Sau khi rời khỏi ngoại khoa tim mạch, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy hơi nuối tiếc. Tuy giáo sư Hà mắng mỏ có phần hơi dã man nhưng cô ấy giải thích vấn đề rõ ràng mạch lạc, trọng tâm rõ ràng, quả là một cô giáo giỏi. Có lẽ thầy nghiêm mới có trò giỏi, những học trò của cô ấy đều rất tài giỏi. Dù là anh Phí Đằng với nụ cười “không giống thiên thần” chút nào cũng tỏa ánh sáng chói lọi.
Trước khi rời đi, giáo sư Hà nghiêm túc nói với Vệ Nam và Nguyên Nguyên: “Các em đều là nữ. Sau này khả năng làm ở ngoại khoa tim mạch rất thấp. Chỉ có điều dù chọn khoa nào cũng phải chuyên tâm làm việc”. Sau đó cố vung bút, cho mỗi người 79 điểm vào mục bệnh án, sau đó cô nghiêm khắc nói: “Đừng trách tôi cho điểm thấp. Bệnh án mà các em viết chỉ đạt mức này. Hy vọng trước khi đi làm, các em sẽ có được một điểm cuối cùng để đạt bằng giỏi”.
Hai người gật đầu như đập tỏi: “Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô”.
Với những người phụ nữ như thế, còn gì để nói nữa đây? Con gái cô ấy lẽ ra phải tự hào về người mẹ độc thân này mới đúng.
Sau đó hai người chuyển đến khoa cơ xương khớp. Thầy giáo hướng dẫn họ Ngô, béo mập đáng yêu, cũng rất dễ tính, hài hước, vui nhộn, chủ động đưa hai người đến kiểm tra phòng bệnh. Ngày đầu tiên vào khoa cơ xương khớp hai người đã gặp một người đàn ông trung niên. Xương cổ bị biến dạng rất nặng. Nghe nói bị ngã từ bệ cửa sổ 1m40, đầu đập xuống đất. Thật là đen đủi. Bệnh nhân bên cạnh ngã từ bệ cửa tầng 14 xuống đất nhưng chỉ bị gãy chân. Một người từ tầng 14, một người từ 1m40, chỉ vì bộ phận tiếp đất khác nhau mà gây hậu quả hoàn toàn trái ngược nhau.
Thầy giáo Ngô thở dài: “Quý trọng tính mạng, cách xa bệ cửa sổ… .”
Một điều rất lạ là khi Vệ Nam và Nguyên Nguyên đến khoa cơ xương khớp, Phí Đằng cũng chạy đến khoa cơ xương khớp.
Nguyên Nguyên vừa nhìn thấy anh ta liền trốn vào nhà vệ sinh, giống như chuột trốn mèo vậy. Vệ Nam phì cười, xem ra hai người họ đúng là có tình ý với nhau. Thế là Vệ Nam chạy đến nhà vệ sinh tóm cổ Nguyên Nguyên: “Nói thật đi, có phải anh ta đang theo đuổi mày không?”
Nguyên Nguyên gườm gườm nhìn Vệ Nam: “Anh ta đang truy sát tao”.
“Thế á?”
“Vì ngày đầu tiên đến ngoại khoa tim mạch, tao không cẩn thận ngáng chân anh ta ngã, khiến anh ta nằm bò trên hàng lang mãi không đứng dậy được. Một đám y tá, bác sỹ và bệnh nhân đều cười anh ta… Tao không cố ý làm như vậy. Nhưng anh ta nhớ rất dai. Anh ta nói nếu không ngáng chân lại thì anh ta không phải họ Phí”.
Vệ Nam ngây người, bây giờ thật khó phán đoán xem rốt cục là có tình ý hay có thù hận?
Vệ Nam vẫn chưa phán đoán xong thì ngoài cửa vang lên giọng nói gian tà: “Em ra đây một chút”.
Nguyên Nguyên hét lên: “Anh dám… xông vào phòng vệ sinh nữ?”
Phí Đằng nghiêm túc nói: “Bác sĩ không phân biệt giới tính, chỉ biết cứu người”.
“Em em… không có vấn đề gì về tính mạng. Không cần anh phải lo lắng”.
“Có người gặp nguy hiểm về tính mạng, cần em giúp đỡ”. Ngừng một lát, Phí Đằng trau mày: “Có xe cấp cứu, muốn đi cùng không?”
Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, cùng gật đầu như gà mổ thóc: “Có ạ”.
Nguyên Nguyên vừa đi vừa cười hí hí: “Em vẫn chưa biết xe cứu hộ thế nào. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội ngàn năm có một này”.
Phí Đằng quay đầu lại và nói: “Chút nữa các em đứng bên quan sát là được, không được nói xen vào, không được động tay chân”. Nói xong liếc nhìn Vệ Nam và nói: “Nhanh chân lên”.
“Vâng”. Vệ Nam vội chạy đuổi theo.
Cuối cùng một ngày căng thẳng cũng trôi qua, Vệ Nam và Nguyên Nguyên tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, sau đó mỗi người đi một hướng.
Hôm nay tâm trạng Lục Song không tốt lắm, ngồi trên bàn ăn cơm mà cứ trau mày nhăn nhó.
Vệ Nam đoán chắc vấn đề phát sinh từ phía Kỳ Quyên. Kỳ Quyên thật kiên cường, vì thể diện và nguyên tắc mà hy sinh bảo bối 80G đó sao?
Vệ Nam ngẩng đầu nói: “Anh thả virus vào máy Kỳ Quyên thật sao?”
Lục Song vẫn trau mày: “Không. Dọa cô ấy chút thôi mà”.
“Vậy… .ngày mai mẹ anh đến rồi, anh định thế nào?”
Lục Song im lặng, ánh mặt hiện lên sự “đau khổ” và “đáng thương”. Anh thở dài, thấp giọng nói: “Tiếc là mẹ anh đã biết anh đưa bạn gái đi đón mẹ. Lúc gọi điện thoại mẹ rất vui. Anh quả thực không biết sau khi biết sự thật thì mẹ anh có buồn đến nỗi lên cơn đau tim không”.
“Mẹ anh bị bệnh tim à?….” Vệ Nam không nhẫn tâm, cô nói: “Về phía Kỳ Quyên… .có cần em giúp anh khuyên nó không?” Dù gì thì cũng chỉ mất một tiếng, gặp mẹ anh rồi ăn cơm là xong thôi mà.
“Không cần đâu. Tính khí của Kỳ Quyên thế nào anh hiểu chứ. Anh dọa nạt, nịnh nọt lâu như thế mà cô ấy không hề lay động”.
Đúng vậy, Kỳ Quyên rất bướng bỉnh, đã quyết làm gì thì không bao giờ thay đổi, có lúc sứt đầu mẻ chán cũng không chịu lùi một bước. Tính nó kiên cường khí khái như thế, vì sao Lục Song cứ muốn nó đóng giả làm bạn gái cơ chứ… .
“Không thì nhờ Nguyên Nguyên giúp vậy?”
“Anh không muốn bị anh mắt của cậu Phí Đằng kia xuyên thủng”. Lục Song nhún vai nói.
“Oh… ” Đột nhiên Vệ Nam nhớ đến câu chuyện giữa anh ta và em gái anh ta. Em gái anh ta hỏi vì sao không nhờ Vệ Nam giúp, anh ta nói không muốn làm khó mình. “Không thì… em chịu thiệt thòi một chút cũng được”. Vệ Nam vuốt tóc, mỉm cười: “Không biết mẹ anh gặp em rồi có thấy chướng mắt không, lại làm hỏng chuyện của anh thì chết”.
Lục Song mừng thầm trong bụng. Quá tuyệt, quá hoàn hảo, chú cá tự động cắn câu trông mới đáng yêu làm sao.
