Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Phượng Kinh Thiên

Chương 322: TƯỢNG ĐẤT ÔNG THỌ (2)

Tác giả: Lạc Tùy Tâm
Chọn tập

Hoài vương đưa mắt liếc nhìn, khuôn mặt ngược lại chẳng hề có sự dao động quá lớn, chỉ hờ hững mà đáp rằng: “Tam công chúa thật có lòng.”

Nguyên Tích Trân cũng chẳng bận lòng trước thái độ lạnh nhạt, bình thản của Hoài vương cho lắm. Tuy rằng miếng phỉ thúy này là vật phẩm thượng đẳng nhưng1mẫu phi từng nói, dù rằng Hoài vương bị giam chân tại phủ Hoài Vương nhưng bổng lộc được hưởng thì không hề nhỏ, hơn nữa số bảo vật quý hiếm tiên hoàng ban thưởng cho hắn nhiều không đếm xuể. Năm đó, khi Hoài vương chuyển tới phủ đệ riêng đã đem theo toàn bộ bảo vật cùng chuyển8đến Hoài Vương Phủ, cuộc sống hoàn toàn không phải lo nghĩ gì. Nàng ở lại Hoài Vương Phủ hai hôm cũng đã tận mắt chứng kiến, phủ Hoài Vương tuy là thanh vắng, cô quạnh nhưng đồ trang trí, ăn uống, quần áo vốn không hề nghèo nàn hay túng thiếu gì.

“Đúng rồi, Hoài vương thúc, để Tích Nhi2giới thiệu với người.” Nguyên Tích Trân mang biểu cảm tự chuốc khổ kéo tay Tứ công chúa đang trốn sau lưng nàng. Do đây là lần đầu tiên nàng ta đối mặt với quang cảnh lớn thế này nên không được tự nhiên thoải mái, nàng tiếp lời: “Hoài vương thúc, giới thiệu với người đây là Tứ hoàng4muội Trân Trân.”

Hoài vương lạnh nhạt di chuyển tầm mắt qua vị Tứ công chúa kia, sau đó gật đầu rồi mỉm cười với nàng: “Tứ công chúa.”

Đây là lần đầu tiên Nguyên Trân Trân mặt đối mặt với Hoài vương, hơn nữa ở đây lại nhiều người như vậy, trước khi đi mẫu phi đã dặn dò đi dặn dò lại không được phép gây ra bất kì sai sót nào, khiến tiểu cô nương như nàng hết sức hỗn loạn không biết nên làm sao cho phải.

Hứa Nhân đứng một bên đưa mắt liếc nhìn Tiểu Hoa Tử, nhanh nhẹn bước tới dâng lên hộp gấm trong tay, kính cẩn thưa rằng: “Nô tài Hứa Nhân tham kiến vương gia. Hồi bẩm vương gia, đây là quà mừng sanh thần mà Tứ công chúa tự tay chuẩn bị cho ngài.” Trông thấy Hoài vương thoát khỏi cảnh khốn khó, trong lòng Hứa Nhân cũng mừng thầm cho bản thân mình lúc đầu tham sống sợ chết, cam chịu để Tiểu Hoa Tử uy hiếp phải làm việc cho Hoài vương.

Nguyên Vô Ưu mỉm cười, cất lời đáp: “Đích thân chuẩn bị quà mừng sao? Phụ vương à, Vô Ưu cũng muốn xem thử Tứ hoàng muội tự tay chuẩn bị quà tặng gì cho người.”

Nghe thấy Hứa Nhân nhanh trí giải vây cứu nguy, lại nghe thấy tiếng Vô Ưu công chúa đáp lời, Quế Chi cô cô im lặng đứng một bên vì lo lắng cho Tứ công chúa mà không dám thở hắt ra, chỉ âm thầm lắc đầu rồi buông một tiếng thở dài. Bà nghĩ thầm trong bụng Vô Ưu công chúa này quả là khéo léo, hiểu chuyện đúng như những gì chủ tử đã nói thật.

Do đó mà Quế Chi cô cô mặt tươi như hoa, vừa nở nụ cười vừa tiến lên nhún gối hành lễ: “Hồi bẩm vương gia, Tứ công chúa vừa nghe nói sẽ đến mừng thọ vương gia thì người liền tự tay chuẩn bị món quà này. Tuy chỉ là món quà mọn nhưng đáng quý ở chỗ là Tứ công chúa đã đích thân chuẩn bị.”

Tứ công chúa khẽ thở phào một tiếng, sự sợ hãi đã bị đập tan nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên sốt sắng, căng thẳng nhìn chăm chú vào hộp gấm trên tay Hứa Nhân. Không ít người cảm thấy hiếu kì, ánh mắt như có như không rơi trên hộp gấm không lớn cho lắm kia. Mọi người thầm nghĩ bụng không rõ vị Tứ công chúa kia đã đích thân tặng quà gì cho Hoài vương?

