Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 35: Đại quân trăm vạn

Tác giả: Cầu Vô Dục
Chọn tập

Nhờ sự chỉ dẫn bằng những lời nói lảm nhảm của Miêu Miêu, tôi phát hiện ra một gian mật thất khủng khiếp bên trong tầng hầm, ở đó có hơn mười bình rượu thuốc ngâm xác trẻ con.

Trong lúc tìm bộ phận điều khiển mở cửa, tôi còn phát hiện ra trong ngôi mật thất cổ đến cả đèn điện cũng không có ấy lại lắp thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm. Gay go hơn nữa là dùng hết mọi cách cũng không thể đánh thức Miêu Miêu dậy được, đúng lúc đó cánh cửa quay đã bị người khác đẩy ra từ bên ngoài.

May mà lối vào mật thất là cửa quay nên tình hình không đến nỗi xấu lắm. Người ở ngoài đẩy phía bên trái cửa quay thì chắc chắn họ đi vào từ phía bên trái, lúc họ đi vào chúng tôi chỉ cần đi ra từ phía bên phải là họ không phát hiện được. Nghĩ vậy, tôi vội ôm chặt Miêu Miêu, mũi bàn chân đạp xuống đất, chờ bên phải xuất hiện khe hở là lập tức lách ra ngoài. Nhưng, đúng lúc tôi đang cho rằng tạm thời không nguy hiểm ấy một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không thể mở mắt ra được. Một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên: “Là cậu… có lẽ đây là do Chúa sắp đặt…” Mắt tôi dần dần bắt đầu quen với ánh sáng, một bóng người rất quen xuất hiện ngay trước mặt – đó là sơ Viêm! “Là sơ à? Lẽ nào trẻ con ở đây đều do sơ giết?” Tôi thật sự không thể tin được một người từ bi như sơ Viêm lại có thể làm chuyện đáng sợ như thế.

“Chuyện này không liên quan đến bà ấy là do một mình tôi làm!” Cánh cửa quay lại chuyển động, Viện trưởng Lư từ từ bước vào. “Viện trưởng Lư, hy vọng ông có thể giải thích rõ chuyện này thực ra là thế nào.” Tôi lên mặt hung hăng nói câu này chẳng qua là để khuếch trương thanh

thế mà thôi. Hai tay tôi đang phải bế Miêu Miêu đang ngủ say, nếu lúc này bị đối phương tấn công chắc chắn sẽ rất bị động. Nhưng, Viện trưởng Lư hình như không có ý định tấn công mà chỉ biết cười gượng với tôi: “Nếu cậu không phiền, xin mời đến phòng làm việc tôi sẽ khai báo rõ ràng.”

Không thể không đề phòng trước những người khác, ông ta bảo tôi đến phòng làm việc của mình biết đâu lại có âm mưu gì đó, có điều nếu ông ta muốn hại tôi thì chắc chắn không nơi nào thích hợp hơn ở tầng hầm gọi trời chẳng thấu, gọi đất không hay này. Hơn nữa, thoát khỏi nơi quỷ quái này ít ra điện thoại cũng có sóng, tiện cầu cứu bên ngoài, thế là tôi liền cùng ông ta đến phòng làm việc.

Vừa ra khỏi tầng hầm, Miêu Miêu liền tỉnh dậy, còn đỏ bừng mặt hỏi tôi tại sao lại bế mình. Chà, xem ra cô đã quên sạch mọi chuyện vừa mới xảy ra, tôi cũng chẳng muốn giải thích nên liền đặt cô xuống, bảo cô báo cho Tuyết Tình và Trăn Trăn lập tức đến đây, còn mình thì vào phòng làm việc với Viện trưởng Lư.

