– Chương 22 -.01
THÁNG THỨ HAI – MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI BẢY
Renisenb ngồi nơi ngưỡng cửa của căn phòng đá, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông Nile và đắm mình trong một giấc mơ hoang đường của chính nàng.
Đối với Renisenb, dường như đã lâu lắm kể từ lần đầu tiên nàng đến ngồi đây, ngay sau khi nàng về nhà cha. Đó là cái ngày mà nàng tuyên bố một cách vui sướng rằng mọi thứ đều không thay đổi, rằng tất cả mọi người, mọi thứ ở nhà đều y hệt như khi nàng rời nhà tám năm về trước.
Bây giờ nàng nhớ lại là Hori đã bảo nàng rằng ngay chính nàng cũng không giống cái cô Renisenb đã ra đi với Khay và nàng đã trả lời một cách tự tin rằng nàng sẽ lại như xưa.
Rồi thì Hori tiếp tục nói về những sự thay đổi phát xuất từ bên trong, đến sự hủy hoại không để lại một dấu hiệu gì bên ngoài.
Bây giờ nàng mới biết một đôi điều của ý tưởng anh lúc đó khi anh nói những chuyện ấy. Anh đã cố chuẩn bị cho nàng nhưng nàng thì quá chắc chắn – quá mù quáng – nên dễ dàng chấp nhận những giá trị bên ngoài của gia đình.
Phải, khi Nofret đến nàng mới mở mắt…
Phải, Nofret đến. Tất cả bắt đầu từ đó.
Và với việc Nofret chết…
Dầu thật sự Nofret có độc ác hay không, chắc chắn cũng chính cô ta mang mầm ác đến.
Và cái mầm ác vẫn còn ở giữa họ.
Một lần cuối cùng, Renisenb cố dỗ dành mình tin rằng chính hồn ma của Nofret là nguyên nhân của mọi chuyện.
Nofret, ranh mãnh, độc ác, và đã chết…
Hoặc Henet, ranh mãnh, độc ác, và đang sống… Henet, cái mụ Henet khúm núm, quỵ lụy, bợ đỡ, bị mọi người coi thường…
Renisenb rùng mình, khích động. Nàng đứng lên. Nàng không thể chờ Hori thêm được nữa. Mặt trời đang lặn. Nàng tự hỏi, tại sao Hori không đến?
Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh rồi bắt đầu theo lối dốc đi xuống thung lũng.
Trời chiều thật im lặng. Yên tĩnh và tuyệt đẹp. Nàng nghĩ không biết điều gì đã khiến Hori hoãn lại? Giá như anh ấy đến, ít ra họ cũng được hưởng cái giờ yên tĩnh này với nhau… Mà cũng không còn được bao nhiêu giờ phút nữa. Trong một tương lai rất gần, khi nàng là vợ Kameni…
Có thật sự nàng sắp làm vợ Kameni không? Trong một cơn chấn động, nàng lắc mình thoát khỏi sự ràng buộc tẻ nhạt trước nay vẫn giữ lấy nàng. Nàng cảm thấy mình như một người đang ngủ được đánh thức khỏi cơn mê sảng. Trong trạng thái tê mê của sợ hãi và nghi hoặc, nàng đã bằng lòng nhận tất cả điều gì người ta đề nghị với nàng.
Nhưng giờ đây nàng lại là Renisenb, và nếu nàng kết hôn với Kameni đó là vì nàng muốn lấy anh, chứ không phải vì gia đình sắp xếp cho nàng. Kameni, với khuôn mặt đẹp trai, tươi cười của anh! Nàng yêu anh chứ nhỉ? Đó là lý do tại sao nàng sắp lấy anh.
Trong giờ hoàng hôn ở trên đỉnh cao này, nàng thấy sự trong sáng, sự thật. Không còn lẫn lộn. Nàng là Renisenb, đang bước đi ở đây, ở bên trên thế giới, thanh khiết và không sợ hãi. Cuối cùng, nàng trở lại là nàng.
Chẳng phải một lần nàng đã bảo với Hori là nàng phải bước đi một mình trên lối đi này, vào cái giờ mà Nofret chết? Rằng dầu nỗi sợ hãi có ở bên cạnh nàng hay không, nàng vẫn phải bước đi một mình.