Chắc không phải là đích thân chuẩn bị dăm món quà mọn đến là mất mặt giống như sanh thần năm nào nàng ta tặng cho hoàng thượng đâu nhỉ?

Không ít người có mặt tại đây đều nhớ lại món quà mừng thọ có ấn tượng sâu sắc mà Tứ công chúa dâng tặng hoàng tượng vào bốn năm trước. Khi ấy, nghe nói Tứ công chúa tặng hoàng thượng một hộp gấm đựng vài cục đất trong đó, khiến hoàng thượng hết sức không vui, nên từ đó trở đi người gặp Tứ công chúa ở đâu cũng đều thấy không thuận mắt.

Tiểu Lý Tử mỉm cười đón lấy hộp gấm trên tay Hứa Nhân nhưng cũng không bỏ sót bộ dạng sốt sắng và căng thẳng của Tứ công chúa. Tiểu Lý Tử chần chừ giây lát nhưng vẫn chầm chậm mở nắp hộp gấm lên, gấp rút liếc nhìn vào bên trong, sau đó thì hết sức sửng sốt.

Bên trong hộp gấm đựng một pho tượng ông Thọ* nặn bằng đất. Nhìn màu sắc của đất, lại nghĩ đến câu công chúa tự tay chuẩn bị, liếc thấy bàn tay của bức tượng này to nhỏ không đều, mười phần thì tám chín phần đúng là do Tứ công chúa tự tay nặn thật.

(*) Ông Thọ: ông Thọ trong bộ ba: Phúc – Lộc – Thọ.

Đương lúc Tiểu Lý Tử đang kinh ngạc đến thất thần thì trong nháy mắt không ít người đã nhân cơ hội ấy vươn cổ liếc mắt nhìn thử.

Sau khi trông thấy rõ thứ được đặt trong hộp gấm, một số người không nhịn được liền phì cười.

Mừng thọ tặng ông Thọ thì đúng là có ý nghĩa đấy, nhưng Hoài vương năm nay cũng chưa quá hai mươi ba tuổi, cách tuổi của bức tượng kia còn rất xa, hơn nữa ai chẳng biết Hoài vương bệnh tật triền miên, hắn vốn không có cách nào sống tới tuổi của ông Thọ được.

Hơn nữa, ông Thọ Tứ công chúa tặng lại được nặn từ đất, đừng nói là đem tặng mà vốn dĩ đó là bùn rác không có tí giá trị nào để đưa ra.

Nhưng có điều, những người cười nhạo chỉ là thiểu số, đại đa số mọi người đều bàng quang xem như chuyện đó chẳng can hệ gì đến mình, bộ dạng nhất nhất kính cẩn.

Đương nhiên là vẫn có một số người cảm thấy cảm thông, nghe đồn Tứ công chúa đầu óc không được linh hoạt nên không hiểu chuyện cho lắm, vốn dĩ thì đây chẳng thể coi là không hiểu chuyện mà là do quá thật thà, chất phác lại quá ngô nghê nên mới trở nên đần độn.

Tứ công chúa liếc nhìn bức tượng ông Thọ không bể vỡ thì ánh mắt bỗng sáng bừng lên, nhưng sau đó nàng nghe thấy vài tiếng cười giễu cợt thì đột nhiên trở nên u ám.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người, không kìm được bèn ấp úng nói câu giải thích: “Ta… bản… bản công chúa nặn rất nhiều lần mới ra được bức… bức tượng chắc bền thế này đó, nó không dễ bị vỡ đâu, đến giờ nó vẫn chưa vỡ ra kìa.” Trước đây, nàng cũng từng nặn tượng ông Thọ dâng tặng phụ hoàng vào ngày mừng thọ, nhưng lúc trên đường đem đến chẳng hiểu làm sao lại bị vỡ nát mất, từ đó trở đi mẫu hậu không cho phép nàng nặn tượng đất tặng cho phụ hoàng nữa.

Tứ công chúa không giải thích thì thôi, đằng này càng giải thích thì càng làm hỏng việc, lúc thì nói chắc bền, lúc lại nói bể vỡ, đó là những từ kiêng kị không nên nói trước mặt Hoài vương, đây là điều cơ bản nhất mà còn không biết.

Hứa Nhân nom thấy khuôn mặt Hoài vương cùng Vô Ưu công chúa vẫn hết sức bình tĩnh khi trông thấy món quà Tứ công chúa tặng. Lương quý nhân đợt này e rằng chữa lợn lành thành lợn què rồi, cứ nghĩ là khôn khéo giờ lại thành ra kết cục thế này. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Lương quý phi lại để cho Tứ công chúa nặn hình nhân mang đi kính thọ thế này cơ chứ?

