Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Seductive One

Chương 10

Tác giả: Susan Mallery

Brenna thấy bồn chồn quá, hai đầu gối cô đang đập cồm cộp vào nhau. Mà cô đang lái xe chứ, nên thật chả an toàn chút nào. May mắn là xe của cô là một chiếc tự động, nên cô không phải lo đến đến việc sử dụng côn xe.

“Mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy?” cô lẩm bẩm, rẽ ra đường cái. “Mình chả nghĩ ngợi gì cả. Okay, thì mình có nghĩ, nhưng mà là bằng cái phần não không không thích hợp.”

Thực sự, chẳng có lý do nào để bảo chữa cho những gì cô đã làm cả. Cô thậm chí còn không phải là con trai, nên cô không có được cái “thằng nhỏ” để mà có cớ đổ lỗi cho nó vì cái quyết định khốn khổ của cô. Tối nay rồi sẽ là một thảm họa và cô sẽ chẳng trách cứ được ai hết ngoài bản thân mình.

Cô mời Nic đến bữa tiệc một phần bởi cô thấy có lỗi, một phần bởi nội cô đang làm cô phát điên và cô muốn trả đũa nội, và một phần bởi cô muốn được ở bên anh. Đó là những lý do tốt hay là xấu? Mà tốt hay xấu thì nó cũng có thành vấn đề gì không?

Còn gia đình cô nữa? Lẽ ra cô có nên nói trước với bố mẹ không? Các chị và em gái cô đều đã biết chuyện và đều ủng hộ, nếu như cả cái câu châm chọc của Mia rằng cô vẫn còn đang phát sốt lên vì Nic cũng được coi là một sự ủng hộ. Cô đặt tay lên bụng, cố trấn áp cơn sôi réo của nó, kết quả của sự lo sợ của cô.

Ít ra thì trông cô cũng rất ổn, cô nghĩ, cố tìm lấy một điểm sáng để tự lừa phỉnh mình. Hai tuần vừa rồi, cô đã quá bận rộn, chả có thời gian để mà ăn, và, phép màu của những phép mảu đã xảy ra, cô đã giảm được hẳn hai pound. Nên cái váy không tay màu đen mà cô vẫn muốn mặc đã vượt qua hông cô không chút khó khăn gì. Cô đã chọn lựa thời trang thay vì sự thoải mái và đã mượn một đôi xăng đan màu đen cao đến không tưởng từ bộ sưu tập giầy dép đủ các kích cỡ của mẹ. Mia đã làm tóc cho cô, sử dụng cả một tổ hợp của keo bọt, gel dưỡng và xịt tóc để cho cái đầu ngỗ ngược của cô bồng bềnh vào nếp. Một chút trang điểm nhẹ, một chút nước hoa, và cô đã sẵn sàng.

Ngoại trừ cái phần bụng của cô vẫn cứ đang nóng dần lên.

Cô rẽ vào con đường dẫn đến Wild Sea. Giá như nó đừng có quá giống một buổi hẹn hò như thế này. Có phải là một buổi hẹn không? Không thể nào. Cô và Nic đâu có đang hẹn hò gì đâu. Có đến vài ngày họ còn chả gặp mặt để mà nói chuyện với nhau cơ. Nhưng cô đã rủ anh đến bữa tiệc, và cô đang lái xe đến đón anh, nên nó giống một buổi hẹn quá. Kiểu kiểu đấy.

Cô đến nơi sớm hơn là cô muốn. Mà đã đến nơi rồi, cô chẳng có lý do nào để nấn ná ngồi lại trong xe cả, nên cô ép mình phải chui ra khỏi xe và tiến đến chỗ cửa ra vào. Cô run rẩy và thở dốc. Cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

Cô gõ cửa, cố giữ mình bình tĩnh lại. Cô đã là một người trưởng thành rồi, có đủ khả năng để xử lý mọi tình huống. Cô…

Nic mở cửa và mỉm cười với cô. Chỉ vậy thôi, một nụ cười và não cô cứ như món mì pasta bị luộc hỏng vậy vậy, đang từ ‘chín tới’ chuyển thành ‘cháo nhão’. Cô không thể suy nghĩ, không thể nói, và hầu như không thể thở nổi nữa, mà chuyện đó thì ai mà quan tâm chứ? Người đàn ông này trông thật đáng ngưỡng mộ quá đi.

Quần sẫm màu, sơ mi sẫm màu, giầy da, tóc bóng mượt, hai má cạo râu nhẵn nhụi, và cái thứ ánh sáng ngọt ngào trong đôi mắt nâu của anh. Một biểu tượng gợi cảm của đàn ông Ý ở trạng thái tốt nhất có thể.

Cô còn đang cố thu gom lại các dây thần kinh của mình và bắt chúng hoạt động trở lại thì Nic đã cúi xuống và hôn lên má cô. “Em trông tuyệt lắm.”

Cô nuốt vào và cố nở một nụ cười. “Cám ơn, anh cũng vậy.”

Anh giữ cánh cửa mở để cô bước vào trong.

“Em biết là em đến sớm,” cô nói, đập đập hai bàn tay vào nhau. “Em đã chuẩn bị xong hết rồi và em không thể chịu được việc ngồi chờ đợi. Thêm nữa em phải đi lúc em còn có thể. Ở nhà đúng là một mớ hỗn loạn. Phải len giữa hai bà đang thu xếp để đồ ăn được sẵn sàng đúng giờ – bởi vì Chúa cấm bọn em không được thuê người ta mang đồ ăn đến mà phải tự nấu nướng cơ – mẹ thì bày biện hoa, còn Nội Lorenzo thì cứ thay đổi mãi ý tưởng về thứ rượu sẽ dùng, em nghĩ chuồn đi đúng là hành động khôn ngoan nhất.” Cô nhìn quanh phòng khách. “Nó chẳng thay đổi gì mấy nhỉ?”

“Không nhiều lắm.”

Cô cố nhắn nhủ với mình rằng cả hai người bọn họ cùng ở một mình trong nhà Nic vào lúc tối trời thế này chả làm sao hết. Cô cũng đã từng ở đây hồi trước, vào những thời điểm mà họ cũng cần phải có đèn để thắp sáng rồi. Tất nhiên, đó là nhiều năm trước đây, vào buổi đêm, và cho một mục đích duy nhất là để được ngủ cùng anh.

Tốt nhất là đừng có nghĩ đến chuyện đó. Cô tự nhủ. Tốt nhất là ngắm nghía đồ đạc đây này, và cứ giả vờ như cô hoàn toàn ổn với kế hoạch của buổi tối nay.

Nic nhìn theo ánh mắt Brenna đang dõi khắp căn phòng. Cô trông có vẻ bồn chồn, đủ để giật nảy mình sợ hãi bất cứ lúc nào vậy.

“Em không kể với họ là anh sẽ đến dự tiệc, phải không?” anh hỏi.

