Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Twilight Series Tập 1: Chạng Vạng

Chương 10

Tác giả: Stephenie Meyer

Những câu hỏi chất vấn

– Thật là khổ sở khi vào sáng hôm sau, tôi phải thuyết phục lòng mình rằng mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Trong con người tôi, chẳng bao giờ có được sự cảm nhận khách quan cả.

Tuy nhiên, lòng tôi lại tự bác bỏ điều đó, nó viện giải rằng có nhiều thứ tôi không thể thể tưởng tượng ra được… chẳng hạn như mùi hương trên người Edward là một ví dụ điển hình nhất. Và chắc chắn chẳng thể nào tôi lại có khả năng mơ được một giấc mơ như thế.

Ngoài cửa sổ, bầu trời thật u ám và đầy sương mù, vậy là rõ rồi nhé. Anh ấy chẳng có lý do nào để không đến trường hôm nay. Lọt thỏm trong bộ quần áo dày cộp, tôi nhận ra rằng mình không có áo lạnh – một bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy ký ức của tôi là sự thật.

Tôi bước xuống cầu thang. Bố đã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ… tôi đã dậy trễ hơn tôi tưởng. Một cách vội vã, tôi làm trọn nguyên một thanh ngũ cốc chỉ với… ba lần cắn, rồi lục tìm trong chiếc hộp bằng bìa cứng một ít sữa để ấn tất cả số ngũ cốc ấy xuống. Xong xuôi, tôi bổ nhào ra ngoài cửa. Hy vọng cơn mưa sẽ nán lại cho tới lúc tôi gặp Jessica.

Trời mù sương một cách kỳ quặc, cả không gian như bị ám khói vì nó. Sương mù bám lên mặt, lên cổ tôi, làm cho phần da ở chỗ đó muốn teo lại vì buốt. Không thể chùng chình hơn được nữa, cần phải vào xe rồi bật hệ thống sưởi ngay. Vừa nghĩ, tôi vừa bước xuống đường, sương mũ dày đặc đã khiến tôi không thể nhận ra một chiếc xe hơi đã đậu ở đó tự lúc nào – một chiếc xe hơi màu bạc. Cảm nhận được một cách rõ ràng tim mình đang đập mạnh, tôi trở nên lúng túng, và rồi sau vài giây chần chừ, tôi quyết định tiến lại phía chiếc xe.

Không thấy ai đứng ở đó cả… đúng lúc tôi đang hồ nghi thì anh đột ngột xuất hiện, mở cửa cho tôi.

– Hôm nay em đến trường cùng anh nhé? – Edward lên tiếng, giọng nói chứa đầy vẻ thích thú khi nhận ra rằng một lần nữa đã làm cho tôi sửng sốt, bất ngờ. Tuy nhiên, trong giọng nói ấy của anh cũng vẫn có một chút gì đó ngượng ngập, không được tự nhiên lắm. Dường như anh có ý để cho tôi lựa chọn… Tôi có thể từ chối, và có lẽ trong lòng anh phần nào cũng muốn như vậy. Nhưng đó là một hy vọng hão huyền.

– Vâng, cảm ơn anh – Tôi trả lời, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh rồi bước vào xe hơi. Chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra rằng chiếc áo lạnh màu nâu nhạt của anh đang được máng vào chỗ tựa đầu của chiếc ghế ngồi bên cạnh chỗ người lái. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ trong chớp mắt, anh đã ngồi yên vị bên cạnh tôi và chuẩn bị mở máy.

– Anh đem áo lạnh cho em. Anh không muốn em bị cảm hay bị gì đấy – Giọng nói của Eward vẫn còn dè dặt. Tôi nhận ra anh không hề mặc áo ấm, chỉ mặc mỗi một chiếc áo tay dài, cổ chữ V, bằng len. Các thớ sợi của chiếc áo làm nổi bật phần ngực vạm vỡ một cách hoàn hảo của Edward. Chợt nhận ra anh đang quan sát mình, tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

– Em đâu có dễ bị sụt sùi như thế – Miệng nói nhưng tay tôi thì vẫn kéo chiếc áo lạnh vào lòng, xỏ vào cái tay áo dài thượt, tò mò không biết mùi hương tôi được thưởng thức hôm qua có còn không. Và tôi thoáng mỉm cười mãn nguyện. Nó có phần còn nồng nàn hơn cả hôm qua.

– Phải không đấy? – Edward phản đối bằng một giọng nói rất nhỏ, mà tôi cũng không dám chắc là anh có ý để cho tôi nghe hay không.

