Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Sparkling One

Chương 3

Tác giả: Susan Mallery

“Món bánh cannoli không thể chờ mãi được.” Nội Tessa phàn nàn trong khi kiểm tra chiếc đĩa đựng thịt hầm ở trong lò vi sóng. “Con bé đó đâu rồi nhỉ?”

Katie đang định giải thích về chuyện Brenna phải đưa chồng ra sân bay thì cánh cửa hậu bật mở ra và Brenna lướt như gió vào trong nhà.

“Con xin lỗi vì đã về trễ.” Cô nói. “Con bị tắc đường kinh khủng ở bên ngoài thành phố. Đúng là thứ Sáu.”

Brenna hôn hai bà và má rồi ôm chầm lấy Katie. “Em nhìn thấy một chiếc Beamer đậu ở ngoài kia. Ta có khách nào thế?”

(Beamer: tiếng lóng dùng để gọi xe BMW).

Katie bật cười khi hai bà vội lao về phía cửa sổ và liếc nhìn ra ngoài bóng đêm.

“Ngoại không thể nhìn thấy nó.” Ngoại M phàn nàn, bà đứng thẳng người lên và quay lại nhìn Brenna. “Nhìn đẹp không?”

“Bá cháy.”

Hai bà trao cho nhau một cái nhìn thỏa mãn, rồi quay sang Katie. “Đẹp trai và giàu có.” Nội Tessa nháy mắt nói. “Thật tốt cho con, Katie.”

Brenna đưa mắt nhìn thắc mắc. Katie lôi cô em gái ra ngoài phòng ăn. “Em nhớ bạn trai của Mia không? Em đã gặp cậu ta đợt Giáng sinh vừa rồi. Cao ráo, tóc vàng, mắt xanh, gầy nhom.”

“Chắc chắn rồi.”

“Bọn nó đã đính hôn. Cậu ta và ông bố đã đến đây và sẽ ăn tối cùng nhà mình, và lúc này chúng ta đang chuẩn bị các thứ để ăn mừng.”

“Wow! Thật tuyệt. Nhưng sao điều đó lại tốt cho chị?”

Họ bước vào trong phòng ăn. Một chiếc bàn có thể ngồi được hai mươi người được kê ngay ngắn giữa phòng. Hai dãy lều thức ăn xếp hàng dọc theo một bức tường gạch, trong khi một kệ bát đĩa được kê tựa vào bức tường đối diện. Hai chùm đèn treo làm bằng kim loại chiếu sáng lấp lánh những đồ đạc làm bằng pha lê và sứ. Katie ngồi xuống một chiếc ghế tựa phụ đặt ở phía dưới khung cửa sổ cao cao.

“Chúa đang trừng phạt chị.” Cô nói, và rồi kể cho Brenna nghe về chuyện cô đã cố gắng nỗ lực như thế nào nhằm tránh sự phiền nhiễu về tình trạng không có bạn trai hiện thời của mình. Brenna bịt chặt miệng để không phá ra cười.

“Chuyện đó không buồn cười chút nào.” Katie càu nhàu với cô.

“Em xin lỗi, nhưng nó thực sự buồn cười. Những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra với chị thôi. Thế nó tồi tệ đến mức nào? Hai bà có làm chị nhục nhã không ngẩng mặt lên được khi anh ta bước vào đây không?”

“Tuyệt đối.”

Brenna ngồi thụp xuống bên cạnh cô. “Ôi Katie, em rất tiếc.”

Katie lừ mắt nhìn cô em gái. “Đúng thế. Rất tiếc vì em đã bỏ lỡ show diễn đó chứ gì.”

“Ừm, cả điều đó nữa.” Brenna vỗ nhẹ vào cánh tay cô. “Em có thể làm gì để giúp chị không?”

“Bắn chết chị đi.”

Francesca bước vào trong phòng ăn. “Ra là hai người trốn vào đây. Em đã bỏ lỡ chuyện gì à?”

Brenna đứng lên và ôm chầm lấy cô em sinh đôi của mình. “Katie đang kể cho chị nghe về nỗi nhục nhã mà chị ấy vừa mới phải gánh chịu. Chị cho là nó khá buồn cười.”

