Mary cố tự nhủ rằng cô không ngủ được vì đang nằm trên một chiếc giường lạ, vì quá háo hức, vì quá lo lắng, rồi vì… cô cạn kiệt lý do bào chữa và không thể nghĩ ra thêm lý do nào khác. Mặc dù đã mệt lử bởi thỏa mãn sau trận ân ái với Wolf, nhưng cô vẫn cảm thấy quá bồn chồn đến nỗi không thể ngủ được và cuối cùng cũng nhận ra vì sao. Cô xoay người trong vòng tay anh rồi đưa tay sờ lên cằm anh, thích cảm giác khuôn mặt và hàm râu ram ráp của anh dưới ngón tay mình. “Anh vẫn còn thức à?” Cô thì thầm.
“Vừa nãy thì không,” giọng anh lầm bầm trầm đục. “Nhưng giờ thì thức rồi.”
Cô xin lỗi anh và nằm im thít. Sau một lúc anh siết lấy người cô và và vén tóc ra khỏi mặt cô. “Em không ngủ được à?”
“Không. Em chỉ cảm thấy… lạ nhà, chắc thế.”
“Theo kiểu nào?”
“Vợ anh – mẹ của Joe ấy. Em cứ nghĩ đến chuyện chị ấy trên chiếc giường này.”
Tay anh siết chặt cô. “Cô ấy chưa bao giờ nằm trên chiếc giường này.”
“Em biết. Nhưng Joe ở phòng bên kia, và em cứ nghĩ mọi chuyện hẳn là như thế này khi thằng bé còn nhỏ, trước khi chị ấy mất.”
“Không thường xuyên lắm. Bọn anh không hay gặp nhau, và cô ấy qua đời khi Joe lên hai tuổi. Đó là lúc anh xuất ngũ.”
“Kể em nghe chuyện đó đi,” cô thì thầm dụ dỗ anh. Cô cần biết thêm về người đàn ông mình yêu. “Lúc đó chắc anh còn trẻ lắm.”
“Anh nhập ngũ năm mười bảy tuổi. Mặc dù anh biết rằng có thể mình sẽ phải đến Việt Nam, nhưng đó là cách thoát ly duy nhất. Ba mẹ anh đã chết, và ông ngoại anh chưa bao giờ thực sự chấp nhận anh vì anh có nửa dòng máu Ăng lê. Tất cả những gì anh biết là mình phải rời khỏi vùng đất của người da đỏ. Ở đó cũng tồi tệ gần như nhà tù. Nói một cách khác thì đó là nhà tù. Chẳng có gì để làm, chẳng có gì để hy vọng.
“Anh gặp Billie năm anh lên mười tám. Cô ấy là người Crow lai, và anh đoán cô ấy cưới anh vì biết anh sẽ không bao giờ quay lại vùng đất của người da đỏ. Cô ấy muốn nhiều hơn thế. Cô ấy muốn ánh sáng phồn hoa và cuộc sống đô thị. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng lính tráng thì thuận tiện cho chuyện đó, chuyển quân từ căn cứ này đến căn cứ nọ, tiệc tùng mỗi khi hết ca trực. Nhưng cô ấy không coi thường anh vì anh là người lai, và bọn anh quyết định kết hôn. Một tháng sau anh đến Việt Nam. Khi anh được nghỉ phép, anh và cô ấy đến Hawaii, và lúc về cô ấy đã mang thai. Joe được sinh ra khi anh mười chín tuổi, lúc đó anh được về nhà sau lần ra trận đầu tiên và được chứng kiến giây phút nó ra đời. Chúa ơi, anh quá háo hức. Thằng bé gào thét ầm trời. Thế rồi người ta đặt nó lên tay anh, cảm giác như có ai đó giật tung tim anh ra vậy. Anh yêu nó nhiều đến nỗi sẵn sàng chết vì nó.”
Wolf im lặng trầm ngâm một lát, rồi khẽ bật cười. “Và rồi anh ở đó, với một đứa con trai vừa mới sinh cùng một người vợ không nghĩ rằng cô ấy lại có nhiều thứ đến thế, mà thời gian trong quân ngũ của anh gần hết. Anh chẳng có nghề ngỗng, không biết làm gì để nuôi con, thế nên anh lại đăng lính, và mọi chuyện giữa anh và Billie trở nên tồi tệ đến nỗi anh xung phong thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Cô ấy qua đời ngay trước khi chuyến ra nước ngoài làm nhiệm vụ lần thứ ba của anh kết thúc. Anh giải ngũ và quay về nhà chăm sóc Joe.”
“ Anh đã làm gì?”
“Làm ở trại nuôi súc vật. Đua tài. Đó là tất cả những gì anh biết. Ngoài thời gian phục vụ trong quân đội, anh không nhớ được lúc nào mình không làm việc với ngựa. Anh mê ngựa từ nhỏ, và giờ vẫn thế. Joe cùng anh lang thang từ chỗ này sang chỗ kia cho đến lúc nó đến tuổi đi học, và bọn anh dừng lại ở Ruth. Phần còn lại thì em biết rồi.”
Mary nằm im trong vòng tay Wolf, nghĩ về cuộc đời anh. Cuộc sống của anh không dễ dàng chút nào. Nhưng nó tạo nên con người anh, người đàn ông mạnh mẽ với ý chí sắt đá này. Anh đã kinh qua chiến tranh, địa ngục và khi thoát ra còn mạnh mẽ hơn trước. Ý nghĩ có kẻ muốn hãm hại anh làm cô tức giận đến nỗi gần như không chịu nổi. Cô phải tìm ra cách để bảo vệ anh.
Sáng hôm sau anh hộ tống cô đến trường, và một lần nữa Mary nhận thấy cách mọi người trố mắt nhìn anh. Nhưng cái cô thấy trong mắt bọn trẻ không phải là nỗi sợ hãi hay căm ghét, mà là vẻ hết sức tò mò, thậm chí còn kính sợ. Nhiều năm qua chúng chỉ nghe kể về anh, đối với chúng anh là một bóng hình vừa uy nghiêm vừa hùng vĩ. Cha chúng làm việc với anh, bọn con trai thấy anh làm việc, và sự thành thạo của anh với bọn ngựa càng khiến những câu chuyện về anh thêm hoang đường. Người ta đồn rằng anh có thể “thì thầm” với ngựa, thậm chí con ngựa bất kham nhất cũng sẽ đáp lại giọng nói ngâm nga đặc biệt của anh.
Giờ anh đang săn lùng kẻ hiếp dâm. Chuyện đó đã lan truyền khắp hạt.
