Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trấn Hồn

Chương 14: Luân hồi quỹ (13)

Tác giả: Priest
Chọn tập

Nhưng Quách Trường Thành không dám quay đầu, trước đây cậu lớn lên bên người bà tuổi tác đã cao, bị nhồi nhét không ít tư tưởng mê tín phong kiến, trong đó một cái rất thịnh hành: đi đường ban đêm trăm ngàn lần không được quay đầu, bằng không thổi tắt hai ngọn đèn ở hai vai, ma quỷ sẽ tới làm hại.

Nhưng mà cho dù Quách Trường Thành liều mạng khắc chế, một màn trong phòng bệnh vừa rồi lại vẫn cứ xoay quanh trong đầu cậu. Cậu càng nghĩ lại càng sợ hãi hoảng loạn cảm thấy “cái thứ kia” có lẽ đang đuổi theo, nó nhìn qua chính là loại mặc kệ trên vai người có đèn hay không có đèn, cái bụng to như bà bầu kia, hai cái chi trên như đại đao kia…… Quách Trường Thành sờ sờ cái cổ của mình, thấy nó yếu ớt thế này, người ta chém một nhát thì bay năm cái cũng không khó khăn gì đâu.

Tiện theo đà ấy, trí tưởng tượng phong phú của thằng bé lại bay về cái thi thể trong ngõ hẻm kia______ Quách Trường Thành không nhìn thấy hiện trường thật, chỉ nhìn ảnh chụp, một cô gái trẻ, bụng bị xé toác…… Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ để cậu gặp liền ba bốn tháng ác mộng rồi.

Quay đầu…… Không quay đầu…… Quay đầu……

Cái vấn đề có quay đầu lại hay không này sắp tra tấn Quách Trường Thành đến chết rồi, trên trán thằng bé rất nhanh đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

Quách Trường Thành nâng tay lau lau, kìm lòng không đậu đẩy nhanh cước bộ, chỉ chốc lát, cậu đuổi kịp Thẩm Nguy đang cõng người phía trước.

Dưới tình huống như vậy, Quách Trường Thành không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Thẩm Nguy, theo bản năng, cậu sắp sửa nhào lên ôm lấy đùi Thẩm Nguy mà kêu “Cứu mạng”.

Quách Trường Thành chưa bao giờ có được cái tính cách dám tấn công trực diện như vậy, đối với cậu mà nói, trốn tránh cũng giống như mèo ăn chim, bói cá ăn thịt, quả thực đã ăn vào thâm căn cố đế.

Hiện tại, lý trí nói cho cậu biết, vị trí trung gian giữa Thẩm Nguy và mèo đen mới là an toàn nhất, cái chân đoạn hậu này nhìn thì rất ngầu, nhưng mà cậu sắp bị dọa đến phát điên rồi.

Mà đúng lúc này, Thẩm Nguy bỗng nhiên dừng bước, Lý Thiến dường như khôi phục một chút ý thức lại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu lộn xộn trên vai hắn, Thẩm Nguy đành phải dừng lại, điều chỉnh tư thế của cô bé trên lưng một chút.

Quách Trường Thành không biết vì cái gì cũng ma xui quỷ khiến dừng theo, cậu không chạy về phía trước, ngược lại vẫn duy trì tư thế nhìn trước, trong tình huống không quay đầu lại nghiêng người một cách cứng ngắc, ánh mắt liếc nhanh về phía sau một cái, dán sát vào vách tường hành lang.

Đây là cách cảnh giới cho người trước mặt, tư thế mang tính bảo vệ.

“Mình là cảnh sát.” Quách Trường Thành nhớ tới việc bị quên mất từ lâu.

“Mình là cảnh sát, mình là cảnh sát, mình là cảnh sát……”, tiếp đó, Quách Trường Thành tụng như tụng bài, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại lời này trong lòng, phảng phất như cứ lải nhải như vậy sẽ mang tới cho cậu vinh dự và dũng khí.

Đáng tiếc bốn chữ “Mình là cảnh sát” này hiển nhiên không thể cấu thành thần chú được, ngoại trừ tốn nước miếng ra thì chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn cứ bị dọa sắp điên.

Quách Trường Thành một bên lải nhải, một bên cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ, cậu bất giác nâng tay sờ qua, liền thấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Nguy.

Lúc này Quách Trường Thành mới phát hiện, mình cư nhiên khóc lên.

Quách Trường Thành nghĩ mình có thể lý giải được sự kinh ngạc của Thẩm Nguy, một giờ trước, thầy Thẩm vẫn còn là một giảng viên đại học bình thường, một giờ sau, hắn đã phải tự mình trải nghiệm nhiều sự kiện li kì như vậy____Bóng đen biết chém người không tính, hiện trường còn có cả một con mèo biết nói tiếng người, cộng thêm một tên cảnh sát bị dọa phát khóc!

