“Em hôn nó đi.”
“Không, chị hôn nó đi!”
Cô bé tám tuổi Katie Marcelli đưa ánh mắt từ hai cô em sinh đôi mới lên bảy sang con ếch nhỏ xíu màu xanh lè đang ngồi chễm chệ trên một khúc gỗ ở phía trước mặt chúng. Ánh nắng mặt trời mùa hè chiếu xuyên qua những tán lá cây, tạo nên những hình thù kỳ lạ trên mặt cỏ và khúc gỗ làm nó nghĩ đến những nàng tiên đang nhẹ nhàng lướt đi trong gió.
“Má nói là hôn một con ếch sẽ được trở thành công chúa.” Francesca nói, giọng có vẻ nghi ngờ. “Em không muốn trở thành công chúa đến mức thế.”
Brenna đẩy ra sau chiếc mũ Tiara làm bằng bìa các tông mà Katie đã cẩn thận cắt ra rồi dán lại bằng hồ dán và trang trí sặc sỡ màu mè. “Bọn con trai là đồ đần độn và những con ếch cũng thế. Cả hoàng tử nữa.” Nó bắt chéo tay trên bộ trang phục tả tơi được tạo nên từ vải tuyn và đăng ten và quắc mắt lại.
Katie không thích bọn con trai đến mức thế, nhưng hoàng tử thì khác. Hoàng tử cưỡi con ngựa màu trắng và đem những cô gái đến một toà lâu đài lộng lẫy, ở đó họ có thể cùng nhau ăn kem bất cứ lúc nào họ muốn và không bao giờ phải viết những tờ note cảm ơn. Nhưng Francesca có lý, tất cả những điều đó có thực sự đáng để phải hôn một con ếch không?
“Làm thế nào chúng ta biết được nó có phải là một con ếch có phép thuật hay không?” Katie hỏi.
“Theo sách thì nó có một chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Em không nghĩ rằng con ếch này đã từng là một hoàng tử đâu.” Francesca nói với nó.
Katie cúi xuống cho đến khi mắt nó ngang tầm với con ếch. Con ếch giương đôi mắt to cồ cộ nhìn nó nhưng không nhảy đi.
Francesca nói đúng – không có chiếc vương miện nào cả, cũng không có ánh sáng lấp lánh tràn ngập không gian. Nhưng trước đây bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy một con ếch nào cả – không ở một nơi đặc biệt như thế này.
Katie liếc nhìn hàng cây và thảm cỏ mềm mại, dập dềnh xung quanh mình. Ở đây nó và hai đứa em gái đang giả vờ tưởng tượng mình là những lữ khách thanh lịch đang chèo một chiếc thuyền đến một vùng đất mới huyền bí, đến nơi ở của nàng Lọ Lem, của những nàng tiên cá. Thi thoảng trò chơi của chúng quá nhiều chi tiết phức tạp nên chúng phải chơi trong vài ngày và Katie đã giúp đỡ ngoại M may những bộ trang phục thật đặc biệt. Hôm nay chúng ăn vận đóng giả làm những nàng công chúa xinh đẹp như tiên. Vào lúc chúng vừa mới quyết định xong xem ai sẽ là người bị Công tước Bóng tối xấu xa bắt cóc thì chúng phát hiện ra con ếch.
“Sẽ thế nào nếu nó có phép thuật và nó muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ tin nó.” Katie hỏi.
Brenna đảo mắt. “Thế thì hôn nó đi cho biết. Nếu nó không có phép thuật, chị sẽ bị nổi mụn cóc đầy mặt và sẽ phải trốn tiệt trong phòng bởi vì nhìn chị quá xấu xí.”
Không phải là một viễn cảnh đẹp đẽ gì, Katie nghĩ. Nhưng nó thực sự muốn tìm được một vị hoàng tử đẹp trai và rồi yêu chàng. Nó muốn có một đám cưới thật lớn với rất nhiều đăng ten, hoa và một bầu trời lấp lánh đầy sao.
“Em tin rằng chàng là một vị hoàng tử cải trang,” nó thì thầm với con ếch, “em sẽ hôn chàng và rồi hằng đêm em sẽ chờ chàng đến tìm em. Chàng sẽ là tình yêu đích thực duy nhất của em, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời.”
Nó hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi chồm tới gần hơn và dí đôi môi của mình lên cái mặt bé xíu của con ếch. Con ếch kêu lên ộp ộp rồi nhảy đi mất.
Brenna phá lên cười trong khi Francesca cố gắng giấu một nụ cười mỉm. Katie không nản chí. Khi nó hôn con ếch, nó cảm thấy… một cái gì đó. Như một tiếng tinh tinh. Hay một lời hứa.
“Hai em rồi sẽ thấy,” nó nói với hai đứa em, “một ngày nào đó hoàng tử của chị sẽ đến đón chị. Chàng sẽ chỉ muốn có một mình chị thôi, và hai em sẽ hối tiếc vì mình đã không hôn con ếch.”
Francesca trông có vẻ đăm chiêu, nhưng Brenna kiên quyết lắc đầu. “Chị sẽ phải chờ đợi cho đến khi chị trở nên già nua, bởi vì sẽ không có chàng hoàng tử nào xuất hiện đâu.”
“Em sai rồi. Chàng sẽ đến và chị sẽ chờ chàng ở ngay đây.”
Katie thực sự đã chờ – hàng đêm trong suốt ba năm sau đó, nó đứng bên cạnh cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời, chờ đợi vị hoàng tử của mình xuất hiện trên lưng một con ngựa màu trắng và mang nó đi xa.
Rồi cũng đến lúc nó quên mất chuyện về con ếch, về nụ hôn và về niềm tin của mình, đó là một điều tốt, bởi vì hai mươi năm sau đó đã có thêm rất nhiều những con ếch, nhưng không hề có một chàng hoàng tử nào.
Katie Marcelli biết rằng với một đội ngũ nhân sự phù hợp, cô sẽ có thể lên kế hoạch cho cả thế giới. Nhưng bởi vì việc tìm được sự hỗ trợ tốt không phải là một công việc đơn giản nên cô tự hài lòng với những dự án nhỏ hơn, như là việc tổ chức những hội nghị, những bữa tiệc và những buổi seminar. Cô sở hữu công ty của riêng mình, sống một cuộc sống đứng đắn và có một kế hoạch kinh doanh trong vòng năm năm có thể làm cho 500 vị CEO (Chief Executive Officer) tài giỏi phải khóc rưng rức vì ghen tị. Cô rất cứng cỏi, tự tin và có trách nhiệm.
Đó là vẻ bề ngoài.