Lục Song nghiêm túc nói: “Sao anh có thể làm vậy được. Anh và anh trai em là bạn thân. Anh ấy đã nói rõ ràng không cho phép anh bắt nạt em”.
“… … Đâu thể gọi là bắt nạt được. Mẹ anh sức khỏe không tốt. Anh lại nhận lời dẫn bạn gái đến gặp mẹ. Lừa dối người trên là không tốt”. Hơn nữa dù gì anh không có hứng thú gì với em, để anh đóng giả làm bạn trai em để mẹ em từ bỏ ý định tìm bạn trai cho con gái. Như vậy cũng là vẹn cả đôi đường.
Lục Song mỉm cười: “Vậy thì được. Cảm ơn em”.
Thực ra Lục Song đã nói trước với mẹ là sẽ đưa bạn gái đến gặp mẹ. Anh cũng nghĩ nếu Vệ Nam không muốn giúp thì sẽ nói với mẹ như thế nào?
Nhưng cuối cùng Lục Song vẫn đánh cược, một bên là lòng tốt của Vệ Nam và một bên là tình bạn giữa Vệ Nam và Kỳ Quyên.
Kết quả một mũi tên trúng hai đích, giải quyết vấn đề của Kỳ Quyên, còn khiến Vệ Nam chủ động cắn câu, đóng giả làm bạn gái, không biết chừng lại thành sự thật.
Mình thật là thông minh.
“Anh cười gì vậy?” Vệ Nam ngẩng đầu, tay gõ gõ xuống bàn.
Lục Song cũng ngẩng đầu mỉm cười: “Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó khăn này, anh thấy nhẹ cả người”.
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi”.
Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu sao vẫn có cảm giác anh ta cười… .rất nham hiểm?
Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai, bố mẹ Lục Song nhanh chóng chuyển từ miền bắc đến miền Nam.
Lục Song cũng chuẩn bị đưa “bạn gái” ra sân bay đón bố mẹ.
Để thỏa mãn khiếu thẩm mỹ của mẹ Lục Song, Vệ Nam đã cố gắng trang điểm sao cho thật năng động trẻ trung. Cô đi đôi giày cao gót rất đẹp. Ngoài lớp kem bôi hàng ngày còn đánh thêm lớp phấn lót, tô son bóng, để môi không khô như mảnh đất hạn hán ba năm. Mái tóc lòa xòa được buộc cao ra sau, trông rất gọn gàng. Cuối cùng Vệ Nam lấy chiếc áo sơ my đã mặc hôm dẫn chương trình buổi thảo luận, kết hợp với quần bò bó sát, soi mình trước gương.
” Trông chẳng ra làm sao cả”. Lục Song làu bàu.
Vệ Nam quay đầu lại lườm cho anh ta một cái: “Nếu mẹ anh mà có ý kiến gì thì em cũng chẳng còn cách nào… .Cố hết sức rồi”.
Lục Song đáp: “Không sao, em thế này… .”, nhếp mép mỉm cười: “Rất xinh mà”.
Ba giờ máy bay hạ cánh nhưng hai giờ hai người đã bắt đầu xuất phát. Vốn dĩ thoải mái thời gian nhưng đáng tiếc là tắc đường, kỹ thuật lái xe của Lục Song lại không thể len lỏi qua hàng xe đông đúc, khó khăn lắm mới đến được ngã tư, vòng hết đường này đến đường kia, cuối cùng vẫn đến muộn.
Đứng từ xa đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang che ô. Mẫu người phụ nữ thành đạt trong công việc với búi tóc phía sau, tay cầm chiếc quạt nhỏ không ngừng phe phẩy, đeo cặp kính râm. Người đàn ông cười rất tươi đứng bên cạnh che ô cho vợ, đúng dảng vẻ nho nha của người có học.
Lục Song đỗ xe, sau đó cầm tay Vệ Nam rất tự nhiên, chạy về phía bố mẹ.
Những ngón tay dài của anh ấy lồng vào tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật chặt. Vệ Nam bỗng thấy sởn cả gai ốc. Nhưng … cũng không có ác cảm. Bàn tay ấm áp và đốt ngón tay khô dài ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu dắt mình ra bờ sông bắt cá, cuối cùng đạp một chân khiến mình ngã xuống nước…
Cảnh tượng ấy thật chẳng vui vẻ gì. Vệ Nam rất muốn rụt tay lại, nhưng thấy ánh mắt của bố mẹ Lục Song, đành phải để cho anh ta dắt đi.
“Bố mẹ vất vả rồi”. Lục Song mỉm cười giới thiệu: “Đây là bạn gái con, người mà con đã nói cho bố mẹ biết. Cô ấy tên là Vệ Nam”. Vệ Nam vui cúi đầu chào, thái độ đúng mực: “Cháu chào cô chú ạ”.
“Chào cháu, trông cháu thay đổi nhiều quá”. Mẹ Lục Song bỏ kính râm ra, nhìn Vệ Nam một lúc, sau đó cười và nói: “Nên chủ động xách đồ giúp người lớn, đúng không?”
Vệ Nam giật nảy mình, vội đỡ chiếc túi trên tay cô ấy. Lục Song thản nhiên giơ tay cầm túi trước rồi mỉm cười: “Chắc bố mẹ đói rồi. Chúng ta đi ăn đã”.
Mẹ Lục Song gật đầu: “Uh, đi ăn hải sản, gọi Lục Đan cùng ăn”.
“Hôm nay Lục Đan đi phỏng vấn, buổi tối sẽ đến gặp bố mẹ”.
“Nó lại nghỉ việc rồi à? Sao suốt ngày đi phỏng vấn thế. Hay là nó nghiện phỏng vấn rồi”. Mẹ Lục Song nhíu mày, mặt mày sa sầm bước lên xe. Bố Lục Song mỉm cười rất thân thiện với Vệ Nam, còn vỗ vào vai cô và nói: “Rất tốt rất tốt, đúng là thiếu nữ có khác. Không ngờ cô bé hồi nhỏ tóc tai bù rù, mặt dính đầy bùn đất, bây giờ đã trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều”.
Lục Song quay sang nhìn, ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Vệ Nam bị mọi người nhìn đến nỗi sợ hết cả hồn vía, vội cúi đầu xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn, e dè.
Lục Song lái xe. Vệ Nam ngồi cạnh anh ta. Bố mẹ Lục Song ngồi sau. Vệ Nam có cảm giác ánh mắt sắc nhọn của mẹ Lục Song sắp xuyên thủng đầu mình. Cảm giác ấy thật đáng sợ. May mà bố Lục Song rất hiền. Mỗi lần nhìn vào gương sau đều thấy bác ấy mỉm cười hiền từ với Vệ Nam. Nhưng cười nhiều như vậy Vệ Nam cũng thấy không tự nhiên chút nào. Chỉ có sự kết hợp “kinh khủng” như thế này mới sinh ra được cặp song sinh “biến thái” như Lục Song và Lục Đan… .
Bốn người cùng đến khu phố hải sản. Vệ Nam vừa nhìn thấy những sinh vật biển ấy đã thấy đau đầu. Nhà họ Lục rất thích ăn hải sản. Tốc độ bóc tôm cua của bố mẹ Lục Song nhanh đến chóng mặt. Vệ Nam chỉ có thể ngồi mân mê bóc càng cua, nhai mãi mà chẳng được chút thịt nào.
Mẹ Lục Song thấy chướng mắt, tỏ vẻ khó chịu nói: “Người ta không ăn càng cua như thế đâu. Cái kiểu nhăn nhó như nhai hạch đào của cháu khiến cô ăn mất cả ngon. Lục Song, con dậy nó đi”.
Mẹ Lục Song mà sánh vai với giáo sư este thì không biết ai thua ai thắng.