Đúng, giờ này nàng đang làm điều đó. Lúc này gần đứng cái giờ mà nàng và Satipy cúi người trên thân thể Nofret. Và cũng chính vào giờ này đến phiên Satipy đi xuống trên lối đi này và đột nhiên quay lại – để thấy cái chết trùm lên cô ta.
Và cũng chính ngay tại địa điểm này, Satipy nghe thấy gì khiến nàng đột nhiên quay lại phía sau?
Tiếng bước chân?
Tiếng bước chân… nhưng chính bây giờ Renisenb đang nghe tiếng bước chân – tiếng bước chân đang theo nàng trên lối đi dốc.
Tim nàng nhảy dựng lên vì sợ hãi. Vậy là đúng thật rồi! Nofret đang ở đằng sau, đang đuổi theo nàng…
Sự sợ hãi xuyên khắp người nàng, nhưng bước chân nàng vẫn không chậm lại. Nàng cũng không chạy ùa về phía trước. nàng phải chế ngự nỗi sợ hãi, bởi vì trong tâm nàng, nàng thấy mình không có hành động ác nào để phải hối tiếc…
Vẫn đều bước, nàng tập trung tất cả can đảm và vừa bước đi vừa quay đầu lại.
Rồi nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Chính anh Yahmose đang theo sau nàng. Không phải là hồn ma của một người chết, mà là anh trai nàng. Hẳn vừa rồi anh bận trong phòng tế của Lăng và anh ra khỏi phòng khi nàng vừa đi ngang đấy.
Nàng dừng bước, kêu lên một tiếng sung sướng:
– Ôi, anh Yahmose, em mừng quá khi thấy là anh.
Yahmose phóng đến nàng thật nhanh. Nàng vừa mới bắt đầu định nói một câu khác – định kể lại nỗi sợ hãi ngu ngốc của mình vừa rồi – thì lời nói bỗng đông cứng trên môi nàng.
Vì đây không phải là Yahmose mà nàng biết, người anh trai dịu dàng, dễ thương của nàng. Mắt anh sáng lóe và anh liếm cặp môi khô lia lịa. Bàn tay cong cong giơ ra phía trước, những ngón tay trông như móng vuốt. Anh nhìn nàng và cái nhìn trong cặp mắt anh không thể nào lầm lẫn được. Đó là cái nhìn của một kẻ đã từng giết người và hiện nay sắp giết nữa, mặt anh bừng lên một vẻ thèm khát tàn nhẫn, một vẻ thỏa mãn độc ác.
Yahmose – kẻ thù không xót thương chính là Yahmose! Đằng sau cái khuôn mặt dịu dàng, dễ thương ấy là cái khuôn mặt này đây!
Trước đây, Renisenb vẫn nghĩ anh trai nàng yêu thương nàng. Nhưng giờ đây không thể có một nét yêu thương nào trên khuôn mặt thèm khát, phi nhân ấy.
Renisenb thét lên, một tiếng yếu ớt, vô vọng.
Nàng biết, đây là cái chết. Không có sức mạnh nào trong nàng có thể sánh với sức mạnh của Yahmose. Ở đây, Nofret đã rơi chết, nơi lối đi rất hẹp, nàng cũng sẽ rơi xuống và chết…
– Anh Yahmose.
Đó là lời kêu gọi cuối cùng, trong khi gọi tên anh nàng đặt vào đó tình yêu thương nàng luôn luôn dành cho người anh cả. Tiếng nàng cầu khẩn trong tuyệt vọng. Yahmose cười, tiếng cười nhẹ, phi nhân, có vẻ hơi vui sướng.
Rồi anh nhào về phía trước, những ngón tay có móng cong lại như ước ao siết chặt lấy họng nàng…
Renisenb ngửa người nơi vách đá, đưa tay phía trước trong một nỗ lực chống đỡ tuyệt vọng. Trước mắt nàng là nỗi kinh hoàng… nỗi chết.
Rồi tai nàng nghe thấy một âm thanh, một âm thanh mơ hồ, vút trong không trung như tiêng nhạc…
Một vật gì bay vút từ không trung đến. Yahmose khựng lại, lảo đảo rồi té sấp mặt xuống bàn chân nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn xuống cuống lông chim nơi đuôi một mũi tên. Rồi nàng nhìn xuống phía dưới, qua mép bờ đá – nơi Hori đang đứng, chiếc cung đang còn cầm nơi tay.
