Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thầy Giáo Ác Ma

Chương 4

Tác giả: Cổ Nhuận

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Lý Tinh Ngải, ngay cả bản thân Thiệu Hoa Khiêm cũng giật mình.

Chẳng qua, anh chỉ lãng phí vài giây suy tư, phát hiện mình chả hề chống lại hoặc phản đối đề nghị này, lập tức vui vẻ khi chuyện đã thành công.

Lâu lắm rồi anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh cả “Thể xác và tinh thần” vui vẻ như vậy, sống đến từng tuổi này, anh đã không còn là một đứa con trai hời hợt đối với chuyện tình cảm, không hiểu loại rung động đó đại biểu cho điều gì, hoặc rõ ràng có cảm giác, lại cứng cổ không chịu nhận, liều chết lãng phí thời gian, đây không phải là chuyện mà người đàn ông trưởng thành nên làm.

Chỉ là. . . . . .

Ngón trỏ Thiệu Hoa Khiêm cong lên gõ xuống trán Lý Tinh ngải một cái.

“Nét mặt của em như vậy là sao đây hả?” Nhưng lại thể hiện dáng vẻ “Đại ca, anh đang nói giỡn sao”, thật là quá đáng, đề nghị của anh khó tin đến như thế sao?

“Thật xin lỗi, anh có thể lặp lại lần nữa không?” Vừa rồi nhất định là cô lãng tai nghe lầm rồi!

“Làm bạn gái của tôi.” Anh hào phóng nhắc lại lần thứ hai.

“Chuyện này không buồn cười chút nào.” Lý Tinh Ngải dùng ánh mắt không thể tin nhìn anh, theo bản năng kháng cự lời đề nghị này.

“Tôi giống như đang nói giỡn sao?”

“Giống.” Nếu không phải nói giỡn, chẳng lẽ là. . . . . Vì báo thù “Chỗ ấy” bị bóp đau, cho nên mới muốn cô làm bạn gái, sau đó tại thời điểm chín muồi, sẽ tàn nhẫn vứt bỏ cô?

“Tinh Ngải, loại chuyện như vậy nói giỡn sẽ không có lợi gì.” Thấy cô khẽ nhíu mày, cùng với nét mặt đăm chiêu, trải qua một tháng tiếp xúc. Thiệu Hoa Khiêm vô cùng rõ ràng cô lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Hơn nữa kì lạ ở chỗ, anh thế nhưng có thể đoán được nội dung tưởng tượng của cô.

“Xin em lập tức ngừng Thiên Mã Hành Không ngay. Chẳng lẽ em đang nghĩ, tôi có lẽ vì báo thù, mới muốn em làm bạn gái, chờ đến khi nắm được trong tay, sẽ tàn nhẫn bỏ rơi em?”

Lý Tinh Ngải hé nửa miệng nói, “Anh có Độc Tâm Thuật*?”

(*) Ý nói có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Nếu không làm sao anh ta biết cô đang nghĩ gì?

Thiệu Hoa Khiêm buồn cười, quả nhiên bị anh đoán trúng! Thiệt là, không biết như vậy là tốt hay xấu? Anh, một đấng mày râu, vậy mà có thể đoán ra tâm tư tình cảm của thiếu nữ.

Anh lại dí cái trán cô lần nữa.

“Lẽ nào em không biết, kỹ năng cần thiết của Đại Ma Vương chính là Độc Tâm Thuật?” Nói xong, Thiệu Hoa Khiêm không nhịn được “Phốc” cười một tiếng.

Còn Đại Ma Vương nữa chứ, không hổ là cô, lại có thể nghĩ đến biệt danh này. Chỉ là, Đại Ma Vương ba chữ này nghe qua rất uy phong lẫm liệt, anh thích, nên không khách sáo nhận lấy!

“Tinh Ngải, trong đầu em toàn là những trò chơi vừa nhàm chán vừa ngây thơ, phần lớn đều xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc các bộ phim máu chó, nếu không may xuất hiện trong hiện thực, người giở trò tám phần là đứa nhỏ chưa trưởng thành, hiểu không?” Mà anh là một người đàn ông tốt đã trưởng thành, thông minh và giảo hoạt, đừng chụp mũ anh giống như tiểu quỷ không biết gì.

Lý Tinh Ngải ôm trán, “Nói tóm lại vì sao anh muốn tôi làm bạn gái của anh?” Không phải nói đùa cũng không phải báo thù, vậy rốt cuộc lý do của anh ta là gì? Mà cô lại không có chỗ đáng giá khiến anh ta để ý.

Thiệu Hoa Khiêm liếc mắt nhếch môi, nghiêng người về phía cô, “Em muốn nghe lý do về mặt tâm hồn hay hình thể?”