Ở bên trong dây thần kinh của cô lúc này đang chơi bóng chày trong dạ dày, và ai đó vừa mới đập một quả foul ball ra ngoài đường biên sau gôn ba.
(Bóng chày: foul ball: đánh bóng lỗi ra ngoài khu vực cho phép được giới hạn bởi hai đường biên, trong đó một đường biên đi qua gôn một và một đường đi qua gôn ba).
Cô ấn chặt tay vào giữa bụng mình và biết rằng bốn tách cà phê mà cô đã nuốt chửng trong xe đang bắt đầu chuyển thành axit. Cô cảm thấy căng cứng, rối loạn và đang phải bước đi trên một đôi giày cao gót có thể giúp làm mắt chân của cô trông thanh nhã như một con linh nhưng cũng đe doạ khả năng của cô trong tương lai không thể đi lại mà không bị khập khiễng khập khà.
Ôi, làm ơn đi, ôi, làm ơn để mình chỉ nói ra những điều cần nói, cô nghĩ trong lúc dừng lại phía trước một khung cửa sổ rộng lớn có thể nhìn bao quát phía trên thành phố Century và ngọn đồi Beverly. Những cơ hội như thế này không phải ngày nào cũng có. Cô muốn đưa công ty của mình lên một đẳng cấp cao hơn, và công việc này có thể giúp cho điều đó xảy ra. Tất cả những gì cô phải làm là phải… tỏa sáng.
Từ đó làm cô mỉm cười. Ồ, đúng thế. Cô là “Người tỏa sáng”. Lấp lánh, sủi bọt, như một loại rượu champagne hảo hạng…
“Cô Marcelli? Ông Stryker sẽ gặp cô ngay bây giờ.”
Katie quay lại phía một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề khoảng hơn năm mươi tuổi lúc này đang giữ cánh cửa dày cộp và ra hiệu cho cô bước vào bên trong.
Katie bước từ khu hành lang được trải thảm rất đẹp vào trong một văn phòng trải-nhung-lông-lên-đến-tận-mắt-cá-chân có kích thước bằng cả hòn đảo Rhode. Một văn phòng đặt ở phía góc tòa nhà, với những chiếc cửa sổ từ-sàn-đến-trần-nhà, nhưng trang hoàng đầy những đồ nội thất kiểu truyền thống, một cặp sô pha bọc da đồ sộ đặt dựa vào tường đối diện với những chiếc cửa sổ, và một người đàn ông ăn vận rất tao nhã, đẹp trai đủ để làm rạng rỡ thêm cho một trong những bảng quảng cáo chăng đầy Đại lộ Sunset. Zach Stryker, một trong ba điều hành viên trong hãng luật gia đình lớn nhất khu vực trung tâm Los Angeles, là người cộng sự trẻ tuổi nhất. Anh nổi tiếng là một người khắc nghiệt, không nhượng bộ và là một hung thần trong giới những người đàm phán. Ồ, và anh không chỉ là kẻ chiến thắng trong những phiên toà, những lời đồn đại nói rằng anh làm tan nát trái tim của ít nhất hai người phụ nữ trong vòng một tuần.
Dây thần kinh trong dạ dày cô ngay lập tức bỏ rơi trận bóng chày và bắt đầu bay bổng hình thành một dạng “báo động – đàn ông” và nó cảnh báo cho cô biết rằng chất caffein quá tải chưa biến chất xa đến thế. Hoàn hảo, cô nghĩ, mình đã phóng đại khả năng giữ bình tĩnh của mình trong những cuộc họp rồi đấy.
“Cô Marcelli?” Người đàn ông lên tiếng, giọng anh ta đủ trầm và đầy nhục cảm đủ trở thành một gia tài quý giá trên làn sóng phát thanh. “Tôi là Zach Stryker.”
“Ông Stryker. Rất hân hạnh.”
Cô cố gắng bước băng qua tấm thảm mà không làm cho hai mắt cá chân của mình xoắn lại với nhau trong lúc anh bước vòng qua chiếc bàn làm việc có kích cỡ bằng một cái bàn bi-a, cô chuyển chiếc cặp tài liệu từ tay phải sang tay trái và bắt tay anh.
Ồ, tuyệt, toé lửa, cô nghĩ khi hơi nóng nhục cảm tạo thành một tia lửa điện bắn thẳng từ các ngón tay của cô lên ngực và còn đi xa hơn nữa. Quyến rũ một cách hoang dã, cao ráo, tóc sẫm màu, và một đôi mắt màu xanh da trời. Tuyệt vời L.A. Tuyệt vời vận may của cô. Không phải cô vẫn được cho là chỉ quan tâm đến công việc hay sao? Một câu hỏi hay, cô nghĩ khi cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh mời ngay phía trước chiếc bàn làm việc của anh.
Thay vì đi vòng quay trở lại chiếc ghế bọc da ‘Tôi là ông chủ’ của mình, anh lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô, quay về phía cô và trao cho cô một nụ cười quyến rũ có thể làm cho trái tim một nữ tu sĩ cáu kỉnh, tóc hoa râm ngừng đập. Katie phải tự nhủ với bản thân mình rằng cô được tạo nên từ một chất liệu cứng rắn hơn thế.
“Tôi cho là chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc.” Anh nói.
Đúng thế. Một bữa tiệc. Lý do cô có mặt ở đây. “Tuyệt đối đúng.”
Cô mở chiếc cặp tài liệu và lôi ra một kẹp giấy màu xanh nhạt. “Trợ lý của ông đã cung cấp cho tôi những thông tin cơ bản. Hãng luật của các ông hàng năm đăng cai tổ chức một bữa tiệc quyên góp, với số tiền thu được sẽ được đóng góp cho một vài tổ chức từ thiện gia đình ở trong bang.”
“Đúng thế. Thông thường sự kiện này sẽ được vợ của một trong những cộng sự đứng ra hợp tác để tổ chức. Vợ của John đã tình nguyện, nhưng rồi chị ấy phát hiện ra là mình đang mang thai và sẽ sinh đôi. Bác sĩ của chị ấy không muốn chị ấy làm bản thân mình căng thẳng thêm với tất cả những kế hoạch này, vì thế tôi đã đứng ra và nói rằng tôi sẽ đảm nhiệm tất cả mọi việc.” Anh gác mắt cá chân một chân lên đầu gối chân bên kia. “Vì tôi không có một cô vợ nên tôi phải tìm một chuyên gia. Đó là lý do vì sao cô có mặt ở đây.”