Vệ Nam thầm than thở trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái càng cua. Lục Song ngồi cạnh Vệ Nam, anh gắp cho Vệ Nam con cua đã bóc sẵn, sau đó chấm xì dầu, đặt vào bat cô, sau đó khẽ cười: “Em nên ăn nhiều hải sản, dùng đũa chọc thịt sẽ dễ dàng hơn”. Vệ Nam gật đầu: “Vâng”. Lục Song nói tiếp: “Em muốn ăn cua cứ bảo anh, anh bóc giúp em”. Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời: “Vâng”.
Ăn hải sản thật phiền phức, Vệ Nam thầm nghĩ: “Haizzz, đi ăn đùi gà thì tốt biết bao, ăn một cái to to một chút là đủ no. Hoặc một bát phở cũng được. Mấy loại sinh vật biển này, ăn cả chục con cũng chẳng bõ dính răng”. Vệ Nam rất đói, mắt liếc nhìn một con cua rất to. Nhưng lại ngại không muốn Lục Song bóc giúp mình trước mặt bố mẹ anh ta. Vì vậy đành tự gặp một con, kết quả là đũa trơn quá, con cua rơi ngay vào bát canh hải sản bốc khói nghi ngút vừa mới được bưng ra. Đúng lúc ấy Lục Song đang múc canh, vì vậy nước canh dính đầy tay anh.
Vệ Nam rất áy náy, vội vàng hỏi ngay: “Anh có bị bỏng không… .”
Lục Song nói: “Không sao, canh không nóng lắm”
Mẹ Lục Song đặt đũa đến cạnh một cái, trau mày nói: “Vệ Nam, đây không phải lần đầu cháu ăn hải sản, sao lại có thể sơ ý đến thế được?”
“Cháu xin lỗi… .” Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời nhưng trong lòng thấy rất ấm ức. Khó khăn lắm mới ăn được chút hải sản, càng ăn càng thấy đói, lại còn phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của bà mẹ chồng giả. Chỉ có điều cô ấy vẫn thấy may mắn, may là hôm nay Kỳ Quyên không đến, nếu không với tính cách nóng như lửa của cô ấy, nếu bị mẹ Lục Song mắng nhất định sẽ vứt đũa xuống bàn rồi bỏ về.
Lục Song lau sạch tay. Vệ Nam quan sát thấy không bị sưng đỏ, dường như không bị bỏng, đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên Lục Song lên tiếng: “Mẹ đừng mắng cô ấy trước mặt con”.
Vệ Nam ngẩng đầu lên, trông sắc mặt của mẹ Lục Song rất khó coi: “Sao? Mẹ mắng nó có gì sai không? Con gái con đứa không biết trang điểm, ăn không biết ăn, ngồi không biết ngồi, bóc con cua cũng không biết, chắc chắn cũng không biết làm việc nhà, thích ngủ nướng, ngủ dậy không gấp chăn, suốt ngày ăn mỳ tôm… .”
Vệ Nam cười thầm trong bụng, bà ta nói câu nào cũng đúng.
“Mẹ đừng nói nữa”. Lục Song bình tĩnh ngắt lời mẹ, nghiêm túc nói: “Vệ Nam là người yêu của con. Mong mẹ tôn trọng cô ấy, tôn trọng con”.
Vệ Nam quay sang nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta rất bình thản, không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy xúc động bùi ngùi. Thôi được, mình rất có năng khiếu diễn kịch, có thể nhập vai nhanh vậy. Vệ Nam tỏ vẻ áy náy, khẽ kéo áo Lục Song như cô con dâu mới về nhà chồng vậy: “Đều tại em không tốt… .”
Khóe miệng Lục Song bắt đầu run run.
Mẹ Lục Song ngây người một lúc, sau đó bũi môi nói: “Việc gì phải ấm ức như thế, cứ làm như mẹ giống nhà bà mẹ chồng độc ác thích ức hiếp người khác. Mẹ chỉ nghĩ rằng là con gái thì không nên lười quá”. Xem ra mẹ Lục Song đã biết được bản chất của Vệ Nam, nói câu nào trúng câu nấy.
Mẹ Lục Song quay sang nhìn bố Lục Song, lạnh lùng nói: “Ông thấy tôi giống bà mẹ chồng độc ác không?”
Bố Lục Song mỉm cười: “Không giống chút nào”. Nói xong gắp một con cua đã bóc vỏ vào bát mẹ Lục Song và nói: “Con trai thích là được rồi. Bà nói nhiều thế làm gì”.
Ăn xong, mẹ Lục Song đòi đi dạo ở khu phố đi bộ nổi tiếng nhất.
Lục Song nói: “Mẹ vừa xuống máy bay, chắc là mệt lắm, chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ngày mai… .”
Mẹ Lục Song khó chịu ngắt lời: “Ngồi máy bay hai tiếng, mệt gì mà mệt. Mẹ còn ngủ được một giấc trên máy bay rồi. Bây giờ tinh thần rất thời mái, mới đến đây dĩ nhiên là phải đi mua đồ rồi”. Nói xong quay sang phía Vệ Nam: “Vệ Nam, cháu đi cùng cô”.
Lục Song sợ bà mẹ mới bước vào độ tuổi mãn kinh hễ không vừa ý là lại mắng Vệ Nam, vì vậy đành phải nói: “Vậy con đưa mẹ đi”.
Mẹ Lục Song cười: “Vệ Nam cũng đi, mẹ quên không mang theo quà gặp mặt, bây giờ đi mua”.
Vệ Nam vội xua tay: “Không cần đâu cô ạ… .”
“Bảo cần là cần, nói nhiều thế làm gì”.
“… … … … .” Vệ Nam không biết nói gì, quay sang nhìn Lục Song. Lục Song cũng không nói gì.
Lục Song lái xe, tiến lên lùi lại một lúc lâu mà vẫn không quay được xe. Bố Lục Song cười híp mắt, nói: “Con để bố lái cho”.
Thế là hai người đổi vị trí. Bố Lục Song ngồi trên ghế điều khiển, quay sang mỉm cười nhìn Vệ Nam.
Kỹ thuật lái xe của nố Lục Song giỏi hơn anh ta gấp mấy lần, trong nháy mắt đã đưa được chiếc xe ra khỏi bến đỗ, sau đó phóng từ từ trên đường, vừa đi bác ấy vừa nói chuyện với Vệ Nam: “Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ. Bố mẹ cháu vẫn khỏe”.
“Uh, trước đây chú và cha cháu rất hay đáng bài với nhau. Bố cháu đỏ lắm, thắng chú rất nhiều tiền”. Nói xong bố Lục Song bật cười.
Bỗng nhiên Vệ Nam có cảm giác nụ cười ấy không thân thiện chút nào. Lẽ nào muốn gỡ lại số tiền năm ấy? Haizzz… .bố thật đáng thương, gần đây số đen, đừng bán cả nhà đi là được.
“Không ngờ cháu và Lục Song lại đến được với nhau”. Bố Lục Song cười ha ha: “Hồi nhỏ đánh nhau suốt ngày, bây giờ có đỡ hơn không?”
Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã vội xen lời: “Bố yên tâm, chúng con đối xử với nhau rất tốt”. Nói xong anh ta nhếch mép mỉm cười: “Đúng không Vệ Nam?”
Vệ Nam gật đầu: “Đúng à”.
Tốt đến nỗi suốt ngày nghĩ cách xỏ đũa đối phương, tốt quá đi ấy chứ.
Sau khi đến khu phố đi bộ, xe không đi vào được, bố Lục Song lái xe đến bãi đỗ xe gần đó ngồi chờ, ba người đi dạo phố.