Cô hít một hơi dài. “Các chị và em gái em thì biết. Họ đều mong được gặp anh lắm.” Cô mỉm cười. “Anh giống như một huyền thoại ấy, với cái xe motor và chiếc áo da đen, đấy là còn chưa kể đến danh tiếng của anh – luôn là một kẻ gây rắc rối từ khi còn là một chú nhóc, và một thương gia tàn nhẫn nữa.”

“Anh thấy tự hào quá.”

Anh đưa cô đến ghế sofa. Cô ngồi xuống, còn anh đi đến chiếc bàn bên cửa sổ và rót cho họ hai cốc vang Cabernet.

“Rượu à?” Brenna hỏi, cầm lấy đồ uống của cô. Cô đứng lên và ôm nó bằng cả hai tay. “Em đoán nó không hại gì lắm đâu nhỉ.”

“Em sẽ cứ thế này suốt cả buổi tối nay à?”

“Làm sao cơ? Căng thẳng đến phát điên? Có lẽ. Có vấn đề gì không?”

Anh nhìn vào đôi mắt to của cô, nhìn khuôn miệng đầy đặn của cô, rồi nhìn xuống bộ váy đen đơn giản nhưng đang làm nổi lên những đường cong của cô. Còn chưa kịp nhìn xa đến đôi chân trần của cô thì anh đã thấy cái sức hút đó đang khuấy động lên rồi.

“Chẳng sao hết.” Anh chạm cốc với cô. “Uống để mừng cho buổi lễ đính hôn của chị và em gái em.”

“Để mong cho không một vị khách nào có thể bị quẳng khỏi bữa tiệc.”

“Thực sự là có khả năng ấy à?”

“Em thực hy vọng là không.”

Cô giơ cái ly về phía ngọn đèn và quan sát màu rượu, rồi hít lấy mùi hương của nó. Xoay xoay cái ly vài vòng, cô lại hít vào một lần nữa.

“Brenna, uống cái thứ chết tiệt đó đi chứ.”

“Sao cơ?” cô rời mắt khỏi ly rượu để nhìn anh. “Ồ, xin lỗi.” Cô nhấp một ngụm. “Nó được lắm.”

“Giờ thì anh biết chắc là em đang thực sự lo lắng rồi. Em chưa bao giờ khen rượu của anh cả.”

“Em biết, em đoán là em nên khen. Một vài loại rượu của anh rất ngon.”

Anh so người lại. “Ngon lắm, hả? Có lẽ em sẽ muốn làm người phát ngôn cho bọn anh cũng nên.”

Cô đặt ly rượu lên bàn. “Em xin lỗi, Nic ạ. Em biết là tối nay sẽ ổn thôi. Em thực sự rất vui vì đã rủ anh đi.”

Anh đang chờ đợi đến cái vế “nhưng” tiếp theo.

Cô thở dài. “Nhưng em vẫn thấy sợ. Thật ngốc nghếch, phải không?”

“Có thể hiểu được mà.”

“Anh có phiền không nếu em đi lại một chút?”

Anh phẩy tay. “Cứ tự nhiên đi.”

“Cám ơn.”

Cô cởi bỏ đôi xăng đan, rồi, chân trần đi lại dọc phòng khách. “Em là một người trưởng thành. Em có khả năng. Bố mẹ em sẽ ổn với chuyện này. Chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ.”

“Em đang thuyết phục ai vậy?”

Cô nhìn anh. “Anh trông chả lo lắng chút nào cả, vậy em cho là chắc chỉ đang thuyết phục chính bản thân em thôi.”

Anh nhìn cô đang tiếp tục đi lại trong phòng. Cô khoanh tay, rồi lại buông tay, rồi đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối. Sự sợ hãi của cô không làm anh ngạc nhiên, nhưng phản ứng của anh với chuyện đó thì lại có. Anh đáng ra đã phải thấy hài lòng vì sự hoảng sợ của cô, hài lòng rằng tối nay là một thắng lợi của anh. Nhưng thay vào đó, anh lại thấy tồi tệ, bởi anh đã đặt cô vào tình thế này, và anh muốn làm gì đó để giúp cô thấy dễ chịu hơn.

“Brenna à, anh không phải đi đâu,” anh nói, trước cả khi anh kịp dừng mình lại.

Cô quay lại nhìn anh. “Ồ, có chứ, anh sẽ đi chứ. Em đã chuẩn bị hết để đưa anh đến Marcelli và cho nội em thấy. Em không biết bố mẹ em sẽ cảm thấy thế nào, nhưng các chị và em gái em thì đều đang chờ đợi đến giờ mở màn lắm rồi. Em đã phải bôi một đống thứ lên tóc để trông cho nó có vẻ ổn ổn, và em còn đi một đôi giày cao đến sắp làm em gãy chân nữa. Em không làm tất cả những thứ đó để rồi anh lại có thể từ chối vào phút chót được. Anh sẽ đến bữa tiệc, kể cả em có phải kéo tai anh để lôi anh đến đấy.”

Anh cười lục khục. “Được rồi. Một lời mời khủng như thế thì khó mà từ chối lắm.”

Mắt cô nheo lại. “Anh nghĩ tất cả chuyện này đáng để vui cười lắm à?”

“Anh chỉ nghĩ may là nó vẫn chưa đến mức để được xếp hạng cùng với chiến tranh và bệnh dịch hạch thôi.” Anh đặt ly rượu của mình xuống. “Em cần phải thư giãn đi.”

“Em không thể.” Cô giơ một bàn tay lên và nhìn nó đang rung rung. “Em đang run này.”

Anh đi đến đứng bên cô và cầm lấy bàn tay cô. Anh xoa xoa những ngón tay cô, rồi cúi đầu và hôn lên phía trong cổ tay cô. Anh có thể cảm nhận thấy cả mạch máu của cô đang đập mạnh trên môi anh.

“Có lẽ chúng mình nên cho em có một điều gì đó khác để nghĩ,” anh nói.

Mắt cô mở to. “Nic, em…”

Anh chờ đợi, nhưng cô không nói tiếp.

Thật lòng, anh không hề dự định làm chuyện này. Anh định sẽ tập trung vào bữa tiệc và quan sát cận cảnh cả gia đình nhà Marcelli, chứ không phải ở bên Brenna cả buổi tối. Nhưng giờ, khi cô đang ở đây, anh thấy mình đang bị thôi miên bởi mùi hương của cô, bởi cái cách ngực cô đang phập phồng với mỗi nhịp thở. Cô vẫn luôn quyến rũ, nhưng tối nay cô đẹp tuyệt. Mềm mại, yếu đuối, đầy nữ tính, và gợi cảm kinh khủng.

