Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 7

Tác giả: Thời Nhĩ

Chuyển ngữ: Cá voi

Khoai tây hầm thịt bò: “Nấu thế nào thì ăn ngon?”

Lục Phồn nhìn chằm chằm hàng chữ này rất lâu, đối phương cũng rất kiên nhẫn, không nhắn tin thúc giục, cuối cùng cô hít sâu một hơi, gõ thật nhanh lên khung chat.

Xoài Tây Mễ Lộ: “Mua khoai tây để hầm thì chọn củ nhỏ một chút, nếu không muốn khoai tây bị nát thì thả vào sau cùng. Thịt bò nên ướp mù tạc từ đêm hôm trước rồi mới hầm. Nhớ là phải dùng nước nóng, cho nhiều nước một chút, như vậy vị thịt mới ngon, vì khi hầm mà nước trong nồi cạn, không thêm nước kịp thì thịt sẽ bị khô. Ngoài ra còn có thể cho thêm sơn tra hoặc củ cải hầm chung, thịt bò sẽ càng mềm hơn!”

Trong khi Lục Phồn đang kích động hết sức, hận không thể viết hết tất cả những hiểu biết của mình ra thì đối phương lại vô cùng bình thản.

Khoai tây hầm thịt bò: Ừm.

Lục Phồn:……. Xuyên Xuyên lạnh lùng quá, không biết nên nói gì tiếp đây _(: зゝ∠)_

Cô mở danh sách bạn bè của Xuyên Xuyên, anh chỉ chia sẻ một số tin quảng cáo, đến một bức hình tự sướng cũng không có, tự nhiên lại thấy mất mát ghê.

Đang lúc nhiệt huyết bản thân bị dội một xô nước lạnh, đối phương lại tiếp tục nhen nhóm một ngọn lửa trong lòng.

Khoai tây hầm thịt bò: “Sao lại kết bạn với tôi?”

Lục Phồn suy nghĩ một lúc, nếu bây giờ mình nói thẳng thân phận của đối phương rồi thì không thể tiếp tục trò chuyện được nữa, người nổi tiếng rất thận trọng, cho dù là fan cũng không muốn mọi sinh hoạt cá nhân của mình bị người ta theo dõi. Cô nên vờ như mình vô tình thêm nhầm số vậy thôi, có thể nói chuyện với Xuyên Xuyên vài câu đã rất vui vẻ rồi ~(≧▽≦)/~

Xoài Tây Mễ Lộ: “Thực ra tôi muốn thêm một người bạn, nhưng không cẩn thận gõ sai một chữ, ảnh đại diện của anh hiện ra, mà trùng hợp là tôi cũng rất thích ăn khoai tây hầm thịt bò nên tiện tay thêm luôn XD

Khoai tây hầm thịt bò: À, là vậy à. Cảm ơn lời khuyên của cô, lần sau tôi sẽ thử làm theo.

Xoài Tây Mễ Lộ: Không cần cám ơn đâu, bình thường tôi cũng hay nghiên cứu mấy chuyện ăn uống kiểu này, nếu có gì không hiểu anh có thể hỏi tôi.

Khoai tây hầm thịt bò: Được.

Lục Phồn nhìn câu trả lời của đối phương, cười đến híp cả hai mắt, má ơi, cô nói chuyện với Xuyên Xuyên được những năm phút rồi! Muốn lên Weibo đăng tin tốt lành này quá đi ~(≧▽≦)/~.

Cô vỗ vỗ má, bình tĩnh lại thật nhanh rồi trịnh trọng ghi chú cái tên Khoai tây hầm thịt bò này, đổi thành —- ông xã Xuyên Xuyên….. Ngại quá đi mà:”>!

Lục Phồn nhanh chóng xóa luôn hai chữ Xuyên Xuyên, chỉ còn lại hai từ “ông xã” sau đó mới hài lòng gật gù. Như thế sẽ không xấu hổ, cũng không lo bị người ta nhìn thấy.

Lục Phồn phơi phới vui vẻ đi ra khỏi phòng mình, thấy cậu em ngốc đang bưng bát mì lên ăn thì thương tình xoa xoa đầu cậu, “Chờ một lát, chị làm hai cái sandwich chân giò hun khói cho ăn.”

Nói xong liền vui vẻ ngâm nga vào bếp.

Lục Thời: “……..” Sao đến khi người ta ăn hết nửa bát mì dưa chua thịt bò mới nói a, đồ đểu (╯‵□′)╯︵┻━┻*.