“Tôi hiểu.” Đó là công việc của cô – một kiểu như thế. Đúng thế, trước đây cô lập kế hoạch tổ chức các bữa tiệc, nhưng chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc có quy mô và tầm quan trọng như thế này. Bữa tiệc này là một kiểu tiệc đeo nơ bướm, danh sách khách mời hạng A và là độc nhất vô nhị. Cá nhân cô sẽ không bao giờ được mời đến một bữa tiệc như thế này, mặc dù cô đã được đọc về những thứ thú vị và vui vẻ liên quan đến chúng trên tạp chí In Style.
Chẳng trách gì anh không thể yêu cầu một trong những người đàn bà của mình làm việc này. Điều đó sẽ yêu cầu anh phải giữ cô ta quanh mình trong vòng hơn mười lăm phút đồng hồ, một tình huống chắc chắn sẽ gây ra sự bó buộc đối với phong cách vốn có của anh.
Anh đẩy một chồng kẹp hồ sơ về phía cô. “Đây là tất cả những gì cô cần biết về hai bữa tiệc trước đây, bao gồm cả danh sách khách mời. Vợ John đã lo đến phần chọn khách sạn, vì thế cô sẽ bắt đầu từ công đoạn này.”
Điều đó thực chất có nghĩa là cô sẽ phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Cũng đơn giản, nếu cô có khoảng thời gian sáu tháng và thuê thêm ba đến bốn nhân viên nữa, cô sẽ…
“Buổi tiệc sẽ diễn ra vào tháng Năm.”
“Không thành vấn đề.” Cô nói, cố ngăn lại tiếng hét chực trào ra. Tháng Năm? Nghĩa là chỉ còn chưa tới bốn tháng kể từ lúc này? Ôi Chúa ơi, giờ thì sao đây?
Anh đưa cho cô ngày chính xác, và cô viết lại vào trong sổ ghi chú.
“Tôi biết là sẽ có rất nhiều thứ cần phải hỏi.” Anh nói.
“Như ông nói, ông Stryker, tôi là một chuyên gia. Đây là công việc của tôi.”
“Tôi chắc chắn là cô làm nó rất tốt.”
Ánh mắt dữ dội của anh làm cô mất nhuệ khí. Hay có lẽ đó là do hơi nóng toả ra từ anh? Cô cảm thấy như thể cô đang ngồi quá gần một lò luyện kim. Hay có lẽ là do cái cách anh hạ giọng trong khi nói, như thể họ đang có một cuộc đối thoại thân mật vậy.
Cô liếc nhìn quanh căn phòng lộng lẫy, rồi săm soi bộ vest được cắt may cẩn thận của anh, đôi giày đắt tiền, và nét mặt thanh lịch ưa nhìn. Uh-huh. Cô biết loại người này. Zach Stryker là loại đàn ông quen với việc luôn đạt được những gì anh ta muốn trong công việc và cả trong cuộc sống. Hàng tá đàn bà xếp hàng chỉ để được lăn mình phủ phục dưới chân anh. Cô có lẽ sẽ phải chịu đựng một chút hấp dẫn từ phía anh, nhưng không bao giờ cô lại trở thành một trong đám người đó. Vì thế cô sẽ giữ những suy nghĩ và phản ứng đó cho riêng mình. Hơn nữa, đây là công việc làm ăn.
“Nếu cô là loại phụ nữ cảm thấy thú vị với những thách thức, thì đây chính xác sẽ là những gì mà cô đang tìm kiếm.” Anh nói.
“Tôi thực sự thích những thách thức.” Cô thừa nhận. “Tôi không sợ phải mạo hiểm hay phải làm việc quá nhiều. Đó là lý do vì sao tôi thành đạt.”
“Tôi chắc chắn là thế.” Anh nhún vai và rồi lại trao cho cô một nụ cười mê hồn nữa. “Tôi không phải là kiểu đàn ông có thể lên kế hoạch cho những buổi tiệc tùng, vì thế tôi không chắc tôi có thể giúp ích nhiều cho cô. Tuy vậy, tôi sẽ làm những gì tôi có thể.” Anh chuyển sang tư thế thả hai chân xuống mặt sàn, rồi chồm tới gần cô. “Chúng ta sẽ phải làm việc gần nhau.”
Cô có cảm giác như họ đang nói về nhiều thứ khác hơn là bữa tiệc, nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra. “Tôi rất cảm kích sự sốt sắng muốn hợp tác của ông, nhưng điểm mấu chốt là, ông Stryker, ông thuê tôi để tổ chức bữa tiệc này trong điều kiện là tôi sẽ hạn chế đến mức tối thiểu chuyện xen vào cái thời gian biểu vốn lúc nào cũng bận rộn của ông.”
“Hãy gọi tôi là Zach.”
Hãy gọi em bất cứ lúc nào!
Thật may mắn là cô chỉ nghĩ đến điều đó chứ không nói to nó lên thành tiếng. Khi nào về đến nhà cô sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm khắc với các hóc môn của mình. Trong nhiều năm qua chúng cũng đã từng nhẹ nhàng rung rinh trước một số những anh chàng không phù hợp, nhưng chưa bao giờ chúng lại đi quá đà so với sự cho phép của cô như thế này. Đàn ông như Zach chỉ nhai ngấu nghiến và rồi nhổ toẹt đi những người phụ nữ như cô cùng với tách cà phê buổi sáng mà thôi.
Cô thầm nhăn mặt trước phép ẩn dụ ghê tởm của mình, rồi quay lại tập trung sự chú ý vào công việc. “Tôi sẽ xem qua những kế hoạch từ những bữa tiệc quyên góp trước đây.” Cô nói trong lúc thu lại những kẹp giấy. “Tôi sẽ kiểm tra lại địa điểm tổ chức và đưa ra ba hoặc bốn phương án về chương trình tổ chức. Tôi sẽ liên lạc lại với anh vào khoảng giữa tuần sau.”
“Nghe có vẻ ổn đấy. Tôi sẽ thông báo với trợ lý của tôi để cô vào gặp tôi nhanh nhất có thể.”
Nói về một lời mời đi nào. “Tuyệt.”
Katie sập chiếc cặp tài liệu lại và cả hai cùng đứng dậy. Điều đó có nghĩa là họ đang đứng gần nhau. Quá gần.
Mặc dù có sự giúp đỡ của đôi giày cao gót có đầy tiềm năng làm cô trở nên què quặt, cô phát hiện ra mình vẫn thấp hơn Zach khoảng vài inch. Anh có mùi rất tuyệt – sạch sẽ, quyến rũ, quyền lực. Đôi mắt màu xanh thẫm của anh hơi nheo nheo lại ở phía khoé mắt. Cô không thể quyết định được liệu đôi mắt là nét quyến rũ nhất của anh hay là cô thích chiếc miệng của anh hơn.
Công việc, cô tự nhắc nhở mình. Khả năng chi trả của anh đối với cô có ý nghĩa hơn những đặc điểm quyến rũ nhất của anh.