– Yahmose… Yahmose…
Renisenb tê liệt người vì cơn chấn động, lặp lại cái tên đó một lần, rồi một lần nữa. Nhưng thể nàng không tin được điều đó…
Bây giờ nàng đang ở bên ngoài căn phòng nhỏ bằng đá, Hori vẫn choàng tay qua người nàng. Nàng không thể nhớ nổi làm thế nào anh dìu nàng được lên Lăng. Điều duy nhất nàng có thể làm được lúc đó là lặp đi lặp lại tên của người anh trai bằng một âm sắc thảng thốt và kinh hoàng.
Giọng Hori dịu dàng:
– Đúng, Yahmose. Suốt từ trước tới nay, Yahmose.
– Nhưng làm thế nào? Tại sao? Làm thế nào có thể là anh ấy… Anh ấy gần chết mà?
– Không đâu, Yahmose không liều nguy hiểm gì cả, anh ta rất cẩn trọng trong việc uống chừng nào rượu thì vừa. Anh ta nhấp một ít chỉ để vừa đủ bệnh, đồng thời anh ta cường điệu nỗi đau đớn cũng như những triệu chứng của người trúng độc. Anh ta biết, đó là cách hay nhất để loại bỏ mọi nghi ngờ.
– Thế nhưng anh ấy không thể giết Ipy! Coi kìa, anh ấy lúc đó yếu đến mức không đứng nổi kia mà.
– Điều này nữa, cũng lại là giả vờ. Cô không nhớ vị y sĩ Mersu đã nói rằng một khi chất độc trong người đã bị trục ra, anh ta sẽ phục hồi lại sức mạnh nhanh chóng và trên thực tế đúng như vậy.
– Nhưng tại sao Hori? Đó là điều em không thể hiểu ra. Tại sao?
Hori thở dài:
– Renisenb, cô còn nhớ, có lần tôi nói chuyện với cô về điều ác đến từ bên trong không?
– Có, em còn nhớ. Quả thật chỉ mới chiều hôm nay em mới nghĩ đến.
– Một lần cô bảo rằng Nofret đến mang theo tội ác. Không đúng đâu. Điều ác đã có sẵn ẩn giấu trong con tim của nhà này. Việc Nofret đến chỉ là mang nó từ chỗ giấu kín ra ánh sáng. Sự hiện diện của cô ta đã phá tan bức màn che giấu. Tình mẫu tử dịu dàng của Kait trở thành tính ích kỷ thô bạo chỉ biết có mình và con mình. Sobek không còn là chàng trai vui vẻ và quyến rũ mà là một kẻ huênh hoang, phóng đãng và yếu đuối. Ipy không phải là một đứa trẻ đẹp, hư cho bằng một chàng trai ích kỷ, tính toán. Qua cái vẻ tận tụy giả vờ của Henet, lòng thù hận bắt đầu biểu lộ rõ rệt. Satipy thì tỏ ra thô lỗ và ngu ngốc. Chính Imhotep thì tụt xuống là một người độc tài ồn ào, khoác lác…
– Em biết… em biết – Renisenb đưa tay bưng lấy mặt. Anh khỏi cần nói thêm với em về điều đó. Tự em, em đã dần dần hiểu ra. Tại sao những chuyện ấy xảy ra – tại sao sự hủy hoại đó lại đến, như anh nói tác động từ bên trong?
Hori nhún vai:
– Ai có thể nói được? Có lẽ nơi con người luôn luôn có sự phát triển – và nếu như một con người không phát triển tốt hơn hoặc lớn lao hơn, thì sự phát triển sẽ phải theo một hướng khác, nó sẽ nuôi dưỡng điều ác. Hoặc cũng có lẽ cái đời sống mà họ sống quá khép kín, quá co lại nơi chính mình. Không có bề rộng và tầm nhìn xa. Hoặc cũng có lẽ như thế này, giống như một cơn bệnh của mùa màng, nó truyền nhiễm, đầu tiên một người này rồi lây sang người khác.