Xa xôi tại một nơi nào đó, trong căn phòng khách sạn xa hoa, Giản Ngộ Châu ngồi trên sô pha đọc sách nhưng dạ dày rỗng tuếch, anh lại hơi buồn bực, mất tập trung quá mức nên cuối cùng đành phải gấp sách lại, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó có thể ăn —– cơm hộp ở đoàn phim vừa nhạt nhẽo vừa không đảm bảo vệ sinh, hơn nửa ngày hôm nay lại phải diễn cảnh đánh võ nên giờ càng thêm mệt, không muốn ăn chút nào, chỉ ăn được hai miếng thì bỏ đũa.

Trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn mà trợ lí mới đi siêu thị mua về, Giản Ngộ Châu liếc mắt nhìn hai miếng thịt bò tươi mới được cắt vuông vắn trong lớp bì trữ lạnh.

Đột nhiên anh lại muốn thử cách làm mà người bạn mới quen trên mạng kia hướng dẫn, có điều món khoai tây hầm thịt bò này quá tốn thời gian, hơn nữa anh cũng không muốn giống như ngày hôm qua, giữa đêm khuya còn vì ăn muộn mà bị đau dạ dày cấp tính, Trần Tiên lại phải nhanh chóng đưa mình vào bệnh viện.

Vừa hay Trần Tiêu nói ngày kia sẽ có đầu bếp riêng tới, lúc đó bảo người kia làm khoai tây hầm thịt bò cũng được.

Giản Ngộ Châu lấy ra một cái bát, đun sôi nước, rồi úp nhanh một gói cháo gà, đợi khoảng hai ba phút, tự nhiên anh lại thở dài xót xa, không biết vì sao, anh lại nhớ tới chuyện đêm qua được ăn gà nướng trong bệnh viện………Ăn một miếng cháo gà lại càng nhớ tới hương vị kia.

Sáng sớm hôm sau, đầu tiên Lục Phồn gọi điện cho người của Vạn Hoa TV, hẹn thời gian gặp mặt, sau đó cô mang tài liệu đi tới Đài Truyền Hình. Tuy cùng được gọi là người chủ trì, nhưng công việc trên mạng khác hẳn một trời một vực với những việc làm ở Đài Truyền Hình, phần lớn công việc trên mạng đều rất dễ, cứ chai mặt làm nũng sẽ có nhiều fan ném tiền tặng quà, còn làm người chủ trì ở Đài Truyền Hình thì phải gánh vác một chương trình đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, truyền thông, chỉ đạo và cả hậu kì, lượng công việc cực kì chênh lệch.

Vốn Lục Phồn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát thanh, cô cũng muốn vào Đài Truyền Hình làm, chỉ có điều lúc vừa mới tới Hàng Châu, không có bối cảnh, cũng không có kinh nghiệm làm việc, không thể làm gì khác hơn ngoài việc làm trên mạng, bây giờ có được cơ hội này, chắc chắn cô không thể bỏ qua.

Đi qua cửa lớn tầng một ở Đài Truyền Hình, sau khi hỏi thăm lễ tân, Lục Phồn bước thẳng vào thang máy.

Rất nhanh sau đó, có ba người phụ nữ mặc đồ công sở cùng tiến vào, bộ trang phục rất quy chuẩn và đúng mực, trang điểm sắc sảo nhưng không quá phô trương, vừa nhìn đã biết họ là người dẫn chương trình, chỉ có điều mùi nước hoa trên người quá nồng, trong một không gian kín rất dễ khiến người ta choáng váng khó chịu, Lục Phồn vội hít sâu một hơi rồi nín thở.

Lúc này, mấy người họ đang bắt đầu tán chuyện, từng câu chữ nói ra cứ thế vô tình bay vào tai Lục Phồn, “Chao ôi, các cô biết không, tôi vừa mới đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy ngôi sao lớn luôn đấy!”

“Ai vậy?”

“Haha, là Giản Ngộ Châu, hôm nay anh ấy có một buổi phỏng vấn đó mà, chắc bây giờ đang ở trường quay trên tầng bảy luôn rồi, mọi người muốn cùng đi xem thử không?”

”Xem làm gì cơ chứ, có phải chưa từng thấy minh tinh bao giờ đâu, mấy ngôi sao lớn kiểu này ngoài mặt thì dễ nhìn, chứ tính cách nhân phẩm có khác gì với những người bình thường kia chứ, tiếp xúc thêm có khi lại hối hận đấy.”