Chúng tôi cùng nhau lướt trên những con đường đầy sương mù, và tất nhiên là rất nhanh, khiến tâm trạng người ngồi trên xe lúc nào cũng thắc thỏm, hồi hộp. Ít ra là… với tôi. Tối hôm qua, tất cả các bức tường đã sụp đổ… gần như hoàn toàn rồi. Tôi không biết hôm nay chúng tôi có còn tự nhiên nổi bên nhau không nữa. Và cứ thế, tôi cứ ngồi im, chẳng biết phải nói gì. Tôi đợi anh lên tiếng trước.

– Em sao thế, hôm nay không có câu hỏi nào dành cho anh à?

– Những câu hỏi của em có làm phiền anh không? – Tôi hỏi, cảm thấy như trút được gánh nặng.

– Không nhiều bằng phản ứng của em – Có vẻ như Edward đang đùa, song, tôi cũng không chắc lắm.

Tôi khẽ cau mày:

– Bộ em cư xử tệ lắm hả?

– Không, nhưng như thế mới là vấn đề. Em đón nhận mọi thứ bằng một thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng… Không bình thường chút nào. Nó khiến anh phải tự hỏi là không biết thực sự, em đang nghĩ gì.

– Em vẫn luôn kể với anh mọi điều em nghĩ mà.

– Nhưng em “tút” lại rồi.

– Không nhiều lắm.

– Cũng đủ làm cho anh phát điên.

– Anh sẽ không muốn nghe đâu – Tôi lẩm bẩm, gần như là thì thầm với chính mình. Và vừa nói xong thì tôi lại hối hận ngay. Trong giọng nói của tôi có thấp thoáng ẩn chứa một nỗi đau buồn; tôi hy vọng anh không chú ý đến điều đó.

Edward không trả lời, có lẽ lòng anh không còn thấy vui nữa. Chẳng thể nào đoán được cảm xúc của Edward khi anh lái xe vào bãi. Một cái gì đó chợt vỡ òa trong tôi, tuy có hơi muộn màng một chút…

– Anh chị em của anh đâu rồi? – Tôi hỏi khi chợt nhớ ra là xe anh lúc nào cũng đầy người, dù rằng hiển nhiên là tôi cảm thấy vui hơn khi được ngồi một mình với anh.

– Mọi người đi xe của Rosalie – Edward khẽ nhún vai khi dừng bên cạnh một chiếc xe hơi đỏ bóng loáng, loại xe có thể bỏ mui được – Trông phô trương quá, phải không em?

– Òa – Tôi hít vào một hơi dài – Nếu chị ấy có xe rồi, thì tại sao vẫn còn đi chung xe với anh?

– Anh đã nói rồi, trông cứ như muốn khoe khoang. Vả lại, bọn anh đang cố gắng để có thể hòa hợp với nhau.

– Anh thất bại rồi – Tôi bật cười và lắc đầu khi cả hai bắt đầu bước ra khỏi xe. Vậy là tôi không bị trễ học nữa; ngược lại, kiểu lái xe sấm chớp của Edward còn làm cho tôi dư được cả khối thời gian – Nhưng đã biết là dễ bị chú ý như vậy, tại sao hôm nay Rosalie lại lái xe?

– Em không để ý gì hết ư? Hiện giờ, anh đang phá vỡ tất cả các quy tắc – Edward chờ tôi ở trước mũi xe để cả hai cùng bước vào sân trường. Anh đi sát bên tôi. Thật lòng mà nói, lúc này, tôi không muốn giữa hai chúng tôi còn có một khoảng cách nào, dù là bé tí xíu, tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay của Edward nhưng lại sợ rằng anh không thích điều đó.

– Sao các anh lại chọn những chiếc xe hơi như vậy? – Tôi lại hỏi – Trong khi không muốn người khác để ý?

– Vì sở thích thôi – Anh mỉm cười một cách tinh quái – Bọn anh, ai cũng thích lái xe nhanh cả.

– Ôi trời – Tôi lầm bầm trong hơi thở.

Và kia, dưới mái hiên của quán ăn là Jessica đang đứng đợi, mắt cô bạn đang trố ra, và trên tay cô, ơn trời, là cái áo lạnh của tôi.

– A, Jessica – Tôi lên tiếng khi chúng tôi chỉ còn cách nhau có vài bước – Cảm ơn bồ đã nhớ – Cô bạn chỉ đưa cho tôi chiếc áo, chẳng nói chẳng rằng.