Anh có thể ghét cô, anh thậm chí còn có thể cố hết sức để quên cô đi, nhưng anh không thể ngừng ham muốn cô được. Chỉ cần ở gần cô cũng đủ khiến anh cứng lên. Máu đang lưu thông mạnh hơn chỗ vùng thân dưới của anh, anh xích lại gần cô hơn. Cô không lùi lại, kể cả lúc anh cúi đầu và hôn cô.

Nic có vị của rượu vang và cả sự cám dỗ nữa. Brenna nghĩ khi môi anh chạm vào cô. Một sự kết hợp gây say mà cô nghĩ cô không thể kháng cự được.

Môi họ áp vào nhau, cô kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh và vòng cả hai tay ôm lấy cổ anh. Okay, đây hiển nhiên không phải là điều khôn ngoan nhất cô nên làm lúc này, nhưng chỉ là quá tuyệt khi được dựa vào anh, hôn anh, muốn anh.

Cô hé mở môi mình ra và anh lách vào trong cô. Giây phút lưỡi anh chạm vào cô, cô thấy như mọi giác quan lý trí của cô đều tan thành khói và bay đi hết sạch. Cô lạc trong hơi nóng đang cháy lên giữa họ. Anh vẫn luôn luôn có khả năng khiến thân thể cô đáp ứng lại anh ở cái mức độ nguyên sơ nhất, và tối nay cũng không phải là ngoại lệ.

Cô bám lấy anh, mong muốn thân thể họ chạm vào nhau nhiều nhất có thể. Cô cũng muốn được khám phá, được nhớ lại, được cảm nhận thấy tất cả những điều kỳ diệu đã từng có hồi xưa, chỉ với Nic thôi. Anh hôn sâu hơn, cô trượt bàn tay mình từ vai xuống lưng anh. Bờ vai anh, tấm lưng anh còn rộng hơn là cô vẫn nhớ. Mạnh mẽ hơn. Nhưng những cơ bắp của anh vẫn cứng lại và rồi lại giãn ra mỗi khi cô chạm vào. Tay cô chạy qua eo, đến hông anh, rồi xoay ngược lại ôm lấy đường cong nơi hông anh. Khi cô siết chặt lấy anh, anh đẩy hông về phía cô, và cô cảm nhận thấy cơn khuấy động của anh.

Anh rắn chắc và mạnh mẽ và những điều anh có thể làm cho cô tràn ngập tâm trí cô. Ký ức của cô đang chiếu lại những hình ảnh họ đang yêu nhau, còn thân thể cô đang nhớ lại những thỏa mãn nó đã từng có. Mọi thứ trong cô đều đang nhức nhối khi cái niềm khao khát như có hơi men đang cháy trong bụng cô. Quần cô ướt, ngực cô căng lên, và cả cô và Nic đều đang mặc quá nhiều quần áo.

Anh ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay mình và dứt nụ hôn. Trước khi cô kịp kêu nài anh, anh đã đặt môi lên má cô, lên mắt cô, rồi lên cằm cô. Anh hôn cổ cô, rồi lướt đến vùng da nhạy cảm sau tai cô. Những cơn rùng mình chạy khắp người cô.

Anh hôn dọc xuống họng cô, thật thành kính với chỗ hõm ở giữa, rồi hôn lên ngực cô, ngay trên đường viền ngực váy.

Khi cô nhận thấy khóa váy của cô đang được kéo xuống từ từ, cô với tay đến những nút áo của anh. Cô mở được ba cái nút thì phải buông tay xuống để anh có thể kéo cái váy khỏi tay cô và để nó trượt xuống eo cô. Cái váy lụa chỉ dừng lại một chút ở đó, rồi trượt xuống sàn nhà, để lại cô đứng đó không còn gì nữa ngoài quần và áo lót.

Nic quay lại với môi cô. Anh hôn cô thật say sưa, khám phá cô với một vũ điệu thật vô cùng gợi cảm, khiến cô như thành không xương. Cô mà có tâm trạng để bảo vệ bản thân bởi tình trạng không có quần áo này, cô cũng không đủ sức mà nói thành lời nữa. Mà cô đâu có muốn than vãn gì đâu. Không, khi cô cảm nhận thấy hai bàn tay ấm nóng của anh đang lướt từ eo cô lên ngực cô. Không, khi anh đang ôm lấy cô qua lớp áo ngực màu đen và những ngón tay anh chạm vào hai đầu núm đang cứng lại của cô.

Ham muốn cuốn lấy cô. Cô ngừng thở chờ đợi cái vuốt ve tiếp theo của những ngón tay anh, rồi cái nữa. Có bao giờ cô cảm thấy tuyệt thế này chưa? Dù những động chạm đó đã làm dịu bớt cơn căng cứng ở ngực cô, ham muốn vẫn cứ cháy mạnh giữa hai chân cô. Cô với tay lên chỗ cài áo ngực, dò dẫm với cái móc. Khi cuối cùng cô cũng mở được nó, cô kéo cái áo ra, rồi nắm lấy hai tay Nic, đưa chúng trở lại trên người cô.

Đụng chạm của làn da trần khiến cô rên lên. Anh khum ngực cô giữa những ngón tay anh, và nhẹ nhàng xoa xoa chúng. Những ngón tay dài khám phá vùng da nhạy cảm của cô, rồi trêu chọc hai đầu núm. Anh biết chính xác cô thích được chạm vào như thế nào, nhanh thế nào, mạnh thế nào, tất cả… thế nào.

Lần này, khi anh ngừng hôn cô, cô nín thở chờ đợi. Anh cúi đầu xuống và đặt môi anh lên ngực cô.

Cái nóng ẩm ướt bao quanh cô. Anh xoay tròn quanh cô bằng lưỡi mình, rồi mút cô thật sâu trong miệng. Cô giữ đầu anh, giữ anh thật gần, gần như không thở nữa khi cô đang tập trung cho khoái cảm đang lan khắp người cô. Anh chuyển đến bờ ngực bên kia của cô và lại tiếp tục vũ điệu ấy. Rồi cô thấy anh giật mạnh áo sơ mi của anh ra.

Khi anh đã lui lại và đứng thẳng lên, cô mở mắt ra nhìn. Anh đang trần đến thắt lưng. Tóc anh rối bù, mi mắt anh sụp xuống vì đam mê. Lúc tay anh chạm đến chỗ khóa khóa lưng da, cô tuột khỏi cái quần con. Anh tháo thắt lưng, rồi nắm lấy tay cô, đưa cô đến ghế.

Anh ngồi xuống, kéo quần xuống, tự giải phóng cho mình. Brenna hít một hơi dài, nhìn vào anh. Đã có thời, cô biết tường tận về thân thể anh cũng như cô biết về của chính cô vậy. Cô biết anh muốn làm gì, biết anh thích làm gì, và biết làm cách nào để cho anh tới chỉ trong chưa đầy mười lăm giây. Và tất nhiên, anh cũng biết tất cả những thứ tương tự về cô.

