Tiếng mưa tí tách vào buổi sáng khiến không khí u buồn và lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ rụt mình vào lòng Vương Khiêm, lạnh cóng cả tay, được một lúc thì cô tỉnh dậy. Thời tiết kiểu gì thế, thật biết làm người ta chán nản.
Nhưng sao cô lại ngủ cùng với hắn? Lại còn vùi đầu vào lòng hăn tình tứ như vậy? Hối hận rồi phải chuồng thôi.
Cô quay người nhẹ nhàng, định chồm dậy thì anh lên tiếng.
– Đi đâu?
Hy Mộc giật bắn mình quay lại nhăn mặt, ôm lấy tim than vãn.
– Giật mình, anh làm gì thế, có ngày tôi chết mất.
Anh vẫn ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, đứng dậy khoác cho mình chiếc áo lông dài, vò vò mái tóc đen bóng.
– Tôi không cho thì em được phép chết?
Gì thế, chết cũng phải anh cho phép? Cô bỉu môi bước xuống giường. Lúc này anh đang đi đến cửa thì chợt dừng lại.
– Đồ của em ở tủ màu trắng.
*bíp*
Hy Mộc đi rón rén đến chiếc tủ màu trắng cao hơn cô cả cái đầu. Đùa cô sao, đồ ở đâu mà nhiều thế, từ trên xuống dưới đều xếp theo thứ tự, đồ ngủ, đồ hằng ngày, đồ cho dịp lễ sang trọng, giày, sau đó là ngăn nhỏ, kéo ra sẽ là các phụ kiện linh tinh đắt giá. Những thứ này xa xỉ này đời cô lần đầu tận mắt xem. Nhưng gạt bỏ nhữmg thứ làm hoa mắt người này đi. Cô chọn cho mình chiếc quần dài và áo dài tay bằng bông màu hồng phấn, được thiết kế như bộ Pijama.
Vặn cửa bước ra, cô vội quay đầu vào đóng cửa thật chặt. Trời hôm nay lạnh thật, hay bộ đồ này không đủ ấm. Cô rùng mình lấy hay tay ôm lấy vai, sau đó mở tủ đồ xem có chiếc áo ấm nào không. Lựa tới lựa lui cô vẫn không thích dù chỉ một chiếc nào, cô muốn một cái nào đó thật độc đáo, thật ấm, nhưng của cô toàn áo kiểu cách, hoa hòe.
Lắc đầu hơn một chục cái. Cuối cùng cô lựa chọn mở chiếc tủ màu đen – tủ của người đàn ông máu lạnh. Cô không biết có bị anh xé tan nát ra không nhưng cô không chịu lạnh được, đành liều vậy.
Đồ của anh toàn màu đậm, những màu sắc mang phong thái buồn, cô cũng có chút hứng thú nhưng toàn là vest, sơ mi, áo thun,.. Cô bĩu môi chế giễu anh là con người nhàm chán. Nhìn lên nhìn xuống, cô quyết định tấn công vào trong. Một chiếc hoodie màu hồng dày lót bông, chính giữa là chú hổ simba kiêu ngạo gầm gừ. Cô khoái chí mặt vào, nhưng nó quá to với cô gái bé nhỏ như cô. Đứng trước gương lắc lắc một vài vòng, cô tự cho bản thân mình là ổn, liền mở phăng cửa đi xuống lầu.
Vương Khiêm nhàn nhã ngồi đọc báo cùng ly trà nóng, chân vắt chéo. Đôi màu hổ phách tập trung toản ra sự quyến rũ lạ thường. Người hầu trong nhà ngày nào cũng nhìn trộm anh những lúc như thế, họ như có động lực hơn.
Cô gái nhỏ chạy thật nhanh xuống cầu thang, đụng phải bác quản gia. Cô cười hì hì cúi đầu:
– Con xin lỗi bác, chúc bác buổi sáng vui vẻ ạ.
Quản gia làm việc ở căn biệt thự này 30 năm, đây là lần đầu tiên được chào buổi khác khiến lòng bác hạnh phúc. Bác cười hiền từ với cô rồi cúi nhẹ đầu đáp:
– Tiểu thư đi cẩn thận.
Cô cười ngoan hiền đáp lại bác rồi chạy vụt đi. Rồi sau đó lại quay đầu lại.
