Một
Đêm giữa hè, vang lên thánh thót hòa trong tiếng đệm của cây đàn violin và khèn. Phía sau cánh cửa lớn nặng nề của phòng tập múa, dường như là một thế giới khác, đó là cả một vương quốc đồ chơi chúc mừng ngày lễ Karneval:
Trong ngôi chợ ồn ào, đông đúc toàn là dân chúng của vương quốc đồ chơi vui vẻ, các cô búp bê Baby đang quây lại nhảy múa, những chú gấu Hùng Bảo Bảo với điệu bộ ngộ nghĩnh trên những trái bóng tròn lớn thì mang lại những tiếng cười vui vẻ, những chú hề hài hước thì truyền niềm vui đến từng góc chợ. Đột nhiên, một cỗ xe ngựa ma pháp có dấu của hoàng thất từ trên trời hạ xuống, một tốp binh lính đồ chơi lập tức xuất hiện, vây quanh lấy cỗ xe ngựa.
Công chúa vương quốc đồ chơi khoác trên mình bộ quần áo lộng lẫy từ từ bước xuống khỏi xe, cử chỉ của cô hết sức tao nhã, giống như một vị thiên sứ, thiêng liêng bất khả xâm phạm…
“Khụ!” Tiếng ho có ý trách của giáo viên khiến cậu thiếu niên điển trai với những ngón tay đang lướt trên phím đàn dương cầm như sực tỉnh khỏi giấc mơ và trở về với hiện thực. Nhưng, không lâu sau đó, cậu lại chìm đắm trong những suy tưởng miên man. Bảy thiếu nữ độ tuổi hoa tuổi ngọc đang múa giữa phòng tập múa, nhưng trong mắt của cậu thì chỉ có cô ấy – cô gái xinh đẹp có mái tóc dài mượt mà, còn những người khác chẳng qua chỉ như những phiến lá xanh làm nền cho bông hồng. Mặc dù lá xanh cũng rất đẹp, nhưng nếu so với bông hồng thì rõ ràng là kém sắc hơn hẳn. Những nốt nhạc vui vẻ đã khiến những điệu múa của các cô gái thêm đẹp, thế nhưng đúng lúc ấy giáo viên lại lặng lẽ rời đi, trong phòng tập múa chỉ còn lại ba chàng thiếu niên đệm đàn làm khán giả. Cậu thiếu niên điển trai vẫn ngất ngây với hình bóng cô gái kia trong lòng, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ với cây dương cầm trước mặt. Cậu hoàn toàn không nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần.
“Sầm!” chiếc nắp của cây đàn đột nhiên đóng lại, cơn đau như xuyên thấu tim gan truyền đến, khiến cậu thiếu niên điển trai không kêu được thành tiếng, nhưng cơn ác mộng không dừng ở đó, địa ngục thực sự lập tức mở cánh cửa ngay sau đó…
Hai
Mười ba năm sau, cũng lại một đêm giữa mùa hè trong phòng tập múa. Bẩy cô gái tuổi hoa tuổi ngọc đang tập múa dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trong không gian vang vọng cũng vẫn là những âm thanh réo rắt, nhưng trong tiếng đàn ấy đã thiếu đi một phần tình cảm. Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng một cái bóng không biết xuất hiện từ lúc nào. Hình dáng của cái bóng đó không ngừng thay đổi, lúc thì giống như chó, mèo, lúc thì lại như trâu, ngựa, lúc thì lại như một con ma vô thường… Cuối cùng, hình của cái bóng đó định dạng hẳn, đó là một nữ sinh tóc dài, đoán theo chiều cao của cơ thể thì cô chừng mười lăm, mười sáu tuổi.
Cô, một cái bóng bí hiểm, lặng lẽ dừng lại bên ngoài cửa sổ, cho tận đến khi không còn vang lên bất cứ âm thanh nào của nhạc cụ nữa…
Chương Mười Ba: Bóng Ma Cướp Sinh Mệnh
Chúng sinh đông đúc khó xem mặt, nước biển tuôn trào khó lượng đo.
Bình thường chẳng phải khách bình thường, vạn trạng thế sự nắm trong tay.