– Chào Jessica – Edward cũng lên tiếng một cách lịch sự… Và tôi hiểu anh không hề cố ý làm cho giọng nói của mình thật du dương, hay là làm cho đôi mắt của mình “biết nói” như thế.

– Ơơơ… Xin chào – Cô bạn mở to mắt ra nhìn tôi, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối tung rối mù – Có lẽ mình sẽ gặp lại bồ trong giờ lượng giác vậy nhé – Vừa nói, Jessica vừa dành cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa, mà tôi phải kìm nén lắm mới khỏi phải thở dài. Tôi biết kể gì với cô bạn bây giờ?

– Ừưư, hẹn gặp lại bồ sau.

Jessica quày quả bước đi, suốt cả quãng đường, cô bạn có dừng lại, đúng hai lần… để ngoái lại nhìn chúng tôi.

– Em sẽ nói gì với cô ấy? – Edward thì thầm hỏi tôi.

– A, anh đâu có đọc được suy nghĩ của em! – Tôi reo lên mừng rỡ.

– Ừ, đúng vậy – Anh thót giật mình. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại sáng lên ngay tức thì – Nhưng đâu có sao, anh có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy… Jessica sẽ phục kích em ở lớp học cho mà xem.

Vừa rên rỉ, tôi vừa cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, đưa trả lại cho anh, rồi mặc chiếc áo của tôi vào. Edward quàng chiếc áo của mình lên cánh tay.

– Thế em sẽ nói gì với cô ấy?

– Giúp em một chút được không? – Tôi giở giọng nài nỉ – Jessica muốn biết gì vậy?

Edward lắc đầu, anh nở một nụ cười tinh quái:

– Vậy thì đâu có công bằng với anh.

– Không, anh mà không chia sẻ những gì anh biết… thì đó mới là không công bằng.

Chúng tôi lại sóng bước bên nhau, Edward có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó lung lắm. Đến trước lớp học đầu tiên của tôi, anh dừng lại.

– Jessica muốn biết chúng mình có đang bí mật hẹn hò không. Và cô ấy muốn biết cảm xúc của em dành cho anh như thế nào – Cuối cùng, anh đã trả lời tôi.

– Ôi trời ơi. Em sẽ phải trả lời thế nào đây? – Tôi cố gắng giữ cho cảm xúc của mình thật tự nhiên. Mọi người đang bước vào lớp, hình như ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng tôi phớt lờ tất thảy bọn họ.

– Hmmm – Anh dừng lại để sửa lại một lọn tóc vừa quấn vào cổ tôi. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực – Anh nghĩ em sẽ “ừ” ở câu thứ nhất… nếu không thấy ngại… vì nó sẽ dễ dàng hơn bất kỳ một lời giải thích nào khác.

– Em không cảm thấy ngại đâu – Tôi e thẹn trả lời.

– Còn câu hỏi kia… thôi được rồi, anh sẽ tự mình nghe lấy câu trả lời – Nói rồi, Edward khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng mà tôi vô cùng yêu thích. Trong giây phút ấy, hơi thở của tôi chợt nghẹn lại, tôi không kịp có bất kỳ một phản ứng nào thì anh đã bước đi.

– Gặp lại em vào giờ ăn trưa nhé – Edward hơi ngoái đầu lại và nói lớn qua vai. Có ba học sinh đang bước vào lớp, lập tức dừng ngay lại, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi vội vã bước vào lớp, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Anh thật là xấu. Nhưng bây giờ, điều khiến tôi lo lắng nhất là phải đối phó với Jessica, biết trả lời ra sao với cô ấy đây? Vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, tôi thảy túi xách xuống đất đánh cạch một cái.

– Chào Bella – Mike lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngước mắt lên và nhận ra ngay một vẻ mặt cam chịu, khổ sở đến kỳ lạ của anh bạn – Port Angeles thế nào?

– Ờ… – Chẳng biết phải kết luận thế nào mới gọi là trung thực cả – Rất tuyệt vời – Cuối cùng, tôi đáp cụt lủn – Jessica chọn được một cái áo đẹp lắm cơ.

– Cô ấy có nói gì về tối thứ hai không? – Anh bạn tiếp tục hỏi, đôi mắt tươi tỉnh hẳn lên. Tôi mỉm cười khi đề tài được chuyển sang hướng khác.

– Jessica khoe rằng cô ấy đã có một buổi tối thật là vui – Tôi trả lời một cách chắc nịch.

– Thế à? – Mike hỏi lại, vẻ mặt đầy phấn khởi.

