli Baugh Cha thực chất đã lăn ra khỏi ghế ngồi, ông ta cười lăn lộn. Cicely túm lấy cái mũ ông ta móc trên lưng ghế và đập vào đầu ông ta. Ông ta vừa tiếp tục rú lên cười vừa giơ tay lên che đầu.
“Từ giờ ông có thể mua dầu máy ở chỗ khác!” Cicely gầm lên với ông Baugh, tay vẫn dùng mũ đánh ông ta rất mạnh. “Và cả ga nữa! Đừng bao giờ đặt tay lên đồ đạc nhà tôi một lần nữa!”
“Nào, Cicely,” Eli vừa nghẹn ngào vừa cố tránh cái mũ.
“Bà con, xin hãy giữ trật tự,” Harlon Keschel nài nỉ, mặc dù trông ông ta như thể đang thưởng thức màn kịch Cicely đánh Eli bằng chính mũ của nạn nhân. Tất nhiên tất cả những người khác trong phòng đều thích thú. Gần như tất cả, Mary nghĩ, khi cô thấy gương mặt lạnh giá của Dottie Lancaster. Đột nhiên cô nhận ra người giáo viên này hẳn sẽ rất vui mừng nếu được chứng kiến cô bị sa thải, và cô tự hỏi vì sao. Cô đã luôn cố tỏ ra thân thiện với Dottie, nhưng bà ta luôn cự tuyệt tất cả thiện chí của cô. Có phải Dottie đã nhìn thấy xe Joe ở nhà cô và phát tán tin đồn? Có phải chính bà ta đã lái xe lòng vòng vào ban đêm? Không có ngôi nhà nào trên con đường nhà Mary, vì thế chẳng ai lại đi ngang qua đó để thăm hỏi hàng xóm cả.
Tiếng ồn ào đã dịu xuống, mặc dù vẫn còn vài tiếng khúc khích thi thoảng lại vang lên. Bà Karr tiếp tục trừng mắt nhìn Eli Baugh, chẳng hiểu sao lại biến ông ta thành mục tiêu của cơn giận và xấu hổ của mình thay vì đổ chuyện đó lên Francie Beecham, người đã khơi mào ra mọi chuyện.
Thậm chí cả ông Isby cũng vẫn còn cười lúc ông ta cất tiếng. “Để xem chúng ta có quay lại chuyện công việc được không, thưa bà con.” Francie Beecham lại nói to lên. “Tôi nghĩ chúng ta đã xử lý xong chuyện công việc tối nay rồi. Cô Potter đang phụ đạo riêng thằng bé nhà Mackenzie để nó có thể gia nhập Học viện Không quân, và chuyện là thế. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu như tôi vẫn còn dạy học.”
Ông Hearst nói, “Nhưng như thế vẫn có vẻ không đứng đắn…”
“Vậy thì cô ấy có thể sử dụng lớp học. Mọi người đồng ý chứ?” Francie nhìn các thành viên khác, gương mặt nhăn nheo của bà đắc thắng. Bà nháy mắt với Mary.
“Với tôi thì không sao,” Eli Baugh vừa nói vừa cố phục hồi hình dạng cái mũ. “Học viện Không quân – chà, nghe oai đấy. Tôi không nghĩ có ai đó trong hạt này đã từng gia nhập bất kỳ học viện nào.”
Ông Hearst và bà Karr không đồng ý, nhưng ông Isby và Harlon Keschel về phe Francie và Eli. Mary căng mắt nhìn ra phía hành lang tối om, nhưng giờ không còn thấy gì nữa. Anh đã bỏ đi rồi sao? Tay phó đồn quay lại xem cô đang nhìn gì, nhưng anh ta cũng chẳng thấy gì hết, bởi vì anh ta khẽ nhún vai và quay lại nhìn cô, rồi nháy mắt. Mary giật mình. Tối hôm nay có nhiều người nháy mắt với cô hơn toàn bộ phần đời trước đây của cô. Xử lý một cái nháy mắt như thế nào là đúng đắn nhỉ? Có nên phớt lờ? Có nên nháy mắt đáp lại? Những bài thuyết giảng của dì Ardith về thái độ cư xử đúng đắn lại chẳng hề đề cập đến chuyện nháy mắt.
Cuộc họp giải tán với hàng loạt lời trêu chọc, cười đùa, và không chỉ một hai phụ huynh đến bắt tay Mary để bảo cô rằng cô đang làm một việc tốt. Phải đến nửa giờ sau cô mới có thể lấy được áo choàng và ra đến cửa, và khi ra đến đó, cô thấy tay phó đồn đang chờ mình.
“Tôi sẽ tiễn cô ra xe,” anh ta nói bằng giọng dễ chịu. “Tôi là Clay Armstrong, phó đồn cảnh sát ở đây.”