Cả ngày hôm ấy Dottie còn chẳng thèm nói chuyện với Mary; bà ta bỏ đi mỗi khi cô đến gần và ăn trưa một mình. Sharon thở dài nhún vai.
“Đừng để ý đến bà ấy. Bà ấy luôn dị ứng với nhà Mackenzie mà.”
Mary cũng nhún vai. Dường như cô chẳng có cách nào để tiếp cận Dottie.
Joe lái xe vào thị trấn chiều hôm đó để đi theo cô về nhà. Khi cả hai ra đến bãi xe, cô bảo thằng bé, “Cô cần ghé qua cửa hàng nhà Hearst để mua vài thứ.”
“Em sẽ ở ngay sau lưng cô.”
Joe ở ngay sau gót Mary khi cô bước vào cửa hàng, và mọi người đều quay ra nhìn họ. Thằng bé nở một nụ cười có thể nói là giống hệt cha nó, và vài người vội vàng quay đi. Mary thở dài rồi dẫn tay vệ sĩ cao hơn mét tám của mình vào trong quầy hàng. Joe khựng lại trong tích tắc khi nó nhìn thấy Pam Hearst. Cô bé đứng như chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn nó. Nó nghiêng mũ chào rồi bước theo Mary.
Một giây sau Joe cảm thấy có người chạm nhẹ vào tay. Nó liền quay lại và thấy Pam đang đứng sau lưng mình. “Mình nói chuyện với cậu được chứ?” Cô bé hỏi bằng giọng nhỏ xíu. “Ch… chuyện quan trọng. Đi mà.” Mary đi tiếp. Joe đổi vị trí để nó vẫn có thể nhìn thấy Mary và hỏi, “Sao?” Pam hít vào thật sâu. “Mình nghĩ…
Có lẽ… cậu sẽ đi cùng mình đến vũ hội vào tối thứ Bảy này chứ?” Cô bé hấp tấp nói hết câu.
Đầu Joe ngẩng phắt lên. “Gì?”
“Mình vừa nói… cậu sẽ đi cùng mình đến vũ hội chứ?”
Joe dùng ngón tay cái đẩy mũ ra sau và khẽ huýt sáo. “Cậu biết cậu đang tự mình dính vào rắc rối, đúng không? Ba cậu có thể sẽ nhốt cậu vào hầm rượu cả năm.”
“Nhà mình không có hầm rượu.” Cô bé thoáng cười, một nụ cười lập tức tác động đến hóc môn mười-sáu-tuổi của Joe. “Và dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm. Ba đã sai, sai về cậu và về ba cậu. Mình cảm thấy cách xử sự trước đây của mình rất tệ. Mình… mình thích cậu, Joe, và mình muốn đi chơi với cậu.”
Joe cũng đủ cay nghiệt để lên tiếng, “Ừ. Rất nhiều người bắt đầu thích tôi khi phát hiện tôi có vị trí ở Học viện. Chuyện đó hóa ra lại khá khôi hài, nhỉ?”
Hai má Pam trở nên đỏ bừng. “Đó không phải lý do mình rủ cậu đi chơi.”
“Cậu chắc chứ? Dường như trước đây tôi không đủ tư cách để đi chơi công khai cùng cậu thì phải. Cậu đâu có muốn người ta bảo Pam Hearst đi chơi với một gã lai. Nhưng khi người ta bảo cậu đi chơi cùng một ứng viên dự tuyển vào Học viện Không quân thì khác hẳn, nhỉ!”
“Không phải thế!” Lúc này Pam đã thực sự nổi giận, và giọng cô bé vút lên. Vài người liếc sang nhìn hai đứa.
“Với tôi mọi chuyện có vẻ là thế.”
“À, thế thì cậu sai rồi! Cậu cũng nhầm như ba tôi mà thôi!”
Như thể thần giao cách cảm, bị báo động bởi giọng vút cao của cô con gái, ông Hearst đi về phía hai đứa trẻ. “Có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Pam, có phải thằng l… thằng bé này làm phiền con không?”
Joe nhận ra từ “thằng lai” đã nhanh chóng chuyển thành “thằng bé” như thế nào và nhướng mày nhìn Pam. Mặt cô bé thậm chí còn đỏ hơn và rồi cô bé quay sang đối mặt với ba nó. “Không, cậu ấy không làm phiền con! Chờ đã. Phải, đúng thế, cậu ấy làm con phiền lòng vì con rủ cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy lại từ chối!”
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy tiếng cô bé. Joe thở dài. Giờ rắc rối đã bắt đầu.
Mặt Ralph Hearst chuyển sang tím tái, và ông ta đột ngột khựng lại trên đường đi như thể vừa tông vào tường. “Mày vừa nói gì?” ông ta há hốc mồm, rõ ràng không tin vào tai mình.
Pam không thối lui, mặc dù trông cha nó đang đằng đằng sát khí. “Con bảo cậu ấy đã từ chối đi chơi với con! Con rủ cậu ấy đến đêm vũ hội thứ Bảy này.”
Mắt ông Hearst lồi ra khỏi hốc mắt. “Mày lên nhà ngay. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau!”
“Con không muốn để sau, con muốn nói ngay bây giờ!”
“Tao bảo lên nhà!” Hearst gầm lên. Ông ta chuyển ánh mắt điên tiết sang Joe. “Và mày tránh xa con gái tao ra, mày…”
“Cậu ấy vẫn đang tránh xa con!” Pam hét lên. “Nhưng con sẽ không tránh cậu ấy nữa! Đây không phải lần đầu tiên con rủ cậu ấy đi chơi. Ba và tất cả những người khác trong thị trấn đều đã sai trong cách đối xử với nhà Mackenzie, và con mệt chuyện đó lắm rồi. Cô Potter là người duy nhất trong chúng ta có gan ra mặt bênh vực cho những gì cô ấy nghĩ là đúng!”
“Tất cả chuyện này là lỗi của cô ta, cái chuyện cải cách đó…”
“Thôi ngay đi.” Đến lúc này Joe mới lên tiếng. Có điều gì đó trong giọng nói lạnh lùng, trong đôi mắt xanh nhạt của nó đã ngăn người đàn ông lớn tuổi hơn lại. Joe mới mười sáu tuổi, nhưng nó cao và lực lưỡng, và trong thế đứng của nó đột nhiên có vẻ báo động làm Hearst đột ngột khựng lại.