Kỳ thật Quách Trường Thành cũng chả hiểu vì sao mình lại muốn khóc, nhưng mà cậu lập tức ngoài ý muốn phát hiện ra khóc chính là cách giúp phát tiết cảm xúc giảm bớt sợ hãi tốt hơn bất cứ loại biểu tình nào, ít nhất là hữu dụng hơn nhiều cái câu “Mình là cảnh sát” kia, vì thế cậu thở sâu, càng không kiêng nể gì gào ầm lên, một bên khóc, một bên nát ruột nát gan rên rỉ: “Mau, chạy mau, tôi, tôi cản phía sau! Tôi, tôi sẽ bảo vệ mọi người ……”

Thẩm Nguy: “……”

Hắn thấy nhiều chuyện kì quặc như vậy, ước chừng là chết lặng luôn rồi cũng nên.

Vẫn duy trì đội hình quỷ dị, đảo mắt một cái mèo đen đã nhảy tới cửa cầu thang, vèo vèo phóng xuống tầng một, hai nam nhân mang theo một cô gái hôn mê nhanh chóng đuổi theo, trong tay Thẩm Nguy vẫn còn cầm di động của Quách Trường Thành dùng như đèn pin, khi đang chạy, đèn màn hình vô ý quét qua góc tường một cái, còn chưa kịp thấy rõ ràng, Quách Trường Thành đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết phi nhân.

Khóc lóc thê thảm còn gào được xé cổ như vậy, có thể thấy được Tiểu Quách cảnh quan tuy rằng là một thằng nhóc quen chết dí trong nhà, nhưng mà dung tích phổi cũng rất không tệ.

Thẩm Nguy tập trung nhìn vào, chỉ thấy góc tường có một đứa trẻ nằm đấy…… Không, có lẽ nên gọi là thai nhi thì phải hơn, nó thực nhỏ thựcgầy, bé hơn trẻ sơ sinh bình thường không biết bao nhiêu mà nói, có lẽ là không đủ tháng, đỉnh đầu nó không có tóc, cái đầu như một quả bóng cao su bị cái gì phá vỡ, lộ ra xương sọ vỡ vụn và não người, mặt mũi vẹo vọ, miệng há ngoác không có một cái răng nào.

Nó giống như tiêu bản trong trường y im lặng ghé vào góc tối, dùng ánh mặt dị dạng trống rỗng nhìn chằm chằm bọn họ.

“Kêu la cái gì!” Đại Khánh trung khí mười phần quát lớn, “Nơi này là bệnh viện, âm khí nặng, mấy thứ như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đừng có giống tên nhà quê lên tỉnh không hiểu sự đời như thế nữa, nhân loại ngu xuẩn.”

Thẩm Nguy thanh âm có chút khô khốc hỏi: “Đó là cái gì?”

“Tiểu quỷ chưa sinh ra đã bị nạo đi.” Đại Khánh xòe vuốt chụp tiểu quỷ trong góc tường, anh nhi phát ra tiếng khóc như mèo gào, phút chốc không thấy đâu nữa, “Đừng lằng nhằng nữa, Ngạ quỷ sắp đuổi tới đây rồi!”

Kiếp trước Đại Khánh chắc chắn không phải là mèo, phải là quạ đen mới đúng, nó vừa mới nói xong, Quách Trường Thành và Thẩm Nguy đã đồng thời ngửi thấy cái mùi hư thối tanh hôi kia xông lên, phải lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Khi nói chuyện, bọn họ đã đi khỏi tầng hai của bệnh viện, chạy xuống tầng một, mà lúc này, phía sau họ vang lên tiếng bước chân.

“Đó lại là cái gì!” Quách Trường Thành hỏi còn mang theo âm nức nở, đầu óc cậu khó được lúc này lại rõ ràng vô cùng, “Ngạ quỷ không phải giống như cái bóng thôi sao? Sao có thể có tiếng bước chân nặng nề như vậy chứ?!”

“Đậu má ta nói rồi còn gì, đây là bệnh viện! Sinh tử luân hồi, ô uế dơ bẩn, thứ gì cũng có!” Đại Khánh nổi giận rống to, “Còn có, ngươi kỳ thị mập mạp sao? Nặng nề thì đã làm sao! Mập mạp chúng ta không trộm không cướp không đùa giỡn lưu manh! Nặng nề là tốt nhất!”

Thẩm Nguy cũng không biết đây là lần thứ mấy hắn á khẩu không biết đáp thế nào trong buổi tối này rồi, hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi Triệu Vân Lan bình thường mang theo cái loại nhân viên như thế này, rốt cuộc là ở trong cái bầu không khí gì mà làm được “công tác đứng đắn” đây.

Lưng còn đang cõng người, Thẩm Nguy lại không hề lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không loạn, mắt thấy mèo đen lại muốn xù lông, hắn đành phải đóng vai thầy giáo đối mặt với nhi đồng giận dỗi, không chút hoang mang mở miệng nói: “Được rồi, hai người đừng làm loạn nữa, meo meo, cửa ra ở chỗ nào?”