“Sự kiện này vô cùng quan trọng đối với hãng luật của tôi, Katie.” Anh nói với cô. “Tôi trông chờ vào một chiến thắng.”
Một tin tức không có gì đáng ngạc nhiên. Anh ta không phải là loại người trông chờ vào một điều gì đó khác. Tuy vậy, cô có thể cam đoan với anh một lần nữa. “Tôi cũng không thoả mãn với vị trí thứ hai. Anh sẽ có được chiến thắng của mình.”
Anh mỉm cười. Cô cảm giác mọi thứ bên trong con người mình hơi nhộn nhạo. Các giác quan của cô gần như rối tung lên như thể hơi nóng đang tràn qua người cô. Nếu như anh chàng này cảm thấy mệt mỏi với công việc làm một luật sư, anh ta vẫn có thể kiếm được cả gia tài mà chỉ cần mỉm cười với những người phụ nữ.
Cô không nghĩ có một chút nào đó trong sự chú ý của anh là dành trực tiếp cho bản thân cô. Không nghi ngờ gì chuyện anh biết rằng anh là món quà của Chúa đối với những người phụ nữ và anh không thể nào không chia sẻ sự hào phóng đó. Cô đủ thông minh để không coi bất cứ một dấu hiệu chú ý nào đó của anh là có ý riêng tư cá nhân.
“Cảm ơn vì cô đã dành thời gian.” Anh nói khi dẫn dường ra cửa.
Katie bước theo, rồi dừng lại khi anh mở cửa. “Trước đây tôi chưa bao giờ làm việc với công ty của anh.” Cô nói, bởi vì ngoài việc phải tỏ ra mình là một người làm việc có hiệu quả, cô vẫn cảm thấy vô cùng tò mò. Sự kết hợp đó thi thoảng vẫn làm cô gặp rắc rối. “Làm thế nào mà anh biết đến công ty của tôi?”
“Một lời giới thiệu.” Anh giơ tay ra ngăn lại trước khi cô có thể lên tiếng. “Tôi không nhớ là từ ai. Tôi nhận được nó ở đâu đó. Tôi sẽ nói lại với cô sau.”
“Tôi rất cảm kích về chuyện đó. Hầu hết công việc kinh doanh của tôi đều đến từ sự giới thiệu. Vì thế tôi muốn chuyển lời cảm ơn.”
“Chắc chắn rồi.” Anh lùi lại một bước, rồi dừng lại. “Đảm bảo là Dora có số của cô nhé.”
“Dĩ nhiên rồi. Tạm biệt.”
Cô gật đầu rồi hướng về phía hành lang dài dẫn đến khu vực thang máy sát bên cạnh bàn tiếp tân. Dora hẳn là trợ lý của anh. Bởi vì cô đã đưa cho người phụ nữ đó danh thiếp của mình nên cô biết là Zach có số của cô. Nếu như anh cần đến nó. Không hẳn là anh sẽ cần. Không có gì thêm nữa để thảo luận cho đến khi cô bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch cho bữa tiệc quyên góp đó. Trừ khi anh muốn gọi vì một lý do nào đó khác. Quyến rũ ư? Ý nghĩ đó làm cô cười thầm. Đúng thế. Có khả năng xảy ra điều đó lắm chứ.
Khi thang máy mở ra, cô bước vào và bấm nút xuống hầm để xe.
Cô đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng để che đậy một sự thật mà chỉ có một số ít người biết đến, đó là dưới bộ đồ vest văn phòng đắt tiền kia là nhịp đập của một trái tim lãng mạn. Những người đàn ông như Zach Stryker sẽ không bao giờ đánh giá cao điều đó. Họ muốn một thứ gì đó mới mẻ, hợp thời và dễ dãi, trong khi đã hơn một lần bị cô bị cho là bất cứ thứ gì ngoài việc là một người dễ dãi.
Nếu anh muốn có một cuộc chinh phục thì cô không phải là người đàn bà của anh. Cô muốn một tình yêu đến với nhau bằng trái tim, những bông hoa và cuộc sống hạnh phúc suốt đời cùng nhau. Còn anh lại muốn những mối quan hệ thể xác và rẻ tiền.
Khi cô bước ra khỏi thang máy, những hóc môn của cô vô cùng đau đớn nhắc lại cho cô nhớ rằng đã khá lâu rồi trong cuộc đời của mình kể từ lúc cô có mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng dựa trên cảm xúc và rằng một mối quan hệ thể xác, rẻ tiền không phải là cách để san bằng đi những hố sâu trong tình trạng mệt mỏi rã rời của cô.
“Không phải kiểu người của mình.” Katie nói thành tiếng và mở cửa xe ra.
Ồ, nhưng nếu phải thì Zach Stryker chắc chắn sẽ là người đàn ông của cô.
***
Katie lái xe ra khỏi tầng hầm gửi xe và hướng về phía Tây. Nếu thông thường khoảng thời gian giữa tháng Hai trời khá lạnh và có mưa dầm ở Los Angeles thì tuần vừa rồi thời tiết thực sự quá tuyệt vời. Bầu trời California xanh ngắt, nhiệt độ dễ chịu – không sương mù và không có nguy cơ xảy ra một trận động đất nào. Đó là một kiểu thời tiết thu hút khách du lịch kéo về ùn ùn như những con ruồi bâu vào vũng mật ngọt, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng cảnh mưa tuyết và bão tuyết ở nơi mà họ đang sống.
Sau khi băng qua con đường cao tốc số 405, Katie rẽ trái hướng về phía Santa Monica để quay về ngôi nhà gỗ một tầng có kích thước bằng ngôi nhà búp bê của cô. Giao thông lúc này có lẽ sẽ thưa thớt hơn trong vòng một giờ nữa, bởi vì những người luật sư, những kế toán viên và những người trong giới doanh nhân sẽ sắp xếp hành lý để đi nghỉ cuối tuần. Okay, đúng thế, mới có hai giờ chiều, và đúng ra là cô vẫn phải làm việc. Nhưng này, cô vừa mới vớ được một hợp đồng béo bở, được nhận những nụ cười từ một trong những anh chàng đẹp trai nhất trong vùng LaLa, và ở một nơi nào đó ở phía Bắc thành phố đang có một chiếc bánh cannoli có tên cô ở trên đó.