“Hân hạnh làm quen với anh. Mary Potter,” cô đáp lại và chìa tay ra.
Anh ta nắm lấy, và bàn tay nhỏ nhắn của cô biến mất trong bàn tay to lớn của anh ta. Anh ta chụp chiếc mũ lên mái tóc xoăn nâu sẫm của mình, nhưng đôi mắt xanh vẫn ánh lên lấp lánh. Cô thích anh ta ngay lập tức. Armstrong là một người đàn ông mạnh mẽ, lặng lẽ, một người kiên định như ngọn núi, nhưng cũng rất hài hước. Vừa rồi anh ta đã rất thích cảnh tượng náo nhiệt om sòm trong kia.
“Mọi người trong thị trấn đều biết cô là ai. Chúng tôi không thường có người lạ chuyển đến, đặc biệt là một người phụ nữ trẻ độc thân đến từ phía Nam. Ngày đầu tiên cô đến đây thì toàn hạt đã nghe nói về âm điệu giọng nói của cô rồi. Cô không nhận ra tất cả học sinh nữ trong trường đều đang cố kéo dài giọng ra à?”
“Thật à?” Mary ngạc nhiên hỏi.
“Chắc chắn đấy.” Anh ta bước chậm lại để đi cùng cô về phía xe của cô.
Gió lạnh thốc vào cô, làm chân cô tê cóng, nhưng bầu trời đêm trong như pha lê, và hàng ngàn ngôi sao đang nhấp nháy trên đầu như để bù lại.
Họ đến chỗ xe của cô. “Anh nói cho tôi biết một chuyện được không, anh Armstrong?”
“Bất cứ chuyện gì. Và cứ gọi tôi là Clay.”
“Tại sao bà Karr lại giận ông Baugh, mà không phải là bà Beecham? Bà Beecham mới là người khơi mào mọi chuyện cơ mà?”
“Cicely và Eli là anh em họ gần. Cha mẹ Cicely chết khi bà ấy còn trẻ, và cha mẹ Eli đã đem bà ấy về nuôi nấng. Chà, Cicely và Eli bằng tuổi, vì thế họ lớn lên cùng nhau và lúc nào cũng gây sự như mèo hoang ấy. Giờ vẫn vậy, tôi đoán thế, có vài gia đình như thế. Họ vẫn khá gần gũi.”
Kiểu gia đình như thế khá lạ lẫm với Mary, nhưng nghe có vẻ ấm áp và an toàn, có thể gây sự với một người mà biết rằng người đó vẫn yêu quý mình.
“Vậy là bà ấy đánh ông ấy vì đã cười nhạo mình?”
“Và bởi vì ông ấy thì tiện hơn. Chẳng ai lại giận dữ quá mức với bà Beecham cả. Bà ấy dạy tất cả những người lớn trong hạt này, và chúng tôi vẫn còn rất biết ơn người phụ nữ già ấy.”
“Nghe hay quá,” Mary mỉm cười nói. “Tôi hy vọng mình vẫn còn ở đây khi đã già như thế.”
“Cô cũng định khơi mào rắc rối ở các cuộc họp Ban giám hiệu trường sao?”
“Tôi hy vọng thế,” cô lặp lại.
Clay chồm tới mở cửa xe cho cô.
“Tôi cũng hy vọng thế. Lái xe về nhà cẩn thận nhé.” Sau khi cô đã vào xe, anh ta đóng cửa xe lại, chạm ngón tay vào vành mũ, rồi sải bước bỏ đi. Anh ta là người tử tế. Hầu hết mọi người ở Ruth đều tử tế. Họ chỉ bị mù quáng khi chuyện có liên quan đến Wolf Mackenzie.
Wolf. Anh đã đi đâu nhỉ?
Cô hy vọng Joe sẽ không quyết định thôi học phụ đạo vì chuyện này. Mặc dù biết khẳng định sớm thế này là ngớ ngẩn, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy chắc chắn rằng thằng bé sẽ được nhận vào Học viện và vô cùng tự hào khi mình có thể giúp nó một phần. Dì Ardith hẳn sẽ nói rằng trèo cao thì ngã đau, nhưng Mary luôn nghĩ người ta sẽ không bao giờ ngã nếu họ không cố đứng dậy trước. Đã hơn một lần cô dùng chính quan điểm của dì Ardith để phản đối lại sự giáo điều của dì, “không liều thì không thể thành công.” Chuyện đó luôn làm dì Ardith nổi cáu khi mà cái gậy ưa thích của dì lại quay lại đập vào lưng dì. Mary thở dài. Cô nhớ bà dì hay gắt gỏng của cô biết bao. Cô sẽ không thể đập tan những giáo điều, định kiến nếu dì Ardith không giúp cô thường xuyên mài sắc trí thông minh để phản bác lại chúng. Khi rẽ vào đường xe chạy nhà mình, cô cảm thấy mệt mỏi, đói bụng và lo lắng, sợ rằng Joe sẽ cố tỏ ra cao thượng và thôi học để cô không phải gặp thêm rắc rối vì nó. “Mình sẽ dạy thằng bé,” cô lẩm bẩm thành lời lúc bước ra khỏi xe, “dù có phải ngồi trên lưng ngựa lẽo đẽo theo sau nó.”
