Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sự Ràng Buộc Êm Đềm

Chương 5

Tác giả: Maxine Sullivan

Mỗi buổi sáng tiếp theo giống như một kỳ trăng mật nhỏ với cả hai. Thời tiết vẫn ấm áp và Nick luôn về nhà sau giờ làm, họ bơi cùng nhau, cùng thong thả ăn tối cho đến khi trời tối hẳn rồi lui về phòng ngủ.

Và dần dần, Sasha nhận ra mình cũng không phải là người hay e thẹn. Nàng chỉ cần khắc phục tâm lý dè dặt của mình, với sự chỉ dẫn tận tình của Nick.

Nàng cảm thấy hạnh phúc, và cả tình yêu ngập tràn với Nick.

Rồi một sáng nàng đi xem xét khu nhà, trời xui đất khiến thế nào nàng lại đi qua phòng hồi nhỏ của Nick, nàng dừng lại trước cửa một lúc rồi bước vào. Trong phòng có một chiếc giường lớn cùng những đồ trang trí với các tông màu nâu từ đậm đến nhạt thể hiện rõ chủ nhân là một đứa trẻ nhà giàu rất có phong cách. Trên kệ tủ là cúp thi đấu các giải trường học về crickê, bóng đá và bơi lội.

Nàng không biết mình định sẽ tìm thấy điều gì ở đây nhưng chắc chắn nơi này lưu giữ, một điều gì đó, điều đó sẽ khiến nàng tin chắc Nick là người sâu sắc hơn nàng từng biết.

Nhưng nàng không biết chính xác đó là điều gì.

Có lẽ tốt nhất là nàng không nên tìm kiếm nó.

Kệ anh ấy, thế thôi. Nàng không muốn cuộc đời mình có thêm chút rắc rối nào nữa.

Lại nói về rắc rối… Sasha thấy lòng buồn bã vì mẹ nàng đã ghé thăm vài giờ trước, đúng vào bữa trưa, bà lấy cớ là sang thăm hai vợ chồng nàng. Nàng đã mời mẹ ăn cơm cùng. Nhưng việc đó không phải là lý do để nàng bận tâm, mà điềulo lắng là chắc chắn bà đang có một dự định gì đó. Nàng cảm thấy chuyến viếng thăm có liên quan đến cha mình.

“Thế nào, con đã thấy bình thường lại sau đám cưới chưa?”. Sally cất lời khi cả hai ngồi xuống bàn ăn trưa.

“Vâng, rồi mẹ ạ”. Sasha cố gắng kìm sự buồn chán và bực bội khi mẹ nàng đã không hề gọi điện kể từ hôm đám cưới. Mẹ Nick thì đã gọi điện đến mấy lần.

“Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không gọi điện”, như thể đọc được suy nghĩ của con gái, bà vội nói. “Vì nghĩ là nên để cho con tự thích nghi”.

Sasha mỉm cười với vẻ mặt đăm chiêu. “Con cảm ơn”.

“Con yêu, người ta nói là tốt nhất nên để các cặp vợ chồng son tự xoay xở với những vấn đề của họ”.

“Đấy là điều sách hướng dẫn kết hôn nói ạ?”, nàng lẩm bẩm rồi ngay sau đó hối tiếc khi thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ. “Mẹ à, con xin lỗi. Tất cả là do con căng thẳng quá. Chưa bao giờ con nghĩ đến việc lập gia đình cả. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân ngắn ngủi”.

Sally gật đầu. “Được rồi. Mẹ hiểu mà. Nhưng hãy nhớ là con đã làm cho bố con và cả mẹ nữa rất hạnh phúc. Mẹ đã thấy ông ấy cười trở lại.”

Sasha thoáng nghĩ có khi đó là do cha nàng lại có một nàng bồ mới, nhưng nàng cố gắng loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng siết chặt tay mẹ mình. “Vậy là con vui rồi”.