“Ha ha.” Katie ủ rũ lên tiếng.

Francesca nhún vai. “Vậy là anh ta biết rằng chị nghĩ là anh ta rất hot. Thế vấn đề là gì nào?”

Katie không thể tin được là cô em mình còn phải hỏi chuyện đó. “Chị còn phải làm việc với anh ta đấy.”

“Anh ta sẽ quan tâm đến đôi chân của chị hơn là những gì chị nói cho xem. Ý của chị là gì?”

“Là anh ta không hề có một chút hứng thú nào dù là tối thiểu đến đôi chân của chị. Điều đó sẽ làm cho tất cả những chuyện này không chỉ là sự nhục nhã, mà nó còn trở nên vô cùng bi đát.”

“Ồ, em sẵn sàng cá là anh ta có hứng thú.” Brenna ngồi xuống trở lại và nắm lấy bàn tay của Katie. “Em nghĩ là chị nên ngủ với anh ta.”

Katie trố mắt ra nhìn cô. “Gì cơ?”

“Ngủ? Làm tình? n ái? Không phải là đã quá lâu đến nỗi chị quên mất những từ này rồi chứ?”

“Chị biết ý em là gì, chị chỉ không thể tin được là em lại nói ra điều đó. Zach không phải là một anh chàng tử tế. Anh ta nông cạn và hời hợt.”

“Về mặt nghĩa đen thì hai tính cách đó thực ra là giống nhau.” Francesca lên tiếng lý luận. “Và đó là những phẩm chất tuyệt hảo dành cho những cuộc tình một đêm. Hơn nữa, chị không biết anh ta đủ nhiều để có thể chắc chắn về điều đó.”

Katie lừ mắt nhìn cô, rồi quay lại Brenna. “Tại sao tự nhiên em lại gợi ý chuyện đó?”

“Bởi vì rõ ràng là chị muốn thế. Katie, suốt cuộc đời chị đã là một cô gái ngoan. Tất cả chúng ta đều thế. Có thể giờ là lúc tỏ ra hư đốn một chút.”

Katie rút tay lại. “Chị không nghĩ thế. Nếu sự trừng phạt dành cho một lời nói dối nho nhỏ của chị lại tức thời và khắc nghiệt đến thế thì chị ghét phải nghĩ liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chị thực sự làm một điều gì đó sai trái.”

“Nếu Zach giống như tất cả những gì mà chị đã kể thì có thể điều đó cũng đáng lắm chứ.”

“Em mất trí rồi.” Katie nói với Brenna. “Trí não của em đã rơi khỏi đầu trong lúc em đang ngủ rồi à?”

Francesca ngồi thẳng người lên. “Đừng bỏ qua gợi ý của Brenna. Zach có thể sẽ không đem lại cho chị một cuộc sống lãng mạn hạnh-phúc-đến-cuối-đời mà chị hằng mơ ước, nhưng anh ta rất thích hợp cho những cuộc ái ân nóng bỏng và nhanh gọn. Brenna đã kết hôn và em thì không hẹn hò gì, vì thế chị có nhiệm vụ phải cung cấp cho tất cả bọn em những thể loại cảm xúc để bọn em được gián tiếp trải nghiệm.”

“Điều đó là không thể xảy ra. Vì một lý do, anh ta là khách hàng mới của chị. Hợp đồng này rất lớn và có thể dễ dàng đưa công ty của chị lên một đẳng cấp mới. Chị sẽ không làm đảo lộn mọi thứ lên bằng chuyện đó đâu. Một lý do khác nữa – trong trường hợp bọn em quên mất – con trai anh ta sắp cưới em gái của chúng ta. Điều đó sẽ làm anh ta trở thành thông gia của nhà mình. Chị sẽ không thể nào chịu được cảnh ngồi đối diện với anh ta trong những ngày lễ Giáng sinh và Lễ tạ ơn trong vòng bốn mươi năm tới trong khi biết rằng bọn chị đã từng nhìn thấy nhau trần truồng.”

“Nhưng…” Francesca định lên tiếng phản đối, nhưng Katie phẩy tay cắt ngang. “Chuyện đó như thể giải phân cách kép ấy.” Katie nói.