“Cô định theo sau ai?” Giọng Wolf vang lên cáu kỉnh, và cô giật mình nhảy dựng lên đến nỗi húc đầu gối vào cửa xe.
“Anh ở đâu ra thế?” Cô hỏi lại với vẻ cáu kỉnh không thua kém. “Mẹ kiếp, anh làm tôi sợ chết khiếp!”
“Chắc là vẫn chưa đủ sợ đâu. Tôi đã đỗ xe trong kho, ngoài tầm nhìn.” Mary trố mắt nhìn anh, nuốt xuống hình ảnh gương mặt kiêu hãnh, nổi bật và vẻ mặt kín như bưng ấy. Ánh sao sáng mờ ảo rọi vào các đường nét góc cạnh rắn rỏi và tạo thành những mảng tối trên khuôn mặt anh, nhưng như thế với cô là đủ. Cô đã không biết mình thèm khát được nhìn thấy anh, được ở gần anh đến mức nào. Thậm chí lúc này cô còn không cảm thấy lạnh nữa, khi máu đang chảy rần rật trong huyết quản. Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là ‘nóng bừng’. Cảm giác thật khó thở và có chút hoảng sợ, nhưng cô quyết định là mình thích cảm giác này.
“Vào trong đi,” anh nói khi cô không thể hiện nỗ lực di chuyển nào, và Mary im lặng dẫn đường đến cửa sau. Cô không khóa cửa để không phải mò mẫm tìm chìa trong bóng tối, và hai hàng lông mày đen thẫm của Wolf nhíu lại khi cô xoay nắm cửa rồi đẩy cửa mở ra.
Họ vào trong nhà, Mary đóng cửa lại sau lưng rồi bật điện lên. Wolf nhìn thẳng xuống cô, xuống lọn tóc nâu mềm mại bung ra khỏi búi tóc, và anh phải siết chặt nắm tay để không túm lấy cô. “Đừng có mà để cửa không khóa lần nữa,” anh ra lệnh.
“Tôi không nghĩ mình sẽ bị trộm,” cô phản đối, rồi thành thực thừa nhận, “tôi chẳng có gì mà một tên trộm có lòng tự trọng muốn cả.”
Anh đã thề là sẽ không chạm vào cô, nhưng anh đã không nhận ra điều đó khó khăn thế nào. Anh muốn túm lấy cô và lắc cho cô tỉnh lại đôi chút, nhưng anh biết nếu mình chạm vào cô dù bằng cách nào đi nữa thì cũng sẽ không muốn dừng lại. Mùi vị đàn bà của cô trêu chọc sống mũi anh, mời gọi anh đến gần hơn; cô có mùi hương ấm áp và thoang thoảng, quá nữ tính làm toàn thân anh phải nhức nhối vì thèm muốn. Anh bước ra xa khỏi cô, biết rằng sẽ an toàn hơn cho cả hai nếu anh tạo chút khoảng cách giữa họ.
“Tôi không nghĩ đến kẻ trộm.”
“Không ư?” Cô ngẫm nghĩ, rồi hiểu ra ý anh là gì. Cô hắng giọng và bước nhanh về phía bếp, hy vọng anh sẽ không thấy gương mặt đỏ lựng của mình. “Nếu tôi đặt một bình cà phê, lần này anh sẽ uống một tách hay là lại đùng đùng lao ra cửa như lần trước ngay khi cà phê pha xong?” Vẻ trách móc chua chát trong giọng nói của cô làm Wolf buồn cười, và anh tự hỏi làm thế nào mà anh lại từng nghĩ rằng cô nhút nhát. Quần áo của cô luộm thuộm, nhưng cô chưa bao giờ rụt rè. Cô nói những gì mình nghĩ và không do dự trách mắng người khác. Chưa đầy một giờ trước cô đã thay anh đối đầu với cả một hạt. Ý nghĩ đó làm anh bình tĩnh lại.
“Tôi sẽ uống cà phê nếu cô nhất quyết pha, nhưng tôi muốn cô ngồi xuống và nghe tôi nói hơn.”
Quay lại, Mary ngồi vào ghế và nghiêm nghị xếp hai tay lên bàn. “Tôi đang nghe đây.”