“Chụp một tấm hình cũng tốt mà, con gái tôi thích anh ta lắm đấy.”

Ba người phụ nữ bắt đầu tám luôn về mấy tin đồn trong giới diễn viên, nói rất hăng say, đám cưới của ngôi sao nào đó bày vẽ quá, rồi đoàn phim nọ có quy tắc ngầm các thứ, mấy chuyện này đều là những tiêu đề trên kênh tin tức nóng.

Lục Phồn không chú ý nghe, nhưng trong lòng lại nghĩ, tầng bảy à…. Hình như cô cũng phải lên đó.

Lục Phồn đợi trong phòng khách khoảng năm phút thì người của Vạn Hoa TV đến, sau khi nói mấy câu khách sáo, hai người bắt đầu thảo luận về công việc sắp tới, bàn bạc cẩn thận gần hai tiếng đồng hồ.

Cơ hội phát triển của Vạn Hoa rất lớn, Lục Phồn thực sự rất muốn tiếp nhận công việc này, chủ trì và mở rộng một chương trình đặc biệt là một công việc có tính thách thức rất cao đối với cô.

Tuy còn khá trẻ. lại chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cô vẫn muốn được thử sức.

“Đây là hợp đồng làm việc, cô Lục có thể cầm về nhà xem trước, kí xong cứ mang đến công ty là được”.

Đối phương cười cười, nói thẳng, “Tôi đánh giá khá cao năng lực của cô Lục, đài truyền hình chúng ta có một chương trình về ẩm thực nhưng lượng người xem không khả quan cho lắm, chủ trì đương nhiệm đã nghỉ việc, với năng lực của cô, chương trình này có thể cải tử hồi sinh rồi.”

Nói tóm lại là đi dọn rác hộ người khác thôi…. Lục Phồn đã sớm đoán được điều này, người mới vào Đài Truyền Hình có ưu đãi không cao, đó là chuyện đương nhiên, cho nên cô cũng không cam lòng gì cả, làm nghề nào cũng phải đi từ thấp đến cao, sao có thể một bước lên trời được chứ, chuyện này cô hiểu.

Kế hoạch mua nhà cho cậu em ngốc của cô có lẽ phải hoãn lại mấy năm. Lục Phồn vừa nghĩ vừa đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa xong, đột nhiên một bàn tay lớn chen giữa hai cánh cửa đang khép vào, theo đó là một giọng nam trầm thấp “Chờ chút”.

Lục Phồn vội vã mở cửa thang máy, ngay lúc ấy, một người đàn ông dáng vóc cao lớn, trên mình là bộ tây trang thẳng thớm từ bên ngoài đi vào. Lục Phồn khẽ ngoảnh đầu nhìn sang, đập vào mắt là ánh nhìn ẩn sau cặp kính người kia, cô bất giác hơi run.

Tuy người đàn ông đó đeo kính đen, nhưng cô vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Giản Ngộ Châu, là người mà cô luôn anti đó. o(╯□╰)o……

Lúc Giản Ngộ Châu nhìn thấy cô, ánh mắt cũng hơi ngừng lại một chút, sau đó anh đáp nhanh, “Cảm ơn.”

“….Không có gì.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách bên trong thang máy và bên ngoài thành hai phần thế giới.

Trong thang máy chỉ có hai người, lại là hai người hoàn toàn xa lạ, không khí gượng gạo sắp đông cứng lại rồi, bởi vì người này cảm thấy người kia như thể đang xâm chiếm địa bàn của mình, trong tiềm thức đã bắt đầu chối bỏ.

May là không khí quái dị này không kéo dài quá lâu, thang máy đi đến tầng một, cửa vừa mở ra thì Lục Phồn cũng nhấc chân đi luôn, mà lúc này đây, bi kịch bỗng chốc phát sinh……..

Gót giày của cô bị kẹt vào khe hở giữa thang máy và mặt đất. Đúng là đen đủi! Lục Phồn thầm mắng một câu trong lòng, cố gắng nhấc chân ra, nhưng giày vẫn không nhúc nhích. Có người đang chờ ở trước cửa thang máy, mà cô lại vừa lúc ngăn cản ở ngay giữa lối vào,

Lục Phồn nhanh chóng cởi giày ra, sau đó ngồi xổm xuống kéo gót giày ra khỏi. Do dùng lực quá mạnh, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng cả lên.