Cô thích được ở trên, cô thích anh nghịch với hai bầu ngực của cô lúc anh ở trong cô, và hơn tất cả cô thích khi họ nguyên sơ như vậy. Anh có nhớ không, hay đó chỉ là cái may mắn khốn khổ dành riêng cho trí nhớ của cô?

Anh cầm lấy tay cô và đưa nó đến miệng anh. Nhưng thay vì hôn lên ngón tay cô hay cổ tay cô, anh cắn vào chỗ gan bàn tay gần ngón cái của cô. Một điều đơn giản nhưng vẫn luôn làm cô phát điên. Cô rùng mình. Quỷ thật. Anh ấy vẫn nhớ tất cả.

Vẫn nhìn cô, anh buông tay cô ra và nắm lấy eo cô kéo xuống. Cô quỳ trên sofa, hai chân để hai bên hông anh. Với hai đôi mắt họ vẫn đang khóa chặt với nhau, và một phần trong cô vẫn đang không sao tin được chuyện đang xảy ra lại là thật, cô hạ thấp xuống với anh.

Cô ấm nóng, trơn mượt và còn hơn cả sẵn sàng nữa. Anh cứng như đá. Anh choán đầy cô hoàn toàn, khiến cô phải căng ra cho khớp với anh, và trước cả khi họ bắt đầu di chuyển, cô đã cảm nhận thấy những rung động hứa hẹn cho sự giải phóng đầu tiên của mình. Tự chủ lúc này là một sự đòi hỏi quá lớn. Điều duy nhất còn lại giúp cứu vãn danh dự cho cô là cái cách đôi mắt anh đang rộng mở và miệng anh đang mím chặt lại thành một đường thẳng. Vậy là cô không phải là người duy nhất đang phải cố để giữ được sự tự chủ.

Vẫn đang nhìn anh không hề rời mắt khỏi mình, cô hơi dịch chuyển để có thể tự nâng mình lên rồi lại hạ thấp xuống. Anh khum lấy bầu ngực cô trong bàn tay mình, và chà xát hai núm nhỏ của cô. Một sự kết hợp thật như thiên đường.

Sự căng thẳng từ bên trong lan cả ra ngoài. Cô đặt cả hai tay lên vai anh, chúng cũng đang cứng lại như khắp người anh vậy. Cô dịch chuyển lên xuống, thấy mình đang rơi vào một nhịp điệu vừa thân thuộc vừa lạ thường. Anh đẩy hông anh cùng lúc với những chuyển động của cô. Mức ham muốn trong cô cứ tăng dần lên, cô cố để quay đi nhìn hướng khác, nhưng không thể. Không, khi mà những cơn co thắt đầu tiên đang kìm lấy cô.

Cô tự bảo mình phải chậm lại, phải để nó kéo dài hơn, phải…

Cơn rùng mình của sự giải thoát khiến cô khóc nấc lên. Cô di chuyển nhanh hơn nữa, cả cơ thể cô co lại quanh anh, đưa anh vào sâu hơn nữa. Nữa. Vẫn còn nhiều nữa. Anh đặt tay xuống hai bên hông cô, giữ cho cô di chuyển tiếp, hòa nhịp với cô, đưa cô qua từng khắc một của sự giải tỏa ấy.

Chỉ đến khi những múi cơ cuối cùng giãn ra, anh nắm chặt lấy cô và rên lên. Cô cảm nhận thấy anh đang đẩy vào nhanh hết mức có thể. Anh rung lên dữ dội và nhắm mắt lại, rồi sau đó là nằm yên.

Brenna cố bắt lại nhịp thở của mình. Cơn chấn động lan khắp người cô, cô để cho cái tình trạng mất hết mọi giác quan ý thức nhấn chìm mình. Đôi tay mạnh mẽ ôm cô lại gần. Cô nép mình vào bờ ngực trần của Nic. Hơi nóng của anh, mùi hương quen thuộc của anh bao bọc quanh cô. Anh xoa lưng cô, chậm rãi dọc theo sống lưng cô. Thật kỳ diệu. Thật…

Ôi. Chúa. Ơi.

Cô ngồi bật dậy và nhìn chòng chọc vào anh. Anh có vẻ hài lòng của một người đàn ông được thỏa mãn hoàn toàn. Một bên khóe miệng của anh cong lại.

“Bất ngờ, nhưng rất tuyệt.”

Tuyệt? Tuyệt! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô và Nic vừa mới có sex. Sex!

Cô nhắm mắt lại, xoay người để có thể trượt khỏi anh. Thoát được rồi, cô ngồi co lại trên sofa, cặp hông trần của cô chạm vào anh, và cô lấy hai tay ôm mặt.

“Có ai bắn mình đi ngay lúc này,” cô lẩm bẩm, tự hỏi làm sao mà mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát nhanh đến vậy.

Nic đặt tay lên hông cô. “Nhìn vào mặt sáng của nó đi,” anh bảo cô. “Ít nhất thì bây giờ em không còn lo lắng về chuyện gia đình em sẽ nghĩ gì khi em đưa anh đến đó nữa.”

Anh đã chỉ ra được điểm chính rồi đấy. Tuyệt. Cô không chắc cô nên khóc hay nên bật ra một trang cười cuồng loạn nữa. Có lẽ cô nên biến mất vào trong đám ga gối này và không bao giờ còn xuất hiện nữa thì hơn. Cô cũng không hề có ý định động đậy lại nữa… cho đến khi Nic nghiêng lại gần cô và thì thầm, “Bảy giờ kém mười rồi đấy. Có muốn mặc quần áo và đi đến buổi tiệc không, hay là ở lại đây và làm lại tiếp?”

Vì những lý do nào đó mà cô cũng không rõ nữa, cô đã chọn bữa tiệc.

Brenna ngồi ghế bên trên chiếc Jag của Nic, vuốt lại cái váy của cô và cố không nghĩ đến chuyện trông cô đang lộn xộn đến thế nào.

Năm phút trong phòng tắm dưới gầm cầu thang đã giúp cô chỉnh trang lại được lớp trang điểm và chải lại tóc. Váy của cô thậm chí còn không bị nhăn nhúm gì hết. Trông cô hẳn phải vẫn giống hệt như một giờ trước, khi cô mới rời khỏi điền trang, nhưng có cái gì đó đã khác. Có lẽ đó là cái vẻ no đủ, và còn hơi đờ đẫn nữa, trên đôi mắt cô, hay đôi môi cô, đang mọng lên bởi những nụ hôn của Nic. Hay có lẽ bởi chuỗi cảm giác của tội lỗi và ngu dại đang vây quanh cô.

Nếu cái bảng đồng hồ xe phía trước mặt không được bọc bởi một lớp vải da mềm mại, đáng yêu đến thế, cô đã đâm đầu mình vào đấy để đập cho cái bộ óc trong đó đi rồi. Sex với Nic? Cô còn có thể bốc đồng hơn thế này nữa không? Cô đâu có còn là một cô nhóc mơ mộng hão huyền, lúc nào cũng tin tưởng vào một cái hạnh phúc mãi mãi nữa chứ. Cô đã là một phụ nữ trưởng thành rồi, với cả một kế hoạch cho cuộc đời mình. Và trong đó đâu có bao gồm cả việc làm rối tung lên một mối quan hệ công việc quan trọng như thế này.