“Đừng dùng tên ngu ngốc đó để gọi ta, phàm nhân!” Đại Khánh tiếp tục xù lông.

“…… Thần miêu,” Thẩm Nguy rất biết nghe lời mà sửa miệng, “Chúng ta hình như đã đi một vòng tròn trong cái hanh lang này rồi, xin hỏi ngài có cao kiến gì không?”

Đại Khánh dừng gấp, Thẩm Nguy suýt nữa đạp phải lưng nó, lập tức bước lệch sang bên cạnh một bước, dừng lại trong tích tắc chỉ mành treo chuông.

Quách Trường Thành giống con chó nhỏ dựa vào trên tường, gần như không thể đi được, thi thoảng nấc cụt một cái.

Đại Khánh nghiêng nghiêng tai, ngẩng lên cái mặt đĩa, đôi mắt mèo ánh lên sáng quắc dưới ánh đèn di động lờ mờ.

Một lát sau, nó bình tĩnh quay đầu lại nói: “Chúng ta gặp quỷ dựng tường .”

Tiếng bước chân nặng nề đã tới phía trước bọn họ, hình bóng mơ mơ hồ hồ in lên mặt tường, trong cái bóng hình như có cái gì đó đang không ngừng nhảy nhót, nhìn kỹ lại, đó là mấy chục bóng người, chúng nó giãy dụa, vặn vẹo, phát ra những tiếng thét không lời, chúng cắn xé lẫn nhau, lại vẫn cứ phải dính liền một chỗ……

Mỗi một ngày, ở đây đều có sinh mệnh không cam tâm mà chết đi, chúng nó vất vưởng như thế, băn khoăn không đi, mang vô hạn ghen tị với người còn sống, tham lam thèm muốn sinh khí, nhưng lại không thể tới gần.

Chung quy là nhân quỷ thù đồ.

Oán hận như vậy, tuyệt vọng như vậy……

“Chạy!” Đại Khánh nghĩ đây là câu nói nhiều nhất mà nó hô lên trong tối nay, cho nó một khẩu súng lệnh, nó có thể đi chủ trì đại hội thể dục thể thao được.

Ba người một mèo chui vào một gian phòng kho nhỏ, người vào cuối cùng Quách Trường Thành liều mạng đóng cửa lại, cả người dán sát vào cánh cửa đầy mùi rỉ sét, cố gắng đứng cho vững, đến tận khi cửa khóa, cậu mới có thời gian hít hít nước mũi tùm lum, quả thực không thể tin được mình vẫn còn sống.

Vừa rồi có cái tay tựa hồ đã tóm được cổ cậu, xúc cảm âm lãnh kia vẫn còn rõ rệt vô cùng.

Thẩm Nguy đặt Lý Thiến sang một bên, lập tức chạy tới giúp đỡ Quách Trường Thành tay năm tay mười lôi các thể loại đồ vật chất đầy cửa kho.

Hai người còn chưa kịp thả lỏng, cánh cửa đã bị thứ gì đó bên ngoài dùng lực đập lên, Quách Trường Thành bị âm thanh kia dọa cho quỳ rạp trên mặt đất.

Tiếng đập cửa chỉ ầm ầm hai ba cái, sau đó là một quãng im lặng, sau nữa bắt đầu truyền đến âm thanh móng tay cào cửa sắt ghê rợn bén nhọn.

Quách Trường Thành dựa lưng vào tường đang có xu thế trượt xuống thì giật nảy mình, sau lưng như có điện giật nhảy thẳng ra ngoài, toàn thân nổi đầy da gà. Sau đó cậu hướng vẻ mặt cầu xin về phía Thẩm Nguy: “Tôi còn chưa lấy được tháng lương đầu tiên đâu, trước khi chết có thể cho tôi nhìn qua tiền lương một cái hay không?”

Thẩm Nguy thấy bật cười trong tình huống này thì thật cũng không tốt lắm, nhưng mà hắn thật sự không biết nên dùng cái biểu tình gì mà đối mặt với Quách Trường Thành nữa.

Quách Trường Thành khóc chán khóc chê, lại hỏi: “Thầy Thẩm, anh có tâm nguyện gì chưa xong không?”

Thẩm Nguy tuy rằng nhìn qua tuyệt không lúng túng, hắn còn thật sự suy nghĩ câu hỏi của Quách Trường Thành, sau đó gật đầu: “Có.”

“Có một người, tôi và y bèo nước gặp nhau, không có bất cứ một quan hệ gì, ở trong lòng y, có lẽ tôi chỉ là một kẻ xa lạ từng nói chuyện qua mấy câu.” Lời nói của Thẩm Nguy trên cái nền tiếng móng tay cào cửa lại mềm nhẹ vô cùng, “Nhưng tôi vẫn muốn… nhìn y nhiều hơn một chút.”

————————

Chọn tập
Bình luận