Wolf kéo chiếc ghế cạnh cô ra khỏi bàn và xoay nó sang bên, đối diện với cô, trước khi ngồi xuống. Cô ném cho anh một ánh mắt nghiêm trang. “Lúc tối tôi đã thấy anh trong hành lang.
Anh trông có vẻ dữ tợn. “Mẹ kiếp. Có ai khác thấy tôi không?” Anh tự hỏi làm thế nào cô lại thấy anh, bởi vì anh đã rất cẩn thận, và anh rất giỏi trong việc tránh ánh mắt của người khác khi không muốn người ta nhìn thấy mình.
“Có lẽ là không.” Cô khựng lại. “Tôi rất tiếc vì họ đã nói những điều như thế.”
“Tôi không lo lắng về những gì mà những người tốt bụng ở Ruth nghĩ về tôi,” giọng anh khắc nghiệt. “Tôi có thể xử lý được, và Joe cũng vậy. Chúng tôi không sống phụ thuộc vào họ, nhưng cô thì có. Đừng bảo vệ chúng tôi thêm nữa, trừ khi cô không thích công việc của mình lắm và đang cố đánh mất nó, bởi vì đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu như cô còn tiếp tục.”
“Tôi sẽ không mất việc vì đã dạy Joe học.”
“Có thể không. Có thể họ sẽ hơi du di cho Joe, đặc biệt là khi cô quăng Học viện vào mặt họ, nhưng tôi lại là câu chuyện khác hẳn.”
“Tôi cũng sẽ không mất việc vì đã thân thiện với anh. Tôi có hợp đồng,” Mary nhẹ nhàng giải thích. “Một bản hợp đồng chặt chẽ. Tìm được giáo viên đến một nơi nhỏ và hẻo lánh như Ruth không dễ dàng gì, đặc biệt là vào giữa mùa đông. Tôi chỉ bị mất việc nếu bị nhận xét là không đủ trình độ, hay phạm pháp, và tôi thách bất kỳ ai chứng minh được là tôi không đủ trình độ.”
Anh tự hỏi liệu như thế có phải là cô không loại trừ khả năng phạm pháp hay không, nhưng anh không hỏi cô. Bóng điện trong nhà bếp chiếu thẳng xuống đầu cô, biến mái tóc cô thành một quầng màu bạc và vẻ rực rỡ của nó làm anh phân tâm. Cô trông như một thiên thần, với đôi mắt xanh dịu dàng và làn da trong mờ, mái tóc mềm mại tuột ra khỏi búi tóc cầm tù và ốp vào gương mặt cô. Bên trong người anh thắt lại đau đớn. Anh muốn chạm vào cô. Anh muốn cô trần truồng dưới anh. Anh muốn ở trong cô, muốn dịu dàng cưỡi lên cô cho đến khi cô mềm nhũn và ướt nhẹp, rồi móng tay cô cắm vào lưng anh…
Mary chìa bàn tay thon mảnh của mình ra đặt lên bàn tay to lớn hơn nhiều của anh, và chỉ cái đụng chạm nhỏ nhoi đó thôi cũng làm anh bùng cháy. “Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi,” cô nhẹ nhàng gợi ý. “Tại sao anh lại phải đi tù? Tôi biết anh không làm chuyện đó.”
Wolf là người đàn ông cứng rắn – bản chất anh là thế, và anh cũng cần phải tỏ ra thế – nhưng niềm tin giản dị, không đòi hỏi cô dành cho anh đã làm anh rúng động tận tâm can. Anh luôn đơn độc, bị người Ăng lê cô lập bởi dòng máu Anh điêng và bị người Anh điêng cô lập vì dòng máu Ăng lê trong người. Kể cả ba mẹ anh cũng chẳng gần gũi với anh, mặc dù họ yêu anh và anh cũng yêu họ. Chỉ là họ chưa bao giờ thực sự hiểu anh, chưa bao giờ tìm hiểu những ý nghĩ riêng của anh. Anh cũng không gần gũi với vợ mình, mẹ của Joe. Họ ngủ với nhau, anh thích cô ấy, nhưng cả cô ấy cũng cách xa anh một khoảng. Chỉ với Joe thì sự dè dặt trong anh mới được dỡ bỏ, và Joe hiểu anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Họ là một phần của nhau, và anh yêu con trai mình mãnh liệt. Chỉ những ý nghĩ về Joe mới giúp anh sống sót qua được những năm ngồi tù.