“Quản lý cô nhi viện không hề dễ dàng, đặc biệt là trong thời kỳ rối ren…”

Viện trưởng Lư ngồi trước bàn làm việc, cất một tiếng thở dài rồi kể cho tôi nghe về những năm tháng gian khổ của cô nhi viện:

Sau khi viện trưởng Smit về với Chúa trời, tôi liền tiếp nhận chức viện trưởng, lúc đó vừa mới giải phóng, xã hội rất hỗn loạn. Đó là một giai đoạn vô cùng gian khổ, bởi vì chúng tôi thì mất liên lạc với giáo hội, còn quan chức chính quyền địa phương thì ngay cả bản thân cũng ăn không đủ no chứ đừng nói gì đến chuyện hỗ trợ cho chúng tôi. Bấy giờ vấn đề quan trọng hàng đầu tôi cần phải giải quyết là lo cái ăn cho hàng trăm người trong viện, xin chính quyền hỗ trợ chưa có kết quả, tôi bèn xin xỏ các thương nhân buôn lậu lương thực. Lúc đó lương thực do nhà nước phân phối, hầu như mọi hoạt động mua bán đều là phạm pháp, có con buôn mạo hiểm trục lợi nào lại đồng ý giúp đỡ chúng tôi chứ? Sau nhiều lần liên tiếp va đầu vào tường, cuối cùng tôi hiểu ra được một đạo lý, phải lấy thân phận thương nhân mới có thể tiếp xúc được với thương nhân. Lúc đó trong viện chỉ có mấy chục vò rượu do Viện trưởng Smit lúc còn sống tự tay ủ và để trong mật thất là có thể bán được, nếu bán toàn bộ cũng có thể đổi được một ít lương thực, nhưng chẳng qua cũng chỉ là như muối bỏ biển, chút ít lương thực đó ăn được trong một tuần là tốt lắm rồi. Thế là, tôi liền nghĩ xem có cách nào biến số rượu này trở thành quý giá còn hơn cả vàng không.

Ông chủ Lý là một trong những thương nhân tôi quen biết lúc đó, bấy giờ đã hơn 40 tuổi, do nhiều năm làm lụng vất vả sớm tối nên cơ thể rất yếu, thường xuyên phải uống thuốc bổ. Nhưng trong thời kỳ thiếu thốn vật chất đó, mặc dù ông ta nhờ vào việc buôn lậu lương thực kiếm nhiều lợi nhuận nhưng để có được thuốc bổ, thậm chí là một bát canh gà nhân sâm cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Sau khi biết chuyện, tôi liền nghĩ, nếu mình có thể biến hơn chục vò rượu kia thành rượu thập toàn đại bổ thì nhất định đổi được nhiều lương thực từ chỗ ông chủ Lý. Nhưng mà ở thời kỳ đó, kiếm được một hạt Cẩu khởi tử cũng khó ngang lên trời, lấy đâu ra nhiều thuốc như thế để mà ngâm rượu đây? Đúng lúc này, trong cô nhi viện xuất hiện một vấn đề nan giải khác đó là khi mai táng thi thể trẻ sơ sinh xảy ra chuyện kỳ quái, những thi thể để trên bãi đất trống phía sau nhà thờ không ai trông nom lập tức biến thành xương trắng nên không ai dám đi chôn xác. Hai vấn đề này đều là vấn đề nan giải đáng ghét nhưng khi xuất hiện cùng một lúc lại rất dễ giải quyết – tôi quyết định dùng những xác trẻ con này ngâm rượu!

Tôi vốn định quảng cáo rùm beng số rượu ngâm xác này với ông chủ Lý để sau đó đổi lấy nhiều lương thực nhưng rồi lại sợ ông ta không dám uống, hơn nữa chỉ dùng mỗi xác trẻ con để ngâm rượu cũng không thể nào khoác lác được. Vừa hay lúc đó một đứa trẻ nghịch ngợm trong viện phát hiện trên sườn núi gần đây có rất nhiều kiến to, thế là tôi liền bảo nó cố gắng bắt thật nhiều về ngâm cùng với xác trẻ con.

Rượu ngâm chưa được mấy ngày tôi đã rót ra một bình nhỏ cho ông chủ Lý, nói rằng đó là rượu kiến chúa gia truyền, đổi lấy một ít lương thực. Tôi vốn chỉ muốn lừa của ông chủ này mấy bao gạo, rồi lại lừa của ông chủ kia mấy bao bột mì, ai ngờ khoảng dăm ba hôm sau đích thân ông chủ Lý tìm đến tôi. Tôi còn tưởng ông ta tìm đến gây phiền phức, không ngờ ông ta bảo rằng uống rượu kiến chúa xong tinh thần thấy tốt lên nhiều, còn bảo bằng lòng đổi lấy loại rượu này bằng nhiều lương thực hơn nữa. 

