Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Xã, Anh Là Ai

Chương 38

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Chương 37

Kéttttt…

Đèn xe lóa mắt, bánh xe rít vang!

Hạ Thiên Thụ dũng cảm nhắm tịt mắt, chỉ chờ đợi cơn đau đớn trên cơ thể!

Nhưng, khi trong không khí tỏa lên mùi cháy khét của bánh xe, bỗng có người nào đó gầm to…

“Này, cái cô gái kia, tự dưng ra giữa đường đứng lỳ ra đó, muốn chết hả?! Còn cái cậu kia nữa, cậu tưởng cậu lao vào rồi tôi không dám đâm hả, xe tải của tôi lao nhanh như thế, cậu nát bét nhá nhá nhá!”

Phì… Ông chú Sơn Đông đang mắng chửi à?

Thiên Thụ không thấy đau, ngược lại còn xòe bàn tay che mắt mình, nhìn ra ngoài qua kẽ hở.

Tài xế xe tải đang ngồi trong buồng lái cao cao, thò nửa thân người mặc áo xanh quân đội ra và văng nước bọt khí thế, còn phía trước chiếc xe tải to đùng đó lại là một chiếc xe BMW màu bạc! Khoảng cách giữa hai xe không quá ba centimet, chiếc BMW màu bạc cũng chỉ cách Thiên Thụ có 0,01 giây nữa thôi là…! Ôi, nguy hiểm quá!

Nhưng chiếc xe này sao trông hơi quen… Hình như… Hình như…

Thiên Thụ ngoẹo đầu, đang nghĩ xem là chuyện gì thì bỗng trông thấy cửa xe BMW mở ra, một người đàn ông sải bước từ trên xe xuống.

Thiên Thụ tuy đang ôm mặt nhưng vẫn cảm thấy khóe môi mình giật mạnh.

Đây … Đây… Đây đây đây… là Boss Viên…

Gần như là theo quán tính, Thiên Thụ vừa trông thấy ai đó là định quay lưng bỏ chạy, kết quả là ai đó đã xông đến, lần này không nói câu nào với cô, giơ tay ra câu ngang eo cô, “xoạch” một tiếng ném Thiên Thụ qua vai mình!

“Ối… Á…”, Thiên Thụ hét tới nỗi lạc cả giọng.

Boss có thể nào đừng cứ mỗi lần xuất hiện là kinh dị thế không, có thể nào mỗi lần “xách” cô thì nhẹ tay tí không? Tại sao lại ném… Mũi cô đập vào lưng anh đau quá!

Thiên Thụ đau mùi quá, hét lên, “Buông… Thả em xuống… Em… Thả…”

Bốp!

Boss Viên đưa tay lên đánh mạnh vào mông Thiên Thụ!

“Óa…”, Thiên Thụ muốn hét, chứ không phải tru lên! Nhưng… bị đánh vào mông! Bố cô đã mất cũng chưa từng đánh vào mông cô, mẹ cô mỗi lần giận cũng chỉ cốc vào đầu cô! Hôm nay… Hôm nay lại… bị tét mông!

“Kêu cái gì? Muốn nếm thử cảnh bị nhét vào cốp xe hả?” Boss Viên khiêng cái sinh vật “không biết sống chết” này, bực bội gầm lên nho nhỏ..

Thiên Thụ bị đánh vào mông nên càng giãy giụa, trong tích tắc nghe thấy thì như bị điểm vào tử huyệt, hoàn toàn đờ ra trên vai anh, không đám động đậy gì nữa.

Cốp xe, kinh dị quá, khiếp đảm quá!

Cũng may Boss Viên hình như khá hài lòng về biểu hiện của cô nên đưa tay mở cửa xe, ném cô vào ghế phụ, sau đó nhảy vào xe, rất lạnh lùng và đẹp trai, lái đi như gió…

Ông chú Sơn Đông mặc quân phục xanh cũng há mồm trợn mắt, chiếc xe đã đi rồi mới rụt đầu vào nói với phụ lái ngồi cạnh, “Nhìn cái gì, đó mới gọi là đàn ông chính hiệu! Đối phó với vợ phải thế, ba ngày không đánh, không khiêng vào giường thì cứ gọi là phản! Khiêng về nhà ném lên giường xử lý, sáng mai dậy bảo đảm khai hết! Đi, chúng ta cũng về nhà xử lý vợ thôi!”