Cô cố thở thật đều, thật chậm. Phải bình tĩnh lại. Đến lúc quay lại với vũ trụ rồi. Đến lúc phải phớt lờ đi cái thực tế là quần cô vẫn còn đang ướt, và toàn thân cô vẫn còn đang run rẩy, nhưng giờ thì cái cơn run rẩy đó nó không còn liên quan gì đến sự sợ hãi lúc trước nữa.

Liệu có ai đó đoán biết ra họ vừa mới làm cái gì không?

“Em có sao không?” Nic hỏi.

“Ổn.”

“Thật không?”

“Không.”

Cô nhìn sang anh. Anh trông thật điềm tĩnh và tự chủ. Đúng là đàn ông.

“Có muốn nói về nó không?” anh hỏi.

Cô lắc đầu. Nói gì đây? Rằng cô thấy tiếc vì cô đã không kiềm chế được và rồi để mình đầu hàng cái ham muốn có vẻ như lúc nào cũng rập rình xung quanh mỗi khi họ ở gần nhau? Dĩ nhiên là cô thấy hối tiếc… gần như thế.

Đúng lúc đó, anh rẽ vào con đường dài dẫn đến điền trang. Brenna xoay xoay người. Sex hay là không sex thì cô cũng đang đưa kẻ thù đến đất nhà Marcelli rồi đây.

Nic đỗ xe đằng sau một chiếc BMW màu bạc. Có vài tá ô tô đang đỗ dọc con đường dài. Những ngọn nến trắng được treo trên các cành cây, chiếu sáng dọc con đường dẫn đến ngôi nhà cổ ba tầng.

Anh lớn lên chỉ cách ngôi nhà này có vài dặm, nhưng thế giới của anh so với họ thì không còn có thể khác biệt được nhiều hơn nữa. Đã bao nhiêu lần anh lẻn ra khỏi nhà lúc chiều tối, đi đến nhà Marcelli? Đã bao nhiêu đêm anh đứng nấp sau những lùm cây, nhìn qua khung cửa sổ sáng đèn, thèm muốn cái khung cảnh gia đình anh đang nhìn thấy trong đó? Họ thuộc về nhau. Và đối với một thằng nhóc không thuộc về ai cả như anh, cuộc sống của họ là thiên đường.

Khi anh và Brenna gặp và yêu nhau, anh đã thực sự nghĩ rằng, có lẽ rồi sẽ có một ngày, anh sẽ là một phần của cái gia đình này. Một phần của họ. Được chào đón như một trong những đứa con của họ. Anh đã mong muốn điều đó cũng nhiều như anh muốn cô. Và cuối cùng, anh đã mất cả hai.

Anh lắc đầu, xua đuổi cái ký ức đó đi. Anh đã là một người thành đạt, người đang có con át để chiếm lấy toàn bộ cái cơ ngơi này. Không phải ngôi nhà – đã từ lâu rồi anh không còn bận tâm đến nó – mà là đất đai và cái tên của họ.

“Lần đầu tiên trong đời, mình ước gì mình được có quyển kinh của Nội Tessa, chỉ vài phút thôi.” Brenna lẩm bẩm. Cô quay sang anh. “Sẵn sàng chưa?”

Anh gật đầu và bước xuống xe.

Từ nơi anh đứng, anh có thể nhìn thấy tấm bạt căng trùm lên cả khoảng sân sau thành một căn trại lớn. Mép bạt được cuốn lên cao, khiến những ngọn gió đêm vẫn thổi được đến những chiếc bàn tiệc. Nhiều nến hơn được thắp khắp các cây. Mọi người đang đứng thành từng nhóm, nói chuyện, cười đùa, năng cốc, không nghi ngờ gì là họ đang chúc mừng hạnh phúc cho hai cặp đôi bằng thứ rượu ngon nhất của Lorenzo Marcelli.

“Chuyện này rồi sẽ ổn thôi,” Brenna nói khi anh đi đến đứng cạnh cô. Cô nhìn anh và mỉm cười yếu ớt. “Tí nữa em sẽ dẫn anh đi tham quan ngôi nhà, nếu anh thích.”

“Cuộc tham quan sẽ bao gồm cả phòng ngủ của em chứ?”

“Rất hài hước đấy.” Cô hít một hơi dài. “Đi nào.”

Anh theo cô đi đến chỗ bữa tiệc. Tiếng nhạc vọng đến chỗ họ, và khi họ đi đến gần ngôi nhà, anh nhìn thấy một sân khấu nhỏ ở trong vườn đã được chuẩn bị để dành cho khiêu vũ. Có hai đôi đang đứng bên ngoài cái đám đông đang dập dìu nhảy đó. Anh nhận ra chị và em gái của Brenna – Katie và Francesca.

Một phụ nữ trẻ mặc đồng phục đến chỗ họ với một khay đồ uống. Brenna lấy một ly champagne, đưa nó cho Nic, rồi lấy một ly nữa cho mình.

“Nếu đây là một bữa tiệc nhỏ chỉ có gia đình và bạn bè,” anh nói, “thì một bữa tiệc lớn nó sẽ còn như thế nào nữa?”

Cô nuốt lấy nửa cốc rượu của mình. “Em biết. Mẹ em không có làm cái gì nửa vời cả, nên vấn đề nó ở chỗ đó. Lần này lại còn được cộng hưởng thêm bởi chuyện Katie là một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, chuyên tổ chức các bữa tiệc cho giới giầu có xa hoa nữa. Không phải là một sự kết hợp tốt đẹp gì nếu anh định làm một bữa tiệc nho nhỏ và thân mật. Lẽ ra em nên báo trước với anh là bữa tiệc có bảy mươi lăm món đấy.”

“Vậy anh sẽ không vội ăn no từ món khai vị đâu.”

Cô uống hết cốc rượu và đặt cái ly không lên gờ hàng rào bao quanh khu vườn. Nic uống ngụm đầu tiên. Thay vì phải thú nhận là anh cũng đang hồi hộp với cái viễn cảnh gặp mặt cả gia đình nhà Marcelli, anh chú tâm vào hương thơm mát và sự kết hợp của màu sắc và mùi vị của thứ rượu sủi tăm trong cốc. Nó rất ngon. Anh nhấp thử một lần nữa và quyết định, khi anh có được Marcelli, anh sẽ cho sản xuất loại này nhiều hơn nữa.

Brenna nhìn lướt qua đám đông. “Đằng kia,” cô nói, cầm tay anh, “Mình sẽ bắt đầu từ phần dễ dàng trước ở đằng kia.”