Bài thơ này có xuất xứ từ “Phanh lịch kỳ hiệp truyện”, người ngâm thơ là Tần Giả Tiên giấu mặt. Tôi rất thích bài thơ này, tôi là ai nào? Tôi là Mộ Thân Vũ, một cảnh sát tép riu, làm việc tại Tổ chuyên án bí hiểm chuyên điều tra về các sự kiện siêu nhiên.
Những người cảnh sát chúng tôi, hàng ngày đều phải đối mặt với đủ kiểu người, bọn họ phần lớn đều là những người dân bình thường an phận, nhưng những người dân có vẻ ngoài bình thường chưa hẳn là “khách bình thường”, họ có thể là những kẻ gian giảo nắm trong tay tất cả. Đầu mùa hè, phần lớn sinh viên tạm thời chấm dứt việc học hành bận rộn vất vả, xả hơi đôi chút. Có điều, trong con mắt của những bậc phụ huynh luôn mong con trai thành rồng, con gái thành phượng từ việc học hành chẳng khác gì chèo thuyền ngược nước, không tiến lên thì ắt sẽ phải lùi, sự nghỉ ngơi trong chốc lát cũng có thể khiến con cái họ lạc hậu so với người khác, thế là từ khi kỳ nghỉ hè chưa bắt đầu, họ đã chuẩn bị các “tiết mục” hết sức phong phú thay cho con.
Vụ án này bắt đầu từ Cung Thiếu niên “Sắc màu đa dạng” của thành phố. Tổ trưởng mang về một cặp hồ sơ từ chỗ phòng làm việc của Giám đốc công an tỉnh, xem ra lại phải làm việc rồi. Anh ấy ném cặp hồ sơ ấy cho tôi và nói với mọi người: “Tối hôm qua đã xảy chuyện ma quỷ ở Cung thiếu niên, giáo viên dạy múa Lương Thi Vận đã bị chết, có bảy học sinh đã tận mắt chứng kiến, các em nói giáo viên đó đã bị một cô gái tóc dài dùng tóc quấn chết.”
Vĩ Ca rùng mình, “Sao lại nói đến chuyện ma quỷ giữa ban ngày như thế? Có phải điều hòa mở to không, hình như rất lạnh. Tôi vặn nhỏ một chút.” Cậu ta vừa bước vừa hắt xì hơi.
“A Mộ, cậu có ý kiến gì?” Tổ trưởng hỏi.
Tôi bóp vào gáy, nói với vẻ mơ hồ: “Vâng, chuyện này khó nói lắm, mấy người viết báo cáo này quá chủ quan, nếu chỉ đọc báo cáo thì chỉ có thể nói là có ma.”
Tổ trưởng lườm tôi một cái, “Nếu chỉ đọc báo cáo là có thể giải quyết vấn đề, vậy thì còn cần các cậu làm gì? Còn không mau đi làm đi! Một tuần mà không phá được vụ này, để xem tôi sẽ xử lý các cậu như thế nào!” Nói rồi anh ấy cầm một tờ báo lên đi về phòng làm việc của mình.
“Sao tổ trưởng lần nào cũng chỉ có nói chứ không làm nhỉ, chỉ sai khiến chúng ta làm việc, còn mình thì ở tịt trong phòng làm việc cho mát.” Trăn Trăn lẩm bẩm vẻ không vui.
“Đến khi cô ngồi vào vị trí của tổ trưởng thì cô cũng sẽ như thế! Nhưng từ nay đến lúc đó cô hãy cứ biết chấp nhận đi!” Tôi cười nhăn nhở, phân công công việc cho mọi người, “Vĩ Ca lên mạng, tra cứu tất cả những tư liệu có liên quan đến Cung Thiếu niên, Tuyết Tình và Miêu Miêu lật tìm hồ sơ, xem trước đó Cung Thiếu niên có xảy ra vấn đề gì không. Trăn Trăn cùng tôi đi một chuyến…”
Cung Thiếu niên của Thành phố xây dựng vào thập niên của thế kỷ XX, đầu thập niên 90 xây dựng lại trên nền cũ, vào mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông nơi đây rất nhộn nhịp. Khi chúng tôi tới, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh xếp thành hàng dài chờ đăng ký cho con tham gia các lớp học theo sở thích, nhưng những cô bé, cậu bé đi cùng thì rất hiếm người tỏ ra thích thú. Nhớ lại thời niên thiếu của mình, những lớp theo sở thích hoàn toàn không phải là như tên gọi, cuộc sống thích nhất trong mỗi kỳ nghỉ không gì bằng ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, dậy khỏi giường là chạy nhảy khắp nơi.