Cùng mẹ Lục Song đi dạo khắp khu phố, Vệ Nam bắt đầu cảm thấy rùng mình. Hôm nay đi đôi giày cao gót đế nhọn, chí ít cũng phải 8 phân. Lâu lắm không đi đôi giày này, cảm giác không vừa chân lắm. Cứ tưởng rằng chỉ đến sân bay đón bố mẹ anh ta rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm, nào ngờ phải thêm khu phố đi bộ dài ngoằng này nữa.
Đi được một lúc, chân Vệ Nam sưng tấy vì đau, chân mỏi nhừ. Sức chiến đấu của mẹ Lục Song rất mãnh liệt, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết mua áo rồi lại mua quần, mua xong quần lại mua dép, sau đó lại còn vào siêu thị mua nào là khăn tắm, khăn mặt, màn, cuối cùng còn mua một cái chậu rửa mặt… .
Vệ Nam và Lục Song đi sau xách đồ. Tuy Lục Song đã cố gắng xách hết những túi nặng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của mẹ Lục Song, Vệ Nam không thể đi tay không được. Thế là cô cũng xách một đống đồ, ban đầu thì nhẹ, về sau càng ngày càng nặng, khiến tay cô hằn lên vì đau.
Mẹ Lục Song chọn cho Vệ Nam rất nhiều quần áo, nói là quà gặp mặt. Quần áo không rẻ chút nào. Vệ Nam cảm thấy rất ngại nhưng không dám từ chối thẳng thừng, chỉ có thể nhờ Lục Song cầm giúp.
Ba người xách túi lớn túi bé đến bãi đỗ xe. Vệ Nam sắp bị hạ đường huyết, trời nắng chang chang, đi dạo suốt cả một buổi chiều, người ướt đẫm mồ hôi, nhớt nhát, khó chịu, chân đau, tay đay, cuối cùng đầu cũng đau dữ dội. Vệ Nam thầm thốt lên: Chao ôi, khả năng dạo phố của cô ấy mới đáng khâm phục làm sao. Cô ấy đúng là máy bay chiến đấu trong các loại máy bay.
Sau khi nhét hết đồ trên xe, người mỏi nhừ đến nỗi không thể ngồi xuống được.
Lục Song tỏ vẻ khó chịu, với lấy tờ bản đồ. Bố Lục Song lái xe đưa mẹ về khách sạn. Lục Song và Vệ Nam ngồi tàu điện ngầm.
Sau khi xe đi, Vệ Nam mới cúi người xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được về nhà”.
Lục Song mỉm cười nhìn Vệ Nam, anh đưa tay phải, nhẹ nhàng ôm Vệ Nam vào lòng, vuốt mái tóc rối của cô ấy.
“Thật vất vả cho em”.
Thực ra Vệ Nam cảm thấy hơi khó chịu, tự nhiên bị anh ta lôi đi đóng giả làm bạn gái, bị mẹ anh ta mắng cho một trận không nói làm gì, lại còn khiến toàn thân mệt mỏi, tuy bề ngoài thì mặt dày diễn vở kịch này, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm ức.
Nhưng lúc ấy, thấy hình ảnh Lục Song mỉm cười dịu dàng, quan tâm đến mình, Vệ Nam cũng không muốn kêu ca gì, chỉ có thể nói với giọng điệu hơi dỗi hờn một chút: “Không sao… … “
Lục Song khẽ nói: “Chân đau lắm đúng không?”
“… … Một chút thôi”.
Lục Song đưa túi đồ cho Vệ Nam xách và nói: “Cởi giày ra”.
Vệ Nam lắc đầu: “Không đâu”.
“Vì sao?”
“Em không thích đi chân đất ngoài đường”.
Lục Song vuốt tóc Vệ Nam và nói: “Cởi giày ra cho thoải mái. Em không cần đi chân đất đâu. Anh cõng em. Đừng xấu hổ”.
Vì câu nói cuối cùng của anh ta, Vệ Nam đành phải “không xấu hổ”. Một tay xách túi đồ mẹ Lục Song mua cho làm quà gặp mặt, một bên xách đôi giày cao gót, nằm bò trên lưng Lục Song.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang thao mùi hương thơm mạt tỏa ra từ mái tóc của Lục Song. Vệ Nam nghiêng đầu nhìn Lục Song, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười. Nhớ lại hồi nhỏ có lần không cẩn thận bị chẹo chân, Lục Song cũng cõng mình về nhà. Suốt đường đi không ngừng mắng nhiếc, nào là đồ ngu ngốc, hậu đậu, nếu không vì nể mặt anh em thì anh cũng mặc xác em. Vệ Nam vừa khóc vừa chùi nước mũi vào lưng anh ta.
Nhớ lại thời thơ ấu hồn nhiên, nghịch ngợm, Vệ Nam bỗng thấy lòng ấm áp, cô khẽ gọi: “Lục Hựu Hựu”.
“Hả?”
“Anh không thích em đấy chứ?” Nếu chúng ta có thể giống như lúc còn nhỏ, không vướng bận chuyện tình cảm, vậy thì có được người bạn thân như anh, có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của em. Vệ Nam khẽ mỉm cười: “Em còn nhớ anh nói thích những cô gái sành điệu”.
Lục Song im lặng một lúc lâu rồi mới mỉm cười: “Đúng, dĩ nhiên là anh không thích em rồi”.
“Thế thì em yên tâm rồi. Có vậy thì khi diễn kịch mới không cảm thấy áp lực”. Nói xong, Vệ Nam thấy nhẹ nhõm cả người, cô ngẩng đầu lên trời than thở, “Haizzz… .mệt chết đi được. Mẹ anh thật dã man. Em sắp hạ đường huyết đến nơi rồi. Nếu hôm nào mẹ anh lại bắt em làm gì làm gì thì em nên làm thế nào?”
“Không đâu. Nếu mẹ muốn em đi làm gì thì anh sẽ đi cùng em”. Lục Song khẽ cười: “Em mệt thì ngủ chút đi”.
“Hựu Hựu hiểu em nhất. Vậy thì em không khách sáo đâu, mệt quá đi mất… .” Nói xong Vệ Nam gối đầu lên vai Lục Song, chẳng mấy chốc đã thấy ngủ ngon lạnh, giống như hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu vẫn là người anh bên hàng xóm thích bắt nạt mình.
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Lục Song nhếch mép mỉm cười.
Thực ra lúc ấy rất muốn đặt cô ấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi thật lòng nói, Vệ Nam, thực ra anh đã yêu em từ rất lâu, từ lúc anh nhìn thấy em khóc vì anh ta anh đã động lòng rồi, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười, muốn em quên đi quá khứ đau khổ.
Rất yêu em, yêu đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của em, coi niềm vui của em là trên hết. Yêu đến mức làm mọi cách để lấy lòng những người xung quanh em – còn mình thì rơi vào góc chết.
Nhưng nói ra rồi thì sẽ thế nào đây?
Nói ra rồi thì sẽ là hồi kết không thể cứu vãn cho mối quan hệ này, cùng với sự trốn tránh của cô ấy và không bao giờ liên lạc. Vì hiểu rất rõ cô ấy đã chịu nỗi đau quá lớn sau khi chia tay với Hứa Chi Hằng, cũng hiểu rất rõ rằng cô ấy chưa bao giờ quên Hứa Chi Hằng, thậm chí suốt đời không quên.
Nên trong khoảnh khắc quyết định che ô cho cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị ướt.
Nên dù mình đang tự dựng lên một vở kịch mà trong mắt cô ấy nó rất vô vị nhưng vẫn vui vì có thể cảm nhận được một chút gì đó ngọt ngào và ấm áp trong sự vô vị ấy.
Ví như, có thể đường đường chính chính nắm tay cô ấy, nói cô ấy là người yêu của mình. Cuối cùng có thể cõng cô ấy về nhà, để cô ấy nằm ngủ ngon lành trên vai mình.