– Nhưng anh Yahmose… anh ấy có vẻ luôn luôn như cũ.
– Đúng, Renisenb ạ, và đó chính là một trong những lý do khiến tôi nghi ngờ. Đối với những người khác, do tâm tính của họ, họ không có gì chất chứa trong lòng. Còn Yahmose thì khác, anh ta luôn luôn nhút nhát dễ bị người khác cai trị, và không bao giờ đủ can đảm để nổi loại. Anh ta yêu kính Imhotep và làm việc quần quật để làm vui lòng ông, còn Imhotep thì xem anh đắc lực nhưng đần và chậm chạp. Ông coi thường Yahmose. Satipy nữa, cũng đối xử với anh ta bằng thái độ khinh miệt do bản tính thô lỗ của cô ta. Dần dần, nỗi hờn giận đeo nặng trong lòng anh ta, dấu kín nhưng thấm thía, và mỗi lúc một tăng lên. Bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa bao nhiêu, thì bên trong lòng phẫn nộ càng tăng lên bấy nhiêu.
– Và rồi vào đúng khi Yahmose cuối cùng bắt đầu hy vọng gặt hái được phần thưởng do sự cần cù siêng năng của mình, được thừa nhận là người cộng tác với cha, thì Nofret, hoặc đúng ra do sắc đẹp của Nofret, mà cuối cùng tia lửa bùng lên. Cô ta tấn công vào nam tính của tất cả ba anh em. Cô ta chạm nọc Sobek bằng cách khinh bỉ anh ta nhưng một thằng khùng, cô ta chọc giận Ipy bằng cách xem cậu ta như đứa bé mất dạy, và tỏ ra cho Yahmose biết rằng dưới mắt cô Yahmose là một cái gì thấp hơn một người đàn ông. Sau những điều xúc phạm đó của Nofret, thì chính cái miệng của Satipy đã làm cho anh ta đến chỗ hết chịu đựng nổi. Lời chế nhạo, cuối cùng làm anh ta mất tự chủ. Anh ta gặp Nofret trên lối đi này và do không chịu đựng được nữa, anh ta đã ném cô ấy xuống.
– Nhưng đó là Satipy mà…
– Không, không, Renisenb. Đây chính là điểm cô hoàn toàn lầm. Từ phía dưới kia, Satipy đã thấy hết mọi việc xảy ra. Bây giờ cô hiểu rồi chứ?
– Nhưng lúc đó Yahmose đang ở ngoài đồng với anh mà?
– Chỉ trong giờ cuối cùng thôi. Nhưng lúc đó cô nhận thấy rằng thân thể Nofret đã lạnh. Tự cô đưa ta sờ má Nofret mà. Cô tưởng rằng cô ta mới vừa rơi xuống trước đó một lúc thôi, nhưng thật ra điều đó không thể được. Cô ta đã chết ít ra là hai giờ đồng hồ trước đó, nếu không, ánh nắng mặt trời nóng như vậy, khi cô sờ má Nofret làm sao mà thấy lạnh được. Satipy thấy rõ chuyện xảy ra. Sợ hãi, cô ta chạy quanh quẩn. Không biết mình phải làm gì, rồi cô ta gặp cô và cố hướng cô đi chỗ khác.
– Anh Hori, khi nào thì anh biết được những chuyện này?
– Tôi đoàn ra khá sớm. Chính thái độ của Satipy cho tôi biết. Rõ ràng là cô ta sợ hãi một người nào hay một cái gì đó – và rất sớm tôi tin rằng người mà cô ta sợ chính là Yahmose. Cô ta thôi không còn xỉ vả anh ta, ngược lại, sốt sắng vâng lời chồng mọi điều. Bởi vì cô xem, thật là một chấn động lớn đối với Satipy. Yahmose, người mà cô ta xem là thường, là kẻ như nhược nhất trong số đàn ông, lại là người đã thực sự giết Nofret. Điều đó làm cho thế giới của Satipy lộn nhào. Giống như phần đông những người thô lỗ, cô ta thật ra khá đần độn. Cái anh Yahmose mới mẻ này làm cô ta hãi hùng. Bị nỗi sợ hãi ám ảnh, cô ta bắt đầu nói lảm nhảm trong khi ngủ.