Có “thủy ngư” đến cắn câu, không bắt cũng phí, tôi lại khoác lác với ông ta một thôi một hồi, nói rằng loại rượu này công hiệu thần kỳ thế nào, quý giá đến đâu, tất nhiên cũng đòi ông ta nhiều lương thực hơn. Trong giai đoạn cô nhi viện khó khăn nhất, tôi đã nhờ vào loại rượu ngâm kết hợp bừa bãi này mà vượt qua được.

(Thủy ngư: tên gọi khác của loài rùa, trong tiếng địa phương Quảng Đông còn có nghĩa chỉ những kẻ tiêu tiền như nước.)

Sau đó, tôi phát hiện ra rượu ngâm xác trẻ con còn tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều, sau khi uống được một thời gian, ông chủ Lý lại càng ngày càng trẻ ra. Mà để duy trì chi tiêu hàng ngày cho cô nhi viện đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, chỉ dựa vào xin xỏ người khác sẽ không thể nào nuôi sống mọi người được. Thế là tôi liền ngâm tất cả số rượu trong mật thất với xác trẻ con và kiến, chào bán cho đám thương nhân giàu có như ông chủ Lý với giá cao…

Nghe viện trưởng Lư kể xong, trong lòng tôi không khỏi đặt ra nghi vấn, bèn cất giọng run run hỏi: “Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông ta cười thản nhiên: “Tôi bị đưa vào cô nhi viện năm 1930, đến nay gần 80 tuổi rồi.”

Lại một lão già nữa, tuy ông ta không trực tiếp thừa nhận mình đã uống rượu ngâm xác trẻ con trong suốt thời gian dài nhưng việc ông ta nói thật tuổi của mình cũng coi như đã khai ra sự thật này rồi. Xâm phạm thi thể, thậm chí dùng xác trẻ con để ngâm rượu tuy là hành động quỷ thần căm ghét nhưng việc này xảy ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nếu bây giờ muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý e rằng cũng không biết căn cứ vào điều luật nào. Bộ hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc được sửa đổi vào năm 1954, thật lòng mà nói tôi cũng không biết hành vi phạm tội xảy ra trước đó phải xử lý ra sao. Hèn nào ông chủ Lý nói rằng hành vi giao dịch giữa bọn họ với Viện trưởng Lư mặc dù vô đạo đức nhưng không phạm pháp, bởi vì hoàn toàn không có điều luật nào đề cập đến việc truy cứu trách nhiệm của họ trong trường hợp này.

Giống như việc phụ nữ cưỡng bức nam giới, do không có điều khoản pháp luật liên quan nên coi như đó là hợp pháp. Mặc dù hơn nửa thế kỷ trước việc lấy xác trẻ con ngâm rượu không coi là “phạm pháp”, nhưng đến bây giờ vẫn cất giữ loại rượu thuốc đáng sợ này hiển nhiên là phạm pháp, một khi bị phát hiện chắc chắn phải bị tịch thu tiêu hủy. 

Trước khi bị hại, Chu Thiếu Long từng xuống tầng hầm, nếu cậu ta phát hiện ra rượu ngâm xác trẻ con trong mật thất…

“Chu Thiếu Long là do ông giết! Bởi vì cậu ta phát hiện ra bí mật trong mật thất nên ông giết người diệt khẩu!” Tôi nói một cách chắc chắn nhưng trong lòng lại cảm thấy không đủ căn cứ, bởi vì tôi hầu như không có chứng cứ xác thực, nếu ông ta chối cãi thì cũng không làm gì được.

Thế nhưng sau một hồi lâu trầm tư, cuối cùng ông ta chậm rãi nói: “Đúng vậy, cậu ta là do tôi giết.”

Ông ta thừa nhận rồi à? Tôi vốn cho rằng ông ta sẽ phủ nhận, lại còn cân nhắc làm thế nào để tìm ra chỗ sai sót trong lời nói để buộc ông ta phải khai ra, vậy mà không ngờ chưa cần tôi phải tốn bao nhiêu công sức ông ta đã khai nhận rồi.

Có lẽ thái độ sửng sốt của tôi khiến ông ta cảm thấy hơi buồn cười nên vừa cười gượng vừa giải thích tại sao lại dễ dàng nhận tội như vậy: “Tôi đã biết chuyện của Tuấn Long, đó là đứa bé ngoan, nó còn cả một tương lai lâu dài, còn có mẹ già phải chăm sóc, không đáng làm kẻ chết thay cho lão già như tôi đây.” 