“Muốn cả hai.” Có gì khác biệt sao?

“Mặt tâm hồn vừa rồi đã nói qua, em khiến tôi cảm thấy thú vị, những ngày tiếp xúc với em, quả thật rất vui vẻ. Về phần thân thể. . . . . .” Anh im lặng một lúc, đôi môi áp vào bên tai cô, nói nhỏ, “Bởi vì cơ thể của em ăn rất ngon, khiến tôi muốn ăn thêm lần nữa, muốn mỗi ngày đều được hưởng thụ cảm giác một ngụm xâm nhập sâu vào địa đạo, một ngụm, một ngụm, một ngụm chậm rãi thăm dò em. . . . . .”

Cho nên cách tốt nhất chính là tự mình chiếm lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể trêu đùa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở bao bì ăn cô sạch sẽ.

Đúng rồi, để anh nhớ lại xem cảm giác ăn cô có vị gì nhỉ—— bánh bao vừa thơm mùi sữa vừa co giãn trong miệng, anh vui vẻ nhấm nháp bữa sáng của mình.

Ăn, còn muốn ăn nữa? Vừa xâm nhập sâu lại vừa thăm dò?

Cho tới bây giờ chưa Lý Tinh Ngải chưa từng nghe thấy ý tứ mập mờ mang tính tình dục như thế này, khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng..

“Nói bậy!” Cô nũng nịu.

“Có phải nói bậy hay không, chờ sau khi chúng ta qua lại, em sẽ biết.” Anh nói.

“Anh. . . . . .” Lý Tinh Ngải hình như nhận ra anh đang nghiêm túc, lúng túng cắn môi vặn lông mày, “Tôi rất mập. . . . . .

“Mập?” Thiệu Hoa Khiêm nhướn mi, dường như đang cân đo đong đếm hai cánh tay núc ních thịt của cô, rồi lại bóp nắn khuôn mặt cô, “Vậy sao? Tôi không cảm thấy vậy.”

“Tôi cao 1m67, nặng. . . . . . 62 kg, cũng sắp quá trọng lượng rồi!” Căn cứ vào chỉ số BMI, chỉ cần cô ăn thêm vài bữa nữa, chắc chắn sẽ vượt tiêu chuẩn mất thôi.

“Là “Sắp”, chứ không phải “Đã”, ba chữ và hai chữ có sự khác biệt rất lớn.” Anh xoa cằm, “Từ nhỏ em đã tròn trịa như vậy?”

“Làm gì có!” Lý Tinh Ngải kích động phản bác, “Trước năm hai mươi lăm tuổi tôi chỉ có 51kg thôi, sau đó bước vào năm hai mươi sáu, vì cả ngày ngồi ở trước bàn nên mới thành ra như vậy.”

25, con số thật đáng ghét!

“Được rồi, mặc kệ ra sao, dáng người như vậy đã nói mình mập, vậy thì những nữ thần thường xuyên xuất hiện trong tranh phương Tây không phải là quá mập hay sao? Tinh Ngải, biểu tượng của cái đẹp không thể so sánh với tình yêu được, chẳng phải dáng người của nữ thần Tây Âu cũng rất đẹp đấy ư!”

Được rồi, chỉ có thể nói vị chuyên gia mỹ thuật tao hình trước mắt này có ánh mắt đánh giá mập ốm “vô cùng nghệ thuật”… Có phải ánh mắt của tất cả chuyên gia mỹ thuật tao hình đều như vậy không? Hay chỉ có anh là ngoại lệ?

“Tôi hai mươi chín tuổi rồi.” Đàn ông đều thích các cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp, cô đã già.

“Tôi ba mươi hai tuổi.” Không tệ, bọn họ kém nhau ba tuổi, vừa vặn tốt.

“Tôi không thích trang điểm, không thích dạo phố, không biết nấu ăn, cả ngày ở nhà làm trạch nữ, vừa nhìn thấy sách sẽ quên mất sự tồn tại của người khác, còn có ——” Cô cong ngón tay lên tỉ mĩ đếm từng cái.

Thiệu Hoa Khiêm giữ tay cô lại, cắt đứt sự thao thao bất tuyệt của cô, “Tinh Ngải, những thứ đó không phải là vấn đề, cho dù em có lấy những lời khó nghe mà bạn trai trước đã nói lúc chia tay nói lại cho tôi nghe, tôi cũng sẽ không lùi bước, thay đổi tâm ý.”