(double yellow line: giải phân cách kép màu vàng giữa hai làn đường trên đường cao tốc.)

Brenna và Francesca quay sang nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cô. “Có muốn giải thích điều đó không?” Brenna hỏi.

“Chắc chắn rồi. Em có thể băng qua một giải phân cách, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu em vượt qua hai giải phân cách, mọi việc sẽ trở nên khủng khiếp.”

Francesca nhăn nhở cười. “Katie yêu quý, chúng ta đang nói về sex chứ không phải nói về chuyện vi phạm luật giao thông.”

Katie muốn giộng đầu hai đứa em vào với nhau. Thật may mắn cô được cứu thoát khỏi việc phải nghĩ ra một câu trả lời khi Brenna bỗng rên lên. “Geez, Francesca, em có cần phải thon thả quá đáng thế này không? Em lại giảm cân nữa, đúng không? Để chị đoán xem nào, em đã quá bận nên quên mất việc ăn uống?”

“Chuyện đó có xảy ra.” Francesca nói, nghe có vẻ chỉ hơi phòng thủ một chút.

“Không phải với chị.” Brenna chọc chọc vào đùi mình. “Chị có thể thẳng thắn thừa nhận rằng chị chưa bao giờ bỏ lỡ một bữa ăn nào vì lý do quá bận. Luôn có thời gian cho món mì ống. Đó là vì cái gen Italy trong người chị. Mà bất cứ thứ gì chị nhét đầy vào mồm cũng hướng thẳng đến cái eo của chị. Tại sao chị lại không thể nào giống ngoại M như em chứ?”

Katie quan sát hai cô em gái của mình. Francesca thì cao hơn, thon thả hơn cô chị sinh đôi của mình, khung xương nhỏ và đôi mắt sáng màu hơn. Brenna thì giống nội Tessa và Lorenzo, xương to hơn với chiều cao 1m73. Cô có mái tóc sẫm màu dày thịch, đôi mắt màu nâu và làn da màu oliu. Ngoài cái tên đặc chất Ireland của mình, vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn là một người Italy.

“Đừng có rên rỉ nữa,” Katie nói, “cả hai đứa em cùng xinh đẹp cả.”

“Đúng thế, và em thì nặng hơn cô em sinh đôi vốn cao hơn em đến gần ba mươi pound (khoảng 13kg).” Brenna nhăn nhó. “Chị trông cũng rất thon thả. Em ghét cả hai người.”

Tiếng bước chân vang lên từ dãy hành lang cắt ngang cuộc nói chuyện. Ba của các cô gái và ông nội Lorenzo bước vào cùng với Zach, Mia và David. Katie giới thiệu Brenna và Francesca, rồi ước gì cô có thể tự cho phép mình trốn tiệt sang phía bên kia trái đất. Nhưng không. Vài giây sau đó ngoại M đã thúc giục mọi người ngồi vào bàn. Và đúng như ngoại đã hứa, ngoại xếp Katie ngồi đối diện với Zach để đứa cháu gái lớn nhất của ngoại có thể trải qua cả bữa tối mà không thể quên đi nỗi nhục nhã của mình.

***

Ăn tối với gia đình Marcelli cứ như thể là một cảnh diễn trong phim Merchant Ivory vậy, Zach nghĩ gần một giờ sau đó. Sự dàn dựng hợp lý cùng với những nhân vật hơi kỳ cục nhưng rất thân thiện và thú vị trong những bộ quần áo rất đẹp, tất cả diễn ra trên nền một bản opera cổ điển. Đột nhiên anh có khao khát muốn tìm một tách Starbucks và gọi một cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động của mình.