Vù… Chiếc xe tải lao vút qua.

Một mình Tiểu Mạc đứng bên vệ đường, Bạch Lang chồm lại, nhẹ nhàng dụi dụi vào chân cậu.

Tiểu Mạc cúi xuống, sờ lớp lông mềm mại trên đầu nó. Một người một chó quay đi, từ từ rời xa.

“Đừng sờ em”[1] lao một mình về căn nhà rộng lớn của Boss.

[1] BMW cũng là viết tử của ba từ “bie mo wo” – đừng sờ em.

Thiên Thụ từ ghế phụ thò đầu ra, thấy là nhà mình thì hơi yên lòng. Cô còn sợ Boss hận quá sinh ghét, kéo cô đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi ném cô xuống chôn vùi cho xong chứ! Đang định ngồi ngay ngắn lại rồi xuống xe thì phát hiện ra Boss Viên trước kia cứ xuống xe là đi luôn, lần này lại quay sang bên chỗ cô, “xoạch” một tiếng mở toang cửa xe, rồi túm chặt lấy cô.

Thiên Thụ bỗng khiếp đảm, “Làm… Làm gì thế? Em.. Em tự đi được… Á…”

Boss Viên không nói không rằng, vác cô lên vai, rồi nhanh gọn!

Mũi Thiên Thụ lại đập vào tấm lưng chắc khỏe của anh, đau đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra.

Boss Viên khiêng cô vào trong, Thiên Thụ sợ hãi, “Em tự đi được… Thả em… Thả em xuống… Boss… Boss Viên… Viên Dã…”

Mẹ ơi, cảm giác gì đây, cứ như lúc nhỏ làm chuyện có lỗi, bị bố vác lên vai ném vào trong nhà đánh cho một trận vậy! Người đàn ông có tấm lưng chắc khỏe, khí thế lạnh lẽo im lìm, và cả bước chân sải rộng, đều khiến tim cô đập thình thịch vì sợ hãi! Lỡ như anh ném cô vào trong nhà, đánh vào mông một trận thì làm sao?

Boss Viên không thèm đếm xỉa đến tiếng la hét của cô, sải bước đi vào trong nhà, mở cánh cửa ra rồi bước vào.

Trong nhà im lìm, không biết có phải dì đã đi ngủ cùng con gái rồi không. Thiên Thụ tưởng Boss Viên sẽ ném cô lên sofa, hoặc ném cô vào phòng ngủ hoặc trên giường anh, thì đúng là khủng bố thật, ai ngờ Boss Viên vào cửa thì ngoặt vào căn phòng gần cửa ra vào nhất – nhà bếp!

Lông tơ toàn thân cô dựng đứng, chết thật, trên bệ còn bày đầy rau củ quá, con dao sáng bóng suýt thì đâm vào mông cô! Nhưng cô không dám kêu la, vì tay Boss đã đập mạnh một cái lên trên bệ!

Trái tim Thiên Thụ bị dọa cho khiếp hãi. “Boss à… Bạo … Bạo hành gia đình cũng là phạm pháp đó!”

Ai kia một khi sợ hãi là răng đánh cầm cập, lắp ba lắp bắp.

Viên Dã đè xuống người cô, tức tối nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc nhọn có thể giết người. “Hạ, Thiên, Thụ! Rốt cuộc em đã chơi đủ chưa?”

Thiên Thụ nghe giọng Boss như vậy là biết mình khó tránh rồi. Nhưng mà, tại sao lại là câu đó, tại sao lại là “chơi đủ chưa”? Cô chơi cái gì? Cô không hề chơi gì mà!

Thế là ai đó nhệch miệng ra vẻ không sợ chết. “Em có chơi gì đâu!”

“Đã chơi đến mức nằm dưới xe tải rồi mà còn muốn chơi thế nào nữa?”, Boss Viên xem ra rất giận.

Thiên Thụ chớp mắt, “A, cái đó à, cái đó không phải chơi, cái đó là đâm xe mà! Đâm xe sẽ chết, chết thì sẽ…”

Bỗng cổ cô bị bóp chặt, môi bị khóa kín!