Đầy háo hức khĩ nghĩ đến bữa tối nay, cô len lỏi lách qua đám đông đang dần trở nên nghìn nghịt hơn và về đến nhà trong vòng hai mươi phút. Sau khi thay bộ đồ vest và đôi giày cao gót bằng một chiếc váy không tay và một đôi sandal, cô túm lấy chiếc áo len đan tay, chiếc túi qua đêm đã được đóng gói và hướng về phía phòng tắm. Ở đó cô nhổ hết những chiếc ghim ra khỏi mái tóc của mình cho đến khi những lọn tóc nâu đỏ dài đến vai được xổ tung ra một cách tự do. Cô buộc túm mái tóc lại phía sau gáy bằng một chiếc dây buộc tóc. Cô dừng lại đủ lâu để phung phí đám kem chống nắng lên từng milimét da để lộ ra ngoài của cô. Cô có thể mang nửa dòng máu Italy, nhưng cô được thừa hưởng làn da Ireland của mẹ cô. Chỉ nghĩ đến mặt trời không thôi cũng đã đủ làm cho làn da của cô cháy xém đi rồi.
Trên đường quay ra cửa trước Katie chiếc nhìn về phía máy trả lời tự động. Không có ánh đèn nhấp nháy nào thông báo sự háo hức của một tin nhắn đang chờ được nghe. Rõ ràng là Zach Stryker đã kiên quyết kháng cự lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn gọi cho cô và cầu xin cô quay trở lại văn phòng của anh ta, nơi mà họ có thể sẽ làm tình trên chiếc ghế sô pha bọc da đồ sộ đó.
Khi đã ra đến lối để xe, cô xếp gọn hành lý của mình vào trong thùng xe, rồi trượt vào bên trong chiếc Sebring của mình. Mui tự động mở ra rồi xếp gọn gàng phía sau ghế ngồi. Cô chỉnh chiếc radio từ kênh NPR sang một kênh nhạc rock để hoàn thành quá trình chuẩn bị lên đường. Đã đến giờ về nhà rồi.
Vào lúc ba giờ cô bắt đầu lái xe trèo lên đỉnh con đèo phân cách giữa L.A và thung lũng. Lối ra đường cao tốc số 101 ở phía bên phải cô. Katie len vào làn đường đó, trong suốt thời gian đó cô ngâm nga hát theo một bản nhạc thất tình mà không hề dừng lại.
Điện thoại trên xe cô vang lên.
Katie nhấn vào một cái nút trên bảng điều khiển, tắt tiếng radio và kích hoạt chiếc microphone cầm tay.
“Xin chào.” Cô lên tiếng, hét lên thật to để có thể át được tiếng gió và tiếng ồn ào của những chiếc xe khác xung quanh.
“Ồ, tuyệt. Chị đang trong xe rồi.” Cô em gái út của cô, Mia, lên tiếng với vẻ vô cùng vui sướng. “Em gọi để đảm bảo chắc chắn là chị vẫn sẽ về nhà cuối tuần này.”
“Chị đang trên đường về rồi. Ở trường thế nào?”
“Tốt. Em sắp kết thúc các lớp học và đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi giữa kỳ rồi.”
Katie cau mày trong lúc rẽ theo qua làn đường giao nhau. “Không phải em vừa mới bắt đầu học kỳ à?”
(Quarter: một học kỳ kéo dài 3 tháng)
Mia thở dài rất kịch. “Em cũng thấy thế. Em yêu UCLA (University of California, Los Angeles), nhưng lịch trình học ở đây quá khắc nghiệt. Em vừa mới kịp hiểu ra các lớp học nói về cái gì thì bất thình lình đã đến lúc phải thi giữa kì rồi.”
“Và cho dù áp lực cao, em vẫn làm bọn chị lóa mắt với những điểm A chứ gì?”
“Em đang cố.” Mia cười rúc rích. “Đoán xem có chuyện gì nào? Sẽ có một lời tuyên bố trong bữa tối nay đấy.”
“Tuyên bố?” Katie lách vào làn đường cao tốc và tập trung chú ý vào chiếc xe bảy chỗ ngồi (minivan) ở phía trước cô. “Tin tốt hay xấu?”
Gia đình Marcelli có truyền thống là công bố những tin mới khi toàn thể đại gia đình tụ tập. Một khi tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ và thức ăn đã được đưa ra, lời tuyên bố chính thức sẽ bắt đầu. Những thông tin về sinh đẻ, về bệnh tật, đau ốm đều được đưa ra và đi kèm với chúng là sự ngạc nhiên, một số thông tin được chào đón, một số thì không.
Katie nhanh chóng cân nhắc đến khả năng vườn nho bị thiệt hại, nhưng giờ mới là tháng Hai, mọi thứ lúc này vẫn còn đang ngủ đông.
“Tốt.” Mia nói và lại cười rúc rích. “Rất tốt.”
“Có muốn gợi ý cho chị một chút không?”
“Không. Thế ngày lễ Valentine của chị thế nào?”
Katie nhớ lại buổi tối yên ắng mà cô đã trải qua ở phía trước chiếc lò sưởi tí hon của mình. Cô đã ăn mừng một trong những ngày lễ mà cô yêu thích với một chai champagne, chocolate Godiva và một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
“Hoàn hảo.” Cô nói một cách thành thật.
“Có liên quan đến anh chàng nào không?”
“Không. Hiện tại lúc này chị đang vô cùng hạnh phúc với cuộc sống độc thân.”
Mia thở dài. “Katie, chị biết điều đó có nghĩa là rắc rối rồi đấy. Nếu chị không đang gặp gỡ một ai đó, cả nhà sẽ lại nhảy chồm chồm lên chị trong suốt mấy ngày cuối tuần cho mà xem.”
“Chị biết.”
Gia đình Marcelli có thể yêu mến và gần gũi nhau một cách khó tin, nhưng họ cũng hơi điên cuồng về chuyện hôn nhân và sinh con đẻ cái. Hai mươi tám tuổi và vẫn còn độc thân, Katie không chỉ bị coi là một bà cô già, cô còn bị cho là không bình thường và đang trong tình trạng cần được trị liệu tâm lý một cách cấp thiết.
Đó là điều mà cô không muốn nghĩ đến. “Thế lễ Valentine của em thế nào?”
“Như cổ tích ấy.”
Katie mường tượng ra hình ảnh cô em gái nhỏ nhắn nhưng hấp dẫn, với mái tóc vàng thẳng tắp và đôi mắt thỏ. Cô cười toe. “Để chị đoán xem nào. Bốn mươi bảy anh chàng đã phải vật lộn với nhau để nhận được vinh dự mời em bữa tối chứ gì?”
“Không. Em chỉ gặp mỗi David thôi.”
“Em đã gặp gỡ cậu ta được một thời gian rồi, đúng không?” Cô ngờ ngợ nhớ lại hình ảnh một cậu bé xinh trai lượn lờ qua lại tại lễ Giáng sinh vừa rồi.