(*Merchant Ivory: là một hãng phim của Mỹ được thành lập năm 1961. Cụm từ “Merchant Ivory film” thường được sử dụng để đề cập đến một thể loại phim hơn là những bộ phim được làm ra bởi hãng phim này. Thời hoàng kim của thể loại phim này là vào những năm 1980 và 1990. Một bộ phim theo thể loại “Merchant Ivory film” đặc thù là một bộ phim về những năm đầu thế kỷ 20, thông thường là về các triều đại vua Edward của Anh, nổi bật với sự đầu tư phung phí cùng những diễn viên hàng đầu của Anh trong vai những nhân vật thuộc giới thượng lưu phải chịu đựng cuộc sống mà các ảo tưởng bị tan vỡ và rồi lún sâu vào bi kịch…

*Starbucks: một tập đoàn bán lẻ chuyên kinh doanh cà phê và quán cà phê có trụ sở ở Seattle, Washington DC)

Họ đang tham gia một bữa tiệc gồm mười một người tại một chiếc bàn ăn dành cho số người lớn hơn như thế rất nhiều, vì thế có rất nhiều khoảng trống giữa những chỗ ngồi. Hàng tá các đĩa thức ăn được đặt thẳng hàng ở chính giữa bàn – mỗi đĩa đều chất đầy một thứ gì đó dường như thơm lừng bắt mắt hơn những thứ bên cạnh. Anh không biết là lại có nhiều cách chế biến pasta đến thế. Và thậm chí còn tuyệt vời hơn những đĩa thức ăn nữa – đó là rượu vang.

Anh uống thêm một ngụm và tấm tắc với hương vị nồng nàn của chai Cabernet, rất thơm và ngọt lịm. Gia đình Marcelli đã đưa ra những loại rượu của chính gia đình họ. Nhãn hiệu viết tay trên những chai rượu chứa đựng những thông tin về năm thu hoạch, vị trí thu hoạch trong cánh đồng nho, loại thùng chứa, và tuổi của loại rượu đó.

Lorenzo Marcelli nhận ra sự thích thú của Zach. “Chúng tôi đã làm một vài thùng vang theo phương pháp cổ xưa,” ông già đứng đầu gia đình giải thích, giọng ông cất cao để mọi người có thể nghe thấy vì ông ngồi ở tít đầu bàn. “Chúng được ép riêng từ vụ thu hoạch chính và rồi được đem cất đi qua nhiều năm. Những thùng đó là để dành cho gia đình.”

Mia, lúc này đang ngồi cạnh Zach, khúc khích cười. “Ý của ông nội là người ta đã dậm nho bằng chân đấy.”

Brenna mỉm cười với cô em gái. “Mia không nói đến quá trình – mà chỉ nói đến sản phẩm thôi. Ép nát nho bằng tay… hoặc dậm bằng chân, bởi vì đó là cách khéo léo hơn cả để đạt được thành phẩm tốt nhất, nước nho sẽ bị thất thoát ít hơn. Hầu hết sản phẩm thu hoạch sẽ được ép bằng những chiếc máy khổng lồ và chúng có thể nghiền nát nho thành mùn cưa. Chúng tôi không làm đến mức như thế, nhưng đối với việc kinh doanh thì phương pháp cổ xưa sẽ quá tốn kém và chậm chạp.”

Lorenzo quay sang Brenna. “Con vẫn còn nhớ.”

Cô thở dài. “Con vẫn yêu cánh đồng nho, nội à.”

“Vậy thì tại sao con không ở đây? Làm việc với ta? Trong tất cả các chị em thì con là đứa duy nhất say mê với những gì mà gia đình chúng ta làm.”

“Con phải sống ở LA, nội biết điều đó mà. Khoá đào tạo y khoa của Jeff diễn ra ở đó và giờ anh ấy cũng phải thực tập ở đó. Con đã kết hôn. Chỗ của con là ở bên cạnh chồng con. Không phải nội luôn dạy bọn con điều đó hay sao?”

Lorenzo khịt mũi, rõ ràng là ông không cảm thấy thuyết phục. Vợ ông lúc này đang ngồi ở phía đối diện cuối bàn ăn, vẫy vẫy chiếc khăn ăn về phía chồng và cháu gái mình. “Zach không muốn tìm hiểu về cách thức làm rượu vang đâu. Hai người có thể nói những câu chuyện nhàm chán đó vào lúc khác. Tối nay chúng ta phải ăn mừng cho đôi uyên ương trẻ tuổi.”