– Bác ơi, bác chỉ đường chỉ đường cho cháu đến nhà bếp với. Con muốn xin một tách trà mật ong nóng, sau đó cháu sẽ về.
– Để bác…
– Không được đâu nhé, con tự làm được, bác chỉ con chỉ con mau lênn.
– Vâng, tiểu thư đi vào lối đó, sẽ thấy ngay nhà bếp.
Quản gia cười ôn hòa hướng dẫn cô. Sau đó cô gái nhỏ vụt chạy lần nữa đến nhà bếp. Quản gia nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt nheo nheo nhận ra chiêc áo khoác đó…
_______________________
Trong nhà bếp.
Bốn mắt nhìn nhau. Không phải chứ, sao hắn lại ở đây được, mình không muốn gặp hắn lúc này, nhất là sáng sớm, sẽ xui cả ngày mất.
Hy Mộc quay người bước đi, anh lật một trang báo khác, cùng lúc giọng nói vang lên.
– Lại đây.
Cô vẫn ương bướng tiến thêm bước nữa.
– Em muốn giống tối hôm đó?
Anh bỏ tờ báo xuống bàn, cầm lấy tách trà nóng nhấp một ngụm từ tốn. Cô thì đang sợ đến mức cắn nát môi.
Vương Khiêm nhìn lên, chiếc hoodie màu hồng liền dán vào đồng tử màu hổ phách. Anh nghiêng đầu, ánh mắt trở khác đi:
– Em lấy cái áo đó?
Cô gật đầu, hai tay chôn vào nhau hối lỗi. Trông cô lúc này như con thỏ nhỏ biết điều, rất đáng yêu. Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu, cô tiến từng bước ngắn đến anh, cái môi nhỏ chu chu động đậy:
– Em thấy lạnh, lục tung tủ đồ của mình không tìm được cái áo vừa ý, nên mới tìm ở trong tủ đồ của anh, em thấy áo này dễ thương nên mới lấy.
Giọng điệu mè nheo cả cách xưng hô đều đánh trúng điểm Vương Khiêm, khiến anh cười thầm trong lòng. Cô quái nhỏ này thật biết làm người khác hài lòng.
Cô chắp hai tay sau lưng lắc lắc thân mình, thấy anh ngui giận mới hỏi nhỏ:
– Nhưng sao lúc nãy anh khó chịu thế?
– Sinh nhật lần 25, Hành Khiết tặng anh.
Hy Mộc mở to mắt cứng đờ, cô vội cởi áo ra đưa thật nhanh cho anh. Không nói gì thêm đi thật nhanh vào bếp lấy cốc trà mật ong, đôi chân lanh lẹ đi thật nhanh lên lầu.
Khiêm nhìn những hành động đó của cô thì bất giác bật cười. Khiến người làm trong nhà hoảng hốt, lại như va vào lưới tình của anh.
___________________________
Hy Mộc mặc chiếc sweater màu đỏ in cờ Mỹ trước ngực, quần jean đậm. Lén lúc như tên trộm đi ra khỏi nhà.
– Đi đâu?
Vương Khiêm mặc vest đen chỉnh tề, một tay bỏ vào túi đứng nhìn cô.
– Đi về, ở lại đây như vậy đủ rồi. Không cần nữa.
Hy Mộc vắt dò lên cổ chạy xuống bậc thang cao, Vương Khiêm cũng không thèm đuổi theo, cứ nhàn nhã bước từng bước nhỏ theo sau cô.
– Áhhhhhhhh…
Cô gái nhỏ gây họa rồi, chạy quá nhanh khiến hai chân siêu vẹo rồi móc vào nhau. Lăn như trái banh xuống chiếc cầu thang dài. Vương Khiêm nghe tiếng thét thì liền chạy nhanh ra, động tác anh dứt khoác bế cô lên, sải bước dài nhanh nhẹn đặt cô lên giường.
Cô thì suốt quãng đường đi toàn khóc là khóc, như một đứa trẻ òa lên trong lòng ngực anh, vết thương trên trán hở miệng khiến máu chảy ướt cả áo anh.
– uhu….uh…em đau, Khiêm em đau, uhu…
Người làm trong nhà cũng rối rít theo, luống cuống tay chân chả biết làm sao. Trước đây chỉ có một mình cậu chủ lặng lẽ đi, lặng lẽ về, làm gì có ai gây náo loạn như bây giờ.