Còn hơn là hoảng sợ khi người phụ nữ Ăng lê mảnh khảnh này lại có cách chạm vào những dây thần kinh mà anh tưởng đã tuyệt đối cách ly; anh không muốn cô gần gũi anh, trên bất cứ phương diện cảm xúc nào. Anh muốn quan hệ với cô, nhưng anh không muốn cô trở nên quan trọng với anh. Anh giận dữ nhận ra rằng cô đã trở nên quan trọng với anh mất rồi, và anh không thích chuyện đó chút nào.
Wolf nhìn chòng chọc vào bàn tay thanh mảnh trên tay anh, sự đụng chạm của cô quá khẽ khàng và mềm mại. Cô không co rúm lại vì đã chạm vào anh, như thể anh là đồ bẩn thỉu; cô cũng không vồ lấy anh như những người đàn bà khác, tham lam, muốn sử dụng anh, để xem sự hoang dã có thể thỏa mãn được cơn đói khát hời hợt của họ hay không. Cô chỉ chạm vào anh vì cô quan tâm mà thôi.
Thật chậm rãi, anh nhìn tay mình xoay lại và nuốt chửng lấy tay cô, bao bọc những ngón tay thanh mảnh, trắng trẻo trong lòng bàn tay chai sạn của mình như để bảo vệ chúng.
“Là chín năm về trước.” Giọng anh thật trầm, khàn đục; khiến cô phải ngả người tới trước mới nghe được anh nói. “Không – gần mười năm. Đến tháng Sáu này là mười năm. Lúc đó Joe và tôi vừa chuyển đến đây. Tôi làm việc cho trại chăn nuôi Half Moon. Một cô gái ở hạt bên cạnh bị hiếp và giết chết, cơ thể của cô ta bị ném ở đường ranh giới phía xa của trang trại. Tôi bị triệu tập và thẩm vấn, quỷ tha ma bắt, tôi biết điều đó sẽ đến ngay giây phút nghe tin về cô gái đó. Tôi là người mới ở đây, và là người Anh điêng. Nhưng chẳng có bằng chứng nào để buộc tội tôi, vì thế họ phải thả tôi ra.
“Ba tuần sau, một cô gái khác bị cưỡng hiếp. Người này ở trại Rocking L, ngay phía Tây thị trấn. Cô ta bị đâm, cũng giống như cô gái trước đó, nhưng cô ta còn sống. Cô ta đã nhìn thấy kẻ cưỡng hiếp.” Anh dừng lại một lát, đôi mắt trở nên vô cảm khi nghĩ về những năm dài trước đó. “Cô ta nói hắn trông giống người Anh điêng. Hắn có màu da ngăm ngăm, tóc đen, và cao. Quanh đây không có nhiều người Anh điêng mà cao. Tôi lại bị triệu tập thậm chí còn trước khi biết được tin có một cô gái khác bị cưỡng hiếp. Họ xếp tôi vào hàng với sáu tên Ăng lê tóc đen khác. Cô gái kia nhận dạng tôi, và tôi bị bắt. Joe và tôi sống ở Half Moon, nhưng chẳng hiểu sao không ai nhớ đã nhìn thấy tôi ở nhà vào cái đêm mà cô gái kia bị hiếp, ngoại trừ Joe, và lời của một đứa trẻ Anh điêng sáu tuổi không có nhiều trọng lượng cho lắm.”
Ngực Mary thắt lại khi cô nghĩ tới những gì đã xảy ra với anh, và với Joe, lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ. Cô không biết phải nói gì lúc này để làm dịu đi cơn tức giận suốt mười năm đó, vì thế cô không cố; cô chỉ siết chặt những ngón tay trên tay Wolf, cho anh biết rằng anh không chỉ có một mình.
“Tôi bị đem ra xử và bị phán có tội. May mắn là họ không thể buộc tội tôi vào vụ cưỡng hiếp đầu tiên, cô gái đã bị giết chết ấy, nếu không thì tôi đã bị treo cổ rồi. Thế nhưng mọi người đều nghĩ rằng tôi đã gây ra vụ đó.”
“Anh đã vào tù.” Thật khó có thể tin được, mặc dù cô biết đó là sự thật. “Thế chuyện gì đã xảy ra với Joe?”
“Nó được bảo vệ theo luật liên bang. Tôi đã vượt qua được thời gian ngồi tù. Chuyện đó không dễ dàng gì. Người ta được phép tấn công tội phạm cưỡng hiếp. Tôi phải là thằng khốn hung dữ nhất trong tù mới có thể sống được từ đêm này sang đêm khác.”
Cô biết về những gì sẽ xảy ra với tù nhân, và cảm giác đau đớn của cô càng tăng lên. Anh đã bị nhốt lại, bị tách khỏi ánh sáng mặt trời và ngọn núi, với luồng không khí trong lành, giống như một con thú hoang bị nhốt trong chuồng. Wolf vô tội, nhưng sự tự do của anh và con trai anh đã bị cướp khỏi tay anh, và anh bị ném vào cùng với lũ cặn bã. Có đêm nào anh được ngủ ngon trong suốt khoảng thời gian ấy hay không?