Nụ cười hạnh phúc của bà làm Zach cảm thấy không thoải mái. Nửa tiếng ngồi với ba và ông nội Mia không đủ để tạo cơ hội cho anh phát hiện ra bất cứ đồng minh tiềm năng nào cả. Thay vào đó Lorenzo cứ nói về vùng đất của gia đình họ và chỉ cho Zach xem một tấm bản đồ của nhà máy rượu vang. Tuy vậy, kể từ khi ngồi vào bàn dùng bữa tối, toàn thể gia đình họ đã liên tục nâng chén chúc mừng hạnh phúc của Mia và David. Không lẽ không có một ai khác nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc hay sao?

Anh quan sát những thành viên khác trong gia đình. Ba má Mia dường như cứ dán mắt vào nhau, cả Mia và David cũng thế. Vì không muốn theo dõi niềm hạnh phúc phơi phới của đôi trẻ nhỏ nên anh có rất nhiều thời gian để liếc qua những người còn lại trong gia đình.

Anh liếc nhìn những cô con gái nhà Marcelli. Francesca có gương mặt và thân hình của một người mẫu. Cô làm anh nhớ đến Ainsley – vợ cũ của anh – và ngay lập tức anh gạt cô sang một bên với sự cảnh giác cao độ. Brenna, cô con gái duy nhất có chồng, dường như bị xé làm đôi giữa sự tận tâm mà cô dành cho người chồng và sự thu hút đối với công việc kinh doanh trong gia đình. Người còn lại là Katie.

Katie – người ngồi đối diện với anh nhưng nhất quyết không nhìn anh. Katie – người rõ ràng là đã nói với toàn bộ gia đình mình về buổi gặp mặt với anh theo cái cách mà hai bà của cô đã tô vẽ những đường hoa văn trên các đồ đạc bằng sứ. Katie – người có một đôi chân tuyệt hảo và một đôi môi có thể làm cho một người đàn ông mang trong mình ảo tưởng muốn được chiếm tiện nghi với chúng.

Kathleen Elizabeth Marcelli – hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn lần nào. Cô có bằng cử nhân kinh doanh của trường UCLA, và đã tham gia làm việc cho một Công ty tổ chức/lên kế hoạch cho các bữa tiệc trong suốt những năm học Đại học. Năm năm sau Katie mua lại danh sách khách hàng và thành lập Trung tâm Tổ chức Sự kiện. Cô có ba nhân viên làm việc toàn thời gian và bảy nhân viên bán thời gian. Không có một hoạt động bất hợp pháp nào – theo những gì mà anh đã điều tra, không hề có một khuyết điểm nào. Cô thông minh, có tổ chức, thành đạt một cách hợp lý, và mặc dù cô vẫn thường xuyên thăm hỏi gia đình mình nhưng cô lại không sống với họ. Anh đã thuê cô với mục đích kéo cô về phía mình. Dựa trên những cuốn hút nảy sinh giữa họ, anh có thể nói tất cả vẫn đang diễn ra theo kế hoạch của mình.

Ít nhất thì lễ cưới cũng chưa diễn ra trong vài tháng tới. Điều đó sẽ cho Zach đủ thời gian để ngăn chặn mọi chuyện. Cậu con trai của anh quá quan trọng đối với anh nên anh không thể thua trong trận chiến này. Anh luôn là người cừ nhất trong những chuyện mà anh quyết tâm thực hiện dựa trên sự mách bảo của lý trí.

“Vậy là, Zach” Lorenzo nói và ra hiệu bằng ly rượu vang của mình. “Chúng ta sẽ có một lễ cưới thật lớn vào mùa hè này, và rồi năm tới sẽ là bambinos, hử?”

Trẻ con? Zach gần như sặc. Chính bản thân Mia và David vẫn còn là những đứa trẻ con. Chết tiệt thật. Điều cuối cùng trên đời này anh cần lúc này là chuyện Mia có thai.

Mia đảo tròn mắt. “Ông nội à, con còn đi học. Con sẽ không có con cho đến khi con lấy được bằng đâu.”