– Tất nhiên là thế rồi.

Và thầy Mason bước vào lớp, thầy yêu cầu chúng tôi ổn định chỗ ngồi, giở sách giở vở ra để bài học được bắt đầu… Hai giờ học sau, giờ quốc văn và giờ Nhà nước, buổi học cứ lặng lờ trôi đi. Tôi ngồi trong lớp, mắt thì dõi lên bảng, nhưng đầu thì cứ suy nghĩ miên man, không biết phải giải thích thế nào với Jessica là đã lo lắm rồi, giờ lại còn phải chịu đựng thêm cái việc Edward sẽ biết được suy nghĩ của mình qua phương tiện trung gian là suy nghĩ của cô bạn ấy nữa. Thật phiền toái thay cho cái năng lực đáng ghét kia của Edward… những lúc mà nó chẳng giúp gì được cho tôi… như lúc này.

Đến cuối giờ học môn Nhà nước, sương mù gần như đã tan hẳn, nhưng bầu trời thì vẫn tối tăm, ảm đạm với những đám mây nặng trĩu cứ lượn lờ dưới thấp. Bất giác, tôi ngước mặt lên nhìn trời rồi khẽ mỉm cười vu vơ.

Edward nói đúng, dĩ nhiên rồi. Khi tôi bước chân vào lớp lượng giác học, Jessica đang ngồi ở hàng sau gần như bật hẳn người dậy vì kích động. Một cách bất đắc dĩ, tôi lừng khừng đi tới chỗ cô bạn, tự nhủ rằng cần phải kết thúc cuộc nói chuyện càng sớm càng tốt.

– Bồ kể đi! – Jessica lên tiếng trước khi tôi kịp bước chân vào chỗ ngồi.

– Bồ muốn biết điều gì? – Tôi tìm cách tránh né.

– Chuyện xảy ra tối qua ấy?

– Edward dẫn mình đi ăn tối, rồi anh ấy đưa mình về nhà.

Cô bạn nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt hoài nghi không hề che giấu.

– Sao bồ lại về được nhanh dữ vậy?

– Anh ấy lái xe như phá ấy. Kinh khủng lắm – Tôi cười thầm trong bụng, hy vọng Edward nghe thấy điều này.

– Có phải hai người hẹn hò nhau không… Bồ bảo Edward đến đó hả?

Câu hỏi này quả là tôi không hề lường trước.

– Không hề… Mình cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy có mặt ở đó.

Đôi môi của Jessica xệch sang một bên, cô bạn thất vọng ra mặt trước giọng nói thật thà của tôi.

– Ủa, nhưng hôm nay, Edward đưa bồ tới trường mà? – Jessica nheo mắt lại, có ý thăm dò.

– Ừ… Thế nên mình mới ngạc nhiên chứ. Anh ấy nhận ra là tối qua, mình không có áo ấm – Tôi giải thích.

– Thế các bồ sẽ đi chung nữa chứ?

– Edward tỏ ý muốn đưa mình đi Seattle vào thứ Bảy, vì anh ấy nghĩ chiếc xe của mình không đi nổi tới đó… Tuyệt quá phải không?

– Ừ – Cô bạn của tôi gật đầu đồng ý.

– Ừ, thế nhé.

– C- h- à – Không biết làm gì mà chỉ có một từ thôi, Jessica cũng cố thốt ra thành ba âm tiết – Edward Cullen…

– Mình hiểu – Tôi đồng ý. “Chà”… Thế là hết.

– Khoan đã! – Jessica bất ngờ vung tay lên, lòng bàn tay hướng về phía tôi như tính chặn tôi lại – Edward có hôn bồ không?

– Không – Tôi lầm bầm – Không có đâu.

Cô bạn xịu ngay mặt xuống, ra vẻ thất vọng lắm. Và tôi tự biết rằng bản thân tôi cũng đâu có hơn gì.

– Ậy, bồ có nghĩ là thứ Bảy…? – Jessica nhướn mày lên.

– Mình không tin lắm – Nỗi thất vọng trong giọng nói của tôi đang được che giấu một cách tội nghiệp.

– Thế hai người đã nói về cái gì? – Jessica thì thào, cố moi móc thêm thông tin. Giờ học đã bắt đầu, nhưng thầy Varner không chú ý đến lớp, vả lại, chúng tôi cũng không phải là cặp duy nhất đang nói chuyện riêng.