Anh dừng một chút, bàn tay to nâng mặt cô lên, tiến tới gần, giả bộ hung ác hỏi: “Nói! Rốt cuộc vì lý do gì, khiến em không chịu chấp nhận tình cảm của tôi?”

Lý Tinh Ngải nghe vậy, sững sờ một hồi lâu, mắt rũ xuống, vai càng rụt hơn, giống như một cô gái nhỏ bất lực chịu trận.

“Tinh Ngải?” Chứng kiến bộ dáng cô yếu ớt như vậy, trong lòng Thiệu Hoa Khiêm trái chợt dâng lên sự không nỡ. Sờ đầu cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, dùng cơ thể cường tráng cắn nuốt sự yếu ớt của cô.

Lý Tinh Ngải kêu một tiếng, giãy giụa muốn tách ra, nhưng Thiệu Hoa Khiêm lại không chịu, kéo tay cô vòng qua, ngang ngược muốn cô ôm lấy bờ eo rộng lớn của anh.

Đúng lúc hiện tại là giờ tan trường, sân thể dục và trên hành lang tràn ngập tiếng ồn, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, khiến cho sân trường cực kỳ vui vẻ. Nhưng chút ít náo nhiệt này dường như bị bốn bức tường trắng trong phòng nghe nhìn hấp thu, khiến cho cả căn phòng học lớn vài chục mét vuông, mang theo mùi hương thoang thoảng đặc biệt của cung điện, bao phủ cả một phòng trong sự yên lặng dịu dàng.

Ánh chiều tà cẩn thận xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, dịu dàng chiếu vào hai người đang ôm nhau, phủ lên người bọn họ một tầng ánh sáng vàng óng rực rỡ.

Có lẽ, bởi vì không khí như vậy, có lẽ, bởi vì cái ôm nóng rực và mạnh mẽ của Thiệu Hoa Khiêm, cùng với hơi thở nam tính trên người anh khiến Lý Tinh Ngải cảm thấy vô cùng an tâm. Cô dần dần thôi giãy giụa, mười ngón tay chặt níu lấy áo anh, im lặng đếm nhịp tim bình ổn của anh.

“Tôi. . . . . . Không muốn trở thành bạn gái của bất kì người nào nữa, không muốn yêu thêm lần nữa.” Rất lâu sau, cô nhẹ nhàng mở miệng, nói ra sự băn khoăn trong lòng mà ngay cả bạn bè cũng chưa từng được cô chia sẻ. Cô không biết tại sao mình phải nói cho anh biết, nhưng sự mệt mỏi không hề báo trước từng bước gặm nhấm cô, khiến cô không muốn suy nghĩ xa thêm và cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu.

“Tại sao?” Cô như vậy là vì vẫn còn yêu bạn trai trước ư? Yêu đến mức không muốn tiếp nhận tình cảm những người khác? Ý nghĩ này khiến anh không khỏi có chút ghen, bàn tay vốn đang vuốt ve sống lưng cô cũng theo đó mà dừng lại, vô cùng không thích sự phỏng đoán này.

“Tôi không có cam đảm để yêu, cũng không có can đảm để tin tưởng vào một nữa còn lại.” Cô nở một nụ cười đầy chua sót, “Tôi luôn cảm thấy trước kia mình rất may mắn, có thể gặp được anh ta, hơn nữa còn hẹn hò được một quãng thời gian dài như vậy. Tôi cho rằng đối tượng mình sẽ gắn bó cả quãng đời còn lại là anh ta. Tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy, nào ngờ…”

Mười ngón tay Lý Tinh Ngải bấu chặt vào áo anh hơn, hàm răng cắn chặt môi dưới im lặng hồi lâu, nhớ lại tình cảnh ngày đó, tim lập tức đau.

Thiệu Hoa Khiêm cũng không thúc giục cô, kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay to lại bắt đầu xoa nhẹ sống lưng cô.

“Hôm đó tôi đi tìm anh ta, phát hiện anh ta ôm một cô gái trần truồng ngủ ở trên giường, đúng lúc anh ta thức dậy nhìn thấy tôi, vội vàng kéo tôi đến cửa ngõ. . . . . . Tôi hỏi anh ta nguyên nhân, vậy mà anh ta lại chửi tôi một trận, những lí do trước kia khiến anh ta yêu thích tôi, ngày hôm đó toàn bộ đều biến thành cớ để chia tay, anh ta còn nói tôi đã mập như vậy rồi, không lo giảm cân, Hại anh ta bắt đầu bị bạn bè cười nhạo vì không mang theo bạn gái ra ngoài… Nghiêm trọng chính là, tôi không có cách nào trả treo lại anh ta, thậm chí cảm thấy anh ta nói không sai.” Cô cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ đau thương.