Nụ cười biết ơn của Sally nhanh chóng chuyển sang tư lự.” Con yêu, có một… điều này”, bà chậm rãi đề cập đến việc chính, Sash nín thở chờ đợi. “Hình như việc ký kết hợp đồng với Cesare của bố con đang bị trì hoãn. Mẹ đang lo là bố con không thể chờ lâu hơn nữa”.

“Con nghĩ là do họ đang bận rộn với việc giới thiệu sản phẩm mới ở Anh gì đó thôi”. Tuy nói vậy nhưng Sasha không chắc là nàng có thực sự tin vào lý do mình đưa ra hay không.

“Mẹ mong nếu được thì con hỏi Nick chuyện đó xem thế nào. Không cần hỏi thẳng nó đâu, chỉ cần con để ý xem vấn đề khúc mắc là gì. Mẹ sẽ không làm phiền con đâu nếu chuyện này không quan trọng đến vậy”.

Im lặng một lát Sasha nói. “Mẹ à, bố mẹ khiến con khó xử quá”.

Và đây không phải là lần đầu tiên.

Mẹ nàng dường như không để ý đến lời con gái nói. “Nick là chồng con, nó sẽ nói cho con biết mọi thứ”.

Chắc mẹ nàng nghĩ rằng các bà mẹ thì luôn có quyền đòi hỏi con gái giúp đỡ mình. “Mẹ biết là con với anh ấy không lấy nhau vì tình yêu mà. Việc của anh ấy anh ấy tự lo. Con không thể hứa trước điều gì”.

“Con yêu, con hãy thử xem sao”.

Nàng thở dài. “Vâng, con sẽ thử xem mình có làm được gì không”.

Sally về ngay sau bữa ăn trưa, có lẽ bà sợ mình sẽ nói thêm điều gì làm con gái đổi ý. Sasha tiễn mẹ mà lòng trĩu nặng. Nàng yêu mẹ biết bao, nhưng nàng không thể hiểu được tình yêu của bà – thứ tình yêu khiến người ta hoàn toàn không còn là mình nữa.

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng.

Không bao giờ.

Và để chứng minh, tối nay nàng sẽ đem vấn đề được cho là quá nhạy cảm này nói với Nick.

“Trưa nay mẹ em đã ghé qua”.

Nick ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn, anh tỏ ra vui mừng thay cho nàng. “Tốt rồi, suốt từ sau đám cưới tới giờ em không liên lạc với mẹ còn gì?”

“Mẹ bận lắm”.

“Chắc rồi”, Nick không nghi ngờ rằng bà Sally sẽ rất bận rộn, vì bà luôn phải để mắt tới từng hành vi của Porter. Nick cũng không thể không cảm thấy bực bội khi nghĩ đến sự thờ ơ của Sally dành cho Sasha kể từ đám cưới của hai người. Chẳng phải là các bà mẹ có con gái đi lấy chồng đều đứng ngồi không yên trước mỗi động tĩnh từ cặp vợ chồng mới cưới hay sao? Hay là suy nghĩ đó của anh quá lạc hậu rồi.

Sasha khẽ mấp môi. “Mẹ ghé qua chỗ chúng ta và cũng có chút việc nữa. Bà nghĩ là em có thể giúp”.

“Và đó là…?”

“Bố em vẫn đang chờ đợi được giao việc vận chuyển cho tập đoàn nhà Valente, nhưng r nó đang bị đình lại. Ong không biết tại sao?”

Nick ngả người dựa vào ghế. Anh nói như đánh vần từng chữ.

“Thế nên bố em cử vợ ông ấy đến hỏi vợ anh lý do tại sao ư?”

Sasha ngập ngừng, nét mặt có vẻ khó chịu. “Thì ông ấy cũng chỉ muốn biết lý do thôi mà, đúng không? Nếu không được thì ông ấy còn xem xét những chỗ khác”.