Tessa cau mày. “Nhưng việc trở thành một bà mẹ quan trọng hơn rất nhiều so với mấy cái lớp học vớ vẩn ở trường đại học. Con là đàn bà, Mia, chứ không phải là máy tính. Con không cần phải nhồi nhét vào đầu thêm một đống kiến thức nữa. Con là một đứa con gái thông minh. Không lẽ con không muốn có vài đứa con sao?”

“Còn rất nhiều thời gian cho chuyện đó.” Zach vội vàng nói và nhận được một nụ cười biết ơn từ Mia.

“Tôi không đồng ý.” Collen Marcelli, mẹ của các cô gái, lên tiếng. “Tôi sinh Katie khi tôi lên mười chín tuổi và hai đứa sinh đôi ngay năm sau đó. Nhưng mãi cho đến mười năm sau Mia mới ra đời. Tôi phải khẳng định việc có thai là vô cùng khó khăn. Cơ thể người phụ nữ được cấu tạo là để sinh con sớm.”

Ngay cả người bà nhỏ nhắn Mary-Margaret cũng có ý kiến. “Ta cho là nếu hai con định chờ đến hè này mới tổ chức đám cưới, nghĩa là không có hi vọng gì sẽ có tin vui ngoài mong đợi đúng không?”

Zach gần như chết nghẹn.

“Chúng ta cần một đứa con trai.” Lorenzo nói và giộng nắm đấm xuống mặt bàn.

Zach liếc nhìn từ ông già sang người vợ ngang tuổi của ông. Thậm chí với tất cả những tiến bộ trong nghiên cứu về khả năng sinh sản, không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó có thể xảy ra.

“Brenna,” Lorenzo quay sang nhìn cô cháu gái của mình. “Con đã kết hôn chín năm rồi mà vẫn chưa có đứa con nào.”

“Ông nội à, chúng ta đã thảo luận chuyện này trước đây rồi. Jeff phải vượt qua được hết các khoá đào tạo y khoa trước đã.”

“Bambinos là ưu tiên số một.” Lorenzo khăng khăng. “Hơn nữa, giờ Jeff đã là một bác sĩ rồi. Sao mà con vẫn còn gầy trơ xương như thế?”

“Giá như được thế.” Brenna lẩm bẩm.

“Các cô gái của ta, tất cả các con làm ta thất vọng. Katie – Katie xinh đẹp của ta. Tại sao con vẫn chưa tìm được một anh chàng tử tế hả?”

“Lorenzo,” nội Tessa cảnh cáo, “để mấy con bé yên.”

Ông phớt lờ bà. “Francesca – con có một khuôn mặt như một thiên thần. Đã nhiều năm qua con đau khổ khóc thương người chồng đã mất, nhưng đã đến lúc con phải bước đi tiếp rồi.” Ông ra hiệu về phía chiếc bàn. “Chỉ có mỗi Mia bé bỏng đã không vì bản thân mình mà làm tan vỡ trái tim của những người già chúng ta.”

“Cha à, đừng lại đi.” Marco nói với ba mình. “Nếu mấy đứa nó hạnh phúc thì tất cả chúng ta cũng hạnh phúc.”

Lorenzo không có vẻ gì là đã bị thuyết phục.

Zach liếc nhìn các cô gái. Vẻ mặt của họ trơ ra hệt như nhau cho thấy họ đã phải chịu đựng chuyện này trong một thời gian dài rồi. Rõ ràng đây không phải là một sự bột phát bất thường gì. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt muốn được túm cổ David lôi ra ngoài xe để có một chút thời gian riêng tư.

Má của các cô gái ngồi thẳng lên trên ghế. “Chúng ta gần như đã dùng xong những loại rượu mới. Chúng thật ấn tượng.” Bà nói, và rồi đột nhiên tất cả mọi người trong gia đình lại nói chuyện về rượu vang.

Mia ghé vào tai Zach. “Chào mừng chú đến với gia đình. Không phải lúc nào cũng như thế này đâu, chỉ khi nào có ai đó đề cập đến chuyện gì đó liên quan đến đám cưới thôi.”

Tuyệt. Vậy là thêm vào chuyện lo lắng David sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó lên, Zach còn phải quan tâm đến tình trạng thần kinh bất ổn định của thế hệ già trong gia đình này nữa.