– Mình không nhớ nữa, Jess ạ, nhiều thứ lắm – Tôi cũng thì thào trở lại – Bọn mình có bàn một chút về bài tiểu luận – (Chỉ một chút, một chút xíu thôi. Mình nghĩ là anh ấy chỉ tình cờ nói đến mà thôi!)

– Nào, Bella – Cô bạn giở giọng nài nỉ – Bồ kể cho mình nghe nhiều hơn tí nữa đi.

– À ừm… được rồi, mình nhớ ra một chuyện. Giá mà bồ được trông thấy cảnh người phục vụ cố ve vãn Edward… đến mức quá đáng. Nhưng anh ấy không hề chú ý tới cô ta – (Anh muốn nghe thì cứ nghe đi!)

– Là dấu hiệu tốt đấy – Jessica hăng hái gật đầu – Thế cô ấy có đẹp không?

– Rất đẹp là đằng khác… Khoảng mười chín hay hai mươi tuổi thì phải.

– Thế là quá tốt. Hẳn là Edward đã cảm bồ rồi.

– Mình cũng nghĩ vậy, nhưng cũng khó nói lắm bồ ơi. Lúc nào anh ấy cũng tỏ ra bí ẩn – Tôi cố tình nói câu này để Edward có thể nghe thấy rồi thở dài.

– Mình không hiểu làm sao mà bồ lại có thể can đảm đến vậy, dám một mình tiếp cận với Edward – Jessica bỗng thở vào.

– Ủa, sao vậy? – Tôi cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhưng cô bạn tôi chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được phản ứng ấy.

– Ở Edward có một cái gì đó… rất đáng sợ. Mình sẽ không biết phải nói gì với anh ta – Nói rồi, cô bạn nhăn mặt, chắc là đang nhớ lại tình cảnh của sáng hôm nay hay tối hôm qua, khi Edward nhìn cô ấy bằng một đôi mắt đầy ma lực.

– Khi ở gần Edward, đầu óc của mình cũng rối tung lên – Tôi thật thà thú nhận.

– Ừ, hẳn phải vậy rồi. Edward đích thực là lộng lẫy mà lại – Nói đến đây, Jessica nhún vai, ra chiều đó là khởi nguồn của mọi tội lỗi – điều này, trong quyển Kinh Thánh của cô ấy thể nào cũng có nhắc tới.

– Ở anh ấy có nhiều điều đáng để nói hơn.

– Thế à? Chẳng hạn như cái gì?

– Mình khó mà giải thích chính xác được… Nhưng bên trong con người anh ấy cũng tuyệt vời không kém gì gương mặt đâu – (Một ma- cà- rồng mà muốn trở thành người tốt… Một kẻ luôn tìm cách cứu sống người khác thì hiển nhiên không thể nào là quái vật được…) Tôi chăm chú nhìn lên bảng.

– Liệu có thể như vậy được sao? – Cô bạn tôi phá ra cười khúc khích.

Tôi giả lảng, cố làm ra vẻ như đang chú tâm nghe thầy Varner giảng bài.

– Vậy là bồ thích Edward? – Rõ ràng là tôi chẳng dễ dàng gì mà được Jessica buông tha.

– Ừ – Tôi trả lời cụt lủn.

– Ý mình là bồ có thực sự thích Edward không ấy cơ? – Cô bạn nhấn mạnh.

– Có – Tôi trả lời lại và mặt lại đỏ lựng lên. Trời ạ, hy vọng rằng chi tiết này không hiện hữu trong suy nghĩ của Jessica.

Cái đầu của Jessica thật sự là cả một kho từ hai âm tiết.

– Bồ thích Edward cỡ bao nhiêu?

– Nhiều lắm – Tôi thì thào trở lại – Nhiều hơn anh ấy thích mình lận. Không hiểu sao mình không thể dừng điều đó lại được – Tôi thở dài, lại đỏ mặt lên lần nữa.

Câu chuyện cứ đưa đẩy như thế, cho đến khi… May mắn, thầy Varner gọi Jessica đứng lên trả lời câu hỏi thầy vừa nêu ra.

Và trong suốt thời gian còn lại của buổi học, cô bạn tôi không còn cơ hội nào để tiếp tục cái đề tài mà tôi muốn tránh như tránh tà ấy nữa. Rồi ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, tôi tức thì tìm cách để lảng tránh:

– Này, trong giờ quốc văn ban nãy, Mike có hỏi mình là bồ đã nói gì về bữa tối thứ Hai đấy?

– Thật hả? Thế bồ đã trả lời thế nào? – Jessica há hốc miệng ra vì ngạc nhiên, hoàn toàn quên bẵng câu chuyện của tôi.