“Tinh Ngải thật đáng thương.” Thiệu Hoa Khiêm đau lòng hôn lên tóc cô, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến cô không muốn yêu.

Cô bị đả kích, mất hết lòng tự tin, luôn đắm chìm trong sự do dự và nghi ngờ về chính bản thân của mình.

Đây là mùi vị thất tình mà ai cũng sẽ được nếm thử, bất kể nam nữ, bất kể bị phụ mấy lần thì vẫn giống nhau cả thôi, sẽ luôn hoài nghi giá trị chính mình, nghiêm trọng một chút thậm chí còn chán ghét sự tồn tại của bản thân.

Có người nói, sự gan dạ và tuổi tác tỉ lệ nghịch nhau, tuổi càng lớn càng nhát gan, càng sẽ bởi vì sợ bị tổn thương mà chùn bước. Và cô gái trước mặt anh chính là một ví dụ, do sợ bị tổn thương lần nữa, mà không muốn tìm lại sự can đảm cho mình, không muốn nắm bắt hạnh phúc.

Cho dù phải hao tổn tâm trí, anh cũng sẽ không bởi vì cô từng bị tổn thương mà buông tay cô, không muốn làm một người đàn ông tốt sống uổng phí thời gian, yên lặng bảo vệ ở một bên chờ đợi ngày cô hồi phục. Nên làm thế nào cho phải đây? Suy tính kĩ một chút mới được.

“Cho nên tôi nghĩ, anh có thể tìm được cô gái tốt hơn tôi.”

Thực ra Lý Tinh Ngải nói một chuỗi rất dài, nhưng Thiệu Hoa Khiêm chỉ bắt được đoạn ngắn cuối cùng này, nhưng không vấn đề gì, dù sao những thứ kia tuyệt đối cũng không phải là chuyện quan trọng.

Thiệu Hoa Khiêm nghĩ xong, lại suy xét tiếp tới “Phương châm tác chiến”.

Một lúc sau, anh từ từ buông cô ra, giọng nói chứa ngụ ý.

“Đã như vậy, tôi biết rồi.”

Mất cái ôm ấm áp, lòng Lý Tinh Ngải thoáng mất mác, nhưng cô lập tức thúc đẩy mặt tiêu cực của mình ra, cấm bản thân sa vào cái ôm ấm áp của người nọ.

“Tinh Ngải, tôi nhắc lại một lần nữa, em thật sự không muốn làm bạn gái của tôi sao?” Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Ừ.” Cô hé miệng gật đầu.

“Không hối hận?”

“Không hối hận.” Cô trả lời như đinh đóng cột.

“Nhưng, em không muốn lấy lại hình sao?”

Lý Tinh Ngải hoang mang nháy mắt, “Hình? Hình gì?”

“Ừm, xem ra em đã quên rồi.” Anh cười thần bí, lại lấy điện thoại di động ra, chạm vài cái vào màn hình, chiếu lên một đoạn video.

Đúng là giọng điệu vừa thê thảm vừa tức giận của Lý Tinh Ngải.

Người trong clip không mặc quần áo, tay ôm chai rượu, thoải mái đối mặt ống kính, vừa kêu chụp hình nhanh lên, cô gái đó chính là——

“Anh… anh anh anh anh anh. . . . . .” Cô đánh anh hai cái, cướp đoạt chiếc điện thoại anh đang giơ lên cao.

“Tinh Ngải, nói, có muốn trở thành bạn gái của tôi không? Tôi không ép hoặc uy hiếp em nha!” Thiệu Hoa Khiêm véo mặt của cô, cười ác ý hỏi.

Con thỏ nhỏ ngây thơ muốn thắng Đại Ma Vương?

Vậy phải tu hành một trăm năm trước đi rồi hãy nói, ha ha ha. . . . . .

Tối thứ bảy, Lý Tinh Ngải nghe lời bạn trai thầy giáo, đồng thời vì đạt được một mục đích nào đấy, chấp nhận rời khỏi căn phòng ấm áp, cưỡi con cừu nhỏ đi tới chỗ hẹn với Thiệu Hoa Khiêm, ăn tối với bạn trai thầy giáo “Yêu dấu”.

Lúc cô đến Thiệu Hoa Khiêm đang xào thịt bò với củ hành, thấy cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ ngu ngơ “Anh vậy mà biết nấu ăn”, anh cười cười, đưa tay sờ đầu cô, muốn cô sau này coi đây là nhà của mình, bèn đuổi cái người vướng víu này ra khỏi phòng bếp.