Khi bữa ăn kết thúc, các chị em gái nhanh chóng dọn sạch bàn ăn. Rượu brandy được đưa ra cùng với những khay bánh ngọt.

“Đem ra ít giấy viết đi.” Colleen gọi vọng vào. “Tôi không biết khi nào chúng ta mới lại có thể ngồi cùng với nhau lần nữa. Hãy thảo luận một số chi tiết về đám cưới trong lúc chúng ta có cơ hội.”

Zach thầm nguyền rủa trong bụng. “Không phải là còn rất nhiều thời gian cho chuyện đó sao? Có lẽ chúng ta nên tận hưởng cái không khí đính hôn này thêm một thời gian nữa.”

Colleen nhìn anh như thể anh đã đánh mất thuỳ não trước của mình. “Zach, tôi chắc chắn rằng anh là một tay rất cừ trong phòng xử án, nhưng như những người đàn ông bình thường khác, anh không biết chút gì về vấn đề lên kế hoạch tổ chức đám cưới cả. Hãy nghĩ chuyện này như là chuyện xâm chiếm một vùng lãnh thổ nho nhỏ. Chúng ta cần phải lên kế hoạch, phải tổ chức…”

“Mua sắm.” Katie gợi ý khi cô bước quay trở vào trong nhà ăn. Cô mang theo một tập giấy viết và một đống bút. Thay vì đi vòng sang phía chỗ ngồi của cô, cô dừng lại bên cạnh chiếc ghế của anh, và lần đầu tiên kể từ khi bữa tối bắt đầu, cô thực sự nhìn thẳng vào anh. “Anh có lẽ sẽ cần phải ghi chép lại, chỉ là để sau này khi cuối cùng anh đã về đến nhà, anh sẽ không phải cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.”

Một nụ cười trêu chọc xuất hiện từ khóe khuôn miệng đầy đặn làm anh chỉ muốn mỉm cười lại với cô. Khi anh gặp cô trong văn phòng của mình, anh nghĩ rằng cô thật hấp dẫn và cực kỳ sexy. Giờ anh lại bị ấn tượng bởi khả năng hồi phục của cô. Hầu hết những người phụ nữ mà anh biết sẽ không thể nào vượt qua được những chuyện như bị gãy móng tay trong khoảng thời gian ít hơn hai mươi tư giờ. Katie đã sống sót qua một chuyện mà ngay cả anh cũng phải thừa nhận là một trải nghiệm vô cùng nhục nhã, vậy mà cô đã vượt qua được với một vẻ duyên dáng và rất có phong cách. Cô thật cứng cỏi, và anh thích điều đó. Anh cầm lấy một tờ giấy từ tay cô cùng với một cây bút. Khi cô quay đi, anh nhìn theo thán phục những đường cong trên hông cô và chiều dài của đôi chân trần lộ ra dưới chiếc váy của cô. Cứng cỏi, có tổ chức và không chỉ là một khuôn mặt đẹp. Chính xác là loại đồng minh mà anh cần có để giữ an toàn cho cậu con trai của mình.

Những cô gái còn lại quay trở lại vào trong phòng ăn. Tất cả những người phụ nữ đều cầm lấy những tờ giấy từ Katie. Mia quỳ trên chiếc ghế của mình. “Chúng ta đã nói đến tháng Bảy.” Cô nói và vẽ một trái tim thật lớn vào giữa tờ giấy. “Có lẽ sẽ là ngày mười chín.”

Sáu cây bút sột soạt ghi lại ngày tháng một cách nghiêm túc. Tính hài hước trong Zach nhạt dần đi. Đồng minh hay không, anh sẽ phải làm thế nào để có thể ngăn chặn cái đám cưới chết tiệt này bây giờ?

“Hai con sẽ tổ chức lễ cưới ở đây,” Marco, ba của Mia nói, “Cánh đồng nho lúc đó sẽ rất đẹp, hoa sẽ nở rực rỡ.”

“Một chiếc cổng vòm ở khu vườn phía đông.” Colleen nói.

“Chính xác.”