Sau khi rời khỏi ngoại khoa tim mạch, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy hơi nuối tiếc. Tuy giáo sư Hà mắng mỏ có phần hơi dã man nhưng cô ấy giải thích vấn đề rõ ràng mạch lạc, trọng tâm rõ ràng, quả là một cô giáo giỏi. Có lẽ thầy nghiêm mới có trò giỏi, những học trò của cô ấy đều rất tài giỏi. Dù là anh Phí Đằng với nụ cười “không giống thiên thần” chút nào cũng tỏa ánh sáng chói lọi.
Trước khi rời đi, giáo sư Hà nghiêm túc nói với Vệ Nam và Nguyên Nguyên: “Các em đều là nữ. Sau này khả năng làm ở ngoại khoa tim mạch rất thấp. Chỉ có điều dù chọn khoa nào cũng phải chuyên tâm làm việc”. Sau đó cố vung bút, cho mỗi người 79 điểm vào mục bệnh án, sau đó cô nghiêm khắc nói: “Đừng trách tôi cho điểm thấp. Bệnh án mà các em viết chỉ đạt mức này. Hy vọng trước khi đi làm, các em sẽ có được một điểm cuối cùng để đạt bằng giỏi”.
Hai người gật đầu như đập tỏi: “Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô”.
Với những người phụ nữ như thế, còn gì để nói nữa đây? Con gái cô ấy lẽ ra phải tự hào về người mẹ độc thân này mới đúng.
Sau đó hai người chuyển đến khoa cơ xương khớp. Thầy giáo hướng dẫn họ Ngô, béo mập đáng yêu, cũng rất dễ tính, hài hước, vui nhộn, chủ động đưa hai người đến kiểm tra phòng bệnh. Ngày đầu tiên vào khoa cơ xương khớp hai người đã gặp một người đàn ông trung niên. Xương cổ bị biến dạng rất nặng. Nghe nói bị ngã từ bệ cửa sổ 1m40, đầu đập xuống đất. Thật là đen đủi. Bệnh nhân bên cạnh ngã từ bệ cửa tầng 14 xuống đất nhưng chỉ bị gãy chân. Một người từ tầng 14, một người từ 1m40, chỉ vì bộ phận tiếp đất khác nhau mà gây hậu quả hoàn toàn trái ngược nhau.
Thầy giáo Ngô thở dài: “Quý trọng tính mạng, cách xa bệ cửa sổ… .”
Một điều rất lạ là khi Vệ Nam và Nguyên Nguyên đến khoa cơ xương khớp, Phí Đằng cũng chạy đến khoa cơ xương khớp.
Nguyên Nguyên vừa nhìn thấy anh ta liền trốn vào nhà vệ sinh, giống như chuột trốn mèo vậy. Vệ Nam phì cười, xem ra hai người họ đúng là có tình ý với nhau. Thế là Vệ Nam chạy đến nhà vệ sinh tóm cổ Nguyên Nguyên: “Nói thật đi, có phải anh ta đang theo đuổi mày không?”
Nguyên Nguyên gườm gườm nhìn Vệ Nam: “Anh ta đang truy sát tao”.
“Thế á?”
“Vì ngày đầu tiên đến ngoại khoa tim mạch, tao không cẩn thận ngáng chân anh ta ngã, khiến anh ta nằm bò trên hàng lang mãi không đứng dậy được. Một đám y tá, bác sỹ và bệnh nhân đều cười anh ta… Tao không cố ý làm như vậy. Nhưng anh ta nhớ rất dai. Anh ta nói nếu không ngáng chân lại thì anh ta không phải họ Phí”.
Vệ Nam ngây người, bây giờ thật khó phán đoán xem rốt cục là có tình ý hay có thù hận?
Vệ Nam vẫn chưa phán đoán xong thì ngoài cửa vang lên giọng nói gian tà: “Em ra đây một chút”.
Nguyên Nguyên hét lên: “Anh dám… xông vào phòng vệ sinh nữ?”
Phí Đằng nghiêm túc nói: “Bác sĩ không phân biệt giới tính, chỉ biết cứu người”.
“Em em… không có vấn đề gì về tính mạng. Không cần anh phải lo lắng”.
“Có người gặp nguy hiểm về tính mạng, cần em giúp đỡ”. Ngừng một lát, Phí Đằng trau mày: “Có xe cấp cứu, muốn đi cùng không?”
Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, cùng gật đầu như gà mổ thóc: “Có ạ”.
Nguyên Nguyên vừa đi vừa cười hí hí: “Em vẫn chưa biết xe cứu hộ thế nào. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội ngàn năm có một này”.
Phí Đằng quay đầu lại và nói: “Chút nữa các em đứng bên quan sát là được, không được nói xen vào, không được động tay chân”. Nói xong liếc nhìn Vệ Nam và nói: “Nhanh chân lên”.
“Vâng”. Vệ Nam vội chạy đuổi theo.
Cuối cùng một ngày căng thẳng cũng trôi qua, Vệ Nam và Nguyên Nguyên tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, sau đó mỗi người đi một hướng.
Hôm nay tâm trạng Lục Song không tốt lắm, ngồi trên bàn ăn cơm mà cứ trau mày nhăn nhó.
Vệ Nam đoán chắc vấn đề phát sinh từ phía Kỳ Quyên. Kỳ Quyên thật kiên cường, vì thể diện và nguyên tắc mà hy sinh bảo bối 80G đó sao?
Vệ Nam ngẩng đầu nói: “Anh thả virus vào máy Kỳ Quyên thật sao?”
Lục Song vẫn trau mày: “Không. Dọa cô ấy chút thôi mà”.
“Vậy… .ngày mai mẹ anh đến rồi, anh định thế nào?”
Lục Song im lặng, ánh mặt hiện lên sự “đau khổ” và “đáng thương”. Anh thở dài, thấp giọng nói: “Tiếc là mẹ anh đã biết anh đưa bạn gái đi đón mẹ. Lúc gọi điện thoại mẹ rất vui. Anh quả thực không biết sau khi biết sự thật thì mẹ anh có buồn đến nỗi lên cơn đau tim không”.
“Mẹ anh bị bệnh tim à?….” Vệ Nam không nhẫn tâm, cô nói: “Về phía Kỳ Quyên… .có cần em giúp anh khuyên nó không?” Dù gì thì cũng chỉ mất một tiếng, gặp mẹ anh rồi ăn cơm là xong thôi mà.
“Không cần đâu. Tính khí của Kỳ Quyên thế nào anh hiểu chứ. Anh dọa nạt, nịnh nọt lâu như thế mà cô ấy không hề lay động”.
Đúng vậy, Kỳ Quyên rất bướng bỉnh, đã quyết làm gì thì không bao giờ thay đổi, có lúc sứt đầu mẻ chán cũng không chịu lùi một bước. Tính nó kiên cường khí khái như thế, vì sao Lục Song cứ muốn nó đóng giả làm bạn gái cơ chứ… .
“Không thì nhờ Nguyên Nguyên giúp vậy?”
“Anh không muốn bị anh mắt của cậu Phí Đằng kia xuyên thủng”. Lục Song nhún vai nói.
“Oh… ” Đột nhiên Vệ Nam nhớ đến câu chuyện giữa anh ta và em gái anh ta. Em gái anh ta hỏi vì sao không nhờ Vệ Nam giúp, anh ta nói không muốn làm khó mình. “Không thì… em chịu thiệt thòi một chút cũng được”. Vệ Nam vuốt tóc, mỉm cười: “Không biết mẹ anh gặp em rồi có thấy chướng mắt không, lại làm hỏng chuyện của anh thì chết”.
Lục Song mừng thầm trong bụng. Quá tuyệt, quá hoàn hảo, chú cá tự động cắn câu trông mới đáng yêu làm sao.