“Chẳng lẽ anh ta muốn dùng chiêu “Ngắm cơm hết đói” để hành hạ cô? Hay là sau khi cô ăn no, muốn cô làm trâu làm ngựa hầu hạ anh ta?” Ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Lý Tinh Ngải ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng suy đoán tâm tư Đại Ma Vương.

Mãi cho đến khi Thiệu Hoa Khiêm nấu xong một bàn thức ăn, gọi cô dùng cơm, lúc cô ngồi xuống còn chút do dự, nhưng khi nhìn thấy anh các món ăn do chính tay anh làm, phong phú, dinh dưỡng, vừa thơm vừa đẹp mắt mang hương vị của gia đình, khiến người như cô luôn ăn ở ngoài lập tức ném hết lòng phòng bị đến nước Trảo Oa *, suýt chút nữa đã nuốt luôn bát đĩa vào bụng, chờ bữa cơm kết thúc, cô mới đột nhiên thức tỉnh.

(*) Nước Trảo Oa: tên gọi quốc gia cổ Java (Inđônêxia). Xuất hiện từ thế kỉ 7 – 8. Có nhiều quan hệ buôn bán, giao lưu với các nước trong khu vực, đặc biệt với Việt Nam thời xưa.

“Em làm gì ở đây hả?” Hai tay Thiệu Hoa Khiêm ôm ngực, buồn cười nhìn cô núp ở góc phòng bếp.

“Tự kiểm điểm bản thân không kiên định.” Rõ ràng vừa rồi đã tính toán tốt, nếu anh cho cô ăn cơm, vì để phòng ngừa khả năng anh gài bẫy mình, tuyệt đối phải từ chối quyết liệt, nhưng không ngờ sự kiên trì này giữ không tới mấy giây, đã bị một bàn thức ăn đánh nát rầm rầm, “Nói đi, anh muốn nô dịch tôi thế nào?”

Nô dịch? Tại sao cô gái này có thể nghĩ như vậy nhỉ?

Ồ, anh hiểu rồi, cô cho là anh có âm mưu, mới tìm cô tới ăn cơm tối! Không tệ không tệ, rất linh hoạt, đáng tiếc nếu anh có âm mưu thì tuyệt đối không phải là nô dịch cô, sao anh có thể nỡ lòng nô dịch cô chứ? Chẳng qua nếu cô đã nghĩ bị anh nô dịch, anh cũng không phản đối á.

Thiệu Hoa Khiêm bước đến đưa tay kéo cô lên.

“Nếu đã ăn no, thì dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ thôi.” Anh cười ha ha nói, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra một lon thức uống, một bịt bánh quy kèm theo cái chén thủy tinh đẹp đẽ, sau khi ăn xong, bèn chạy đến phòng khách thoải mái xem TV.

Quả nhiên! Dọn dẹp phòng bếp chính là bước đầu tiên nô dịch cô, hu. . . . . .

Lý Tinh Ngải thê thảm chấp nhận số phận rửa chén, lúc nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng cười to hùng hậu, cô vắt óc suy nghĩ, lần nữa ảo não mình chưa gì đã “Cởi giáp” đầu hàng, khi nhìn thấy trong bồn rửa ngâm máy đánh trứng và một cái nồi nhỏ, suy nghĩ lại lập tức nhảy đến món trứng hấp trên bàn ăn, phỏng đoán đủ kiểu, món trứng hấp ban nãy trơn mịn, ăn ngon miệng như vậy là bởi vì anh ta đã tốn không ít công sức dùng cái máy để đánh trứng sao?

Mười mấy phút trôi qua, Lý Tinh Ngải tắt vòi nước, bỏ bát đĩa, muỗng đũa đã rửa sạch vào máy sấy, đặt cái nồi lên trên bếp, sau đó cầm khăn lau khô nước xung quanh thành bồn.

Lại thêm một đợt tiếng cười khoa trương.

“Rốt cuộc đang xem cái gì? Lại cười khoa trương như thế.” Nghe anh cười vui vẻ như vậy, Lý Tinh Ngải ngó dáo dác về phía phòng khách, vừa nghi ngờ vừa ai oán lầu bầu, đồng thời nghĩ đến thời gian lúc này, đáng lẽ mình có thể thoái mái ăn vặt ở nhà, xem ti vi, hoặc là đọc một quyển sách nào đó, không khỏi đau buồn lần nữa, than thở cho số mạng của mình.

Trong lúc mơ hồ phát sinh tình một đêm thì thôi đi, cô lại không muốn chết tử tế đạp lên bãi mìn mang tên “Thiệu Hoa Khiêm”, khiến mình tiến lùi không xong, vì an toàn tánh mạng, đành tiếp tục để chân lên bãi mìn đó, ngay cả việc nhấc chân, hoạt động gân cốt một lát cũng không dám.