Người phụ trách Cung thiếu niên tên là Ôn Tú Bình, là một phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi và rất phong độ, theo tư liệu thì bà ta bắt đầu đảm đương chức vụ này vào sáu năm về trước. Sở dĩ bà ta được làm việc ở đây có lẽ là có liên quan đến việc chồng bà ta là Phó Giám đốc Sở Giáo dục. Chủ nhiệm Ôn đưa chúng tôi tới bên ngoài cửa của phòng luyện múa – nơi xảy ra án mạng. Ở hành lang có bảy cô bé với vẻ mặt thấp thỏm bất an, bởi các em chính là những người tận mắt chứng kiến án mạng. Thường có câu rằng: Gặm xương chọn khúc cứng, nặn thì chọn quả mềm. Còn tôi thì lại có thói quen “nữ sinh chọn cô nào xinh thì hỏi”, ngoài lý do tôi cũng là một kẻ háo sắc, cái chính là các cô gái xinh đẹp thông thường khá tự tin, sẽ không vì xấu hổ mà ấp a ấp úng.
Với phụ nữ thì tuổi mười lăm, mười sáu là độ tuổi rực rỡ nhất, bảy cô gái trước mặt chúng tôi đều xinh đẹp, khiến tôi không khỏi hoa mắt. Cuối cùng, tôi quyết định bảo cô gái có tên là Ngô Ỷ Kỳ kể lại cho chúng tôi nghe quá trình xảy ra sự việc, vì không những cô xinh đẹp mà còn khiến cho người ta có cảm giác cô hướng ngoại và hay nói. Mặc dù vậy, đối với một thiếu nữ tận mắt chứng kiến vụ án mạng, mà đòi hỏi cô phải kể lại một sự việc như trong cơn mơ thấy ma cũng vẫn khá khó khăn, vì thế trong lời kể của cô có không ít chỗ bỏ sót. May sao, một khi bắt đầu xong, sáu cô gái còn lại cũng không im lặng nữa mà mỗi người một câu, giúp chúng tôi hiểu tường tận về tình hình tối hôm qua. Nhưng, những lời kể của các cô gái rất chủ quan, cứ luôn nhấn mạnh rằng hung thủ là một con ma nữ. Để có thể phán đoán một cách khách quan về tình hình vụ án, tôi sửa lại đôi chút những lời của các cô và ghi chép lại như sau:
Chúng em không phải tới để học các lớp theo sở thích trong dịp hè, mà là học sinh của Trường múa Nghệ Phi, do cô giáo Lương của Cung Thiếu niên đích thân đến trường chọn, mục đích là để tham gia biểu diễn cho tiết mục khai mạc Đại hội thể thao của thành phố tổ chức vào tháng sau. Vì ban ngày cô giáo phải dạy lớp theo sở thích, nên chúng em chỉ còn cách đến đây để luyện tập theo bài múa do cô giáo biên đạo vào buổi tối. Trước đó chúng em đã tập được một tuần rồi, tối hôm qua cũng như mọi khi, nhưng sau đó thì…
Mọi thứ cũng bình thường giống như mọi khi, chẳng có điều gì khác thường, chúng em tập theo những điệu múa chưa thật quen lắm dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Khi tập đến khoảng nửa buổi, qua tấm gương, em nhìn thấy có một cái bóng rất kỳ quái ở trên cửa sổ sau lưng. Nói rằng nó kỳ quái vì hình dạng của cái bóng ấy thay đổi liên tục, lúc mới bắt đầu thì giống như con mèo, to hơn chút nữa thì dần dần giống như một con chó, sau đó to hơn nữa thì lại giống như một con trâu hoặc con ngựa. Vì thấy rất kỳ lạ nên em không nén được cứ nhìn về phía đó và lập tức bị cô
giáo quở trách, nên đành tập trung vào múa. Nhưng, tính tò mò khiến em thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, lần này thì em thấy bóng của một cô gái tóc dài, dường như cô ta cứ bồng bềnh lướt qua cửa sổ lén nhìn chúng em, khiến em hoảng hốt múa sai điệu và tất nhiên lại bị cô giáo quở trách một lần nữa.