– Chương 22 -.01
THÁNG THỨ HAI – MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI BẢY
Renisenb ngồi nơi ngưỡng cửa của căn phòng đá, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông Nile và đắm mình trong một giấc mơ hoang đường của chính nàng.
Đối với Renisenb, dường như đã lâu lắm kể từ lần đầu tiên nàng đến ngồi đây, ngay sau khi nàng về nhà cha. Đó là cái ngày mà nàng tuyên bố một cách vui sướng rằng mọi thứ đều không thay đổi, rằng tất cả mọi người, mọi thứ ở nhà đều y hệt như khi nàng rời nhà tám năm về trước.
Bây giờ nàng nhớ lại là Hori đã bảo nàng rằng ngay chính nàng cũng không giống cái cô Renisenb đã ra đi với Khay và nàng đã trả lời một cách tự tin rằng nàng sẽ lại như xưa.
Rồi thì Hori tiếp tục nói về những sự thay đổi phát xuất từ bên trong, đến sự hủy hoại không để lại một dấu hiệu gì bên ngoài.
Bây giờ nàng mới biết một đôi điều của ý tưởng anh lúc đó khi anh nói những chuyện ấy. Anh đã cố chuẩn bị cho nàng nhưng nàng thì quá chắc chắn – quá mù quáng – nên dễ dàng chấp nhận những giá trị bên ngoài của gia đình.
Phải, khi Nofret đến nàng mới mở mắt…
Phải, Nofret đến. Tất cả bắt đầu từ đó.
Và với việc Nofret chết…
Dầu thật sự Nofret có độc ác hay không, chắc chắn cũng chính cô ta mang mầm ác đến.
Và cái mầm ác vẫn còn ở giữa họ.
Một lần cuối cùng, Renisenb cố dỗ dành mình tin rằng chính hồn ma của Nofret là nguyên nhân của mọi chuyện.
Nofret, ranh mãnh, độc ác, và đã chết…
Hoặc Henet, ranh mãnh, độc ác, và đang sống… Henet, cái mụ Henet khúm núm, quỵ lụy, bợ đỡ, bị mọi người coi thường…
Renisenb rùng mình, khích động. Nàng đứng lên. Nàng không thể chờ Hori thêm được nữa. Mặt trời đang lặn. Nàng tự hỏi, tại sao Hori không đến?
Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh rồi bắt đầu theo lối dốc đi xuống thung lũng.
Trời chiều thật im lặng. Yên tĩnh và tuyệt đẹp. Nàng nghĩ không biết điều gì đã khiến Hori hoãn lại? Giá như anh ấy đến, ít ra họ cũng được hưởng cái giờ yên tĩnh này với nhau… Mà cũng không còn được bao nhiêu giờ phút nữa. Trong một tương lai rất gần, khi nàng là vợ Kameni…
Có thật sự nàng sắp làm vợ Kameni không? Trong một cơn chấn động, nàng lắc mình thoát khỏi sự ràng buộc tẻ nhạt trước nay vẫn giữ lấy nàng. Nàng cảm thấy mình như một người đang ngủ được đánh thức khỏi cơn mê sảng. Trong trạng thái tê mê của sợ hãi và nghi hoặc, nàng đã bằng lòng nhận tất cả điều gì người ta đề nghị với nàng.
Nhưng giờ đây nàng lại là Renisenb, và nếu nàng kết hôn với Kameni đó là vì nàng muốn lấy anh, chứ không phải vì gia đình sắp xếp cho nàng. Kameni, với khuôn mặt đẹp trai, tươi cười của anh! Nàng yêu anh chứ nhỉ? Đó là lý do tại sao nàng sắp lấy anh.
Trong giờ hoàng hôn ở trên đỉnh cao này, nàng thấy sự trong sáng, sự thật. Không còn lẫn lộn. Nàng là Renisenb, đang bước đi ở đây, ở bên trên thế giới, thanh khiết và không sợ hãi. Cuối cùng, nàng trở lại là nàng.
Chẳng phải một lần nàng đã bảo với Hori là nàng phải bước đi một mình trên lối đi này, vào cái giờ mà Nofret chết? Rằng dầu nỗi sợ hãi có ở bên cạnh nàng hay không, nàng vẫn phải bước đi một mình.