Nhớ lại ngày ấy, lúc cô thật vất vả mới cướp được điện thoại di động của anh ta, xóa bỏ đoạn video mình trần truồng, la lối muốn anh mau chụp cảnh cô khỏa thân rồi vẽ thành tranh treo ở cung điện Louvre. Cơn tức còn chưa trôi, tên đàn ông hèn hạ gian trá đó lại cười ha hả nói đoạn video bị mất cũng không sao, bởi vì anh ta đã cắt rửa thành ảnh rồi, trước mắt đang định lựa “Một ngày đẹp trời nào đó” giúp cô vẽ tranh khỏa thân!

Đùa gì thế, cho dù dáng người cô có đẹp như xà cơ của long vương, cô cũng sẽ không bằng lòng cởi hết để người ta vẽ đâu.

Cô vừa xấu hổ vừa sợ, sợ anh thật sự sẽ vẽ cơ thể trần trụi của cô, vì vậy vội vàng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng cầu xin anh đừng làm thế, rốt cuộc người nào đó cũng rũ “Lòng từ bi” vỗ đầu cô, ân cần dạy bảo nói: “Cho nên tôi mới muốn em làm bạn gái của tôi! Ngẫm lại xem, nếu em trở thành bạn gái của tôi, em có thể tự nhiên qua lại chỗ ở của tôi giống như nhà mình.”

Lý Tinh Ngải có vẻ nghe không hiểu câu nói này, vì vậy người nào đó lại tốt bụng giải thích, “Em có thể tìm ra tấm hình kia từ trong nhà tôi, sau đó thủ tiêu nó! Nói trước, quyền lợi đi lại tự nhiên chỗ ở của tôi, ngoại trừ người nhà ra, chỉ có bạn gái mới được đấy!”

Bởi vì được anh giải thích một phen, Lý Tinh Ngải đã sáng tỏ, cho nên cô mới có thể bất chấp mọi khó khăn trở thành “Bạn gái” Thiệu Hoa Khiêm, sau đó vì tìm kiếm một tấm hình mà vứt bỏ cuộc sống thoải mái ở nhà, ăn cơm tối với tên Đại Ma Vương xảo trá.

Hazii. . . . . .

“Ừm, rửa xong rồi phải không?” Thiệu Hoa Khiêm vui vẻ ăn vặt, uống nước, xem ti vi, liếc nhìn Lý Tinh Ngải đi từ phòng bếp tới phòng khách.

“Ừ, tôi muốn được tự do.” Cô phải sớm ngày tìm ra “Nguồn gốc của tai họa”, thoát được bãi mìn tà ác này.

“Gấp như vậy làm gì? Nghỉ ngơi trước một chút đã.” Thiệu Hoa Khiêm ngoắc tay gọi cô, chỉ món bánh ngọt màu vàng nhạt trên bàn, “Có muốn ăn không?”

Trong lúc tầm mắt Lý Tinh Ngải đảo qua đảo lại giữa Thiệu Hoa Khiêm và Pudding trên bàn thì sự phòng bị của cô đã sắp bị lung lay, “Tôi ngửi thấy có mùi vị của âm mưu.”

“Em là chó con à?” Thiệu Hoa Khiêm bật cười một tiếng, thấy cô còn do dự, dứt khoát duỗi thẳng tay kéo cô ngồi lên ghế sa lon, nhét thìa vào trong tay cô, đẩy Pudding tới trước mặt cô, “Dám nói tôi có ý đồ, thật quá đáng, bánh này đơn thuần chỉ là dùng để lót dạ sau khi ăn xong, nếu không em cũng có thể kiểm tra phòng bếp. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . .”

Còn chưa nói hết, anh lại cười lớn bởi vì một tiết mục nào đấy trên tivi.

Sau khi ăn lót dạ xong? Nhìn anh thản nhiên nói vậy, nhưng Lý Tinh Ngải vẫn rất nghi ngờ, suy nghĩ trong đầu anh, chẳng lẽ tính để cô ăn vài miếng Pudding, sau đó kéo dài thời gian như lời anh nói, ngộ nhỡ cô không tìm ra hình mà tiêu hủy thời hạn chứ?

Chuyện là như vầy, mặc dù Thiệu Hoa Khiêm cho cô quyền lợi sử dụng căn nhà, và cô đã tin tưởng cho rằng chỉ là tìm một cái tấm hình, sẽ không có khó khăn gì, nhưng mà để đề phòng bất trắc, cô khó được dịp cò kè mặc cả với Thiệu Hoa Khiêm, sau đó đạt thành một khoản hiệp nghị —— bọn họ lấy một năm thời hạn. Nếu như trong vòng một năm cô không tìm ra tấm hình, như vậy, anh phải giao tấm ảnh ra để cô tiêu hủy.