Cổ họng Mary thít chặt và khô khốc. Tất cả những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thì thầm. “Anh phải ở trong đó bao lâu?”
“Hai năm.” Mặt Wolf đanh lại, mắt anh đầy vẻ chết chóc khi anh nhìn thẳng vào cô, nhưng cô biết vẻ chết chóc đó hướng vào những ký ức cay đắng. “Thế rồi một loạt những vụ cưỡng hiếp và giết người từ Casper đến Cheyenne được xâu chuỗi lại với nhau và kẻ phạm tội bị bắt. Hắn thú nhận, dường như tự hào trước những thành tích của mình, nhưng hơi tức tối vì người ta đã không hoàn toàn công nhận và thán phục những thành tựu của hắn. Hắn thừa nhận mình là thủ phạm của hai vụ cưỡng hiếp trong vùng này, và đưa ra những tình tiết mà không ai ngoài kẻ cưỡng hiếp biết.”
“Hắn ta là người Anh điêng à?”
Nụ cười của anh sắt lại. “Người Ý. Da màu ô liu, tóc xoăn.”
“Thế nên anh được thả?”
“Ừ. Tôi được minh oan, và người ta nói ‘Xin lỗi về chuyện đó,’ rồi thả tôi ra. Tôi đã mất con trai, mất công việc, mất tất cả. Tôi tìm ra nơi họ giữ Joe và đến đón nó. Thế rồi tôi đua tài[5] một thời gian để kiếm ít tiền và tìm vận may. Tôi làm khá tốt và quay lại đây với ít tiền trong túi. Ông già sở hữu Half Moon chết mà không có người thừa kế, và vùng đất suýt bị bán để nộp thuế. Phải vét sạch tiền tôi mới mua được khu đất. Joe và tôi định cư tại đây, rồi tôi bắt đầu huấn luyện ngựa và gây dựng nên trang trại này.”
[5] Cuộc đua tài của những người chăn bò: cưỡi ngựa, quăng dây…
“Tại sao anh quay lại?” Cô không hiểu. Tại sao anh lại quay về nơi từng bị ngược đãi?
“Bởi tôi mệt mỏi vì cứ phải chuyển đi, chẳng bao giờ có nơi nào của riêng mình. Quá chán việc bị coi thường như một tên Anh điêng rác rưởi, hèn hạ. Chán nản vì con trai tôi không có một ngôi nhà. Và bởi vì không đời nào tôi để bọn con hoang đó thắng.” Cảm giác nhức nhối trong cô dâng cao. Cô ước gì mình có thể làm dịu đi cơn tức giận và sự cay đắng trong anh, ước gì cô dám ôm anh vào lòng và xoa dịu anh, ước gì anh có thể trở thành một phần của cộng đồng này thay vì cái gai trong mắt họ.
“Không phải tất cả mọi người đều không biết phải trái,” cô nói, và tự hỏi vì sao môi anh đột nhiên xoắn lại như thể anh đang cười. “Cũng như không phải tất cả người Anh điêng đều là rác rưởi và hèn hạ. Con người chỉ là con người, có người tốt người xấu.”
“Cô cần người bảo vệ,” anh đáp lại. “Cái kiểu nhìn cuộc đời chỉ toàn màu hồng đó sẽ khiến cô gặp rắc rối. Cứ dạy dỗ Joe, làm những gì cô có thể làm cho nó, nhưng hãy tránh xa tôi, vì chính bản thân cô. Những người này sẽ không thay đổi quan điểm chỉ vì tôi đã được thả đâu.”
“Anh đâu có cố gắng làm họ đổi ý. Anh chỉ cố tình nhắc cho họ nhớ tội lỗi của họ thôi,” cô chỉ ra bằng giọng gay gắt.
“Vậy tôi nên quên đi những gì họ đã làm hay sao?” Anh cũng gay gắt hỏi lại. “Quên đi cái ‘công lý’ đã bắt tôi đứng xếp hàng với sáu tên Ăng lê và bảo cô gái kia ‘chọn lấy thằng Anh điêng’ ư? Tôi đã sống trong địa ngục hai năm. Tôi vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra với Joe, nhưng phải gần ba tháng sau khi đón nó về thì nó mới nói từ đầu tiên. Quên chuyện đó đi ư? Đừng có mơ!”
“Vậy là họ sẽ không đổi ý, anh cũng không đổi ý, và tôi cũng sẽ không đổi ý. Tôi tin là chúng ta đi vào ngõ cụt rồi.”