Pam nhảy vào. Cô bé vốn lanh lợi và vui vẻ, nhưng cũng cứng đầu chẳng khác gì cha mình. “Ba đừng có đụng vào cô Potter,” cô bé cảnh cáo. “Cô ấy là giáo viên tốt nhất mà chúng ta từng có ở Ruth, và nếu ba làm gì đó khiến cô ấy bỏ đi, con thề là con sẽ bỏ học.”
“Con sẽ không làm chuyện đó!”
“Con thề đấy! Con yêu ba, ba à, nhưng ba sai rồi! Hôm nay ở trường tất cả bọn con đã thảo luận chuyện này, về cái cách mà bọn con đã thấy các giáo viên đối xử với Joe trong nhiều năm qua – điều đó thật sai trái, bởi vì cậu ấy rõ ràng là người thông minh nhất trong bọn con! Bọn con còn nói về chuyện hôm qua Wolf Mackenzie đã đảm bảo cho tất cả đám con gái bọn con về nhà an toàn như thế nào nữa. Chẳng ai nghĩ đến điều đó cả! Hay là ba không quan tâm?”
“Dĩ nhiên là ba em quan tâm,” giọng Mary vang lên kiên quyết, cô đã quay lại mà không ai khác ngoài Joe nhận thấy. “Chỉ là Wolf với những kinh nghiệm ở quân đội biết rằng phải làm gì thôi.” Cô bịa ra chuyện đó, nhưng nghe cũng khá đáng tin. Cô đặt tay lên cánh tay ông Hearst. “Sao ông không ra tiếp khách và cứ để bọn trẻ tự nói lý lẽ với nhau? Ông biết lứa tuổi thiếu niên thế nào rồi đấy.”
Ralph Hearst chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa hàng, ông ta dừng lại và nhìn xuống Mary. “Tôi không muốn con gái tôi hẹn hò với bọn lai!” Giọng ông ta dữ dội.
“Con bé sẽ an toàn với cậu bé lai đó hơn với bất kỳ đứa con trai nào quanh đây,” Mary đáp lại. “Vì một lý do, cậu bé này vững vàng như núi. Joe sẽ không uống rượu hay lái ẩu, và một lý do khác nữa, nó chẳng định dính dáng với bất kỳ cô bé nào quanh đây. Nó sẽ ra đi, và nó biết điều đó.”
“Tôi không muốn con gái tôi hẹn hò với bọn da đỏ!”
“Ông đang nói rằng ông chẳng quan tâm đến tính cách con người sao? Rằng ông thà để Pam đi chơi với một kẻ Ăng lê say xỉn, kẻ có thể khiến con bé chết trong một tai nạn xe hơi, hơn là đi với một chàng trai da đỏ tỉnh táo, người sẽ bảo vệ cô bé bằng cả mạng sống của mình?”
Trông Hearst như bị thụi một cái, ông ta giơ tay xoa xoa lên đầu với vẻ bối rối. “Không, mẹ kiếp, ý tôi không phải vậy,” ông ta lầm bầm.
Mary thở dài. “Dì Ardith của tôi nhớ mọi câu tục ngữ mà dì từng được nghe, và một trong những câu dì hay nói nhất là ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’. Ông coi trọng cách con người ta cư xử hơn, đúng không ông Hearst. Ông bầu cử dựa vào cách các ứng viên giải quyết những vấn đề, đúng không?”
“Dĩ nhiên.” Trông ông ta có vẻ không thoải mái.
“Và?” Cô thúc giục.
“Được rồi, được rồi! Chỉ là… có vài thứ khó mà quên đi được, cô hiểu chứ? Không phải những gì Joe đã làm, mà chỉ là… nhiều thứ. Và cha của nó…”
“Cũng kiêu hãnh giống ông,” cô cắt ngang. “Tất cả những gì anh ấy muốn là một nơi để nuôi dạy đứa con mồ côi mẹ của mình.” Cô đang quá kịch đến nỗi cô cảm thấy tiếng đàn violin có thể cất lên làm nền bất kỳ lúc nào, nhưng đã đến lúc những người này phải nhận ra vài điều về Wolf. Có thể anh giỏi tự chủ hơn là tỏ ra văn minh, và khả năng tự chủ của anh lại quá tốt, nên họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự khác biệt.
Quyết định đã đến lúc cho Hearst ít không gian để thở, Mary nói, “Sao ông không bàn bạc chuyện này với vợ mình?”
Ông ta có vẻ nhẹ nhõm hẳn trước lời gợi ý đó. “Tôi sẽ làm vậy.”
Joe đang bước lên từ mấy dãy hàng. Pam quay lưng lại, đang bận rộn sắp xếp gọn ghẽ một chồng chát pha sơn và cố tỏ ra bình thường. Mary trả tiền cho những thứ cô đã chọn, và Joe nhấc túi đồ lên. Họ cùng nhau bước ra ngoài trong im lặng.
“Thế nào?” Cô hỏi khi họ đã ra ngoài. “Thế nào cái gì?”
“Em sẽ đi cùng cô bé đến vũ hội chứ?”
“Có vẻ thế. Cô ấy không chấp nhận câu trả lời không, cũng giống một người khác mà em biết.”
Mary ném cho Joe ánh mắt nghiêm nghị và không đáp trả câu đùa của nó. Thế rồi, khi nó mở cửa xe cho cô, một ý nghĩ bỗng lóe lên, và cô nhìn Joe hoảng hốt. “Ôi không,” cô khẽ kêu lên. “Joe, gã đó tấn công những phụ nữ gần gũi thân thiện với em và Wolf.”
Toàn thân Joe nảy nên, môi nó mím lại. “Mẹ kiếp!” Nó nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Mai em sẽ bảo với cô ấy là em không thể đi cùng.”
“Như thế cũng vô ích. Bao nhiêu người nghe cô bé ấy nói rồi? Đến mai thì chuyện đó đã lan khắp hạt, cho dù em có đưa Pam đến vũ hội hay không.”
Joe không trả lời, chỉ đóng cửa lại sau khi Mary vào xe. Trông nó thật khắc nghiệt, quá khắc nghiệt so với một cậu con trai ở độ tuổi của nó.
Joe cũng cảm thấy mình thật khắc nghiệt, nhưng một ý tưởng đang dần hình thành. Nó sẽ trông chừng Pam và cảnh báo để cô bé cảnh giác, nhưng có thể chuyện này sẽ dụ được tên khốn hiếp dâm ra mặt. Nó sẽ sử dụng kế hoạch của Mary, nhưng với một mồi nhử khác: chính nó. Nó sẽ đảm bảo để Pam được an toàn, nhưng thi thoảng nó tự chường mặt ra khi chỉ có một mình. Có thể khi tên khốn kia nhận ra hắn không thể chạm tới một người phụ nữ chân yếu tay mềm, hắn sẽ nổi điên lên đến nỗi bám theo một trong hai mục tiêu chính yếu. Joe biết nguy cơ mà nó sẽ đối mặt, nhưng nếu ba nó không thể lần ra gì, thì nó chẳng thấy có sự lựa chọn nào khác.