Dĩ nhiên Lý Tinh Ngải có thể ngồi mát ăn bát vàng, đợi đến kì hạn một năm, người này lại uy hiếp cô nói, trong một năm này, nếu cô không chăm chỉ đến nhà anh tìm hình, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể vẽ thành tranh! Chờ sau khi hoàn thành, anh có thể sẽ “Không cẩn thận” để tuột tay, cầm tác phẩm đến hội triển lãm. . . . . . Anh thật sự không dám bảo đảm.

Cho nên lúc này cô mới oán thầm trong bụng, buồn bã xuất hiện ở đây.

Lý Tinh Ngải nhìn trộm anh một chút, phát hiện anh tập trung tinh thần vào chương trình tivi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng ‘mưu mô’, tầm mắt lại chuyển về bánh Pudding trứng trên bàn, nghĩ xem cái này xếp hạng mấy trong bảng xếp hạng bánh ngọt của mình, nuốt nước miếng, cuối cùng không cưỡng lại được hương vị mềm mại của nó, cẩn thận cầm đĩa lên, lấy một thìa đưa vào trong miệng.

Mới nếm thử một miếng, ánh mắt cô lập tức tỏa sáng.

Wow, rất tuyệt! Không ngọt không ngấy, cảm giác vừa mềm vừa thơm, một ngụm nuốt vào ——khoang miệng vẫn còn hương thơm thoang thoảng của trứng gà, ăn vào có thể đoán ra đây là bánh Pudding không sử dụng hương liệu hóa học.

Hạnh, phúc, sinh sôi, vị. . . . . .

Lý Tinh Ngải nheo mắt, nét mặt say mê, sau lưng chỉ kém không có cảnh tiên nữ bay tới bay lui, sóng biển vỗ vào bờ rì rầm, rồng bay đầy trời.

“Bánh Pudđing này mua ở đâu vậy?” Đôi mắt cô sáng lóng lánh hỏi.

“Đào viên.” Thiệu Hoa Khiêm cong miệng trả lời. Có người nói, muốn lấy lòng của đàn ông phải nhờ vào tài nấu nướng, không ngờ muốn mua chuộc trái tim phụ nữ cũng giống như vậy.

Một tháng “Giả bộ làm người tốt” đó, anh nói xa nói gần, sớm đã moi được từ trong miệng cô loại bánh ngọt mà cô thích ăn, đúng lúc những loại bánh đó anh cũng đã từng làm. Còn anh sở dĩ biết làm bánh ngọt, đều cần phải cảm ơn lão cha ở trong nhà dùng tài nghệ nấu nướng lừa được vợ.

“Ở chỗ nào của Đào viên? Nội thành sao? Tiệm tên gì?” Cô muốn đi mua!

Thiệu Hoa Khiêm liếc nhìn cái đĩa đã rỗng tuếch, “Ăn rất ngon sao?”

“Rất ngon!” Cô vừa nói, vừa thè lưỡi ra liếm thìa vì vẫn chưa được thỏa mãn.

“Vậy. . . . . . Trong tủ lạnh còn một cái, muốn ăn, tự đi lấy.”

“Có thể à?” Ánh sáng trong hai mắt cô càng tăng lên.

Anh sờ đầu cô, “Có thể, mau đi đi.”

Thật là một đứa ngốc, dễ bị mua chuộc như vậy. Ừm, hình như cô cũng rất thích bánh Puff*, lần sau đổi làm nhân kem đút cho cô ăn, hy vọng có thể biến vóc dáng cô đẹp giống như nữ thần phương Tây.

(*) Bánh Puff là một món điểm tâm ngọt mang kiểu dáng châu Âu bắt nguồn từ nước Ý. Lớp vỏ bánh giòn tan, bao bọc lấy nhân bơ, chocolate thậm chí có thể là kem. Người ta nói lại rằng bánh Puff được du nhập vào nước Pháp vào thế kỷ thứ 16, trong hôn lễ của hoàng hậu Catherine de Médicis của Pháp. Năm 2005 tại hội chợ triễn lãm ở bang Wisconsin của Hoa Kỳ đã tiêu thụ 340.000 cái, lợi nhuận thu về vượt mức 1.000 dollar.

Thiệu Hoa khiêm nhìn theo bóng lưng cô kích động chạy vào phòng bếp, vô cùng chờ mong đến lúc đó.