“Những chỗ khác ư”. Anh cười khẩy. Porter quá ỷ lại để có thể đi tìm hợp đồng nơi khác, khi mà ông ta có Cesare Valente ở ngay cạnh.

“Đây là chuyện công việc, Nick.”

“Chính thế”.

Sasha nhìn thẳng vào Nick.” Vậy anh có ý gì?”

“Em đừng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, Sasha”.

Nàng thở hắt ra. “Em nghĩ giờ em cũng là một thành viên trong gia đình chứ”.

Anh mím môi. “Nhưng ngoài việc làm ăn. Em không liên quan gì hết”.

“Em hiểu”. Đôi mắt màu lục của Sasha trở nên lạnh lùng, nàng đặt khăn ăn xuống bàn và đứng dậy. “Thế thì trước khi cưới có khi anh nên soạn một bản hợp đồng tiền hôn nhân mới phải. Như vậy sau khi chúng ta ly dị, em sẽ không thể đụng chạm đến bất cứ việc làm quý giá nào của gia đình anh hết”. Nói xong nàng bước ra khỏi phòng.

Nick bực bội nhìn vợ đi khỏi. Họ vừa mới lấy nhau, thế mà chưa gì nàng đã nhắc đến việc ly dị rồi.

Có khi nào nàng lấy anh thực sự chỉ vì tiền? Không, anh không muốn nghĩ như thế. Vì sao anh lại không muốn thì anh cũng không giải thích nổi.

Nhưng thật ra anh chẳng có lý do gì phải bận tâm cả. Nàng không bao giờ có thể lấy được gì từ gia tộc Valente cả. Tập đoàn Valente có đầy đủ các biện pháp phòng bị về mặt luật pháp vững như bàn thạch.

Khốn kiếp, vợ anh nên tránh xa vấn đề này. Nàng có công việc của mình, và anh cũng có công việc của anh. Cái lão già Porter này đang tính toán gì đây? Lão ta không có tí liêm sỉ gì hay sao mà suốt ngày núp váy vợ và con gái thế. Đúng là lão không có chút t trọng nào hết.

Đáng tiếc là lão lại khá thính mũi khi đánh hơi các rắc rối. Rõ ràng là Porter đã nghi ngờ về việc bản hợp đồng bị đình lại. Việc này đúng là có lý do.

Nick và các anh em trai chưa thực sự bắt tay vào điều tra chuyện này, nhưng hợp đồng này có cái gì đó rất khả nghi. Không ai trong bọn họ thích Porter cả, nhưng vấn đề không phải chỉ ở cảm xúc cá nhân. Họ cảm thấy rất rõ là Porter đang che giấu một điều gì đó. Nhưng họ chưa có chứng cứ xác thực, mà họ cũng không thể bàn bạc với Cesare vì ông cũng chưa bình phục hẳn. Nhưng giờ thì họ không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

Lão già Porter Blake chết tiệt.

Đột nhiên Nick thấy cần phải cho Alex biết về những chi tiết mới nhất trong cuộc điều tra. Tuy nhiên anh không muốn nói qua điện thoại vì Sasha có thể nghe được và kể lại cho bố nàng. Anh vơ lấy chùm chìa khoá xe và rời nhà.

Nick nán lại nhà Alex mấy tiếng đồng hồ thảo luận về gói thầu chở hàng đó và cố tìm ra cớ để trì hoãn. Nhưng họ không tìm được lý do gì, vì vậy cả hai đành quay sang việc giới thiệu sản phẩm sắp tới ở Anh.

“Thêm một tách cà phê nữa nhé chú Nick?”, Olivia hỏi, bước ra từ phòng đọc.

Nick mỉm cười với chị dâu. “Vâng”.

Olivia nhìn sang chồng. “Anh yêu, còn anh?”

“Thôi, anh đủ rồi”.