Thiên Thụ chớp đôi mắt to, thần kinh rối loạn nhìn gương mặt bỗng phóng to trước mắt cô.

Có có có… Có nhầm không? Lại hôn? Hơn nữa còn bất ngờ không báo trước, chẳng phải anh đang giận sao? Sao tự dưng hôn cô? Mũi cọ vào mũi cô, lúc nãy mũi cô vừa đau vừa nhức, suýt thì nước mắt tuôn trào. Nhưng hình như anh vẫn đang giận,cho dù là hôn thì hình như cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa hơn nữa…

“Úi da!”, Thiên Thụ đau quá hét lên, đẩy anh ra!

Anh lại cắn cô!

“Đại Boss… Anh là Đại Boss mà! Anh tuổi cún hả, sao cắn người ta!”, Thiên Thụ ôm đôi môi sưng đỏ.

Nụ hôn này không chút lãng mạn, cũng không chút dục vọng, thậm chí còn có chút đáng ghét, dám cắn cô!

Viên Dã trừng mắt nhìn cô nàng ngốc nghếch, giọng nói trầm khàn gần như thoát ra từ kẽ răng. “Em thử nói lại cái chữ đó xem?!”

Hả, chữ nào?

Thiên Thụ chớp mắt, “Chữ nào cơ? Em? Anh? Chơi? Đụng xe hay là chết…”

Quả nhiên, ai đó lại áp sát! Cái chữ “chết” kia bị nuốt gọn vào giữa môi anh và cô, biến mất dạng.

Thiên Thụ bỗng thấy hơi thở sắp ngừng lại rồi.

Anh… lại vì cái chữ “chết” đó mà hôn cô? Cái tật gì thế? Chứng kiss chữ “chết”? Nghe đồn rằng có người uống rượu xong là cứ đi theo người khác mà hôn hít, còn Đại Boss là sao? Chứng Kiss vì sợ chết?

Thiên Thụ cười phá lên rất không có đạo đức, vừa cười vừa nói trên môi anh, “Này này này, Đại Boss, anh sợ chết thế á? Em chẳng qua chỉ nói từ chết… Không phải em chết, là người ta chết…”

Ai đó giữ chặt đầu ai kia, hôn sâu! Hôn đắm đuối!

Ôi a, mạnh mẽ quá, nóng bỏng quá, kích thích quá, nồng nhiệt quá! Không thở nổi nữa!

Thiên Thụ đẩy ngực anh ra, cố gắng giãy giụa. “Thực ra… Thực ra anh nghe em nói đã… Không phải… em muốn chết mà…”

Chụt!

Hôn một cái.

Ai kia thở dốc, “Thực ra, thực ra em muốn xuyên không… Tai nạn xe có thể xuyên không mà!”

Chụt!

Môi Boss và môi cô bỗng rời ra, đôi mắt sáng rỡ của Viên Dã nhìn cô với vẻ lạ lùng.

Ai kia bị hôn đến choáng váng đầu óc, môi vừa đỏ vừa sưng như cánh hoa.

“Em nói cái gì?”, Boss Viên trừng cô.

Thiên Thụ thở dốc, “Em… Em nói em muốn xuyên không… Thực ra anh không biết là em từ ba năm trước xuyên không tới phải không? Xin lỗi, em cũng chưa từng nói với anh, là vì… Vì chính em cũng không rõ là chuyện gì nữa, chỉ là hôm đó em đi xem mắt, sau đó bỗng nhiên gặp tai nạn xe, bị xe đâm… rồi đến hiện tại. Em mở mắt ra, bỗng phát hiện mình đã là vợ của người khác, cả con cũng có rồi! Đúng là một mai thức dậy biến thành mẹ! Anh có biết em vừa tỉnh lại thì chỉ thấy bóng dáng anh bỏ đi, cô y tá nói anh là chồng em, lúc đó em thật muốn lớn tiếng hỏi anh một câu, ‘Ông xã, anh là ai?’ không?”

Viên Dã nhướng mày, thoáng có một nụ cười lướt qua trong mắt anh.