Lục Song nghiêm túc nói: “Sao anh có thể làm vậy được. Anh và anh trai em là bạn thân. Anh ấy đã nói rõ ràng không cho phép anh bắt nạt em”.
“… … Đâu thể gọi là bắt nạt được. Mẹ anh sức khỏe không tốt. Anh lại nhận lời dẫn bạn gái đến gặp mẹ. Lừa dối người trên là không tốt”. Hơn nữa dù gì anh không có hứng thú gì với em, để anh đóng giả làm bạn trai em để mẹ em từ bỏ ý định tìm bạn trai cho con gái. Như vậy cũng là vẹn cả đôi đường.
Lục Song mỉm cười: “Vậy thì được. Cảm ơn em”.
Thực ra Lục Song đã nói trước với mẹ là sẽ đưa bạn gái đến gặp mẹ. Anh cũng nghĩ nếu Vệ Nam không muốn giúp thì sẽ nói với mẹ như thế nào?
Nhưng cuối cùng Lục Song vẫn đánh cược, một bên là lòng tốt của Vệ Nam và một bên là tình bạn giữa Vệ Nam và Kỳ Quyên.
Kết quả một mũi tên trúng hai đích, giải quyết vấn đề của Kỳ Quyên, còn khiến Vệ Nam chủ động cắn câu, đóng giả làm bạn gái, không biết chừng lại thành sự thật.
Mình thật là thông minh.
“Anh cười gì vậy?” Vệ Nam ngẩng đầu, tay gõ gõ xuống bàn.
Lục Song cũng ngẩng đầu mỉm cười: “Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó khăn này, anh thấy nhẹ cả người”.
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi”.
Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu sao vẫn có cảm giác anh ta cười… .rất nham hiểm?
Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai, bố mẹ Lục Song nhanh chóng chuyển từ miền bắc đến miền Nam.
Lục Song cũng chuẩn bị đưa “bạn gái” ra sân bay đón bố mẹ.
Để thỏa mãn khiếu thẩm mỹ của mẹ Lục Song, Vệ Nam đã cố gắng trang điểm sao cho thật năng động trẻ trung. Cô đi đôi giày cao gót rất đẹp. Ngoài lớp kem bôi hàng ngày còn đánh thêm lớp phấn lót, tô son bóng, để môi không khô như mảnh đất hạn hán ba năm. Mái tóc lòa xòa được buộc cao ra sau, trông rất gọn gàng. Cuối cùng Vệ Nam lấy chiếc áo sơ my đã mặc hôm dẫn chương trình buổi thảo luận, kết hợp với quần bò bó sát, soi mình trước gương.
” Trông chẳng ra làm sao cả”. Lục Song làu bàu.
Vệ Nam quay đầu lại lườm cho anh ta một cái: “Nếu mẹ anh mà có ý kiến gì thì em cũng chẳng còn cách nào… .Cố hết sức rồi”.
Lục Song đáp: “Không sao, em thế này… .”, nhếp mép mỉm cười: “Rất xinh mà”.
Ba giờ máy bay hạ cánh nhưng hai giờ hai người đã bắt đầu xuất phát. Vốn dĩ thoải mái thời gian nhưng đáng tiếc là tắc đường, kỹ thuật lái xe của Lục Song lại không thể len lỏi qua hàng xe đông đúc, khó khăn lắm mới đến được ngã tư, vòng hết đường này đến đường kia, cuối cùng vẫn đến muộn.
Đứng từ xa đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang che ô. Mẫu người phụ nữ thành đạt trong công việc với búi tóc phía sau, tay cầm chiếc quạt nhỏ không ngừng phe phẩy, đeo cặp kính râm. Người đàn ông cười rất tươi đứng bên cạnh che ô cho vợ, đúng dảng vẻ nho nha của người có học.
Lục Song đỗ xe, sau đó cầm tay Vệ Nam rất tự nhiên, chạy về phía bố mẹ.
Những ngón tay dài của anh ấy lồng vào tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật chặt. Vệ Nam bỗng thấy sởn cả gai ốc. Nhưng … cũng không có ác cảm. Bàn tay ấm áp và đốt ngón tay khô dài ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu dắt mình ra bờ sông bắt cá, cuối cùng đạp một chân khiến mình ngã xuống nước…
Cảnh tượng ấy thật chẳng vui vẻ gì. Vệ Nam rất muốn rụt tay lại, nhưng thấy ánh mắt của bố mẹ Lục Song, đành phải để cho anh ta dắt đi.
“Bố mẹ vất vả rồi”. Lục Song mỉm cười giới thiệu: “Đây là bạn gái con, người mà con đã nói cho bố mẹ biết. Cô ấy tên là Vệ Nam”. Vệ Nam vui cúi đầu chào, thái độ đúng mực: “Cháu chào cô chú ạ”.
“Chào cháu, trông cháu thay đổi nhiều quá”. Mẹ Lục Song bỏ kính râm ra, nhìn Vệ Nam một lúc, sau đó cười và nói: “Nên chủ động xách đồ giúp người lớn, đúng không?”
Vệ Nam giật nảy mình, vội đỡ chiếc túi trên tay cô ấy. Lục Song thản nhiên giơ tay cầm túi trước rồi mỉm cười: “Chắc bố mẹ đói rồi. Chúng ta đi ăn đã”.
Mẹ Lục Song gật đầu: “Uh, đi ăn hải sản, gọi Lục Đan cùng ăn”.
“Hôm nay Lục Đan đi phỏng vấn, buổi tối sẽ đến gặp bố mẹ”.
“Nó lại nghỉ việc rồi à? Sao suốt ngày đi phỏng vấn thế. Hay là nó nghiện phỏng vấn rồi”. Mẹ Lục Song nhíu mày, mặt mày sa sầm bước lên xe. Bố Lục Song mỉm cười rất thân thiện với Vệ Nam, còn vỗ vào vai cô và nói: “Rất tốt rất tốt, đúng là thiếu nữ có khác. Không ngờ cô bé hồi nhỏ tóc tai bù rù, mặt dính đầy bùn đất, bây giờ đã trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều”.
Lục Song quay sang nhìn, ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Vệ Nam bị mọi người nhìn đến nỗi sợ hết cả hồn vía, vội cúi đầu xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn, e dè.
Lục Song lái xe. Vệ Nam ngồi cạnh anh ta. Bố mẹ Lục Song ngồi sau. Vệ Nam có cảm giác ánh mắt sắc nhọn của mẹ Lục Song sắp xuyên thủng đầu mình. Cảm giác ấy thật đáng sợ. May mà bố Lục Song rất hiền. Mỗi lần nhìn vào gương sau đều thấy bác ấy mỉm cười hiền từ với Vệ Nam. Nhưng cười nhiều như vậy Vệ Nam cũng thấy không tự nhiên chút nào. Chỉ có sự kết hợp “kinh khủng” như thế này mới sinh ra được cặp song sinh “biến thái” như Lục Song và Lục Đan… .
Bốn người cùng đến khu phố hải sản. Vệ Nam vừa nhìn thấy những sinh vật biển ấy đã thấy đau đầu. Nhà họ Lục rất thích ăn hải sản. Tốc độ bóc tôm cua của bố mẹ Lục Song nhanh đến chóng mặt. Vệ Nam chỉ có thể ngồi mân mê bóc càng cua, nhai mãi mà chẳng được chút thịt nào.
Mẹ Lục Song thấy chướng mắt, tỏ vẻ khó chịu nói: “Người ta không ăn càng cua như thế đâu. Cái kiểu nhăn nhó như nhai hạch đào của cháu khiến cô ăn mất cả ngon. Lục Song, con dậy nó đi”.
Mẹ Lục Song mà sánh vai với giáo sư este thì không biết ai thua ai thắng.