Mary nhìn quanh tìm Wolf khi họ về đến nhà, nhưng không thấy anh đâu. Cô thay sang quần jean và bước ra ngoài. Cô thấy Joe trong nhà kho, đang chải lông cho ngựa. “Ba em có ở ngoài này không?”
Joe lắc đầu và tiếp tục chải bộ da trơn bóng của con ngựa. “Ngựa của ba không có ở nhà. Có lẽ ba đi kiểm tra hàng rào rồi.” Hoặc săn lùng dấu vết nào đó, nhưng thằng bé không nói với Mary điều đó.
Cô bảo Joe chỉ cho cô cách chải lông ngựa và làm tiếp công việc của thằng bé cho đến khi cánh tay cô bắt đầu đau nhức. Con ngựa khụt khịt khi cô dừng lại, vì thế cô lại tiếp tục chải. “Chuyện này khó hơn cô tưởng đấy,” cô than thở.
Joe cười toe toét với cô qua lưng một con ngựa khác. “Làm thế cô sẽ có thêm chút cơ bắp. Nhưng cô chải xong rồi, vì thế đừng làm nó hư nữa. Nó sẽ đứng đó cả ngày nếu có người tiếp tục chải lông cho nó đấy.”
Mary dừng tay và lùi lại. “Trời, sao em không nói sớm?” Joe lùa con ngựa vào chuồng, còn Mary quay vào nhà. Cô lên đến gần hiên thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa nhịp nhàng, liền quay lại và thấy Wolf đang cưỡi ngựa đi lên. Cô nín thở.
Dù không biết gì về ngựa, nhưng cô biết chẳng có nhiều người trông giống anh khi ngồi trên lưng ngựa. Không hề xóc nảy hay lúc lắc; anh ngồi vững vàng trên yên, chuyển động nhịp nhàng với con ngựa đến nỗi trông anh như thể bất động. Người Comanche là những người cưỡi ngựa giỏi nhát thế giới, thậm chí còn giỏi hơn cả người Berber hay người Bedouin, và Wolf đã tiếp thu rất tốt nòi giống của mẹ mình. Đôi chân khỏe mạnh của anh điều khiển con ngựa giống màu hồng mà anh đang cưỡi, vì vậy mà dây cương khá lỏng và miệng của con ngựa chẳng bị xây xát gì.
Anh kìm ngựa đi chậm lại trong lúc tiến gần đến cô. “Hôm nay có rắc rối gì không em?”
Cô quyết định không kể anh nghe chuyện về Pam Hearst. Joe sẽ quyết định cậu có muốn cho người khác biết chuyện đó hay không. “Không, bọn em không thấy ai đáng nghi cả, và chẳng có ai bám theo bọn em.” Anh kéo cương kìm ngựa lại rồi cúi xuống, chống hai cẳng tay lên vành yên. Đôi mắt đen của anh lướt khắp thân hình mảnh mai của cô. “Em có biết cưỡi ngựa không?”
“Không. Em chưa từng ngồi trên lưng ngựa.”
“Chà, tình trạng đó sắp được khắc phục rồi.” Anh rút ủng ra khỏi bàn đạp và chìa tay cho cô. “Đặt chân trái lên bàn đạp và nhảy lên khi anh kéo em nhé.”
Mary rất sẵn lòng muốn thử. Nhưng con ngựa quá cao, và chân cô không thể với tới bàn đạp. Cô đang trừng mắt nhìn con ngựa hồng bằng vẻ mặt cáu kỉnh thì Wolf bật cười và ngồi lùi lại trên yên ngựa. “Nào, anh sẽ nhấc em lên.”
Anh nhoài người ra khỏi yên ngựa và nhấc cô lên. Mary há hốc miệng túm lấy tay anh khi cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất; thế rồi anh ngồi thẳng lên và đặt cô chắc chắn trên yên ngựa, ngay phía trước mình. Cô túm lấy vành yên trong khi anh cầm lấy dây cương, và con ngựa bước về trước.
“Con đường này sẽ thật dài cho xem,” cô nói, người nảy lên thật mạnh đến nỗi răng cô va vào nhau côm cốp.
Anh cười khoái trá rồi vòng tay quanh người cô, kéo cô sát vào mình. “Thả lỏng người và hòa cùng với nhịp chạy của con ngựa. Cảm nhận cách anh di chuyển và di chuyển cùng anh.”
Cô làm theo lời anh và cảm nhận được nhịp điệu khi đã thả lỏng người. Cơ thể cô dường như tự động lún sâu hơn xuống yên, và thân trên của cô di chuyển cùng Wolf. Người cô không còn bị nảy lên nữa. Thật không may đến lúc đó thì họ đã đến nhà kho và lần cưỡi ngựa đầu tiên của cô kết thúc. Wolf nhấc cô xuống rồi xuống ngựa.
“Em thích lắm,” cô tuyên bố.
“Thật à? Tốt. Mai mình sẽ bắt đầu bài học cưỡi ngựa cho em.”
Giọng Joe vọng đến từ chuồng ngựa ở tít xa phía dưới. “Hôm nay con đã bắt đầu bài học chải lông ngựa cho cô ấy rồi.”
“Em sẽ cảm thấy thoải mái với bọn ngựa như thể đã ở cạnh chúng cả đời,” Wolf nói, rồi cúi xuống hôn cô. Cô kiễng chân lên, môi hé ra. Phải một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Hai mắt đen thẳm và nheo lại. Mẹ kiếp, cô tác động đến anh nhanh đến nỗi anh phản ứng như một thằng bé tuổi teen mỗi khi ở quanh cô.
Khi Mary đã vào trong nhà, Joe ra khỏi chuồng và nhìn Wolf. “Hôm nay ba có tìm được gì không?”
Wolf bắt đầu gỡ yên ra khỏi con ngựa. “Không. Ba đã xem xét quanh mấy khu trại nuôi, nhưng chẳng có dấu chân nào khớp cả. Chắc chắn là người trong thị trấn.”
Joe cau mày. “Nghe hợp lý đấy. Cả hai vụ tấn công đều ở trong thị trấn. Nhưng con không thể nghĩ ra được ai. Trước đây con chưa bao giờ để ý người nào có bàn tay tàn nhang.”