“Uh-huh. Từ tháng Chín. Anh ấy thực sự đặc biệt, Katie. Bọn em yêu nhau.”
“Chị cảm thấy hạnh phúc cho hai đứa em.” Katie nói thật lòng. Trong lòng cô có hai phần vui sướng và một phần ghen tị. Lần cuối cùng cô biết đến cảm giác yêu là lúc nào nhỉ? Không phải tên bạn trai gần đây nhất của cô, cũng không phải anh chàng trước đó. Họ là những chàng trai thật tuyệt, nhưng không phải là người cô yêu.
“Em nên để chị tập trung vào việc lái xe.” Mia nói. “Gặp lại chị trong vài giờ nữa.”
“Chị sẽ ở đó. Gửi tình yêu của chị đến tất cả mọi người nhé.”
“Ok. Tạm biệt.”
Kết nối bị cắt đứt. Katie ấn vào chiếc nút bật lại radio, nhưng thay vì hòa mình vào bài hát thì cô lại lắc đầu. Mia yêu ư? Liệu cô em bé bỏng của cô đã thực sự đủ lớn để có thể gục ngã trước một anh chàng nào đó chưa?
Cô bật cười. Mia đã mười tám tuổi. Trong gia đình Marcelli đó là độ tuổi hoàn hảo để làm một cuộc đính hôn ngắn, tiếp theo đó là một cuộc hôn nhân kéo dài. Những cô em còn lại của Katie, Francesca và Brenna, đều kết hôn lúc mười tám tuổi, mặc dù hiện nay Francesca đã là một góa phụ trẻ và xinh đẹp. Chính bản thân Katie cũng đã đính hôn lúc mười tám tuổi, mặc dù cuộc hôn nhân đó không bao giờ xảy ra.
Những tiếng thì thầm về quá khứ như đe dọa cô, nhưng cô không có hứng thú với việc phá hỏng chuyến đi của mình, vì thế cô phớt lờ chúng. Thay vào đó cô vặn to volume radio và thả hồn mơ mộng về anh chàng luật sư mà cô vừa mới gặp. Anh ta có thể có mười lăm điểm không tốt đối với cô, nhưng chắc chắn là anh ta biết cách làm cho cơ thể cô bùng cháy lên thành ngọn lửa.
Một chiếc cổng vòm được làm bằng kim loại thông báo đã đến lối vào Nhà máy rượu vang Marcelli. Hàng trăm mẫu đất trồng nho trải dài hai bên con đường hai làn xe có cái tên rất buồn cười là Đường Pleasure. Đến mùa hè, những cây nho sẽ trở nên rậm rạp với nào những lá và những quả vừa mới kết trái. Đến tháng Chín, ngay trước vụ thu hoạch, những thân cây này sẽ rũ xuống với những chùm nho nặng trĩu và chín mọng, nhưng lúc này khi mới là tháng Hai, trông chúng chỉ xám xịt và xơ xác. Khi Katie lái xe qua chiếc cổng vòm, cô phát hiện ra hoa pansie mùa đông đã nở rực rỡ. Khoảng một tá chậu trồng đầy hoa vây xung quanh chân cổng phủ đầy những bông hoa sặc sỡ đủ sắc màu đang rung rinh trong gió nhẹ. Cô có thể hít vào mùi hoa, mùi đất, và cả mùi biển từ phía ngoài xa.
Con đường dẫn tới khu trang ấp dài khoảng ba phần tư dặm. Khu nhà chính cao ba tầng màu vàng nhạt tọa lạc ở phía cuối một con đường dài. Những hàng ban công được chế tác bằng kim loại trang hoàng phía trước công trình kiến trúc đồ sộ đó. Katie không có nhiều hứng thú lắm trong chuyện trồng nho và sản xuất rượu vang, nhưng cô tự cho mình là một fan cuồng đối với ngôi nhà của gia đình Marcelli. Quá nhiều ký ức hạnh phúc vẫn còn phảng phất đâu đây quanh các góc và những vết nứt của ngôi nhà cổ này. Quá nhiều những câu chuyện cũ vẫn còn lấp đầy từng căn phòng ở đó. Quay trở lại đây lúc nào cũng làm cô cảm giác thật tuyệt.
Cô dừng xe bên hông ngôi nhà đồ sộ, đỗ bên cạnh chiếc Accord năm tuổi của Mia. Một chiếc pickup (kiểu xe tải bốn chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin) sọc ngang đỗ phía bên kia, điều đó có nghĩa là Francesca cũng đã về nhà để nghỉ cuối tuần. Brenna chắc sẽ đến sau – Katie mỉm cười biết trước điều đó. Bốn chị em đã không ở cùng nhau dưới một mái nhà kể từ lễ Giáng sinh – gần hai tháng trước đó rồi.
Cô vừa mới thò đầu ra đến chỗ chiếc pickup thì cánh cửa bên hông nhà mở toang và Francesca lững thững bước ra. “Em đoán chắc rằng chị sẽ là người tiếp theo xuất hiện.” Cô phẩy tay nói. “Brenna sẽ không đến sớm được đâu. Chị ấy phải đưa Jeff ra sân bay.”
“Cậu ấy không về đây nghỉ cuối tuần à?” Katie hỏi, rõ ràng là vô cùng thất vọng. Cô cùng với những cô em gái của mình đều ngưỡng mộ chồng của Brenna. Cậu ta hài hước, tình cảm, đó là một người anh em trai mà bọn họ không bao giờ có được.
“Không. Anh ấy phải tham dự một hội nghị nào đó của các bác sĩ.”
“Chị không thể tin được là cậu ta lại thích đến đó hơn là lang thang cùng với chị em mình.”
“Em đồng ý. Ý em là, chúng ta rất quyến rũ và chúng ta có cả đống pasta nữa. Có gì có thể chê được chứ?”
(Pasta: 1 loại thực phẩm được trộn từ trứng, bột, và nấu chín với nhiều hình dạng khác nhau. Spagghetti, macaroni và mì (noodle) là một trong những loại pasta)
Hai cô gái cười phá lên, rồi ôm chầm lấy nhau. Katie ôm cô em gái thật chặt, giữ Francesca trong vòng tay một lúc. Khi họ buông nhau ra, cô cố gắng để không nhận thấy rằng Francesca trông tuyệt đến thế nào trong chiếc áo T-shirt ngắn cũn và một chiếc váy màu xanh nhạt. Francesca đã luôn là đứa em gái xinh đẹp… xinh đẹp và có thân hình gần như hoàn hảo. Cô có chiều cao hoàn hảo (1m79), thân hình thon thả hoàn hảo, với sự kết hợp như chọc tức người khác giữa một bộ ngực đồ sộ và hông đẹp đến mức khó tin. Nét mặt cô hoàn hảo – đôi mắt màu nâu lục nhạt mở lớn, khuôn miệng đầy đặn, và xương gò má như thách thức bất cứ vẻ nghiêm nghị nào – những điểm đó kết hợp tạo nên một khuôn mặt không chỉ có khả năng hạ thủy hàng ngàn con tàu, nó còn có thể hàn gắn một vài vết rạn nứt mờ nhạt trong nhân cách con người. Mái tóc màu nâu dài và dày dặn buông tự do xõa xuống lưng, trong khi làn da màu oliu hoàn hảo dường như có khả năng phát ra ánh sáng.