Hạ Thiên Thụ vẫn ngồi đó mân mê ngón tay. “Về sau… Về sau cứ như thế… Em không cố ý ở lì đây, cũng không cố ý không nói rõ với anh, thực sự là vì… vì em cũng không có cách nào xuyên không về cả! Sau đó… Sau đó quen Quan Nguyệt San, em mới biết, hóa ra mối tình đầu của anh đã mất rồi…”

Viên Dã lại nhướng mày.

“Nên, em lúc nãy không phải chơi đùa, em muốn xuyên không lần nữa, có lẽ em có thể quay về ba năm trước, hoặc nếu may mắn, em còn có thể quay về lúc anh học đại học! Sau đó em sẽ tìm Quan Nguyệt Tịnh, sau đó em sẽ nói với chị ấy, khi nào nên cẩn thận bị xe đâm, bảo chị ấy nhất định phải sống thật cẩn thận! Rồi hai người sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau!”

Thiên Thụ ngồi trên bệ đá, nói rất nhiệt tình, như thể cô thật sự có năng lực thần kỳ xuyên không vậy, nói đến Quan Nguyệt Tịnh và anh, gương mặt đã tỏa ra một thứ ánh sáng rạng rỡ.

Viên Dã nhìn cô, lần này trong đôi mắt không còn nét cười, ngược lại là vẻ kỳ lạ và nghi ngại.

“Xuyên, không? Để cô ấy, sống lại?”

Anh hỏi cô từng câu từng chữ.

Thiên Thụ lập tức gật đầu.

Viên Dã hơi quay mặt đi, không biết đầu óc cô nàng này suốt ngày suy nghĩ gì lung tung nữa? Có phải đã xem tiểu thuyết ngôn tình trên mạng văn học Lục X gì đó quá nhiều rồi không?

Thiên Thụ thấy ánh mắt rất không tin của Boss Viên thì lẩm bẩm nói thêm, “Anh hãy tin em, em nhất định sẽ xuyên không về, em nhất định sẽ tìm ra chị ấy, nhất định có thể thay anh tìm lại người anh yêu nhất…”

Chụt!

Môi ai đó, bỗng dán vào môi cô.

Lần này không còn vội vã và trừng phạt, anh nhẹ nhàng cắn lấy môi cô, chậm rãi, nhẹ nhàng, hút cô vào trong miệng mình.

“Thiên Thụ, đừng ngốc.” Anh cắn nhẹ vào môi cô, “Thời gian không thể quay ngược, tình yêu không thể có lại. Những gì em phải làm là trân trọng hiện tại…”

Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi bao bọc.

Không còn cuồng nhiệt mạnh bạo như lúc nãy, mà mềm mại dịu dàng, ẩm ướt nóng bỏng… Anh mút lấy môi cô từng chút như thương xót, hôn lên đôi môi cô, tỉ mỉ liếm mút hết chỗ vừa cắn cô lúc nãy…

Thiên Thụ chỉ cảm thấy môi nóng ẩm, trơn trượt mềm dịu… Một cảm giác nóng bức nhè nhẹ từ trái tim dâng lên…

Sao lại thế này? Ban nãy rõ rang họ đang cãi nhau mà? Sao bỗng dưng từ phim đánh nhau chuyển sang phim tình cảm lãng mạn rồi? Hơn nữa còn có chút nội dung cấm trẻ con xem? Nhưng cô thích nội dung này, ẩm ướt mềm mại, dịu dàng nhẹ nhàng, so với lúc lạnh lùng sắc bén thì anh đã dịu dàng hơn nhiều…

Chắc không diễn lại cảnh trong khách sạn bảy sao chứ?

Thiên Thụ liếc thấy trên bếp kế bên còn đang đun một nồi nước, cô lại còn có thời gian nhắc Boss, “Lửa… Tắt bếp…”

Viên Dã thật sự có cảm giác sắp bại trận, nhưng anh đã giơ tay che lấy mắt cô, cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, ra lệnh ngang ngược, “Hạ Thiên Thụ, em nhắm mắt lại cho anh, chuyên tâm một chút!”

Thiên Thụ tuân lệnh nhắm mắt.

Cô tốt bụng mà, nhắc anh tắt bếp hẳn, để tránh lần trước, bất cẩn lại gây ra hỏa hoạn…

Ồ, đừng!!!

Bình luận
× sticky