“Ba không tìm kiếm tàn nhang, ba tìm dấu chân. Ba biết cách hắn đi lại, hơi tì mũi chân xuống và đặt trọng tâm lên má ngoài bàn chân.”
“Ba sẽ làm gì nếu tìm ra hắn? Ba nghĩ cảnh sát trưởng sẽ bắt giam hắn chỉ vì hắn có bàn tay đầy tàn nhang và đi theo kiểu mà ba đoán?” Wolf mỉm cười, nhưng chẳng chút vui vẻ. Mắt anh lạnh băng. “Khi ba tìm thấy hắn,” anh nhẹ nhàng nói, “nếu thông minh thì hắn sẽ tự thú. Ba sẽ cho luật pháp một cơ hội, nhưng hắn chẳng thể đi lại tự do. Hắn sẽ an toàn hơn nhiều nếu ở trong tù, và ba sẽ đảm bảo để hắn biết điều đó.”
Một giờ sau họ xong việc với lũ ngựa. Joe nán lại để kiểm tra bộ yên cương của mình, còn Wolf một mình quay lên nhà. Mary đang mê mải nấu nướng, miệng ngâm nga trong khi tay khuấy một nồi thịt bò hầm thật lớn nên cô không nghe thấy anh bước vào từ cửa sau. Anh đến sau lưng cô và đặt tay lên vai cô.
Cơn kinh hoàng mụ mẫm bắn xuyên qua người Mary. Cô hét lên và lao người sang một bên, tựa lưng vào tường. Cô cầm cái muôi vẫn còn nhỏ từng giọt xuống trong tay như một con dao, mặt trắng bệch còn hai mắt trừng trừng nhìn anh.
Mặt Wolf đanh lại. Họ im lặng, nhìn nhau chằm chằm trong một lúc lâu. Thế rồi cô thả cái muôi rơi đánh xoảng xuống sàn nhà. “Ôi Chúa ơi, em xin lỗi,” cô nói bằng giọng yếu ớt, vụt đưa hai tay lên ôm mặt.
Anh kéo cô vào lòng, tay đặt trên tóc cô, giữ đầu cô tựa vào ngực anh. “Em tưởng lại là hắn, phải không?” Cô níu lấy anh, cố gạt đi nỗi hoảng sợ. Nó xuất hiện từ hư vô, ập xuống cô một cách bất ngờ và đập tan mọi sự kiểm soát. Khi tay Wolf chạm vào vai cô, trong một tích tắc, khoảnh khắc kinh hoàng đó như thể lại xảy ra lần nữa. Cô cảm thấy lạnh buốt; cô muốn chìm vào trong hơi ấm của anh, để cái vuốt ve của anh trùm lên ký ức gớm ghiếc về một cái đụng chạm khác.
“Em không phải sợ,” anh rủ rỉ bên tai cô. “Ở đây em được an toàn.”
Nhưng anh biết rằng ký ức của cô vẫn ở đó, rằng sự đụng chạm từ phía sau là cơn ác mộng đối với cô. Bằng cách nào đó anh phải quét bỏ nỗi sợ hãi đó đi, để cô được giải thoát.
Mary lấy lại sự tự chủ và khẽ lách ra khỏi anh, và anh thả cô ra, vì anh biết điều đó quan trọng đối với cô. Trong suốt bữa tối và cả lúc học cùng Joe, cô tỏ ra gần như bình thường; dấu hiệu căng thẳng duy nhất chỉ là vẻ hoang vắng thi thoảng lại hiện lên trong mắt, như thể cô vẫn chưa hoàn toàn thành công trong việc đẩy ký ức đó ra khỏi đầu.
Nhưng khi họ đã lên giường và cơ thể mềm mại của cô ở trong tay anh, cô liền đáp ứng lại anh đầy háo hức như thường lệ. Cô chẳng thể nghĩ gì khi làm tình với Wolf, chẳng có những ký ức rầy rà hay dấu vết của nỗi kinh hoàng. Toàn thân và trí óc cô đều bận rộn với anh. Sau đó cô cuộn người lại trong lòng anh và ngủ say sưa, ít nhất thì cũng đến tận khi trời gần sáng, lúc anh đánh thức cô và kéo cô xuống dưới mình lần nữa. Mary nhận thức rõ về tình trạng mong manh trong mối quan hệ của cô với Wolf cũng như sự hiện diện của cô trong nhà anh. Anh thường xuyên bảo cô một cách dứt khoát rằng anh muốn cô nhiều thế nào, nhưng là về mặt thể xác chứ không phải tình yêu. Anh chưa hề nói một từ nào về yêu đương, thậm chí trong lúc làm tình cũng không, trong khi cô không thể ngăn mình bảo anh hết lần này đến lần khác rằng cô yêu anh.
Khi cơn sốt nhục dục đã qua, rất có thể anh sẽ gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình, và Mary đã chuẩn bị tinh thần cho ngày đó ngay cả khi cô đang đắm chìm trong khoái cảm.
Mary biết rằng cô ở cùng anh để được an toàn, và đó chỉ là tạm thời. Cô cũng biết rằng chẳng có gì tai tiếng hơn việc một cô giáo làng lang chạ với con chiên ghẻ của thị trấn, và mọi người trong thị trấn sẽ nghĩ vậy nếu họ biết. Cô biết cô đang mạo hiểm công việc của mình, và quyết định những ngày đêm được ở cạnh Wolf xứng đáng với cái giá đó. Nếu cô mất việc thì vẫn còn những công việc khác, nhưng cô biết sẽ chẳng có tình yêu nào khác dành cho cô. Cô đã hai chín tuổi và chưa bao giờ có chút hứng thú hay háo hức với bất kỳ người đàn ông nào khác trong đời. Một số người chỉ yêu một lần trong đời, và có vẻ như cô là một trong những người đó.
Thời gian duy nhất cô cho phép mình lo lắng về tương lai là những lúc lái xe đến trường và từ trường quay về, khi cô chỉ có một mình trong xe. Khi ở cạnh Wolf cô chẳng muốn phí dù chỉ một giây để hối tiếc. Với anh, cô hoàn toàn được sống, hoàn toàn được là đàn bà.
Cô cũng lo lắng cho Wolf và Joe nữa. Cô biết Wolf đang tích cực săn lùng kẻ đã tấn công cô, và cô sợ anh sẽ bị thương. Cô không cho phép mình nghĩ đến chuyện anh có thể bị giết. Và Joe đang âm mưu gì đó, cô biết thế. Thằng bé quá giống Wolf nên cô không thể không nhận ra các dấu hiệu. Nó đang suy tính gì đó, và quá nghiêm túc, như thể nó bắt buộc phải lựa chọn trong khi nó chẳng muốn chọn gì. Nhưng cô không thể khiến thằng bé giãi bày, và riêng chuyện đó thôi đã đủ làm cô hoảng sợ, bởi vì ngay từ đầu, Joe luôn nói mọi chuyện với cô.