Sau hai lần bị cô giáo quở trách, em không dám nhìn ngang nhìn dọc nữa mà tập trung vào điệu múa, mãi cho tới khi hết nhạc… Nhạc vừa hết, lập tức vang lên tiếng vỗ tay bí hiểm. Sở dĩ nói rằng bí hiểm, vì không có ai trong số tám người trong phòng, bao gồm cả cô giáo vỗ tay, cứ cho rằng tiếng vỗ tay ấy từ bên ngoài thì cũng không thể có, vì phòng tập múa sử dụng vật liệu cách âm, dù có người đứng ngoài vỗ tay thì chúng em cũng không nghe thấy. Hơn nữa, tiếng vỗ tay tuy không vang lắm, nhưng lại giống như có nhiều người cùng vỗ một lúc, rồi từ khắp nơi dồn về phía chúng em. Chúng em sợ đến mức túm lại thành một đám, đúng lúc đó thì một sự việc
càng đáng sợ hơn đã xảy ra…
“Thi Vận, cô vẫn khỏe chứ? Không ngờ cô vẫn còn nhớ đến điệu múa mà tôi đã biên đạo.” Tiếng vỗ tay đột nhiên biến mất, nhưng lập tức có tiếng của một cô gái không hình dạng vang lên.
Lúc trước, cô giáo còn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, bảo chúng tôi đừng hoảng sợ, nhưng khi tiếng của cô gái vô hình ấy vang lên thì cô sợ tới mức ngã ngồi trên nền nhà, kêu lên hoảng hốt: “Ai thế? Đừng có giả làm ma quỷ nữa, hãy mau ra đây đi!”
“Ha…Ha…Ha…!” Tiếng cười lạnh lùng của cô gái vô hình vang lên cho tới tận khi cô giáo sợ tới mức suy sụp đến nơi thì mới nói: “Thi Vận, sao lại quên tôi thế, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau cơ mà… ít nhất thì cho đến trước buổi tối hôm ấy tôi cũng luôn cảm thấy cô và Mẫn Nghi cũng là những người bạn tốt nhất của tôi…”
“Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?” Cô giáo hoảng loạn kêu lên và đưa mắt nhìn bốn xung quanh.
“Tôi ở đây, ở ngoài cửa sổ…” Giọng của cô gái hướng ánh mắt của cô giáo về phía cửa sổ. Khi cô giáo nhìn thấy cái bóng của cô gái trên cửa sổ, cô lập tức ngây người. Cái bóng đột nhiên biến sang tư thế nghiêng, miệng hơi hé ra, giọng nói xa xăm, âm u đó lại vang lên một lần nữa: “Bây giờ thì đã biết tôi là ai rồi phải không, Thi Vận! Tôi là người bạn thân nhất của cô… từng là người
bạn thân nhất…”
Đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt, bóng tối lập tức bao vây lấy mọi người, cô giáo vừa chạy như điên ra cửa vừa kêu to lên: “Không liên quan gì đến tôi, lúc đó tôi cũng không muốn như vậy. Nếu tôi không đánh cô, thì mọi người sẽ hành hạ tôi!”
Trong bóng tối, em nghe thấy tiếng cô giáo bị ngã, khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối, em thấy cô giáo định mở cửa ra, nhưng dường như bị người bên ngoài chặn lại, không sao mở được. Cô giáo cuống lên giơ chân đạp cửa, còn khóc và kêu cứu. Một cô giáo ngày thường nhã nhặn, lịch thiệp là như thế, thế mà lúc này chẳng khác gì một mụ điên.
Chờ đến khi mắt hoàn toàn quen với bóng tối, em nhận ra rằng, thực ra trong phòng tập múa không hề tối, qua ánh đèn bên ngoài hắt qua cửa sổ thậm chí em còn nhìn thấy nước mắt cô giáo tuôn trào như suối. Đồng thời, em còn nhìn thấy cái bóng đáng sợ ngoài cửa sổ đã bước vào bên trong. Nói cái bóng bước vào, thực ra là cái bóng đó chiếu lên tường của phòng tập. Đó là một cô gái có mái tóc rất dài, quần áo mặc trên người giống như của chúng em, đều là trang phục múa. Chân của cô ta không chạm đất, mà là bồng bềnh trên tường, rồi từ từ bay về phía cô giáo. Cô ta bay rất chậm, hơn nữa còn cười không ngớt, tiếng cười ma quái và rất đáng sợ.