Anh nhìn theo hướng mắt cô và thấy mẹ cô đang đứng nói chuyện với hai người lớn tuổi nữa mà anh không biết. Khi họ đi đến gần, Colleen Marcelli nhìn về phía con gái mình, mỉm cười, bà nhìn sang Nic, và chết đứng.

Mắt bà mở to, miệng cũng mở to, và bà gần như đánh đổ ly rượu của mình. Nhưng cũng nhanh như khi nó đến, cơn sốc tan đi. Colleen xin phép cặp đôi lớn tuổi và đi đến chỗ họ.

“Ôi, Chúa tôi, Chúa tôi.” Brenna lẩm bẩm. Ngón tay cô nắm chặt lấy tay anh. “Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nào.”

Anh không chắc lời chỉ dẫn đó là dành cho anh hay cho cô nữa. Nhưng có dành cho ai thì nó cũng là một lời khuyên tốt.

“Brenna,” Colleen nói khi bà đi đến bên họ. “Trông con đáng yêu lắm.”

Brenna hắng giọng. “Cám ơn ạ. Ừm, mẹ à, đây là…”

“Mẹ tin là mẹ đã biết cậu bạn của con rồi.”

Nic gắng mình cho cuộc tấn công sắp đến. Colleen đưa ly rượu của bà cho Brenna và cầm lấy bàn tay không cầm cốc của Nic, và nhìn lên gương mặt anh. “Cô thấy rất nhiều nét của ông nội cháu ở cháu,” bà nói. “Cả của bố cháu nữa. Ta gọi cháu là Nicolas hay là Nic nhỉ?”

Anh không hề trông đợi một câu hỏi như vậy. “Nic ạ.”

“Uhm, Nic à, mất nhiều thời gian quá để có được buổi tối nay.” Bà mỉm cười. ‘Chúng ta rất vui vì cháu đã đến đây.”

Rồi bà vươn người, kiễng chân và hôn lên má anh. “Chào mừng cháu đến đây.”

Sự ân cần của bà khiến anh ngạc nhiên. “Cám ơn cô, cô Marcelli. Cháu chỉ muốn cô biết là cháu đến đây với tư cách là khách mời của Brenna. Không phải là để gây rắc rối đâu cô.”

“Gọi là cô Collen thôi,” bà nói. “Rắc rối là cái cô ít nghĩ đến nhất.” Vẻ mặt bà chợt hơi gượng lại. “Cô vẫn nghĩ rằng mối thù truyền kiếp giữa hai gia đình thật ngớ ngẩn, dù bố chồng cô chắc sẽ vẫn phản đối thôi. Giờ cháu đến đây rồi, cô không thể không nghĩ cuộc gặp mặt sau hàng bao năm trời như vậy là quá muộn. Cô rất tiếc vì chuyện đó.”

“Không sao đâu cô.”

Anh nói những từ đó ra thật nhẹ nhàng. Bà đã nói rất chân thành. Như thể bà thực sự thấy tiếc. Brenna vẫn luôn nói mẹ cô là một người nhiệt tình và chu đáo. Nic chưa bao giờ tin cô cả, cho đến tận bây giờ.

Coleen nhìn về phía đám đông, “Giờ thì, chồng cô đâu nhỉ?”

Khi bà còn đang quay sang nhìn đám người gần phía tấm bạt, Brenna đã xử lý nốt ly champagne của mẹ.

“Được một người rồi, đến với những phụ huynh tiếp theo nào,” cô thì thầm. “Tất nhiên là sau bữa tiệc mẹ sẽ muốn có một lời giải thích. Có gợi ý gì về việc em nên nói gì với mẹ không?”

“Rằng em đang phát sốt lên vì thân thể của anh và rằng ngay lúc này em không nghĩ được gì khác nữa ngoài việc quyến rũ anh?”

“Vậy thì cắn em đi còn hơn.”

Anh cười rất nhăn nhở. “Lúc nào và chỗ nào đây?”

Mắt Brenna nheo lại, nhưng trước khi cô có thể nạt lại anh, Coleen đã quay lại cầm lấy tay anh lần nữa. “Macro đây rồi. Đi nào. Cô sẽ giới thiệu cháu.” Bà cười với con gái. “Mẹ sẽ không giữ cậu ấy lâu đâu.”

Brenna vẫy vẫy tay. “Cứ giữ anh ấy lâu chừng nào mẹ muốn. Con không phiền chút nào đâu.”

Anh quay lại nhìn cô và chu miệng lại thì thầm “nói dối” lúc Coleen dắt anh đi giới thiệu với các vị khách của bà.

Macro Marcelli che giấu sự ngạc nhiên của mình tốt hơn vợ ông, nhưng ông cũng chỉ là rất chân thành. Những người bạn của gia đình ở quanh vùng rõ ràng là quá sốc khi nhìn thấy anh trên đất nhà Marcelli, nhưng họ vẫn mỉm cười chào anh rất lịch sự. Nic đoán sau bữa tiệc hẳn sẽ phải có nhiều hơn là một cuộc gọi đêm khuya cho xem.

Hai bà của cô khá dè dặt, bà nội Tessa Marcelli có phần còn hơn bà ngoại Mary-Margaret O’Shea nữa. Nhưng, họ vẫn chào đón anh. Nic tự hỏi liệu họ có còn thân thiện như vậy nữa không, nếu họ biết anh và Brenna đã từng tính đến chuyện cùng nhau bỏ nhà đi.

Anh biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu họ biết anh đang mưu tính sắp đặt mọi chuyện để mua được Marcelli Wines. Nhưng chuyện đó thì anh hiểu được. Nếu tình huống đó có được đảo ngược lại, anh cũng sẽ giận điên lên như vậy khi bị làm nạn nhân thôi.

Nic thấy mình giống một kẻ thăm dò hơn là một người đến dự tiệc buổi tối đó. Cả cuộc đời mình, anh đã biết về gia đình Marcelli. Ông nội anh đã kể cho anh về họ, anh đã đến chỗ họ trong những sự kiện của thị trấn, đọc về họ qua báo chí. Nhưng ngoại trừ Brenna, anh chưa bao giờ nói chuyện với họ. Và giờ, họ đang đón nhận anh như là một người trong số họ vậy.

Anh vẫn luôn nhìn họ như kẻ thù. Hài hước làm sao, hóa ra họ cũng chỉ như những người bình thường khác.

“Em là Mia,” một cô gái trẻ nói, chen vào giữa Nic và Colleen. “Người trẻ trung, thông minh và vui vẻ nhất nhà. Còn anh là Nic Giovanni.”

“Tôi biết.”

Mia cười toe. Mái tóc sẫm màu của cô có điểm những lọn vàng hoe. Cô mặc một cái váy quây dài gần như là chưa đến được giữa đùi và mang một đôi gầy cao gót trông rất xa xỉ và nguy hiểm. Lớp trang điểm đậm làm nổi bật đôi mắt to và đôi môi đầy đặn của cô. Cô đúng là hình ảnh của Lolita ở tuổi mười tám.