Joe đang bồn chồn. Nó bảo Pam phải thận trọng hơn thường lệ, và cố đảm bảo để cô bé không bao giờ phải cuốc bộ về nhà một mình, nhưng luôn có khả năng Pam sẽ sơ suất. Joe cũng bắt đầu để người khác thấy nó chỉ có một mình, bất cẩn, nhưng chẳng có gì xảy ra. Toàn thị trấn nín thinh, dù tức giận. Nhận thức của nó buộc phải đồng ý với Wolf rằng với quá ít manh mối như thế thì tất cả những gì họ có thể làm là cảnh giác và chờ cho đến khi gã khốn kia mắc sai lầm.
Khi Joe bảo với Wolf rằng nó sẽ đến vũ hội cùng Pam, Wolf nhìn xoáy thẳng vào thằng bé. “Con có biết mình đang làm gì không?”
“Con hy vọng là có.”
“Cẩn thận đấy.”
Lời khuyên ngắn gọn đó làm Joe nhếch mép cười. Nó biết đến vũ hội này có thể là một sai lầm nghiêm trọng, rằng tình cảnh có thể sẽ trở nên kinh khủng, nhưng nó nói với Pam sẽ đến đón cô bé, và chuyện là thế. Nó sẽ phải cảnh giác gấp đôi, % 73650 nhưng mẹ kiếp, nó muốn ôm Pam trong vòng tay khi hai đứa nó chậm rãi di chuyển trên cái sàn nhà đầy mùn cưa kia. Mặc dù nó biết mình sẽ ra đi và sẽ chẳng có điều gì vĩnh cửu giữa nó và Pam, nhưng nó bị Pam cuốn hút. Nó không thể giải thích được và biết rằng cảm giác đó sẽ mau qua đi, nhưng giờ nó cảm thấy thế, và lúc này nó phải đối mặt với chuyện đó.
Pam cũng bồn chồn khi Joe đến đón. Cô bé cố giấu điều đó bằng cách nói quá nhanh và quá hồ hởi, cho đến khi Joe đặt tay lên môi cô bé. “Mình biết,” Joe lẩm bẩm. “Cả mình cũng lo lam”
Pam quay đầu sang bên, giải thoát cho đôi môi. “Mình không lo. Sẽ không sao đâu, rồi cậu sẽ thấy. Bọn mình đã nói về chuyện đó rồi mà.”
“Vậy sao cậu lại căng thẳng đến thế?”
Pam tránh ánh mắt Joe và hắng giọng, “Ừm… đây là lần đầu tiên mình đi chơi với cậu. Mình chỉ cảm thấy… mình không biết nữa… căng thẳng, sợ hãi và háo hức, tất cả cùng một lúc.”
Joe nghĩ về điều đó một lát, và sự yên lặng bao trùm buồng lái chiếc xe tải. Thế rồi nó nói, “Mình cho là mình có thể hiểu cảm giác căng thẳng và háo hức, nhưng sao lại sợ hãi?”
Giờ thì đến lượt Pam im lặng, rồi cô bé hơi đỏ mặt khi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, “Bởi vì cậu không giống bọn mình.”
Môi Joe siết lại với vẻ khắc nghiệt.
“Ừ, mình biết. Mình là con lai.”
“Không phải thế,” Pam nạt. “Đó là… cậu già dặn hơn bọn mình, chẳng hiểu sao lại thế. Mình biết cậu và bọn mình cùng tuổi, nhưng cậu đã hoàn toàn trưởng thành. Bọn mình là những người bình thường. Bọn mình ở đây và quản lý trại chăn nuôi như mọi người, kết hôn với những người giống bọn mình và ở lại trong hạt, hoặc chuyển đến một hạt khác cũng giống như ở đây, rồi sinh con đẻ cái và sống vui vẻ. Nhưng cậu không như thế. Cậu sẽ vào Học viện, cậu sẽ không quay trở về, ít nhất thì không quay về để ở lại. Cậu có thể quay lại thăm, nhưng chỉ thế thôi.” Joe ngạc nhiên khi Pam tóm mọi chuyện gọn đến thế. Nó luôn cảm thấy già dặn, và đã luôn già dặn, đặc biệt là so với bọn cùng trang lứa. Nó biết nó sẽ không quay lại đây để quản lý trại chăn nuôi. Nó thuộc về bầu trời, lái chiếc March 2, đánh dấu vị trí của mình trong không trung bằng một dải khói dài.
Hai đứa im lặng trên quãng đường còn lại đến vũ hội. Khi Joe đậu xe cùng với những chiếc xe tải và xe hơi khác, nó chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra.
Joe gần như chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, nhưng với những gì thực sự xảy ra thì không. Khi nó và Pam bước vào tòa nhà cũ xập xệ được dùng để tổ chức vũ hội, mọi thứ im lặng trong một giây, một sự im lặng bất thường; rồi giây tiếp theo tiếng ồn ào tái lập và tất cả mọi người đều quay lại với câu chuyện đang dang dở. Pam đặt tay lên tay Joe, siết chặt.
Vài phút sau ban nhạc bắt đầu chơi, và các đôi lượn lờ trên sàn nhảy làm bằng ván phủ đầy mùn cưa. Pam dẫn Joe ra giữa sàn và mỉm cười với cậu.
Joe cười đáp lại, gượng gạo thừa nhận và ngưỡng mộ sự can đảm của Pam. Thế rồi nó ôm lấy Pam và bắt đầu trôi theo từng nhịp chậm rãi của điệu nhảy.
Hai đứa không nói chuyện. Sau một thời gian rất dài muốn được chạm vào Pam, Joe chỉ cần ôm Pam và di chuyển cùng nhau là đã hài lòng. Nó có thể ngửi thấy mùi thơm từ Pam, cảm thấy sự mềm mại trên mái tóc, bộ ngực căng tròn, chuyển động của đôi chân Pam cùng với chân nó. Như mọi thanh niên từ thời sơ khai khởi thủy, hai đứa cùng nhau lắc lư trong thế giới riêng của mình, thực tại như ngừng hẳn lại.
Thế nhưng hiện thực lại xâm nhập khi Joe nghe thấy một tiếng lầm bầm giận dữ “đồ Anh điêng bẩn thỉu”. Nó ngay lập tức cứng người lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh xem ai vừa lên tiếng.
