Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Phượng Kinh Thiên

Chương 311: TIM ĐÃ CÓ CHỦ (1)

Tác giả: Lạc Tùy Tâm
Chọn tập

Vô Ưu Cung, vườn hoa nhỏ trong đình nghỉ chân.

Trên bàn đá đặt bó hoa tươi thắm mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy đã ra ngự hoa viên hái về từ sớm tinh mơ, còn Nguyên Vô Ưu thì đang hào hứng cắm hoa.

Ngọc Châu ước tính thời gian, biết bây giờ đã đến lúc hoàng thượng kết thúc buổi lâm triều, bèn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang gấp khúc nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Hoa Tử đâu, xem ra hôm nay Tiểu Hoa Tử lại không gặp được Thi công công rồi.

“Công chúa để1nô tỳ làm đi, loài hoa này có gai đấy ạ.” Ngọc Thúy nhìn Vô Ưu muốn vươn tay chạm lấy đóa hoa có gai kia, vội vã bước lên xin làm thay.

“Không sao, hoa có gai mới có tính cách, so với những loài hoa khác, bản công chúa càng thích đóa hoa có gai này hơn.” Nguyên Vô Ưu cầm lấy nhánh hoa hồng, để trước mặt tỉ mỉ ngắm rồi thản nhiên nói.

Ngọc Thúy nở nụ cười: “Nô tỳ cũng không ngờ công chúa sẽ thích loài hoa có gai này, may mà nô tỳ thuận8tay hái đem về.”

Lúc này, Ngọc Châu tinh mắt nhìn thấy bóng dáng đang chạy đến trên hành lang, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở: “Công chúa, Tiểu Hoa Tử trở lại rồi.”

Nguyên Vô Ưu khẽ cong môi, sau đó lùi xuống một bước. Tiểu Hoa Tử về thật đúng lúc, nàng cũng vừa cắm hoa xong.

Ngọc Thúy ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hoa Tử, hơi nhíu mày rồi thì thầm: “Không phải lại bị từ chối nữa chứ?”

Ngọc Châu trừng mắt nhìn Ngọc Thúy một cái: “Ngươi đừng nói xui.”

Ngọc Thúy rụt cổ, liếc nhìn công chúa một2cách thật cẩn thận, thấy sắc mặt của công chúa không biểu lộ sự không hài lòng, trong lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Ngọc Thúy âm thầm nhắc nhở mình phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâu nay, thời gian nàng ở vương phủ đã quá dài, nên cũng đã trở thành ngốc nghếch như trước rồi.

Tiểu Hoa Tử chạy chầm chậm đến, cung kính bẩm báo: “Công chúa, Thi công công lại từ chối gặp nô tài.”

“Ừ.” Nguyên Vô Ưu rất tùy ý lên tiếng, sau4đó chỉ vào chiếc bình hoa tám góc ba màu mà dặn dò: “Tặng chiếc bình hoa này cho Thái phi nương nương thưởng thức.”

Ngọc Châu, Ngọc Thúy cùng Tiểu Hoa Tử đều ngẩn ra, Thái phi nương nương? Nơi đó là Nhân Lãnh Cung đấy, hoàng thượng đang lạnh nhạt công chúa, mà bây giờ công chúa còn tặng hoa cho Nhân Lãnh Cung?

Tiểu Hoa Tử nhanh chóng phản ứng lại: “Vâng.”

Ngọc Thúy đứng cạnh bên, mấp máy môi định nói gì đó rồi bỗng nhớ đến những gì công chúa trong Nhân Lãnh Cung đã dạy bảo, nàng lập tức không nói gì nữa. Tuy nàng không hiểu, nhưng công chúa làm như vậy nhất định là có lý do của mình.

Tiểu Hoa Tử cầm bình hoa lên cũng không thèm che giấu, trái lại còn quang minh chính đại đi đến Nhân Lãnh Cung. Trên đường đi, ai bắt gặp cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, một vài tiểu thái giám hoặc công khai, hoặc âm thầm tìm hiểu nghe ngóng. Đối với những người này, Tiểu Hoa Tử đều thẳng thắn bẩm báo toàn bộ theo lời dặn của Nguyên Vô Ưu: đây là hoa công chúa điện hạ tự tay chọn để tặng Cố thái phi.

Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp cung, dáng vẻ quang minh chính đại của Tiểu Hoa Tử trái lại khiến người của các cung, các điện không thể nắm chắc, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Thu Ninh Cung.

Nội điện lộng lẫy, hương trầm lượn lờ, tiếng đàn du dương chậm rãi réo rắt, Ninh phi biếng nhác tựa trên tháp mỹ nhân, hai mắt khép hờ lắng nghe tiếng đàn, đôi môi xinh đẹp của bà khẽ cong lên, dường như cực kỳ hài lòng với tiếng đàn.

Người đang đàn không phải ai khác, mà chính là Tam công chúa Nguyên Tích Trân.

Khúc đàn kết thúc, Nguyên Tích Trân mỉm cười, nàng nâng mắt nhìn Ninh phi đang rất vừa lòng, nụ cười trên mặt càng rõ nét hơn, trong mắt mơ hồ chứa đựng sự thẹn thùng. Nàng đứng dậy, đi đến cạnh tháp mỹ nhân của Ninh phi, giọng điệu nhẹ nhàng lại mang theo đắc ý: “Mẫu phi, cầm nghệ của hài nhi đã tiến bộ rất nhiều rồi phải không?”

