3.1 Khả năng nghe hiểu là gì
Theo nhận định của tôi, khả năng nghe hiểu (listening comprehension) là khả năng khi nghe một đoạn audio bằng Tiếng Anh hay người nước ngoài nói bạn hiểu được người bản địa nói cái gì, hiểu trực tiếp bằng tiếng Anh và không thông qua dịch tiếng Việt trong đầu và có thể phản xạ trả lời ngay tức thì (nếu là hội thoại), có thể tóm tắt lại ý chính (nếu là tin tức, khoa học), có thể ghi chú lại theo cách hiểu của mình bằng tiếng Anh (nếu là bài giảng).
Khi nghe một đoạn tiếng Anh, có những trường hợp sau xảy ra:
• Nghe không hiểu gì (trình độ zero)
• Nghe câu được câu chăng, có từ nghe được có từ không nghe được
• Nghe được cả câu nhưng không hiểu nghĩa của câu đó
• Nhiều chỗ không nghe được nhưng khi nhìn text thì toàn từ mình học rồi
• Nghe cả đoạn hiểu nhưng không biết ý chính là gì
• Nghe tin tức, xem phim để học tiếng Anh nhưng không hiểu gì Bạn thuộc trường hợp nào ở trên? Hãy tự phân loại nhé! 😀
Có hay không cái gọi là nghe thụ động? Nghe bằng tiềm thức? Nghe không cần hiểu? Xin thưa với bạn, đó là những ngôn từ mỹ miều, hào nhoáng người ta hay sử dụng để đánh vào sự lười biếng của bạn. Tôi cũng đã từng “tưởng bở” như thế trong năm nhất Đại học. Tôi cũng nghe, nghe, nghe rất nhiều, cả khó cả dễ, tai hại ở chỗ lúc đó tôi nghĩ học càng khó sẽ càng giỏi lên nhanh, và tôi cá là bạn cũng thấy hình ảnh của chính mình. Nhưng sau 1 năm học chăm chỉ kết quả thu được chẳng đáng là bao. Nếu bạn không tin tôi thì bạn có thể thử thì biết, hoặc hỏi những người hay thích nghe “thụ động” để hỏi về hiệu quả của hoạt động học mà người ta hay lầm tưởng này.
Bạn nghĩ rằng xem phim trong hai tiếng không cần hiểu cũng là học tiếng Anh, nghe trong lúc đang lau nhà, nấu cơm cũng là học? Nghe như vậy thì hiệu quả rất ít, chỉ là cảm âm một chút cho có chứ không hề có kết quả thực sự ở đây.