“Cậu ta biết ông giết em trai của mình à?”

“Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, tôi nghĩ không bắt buộc phải khai báo với cảnh sát. Xin cậu cho phép tôi được giữ kín bí mật riêng tư này.” Ông ta còn rất thẳng thắn, điều gì không muốn nói thì nhất định không nói. 

“Vậy ông giết hại người chết như thế nào, làm cách nào biến xác của cậu ta thành bộ xương?” Bây giờ mới là trọng điểm trong các trọng điểm.

Ông ta thở dài một cái rồi mới nói: “Cậu ta đã biết bí mật của tôi, tất nhiên tôi không thể để cậu ta sống mà về nhà được. Vì thế, khi cậu ta vừa ra khỏi cô nhi viện tôi liền lập tức đuổi theo. Đuổi kịp cậu ta ở giữa đường, tôi liền ra sức bóp cổ cậu ta kéo lên sườn núi bên cạnh. Lúc kéo đến lưng chừng núi thì cậu ta tắt thở, tôi thấy xung quanh không có ai liền bỏ mặc xác cậu ta ở đó rồi lập tức quay về viện. Còn việc thi thể cậu ta làm sao sau 9 ngày lại chỉ còn mỗi bộ xương thì tôi không biết, tuy nhiên có lẽ tôi cũng cung cấp được cho cậu một chút manh mối – trên ngọn núi đó có rất nhiều kiến, tức là loại kiến to tôi dùng để ngâm rượu đó.”

Chẳng lẽ là lũ kiến phân hủy xác chết? Mặc dù giải thích như vậy khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng ra được nhưng cũng không hoàn toàn không có khả năng, một đàn kiến ăn thịt đông đúc hoàn toàn có thể ăn hết một xác người chỉ còn lại bộ xương cùng với lông và tóc trong một thời gian ngắn. Loài Kiến Hành Quân (còn gọi là Kiến Quân Đoàn) trong rừng rậm châu Phi có thể ăn xác một con báo trưởng thành đến mức còn lại mỗi bộ xương chỉ trong vòng một ngày, tất nhiên tôi nói ở đây không phải chỉ có một con Kiến Hành Quân mà là cả đàn hàng trăm nghìn con. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích tại sao quần áo của người chết vẫn mặc nguyên bên ngoài bộ xương. 

Ông ta đã tháo gỡ phần lớn nghi vấn trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi không thông, đó là bột phốt-pho trên quần áo người chết và cây oải hương dính trên xe đạp của cậu ta. Ông ta giải thích chuyện này như sau: 

“Chưa chắc hôm xảy ra chuyện cậu ta đã vào Hang xác trẻ con. Cây oải hương có thể bị dính vào xe từ trước bởi vì thường ngày cậu ta cũng đến chơi ở gần đó. Còn về bột phốt pho, chẳng phải trên xương của cậu ta cũng có hay sao?” Cách giải thích của ông ta xem ra cũng có lý, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp mà ngay lập tức không thể nghĩ ra được, đành chỉ còn cách bắt ông ta về trước đã, sau đó sẽ thẩm tra lại.

Lúc đeo còng vào tay ông ta, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên, cuối cùng nghĩ ra được chỗ không thích hợp kia – bột phốt pho dính ở bên ngoài chứ không phải bên trong quần áo của người chết.

Đúng lúc này, bỗng nghe thấy tiếng Miêu Miêu kêu cứu ở ngoài cửa, tôi và Viện trưởng Lư cùng chạy ra, thấy Miêu Miêu đang co ro nấp sau sơ Viêm, vừa trông thấy tôi, cô liền chỉ về phía trước hét lên: “Cô ta là người xấu, chúng bảo rằng cô ta mới là người xấu!”

Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy đó là Mỹ Lung. Mỹ Lung đang đứng đối diện với sơ Viêm, trên mặt đất giữa hai người toàn là những thứ gì đó đen sì, quan sát kỹ thì ra đó là một đàn kiến. Có điều, những con kiến này to gấp mấy lần loài kiến bình thường, có màu đỏ ánh lên sắc đen, cảm giác giống như Kiến Hành Quân nhưng lại hơi có chỗ không giống.