Cảnh tượng đáng xấu hổ này bị người ta nhìn thấy hết luôn rồi, mẹ kiếp, đúng là nghiệp chướng mà, dù sao người lạ nghĩ thế nào cô cũng không để ý, thế nhưng bị Giản Ngộ Châu nhìn được cảnh bản thân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm động tác y hệt nhổ củ cải thế này, quả thực là Lục Phồn đã mất hết mặt mũi.

Một giây sau, gót giày được rút ra, theo quán tính, cả người Lục Phồn ngã nhào về phía sau, nhưng mà phần mông không hề đau đớn như dự tính —- có người đỡ lưng cô.

Lục Phồn lập tức đứng lên, nói khẽ với Giản Ngộ Châu đang đứng phía sau hai tiếng “cảm ơn”, sau đó tránh ra bên cạnh, để mấy người đang chờ bên ngoài đi vào. Cô xỏ giày đi ra sảnh ngoài, khi đó mới phát hiện ra gót giày bị gãy.

Xui xẻo! Lục Phồn nhăn mặt, đi tới ghế sô pha ngồi xuống, sau đó cởi giày ra, muốn xem thử liệu còn sửa được không. Trùng hợp là, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “— Lão Giản! Thu hình xong rồi à? Sao cậu lại xuống đây?”

Lục Phồn quay đầu ra sau theo bản năng, trong giây phút cô nhìn thấy Trần Tiêu, cô còn tưởng mình ảo giác luôn rồi. Giản Ngộ Châu không quay đầu lại mà vẫn đi về phía trước, “Tôi đi mua nước uống.”

“Trời đất, cậu gọi trợ lí không được sao…..”

Đột nhiên Giản Ngộ Châu dừng bước chân, ánh mắt nhẹ nhàng đối diện với người đang trợn mắt há mồm trên sô pha – Lục Phồn, nhìn nhau một lúc. Trần Tiêu cũng theo ánh mắt của anh nhìn sang, sửng sốt một giây rồi nhận ra rất nhanh: “Ơ, đây không phải là cô gái cho chúng ta ăn gà nướng trong bệnh viện ngày hôm qua đấy à? Sao cô ấy lại ở chỗ này?”

Bỗng dưng Giản Ngộ Châu cũng thay đổi phương hướng, đi thẳng tới chỗ Lục Phồn, Trần Tiêu vội vã theo sau, “Ôi chao, lão Giản, cậu làm gì thế, bây giờ không để lộ mặt được đâu.”

Mãi đến khi Giản Ngộ Châu đi tới trước mặt mình, Lục Phồn vẫn còn nằm trong trạng thái khiếp sợ. Má ơi, người đàn ông hôm qua đi truyền nước mà phải võ trang đầy đủ kia chính là Giản Ngộ Châu sao?!

Giản Ngộ Châu mở miệng hỏi, “Cô cần giúp gì không?”

Lục Phồn vẫn còn hơi lơ mơ. Trần Tiêu cũng tiến lại cạnh bên, cười hì hì, “Này, chúng ta lại gặp rồi, thật khéo.”

Bây giờ Lục Phồn mới phản ứng lại được: “A….. Khéo ghê, chào các anh.”

Giản Ngộ Châu liếc qua chiếc giày bị gãy gót: “Giày hỏng rồi?”

“…..Ừ.”

Trần Tiêu vỗ vỗ lưng Giản Ngộ Châu, cắn răng nói thấp: “Nhìn chân con gái nhà người ta làm gì, cậu có biết sửa giày đâu, mau đi nhanh một chút, còn phải thu hình nữa.”

Giản Ngộ Châu không thèm đếm xỉa đến anh ta, dứt khoát nói với Lục Phồn: “Cởi nốt chiếc giày kia đi.”

Lục Phồn sững sờ, anh ta muốn làm gì đây. Giản Ngộ Châu nói thêm: “Tôi có cách.” Lục Phồn nửa tin nửa ngờ, cởi chiếc giày kia ra, Giản Ngộ Châu nhận lấy, rồi bẻ gãy nốt gót giày kia mà chẳng nói chẳng rằng.

Lục Phồn: “…………”

Trần Tiêu: “……………..”

Giản Ngộ Châu trả lại giày cho cô, “Như thế có thể đi được rồi.”

Trần Tiêu: Haizz, Giản Vũ Trực độc thân ba mươi năm đúng là có nguyên nhân mà…..

Khóe miệng của Lục Phồn co giật, chọc ghẹo con gái nhà người ta, tránh xa antifan ra….

Bình luận