Khi cái bóng bay đến trước chỗ cô giáo, cô giáo kêu thét lên một cách khủng khiếp, ra sức đạp vào cánh cửa mấy cái, rồi sau đó chạy trốn khắp nơi. Nhưng dù cô chạy đến đâu thì cái bóng chỉ cần lắc một cái là đã đến trước mặt cô giáo. Cuối cùng, cô giáo thôi không chạy nữa, mà nằm co trong góc tường và lẩm bẩm như nói một mình: “Hãy tha cho tôi, tha cho tôi, Tiêm Lăng, tôi xin cậu, hãy tha cho tôi…”
“Ha…ha…ha…!” Tiếng cười âm trầm của cái bóng nghe mà dựng tóc gáy, dường như nhiệt độ không khí cũng bỗng chốc xuống đến âm độ, “Buổi tối hôm ấy, tôi cũng đã cầu xin các người tha cho tôi! Cô còn nhớ, lúc đó cô đã đối xử với tôi như thế nào không?”
“Tiêm Lăng, tôi cầu xin cậu, tha cho tôi…” cô giáo bỗng quỳ xuống giập đầu về phía cái bóng, cái dập đầu nào cũng kêu lên cồm cộp, nên chỉ một lát sau thì trán đã chảy máu, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục dập đầu như vậy. “Cô có cảm thấy tóc của tôi đẹp không?” Câu nói của cái bóng khiến cô giáo dừng động tác dập đầu, ngây người nhìn nó.
Bỗng nhiên, mái tóc của cái bóng dài ra trong nháy mắt và quấn chặt lấy cô giáo, toàn thân cô giáo cũng co lại như bị trói bằng dây. Cái bóng cười ma quái:
“Ha! Ha! Ha! Cảm giác đó có dễ chịu không? Có điều so với nỗi giày vò mà tôi phải chịu đêm hôm ấy thì chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi không tàn nhẫn như các người, tôi sẽ để cô được chết một cách thoải mái hơn!”
“Tha cho tôi…” Giọng nói của cô giáo trở nên khó khăn, như thể cô đang phải chịu sự dồn ép, “Xin cô… tha cho tôi… Tôi không muốn chết…”
“Nếu như người bị giày vò tôi hôm ấy là cô, chắc chắn cô cũng sẽ như tôi muốn chết ngay lập tức…” Cái bóng dần dần biến thành một đôi bàn tay to tướng túm chặt lấy cô giáo cho đến lúc mắt cô trợn trắng, miệng sùi bọt mép… Cũng khó mà trách được các đồng sự của Phòng Trinh sát hình sự đã báo cáo như một câu chuyện ma, vì đây hoàn toàn là do ma quỷ gây ra! Có điều, nếu tôi mà nói với tổ trưởng như vậy, anh ấy không bóp chết tôi mới là lạ. Vì vậy, khi các cô gái kể về quá trình xảy ra sự việc xong, tôi bèn cùng Trăn Trăn, các cô gái và chủ nhiệm Ôn vào trong phòng tập múa xem có thể phát hiện ra manh mối gì không.
Trên nắm tay của cánh cửa kim loại phòng tập múa có vết xước, trong báo cáo nói, khi sự việc xảy ra thì nắm đấm cửa bị một ống tuýp nước chặn ngang, dấu xước có lẽ là do cô giáo Diêu gây ra khi cố đạp cửa. Có điều, Đội kỹ thuật không phát hiện thấy có dấu vân tay trên ống tuýp nước.
Trong phòng tập múa, bức tường bên trái lắp đặt một tấm gương, hình thành lên một bức tường gương, bên phải là một hàng cửa sổ. Cánh cửa sổ làm bằng kính không màu, có thể nhìn thấy rõ phía bên ngoài là đường phố tấp nập. Nền nhà được lát bằng sàn gỗ và hình như nó thường xuyên được đánh bằng sáp, vì thế trông bóng lộn, có điều trong góc tường có ba chỗ nhỏ hơn nắm đấm thì có màu hơi khác, như thể từng có vật nặng đặt ở đó. Tôi hỏi Giám đốc Ôn, có phải
chỗ đó trước đây đã từng đặt vật gì không? Lúc đầu bà ấy đáp rằng không, nhưng suy nghĩ một lát thì lại nói: “Tôi nhớ ra rồi, khi tôi mới về nhận chức vụ này, đúng là chỗ đó có đặt một cây đàn dương cầm, sau đó thì chiếc đàn đó được chuyển tới phòng âm nhạc.”