Pam nài nỉ, “Thôi bỏ đi,” rồi kéo Joe quay lại với điệu nhảy.
Khi bài hát kết thúc, một chàng trai đứng lên ghế và hét lên, “Này, Joe! Pam! Đằng này!”
Hai đứa nhìn về hướng phát ra tiếng hét, và Joe không thể không nhe răng ra cười. Tất cả học sinh trong ba lớp của Mary đã tụm lại ở chỗ bàn, với hai chiếc ghế trống đang chờ nó và Pam. Bọn bạn đang vẫy tay gọi.
Bọn chúng đã cứu buổi tối. Chúng bủa vây nó và Pam bằng một vòng tròn cười đùa và nhảy nhót. Joe khiêu vũ với mọi cô gái trong nhóm đó; bọn con trai thì nói về ngựa, về gia súc, về quản lý trại và đua ngựa, và giữa những mẩu chuyện chúng đảm bảo không cô gái nào có cơ hội ngồi nhiều. Bọn chúng cũng trò chuyện với những người khác ở vũ hội, và chẳng mấy chốc mọi người đều biết cậu bé lai sắp sửa được vào học ở Học viện. Những ông chủ trại gia súc nói chung đều chăm chỉ làm việc, bảo thủ và yêu nước, và chẳng bao lâu, bất kỳ ai nói khó nghe về cậu bé lai đều thấy mình im bặt và buộc phải nhìn lại cách cư xử của bản thân.
Joe và Pam ra về trước khi vũ hội kết thúc, vì Joe không muốn cô bé ở lại quá muộn. Khi hai đứa cuốc bộ ra xe, Joe lắc đầu. “Mình chẳng bao giờ tin được chuyện này,” nó khẽ nói. “Cậu có biết tất cả các bạn đều sẽ ở đó không?”
Pam phủ nhận ngay. “Nhưng họ biết mình đã rủ cậu. Mình đoán cả thị trấn đều biết mình đã rủ cậu. Cũng thú vị, đúng không?”
“Thú vị,” Joe đồng ý. “Nhưng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ. Cậu biết thế, đúng không? Nếu không nhờ có bọn con trai…”
“Cả đám con gái nữa!” Pam xen ngang.
“Cả bọn nó nữa. Nếu không nhờ có bọn nó, mình hẳn đã bị ném ra ngoài.”
“Chuyện đó đã không xảy ra. Và lần tới thậm chí sẽ còn tốt đẹp hơn.”
“Sẽ có lần tới nữa à?”
Pam đột nhiên có vẻ không tự tin lắm. “Cậu… cậu vẫn có thể đến các buổi vũ hội, ngay cả khi không muốn đi cùng mình.”
Joe bật cười khi mở cửa xe. Nó quay lại đặt tay lên eo Pam rồi nhấc cô bé lên ghế. “Mình thích đi cùng cậu.”
Đi được nửa đường về Ruth, Pam đặt tay lên tay Joe. “Joe này?”
“Ừ?”
“Cậu có muốn… ừm, ý mình là, cậu có biết chỗ nào dừng lại được không?” Cô bé lắp ba lắp bắp.
Joe biết mình nên chống lại cám dỗ này, nhưng nó không thể. Nó rẽ ở lối rẽ tiếp theo, rời khỏi đường lớn và băng qua cánh đồng cỏ đầy ổ gà khoảng một dặm trước khi đỗ lại dưới một hàng cây.
Đêm tháng Năm dìu dịu bao quanh hai đứa. Ánh trăng không thể xuyên qua tán lá dày đặc, và buồng lái tối đen của chiếc xe tải trở thành một cái hang ấm áp, an toàn. Pam chỉ còn là một hình thù trắng xanh, lờ mờ khi Joe với sang cô bé.
Cô bé ngoan ngoãn và háo hức, khao khát hai bàn tay của nó, áp sát vào nó để nhận được nhiều hơn từ những nụ hôn. Cơ thể trẻ trung chắc nịch của cô bé làm Joe cảm thấy sắp nổ tung. Gần như không nhận ra mình đang làm gì, Joe cựa quậy và xoay chuyển cho đến khi hai đứa nằm dài ra trên chỗ ngồi và Pam bên dưới nó. Thế rồi thật nhanh chóng ngực Pam lộ ra, và nó nghe thấy cô bé hít vào khó nhọc khi nó ngậm lấy một núm vú. Rồi móng tay Pam cắm vào vai nó, và hông cô bé ưỡn lên. Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Quần áo bị cởi ra và gạt sang bên. Da chạm da. Bằng cách nào đó, quần jean của Pam biến mất. Nhưng khi Joe trượt tay vào trong quần lót của cô bé, Pam khẽ thì thầm, “Trước đây mình chưa từng làm thế này. Có đau không?” Joe rên lên thành tiếng nhưng cũng buộc được mình dừng lại, vận dụng đến từng chút tự chủ trong người.
Cơ thể nó rạo rực đến nhức nhối, và nó cố kiểm soát bản thân. Sau một lúc, nó ngồi dậy và kéo Pam ngồi lên đùi.
“Joe?”
Joe tì trán lên trán Pam. “Bọn mình không làm thế này được,” nó lẩm bẩm với vẻ nuối tiếc.
“Nhưng vì sao?” Pam cọ người vào Joe, cơ thể cô bé vẫn còn trống rỗng và nhức nhối với một nhu cầu mà cô bé không hiểu được.
“Bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên của cậu.”
“Nhưng mình muốn cậu!”
“Mình cũng muốn cậu.” Joe cố nở nụ cười gượng gạo. “Mình đoán chuyện đó khá hiển nhiên. Nhưng lần đầu tiên của cậu… bé cưng, nên là với người cậu yêu. Và cậu không yêu mình.”
“Mình có thể,” Pam thì thầm. “Ôi, Joe, mình thực sự có thể.”
Joe tuyệt vọng đến nỗi gần như không kiểm soát được giọng mình để có thể lên tiếng. “Mình hy vọng cậu sẽ không yêu mình. Mình sẽ rời khỏi đây. Đang có một cơ hội chờ đợi mình và mình sẽ chết trước khi từ bỏ nó.”
“Và không người con gái nào có thể làm cậu đổi ý?”
Joe biết rõ sự thật, và nó biết Pam sẽ không thích điều này, nhưng nó phải thành thật với cô bé. “Không cô gái nào có thể làm mình đổi ý. Mình muốn vào Học viện nhiều đến nỗi không gì có thể giữ mình ở lại đây.” Pam nắm lấy tay Joe và thẹn thùng đặt chúng lên ngực. “Bọn mình vẫn có thể, cậu biết đấy, làm chuyện này mà. Không ai biết đâu.”