– Mình nói rằng bồ rất vui… và Mike đã tỏ ra hài lòng.

– Không được, bồ phải kể chính xác những gì Mike đã nói và chính xác những gì bồ đã trả lời.

Thế là trong lúc sóng bước bên nhau đến lớp học tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi tha hồ được dịp… phân tích tất cả các cấu trúc câu, rồi hầu hết thời gian ở trong lớp, chúng tôi lại bàn luận đến tâm trạng của Mike khi nói về Jessica. Và tôi, không còn cách nào khác hơn là cố gắng diễn tả tràng giang đại hải, chỉ vì có như thế, tôi mới không bị Jessica quay như quay dế về chuyện của Edward.

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa cũng vang lên. Tôi như nhảy dựng lên khỏi ghế, vơ vội sách vở vào cặp… Hành động đó, dĩ nhiên, đã không qua khỏi cặp mắt vốn rất tinh nhạy của Jessica.

– Hôm nay, bồ sẽ không ngồi với bọn mình, phải không? – Cô bạn dò hỏi.

– Mình không nghĩ thế – Tôi đâu có dám chắc là Edward sẽ không biến đi đằng nào mất hay không (Lúc ấy, tôi sẽ bị bẽ mặt là cái chắc!)

Đột ngột ngay lúc ấy, bên ngoài cửa lớp… một người có tướng mạo không khác gì một vị thần trên đỉnh Olympia của người Hy Lạp đang đứng tựa lưng vào tường… Còn ai khác ngoài Edward… Anh đang đứng đợi tôi. Jessica ngỡ ngàng, ngó sững tôi rồi nhanh chóng lủi mất.

– Gặp bồ sau nhé, Bella – Giọng nói của cô bạn chứa đầy ngụ ý. Tốt nhất là tôi nên tắt chuông điện thoại đi.

– Chào em – Giọng nói của Edward vừa tỏ ra vui, nhưng đồng thời cũng tỏ ra là đang giận. Vậy là anh đã nghe thấy hết, đó là điều chắc chắn.

– Chào anh.

Tôi không nghĩ ra được điều gì để nói, mà anh thì cũng chẳng nói gì – chắc đang chờ một cơ hội tốt, tôi thầm nhủ. Cả hai đều giữ im lặng trên đoạn đường đi đến quán ăn. Đi bên cạnh Edward vào giờ ăn trưa, giữa bao con người đang tụ tập, cũng chẳng khác gì cái ngày đầu tiên tôi đến đây; ai cũng chằm chằm nhìn tôi.

Edward cũng đứng xếp hàng nhưng vẫn không nói gì, dù rằng đôi lần có ngoái lại nhìn tôi dò xét. Vậy là rõ rồi, nỗi tức giận đã lấn át được niềm vui, thế nên anh mới có thái độ như vậy. Tôi bắt đầu bồn chồn, lo lắng, tay cứ kéo lên kéo xuống cái phẹcmơtuya trên áo lạnh.

Rồi cũng đến lượt Edward bước lên trước quầy thực phẩm, ôi trời ơi, khay còn trống chỗ nào là anh bỏ thức ăn vào chỗ đó…

– Anh làm gì thế? – Tôi kêu lên phản đối – Anh không có ý định bắt em ăn bằng hết chỗ đó chứ?

Edward lắc đầu rồi bước tới quầy tính tiền.

– Dĩ nhiên một nửa là phần của anh mà.

Tôi nhướng một bên mày lên.

Anh dẫn tôi đi về phía chiếc bàn cũ, chiếc bàn chúng tôi đã ngồi bên nhau lần đầu tiên trong quán ăn. Và không hề quan tâm, đếm xỉa gì đến những cái nhìn tò mò lộ liễu của tốp học sinh lớp trên đang ngồi ở phía cuối bàn, anh ung dung ngồi xuống, buộc tôi phải… ngồi theo, phía đối diện.

– Cứ ăn những gì em thích đi – Anh lên tiếng, đẩy cái khay lại phía tôi.

– Em tò mò quá – Tôi lên tiếng, chọn lấy một quả táo và mân mê nó giữa hai bàn tay – Anh sẽ làm gì nếu có người thách anh ăn thức ăn?

– Em thì lúc nào cũng tò mò – Edward cau mặt lại, lắc đầu. Rồi anh nhìn tôi đăm đắm, và đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên như thế trong khi tay anh cầm lấy một miếng bánh pizza, đưa lên miệng, thong thả cắn một miếng thật to, nhai rất nhanh rồi nuốt đánh ực một tiếng. Tôi nhìn theo từng động tác của Edward, mắt mở thao láo.