“Vì sao chiếc đàn dương cầm ấy lại đặt ở đây?” Tôi hỏi.
“Chuyện đó thì tôi cũng không được rõ, đó là ý của người phụ trách trước đây.”
“Người phụ trách trước là ai?”
“Nếu anh muốn tìm hiểu vì sao chiếc đàn dương cầm lại đặt ở đây thì không cần phải tìm đến chị ấy cho phiền phức, có lẽ sẽ có người có thể nói cho anh biết.”
“Là ai?”
“Là cô giáo Diêu, cô ấy đã làm việc ở đây từ trước khi tôi về nhận chức, cô ấy là người có thời gian làm việc ở cung văn hóa này lâu nhất trong số mọi người. Nhưng, hiện giờ cô ấy đang lên lớp, một lúc nữa thì mới tiện hỏi.”
“Không sao, cũng không cần phải vội.” Tôi nhún vai, tiếp tục đi tìm các dấu vết thật kỹ, nhưng tìm một hồi lâu mà chẳng thu hoạch được gì. Đồ vật trong phòng tập múa không nhiều, nổi bật nhất chỉ có một bộ loa, ngoài ra không có gì đáng chú ý nữa.
Vì Ỷ Kỳ nói, cái bóng ấy đầu tiên xuất hiện ở cửa sổ, nên tôi quan sát nó rất kỹ, nhưng cũng không tìm ra chút manh mối nào.Cửa sổ được làm bằng khung hợp kim nhôm và kính không màu theo kiểu kéo đẩy, có lẽ nó thường xuyên được lau chùi nên rất sạch sẽ. Vì trong phòng
lắp máy điều hòa nên các cánh cửa sổ đều được đóng kín, nhưng với “một cái bóng” mà nói thì việc cửa sổ có đóng hay không chẳng ảnh hưởng gì. Tôi để ý thấy, cửa sổ có lắp khung rèm cửa, nhưng lại không thấy rèm cửa đâu, dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa kính thì cho dù có bật điều hòa cũng vẫn cảm thấy rất bức bối, hơn nữa, ánh sáng quá nhiều cũng làm cho mắt khó chịu,
tôi bèn hỏi giám đốc Ôn, vì sao ở đây không có rèm cửa? “Ngày hôm qua tháo xuống đem ra hiệu giặt là giặt rồi, lát nữa sẽ lấy về.” Câu trả lời của giám đốc Ôn không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy có điểm gì đó không bình thường. Nếu ngày hôm qua không tháo rèm cửa
xuống thì có lẽ tối hôm qua đã không xảy ra án mạng rồi, không lẽ đó chỉ là sự ngẫu nhiên?
Không phát hiện được gì trong phòng tập múa, đành phải chuyển hướng điều tra, Ỷ Kỳ và các cô gái khác đều nói rằng tối hôm qua xảy ra mất điện, biết đâu sẽ tìm ra manh mối từ việc này. Khi rời khỏi phòng tập múa, nhân khi giám đốc Ôn không để ý, tôi bèn hỏi Ỷ Kỳ về chuyện rèm cửa, cô bé đáp: “Rèm cửa ở đây dường như thường xuyên được tháo xuống đem giặt, chúng em tới đây mới hơn một tuần mà đã giặt hai lần, có lẽ một tuần giặt một lần thì phải!”
Lý do để rèm cửa thường xuyên được giặt thì rất nhiều, nên khá thấy thuyết phục, có lẽ giám đốc Ôn đã nhân cơ hội đó nhận tiền lại quà của hiệu giặt là.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ không đơn giản như vậy, chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc tỏ ra rất bình tĩnh của bà ta cũng làm người ta thấy lạ lùng. Không hiểu sao bà ta lại có thể bình thản trước chuyện nhân viên của mình chết một cách bất thường như vậy?
