Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Chương 10: Thế giới của Thi Thường Vân (4)

Tác giả: Chương Nhiễm Nhiễm
Chọn tập

Gavin bỏ trốn qua chính khung cửa sổ áp mái kia. Bắc một cái thang dài lên cửa sổ rồi trèo ra, hòm mây đương nhiên cũng không cánh mà bay.

“Có thật ông ta dùng chân đá cái hòm ra không?” Đỗ Xuân Hiểu hỏi đi hỏi lại.

Hạ Băng dùng khăn đắp lên cục sưng sau gáy, bực bội gật đầu: “Đã nói bảy tám lần rồi, chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm được chắc?”

Đỗ Xuân Hiểu vội bước lại vỗ vai anh, nói: “Tôi có bảo cậu nhìn nhầm đâu, chỉ là cái hòm mây ấy ông ta xem như của báu, sống chết không chịu giao cho chúng ta, mà sao lại không chịu chạm tay vào? Phải biết rằng, con người thường chỉ dùng chân xê dịch những thứ vật bản thân căm ghét hoặc thấy bẩn thỉu thôi. Nhưng, món đồ này lại là thứ ông ta không muốn cho chúng ta thấy, nên phải đánh ngất cậu, ôm đồ bỏ chạy. Có thể thấy, trong hòm nhất định là một vật ông ta rất sợ, rất ghét, nhưng lại không thể cho chúng ta biết. Phải rồi, Đường Huy, lúc trước anh kể, Thi Thường Vân bảo anh lấy chiếc hòm mây làm gì ấy nhỉ?”

“Bảo chỉ cần cho anh ta biết hòm nặng thế nào, bên trong phát ra tiếng động gì là được, anh ta không cần nhìn thấy cái hòm ấy.” Đường Huy hắng giọng, mặt mày cau có nhìn dán vào tờ Thân Báo vừa mua ban sáng. Trên báo đăng tin Thượng Quan Giác Nhi đang là nhân tình của một đại gia nào đó, hai người thường xuyên cùng nhau ra vào các hộp đêm nổi tiếng, cực kỳ thân mật. Bài báo này do một đồng nghiệp của anh ta viết, từ ngữ sử dụng không hề cay nghiệt, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, tựa hồ đã quá quen với chuyện trăng gió của giới giải trí, nhưng từng từ từng chữ đều đang đâm vào tim anh ta.

Đỗ Xuân Hiểu giật lấy tờ báo trong tay anh ta, xé đúng trang đó chùi cái miệng bóng nhẫy vừa ăn bánh nướng, chùi xong còn vò thành cục ném xuống đất. Không hiểu sao Đường Huy không hề nổi giận, trái lại còn ít nhiều cảm thấy thoải mái.

“Nói vậy tức là, cái thứ đó ai thấy cũng ghét, song lại rất có sức cám dỗ…”

Cô hé miệng, biểu cảm đột nhiên khựng lại, tư thế cũng trở nên cứng đờ, như thể bị điểm huyệt, chỉ có thể đơ ra đó. Hạ Băng không buồn bận tâm đến cô, chỉ lo co ro trên ghế mây uống sữa đậu nành. Đường Huy chìm trong chuyện thương tâm của bản thân, chẳng hề để ý bộ dạng dị thường ấy.

“He he!” Đỗ Xuân Hiểu bất ngờ vỗ đùi đánh đét, cười lên the thé phá tan trạng thái rã đám của hai người đàn ông.

“Trong hòm nhất định là thây bằm!”

Chỗ nước đậu Hạ Băng đang ngậm trong miệng “phì” một tiếng phun ra đầy ngực.

Suy đoán kinh người này, Đỗ Xuân Hiểu không những chia sẻ với Hạ Băng và Đường Huy mà còn đích thân tới phòng giam báo cho Thi Thường Vân.

Thi Thường Vân nghe xong, khuôn mặt nhọn hoắc như mũi dao lại rúm vào, miệng lầm bầm: “Quái lạ.”

“ ‘Quái lạ’ là vì thứ trong hòm không giống như anh nghĩ có phải không?” Đường Huy tuy lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn vồ vập hỏi.

“Hoàn toàn không giống…” Thi Thường Vân lột vỏ một viên sô cô la bỏ vào miệng, “Tôi cũng đang suy ngẫm chuyện này.”

“Giống thế nào? Mà không giống thế nào?”

“Gavin có thể dùng chân quét cái hòm ra, chứng tỏ hòm không nặng lắm, chắc chắn không thể giấu nổi một cái xác, cũng không thể chỉ có một phần xác. Nếu là một phần, vậy thì… phần còn lại đâu?” Thi Thường Vân dứt lời, đoạn nuốt ực viên sô cô la.