Lý Tinh Ngải lấy từ trong tủ lạnh ra một cái chén bằng thủy tinh đựng bánh Pudding, sau đó quay lại phòng khách, cố gắng trút bánh vào trong cái đĩa.

“Tôi đến đây.” Dựa theo tay nghề đỗ bánh Pudding này của cô, sợ rằng một tiếng đồng hồ sau cũng chưa xong nữa.

Anh cầm thìa lên, đang định cạy chỗ đường nối giữa Pudding và chén thủy tinh, bên lại truyền đến giọng nói hồi họp lo lắng.

“Anh cẩn thận một chút!” Dừng làm cho Pudding bị mất góc nào nha!

Thiệu Hoa Khiêm bật cười, tay cử động, thìa vạch nhẹ một cái, lập tức chiếc bánh ngọt mềm mại trượt vào trong đĩa, màu nâu sẫm caramel theo đường cong hình trụ từ từ chảy xuống, sang và tối đối lập nhau, khiến cho Pudding thoạt nhìn bóng bẩy ngon miệng hơn, nước miếng của người nào đó đã sắp chảy ra.

Đúng là một đứa nhỏ. Dáng vẻ cô nhìn thấy Pudding, giống như chó con bị bỏ đói nhìn thấy xương, bộ mặt tham ăn, chỉ kém là phía sau chưa có cái đuôi nhỏ đong đưa qua lại. Thiệu Hoa Khiêm không khỏi vừa buồn cười vừa cưng chiều nghĩ.

“Tiểu quỷ thèm ăn, muốn xem chương trình gì?” Anh không để lại dấu vết đến gần cô, tay trái khoác lên ghế sa lon sau lưng cô, chỉ cần cô tựa người về phía sau, là có thể nằm vào trong vòng tay của anh.

Lý Tinh Ngải bận rộn ăn Pudding không chút nghĩ ngợi nói tên một kênh, Thiệu Hoa Khiêm nghe lệnh đổi đài.

“Toàn bộ chuồn mất rồi?”

“Thú vị quá, những sát thủ đó rất buồn cười.”

“Buồn cười?” Nếu đám sát thủ tàn bạo ăn mặc nghiêm túc đó nghe thấy cô bình luận như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì?

“Anh xem tư thế và biểu cảm của bọn họ lúc đuổi theo người ta. . . . . . Ồ ồ ồ. . . . . . Trượt chân rồi, ha ha ha. . . . . . Tên đầu trọc phía sau nhất định đang chế nhạo đồng bọn ở trong lòng. . . . . . Oa oa, chạy mau chạy mau, sát thủ tới. . . . . . Không…không thể qua bên kia, bên kia cũng có sát thủ, oh, không. . . . . .”

Thiệu Hoa Khiêm dở khóc dở cười nhìn vị tiểu thư đang vô cùng kích động bên cạnh, định cầm lấy đĩa và thìa trong tay cô bỏ lên trên bàn, lại phát hiện cán thìa vốn thẳng bây giờ hình như hơi cong, nhất thời không nhớ nổi mình đã làm cong chiếc thìa này vào lúc nào, mới vừa rồi rõ ràng còn bình thường mà, hay do anh nhớ nhầm?

Anh buồn bực để thìa xuống, quyết định không tìm hiểu lý do nữa, dù sao cũng không quan trọng. Sau đó dựa người về phía sau, chỉ chờ đến thời gian quảng cáo sẽ chuyển mắt khỏi TV, thỉnh thoảng phối hợp nói với cô vài câu, phần lớn thời gian đều dùng để quan tâm đến cô.

Anh thích dáng vẻ chăm chú của cô, hai mắt sáng lóng lánh, gương mặt đỏ bừng, bởi vì quá nhập tập mà vung loạn tay chân, môi đỏ mọng mềm mại mở to hò hét liên tục. . . . . .

Dáng vẻ này của cô, khiến Thiệu Hoa Khiêm nhớ tới đêm ấy cô lao nhanh tới đè lên người mình.

Khi đó, gương mặt cô mồ hôi nhễ nhại đỏ bừng vì anh, miệng không ngừng thở dốc rồi lại rên rỉ, tay nhỏ bé lúc thì vịn vai anh, lúc thì nắm lấy ga giường, hai chân kẹp thật chặt eo anh. . . . . . Chỉ khác với hiện tại ở chỗ, lúc ấy ánh mắt cô tràn ngập sương mù làm cho người ta say mê, không trong suốt giống như bây giờ.

Anh nhớ lại, tay gác trên ghế khẽ cong ra đằng trước, ngón tay dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn của Lý Tinh Ngải, lòng bàn tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ phần da thịt ở sau gáy cô, theo thời gian, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. . . . . .

Bình luận