Đôi mắt tối đen của Wolf cháy lên vì tức giận khi anh trừng mắt nhìn cô, và dường như anh đột nhiên nhận ra mình vẫn đang nắm tay cô. Anh thả ra ngay lập tức và đứng dậy. “Nghe này, cô không thể làm bạn với tôi. Chúng ta không thể là bạn bè.”
Giờ khi tay cô đã tự do, Mary cảm thấy bị bỏ rơi và lạnh giá. Cô siết chặt hai tay trong lòng và ngẩng lên nhìn anh. “Vì sao? Dĩ nhiên, nếu là vì anh không thích tôi…” Giọng cô trôi tuột đi, và cô cúi xuống quan sát hai bàn tay của mình như thể chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
Không thích cô ư? Anh không thể ngủ, tính khí anh trở nên thất thường, anh cương cứng mỗi khi nghĩ về cô, và anh nghĩ về cô nhiều khủng khiếp. Cơ thể anh điên cuồng đến mức anh tưởng mình có thể phát điên, nhưng lúc này anh lại không thể giải tỏa với Julie Oakes hay bất kỳ người đàn bà nào khác, bởi tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt xanh xám và làn da như cánh hoa hồng trong suốt đó. Tất cả những gì anh có thể làm là không chiếm lấy cô, và chỉ cái nhận thức những con người tốt bụng ở Ruth sẽ chống lại cô như thế nào nếu anh biến cô thành người đàn bà của mình mới ngăn anh không vồ lấy cô. Cô không thể đối mặt với đau đớn và rắc rối bằng những nguyên tắc bướng bỉnh.
Đột nhiên sự tức giận và cơn thịnh nộ trong anh sôi lên sùng sục vì phải rời bỏ người phụ nữ duy nhất mà anh muốn đến phát điên. Trước khi có thể ngăn mình lại, anh với xuống và túm lấy cổ tay cô, lôi cô đứng dậy.
“Không, mẹ kiếp, chúng ta không thể là bạn bè! Em có muốn biết vì sao không? Bởi tôi không thể ở cạnh em mà không nghĩ đến chuyện lột trần em ra và chiếm lấy em, ở bất kỳ nơi nào chúng ta đang đứng. Quỷ tha ma bắt, tôi còn không biết liệu mình có thể từ từ lột trần em ra không nữa! Tôi muốn chiếm lấy ngực em trong tay tôi, núm vú em trong miệng tôi. Tôi muốn chân em quàng quanh eo tôi, hay cổ chân em trên vai tôi, hay bất kỳ tư thế nào mà tôi có thể đi vào trong em.” Anh kéo cô lại gần đến nỗi hơi thở ấm áp của anh quét lên má cô khi anh quăng những lời trầm đục, thô ráp vào cô. “Vì thế, cưng à, không đời nào chúng ta lại làm bạn bè được.”
Mary run rẩy khi cơ thể cô đáp lại những lời của anh. Mặc dù những lời đó được thốt ra trong cơn tức giận, nhưng chúng cho cô biết rằng anh có cùng cảm giác với cô, và chúng miêu tả những hành động mà cô chỉ có thể mường tượng ra một nửa. Cô còn quá thiếu kinh nghiệm và quá thành thật nên không thể che giấu cảm xúc của mình trước anh, vì thế cô thậm chí còn chẳng thèm cố. Mắt cô đong đầy vẻ khao khát đớn đau. “Wolf?” Chỉ thế thôi, nhưng cái cách cô thốt lên tên anh, âm cuối hơi cao lên, làm cho nắm tay anh trên cổ tay cô siết lại chặt hơn. “Không.”
“Em… em muốn anh.”
Lời thú nhận run rẩy, thì thầm đó làm cô hoàn toàn yếu đuối trước anh, và anh biết điều đó. Anh thầm rên lên trong lòng. Mẹ kiếp, cô không có chút ý thức tự bảo vệ nào sao? Cô không biết nó tác động thế nào đến người đàn ông khi anh ta thấy người đàn bà mà mình mong muốn tự dâng hiến, không hề dè dặt và đề phòng gì như thế hay sao? Khả năng kiểm soát của anh bị kéo căng chỉ còn mỏng như sợi tóc, nhưng anh kiên quyết túm vào đó, bởi vì thực tế khắc nghiệt là cô thực sự không biết gì.
Cô là một trinh nữ. Cô được nuôi dạy theo kiểu cổ hủ, nghiêm khắc, và chỉ biết ngờ ngợ về những gì cô đang mời gọi.