Ninh phi mở mắt ngồi dậy nhìn nữ nhi trước mặt bà, sau đó nói với ý vị sâu xa: “Quả thật tiến bộ rất rõ ràng.”

Gương mặt của Nguyên Tích Trân càng rạng rỡ hơn.

Lúc này, Vương ma ma bước vào, thấp giọng bẩm báo tin tức trong cung: “Nương nương, Vô Ưu công chúa tự mình chọn hoa rồi sai người tặng cho Nhân Lãnh Cung.”

Ánh mắt Ninh phi chợt lóe lên, nhưng vẫn chưa nói gì. Còn gương mặt sáng ngời của Nguyên Tích Trân lập tức sa sầm xuống, nàng thầm cắn chặt răng: “Nguyên Vô Ưu này vẫn chưa hết hy vọng, lại còn mơ tưởng dùng cách này khiến phụ hoàng chú ý.” Nàng sẽ không để nàng ta đạt được ý nguyện đâu.

Ninh phi liếc nhìn Nguyên Tích Trân, sau đó phất tay, Vương ma ma cung kính lui xuống.

“Mẫu phi đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, bất kể lúc nào đều phải bình tĩnh, không thể để lộ cảm xúc.”

Nguyên Tích Trân cúi đầu nhận lỗi: “Hài nhi cũng là vì nơi đây là tẩm cung của mẫu phi nên mới nhịn không được.”

Nàng không muốn trơ mắt nhìn Nguyên Vô Ưu lại được phụ hoàng xem trọng lần nữa.

Ninh phi nhìn nàng, bà rất hiểu chuyện nữ nhi của mình ghen tỵ với Nguyên Vô Ưu, thế nhưng…

“Lát nữa, con hãy đi thăm Vô Ưu công chúa đi.” Ninh phi thản nhiên nói.

“Tại sao? Hài nhi không muốn.” Nguyên Tích Trân ấm ức trừng mắt, ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Ninh phi sa sầm mặt xuống, giọng nói trầm thấp lại rất nghiêm khắc: “Bảo con đi thì con cứ đi, còn nữa, con nhớ kỹ cho mẫu phi, có lòng ghen tỵ là chuyện thường tình, nhưng nếu con không kiểm soát được sự ghen tỵ của mình, nó chỉ sẽ khiến con trở nên hèn mọn hơn, con sẽ ngày càng không có tự tin. Vô Ưu công chúa càng khiến con không dám đối mặt với nàng, con càng không thể trốn tránh.”

“Mẫu phi…” Nguyên Tích Trân tủi thân đến mức đỏ cả mắt.

Thấy dáng vẻ tủi thân của nữ nhi, nét mặt nghiêm khắc của Ninh phi dịu lại, bà suy nghĩ trong phút chốc rồi hỏi: “Tích Nhi, con thích Lâm Duy Đường kia sao?”

Gương mặt của Nguyên Tích Trân bỗng chốc đỏ bừng, nàng không được tự nhiên xoay người đi, giọng nói bé xíu như muỗi kêu: “Không… không có.”

Ninh phi rũ mắt, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu con thực sự thích Lâm Duy Đường thì cũng không phải không được, nhưng con càng phải tiếp cận Nguyên Vô Ưu.”

Nguyên Tích Trân nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến Nguyên Vô Ưu? Đợi đã, Cố gia… Nguyên Tích Trân hiểu rồi, nàng giật mình quay đầu: “Mẫu…”

Ánh mắt Ninh phi tối xuống, Nguyên Tích Trân vội vã che miệng mình lại, nàng nhìn trái nhìn phải rồi mới bước lên một bước, thấp giọng hỏi: “Mẫu phi, người muốn hài nhi mượn sức Nguyên Vô Ưu, lôi kéo Cố gia sao?” Cố gia là gia tộc bên mẹ của Hoài vương, Nguyên Vô Ưu là con gái của Hoài vương, nên Cố gia và Nguyên Vô Ưu tự nhiên sẽ gắn bó với nhau, chính vì vậy nếu muốn lôi kéo Cố gia, nhất định phải có quan hệ thân thiết với Nguyên Vô Ưu.

“Mẫu phi, hài nhi đã hiểu.” Nguyên Tích Trân khẽ nói.

Ninh phi mỉm cười: “Con đi đi.”

“Hài nhi cáo từ.” Nguyên Tích Trân nhún gối hành lễ rồi lui xuống.

Ninh phi tiếp tục dựa trên tháp mỹ nhân, đôi mắt bà rũ xuống. Hoài vương không có con nối dòng mới nhận Vô Ưu làm con thừa tự, trước không nhắc đến những suy đoán khi tỷ muội Cố Thị vào Kinh thành gần đây, nhưng theo bà thấy, Hoài vương cưới vợ sinh con trái lại là chuyện tốt, có lẽ, bà nên ra tay giúp một phen.

Theo sự hiểu biết của bà với hoàng thượng, chỉ sợ ông ta cũng vui lòng khi thấy Hoài vương cưới phi. Cố Thị đã đứng vững nền móng ở Viễn Tây, diệt trừ Lưu Thị, bản thân hoàng thượng đã tổn thương căn cơ, tiêu hao không ít tâm sức mới có thể ổn định như bây giờ, nhưng so với toàn bộ nước Đại Nguyên mà nói, thực ra sự ổn định này vẫn chưa đủ, thị tộc lộng quyền đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa.

Chọn tập
Bình luận