Mỹ Lung vừa trông thấy tôi liền quay sang nhìn giận dữ, khi thấy bên cạnh tôi có cả Viện trưởng Lư đang bị còng tay thì lại càng gầm gừ hét lên với tôi: “Tôi phải giết anh!” Cùng với tiếng thét giận dữ của cô ta, có đến hàng triệu con kiến to đang ở trên mặt đất lập tức xông về phía tôi như nước lũ. Thấy đoàn quân kiến xông về phía mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng gặp ở đâu rồi, lẽ nào kẻ tấn công tôi và Trăn Trăn ở dưới tầng hầm chính là một đội nhỏ trong số chúng? Trước đây chúng tôi luôn xem nhẹ chi tiết này, đó là axit formic làm cho giày của Trăn Trăn thủng lỗ chỗ có thể chính là “nước bọt” của loài kiến! (axit formic còn gọi là axit kiến, ban đầu được chiết xuất từ trên người loài kiến.) Rất có thể xác Chu Thiếu Long đã bị loài kiến này ăn chỉ còn bộ xương, có lẽ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cậu ta là bị đàn kiến tấn công!

Đúng lúc đại quân kiến hàng triệu con sắp sửa trèo lên người tôi, gặm tôi chỉ còn chừa lại bộ xương thì Viện trưởng Lư bỗng nhiên xông lên đứng chắn phía trước, quát bảo Mỹ Lung: “Dừng tay! Cô còn muốn tăng thêm nghiệp chướng cho mình nữa à? Lẽ nào cô không biết để bảo vệ cho cô mà chúng tôi đã phải trả giá biết bao nhiêu, chịu bao nhiêu tổn thương hay sao?!”

Đội quân kiến hàng triệu con đột nhiên dừng bước tiến quân, tất cả đứng yên tại vị trí, còn chỉnh tề hơn cả quân đội được huấn luyện chu đáo. Mỹ Lung nhìn chằm chằm vào Viện trưởng Lư, đôi mắt long lanh đẫm nước, dịu dàng nói: “Em biết, em biết anh đối với em tốt nhất, bởi thế không thể để anh ta mang anh đi được. Em rất sợ, không có anh ở bên cạnh em sẽ rất sợ. Chẳng phải anh đã nhận lời với em rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cho em sao?” Những giọt nước mắt long lanh của cô ta lập tức nhỏ xuống như mưa.

“Mỹ Lung, hứa với tôi tiếp tục sống cho tốt, những việc khác cứ để tôi giải quyết! Lúc tôi không ở nhà, sơ Viêm sẽ chăm sóc cho em.” Viện trưởng Lư cũng rơi nước mắt – những giọt nước mắt của đàn ông. “Đừng, anh đừng rời xa em! Em gái không chịu uống rượu ngâm xác trẻ con, sớm muộn rồi nó cũng sẽ rời bỏ em, hơn nữa điều em muốn là mãi mãi có anh ở bên cạnh mình! Em phải giết họ, chỉ cần giết họ là sẽ không còn ai biết chuyện của chúng ta, không còn ai chia rẽ chúng ta được nữa!” Cùng với tiếng hét của Mỹ Lung, đại quân kiến lại tiến lên, vòng qua Viện trưởng Lư tấn công về phía tôi.

Cảnh tượng bị đàn kiến hàng triệu con bao vây có gì đặc biệt? Có lẽ nên tưởng tượng một chút: Đại quân kiến ùn ùn kéo đến như nước lũ nhấn chìm khắp nơi, ngay cả chỗ đứng chân hầu như tôi cũng không còn. Muốn chạy ư?

Khắp hành lang đều là những con kiến to đen sì, đặt giày vào bất kỳ chỗ nào cũng có thể giẫm chết một đám lớn. Chạy không được, đành chỉ biết cầu xin thượng đế cứu giúp, mặc dù không

phải tín đồ Cơ Đốc nhưng tôi vẫn hy vọng Chúa trời toàn năng có thể mở lòng từ bi giúp đỡ. Có điều cảm giác đau nhói ở cẳng chân cho tôi biết rằng, hy vọng này vô cùng mịt mù…

Chọn tập
Bình luận