Hắn không biết nương nương rốt cuộc là muốn thể hiện tốt trước mặt Hoài vương hay là dẫn Tứ công chúa đến đây phá hoại yến tiệc của vương gia, chọc hoàng thượng không vui đây hả trời ơi?

Nguyên Tích Trân cụp mắt, trông thấy bức tượng ông Thọ này khiến cho nàng bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra vào bốn năm trước, không một ai biết rằng bức tượng ông Thọ năm xưa là do chính nàng làm vỡ. Nàng nào có ngờ tới, nhóc tì Tứ hoàng muội đầu óc không bình thường này lại đi nặn thêm một bức tượng đất sét khác. Tuy nhiên lần này, tay nghề nặn ông Thọ của Tứ hoàng muội đúng là tiến bộ không ít, so với Thọ tiên ông trên tranh vẽ thì sinh động hơn khá nhiều.

Có điều, tay nghề dù có tiến bộ hơn đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một pho tượng đất, có đúng một điểm đáng khen đó là tượng do nàng ta tự tay tạo thành, nhưng dù có thế thì đã sao?

Nàng ta vẫn cứ là Tứ công chúa bị phụ hoàng ghẻ lạnh, bị mọi người ruồng bỏ, món quà từ tấm lòng nàng ta đích thân làm ra cũng chẳng hề có giá trị vật chất gì lớn.

Đương lúc khuôn mặt Tứ công chúa đỏ ửng lên, bắt đầu trở nên lúng túng khó xử thì bỗng có một bàn tay ngọc ngà, trắng nõn nhẹ nhàng cầm bức tượng ông Thọ từ trong hộp gấm lên.

“Sống động như thật, tượng này là do Tứ công chúa làm ra ư?” Nguyên Vô Ưu quan sát kĩ lưỡng tượng đất ông Thọ kia, dịu dàng hỏi.

Những kẻ thầm nhạo báng hay những kẻ bàng quan khi nãy đều hết sức bàng hoàng mà ngẩng đầu lên nhìn, gió đã đổi chiều?

Liêu Thanh Vân và Cố Lăng đưa mắt nhìn nhau, ý cười hiện hữu nơi đáy mắt, Lương quý nhân đã đưa ra một nước cờ hiểm, nhưng có điều bà ta đã thắng rồi.

Cố Y Y, Cố An An đều nở nụ cười nhìn về phía Tứ công chúa, không những không mang theo ý khinh khi mà ngược lại còn rất dịu dàng.

Lâm Doanh Doanh trông thấy Đào Phi Vũ buông tiếng thở dài thì khóe miệng nàng bỗng cong lên, nhưng vẫn không nói gì.

Nguyên Trân Trân không ngờ rằng Nhị hoàng tỷ cao cao tại thượng, đẹp như tiên nữ giáng thế bước ra từ trong tranh lại dịu dàng nói với nàng những lời như vậy. Nàng vội vàng gật đầu thay cho lời xác nhận, nhưng lại cảm thấy như vậy dường như có hơi thất lễ nên bèn vội vàng nói: “Hồi bẩm Nhị hoàng tỷ, đúng là vậy.”

Nhị hoàng tỷ? Lời này của Tứ công chúa khiến không ít người phải nhướng mày, hàng mi buông rũ của Nguyên Tích Trân khe khẽ lay động.

Nguyên Vô Ưu không hề tỏ ra không vui với tiếng gọi Nhị hoàng tỷ cao vút của Tứ công chúa, nàng ngược lại còn vui vẻ hòa nhã vỗ vai nàng ta, tán thưởng nói: “Tứ hoàng muội có bàn tay thật khéo léo, ta rất ngưỡng mộ.”

Tứ công chúa không tin nổi mình lại được ngợi khen, đợi đến khi xác thực rằng Nhị hoàng tỷ đúng là đang khen ngợi mình thật thì nàng bỗng cúi thấp đầu đầy ngại ngùng, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau. Nhưng một khắc sau, nàng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn Nguyên Vô Ưu: “Muội còn biết nặn rất nhiều rất nhiều thứ, Nhị hoàng tỷ, tỷ thích gì, Trân Trân đều có thể nặn được.”

Tâm thức Nguyên Vô Ưu bỗng sững sờ, cặp mắt sáng rỡ như vậy thật giống với Kì Kì…

“Vậy… nếu như không phiền thì Tứ hoàng muội có thể nặn cho Nhị hoàng tỷ một bộ mười hai con giáp được không?”

Hoài vương không bất ngờ khi Vô Ưu tỏ ra yêu thích Tứ công chúa này. Chính vì hắn biết Vô Ưu sẽ lên tiếng, cho nên từ nãy đến giờ, hắn mới im lặng không nói.