Vợ và chồng mỉm cười nhìn nhau. Ruột gan Zach thắt lại. Cho tới lúc đó Marco vẫn không nói gì nhiều, và Zach đã nuôi hi vọng rằng ít nhất sẽ có một người trong gia đình Marcelli vẫn còn có đầu óc bình thường. Thật không may Marco dường như cũng rất hưởng ứng cái ý tưởng về đám cưới như tất cả những người còn lại.

Anh liếc nhìn David. “Chuyện này diễn ra khá nhanh. Con có thấy ổn không đấy?”

Con trai anh cười rạng rỡ. “Nó thật tuyệt, bố à. Không phải con đã nói với bố đây là gia đình tuyệt nhất sao?”

Ồ, đúng thế. Thật xuất sắc, Zach ủ ê nghĩ.

“Chúng ta sẽ tính đến chuyện tổ chức hôn lễ vào buổi chiều.” Mia tiếp tục sau khi hôn lên má David.

“Chiều muộn.” Tessa lên tiếng từ phía cuối bàn. “Hai con sẽ mong muốn có một buổi tối tuyệt diệu cho mà xem. Chúng ta có thể tổ chức bên ngoài. Lorenzo, ta có đủ champagne không?”

Ông phẩy tay gạt bỏ câu hỏi đó. “Tôi là loại người gì nếu như tôi không chuẩn bị đủ champagne cho lễ cưới của đứa cháu gái bé nhất của tôi chứ?”

Trong một khoảng thời gian ngắn đến ngạc nhiên, toàn thể gia đình đã thông qua một loạt chi tiết quan trọng. Theo tốc độ này thì lễ cưới có khi sẽ được diễn ra vào lúc mười giờ tối hôm đó mất. Nếu họ chuẩn bị mọi việc nhanh như thế, anh sẽ phải hành động nhanh hơn.

Mia vẽ thêm nhiều trái tim hơn lên tờ giấy của mình. “Con vẫn chưa có thời gian để bắt đầu tìm kiếm ý tưởng về váy cưới, ngoại M, có lẽ chúng ta sẽ đi shopping vào tuần tới.”

Người bà nhỏ nhắn người Ireland của Mia lắc đầu. “Tay ta giờ không còn vững nữa,” bà lặng lẽ nói, “Đã đến lúc ai đó khác phải nhận trách nhiệm này rồi.” Bà quay sang cô cháu gái ngồi bên cạnh bà và nắm lấy tay Katie. “Katie sẽ may váy cho con.”

May? Zach nhấp nháy mắt một cách ngớ ngẩn. Họ không thể chỉ cần mua nó… và rồi đem trả lại khi đám cưới bị huỷ bỏ hay sao?

Một giây im lặng tuyệt đối, kéo theo sau là một cảnh náo loạn nổ ra. Mia lao vòng qua David để ôm chầm lấy và hôn chị gái của mình. Colleen lau giọt nước mắt trên má. Katie thì đơn giản là vô cùng choáng váng.

Chắc chắn là không phải thế này, Zach thầm nghĩ một cách dứt khoát.

“Ngoại có chắc không?” Katie hỏi.

“Ta chắc chứ. Con luôn luôn là đứa kiên nhẫn nhất và là cô thợ may giỏi nhất. Con sẽ may cho em gái con một chiếc váy cưới thật lộng lẫy.”

Mia kéo Katie ra khỏi ghế ngồi và lại ôm chầm lấy cô. “Chúng ta có thể đi shopping cùng nhau và tìm ra mẫu áo cưới đẹp nhất rồi quay về nhà và may nó. Em vui quá.”

Những chiếc ghế bị đẩy ra khi cả gia đình cùng xúm lại trong cái ôm tập thể. Một lần nữa tất cả những gì Zach muốn làm là túm lấy cậu con trai trẻ người non dạ của mình và nuốt chửng nó để được giải thoát khỏi chuyện này. Thay vào đó là ngoại M với cánh tay cứng như thép đến mức ngạc nhiên kéo anh đứng dậy và rồi anh bị kéo vào đám đông đang tụ tập đó. David nợ anh vì chuyện này, anh tự nhủ khi Lorenzo túm lấy cả hai cánh tay của anh và hôn lên má anh. David nợ anh rất nhiều.

Bình luận