Tất cả những đặc điểm đó và cả một bộ óc nữa, Katie nghĩ với một cảm giác yêu thương kết hợp với lòng tự hào, xen vào đó là một chút tư tưởng ganh tị thường có giữa những người chị em ruột thịt. Katie đã luôn là một người chị cả thông minh, nhưng thành công của Francesca trong khóa nghiên cứu sinh để lấy bằng Tiến sĩ đã chứng minh một điều rằng những tế bào não thực sự có năng lực vẫn đang cháy sáng phía sau đôi mắt to tròn đó.
Katie túm lấy chiếc valise của mình. “Tội nghiệp ba và ông nội Lorenzo. Họ luôn luôn mong chờ những chuyến viếng thăm của Jeff. Cậu ta giúp họ giảm bớt cái cảm giác áp lực vì tình trạng âm thịnh dương suy ở nhà ta.”
“Họ sẽ sống sót thôi, nhưng em không chắc là chúng ta có thể qua khỏi.” Francesca nói khi hai chị em đi về phía cửa sau và bước vào trong căn phòng tiện ích. “Chị cần phải chuẩn bị tinh thần đi thôi. Đang diễn ra một lễ hội về hóc môn sinh dục nữ trong nhà bếp đấy. Hai bà đang rất hăng hái và má thì chỉ làm cho tình hình xấu hơn thêm thôi. Nếu chị không tránh xa ra thì buồng trứng của chị có khả năng sẽ bị biến đổi đấy.”
Katie mỉm cười và thả valise cùng túi xách xuống. Cô bước vào trong nhà bếp và hít vào một hơi thật sâu. “Xin chào.”
Ba người phụ nữ đang đứng xung quanh hòn đảo trung tâm trong căn nhà bếp khổng lồ được trang hoàng bằng những viên đá lát được sơn bằng tay. Hàng tá tô chén, nồi đất và bình lọ giăng kín bề mặt quầy bếp lúc này vẫn chưa chứa những đồ ăn tươi sống và mì ống do tự gia đình làm ra. Ba cái đầu quay lại, ba cặp mắt mở lớn trong niềm vui sướng, sáu cánh tay giơ về phía Katie. Cô nhận thấy mình bị nhận chìm xuống trong một cuộc cạnh tranh ôm ấp được tô điểm bằng những tiếng răng rắc của ít nhất hai mảnh xương sườn, đồng thời điều đó cũng làm cô cảm thấy cô là người quan trọng nhất trên hành tinh này.
“Katie, cuối cùng thì con cũng đã về! Chúng ta đã rất lo lắng. Một chuyến đi dài. Một cô gái trẻ chỉ có một mình. Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ?”
Bà nội của cô véo má cô thật đau đủ để để lại một vết hằn. Katie mỉm cười mặc dù nước mắt rưng rưng vì đau đớn. “Nội Tessa,” cô trìu mến lên tiếng. “Nếu nội không còn nỗi lo lắng nào nữa trong đầu thì các vị thánh sẽ phải làm gì với thời gian rảnh rỗi của họ đây?”
Nội Tessa, được sinh ra và lớn lên ở Italy, bỏ qua lời nói báng bổ đó. Bà đã quen với điều đó từ những cô cháu gái của mình.
Má Katie, nhỏ nhắn và kiểu cách trong một bộ vest được thiết kế cẩn thận và không đi giày, ôm lấy khuôn mặt cô. “Con nhìn ốm quá, Katie. Con là một cô gái trẻ xinh đẹp. Con không cần phải làm cho mình chết đói. Con lại ăn kiêng trở lại đấy à?”
Katie hôn lên gò má mềm mại và nhợt nhạt của bà. “Con thề là con không ăn kiêng. Sự thực là cân nặng của con chính xác bằng lần trước khi má nhìn thấy con, và cả lần trước đó nữa.”
Colleen O’Shea Marcelli hắng giọng, rõ ràng là bà không cảm thấy thuyết phục. “Má nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Khi ba con và má đến San Francisco, ba má đã gặp một anh chàng trẻ tuổi rất thú vị. Cậu ta là bếp phó trong một nhà hàng ở đó.”
Francesca cuỗm lấy một lát pho mát. “Con nghĩ rằng tất cả những đầu bếp đều là gay cả.”
Nội Tessa vội đưa cây thánh giá treo trên chuỗi tràng hạt trên cổ bà lên môi. “Francesca, Chúa không ban cho con một vẻ bề ngoài xinh đẹp như thế để con có thể mang trong mình một trái tim đen tối. Katie cần có một người đàn ông. Và nói về chuyện đó thì con cũng cần một người đàn ông đấy.”
Francesca nhìn Katie. Cả hai chị em cùng đảo tròn mắt. Cuối cùng Katie quay sang người phụ nữ nhỏ nhắn lúc này vẫn đang ôm lấy cánh tay cô. “Ngoại M,” Katie nói, giọng cô đầy vẻ trìu mến, “Ngoại cảm thấy thế nào?”
“Ta thấy rất ổn. Ánh nắng mặt trời có tác dụng rất tốt lên bộ xương già nua này. Ta không có gì để phàn nàn cả.”
“Ngoại không phải là quá già.” Katie nhắc bà. “Hơn nữa, con đang tính đến chuyện ngoại sẽ sống mãi mãi.”
Mary-Margaret O’Shea sinh ra ở Ireland và kết hôn năm mười bảy tuổi với một người đàn ông trẻ tuổi mà bà chỉ mới gặp có hai lần. Chưa tới hai tuần sau lễ cưới, ông đưa bà rời khỏi quê hương và gia đình, đưa bà băng qua đại dương tới một vùng đất mới rộng lớn. Rồi dần dần họ an cư lạc nghiệp ởCalifornia.
Ngoại M siết chặt bàn tay cô. “Ta cũng có kế hoạch như thế, bé con.”
“Vậy là,” Má Katie nói với vẻ hi vọng, “nếu con không có hứng thú với anh chàng bếp phó đó, điều đó có nghĩa là con đã có ai đó đặc biệt rồi đúng không?”