Olivia nhìn sang Nick, rồi lại nhìn Alex, nàng mỉm cười rất khó hiểu rồi đi lấy đồ uống. Nick biết là anh chị đang thắc mắc sao mình không hào hứng về nhà với người vợ mới.

“Có chuyện gì với Sasha à?”, Alex cất tiếng hỏi khi chỉ còn lại hai anh em trong phòng, ánh mắt đầy tò mò.

Nick gãi đầu. “Chỉ là chuyện không đâu thôi.”

“Anh biết”.

Nick ngẫm nghĩ câu nói của anh trai. “Đúng, chắc là anh rất hiểu việc này”.

Mất một lúc lặng yên Alex mới trả lời, “Em thấy nhiều điểm tốt ở Sasha đúng không, khác hẳn với ông bố con bé”

Nick lườm anh. “Anh đang đứng về phe ai vậy?”

“Chắc em sẽ sớm biết thôi”.

Nick đột nhiên muốn về nhà. Có khi Sasha đơn giản muốn chỉ tìm cách làm vừa lòng bố mình. Anh không nên nổi cáu với nàng như thế.

“Em nghĩ sẽ phải bỏ tách cà phê của chị dâu thôi”. Anh đứng dậy.

Alex nhe răng cười. “Để anh nói với Olivia”.

Khi Nick về đến nhà thì Sasha đã ngủ. Anh đi tắm rồi nhẹ nhàng trườn vào nằm cạnh nàng, cố gắng không làm vợ thức giấc dù anh rất muốn kéo nàng vào lòng. Cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi. Đúng là một ngày dài.

Ngày hôm sau Sasha tự làm bận rộn mình với những chuyến đi tới các cửa hàng, nhưng đầu nàng không thể rũ bỏ hình anh Nick và phản ứng của anh đêm qua. Cảm giác tổn thương tràn ngập lòng nàng khi thấy anh như vậy. Nàng đã sợ hãi việc hỏi anh về cái hợp đồng chuyển hàng đó biết bao, nhưng dù gì thì nàng cũng đã hỏi rồi. Đó đâu phải là tội lỗi to tát gì, sao anh ấy lại tỏ ra cảnh giác đến vậy?

Tất nhiên chuyện nàng đề cập đến một giao kèo hôn nhân là trò trẻ con dỗi vặt, nhưng Nick cũng có thái độ quá hồ đồ. Dù sao nàng cũng đã biết là anh chẳng quan tâm nhiều đến nàng. Nàng biết vai trò của mình phải nên là một người vợ chỉ biết phục tùng. Có điều trong việc này thì cha nàng đã bị xúc phạm quá đáng.

“Em về muộn”.

Suýt hụt chân khi bước qua cửa trước, Sasha giật mình ngẩng lên. Nick đang ngồi đợi và muốn biết vợ mình vừa đi đâu về. Anh mà cũng dám đòi được biết sao? Sau khi đã để nàng đoán gì đoán non cả đêm qua là anh có đi thăm một vài nàng bạn gái cũ hay không?

Đặt túi xách xuống bàn, Sasha vặc lại, “Giờ thì chúng ta bắt đầu kiểm soát hành vi của nhau sao?”

Vẻ mặt Nick lộ vẻ chân thật đến bất ngờ. “Anh chỉ lo lắng, thế thôi”.

Sasha bỗng thấy nguôi ngoai. “Được rồi, nếu anh cần biết thì em đi gặp một số nhà thầu. Em không ngờ là mất thời gian đến thế.”

Nick lập tức quay về phòng khách, nét mặt dịu xuống, cử động biểu l thái độ có vẻ bứt rứt không yên. “Thế thì, anh mừng vì em đã về”.

Sasha nhăn nhó sau lưng Nick. Anh ấy bối rối vì đã lo lắng cho mình sao. Lòng nàng ngập tràn xúc động.

“Anh có thể gọi vào di động của em mà”. Nàng khẽ nói khi bước theo anh vào phòng khách.