Vệ Nam thầm than thở trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái càng cua. Lục Song ngồi cạnh Vệ Nam, anh gắp cho Vệ Nam con cua đã bóc sẵn, sau đó chấm xì dầu, đặt vào bat cô, sau đó khẽ cười: “Em nên ăn nhiều hải sản, dùng đũa chọc thịt sẽ dễ dàng hơn”. Vệ Nam gật đầu: “Vâng”. Lục Song nói tiếp: “Em muốn ăn cua cứ bảo anh, anh bóc giúp em”. Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời: “Vâng”.
Ăn hải sản thật phiền phức, Vệ Nam thầm nghĩ: “Haizzz, đi ăn đùi gà thì tốt biết bao, ăn một cái to to một chút là đủ no. Hoặc một bát phở cũng được. Mấy loại sinh vật biển này, ăn cả chục con cũng chẳng bõ dính răng”. Vệ Nam rất đói, mắt liếc nhìn một con cua rất to. Nhưng lại ngại không muốn Lục Song bóc giúp mình trước mặt bố mẹ anh ta. Vì vậy đành tự gặp một con, kết quả là đũa trơn quá, con cua rơi ngay vào bát canh hải sản bốc khói nghi ngút vừa mới được bưng ra. Đúng lúc ấy Lục Song đang múc canh, vì vậy nước canh dính đầy tay anh.
Vệ Nam rất áy náy, vội vàng hỏi ngay: “Anh có bị bỏng không… .”
Lục Song nói: “Không sao, canh không nóng lắm”
Mẹ Lục Song đặt đũa đến cạnh một cái, trau mày nói: “Vệ Nam, đây không phải lần đầu cháu ăn hải sản, sao lại có thể sơ ý đến thế được?”
“Cháu xin lỗi… .” Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời nhưng trong lòng thấy rất ấm ức. Khó khăn lắm mới ăn được chút hải sản, càng ăn càng thấy đói, lại còn phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của bà mẹ chồng giả. Chỉ có điều cô ấy vẫn thấy may mắn, may là hôm nay Kỳ Quyên không đến, nếu không với tính cách nóng như lửa của cô ấy, nếu bị mẹ Lục Song mắng nhất định sẽ vứt đũa xuống bàn rồi bỏ về.
Lục Song lau sạch tay. Vệ Nam quan sát thấy không bị sưng đỏ, dường như không bị bỏng, đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên Lục Song lên tiếng: “Mẹ đừng mắng cô ấy trước mặt con”.
Vệ Nam ngẩng đầu lên, trông sắc mặt của mẹ Lục Song rất khó coi: “Sao? Mẹ mắng nó có gì sai không? Con gái con đứa không biết trang điểm, ăn không biết ăn, ngồi không biết ngồi, bóc con cua cũng không biết, chắc chắn cũng không biết làm việc nhà, thích ngủ nướng, ngủ dậy không gấp chăn, suốt ngày ăn mỳ tôm… .”
Vệ Nam cười thầm trong bụng, bà ta nói câu nào cũng đúng.
“Mẹ đừng nói nữa”. Lục Song bình tĩnh ngắt lời mẹ, nghiêm túc nói: “Vệ Nam là người yêu của con. Mong mẹ tôn trọng cô ấy, tôn trọng con”.
Vệ Nam quay sang nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta rất bình thản, không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy xúc động bùi ngùi. Thôi được, mình rất có năng khiếu diễn kịch, có thể nhập vai nhanh vậy. Vệ Nam tỏ vẻ áy náy, khẽ kéo áo Lục Song như cô con dâu mới về nhà chồng vậy: “Đều tại em không tốt… .”
Khóe miệng Lục Song bắt đầu run run.
Mẹ Lục Song ngây người một lúc, sau đó bũi môi nói: “Việc gì phải ấm ức như thế, cứ làm như mẹ giống nhà bà mẹ chồng độc ác thích ức hiếp người khác. Mẹ chỉ nghĩ rằng là con gái thì không nên lười quá”. Xem ra mẹ Lục Song đã biết được bản chất của Vệ Nam, nói câu nào trúng câu nấy.
Mẹ Lục Song quay sang nhìn bố Lục Song, lạnh lùng nói: “Ông thấy tôi giống bà mẹ chồng độc ác không?”
Bố Lục Song mỉm cười: “Không giống chút nào”. Nói xong gắp một con cua đã bóc vỏ vào bát mẹ Lục Song và nói: “Con trai thích là được rồi. Bà nói nhiều thế làm gì”.
Ăn xong, mẹ Lục Song đòi đi dạo ở khu phố đi bộ nổi tiếng nhất.
Lục Song nói: “Mẹ vừa xuống máy bay, chắc là mệt lắm, chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ngày mai… .”
Mẹ Lục Song khó chịu ngắt lời: “Ngồi máy bay hai tiếng, mệt gì mà mệt. Mẹ còn ngủ được một giấc trên máy bay rồi. Bây giờ tinh thần rất thời mái, mới đến đây dĩ nhiên là phải đi mua đồ rồi”. Nói xong quay sang phía Vệ Nam: “Vệ Nam, cháu đi cùng cô”.
Lục Song sợ bà mẹ mới bước vào độ tuổi mãn kinh hễ không vừa ý là lại mắng Vệ Nam, vì vậy đành phải nói: “Vậy con đưa mẹ đi”.
Mẹ Lục Song cười: “Vệ Nam cũng đi, mẹ quên không mang theo quà gặp mặt, bây giờ đi mua”.
Vệ Nam vội xua tay: “Không cần đâu cô ạ… .”
“Bảo cần là cần, nói nhiều thế làm gì”.
“… … … … .” Vệ Nam không biết nói gì, quay sang nhìn Lục Song. Lục Song cũng không nói gì.
Lục Song lái xe, tiến lên lùi lại một lúc lâu mà vẫn không quay được xe. Bố Lục Song cười híp mắt, nói: “Con để bố lái cho”.
Thế là hai người đổi vị trí. Bố Lục Song ngồi trên ghế điều khiển, quay sang mỉm cười nhìn Vệ Nam.
Kỹ thuật lái xe của nố Lục Song giỏi hơn anh ta gấp mấy lần, trong nháy mắt đã đưa được chiếc xe ra khỏi bến đỗ, sau đó phóng từ từ trên đường, vừa đi bác ấy vừa nói chuyện với Vệ Nam: “Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ. Bố mẹ cháu vẫn khỏe”.
“Uh, trước đây chú và cha cháu rất hay đáng bài với nhau. Bố cháu đỏ lắm, thắng chú rất nhiều tiền”. Nói xong bố Lục Song bật cười.
Bỗng nhiên Vệ Nam có cảm giác nụ cười ấy không thân thiện chút nào. Lẽ nào muốn gỡ lại số tiền năm ấy? Haizzz… .bố thật đáng thương, gần đây số đen, đừng bán cả nhà đi là được.
“Không ngờ cháu và Lục Song lại đến được với nhau”. Bố Lục Song cười ha ha: “Hồi nhỏ đánh nhau suốt ngày, bây giờ có đỡ hơn không?”
Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã vội xen lời: “Bố yên tâm, chúng con đối xử với nhau rất tốt”. Nói xong anh ta nhếch mép mỉm cười: “Đúng không Vệ Nam?”
Vệ Nam gật đầu: “Đúng à”.
Tốt đến nỗi suốt ngày nghĩ cách xỏ đũa đối phương, tốt quá đi ấy chứ.
Sau khi đến khu phố đi bộ, xe không đi vào được, bố Lục Song lái xe đến bãi đỗ xe gần đó ngồi chờ, ba người đi dạo phố.