Hoài vương quét mắt liếc nhìn khuôn mặt đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ vì một câu của Nguyên Vô Ưu mà trở nên yên lòng của Nguyên Trân Trân, trong lòng hắn bỗng dậy lên niềm xúc động, bình thản phân phó cho Tiểu Lý Tử: “Mang tới thư phòng của bản vương, nhẹ tay thôi.”

Chưa đợi mọi người nghe thủng câu nói, hắn đã chuyển tầm mắt về phía Nguyên Trân Trân đang mừng rỡ khôn xiết không nói được thành lời, gương mặt thờ ơ ngày thường bỗng chốc rộ lên nụ cười hiếm hoi: “Bản vương rất thích món quà Tứ công chúa tặng, Tứ công chúa thật có lòng.”

Ánh mắt Nguyên Trân Trân càng thêm sáng rỡ, liên tục lắc đầu. Mọi người chẳng ai thích nàng cả, thế nhưng tượng đất sẽ không như vậy, cho nên nàng mới thích được nặn tượng đất, mặc cho mẫu phi đánh nàng, mắng nàng, thậm chí người có bắt nhốt nàng đi nữa thì nàng vẫn không đổi. Nguyên Vô Ưu đặt bức tượng trên tay trở lại hộp gấm, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như hoa của Nguyên Trân Trân, nàng cầm lòng không đặng mà vô thức đưa tay xoa xoa đầu Trân Trân, dịu dàng nở nụ cười: “Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, mau vào chỗ ngồi đi.” Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tất thảy mọi người ở đó đều bất giác nín thở, ánh mắt đong đầy nỗi kinh ngạc, nhìn đến hoa cả mắt.

Nụ cười dịu dàng ấm áp kia của Vô Ưu công chúa khiến bọn họ không thể rời mắt. Họ không đơn thuần chỉ là vì nụ cười diễm lệ như hoa như ngọc của nàng mà ngạc nhiên, cũng chẳng phải là phút si mê nhất thời, mà đó là sự khắc ghi sâu sắc vào tâm khảm.

Cố Lăng gom lại mớ tâm tình ngổn ngang không tên vào trong lòng, bỗng chốc tâm tình hắn lại run lên, vội ngước mắt nhìn sang Liêu Thanh Vân đang ngồi cạnh mình kia. Cố Lăng không khỏi sững sờ, cặp mắt bình tĩnh của Liêu Thanh Vân cũng đang quan sát lại hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Lăng nhận thấy trong lòng hắn xuất hiện một loại tâm tư không rõ từ đâu đến, khiến hắn muốn lẩn trốn nhưng lại cố hết sức tỏ ra không có chuyện gì mà giơ chung trà trên tay về hướng Liêu Thanh Vân rồi nhướng mày.

Liêu Thanh Vân có vẻ tự biết mà rời tầm mắt sang hướng khác, khẽ cúi đầu nghịch nghịch chén trà trong tay mình.

Cố Lăng thấy động tác này của Liêu Thanh Vân, hắn cũng cụp mắt xuống, dù rằng Thanh Vân không lên tiếng nhưng dường như hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài âm thầm của huynh đệ mình.

Trong đám đông, Trác Việt và Lữ Thục Viện sực tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc, cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau cười.

Kể từ khi bức tượng đất của Tứ công chúa được lấy ra, tâm trí cả hai người họ vẫn luôn căng như sợi dây đàn. Bọn họ muốn xem xem phản ứng của Hoài vương và công chúa Vô Ưu như thế nào. Nếu như Hoài vương và vị công chúa Vô Ưu kia là người không có trái tim, không nhờ được ngọn gió này để bay lên thì cũng thôi vậy.

Trác Việt dùng khuỷu tay huých Lữ Thục Viện, nhắc nhở nàng ta tí nữa đừng có mà chùn chân.

Lữ Thục Viện trừng mắt lại nhìn, nhưng lại khẽ gật đầu biểu thị quyết tâm của bản thân.

Trên một bàn yến tiệc khác, Đào Phi Vũ toan mỉm cười nhấc chung trà bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cô mẫu chỉ hạ sinh hai vị hoàng tử, không hề hạ sinh công chúa, vậy nên nàng không thân quen với các vị công chúa này cho lắm và cũng chẳng có thiện cảm.

Nhưng hôm nay, hai vị Vô Ưu công chúa và Tứ công chúa lại khiến nàng bất ngờ, tuy nhiên điều đó cũng có thể lý giải được. Bỏ qua sự sủng ái của Vô Ưu công chúa bảy tuổi và Vô Ưu công chúa hiện tại thì việc nàng ấy chịu khổ bị giam cầm trong lãnh cung năm năm cũng không bì được với Tứ công chúa.

Chọn tập
Bình luận