“Anh không có số”.

Màng bong bóng bao phủ nàng vỡ oà. “Anh chỉ cần hỏi em là có số của em mà”.

“Anh biết rồi”.

Chỉ một sự việc nhỏ này cũng đủ nói lên mức độ mối quan hệ của họ.

“Nhưng…”, anh nói tiếp, “anh đã gọi cho Iris bảo không cần nấu bữa tối. Anh định đưa em đến một nhà hàng gần đây”.

Có phải anh định dùng cách này để xin lỗi?

“Có vẻ hấp dẫn đấy”.

Mặt Nick tươi tỉnh hẳn. “Xin lỗi em vì đêm qua anh đã cáu, Sasha ạ. Anh muốn xin lỗi em lúc từ chỗ Alex về nhưng em lại ngủ mất”.

Ra là anh ấy ở chỗ anh Alex. Nàng có tin anh không? Thật kỳ lạ nhưng câu trả lời là có. Ước gì tối qua lúc nàng biết được điều này để khỏi phải bồn chồn rồi giả vờ ngủ.

“Em cũng xin lỗi. Đáng ra em không nên hỏi. Em chỉ lo lắng cho cha mẹ, thế thôi”.

“Anh hiểu, đáng ra anh phải nghĩ ngay ra như vậy từ đầu. Anh…”. Điện thoại của Nick đổ chuông. “Khỉ thật, anh phải nghe cuộc gọi này”.

“Thế thì anh nhận điện đi, em đi sửa soạn”.

Nàng chưa dứt lời thì anh đã mở máy nghe, nhưng Sasha không cảm thấy mếch lòng về điều đó. Vừa đi lên gác, nàng vừa cảm thấy phấn khích vì sắp được ăn tối với chồng.

Cảm ơn Chúa, sự xích mích giữa hai người đã được giải toả. Nàng ghét việc của bố mẹ trở thành vật cản giữa họ. Ghét cách Nick nổi đoá lên bỏ đi làm nàng lo lắng. Và ghét hơn cả là sau khi trở về anh không ôm nàng vào lòng.

Một lúc sau, khi nàng đang đứng dưới vòi sen, cánh cửa kính phòng tắm chợt bị kéo ra, Nick đang đứng đó trong bộ dạng Adam đầy ham muốn. Sasha nhích vào một chút để chừa chỗ cho chồng, chỉ một chút rất ít – đủ để anh đứng thật gần, thật sát.

Sau đó, tại nhà hàng Ý nơi Nick dẫn Sasha tới, hai người được ông chủ, một người Ý trung tuổi tên là Angelo chào đón rất nồng nhiệt.

“Chú đọc trên báo nói cháu đã kết hôn nên tối này sẽ nấu cho hai vợ chồng một bữa thật đặc biệt”. Angelo cười rất tươi rồi nhanh chóng đi chuẩn bị món.

“Chú ấy có vẻ dễ mến”, Sasha nói, cố gắng gợi chuyện trong khi nhìn khắp nhà hàng. “Chắc anh phải đến đây thường xuyên lắm”.

“Có một dạo anh hẹn hò với con gái chú ấy”.

“Thế mà chú ấy vẫn nói chuyện với anh cơ à?”, nàng pha trò.

Nick cười gượng trước lời ám chỉ của vợ.” Angelo rất rạch ròi trong mọi chuyện”.

“Chú ấy chắc chắn là rất quý anh”, nói rồi nàng trầm ngâm trong lúc người bồi bàn rót rượu. Những người cha gốc Ý thường rất kỹ tính với những vấn đề liên quan đến con gái họ, đặc biệt là khi các cô này dính dáng tới những tay chơi bời có tiếng. Thế mà người chủ nhà hàng này lại cho con mình chơi với một người như Nick. Chắc đây là ngoại lệ.