Anh đặt Hy Mộc xuống giường, bác quản gia cùng 4 5 người hầu nữa đi theo, trong đó có cả Đồng Mao. Cô đi nhanh tới đỡ lấy Hy Mộc:
– Anh làm gì Hy Mộc vậy?
Vương Khiêm không tra lời, quay qua quản gia đang run rẩy:
– Gọi bác sĩ Từ. ( Từ Hụy – bác sĩ riêng thứ 2 của Vương Khiêm)
Bác quản gia vội vàng đi ngay lập tức, như đứa con gái rượu của ông bị đau. Vị bác sĩ nữ trẻ đến rất nhanh, vội vàng chạy đến phòng Vương Khiêm, thấy cảnh tượng này thì chợt hốt hoảng. Áo anh thì đầy máu còn cô gái này…
– Cô còn làm gì nữa, lại đây xem sao đi chứ.
Đồng Mao thấy cô đứng lại thì gấp rút lên tiếng. Cô gái cũng giật mình đi đến bên Hy Mộc đang khóc lóc thảm thương, tay bị anh nắm lại, vì nếu buông ra cô sẽ lại dùng tay đụng vào vết thương. Bác sĩ từ nhẹ nhàng xem vết thương, sau đó thuần thục lau đi vết máu đầy trên trán Hy Mộc.
– Cần phải may miệng vết thương lại. Tôi tiêm thuốc tê nhé.
– Không được…không được tiêm..không được.
Hy Mộc sợ hãi dãy dụa, chồm dậy hòng chạy thoát nhưng anh dùng lực kéo lại, bắt buộc cô nhìn mình:
– Tại sao?
– Em sợ đau, từ nhỏ chích em đã khóc ba ngày ba đêm không. Đến lớn dù có bệnh dịch cỡ nào em cũng nhất quyết không đi chích ngừa. Em không chích được. Không được đâu, em không đau nữa anh đừng bắt em chích. Khiêm…
Hy Mộc giữ tay anh bật khóc như đứa trẻ. Anh đau trong lòng, nhưng vết thương cô khá nghiêm trọng, không tiêm sao có thể may miệng lại được, nếu may sống thì cô có chịu được không. Nhưng tiêm chịu còn không được nói gì là may sống.
– Nếu vậy thì gây mê đi.
Đồng Mao nói nhỏ với cô bác sĩ, Từ Hụy lưỡng lự:
– Không có máy ở đây, nhưng có thuốc, phải tiêm gây mê.
Không còn cách nào nữa, Đồng Mao liền nói gấp với Từ Hụy cũng như anh.
– Mau tiêm thuốc mê cho Hy Mộc đi, Vương Khiêm anh giữ Hy Mộc, cô mu chuẩn bị nhanh đi, không máu ra nhiều sẽ nguy kịch.
Từ Hụy nhanh chóng làm những động tác thuần thục. Đồng Mao phụ Vương Khiêm giữ cô gái nhỏ đang quằn quại sợ sệt, luôn miệng gào thét van xin anh đừng để cô chích. Vương Khiêm bế cô đặt quay mặt vào lòng mình, để cằm cô đặt vào vai mình sau đó vuốt ve như cưng nựng chú mèo nhỏ, cô nức nở trong lòng anh. Sau đó anh đặt tay lên cái eo nhỏ của cô, rồi từ đó trường xuống mông cô, tháo chiếc quần jean đã được tháo cúc khi nào không biết xuống thật mạnh, chiếc quần lót ren trắng hiện ra thoát ẩn thoát hiện cái mông trắng tròn của cô.
Từ Hụy giật bắn mình, sao anh có thể làm vậy, trước mặt bao nhiêu người, chuyện này đã quen rồi sao? Anh và cô gái này có chuyện gì…?
Hy Mộc khóc ngày càng lớn, đến nỗi cổ học khô rát, liên tục đánh vào người anh nhưng anh vẫn không lung lay dù chỉ một chút, máu từ trán cô chảy ướt áo anh.
– Còn không mau lên.
Anh gằn giọng, Từ Hụy như bị dọa điếng người liền mau chóng tiêm vào mông cô. Hy Mộc cố giãy giụa nhưng bị anh cố định chặt chẽ, chỉ biết khóc nức nở trong lòng anh sau đó thiếp đi.
*** Qua chap kế coi đi mấy ông ơi, chap này t viết buổi tối 11:29 buồn ngủ quá. Hẹn chap 6 soon ***