“Cậu sẽ biết. Và khi cậu yêu ai đó, cậu sẽ hối hận vì lần đầu tiên của cậu không phải với người đó. Chúa ơi, Pam, đừng làm chuyện này khó khăn với mình đến thế! Hãy tát mình hay làm gì đó đi!” Cảm giác bộ ngực trẻ trung của cô bé lấp đầy tay làm Joe tự hỏi liệu nó có đủ tỉnh táo để vượt qua chuyện này không.
Pam ngả người về trước và tựa đầu lên vai Joe. Joe cảm thấy người Pam run lên khi cô bé bắt đầu khóc, và nó choàng tay ôm lấy cô bé.
“Với mình cậu luôn là người đặc biệt,” Pam nói bằng giọng thổn thức. “Cậu có cần phải chu toàn đến mức chết tiệt như thế không?”
“Cậu có muốn mạo hiểm với chuyện mang thai ở tuổi mười sáu không?” Điều đó làm những giọt nước mắt của Pam ngừng rơi. Cô bé ngồi dậy. “Ồ. Mình tưởng cậu có… không phải tất cả đám con trai đều mang theo mình hay sao?”
“Mình đoán là không. Và giả sử mình có đem theo thì cũng chẳng quan trọng. Mình không muốn dính dáng – không phải dính dáng kiểu này – với cậu hay bất kỳ ai, bởi dù có chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ vào Học viện. Hơn nữa, cậu còn quá trẻ.”
Pam không thể ngăn lại tiếng cười khúc khích. “Cậu cũng chỉ bằng tuổi mình.”
“Vậy thì bọn mình còn quá trẻ.”
“Cậu thì không.” Pam trấn tĩnh lại và dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Joe. “Cậu không hề non dại chút nào, và mình đoán đó là lý do cậu dừng lại. Những đứa con trai khác mà mình biết hẳn sẽ tuột quần ra nhanh đến đốt cháy cả chân. Nhưng bọn mình thỏa thuận nhé?”
“Thỏa thuận kiểu gì?”
“Bọn mình vẫn là bạn, đúng không?”
“Cậu biết mà.”
“Vậy thì bọn mình sẽ đi chơi cùng nhau và giữ cho mọi chuyện được trong sáng. Không có vụ du hí nào như thế này nữa, bởi vì cảm giác rất đau khi cậu dừng lại. Cậu có thể đến Colorado như kế hoạch của cậu, và mình sẽ chấp nhận mọi chuyện khi nó đến. Mình có thể sẽ kết hôn. Nhưng nếu mình không kết hôn, rồi cậu quay lại đây vào mùa hè nào đó và cả hai bọn mình lúc đó đều đã đủ lớn – lúc đó cậu sẽ làm người tình đầu tiên của mình, được không?”
“Chuyện đó cũng không thể giữ mình ở lại Ruth,” Joe kiên định nói.
“Mình không kỳ vọng điều đó. Nhưng thỏa thuận chứ?”
Joe chấp nhận rằng thời gian sẽ làm mọi chuyện khác đi, và nó biết Pam chắc chắn sẽ kết hôn. Nếu không – thì có thể chứ.
“Nếu lúc đó cậu vẫn còn muốn thế, thì chúng ta thỏa thuận như vậy.” Pam chìa tay ra, và hai đứa nghiêm trang bắt tay thỏa thuận. Thế rồi cô bé hôn Joe và bắt đầu mặc quần áo vào.
Mary vẫn còn thức đợi khi Joe về đến nhà, mắt cô lộ vẻ lo lắng. Cô đứng dậy và thắt chặt dây lưng trên chiếc váy ngủ. “Em không sao chứ?” Cô hỏi. “Có chuyện gì xảy ra không?”
“Em ổn cả. Mọi chuyện diễn ra tuyệt lắm”
Thế rồi Joe nhận ra ánh mắt lo lắng đó đang thực sự sợ hãi. Mary chạm vào tay thằng bé. “Em không thấy ai…” Cô dừng lại, rồi lại nói tiếp. “Không ai bắn vào xe em, hay cố hất xe em ra khỏi đường chứ?”
“Không, không có chuyện gì mà.” Cả hai cùng nhìn nhau một lúc, và Joe nhận ra Marỵ sợ những điều đó sẽ xảy đến với nó. Hơn thế nữa, cô biết là nó quyết định mạo hiểm để cố dụ kẻ hiếp dâm lộ mặt.
Nó hắng giọng. “Ba đi ngủ rồi à?”
“Không,” Wolf lặng lẽ lên tiếng từ ngưỡng cửa. Anh chỉ mặc độc chiếc quần jean. Đôi mắt đen của anh kiên định. “Ba muốn chắc chắn là con không sao. Chuyện này giống như chứng kiến Daniel bước vào hang sư tử vậy[7]”
[7] Dựa theo tích về Daniel trong Kinh của người Do Thái. Daniel là một quan chức trong đế chế Ba Tư dưới triều đại của vua Darius. Vị vua này vì nghe theo lời xúi giục của một số quan chức khác nên đã ban một sắc lệnh quy định không ai được cầu nguyện cho bất kỳ thánh thần hay con người nào khác ngoài ông ta trong thời hạn 30 ngày. Theo thói quen Daniel vẫn tiếp tục cầu nguyện và vì thế đã bị ném vào hang sư tử. Tuy nhiên, ông không bị đám sư tử ăn thịt, và sáng hôm sau sau khi ông được thả ra, đến lượt những kẻ đã xúi giục nhà vua ban hành sắc lệnh trên (với mục đích duy nhất là hãm hại Daniel) đã bị ném vào hang sư tử.
“Chà, Daniel đã ổn cả, đúng không? Con cũng thế. Thậm chí còn vui nữa. Cả lớp đều ở đó.”
Mary mỉm cười, tâm trí cô đã hết khiếp đảm. Giờ cô biết chuyện gì đã xảy ra. Biết rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ nếu Joe tham dự vũ hội mà không có người hỗ trợ phía sau, bọn trẻ đã đảm nhận nhiệm vụ làm cho thằng bé trở thành một phần trong nhóm và cho tất cả mọi người ở vũ hội biết rằng Joe đã được chấp nhận. Wolf chìa tay ra, và Mary đến với anh. Giờ cô có thể ngủ. Hai người đàn ông mà cô yêu quý lại được an toàn thêm một đêm nữa.