Khi chỉ còn lại bọn họ. Nick lên tiếng trước, “Nào, hãy kể anh nghe về cuộc sống ở London của em. Anh nhớ em nói là em ở với một người dì một thời gian, nhưng chắc em phải thích lắm nên mới ở bên đó lâu đến vậy”.

Sasha thật sự rất ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất của chồng.

“Em yêu London, ở đó mọi thứ luôn tràn trề sức sống”.

Nick nhíu mày. “Chẳng lẽ em không thấy Sydney cũng là một thành phố rất sống động sao?”

“Có chứ, nhưng ở khía cạnh khác”, nàng nghiêng người sang một bên. “Em nghĩ là em đã sẵn sàng để ra đi và khám phá những điều mới mẻ”.

“Và rõ là em cũng không khám được nhiều thứ mới mẻ lắm”. Anh nhại lời đầy ngụ ý về đêm tân hôn của họ.

Sasha đáp lại bằng một nụ cười. “Em làm mọi thứ đủ để khiến mình hạnh phúc”. Nàng cười thành tiếng trước vẻ khó hiểu của chồng.

Kệ cho anh ấy đoán nguyên nhân.

Nick nói tiếp. “Mẹ em chắc phải nhớ em lắm”.

Sasha cảm thấy nụ cười của mình trở nên gượng gạo. “Em nghĩ là cả cha em cũng thế”.

Nick khẽ chớp mắt khi nghe Sasha nhắc đến cha vợ. “Anh có đến London vài lần. Đáng lẽ anh nên ghé thăm em, chúng mình có thể đi xem phim hoặc ca nhạc cùng nhau”.

“Nếu được như vậy thì quả là tuyệt”.

Sasha không thể không thấy buồn vì trước đây Nick chưa từng thăm nàng trong những lần anh đến London. Mặc dù nàng vẫn biết như vậy là tốt nhất, gặp anh sẽ chỉ khiến cho nàng thêm đau lòng vì phải nhớ lại những tổn thương trong quá khứ mà thôi. Nhưng nàng vẫn không cầm lòng được.

Đúng lúc đó, một đám người ở phía cửa ra vào đang hồ hởi đón những người bạn mới đến. Nàng nhìn họ và tự nhủ những người Ý thật là biết cách chào đón nhau. Họ thật nồng nhiệt, thân thiện và…

“Sasha?”

Nàng quay sang phía Nick. “Vâng?”

“Anh nói là anh có điều ngạc nhiên dành cho em.”

“Một điều ngạc nhiên?”

“Em sẽ vui ngay khi biết ngày mai bọn anh sẽ ký hợp đồng vận tải với cha em. Giờ em có thể bảo mẹ đừng lo nữa được rồi”.

Mặt Sasha giãn ra như thể vừa trút được một gánh nặng lớn, nhưng ngay sau đó nàng lại nghiêm nét mặt, “Cảm ơn anh đã báo tin, nhưng em sẽ chờ đến lúc hợp đồng được ký đã”.

Nick nhìn vợ thăm dò. “Em không tin anh?”

“Tất nhiên là em tin rồi”.

“Thế thì em không tin bố em rồi”.

Nàng tưởng mình nghẹt thở đến nơi. “Sao anh lại nói thế?”

Anh nheo mắt. “Anh vừa nhận ra điều này. Có vẻ như vụ làm ăn của bố em đã khiến em phải đổi ý và nhận lời lấy anh thì phải. Chuyện này đâu chỉ đơn thuần là kết nối hai gia đình chúng ta lại. Bố em muốn chắc chắn là vụ làm ăn này sẽ trót lọt nên ép em phải đồng ý làm đám cưới với anh”.

Đầu óc Sasha quay cuồng, bố nàng mà biết rằng thừa nhận âm mưu này của nàng thì ông sẽ giết nàng mất, nhưng nàng không thể nói dối.