Đúng, giờ này nàng đang làm điều đó. Lúc này gần đứng cái giờ mà nàng và Satipy cúi người trên thân thể Nofret. Và cũng chính vào giờ này đến phiên Satipy đi xuống trên lối đi này và đột nhiên quay lại – để thấy cái chết trùm lên cô ta.
Và cũng chính ngay tại địa điểm này, Satipy nghe thấy gì khiến nàng đột nhiên quay lại phía sau?
Tiếng bước chân?
Tiếng bước chân… nhưng chính bây giờ Renisenb đang nghe tiếng bước chân – tiếng bước chân đang theo nàng trên lối đi dốc.
Tim nàng nhảy dựng lên vì sợ hãi. Vậy là đúng thật rồi! Nofret đang ở đằng sau, đang đuổi theo nàng…
Sự sợ hãi xuyên khắp người nàng, nhưng bước chân nàng vẫn không chậm lại. Nàng cũng không chạy ùa về phía trước. nàng phải chế ngự nỗi sợ hãi, bởi vì trong tâm nàng, nàng thấy mình không có hành động ác nào để phải hối tiếc…
Vẫn đều bước, nàng tập trung tất cả can đảm và vừa bước đi vừa quay đầu lại.
Rồi nàng cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Chính anh Yahmose đang theo sau nàng. Không phải là hồn ma của một người chết, mà là anh trai nàng. Hẳn vừa rồi anh bận trong phòng tế của Lăng và anh ra khỏi phòng khi nàng vừa đi ngang đấy.
Nàng dừng bước, kêu lên một tiếng sung sướng:
– Ôi, anh Yahmose, em mừng quá khi thấy là anh.
Yahmose phóng đến nàng thật nhanh. Nàng vừa mới bắt đầu định nói một câu khác – định kể lại nỗi sợ hãi ngu ngốc của mình vừa rồi – thì lời nói bỗng đông cứng trên môi nàng.
Vì đây không phải là Yahmose mà nàng biết, người anh trai dịu dàng, dễ thương của nàng. Mắt anh sáng lóe và anh liếm cặp môi khô lia lịa. Bàn tay cong cong giơ ra phía trước, những ngón tay trông như móng vuốt. Anh nhìn nàng và cái nhìn trong cặp mắt anh không thể nào lầm lẫn được. Đó là cái nhìn của một kẻ đã từng giết người và hiện nay sắp giết nữa, mặt anh bừng lên một vẻ thèm khát tàn nhẫn, một vẻ thỏa mãn độc ác.
Yahmose – kẻ thù không xót thương chính là Yahmose! Đằng sau cái khuôn mặt dịu dàng, dễ thương ấy là cái khuôn mặt này đây!
Trước đây, Renisenb vẫn nghĩ anh trai nàng yêu thương nàng. Nhưng giờ đây không thể có một nét yêu thương nào trên khuôn mặt thèm khát, phi nhân ấy.
Renisenb thét lên, một tiếng yếu ớt, vô vọng.
Nàng biết, đây là cái chết. Không có sức mạnh nào trong nàng có thể sánh với sức mạnh của Yahmose. Ở đây, Nofret đã rơi chết, nơi lối đi rất hẹp, nàng cũng sẽ rơi xuống và chết…
– Anh Yahmose.
Đó là lời kêu gọi cuối cùng, trong khi gọi tên anh nàng đặt vào đó tình yêu thương nàng luôn luôn dành cho người anh cả. Tiếng nàng cầu khẩn trong tuyệt vọng. Yahmose cười, tiếng cười nhẹ, phi nhân, có vẻ hơi vui sướng.
Rồi anh nhào về phía trước, những ngón tay có móng cong lại như ước ao siết chặt lấy họng nàng…
Renisenb ngửa người nơi vách đá, đưa tay phía trước trong một nỗ lực chống đỡ tuyệt vọng. Trước mắt nàng là nỗi kinh hoàng… nỗi chết.
Rồi tai nàng nghe thấy một âm thanh, một âm thanh mơ hồ, vút trong không trung như tiêng nhạc…
Một vật gì bay vút từ không trung đến. Yahmose khựng lại, lảo đảo rồi té sấp mặt xuống bàn chân nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn xuống cuống lông chim nơi đuôi một mũi tên. Rồi nàng nhìn xuống phía dưới, qua mép bờ đá – nơi Hori đang đứng, chiếc cung đang còn cầm nơi tay.