Đỗ Xuân Hiểu bỗng thấy có cảm tình với con người này, bèn cười bảo: “Nói phải lắm. Song hôm nay chúng tôi tới đây không phải vì quan tâm tới cái hòm đáng sợ đó, có thể bên trong chỉ cất mấy thứ giấy tờ sổ sách đáng ngán cũng không biết chừng…”

“Ha ha!” Thi Thường Vân bật cười, “Thứ giấy tờ sổ sách đáng ngán nào lại được cất trong hòm cơ chứ?”

“Vì khi cậu ký gửi cái hòm đấy ở chỗ ông ta không ngờ tới việc ông ta lén mở nó ra.” Đỗ Xuân Hiểu lúc này đang lên cơn vật thuốc, nhưng lại không muốn gây ấn tượng xấu với Thi Thường Vân. Thời gian theo học ở nước Anh giúp cô hiểu ra một điều, màn kịch tay kẹp điếu thuốc tỏ ra chơi bời của mấy cô nàng thời đại nhạc Jazz thực ra không hề được lòng cánh mày râu, trái lại còn khiến bọn họ sinh kiêng dè.

“Làm gì có chuyện? Tính hiếu kỳ của con người không có giới hạn, dù có là kẻ bé gan sợ chuyện như Gavin cũng không ngoại lệ.” Thi Thường Vân gạt hộp sô cô la sang một bên, thở dài, “Vì vậy món đồ đó tới tay Gavin, tôi còn ngỡ rằng sẽ rất an toàn, ai ngờ…”

Đường Huy quan sát hai người đánh đố lẫn nhau, đầu óc vẫn mờ tịt.

“Cậu hai Thi, chúng ta đừng vòng vo nữa làm gì, nhiệm vụ cậu giao chúng tôi đã hoàn thành rồi, cậu cũng enen cho chúng tôi biết hành tung của Bươm Bướm Nhỏ đi chứ?” Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên chuyển chủ đề, mà thực ra cũng là chủ đề chính.

Đường Huy bấy giờ mới ngỡ ngàng nhận ra, mình đã quên sạch chuyện Bươm Bướm Nhỏ, thế này là sao chứ? Lẽ nào anh ta thực sự không còn tình cảm gì với cô nữa sao? Ngay cả bản thân anh ta cũng thấy đàn ông quả nhiên lòng dạ cứng rắn lên thì lòng tham cũng sâu thêm.

“Tôi không biết.” Thi Thường Vân bất ngờ nói với vẻ nghiêm túc, “Huống hồ các người cũng đâu đã hoàn thành chuyện tôi giao phó.”

Câu nói này khiến tất cả mọi người cùng chìm vào im lặng. Đường Huy tức tối vì đối phương thất tín, nhất thời không nói nên lời, Đỗ Xuân Hiểu thì ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nếp nhăn trên trán vệt này hằn vệt kia, giống như thoắt cái già đi mười tuổi.

Đường Huy cuối cùng không nhìn nổi nữa, cao giọng nói: “Ngài Thi, chúng ta nói rõ từ đầu, làm người phải giữ chữ tín!”

“Người anh em này, cậu có hơi ngây thơ không vậy?” Thi Thường Vân lập tức sầm nét mặt, “Nếu phải giữ chữ tín, sao ông già tôi mới đầu đồng ý cho tôi năm nghìn đồng bạc, về sau lại không cho nữa? Chẳng qua chỉ dựa vào một câu nói của lão anh tôi mà ông già nói thu lại là thu lại ngay. Còn kêu đối xử với hai anh em tôi như nhau, không ai hơn ai? Hừ! Nếu đối xử bình đẳng thì sao mua cái đồng hồ cũng không mua giống nhau? Dựa vào đâu mà đồng hồ của tôi không được nạm hồng ngọc? Cậu bảo vì chuyện này, tôi có nên bổ thêm mấy nhát nữa vào đầu lão anh tôi không? Từ lâu tôi đã biết chữ tín ở cái thời nay chẳng còn đáng đồng mẻ nào nữa, đến cuối cùng thì đều thân ai người nấy lo thôi, ông già chẳng qua cũng vì để giữ hương hỏa nên mới chịu đập ra ngần ấy bạc cứu tôi, cậu tưởng là…”

Thi Thường Vân đã hoàn toàn mất kiểm soát, lời tuôn ào ào, Đường Huy không còn nghe rõ hắn ta nói gì nữa, đành bối rối nhìn Đỗ Xuân Hiểu, cô vẫn đang dán mắt nhìn trần nhà, lâu sau mới định thần lại, đứng lên, đi thẳng ra hành lang bên ngoài, Đường Huy vội vàng chạy theo sau.