“Ông lo lắng, đúng thế. Ông nghĩ là một đối thủ khác sẽ nẫng tay trên vụ này của ông”.

“Thế nên ông ấy phải chắc chắn là điều đó không xảy ra?”. Nick mỉa mai.

Sasha không biết nói gì nữa. Nhưng nàng vẫn phải đứng về phía cha mình. “Em nghĩ là mình có thể hiểu được vì sao ông lo bị mất vụ làm ăn đó”.

Ánh mắt Nick dán chặt vào khuôn mặt người vợ trẻ và bất ngờ, vẻ khắc nghiệt của anh biến mất. Có lẽ anh cũng biết là nếu tiếp tục nói chuyện như thế sẽ chẳng dẫn họ đến điều gì hay ho cả.

Anh nghiêng đầu. “Em có lý”.

May sao đúng lúc đó Angelo mang đồ ăn ra, Sasha mỉm cười với ông và khen những món ăn đẹp mắt. Nhưng dù gì thì buổi tối của họ đã bị hỏng. Những câu chuyện về gia đình lúc nào cũng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nàng.

Họ im lặng dùng bữa.

Cuối cùng Nick lên tiếng. “Tiện đây, anh có mời vài người đến dùng bữa tối thứ sáu này. Nếu em và Iris có thể phối hợp với nhau làm tiệc đãi thì tốt”.

Sasha bất chợt rùng mình. “Vậy thì chỉ còn vài ngày nữa”.

“Anh biết, nhưng họ đi du lịch châu Âu nên chỉ sắp xếp được mỗi tối thứ sáu thôi”.

“Vậy đây là một bữa tối làm ăn”.

“Đúng”.

“Và anh muốn em sắp xếp và tổ chức bữa ăn đó?”

“Ý anh đúng là như thế đấy”.

Lòng nàng trĩu xuống khi thấy Nick cho rằng nàng có thể bỏ mọi thứ vì anh. Nàng thấy lòng thật buồn. Một phần vì thái độ của Nick khi gợi lại mối quan hệ của cha mẹ nàng. Cha nàng chỉ cần búng tay là mẹ nàng răm rắp làm theo. Sasha đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ trở thành một người vợ như bà.

Phần khác, nàng buồn vì Nick đưa ra yêu cầu mà không quan tâm đến thái độ, cảm xúc của nàng. Anh cũng không hỏi xem nàng có rảnh không? Bởi cũng tối thứ sáu, nàng có một cuộc hẹn với một trong những nhà thầu là khách hàng của mình.

“Sao em im lặng”. Nick nói khi khoảng lặng giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt.

“Không sao?”

Anh nhìn xoáy vào nàng. “Em làm sao thế?”

Nàng thấy lòng càng thêm thất vọng. Lẽ ra nàng phải biết từ trước để không quá gần gũi với anh chứ. Chỉ làm nàng thêm một lần bị tổn thương mà thôi.

“Anh dẫn em đi ăn tối để mua chuộc em đúng không?”

Nick nhíu mày. “Em đang nói gì thế?”

“Nói thật là em cũng hơi bất ngờ khi anh đặt vấn đề với em thế,” giọng nàng đầy sự giễu cợt. “Anh sợ em từ chối à? Thế thì, anh đúng rồi đấy, em từ chối”.

Mặt Nick đanh lại. “Từ chối cái gì?”

“Từ chối sắp xếp và chủ trì bữa tối của anh với các đối tác làm ăn”.

“Em là vợ anh mà”.

Giọng nàng chua chát. “Đúng thế, em là vợ chứ không phải là người ở để anh ra lệnh làm việc này việc khác bất cứ lúc nào anh muốn”.

Nick dựa người vào ghế, ánh mắt dò xét. “Sao tự nhiên em lại phản ứng dữ dội như vậy?”