– Yahmose… Yahmose…
Renisenb tê liệt người vì cơn chấn động, lặp lại cái tên đó một lần, rồi một lần nữa. Nhưng thể nàng không tin được điều đó…
Bây giờ nàng đang ở bên ngoài căn phòng nhỏ bằng đá, Hori vẫn choàng tay qua người nàng. Nàng không thể nhớ nổi làm thế nào anh dìu nàng được lên Lăng. Điều duy nhất nàng có thể làm được lúc đó là lặp đi lặp lại tên của người anh trai bằng một âm sắc thảng thốt và kinh hoàng.
Giọng Hori dịu dàng:
– Đúng, Yahmose. Suốt từ trước tới nay, Yahmose.
– Nhưng làm thế nào? Tại sao? Làm thế nào có thể là anh ấy… Anh ấy gần chết mà?
– Không đâu, Yahmose không liều nguy hiểm gì cả, anh ta rất cẩn trọng trong việc uống chừng nào rượu thì vừa. Anh ta nhấp một ít chỉ để vừa đủ bệnh, đồng thời anh ta cường điệu nỗi đau đớn cũng như những triệu chứng của người trúng độc. Anh ta biết, đó là cách hay nhất để loại bỏ mọi nghi ngờ.
– Thế nhưng anh ấy không thể giết Ipy! Coi kìa, anh ấy lúc đó yếu đến mức không đứng nổi kia mà.
– Điều này nữa, cũng lại là giả vờ. Cô không nhớ vị y sĩ Mersu đã nói rằng một khi chất độc trong người đã bị trục ra, anh ta sẽ phục hồi lại sức mạnh nhanh chóng và trên thực tế đúng như vậy.
– Nhưng tại sao Hori? Đó là điều em không thể hiểu ra. Tại sao?
Hori thở dài:
– Renisenb, cô còn nhớ, có lần tôi nói chuyện với cô về điều ác đến từ bên trong không?
– Có, em còn nhớ. Quả thật chỉ mới chiều hôm nay em mới nghĩ đến.
– Một lần cô bảo rằng Nofret đến mang theo tội ác. Không đúng đâu. Điều ác đã có sẵn ẩn giấu trong con tim của nhà này. Việc Nofret đến chỉ là mang nó từ chỗ giấu kín ra ánh sáng. Sự hiện diện của cô ta đã phá tan bức màn che giấu. Tình mẫu tử dịu dàng của Kait trở thành tính ích kỷ thô bạo chỉ biết có mình và con mình. Sobek không còn là chàng trai vui vẻ và quyến rũ mà là một kẻ huênh hoang, phóng đãng và yếu đuối. Ipy không phải là một đứa trẻ đẹp, hư cho bằng một chàng trai ích kỷ, tính toán. Qua cái vẻ tận tụy giả vờ của Henet, lòng thù hận bắt đầu biểu lộ rõ rệt. Satipy thì tỏ ra thô lỗ và ngu ngốc. Chính Imhotep thì tụt xuống là một người độc tài ồn ào, khoác lác…
– Em biết… em biết – Renisenb đưa tay bưng lấy mặt. Anh khỏi cần nói thêm với em về điều đó. Tự em, em đã dần dần hiểu ra. Tại sao những chuyện ấy xảy ra – tại sao sự hủy hoại đó lại đến, như anh nói tác động từ bên trong?
Hori nhún vai:
– Ai có thể nói được? Có lẽ nơi con người luôn luôn có sự phát triển – và nếu như một con người không phát triển tốt hơn hoặc lớn lao hơn, thì sự phát triển sẽ phải theo một hướng khác, nó sẽ nuôi dưỡng điều ác. Hoặc cũng có lẽ cái đời sống mà họ sống quá khép kín, quá co lại nơi chính mình. Không có bề rộng và tầm nhìn xa. Hoặc cũng có lẽ như thế này, giống như một cơn bệnh của mùa màng, nó truyền nhiễm, đầu tiên một người này rồi lây sang người khác.