– Nếu có người thách em ăn bậy ăn bạ, em cũng ăn luôn, phải không nào?- Anh hỏi tôi.

Tôi hơi nhăn mũi, nói:

– Đã có lần em làm rồi… vì một lời thách thức – Tôi thú nhận – Cũng không đến nỗi tệ lắm.

Edward bật cười.

– Anh biết là anh sẽ không ngạc nhiên mà – Và chợt… sau lưng tôi có một cử động nào đó thu hút sự chú ý của Edward, anh hướng cặp mắt qua phía vai của tôi.

– Jessica đang phân tích các việc em làm đấy… Cô ấy sẽ có “đáp án” cho em sau – Anh đẩy phần bánh pizza còn lại sang cho tôi. Sự chú ý của Jessica đã tạo nên nét bực dọc trên gương mặt của Edward.

Tôi đặt quả táo xuống, cầm miếng bánh pizza lên, mắt nhìn đi chỗ khác vì biết anh sắp sửa lên tiếng.

– Vậy là cô phục vụ đẹp lắm, phải không? – Edward bất chợt hỏi.

– Ủa, thật sự là anh không để ý đến cô ấy sao?

– Không. Anh không hề chú ý. Trong đầu anh có hàng trăm thứ phải lo.

– Cô gái đáng thương – Giờ thì tôi đã có thể trở nên nhân ái được rồi.

– Có một điều em đã nói với Jessica… ừmmm, điều đó khiến anh buồn lắm – Edward quyết định không bỏ qua cho tôi. Giọng nói của anh trở nên khàn khàn và anh rướn mắt lên, nhìn chằm chằm vào tôi qua hai hàng mi.

– Em không ngạc nhiên khi biết là anh đã nghe được điều anh không thích. Nhưng anh có biết người ta nói gì về những người nghe lén không? – Tôi nhắc nhở để khuyến cáo Edward.

– Nhưng anh đã báo trước với em là anh sẽ nghe rồi mà.

– Và em cũng đã nói với anh rằng anh sẽ không muốn biết điều em đang nghĩ đâu.

– Đúng là em có nói – Edward gật đầu đồng ý, song giọng nói của anh vẫn còn gai góc lắm – Nhưng em nói đâu có đúng. Anh luôn muốn biết là em đang nghĩ gì… tất cả mọi thứ. Anh chỉ hy vọng… là em sẽ không nghĩ đến một vài điều.

Tôi nhìn đáp trả lại anh với vẻ cáu kỉnh.

– Đó chỉ là do anh phân biệt thôi.

– Nhưng hiện thời, nó không phải là vấn đề.

– Thế vấn đề là gì? – Lúc này, chúng tôi đang rướn người về phía nhau. Edward chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, dùng cả hai lòng bàn tay để chống lấy cái cằm, còn tôi cũng chống khuỷu tay xuống bàn nhưng khum tay đỡ lấy cổ. Bất giác, tôi nhớ ra rằng mình đang ở trong phòng ăn, giữa chốn đông người, rất có thể những cặp mắt hiếu kỳ kia đang chiếu tướng chúng tôi cũng nên. Hiện thời, lúc này đây, tuy cũng có hơi căng thẳng đôi chút, song vẫn chưa cần thiết để mỗi người chúng tôi phải tạo cho mình một vỏ bọc riêng.

– Em thật sự nghĩ rằng em quan tâm đến anh nhiều hơn anh quan tâm đến em hả? – Edward thì thào, nghiêng sát người vào tôi, đôi mắt nâu vàng như muốn xuyên thấu tâm can kẻ đối diện.

Tôi cố gắng nghĩ cách để bình tĩnh trở lại, muốn được như vậy thì tôi phải quay mặt đi.

– Anh lại thế rồi – Tôi lẩm bẩm.

Đôi mắt anh mở to, nhìn tôi ngạc nhiên:

– Anh thế nào cơ?

– Anh làm em… lóa mắt – Tôi thú nhận, cố gắng tập trung đầu óc khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

– Ồ – Edward khẽ nhăn mặt.

– Nhưng đấy không phải là lỗi tại anh – Tôi thở dài – Anh cũng chẳng làm gì được.

– Em có trả lời câu hỏi không?

Tôi cúi gằm mặt xuống:

– Vâng.

– Vâng, nghĩa là em sẽ trả lời câu hỏi hay vâng có nghĩa là em thật sự nghĩ thế? – Edward lại trở nên cáu bẳn.