“Em chán ngấy việc phải từ bỏ mọi thứ vì mọi người rồi. Đầu tiên bố mẹ muốn em từ bỏ tự do của mình để lấy chồng, rồi giờ thì đến lượt anh. Anh nghĩ là em sẽ phải thực hiện mọi kế hoạch mà anh đặt ra hay sao?”

Vậy là sự thật đã được nói ra, nàng cũng chẳng cảm thấy sợ việc mình không có ý nghĩa gì với Nick nữa. Vì rõ ràng mọi chuyện đã và đang xảy ra giữa họ đều dẫn đến kết luận đó. Mấy năm về trước anh đã chẳng hứng thú gì với nàng, và bây giờ, điều đó chắc chắn cũng không thay đổi.

Anh chưa bao giờ yêu nàng, và sẽ không bao giờ có thứ gọi là tình yêu giữa họ.

Khuôn mặt Nick từ từ giãn ra. “Anh không có ý đối xử với em theo cách mà cha em đã làm đâu”.

Nàng thở dồn, rất khẽ. Rõ ràng anh ấy nghĩ nàng là con rối trong tay cha nàng rồi. “Cảm ơn anh không có ý đó”.

“Em hiểu ý anh mà”.

“Thật không may, vâng, em hiểu chứ”. Giọng Sasha đầy tủi thân.

Nick nhìn nàng, vẻ ăn năn hiện rõ trong ánh mắt. “Sasha, anh rất tiếc. Anh sẽ đưa họ đi ăn ở một nhà hàng trong thành phố. Em không cần đến cũng được”.

Nàng thở dài, bất ngờ cảm thấy cắn rứt, dù nàng biết rõ là mình không có lỗi gì cả. “Nick, nếu mà anh hỏi ý kiến em trước, thì em cũng không ngại gì việc tổ chức bữa ăn đâu. Em chỉ không thích mình bị sai khiến rằng em phải làm thế này thế nọ thôi”.

Phía bên kia bàn Nick nhìn vợ chăm chú. “Vậy em có thể giúp anh tiếp khách vào thứ sáu này không, Sasha? Anh thật sự mong điều đó”.

Sự chân thật trong giọng anh nói làm nàng dao động. “Vâng, thế thì em sẵn sàng giúp”. Nàng sẽ tìm cách hẹn lại với nhà thầu của mình vào dịp khác.

Tư thế của Nick đã bớt căng thẳng, vai anh thả lỏng ra và đôi mắt ánh lên sự thích thú khó hiểu. “Lúc cáu lên trông em ghê gớm lắm đấy. Trước đây, khi em còn nhỏ, chưa bao giờ anh thấy em như vậy cả. Lúc nào em cũng bẽn lẽn.”.

Bẽn lẽn vì đang yêu.

Lòng nàng thắt lại khi nghĩ đến điều đó. “Có lẽ khi ấy em không muốn để anh thấy”. Nàng nói dối.

“Thế bây giờ?

Mất một lúc Sasha mới trả lời, sau khi cố gắng chế ngự những tổn thương của ngày xưa dồn về, giọng nàng hơi nghẹn lại. “Em đã trưởng thành. Em muốn được tôn trọng”.

“Lúc nào anh cũng tôn trọng em, Sasha ạ”.

“Không, anh Nick, em không cảm thấy điều đó”.

Anh lại im lặng, mắt nhìn sâu vào mắt vợ. “Thế thì anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy. Anh không cố ý”.

“Em hiểu”. Vấn đề nào cũng có lời giải đáp. Lời anh nói càng chứng tỏ là vị trí của nàng trong lòng anh chẳng đáng kể gì.

Angelo quay lại để chắc chắn là các thực khách của mình không có phàn nàn gì. Sasha vui mừng về sự hiện diện của ông nhiều hơn mức cần thiết, nàng nói chuyện với ông một lúc. Nếu Nick đã chẳng coi nàng ra gì thì nàng cũng không cần phải ép anh thay đổi suy nghĩ.

Nàng cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

Bình luận