– Nhưng anh Yahmose… anh ấy có vẻ luôn luôn như cũ.
– Đúng, Renisenb ạ, và đó chính là một trong những lý do khiến tôi nghi ngờ. Đối với những người khác, do tâm tính của họ, họ không có gì chất chứa trong lòng. Còn Yahmose thì khác, anh ta luôn luôn nhút nhát dễ bị người khác cai trị, và không bao giờ đủ can đảm để nổi loại. Anh ta yêu kính Imhotep và làm việc quần quật để làm vui lòng ông, còn Imhotep thì xem anh đắc lực nhưng đần và chậm chạp. Ông coi thường Yahmose. Satipy nữa, cũng đối xử với anh ta bằng thái độ khinh miệt do bản tính thô lỗ của cô ta. Dần dần, nỗi hờn giận đeo nặng trong lòng anh ta, dấu kín nhưng thấm thía, và mỗi lúc một tăng lên. Bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa bao nhiêu, thì bên trong lòng phẫn nộ càng tăng lên bấy nhiêu.
– Và rồi vào đúng khi Yahmose cuối cùng bắt đầu hy vọng gặt hái được phần thưởng do sự cần cù siêng năng của mình, được thừa nhận là người cộng tác với cha, thì Nofret, hoặc đúng ra do sắc đẹp của Nofret, mà cuối cùng tia lửa bùng lên. Cô ta tấn công vào nam tính của tất cả ba anh em. Cô ta chạm nọc Sobek bằng cách khinh bỉ anh ta nhưng một thằng khùng, cô ta chọc giận Ipy bằng cách xem cậu ta như đứa bé mất dạy, và tỏ ra cho Yahmose biết rằng dưới mắt cô Yahmose là một cái gì thấp hơn một người đàn ông. Sau những điều xúc phạm đó của Nofret, thì chính cái miệng của Satipy đã làm cho anh ta đến chỗ hết chịu đựng nổi. Lời chế nhạo, cuối cùng làm anh ta mất tự chủ. Anh ta gặp Nofret trên lối đi này và do không chịu đựng được nữa, anh ta đã ném cô ấy xuống.
– Nhưng đó là Satipy mà…
– Không, không, Renisenb. Đây chính là điểm cô hoàn toàn lầm. Từ phía dưới kia, Satipy đã thấy hết mọi việc xảy ra. Bây giờ cô hiểu rồi chứ?
– Nhưng lúc đó Yahmose đang ở ngoài đồng với anh mà?
– Chỉ trong giờ cuối cùng thôi. Nhưng lúc đó cô nhận thấy rằng thân thể Nofret đã lạnh. Tự cô đưa ta sờ má Nofret mà. Cô tưởng rằng cô ta mới vừa rơi xuống trước đó một lúc thôi, nhưng thật ra điều đó không thể được. Cô ta đã chết ít ra là hai giờ đồng hồ trước đó, nếu không, ánh nắng mặt trời nóng như vậy, khi cô sờ má Nofret làm sao mà thấy lạnh được. Satipy thấy rõ chuyện xảy ra. Sợ hãi, cô ta chạy quanh quẩn. Không biết mình phải làm gì, rồi cô ta gặp cô và cố hướng cô đi chỗ khác.
– Anh Hori, khi nào thì anh biết được những chuyện này?
– Tôi đoàn ra khá sớm. Chính thái độ của Satipy cho tôi biết. Rõ ràng là cô ta sợ hãi một người nào hay một cái gì đó – và rất sớm tôi tin rằng người mà cô ta sợ chính là Yahmose. Cô ta thôi không còn xỉ vả anh ta, ngược lại, sốt sắng vâng lời chồng mọi điều. Bởi vì cô xem, thật là một chấn động lớn đối với Satipy. Yahmose, người mà cô ta xem là thường, là kẻ như nhược nhất trong số đàn ông, lại là người đã thực sự giết Nofret. Điều đó làm cho thế giới của Satipy lộn nhào. Giống như phần đông những người thô lỗ, cô ta thật ra khá đần độn. Cái anh Yahmose mới mẻ này làm cô ta hãi hùng. Bị nỗi sợ hãi ám ảnh, cô ta bắt đầu nói lảm nhảm trong khi ngủ.