Katie nhìn Francesca, lúc này đang giơ ngón tay lên chặn ngang họng mình và lặng lẽ giả vờ nôn ọe. Katie biết cô có hai sự lựa chọn. Một là, cô có thể nói sự thật – rằng cô vẫn không hẹn hò với ai và rằng cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng với điều đó. Chỉ có điều sẽ không có ai chịu tin cô. Thay vào đó hai bà và má cô sẽ ầm ĩ nhặng xị cả lên và quở trách và tra tấn cô trong suốt mấy ngày nghỉ cuối tuần này. Họ sẽ đưa ra hàng loạt những cái tên của những người đàn ông chưa hề kết hôn lần nào (và một khi họ đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không có một sự ràng buộc nào cả thì làm thế nào để có thể tin được là họ không có vấn đề gì không ổn chứ?), những người đàn ông vừa mới ly dị, thậm chí cả những người đàn ông mới chỉ đang nghĩ đến chuyện ly dị. Họ sẽ nói về chuyện cô đang trở nên già đi mà chỉ có một mình, về sự kỳ quặc khi đi kiếm tìm một người đàn ông sau khi đã bước sang tuổi ba mươi. Họ sẽ cố gắng ép buộc cô phải tuân theo cương lĩnh của gia đình là ‘kết hôn sớm và có thật nhiều con cái.’
Hoặc cô có thể nói dối.
Trong trường hợp thông thường cô sẽ cố gắng nói sự thật, đó là những lần cô thực sự liều mạng.
“Gần đây con có gặp một anh chàng rất tuyệt.” Cô nói.
Hai bà lại nhảy bổ vào cô lần thứ hai, trong khi má cô mặt bừng lên rạng rỡ.
“Nói cho chúng ta biết mọi chuyện đi.” Má cô khăng khăng. “Cậu ta trông thế nào?”
“Tên anh ấy là Zach Stryker và anh ấy là một luật sư rất thành đạt.”
“Ôi, một anh chàng với một sự nghiệp,” má cô kêu lên hạnh phúc. “Nghĩa là cậu ta có tiền.”
Katie không có tí manh mối nào, nhưng trừ khi Zach sử dụng tất cả những ngày nghỉ cuối tuần của mình để trang hoàng lại căn nhà của anh ta ở Neiman Marcus, còn lại thì anh ta hẳn là phải có cả đống tiền. “Chắc chắn rồi. Anh ấy rất tuyệt vời và quyến rũ, con nghĩ rằng anh ấy thực sự đặc biệt.”
Francesca gần như chết nghẹn với miếng pho mát của mình. Katie thò tay ra phía sau lưng và bắt chéo hai ngón tay. “Anh ấy thuê con tổ chức một chương trình quyên góp rất lớn cho công ty của anh ấy. Đó là một công việc béo bở và nó sẽ nâng công ty của con lên danh sách những công ty loại A, nhưng điều đó gần như không kích thích bằng việc gặp được người đàn ông lý tưởng của mình, mọi người biết đấy.”
Francesca vẫn đứng phía sau hai bà, lúc này cô đang nhai miếng pho mát cuối cùng và giơ hai tay túm lấy cổ họng, như thể đang tự siết cổ mình. Katie biết rằng cô đang cường điệu lên một chút, nhưng rõ ràng là cô đã thành công.
Cô thở ra nặng nhọc. “Anh chàng đó rất lực lưỡng.”
Đúng lúc đó tiếng chân dậm lên sàn nhà lát bằng gỗ cứng trong phòng ăn vang lên huyên náo. Katie gần như cảm thấy thất vọng vì bị cắt ngang. Cô có thể ba hoa thêm năm phút nữa về những ưu điểm gần như không thể có của Zach.
Tất cả mọi người đều quay về phía âm thanh vang lên trong khi Mia lao ầm ầm vào trong nhà bếp. Như thường lệ, cô bé mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi ngắn cũn, đó là phong cách mà Mia thích. Lớp trang điểm đậm làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu của cô. Cô trông như thể một người trang điểm rất tồi, nhưng vẫn rất đáng yêu và đầy sức sống làm cho Katie không thể không mỉm cười.
“Em phải bắt đầu học cách phối màu thôi.” Katie nói, bước về phía cô em gái út của mình và ôm chầm lấy cô bé. “Đó là lý do vì sao Chúa phát minh ra Q-tips.”
(Q-tip: bút dùng để trang điểm)
Mia thở hổn hển qua bờ môi bóng loáng, rồi thở dài một cách cường điệu. “Em vẫn đang thử nghiệm để tìm ra phong cách riêng của mình. Không phải tất cả chúng ta ai cũng có thể hoàn hảo được như Francesca hay tự chủ được như chị.” Mia chỉ tay vào chiếc áo len của Katie. “Ý em là, chị rất đồng bộ, vì Chúa.”
Nội Tessa lại đưa ngón tay lên chuỗi tràng hạt. “Mia Theresa Marcelli, cái miệng của con làm ô nhục toàn thể gia đình ta.”
Mia cúi đầu xuống đầu hàng với một vẻ chế giễu. “Con xin lỗi nội. Con không có ý định lôi tên của Đấng tối cao vào những chuyện phù phiếm như thế này.”
Chưa bao giờ là một người tỏ ra ăn năn quá lâu, cô nhanh chóng đứng thẳng người lại. “Brenna đã đến chưa? Con thực sự, thực sự muốn thông báo cho mọi người tin mới của con. Ba và ông nội Lorenzo đâu?”
“Họ sẽ quay về trước bữa tối.” Bà Tessa nói. “Con sẽ phải chờ thôi.”
Katie nhe răng cười. Bảo Mia chờ trong khi con bé đang muốn một cái gì đó thì có tác dụng như là nỗ lực muốn thay đổi trục quay của trái đất vậy. Dù có cố gắng thế nào thì điều đó cũng sẽ không thể thay đổi.
“Ôi, c…” Mia liếc nhanh nhìn bà nội của mình và nhanh chóng sửa lại câu chữ phát ra. “Ôi, cứ vui đi. Con sẽ nói với mọi người ở đây, và rồi chúng ta có thể nói cho những người còn lại biết khi họ quay về.” Cô cau mày.
“Không phải em đang thực hiện kế hoạch cai trị thế giới đấy chứ?” Katie hỏi cô em út của mình. “Nhớ nhé, chị sẽ chỉ tổ chức lại nó thôi. Em có trách nhiệm phải thống trị nó.”
“Không phải hôm nay.” Mia hít vào một hơi thật sâu, rồi nhìn xung quanh một lượt. Cô vỗ hai tay lại với nhau và cười toe toét.
“Con có tin tốt nhất. Con sẽ kết hôn!”