“Đừng nói thế,” cuối cùng anh lẩm bẩm. “Tôi đã bảo với em rồi…”
“Em biết,” cô cắt ngang. “Em quá thiếu kinh nghiệm nên không thú vị chút nào, và anh… anh không muốn mình bị sử dụng như một con lợn thí nghiệm. Em nhớ.” Cô hiếm khi khóc, nhưng lúc này cô cảm thấy vị ươn ướt mằn mặn đang thiêu đốt mắt mình, và anh nhăn mặt trước vẻ đau đớn anh thấy trong đôi mắt ấy.
“Tôi đã nói dối. Chúa ơi, tôi đã dối trá biết bao.”
Thế rồi sự kiểm soát của anh vỡ nát. Anh phải ôm cô, cảm thấy cô trong vòng tay dù chỉ trong chốc lát, phải nếm được cô lần nữa. Anh kéo tay cô lên vòng quanh cổ mình, rồi vừa cúi đầu xuống vừa khóa hai tay quanh người cô, kéo cô lên áp thật chặt vào người mình. Môi anh phủ lấy môi cô, và sự đáp lại háo hức từ cô làm anh nổ tung. Giờ cô đã biết phải làm gì; môi cô hé ra, cho phép lưỡi anh tiến vào, ở đó lưỡi cô gặp anh với những cái mơn trớn mời chào. Anh đã dạy cô điều đó, cũng như anh đã dạy cô tan chảy vào anh, và nhận thức đó cũng như cảm giác bộ ngực mềm mại của cô bị ép phẳng lỳ trên ngực anh làm anh gần như phát điên.
Mary chìm trong cảm giác mê ly khi được ở trong vòng tay anh lần nữa, và tất cả nước mắt mà cô đã kìm lại lúc nãy giờ tràn qua bờ mi. Thế này thật quá đau đớn, và thật quá kỳ diệu, nên không thể chỉ là vấn đề thể xác đơn thuần. Nếu đây là tình yêu thì cô không biết liệu mình có thể chịu đựng được hay không.
Môi Wolf thật đói khát và thô bạo, chiếm lấy những nụ hôn dài và sâu, khiến cô mụ mẫm đeo cứng lấy anh. Tay anh di chuyển lên bụng cô rồi úp lên ngực cô, và tất cả những gì cô có thể làm là thốt lên một âm thanh thỏa mãn khe khẽ từ cổ họng. Núm vú của cô cháy bỏng và rộn ràng; sự đụng chạm của anh vừa xoa dịu cảm giác đau đớn lại vừa khiến nó mãnh liệt hơn, khiến cô càng muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn làm như anh đã miêu tả, miệng anh trên ngực cô, và cô quýnh quáng vặn vẹo trên người anh. Cô đang trống rỗng và cần được lấp đầy. Cô cần trở thành người đàn bà của anh.
Wolf dứt đầu ra và đẩy mặt cô tựa vào vai anh. “Anh phải dừng lại. Ngay bây giờ.” Anh rên lên. Anh đang run rẩy, nóng bừng như một thằng nhóc tuổi teen hứng tình trên ghế sau ô tô.
Mary nhanh chóng xem xét tất cả những lời chỉ trích của dì Ardith với cái cách mà cô đang cảm thấy và thừa nhận mình đang yêu, bởi vì cảm giác giày vò và sung sướng lẫn lộn này không thể là thứ gì khác. “Em không muốn dừng lại,” giọng cô rời rạc. “Em muốn anh yêu em.”
“Không. Anh là người Anh điêng. Em là người da trắng. Người dân trong thị trấn này sẽ hủy hoại em. Chuyện tối nay chỉ là chút mùi vị của những gì em sẽ phải trải qua thôi.”
“Em tình nguyện mạo hiểm!” Cô kêu lên tuyệt vọng.
“Anh thì không. Anh có thể chịu đựng được, nhưng em – em cứ giữ lấy những nguyên tắc lạc quan của mình, cưng à. Anh không thể cho em bất kỳ thứ gì.” Nếu anh nghĩ có một Cơ hội, dù chỉ 50-50 là họ có thể sống yên ổn ở đây, anh hẳn sẽ mạo hiểm, nhưng anh biết là không thể nào, với lối sống ở đây thì không thể. Ngoài Joe, cô là người duy nhất trên đời mà anh muốn bảo vệ, và đó là điều khó khăn nhất mà anh từng làm. Mary ngẩng đầu lên khỏi vai anh, để lộ gò má ướt đẫm. “Tất cả những gì em muốn là anh.”
“Anh là thứ mà em không thể có. Họ sẽ xé tan em mất.” Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống và quay người bỏ đi. Giọng cô vang lên sau lưng anh, trầm và run rẩy vì cô phải vật lộn để không khóc. “Em chấp nhận mạo hiểm!”
Wolf dừng lại, tay đặt trên nắm cửa. “Anh thì không”
Đây là lần thứ hai cô nhìn anh bỏ đi, và lần này còn tệ hơn lần trước.