Tiết thu se lạnh, Đường Huy trông thấy ống tay áo xổ chỉ của Đỗ Xuân Hiểu đã được gài chặt bằng kẹp tóc để tránh gió, cô dường như không hề có ý định mua thêm quần áo mới, giày đi dưới chân vẫn là đôi mũi mòn vẹt, tóc tai rối tung bết lại sau gáy.

“Còn chưa hỏi được gì sao đã đi rồi?” Anh ta vẫn còn bực bội, đuổi theo hỏi.

“Tôi cần tới tiệm đồng hồ lần nữa.”

“Không phải cần nghe ngóng chuyện Bươm Bướm Nhỏ sao? Đã không hỏi được tung tích của cô ấy, việc gì phải nhúng tay vào chuyện của Gavin nữa?” Lời vừa thốt khỏi miệng, bản thân Đường Huy cũng thấy hơi đỏ mặt, nói vậy đúng là trái đạo đức nghề nghiệp của một phóng viên.

May thay Đỗ Xuân Hiểu không hề để tâm, mà còn quay đầu lại ngoác miệng cười bảo: “Có thể cậu hai Thi trước đó ngỡ là mình biết, nhưng rồi nghe xong chuyện cái hòm mây, cậu ta đã phủ định toàn bộ suy nghĩ lúc trước, thành ra không biết nữa. Giờ e rằng chúng ta chỉ còn cách tra rõ tung tích cái hòm mây thì mới tìm được Bươm Bướm Nhỏ.”

Kỳ lạ thay, ngày hôm đó cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ lại đóng cửa im ỉm, còn treo một cái khóa to, dán giấy niêm phong, mấy kẻ làm công trong tiệm xung quanh cùng vài người đi đường đứng một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ, không hề có ý tản đi. Đỗ Xuân Hiểu vội nhét một đồng tiền vào tay gã chạy việc của tiệm mì, hỏi han tình hình. Theo gã ta kể, khoảng hơn 10 giờ sáng nay bác Mạnh theo lệ tới mở cửa tiệm, vừa bước vào cửa đã chạy ra ngay, túm lấy gã ta kêu cứu, bảo ông chủ nguy kịch rồi. Gã đặt bát mì đang bê xuống chạy vội qua xem, chỉ thấy Gavin ngã vật giữa sàn, hai chân co quắp, hai tay giương vuốt giơ cứng đờ, mắt trợn rõ là tròn, cứ như sắp sửa vọt khỏi tròng, tóc tai thì ướt đẫm máu.”

“Nghe có vẻ giống như bị người ta đánh chết tươi.” Đỗ Xuân Hiểu gật gù nhận xét.

“Không phải chứ!” Gã chạy việc nuốt nước bọt, run giọng nói, “Chắc mấy ngày tới tôi không ngủ nổi mất. Quả thật tôi không còn nhớ tình hình ông chủ kia lúc đó thế nào nữa, cứ như nhìn chòng chọc vào tôi, lại giống như nhìn xoáy vào thứ yêu ma quỷ quái nào đó, sợ chết mất thôi!”

“Thế thì nghe có vẻ giống như bị xiên cho nhát dao.”

“Cô đừng dọa tôi nữa đi, ông ấy chết thế nào tôi còn không rõ, chỉ thấy khắp sàn toàn máu là máu, tôi còn giẫm phải một phát!” Gã chạy việc nhấc bàn chân trái lên, trên đế và mũi giày quả nhiên có vết đen đen, “Cô xem, tôi phải đi thay cái giày này thôi.”

Nói đoạn gã quày quả bỏ đi.

Đường Huy chỉ biết gãi đầu, nói: “Để tôi đi nghe ngóng sự tình ở chỗ đồng nghiệp.”

“Nghe ngóng ở chỗ đồng nghiệp thì chẳng thà nghe ngóng chỗ gã chạy việc kia còn nhanh hơn.”

“Vì sao?”

“Vì gã ta không những là người phát hiện ra xác chết, mà rất có khả năng còn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình gây án.” Đỗ Xuân Hiểu lúc lắc cái đầu vẻ dương dương tự đắc.

“Sao cô biết?”

“Đến vết máu dính trên chân cũng đã khô đen rồi, nhất định không phải mới bị dây từ hai tiếng trước, huống hồ anh xem, từ tiệm đồng hồ sang đây, trên đường không có lấy một dấu chân lưu lại trên mặt xi măng, nếu có lưu lại thì gã ta đã bị người phòng cảnh sát giải đi từ lâu rồi, điều này chứng tỏ…”

“Chứng tỏ trước khi báo cảnh sát gã đã thu dọn hiện trường!” Đường Huy sực hiểu ra.

“Còn chứng tỏ, tiếp theo phải để thương binh Hạ Băng xông trận, theo dõi gã chạy bàn này.”

Chọn tập
Bình luận