Trong báo cáo nói, tối hôm qua Cung Thiếu nhi mất điện là vì cháy cầu dao ở nguồn điện tổng, nguyên nhân có thể là do rò điện, nhưng cũng không loại trừ khả năng do người khác cố tình gây ra. Lúc này cô giáo Diêu đã lên lớp xong, vì thế tôi bèn tới hỏi cô những chuyện có liên quan đến chiếc đàn dương cầm. Tên đầy đủ của cô giáo Diêu là Diêu Hải Yến, tuổi chừng bốn mươi đã từng làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu nhi này hơn mười lăm năm. Bà Diêu phải nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra những chuyện đã bị bụi của thời gian bao phủ khá lâu. “Đó là chuyện hơn mười năm trước, lúc đó mặc dù đã có đĩa CD, nhưng vẫn rất khó tìm được các vở nhạc kén người nghe, vì thế thường phải nhờ các học sinh học âm nhạc tới giúp sau đó thì chuyển luôn một chiếc đàn dương cầm tới đây. Mấy năm sau đó, internet bắt đầu phổ cập, cho dù những vở nhạc kịch hiếm đến mấy cũng có thể tìm được qua mạng, nên lại chuyển chiếc đàn dương cầm đó về phòng âm nhạc.” Bận rộn suốt cả nửa ngày mà cũng chẳng phát hiện ra điều gì có giá trị, tôi nghĩ, lần này có lẽ phải về tay không mất rồi. Thế rồi, đúng khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì tổ trưởng gọi điện tới, nói: “Tôi muốn nói với cậu hai điều, một tin tốt, một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước.”
“Tôi cũng muốn nói với anh là, tôi và Trăn Trăn bận rộn nửa ngày mà chẳng có tí thu hoạch nào đây.” Tôi đáp với vẻ không vui.
“Vậy thì tôi sẽ nói tin tốt cho cậu trước, coi như xốc lại tinh thần cho cậu. Tin này tôi vừa dò hỏi được trong lúc ăn cơm, có bảy phần là thật, ba phần là giả! Chồng của giám đốc Ôn là Phó giám đốc Sở giáo dục, chuyện này có lẽ cậu biết, nghe nói quan hệ giữa ông ta với người chết rất thân thiết.” “Nghe tổ trưởng nói như vậy, tôi thực sự thấy phấn chấn hẳn lên. Vậy thì giám đốc Ôn có động cơ để giết người rồi?” “Ừ, kể từ sau khi Lương Thi Vận đến làm việc ở Cung Thiếu nhi, Phó giám đốc Lục thường xuyên tới đón vợ đi làm về, và nhân cơ hội đó tiếp xúc với Lương Thi Vận. Cơ hội được biểu diễn trong đại hội thể thao thành phố lần này là do ông ta dành cho cô Lương. Mặc dù không thể khẳng định là hai người có gian díu, nhưng những người tinh mắt nhìn qua là biết ngay. Hơn nữa, quan hệ giữa vợ ông ta với Lương Thi Vận rất tồi, đó là bí mật công khai.”
Trăn Trăn thường nói rằng tổ trưởng chỉ biết chơi cổ phiếu, mà chẳng làm việc, nhưng thực ra anh ấy đã ngầm giúp cho chúng tôi rất nhiều, chỉ có điều chúng tôi không nhận ra mà thôi. Ví dụ như bây giờ, nếu như anh ấy không dò biết được tin này thì không biết chúng tôi phải mất biết bao nhiêu thời gian và công sức một cách vô ích.
Nhưng, nếu tin thứ nhất của anh ấy giúp chúng tôi xác định rõ mục tiêu thì tin thứ hai lại phủ lên vụ án một lớp sương mù: “Phòng Trinh sát hình sự vừa thông báo cho tôi, lại có người chết nữa và tình trạng cũng giống như người chết hôm qua, những người chứng kiến nói rằng người ấy bị ma làm chết, nhưng người này lại chẳng có chút quan hệ nào với vợ chồng Phó giám đốc Lục.”
Một tình thế chết tiệt! Cứ tưởng rằng đó là một vụ án mạng do ghen tuông đơn giản, không ngờ lại sắp bị phá hỏng. Song, tình hình cũng không phải là quá tệ! Có lẽ giữa hai người chết ấy có mối quan hệ nào đó, và mấu chốt có phá được vụ án này không chính là sự liên quan đôi chút giữa hai người bị chết.
Chú thích:
1. Vở Ô pê ra do nhà soạn nhạc người Nga nổi tiếng Igor Stravinsky sáng tác và Mikhail Fokine biên đạo múa vào năm 1911.