Mia nắm lấy bàn tay anh và đặt tay anh vòng quanh eo cô, làm cho cuối cùng ngón tay anh lại đang đặt trên hông cô. “Tất cả mọi người đều đang bàn tán kìa. Nhưng anh thì chắc là cũng đoán trước rồi.”

“Không phải là một sự ngạc nhiên lớn lắm.”

“Anh thích gây rắc rối lắm nhỉ.”

Anh nghĩ đến rắc rối mà anh và Brenna vừa mới làm lúc ban tối. “Đôi khi.”

Mia đặt những ngón tay cô lên ngực anh. “Tất cả các chị của em đều đổ gục vì anh hồi họ còn ở tuổi mới lớn, cả em cũng vậy. Tất nhiên, em là người duy nhất dám thừa nhận chuyện đó.”

“Tôi thấy thật hãnh diện quá.”

Đuôi mắt nâu của cô nheo lại. “Nhưng không sốc.”

“Không.”

“Anh có phát sốt lên vì chị của em không?”

Trước khi có thể đưa ra được một câu trả lời sao cho đúng đắn và khôn khéo, anh đã nghe thấy có một giọng trầm trầm đang thì thầm đằng sau lưng. Anh tách khỏi Mia và quay lại, để thấy Lorenzo Marcelli đang hùng hổ tiến về phía anh.

“Ai cho mi vào đây?” Lorenzo hỏi. Sự giận dữ và khinh ghét lộ rõ trong từng từ của ông.

Bỗng nhiên, Marco đã đến bên Nic. “Nic là khách mời ba à.”

Lorenzo tiến lại gần hơn. “Nó không được mời. Không một Giovanni nào được mời hết.”

“Cậu ấy đến đây với Brenna.”

Cơ hàm ông già co giật mạnh. Ông lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng Ý mà Nic không thể nghe ra kịp, cũng chẳng dịch được, rồi ông quay người bỏ đi.

Marco đặt một bàn tay lên vai Nic. “Cháu phải thông cảm cho ba chú nhé. Ông cụ già rồi. Ngoan cố lắm. Đối với cụ, mối thù giữa hai nhà vẫn còn mãi.”

Nic nhìn ông Lorenzo đang khuất vào đám đông, rồi quay lại nhìn Marco. “Cháu rất mừng là chú không chung ý kiến với ông cụ.”

Marco mỉm cười. “Chuyện đó từ sáu mươi năm trước rồi. Giờ đến việc nhớ những chuyện của tuần trước ta còn thấy khó khăn nữa là.” Ông bỏ tay khỏi vai anh và giang rộng hai cánh tay. “Bạn cháu đến đây rồi.”

Nic nhìn thấy Brenna đi đến.

“Em nghe thấy rõ sấm chớp đang giận dữ xuyên qua cả tấm bạt rồi,” cô nói. “Nội có nói gì tệ lắm không?”

“Không có gì ngoài dự đoán cả,” Nic nói. “Anh là một kẻ đột nhập mà.”

“Mối mọt mới là kẻ đột nhập. Còn cháu là một vị khách được chào đón,” Marco bảo anh. “Chúng ta sẽ dùng bữa sớm thôi. Cháu sẽ ăn, cháu sẽ chuyện trò, cháu sẽ tận hưởng cả buổi tối nay.”

Brenna mỉm cười với bố cô. “Bố nói cứ như Nội Tessa vậy.”

Marco rụt người lại, “Đừng có nói với ta là ta lại giống một cụ bà chứ.”

Ông hôn má cô rồi bước đi. Brenna kéo anh lại một góc, tránh khỏi đám ồn ào. “Nó thế nào? Có tồi tệ lắm không?”

“Mọi người đều rất tử tế với anh.”

“Ngoại trừ nội em.”

“Anh có dự đoán cái gì đó khác đâu.”

“Em cũng vậy. Em còn tự hỏi không biết nội có đuổi việc em không.”

Nic nhướng mày. “Em nói nghiêm túc à?”

“Không.” Cô ngồi xuống một cái ghế. “Nội sẽ cáu gắt khoảng vài ngày, nhưng rồi chả có gì nữa đâu. Em thấy mẹ em đã giới thiệu anh với mọi người rồi.”

“Bà rất tốt.” Anh ngồi xuống cạnh cô. “Mia nói là tất cả các chị em gái của em đều đã từng đổ gục vì anh đấy.”

Brenna chớp mắt. “Tuyệt. Làm như cái tôi của anh cần được củng cố thêm không bằng. Nhưng mà, em phải nói với anh, Nic ạ, anh không thực sự nóng bỏng đến mức ấy đâu.”

Anh xích lại gần hơn. “Có, anh có đấy. Anh có cần nhắc lại cho em nhớ mình mới làm…”

Cô lắc đầu nguầy nguậy ngắt lời anh. “Đừng nói gì cả. Các bà của em có thể nghe thấy đấy. Anh có biết lúc đó sẽ đáng sợ thế nào không?”

“Okay, anh cũng không muốn các cụ biết.”

Cô nhìn anh. “Nó có lạ lùng không? Ở đây ý. Ý em là em chưa bao giờ mời anh đến nhà cả.”

Đó là trước đây. Khi họ còn đang yêu nhau điên cuồng. Khi mà được thuộc về nhau cũng quan trọng như được yêu cô.

“Không đúng hẳn là những gì anh dự kiến.” anh thừa nhận. “Anh đã không nghĩ là anh lại thích gia đình em.”

“Nhưng anh lại có?”

“Hầu như tất cả mọi người.”

Nhưng cảm xúc của anh cũng không khiến anh thay đổi kế hoạch của mình đâu. Thích hay không thích cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các quyết định kinh doanh hết.

Katie và vị hôn phu của cô đi đến chỗ họ. Nic nghe họ nói nhiều hơn là tham dự vào cuộc trò chuyện đó. Phần lớn sự chú tâm của anh đang dồn vào mảnh đất bao quanh điền trang. Mặt trời đã lặn hẳn và bóng tối đã bao trùm khắp nơi, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy những hàng nho trải dài phía đằng xa.

Đằng sau họ là xưởng rượu, và sau nó là tòa nhả thử rượu. Marcelli Wines nhỏ hơn Wild Sea. Nhỏ hơn, nhưng danh giá hơn. Một khi nó đã là một phần tài sản của anh, anh sẽ có được mọi thứ mà anh muốn. Anh sẽ trở thành kẻ cừ nhất. Tất cả những thứ này, trong tầm tay của anh hết.

Bữa tối đúng là một buổi trình diễn các món ăn như Brenna đã hứa hẹn. Colleen đã sắp xếp chỗ ngồi, để anh ngồi bên phải bà và Brenna ngồi bên cạnh anh. Ông Lorenzo ngồi ở một bàn khác, xoay lưng về phía họ.