Cùng mẹ Lục Song đi dạo khắp khu phố, Vệ Nam bắt đầu cảm thấy rùng mình. Hôm nay đi đôi giày cao gót đế nhọn, chí ít cũng phải 8 phân. Lâu lắm không đi đôi giày này, cảm giác không vừa chân lắm. Cứ tưởng rằng chỉ đến sân bay đón bố mẹ anh ta rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm, nào ngờ phải thêm khu phố đi bộ dài ngoằng này nữa.
Đi được một lúc, chân Vệ Nam sưng tấy vì đau, chân mỏi nhừ. Sức chiến đấu của mẹ Lục Song rất mãnh liệt, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết mua áo rồi lại mua quần, mua xong quần lại mua dép, sau đó lại còn vào siêu thị mua nào là khăn tắm, khăn mặt, màn, cuối cùng còn mua một cái chậu rửa mặt… .
Vệ Nam và Lục Song đi sau xách đồ. Tuy Lục Song đã cố gắng xách hết những túi nặng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của mẹ Lục Song, Vệ Nam không thể đi tay không được. Thế là cô cũng xách một đống đồ, ban đầu thì nhẹ, về sau càng ngày càng nặng, khiến tay cô hằn lên vì đau.
Mẹ Lục Song chọn cho Vệ Nam rất nhiều quần áo, nói là quà gặp mặt. Quần áo không rẻ chút nào. Vệ Nam cảm thấy rất ngại nhưng không dám từ chối thẳng thừng, chỉ có thể nhờ Lục Song cầm giúp.
Ba người xách túi lớn túi bé đến bãi đỗ xe. Vệ Nam sắp bị hạ đường huyết, trời nắng chang chang, đi dạo suốt cả một buổi chiều, người ướt đẫm mồ hôi, nhớt nhát, khó chịu, chân đau, tay đay, cuối cùng đầu cũng đau dữ dội. Vệ Nam thầm thốt lên: Chao ôi, khả năng dạo phố của cô ấy mới đáng khâm phục làm sao. Cô ấy đúng là máy bay chiến đấu trong các loại máy bay.
Sau khi nhét hết đồ trên xe, người mỏi nhừ đến nỗi không thể ngồi xuống được.
Lục Song tỏ vẻ khó chịu, với lấy tờ bản đồ. Bố Lục Song lái xe đưa mẹ về khách sạn. Lục Song và Vệ Nam ngồi tàu điện ngầm.
Sau khi xe đi, Vệ Nam mới cúi người xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được về nhà”.
Lục Song mỉm cười nhìn Vệ Nam, anh đưa tay phải, nhẹ nhàng ôm Vệ Nam vào lòng, vuốt mái tóc rối của cô ấy.
“Thật vất vả cho em”.
Thực ra Vệ Nam cảm thấy hơi khó chịu, tự nhiên bị anh ta lôi đi đóng giả làm bạn gái, bị mẹ anh ta mắng cho một trận không nói làm gì, lại còn khiến toàn thân mệt mỏi, tuy bề ngoài thì mặt dày diễn vở kịch này, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm ức.
Nhưng lúc ấy, thấy hình ảnh Lục Song mỉm cười dịu dàng, quan tâm đến mình, Vệ Nam cũng không muốn kêu ca gì, chỉ có thể nói với giọng điệu hơi dỗi hờn một chút: “Không sao… … “
Lục Song khẽ nói: “Chân đau lắm đúng không?”
“… … Một chút thôi”.
Lục Song đưa túi đồ cho Vệ Nam xách và nói: “Cởi giày ra”.
Vệ Nam lắc đầu: “Không đâu”.
“Vì sao?”
“Em không thích đi chân đất ngoài đường”.
Lục Song vuốt tóc Vệ Nam và nói: “Cởi giày ra cho thoải mái. Em không cần đi chân đất đâu. Anh cõng em. Đừng xấu hổ”.
Vì câu nói cuối cùng của anh ta, Vệ Nam đành phải “không xấu hổ”. Một tay xách túi đồ mẹ Lục Song mua cho làm quà gặp mặt, một bên xách đôi giày cao gót, nằm bò trên lưng Lục Song.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang thao mùi hương thơm mạt tỏa ra từ mái tóc của Lục Song. Vệ Nam nghiêng đầu nhìn Lục Song, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười. Nhớ lại hồi nhỏ có lần không cẩn thận bị chẹo chân, Lục Song cũng cõng mình về nhà. Suốt đường đi không ngừng mắng nhiếc, nào là đồ ngu ngốc, hậu đậu, nếu không vì nể mặt anh em thì anh cũng mặc xác em. Vệ Nam vừa khóc vừa chùi nước mũi vào lưng anh ta.
Nhớ lại thời thơ ấu hồn nhiên, nghịch ngợm, Vệ Nam bỗng thấy lòng ấm áp, cô khẽ gọi: “Lục Hựu Hựu”.
“Hả?”
“Anh không thích em đấy chứ?” Nếu chúng ta có thể giống như lúc còn nhỏ, không vướng bận chuyện tình cảm, vậy thì có được người bạn thân như anh, có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của em. Vệ Nam khẽ mỉm cười: “Em còn nhớ anh nói thích những cô gái sành điệu”.
Lục Song im lặng một lúc lâu rồi mới mỉm cười: “Đúng, dĩ nhiên là anh không thích em rồi”.
“Thế thì em yên tâm rồi. Có vậy thì khi diễn kịch mới không cảm thấy áp lực”. Nói xong, Vệ Nam thấy nhẹ nhõm cả người, cô ngẩng đầu lên trời than thở, “Haizzz… .mệt chết đi được. Mẹ anh thật dã man. Em sắp hạ đường huyết đến nơi rồi. Nếu hôm nào mẹ anh lại bắt em làm gì làm gì thì em nên làm thế nào?”
“Không đâu. Nếu mẹ muốn em đi làm gì thì anh sẽ đi cùng em”. Lục Song khẽ cười: “Em mệt thì ngủ chút đi”.
“Hựu Hựu hiểu em nhất. Vậy thì em không khách sáo đâu, mệt quá đi mất… .” Nói xong Vệ Nam gối đầu lên vai Lục Song, chẳng mấy chốc đã thấy ngủ ngon lạnh, giống như hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu vẫn là người anh bên hàng xóm thích bắt nạt mình.
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Lục Song nhếch mép mỉm cười.
Thực ra lúc ấy rất muốn đặt cô ấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi thật lòng nói, Vệ Nam, thực ra anh đã yêu em từ rất lâu, từ lúc anh nhìn thấy em khóc vì anh ta anh đã động lòng rồi, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười, muốn em quên đi quá khứ đau khổ.
Rất yêu em, yêu đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của em, coi niềm vui của em là trên hết. Yêu đến mức làm mọi cách để lấy lòng những người xung quanh em – còn mình thì rơi vào góc chết.
Nhưng nói ra rồi thì sẽ thế nào đây?
Nói ra rồi thì sẽ là hồi kết không thể cứu vãn cho mối quan hệ này, cùng với sự trốn tránh của cô ấy và không bao giờ liên lạc. Vì hiểu rất rõ cô ấy đã chịu nỗi đau quá lớn sau khi chia tay với Hứa Chi Hằng, cũng hiểu rất rõ rằng cô ấy chưa bao giờ quên Hứa Chi Hằng, thậm chí suốt đời không quên.
Nên trong khoảnh khắc quyết định che ô cho cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị ướt.
Nên dù mình đang tự dựng lên một vở kịch mà trong mắt cô ấy nó rất vô vị nhưng vẫn vui vì có thể cảm nhận được một chút gì đó ngọt ngào và ấm áp trong sự vô vị ấy.
Ví như, có thể đường đường chính chính nắm tay cô ấy, nói cô ấy là người yêu của mình. Cuối cùng có thể cõng cô ấy về nhà, để cô ấy nằm ngủ ngon lành trên vai mình.