“Để dành bụng cho món tráng miệng nữa nhé,” Brenna nói, cô nghiêng người lại gần để nói vào tai anh. “Hai bà đã nỗ lực hết mình để làm cái bánh tuyệt diệu đó đấy. Lớp kem phủ ngoài bánh phi thường luôn, nó ngon lắm.” Cô thở dài. “Em ở đây từ hồi tháng Ba. Mà em cũng không dám kiểm tra lượng cholesteron của mình nữa. Chứ đừng nói đến chuyện ăn kiêng, quên hẳn nó luôn.”

Ánh mắt anh hạ xuống chỗ khuôn ngực cô, và anh nhớ lại ngay hình ảnh chúng được để trần và nằm gọn trong bàn tay anh. Ký ức ấy còn mở rộng ra, bao gồm cả hình ảnh của cô nữa, mình trần, ửng lên với ham muốn và đang yêu anh với một sự phóng túng khiến anh quá cứng lại, anh gần như co lại vì đau đớn. Đối với anh, thân thể cô chả có cái khỉ gì là thừa hết cả, ngoại trừ là lúc này nó đang được bao phủ bởi quá nhiều quần áo và họ lại không được ở một mình nữa.

Anh cầm lấy ly rượu của mình. Thứ rượu Cabernet ngấm khắp người anh cũng chẳng làm gì ngăn được máu anh thôi không lưu thông mạnh như thế về phía nam nữa. Trong vòng ba giây, anh cựa quậy bứt rứt mãi trên ghế của mình.

Anh vẫn chưa nghĩ ra được làm sao việc làm tình với Brenna lại khớp được với cái kế hoạch của anh. Ý nghĩ đầu tiên của anh là, mặc dù nó tuyệt vời, nhưng họ không nên lặp lại nó nữa. Nhưng ý nghĩ thứ hai…

Anh với lấy tay cô và trượt nó dọc theo đùi anh, cho đến khi những ngón tay của cô chạm vào chỗ đang khuấy động lên của anh. Cô nhìn anh, mắt cô mở to, miệng cô hơi hé mở.

“Là sao?” cô thì thầm hỏi.

Anh đặt môi lên tai cô. “Em trần truồng, làm cho anh như bị đầy xuống địa ngục rồi lại được lôi lên thiên đường.”

Cô nuốt xuống và rút tay khỏi anh. “Mình không thể nói về chuyện đó được. Mẹ em đang ngồi ngay cạnh anh đấy.”

“Anh biết. Thế mới càng hồi hộp.”

Cô với lấy ly nước của mình. “Anh thật đúng là không gì khác ngoài rắc rối cả.”

Anh nghiêng lại gần cô hơn nữa. “Nói với anh là em đang không ướt đi và anh sẽ ngậm miệng lại ngay.”

Cô uống một ngụm nước, rồi cố tình quay lưng lại phía anh, và bắt chuyện với người đàn ông ngồi phía bên kia cô. Nic cười lục khục. Trong khi Brenna đang phớt lờ anh đi, anh lướt ngón tay dọc theo sống lưng cô. Anh được tưởng thưởng bởi một cơn rùng mình nhẹ của cô và một cú húc tay nữa.

Gần một tiếng sau, khi các đĩa ăn đã được dọn đi, Marco đứng dậy. Đám đông yên lặng lại. Ông cầm lấy một chiếc micro gần đấy và đi đến đứng phía trước tấm bạt.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để cùng chúng tôi kỷ niệm ngày hôm nay. Lễ đính hôn và đám cưới vẫn luôn là những dịp đặc biệt, nhưng những đám cưới kiểu Ý,” – ông cười toét miệng – “chúng là cả một sự kiện.”

Mọi người cười ồ lên.

“Gia đình Marcelli có cả một lịch sử dài và đáng tự hào.”

Marco điểm lại quá trình hình thành nhà máy rượu, ông bỏ qua hết những chi tiết có liên quan đến mối thù giữa hai gia đình. Nic lắng nghe, anh quan sát đám khán giả. Lorenzo đã xoay ghế lại để ngồi nhìn thẳng chỗ con trai cụ, nhưng không bao giờ ông nhìn về phía Nic cả. Mia rụt người lại khi ông bắt gặp ánh mắt cô, còn Katie thì mỉm cười. Thậm chí đến Nội Tessa cũng nâng ly rượu về phía ông nữa.

Kế hoạch mua lại Marcelli Wines của anh đã hình thành từ gần mười năm trước. Ngoại trừ Brenna, cả gia đình Marcelli đối với anh đều là kẻ thù. Anh chưa bao giờ liên kết họ vào nhóm những người mà anh cần phải quen biết cả.

Anh tự bảo mình không có gì thay đổi hết. Vậy anh có gặp mặt họ rồi thì sao chứ? Anh sẽ từ bỏ công sức hàng bao năm của anh chỉ bởi anh đã được họ đối xử tử tế trong một buổi tiệc hay sao? Anh là con người luôn theo đuổi những gì mà mình muốn, và anh muốn Marcelli Wines. Chấm hết.

Nhưng anh có một cảm giác không thoải mái, rằng dù anh rất tự tin như vậy, nhưng có cái gì đó đã đổi khác. Cái gì đó mà anh không định nghĩa được, cũng không giải thích được.

Anh xua những ý nghĩ đó đi và đưa sự chú ý của mình về lại với Marco.

“Các con gái tôi, Katie và Francesca. Tôi muốn mời mọi người nâng cốc chúc mừng cho hai đứa nó và cho hai người đàn ông mà chúng sắp kết hôn. Cho…”

Tiếng kêu nghẹn đột ngột của Colleen khiến ông dừng lời. Bên cạnh anh, Brenna quay lại để xem cái gì khiến mẹ cô sốc đến vậy.

“Không thể tin được,” cô nói với một niềm vui sướng thực sự. “Anh ấy đang ở đây.”

Nic cau mày. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến chỗ họ. Anh ta cao, ăn mặc thường phục thôi, với một cái túi vải thô khoác một bên vai.

Brenna đi về phía anh ta, khiến Nic cũng bất giác đứng dậy đi theo cô. Người đàn ông đó dừng lại chỗ ánh sáng một ngọn nến đang hắt vào. Nic biết, anh chưa bao giờ gặp người đó cả, nhưng dáng vẻ anh ta quen một cách kỳ lạ.

“Có vẻ như anh đến không đúng lúc rồi,” người lạ nói với Brenna lúc cô đến bên anh ta.

“Chỉ khi anh lại định không vào hẳn trong này thôi.”

Cô đang cười thật rạng rỡ và hạnh phúc. Nic nhìn họ trừng trừng. Cái gã đần này là tên quái nào thế, và sao hắn lại biết Brenna?

Bình luận
× sticky