– Vâng, em thật sự nghĩ như vậy – Tôi vẫn dán mắt xuống mặt bàn, lần theo từng đường vân giả gỗ in trên đó. Im lặng… Từng giây từng phút cứ nặng nề trôi đi. Tôi giữ nguyên tư thế ngồi đờ đẫn, không nhúc nhích, bướng bỉnh, không muốn là người lên tiếng trước, cố gắng đè nén sự cám dỗ ngước lên nhìn trộm anh.

Cuối cùng, Edward đã phải lên tiếng, giọng nói êm mượt như nhung:

– Em sai rồi.

Tôi ngửng mặt lên và ngay lập tức, bắt gặp đôi mắt của anh – đôi mắt nhìn tôi rất hiền.

– Anh không biết đâu – Tôi tỏ thái độ bất bình bằng một giọng nói thật nhỏ, gần như thì thào, rồi lắc đầu ra ý nghi ngờ, dù rằng tôi biết tim mình đang đập loạn xạ và rất muốn tin vào điều anh phản đối.

– Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy? – Đôi mắt trong như ngọc trở nên long lanh… dẫu biết rằng vô vọng nhưng vẫn đang cố gắng nhìn xuyên thấu tôi hầu tìm cho ra sự thật.

Tôi cũng nhìn đáp trả lại Edward, cố gắng không để cho gương mặt của anh chi phối, cố gắng tìm cách trả lời. Trong lúc tôi đang tư lự thì anh trở nên nôn nóng; trông anh thất vọng thấy rõ trước thái độ im lặng của tôi, và bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Tôi nhấc cổ ra khỏi lưng bàn tay đang khum lại, giơ một ngón tay lên:

– Để em suy nghĩ đã – Tôi nói. Ngay tức khắc, Edward dịu lại, anh có vẻ mãn nguyện khi biết tôi đang nghĩ cách để trả lời anh. Tôi buông thõng hai tay xuống bàn, đan chúng lại với nhau. Tôi cứ nhìn xuống đôi tay như thế, các ngón tay lúc đan lại, lúc mở ra… Và cuối cùng, tôi đã có thể lên tiếng trả lời anh:

– Ừm, ngoài những biểu hiện rõ ràng ra thì thỉnh thoảng… – Tôi ngập ngừng- Em không chắc lắm… Em không biết đọc suy nghĩ của người khác… Nhưng thỉnh thoảng, khi anh nói lảng sang chuyện khác thì em hiểu được rằng điều ấy có nghĩa là anh đang muốn nói lời tạm biệt, muốn em bỏ đi – Xem ra, đó là tất cả những gì mà tôi cho là tốt nhất để “tổng kết” lại bao lần khổ sở trước những lời lẽ mà anh đã dành cho tôi.

– Nhạy cảm quá – Edward thì thầm. Và một lần nữa, gương mặt anh quặn lại vì khổ tâm khi biết được nỗi buồn trong lòng tôi – Đó mới chính xác là lý do vì sao em sai đấy – Anh bắt đầu giải thích, nhưng rồi sau đó, đôi mắt bỗng tối lại – Thế em nói “biểu hiện rõ ràng” nghĩa là sao?

– Ừmmm, anh nhìn em đi – Tôi trả lời, nhưng không ngờ là anh lại chú mục vào tôi quá mức cần thiết – Em hoàn toàn bình thường… ừ, thì chỉ trừ một vài trường hợp tệ hại như những lần phải đối diện trước cái chết, và quá vụng về… khi em ở vào một tình thế khó khăn. Và anh hãy nhìn lại bản thân mình đi – Tôi hẩy tay về phía Edward, về phía những đường nét tuyệt mỹ khiến người ta phải bối rối.

Đôi mày anh cau lại trong chốc lát, tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng rồi ngay sau đó lại dịu xuống, khi đôi mắt của anh bắt đầu nhìn tôi một cách ranh mãnh.

– Em không nhìn rõ được bản thân mình đâu, em hiểu không. Anh cũng biết là em có những phản ứng hết sức kỳ lạ mà – Nói đến đây, anh phá ra cười khúc khích, nhưng đó không phải là một kiểu cười chế nhạo thuần túy – Em đâu có nghe được những suy nghĩ của tất cả bọn con trai dành cho em trong ngày đầu tiên em đến trường đâu.

Tôi chớp mắt, ngạc nhiên tột độ.

– Em không tin… – Tôi lẩm bẩm với chính mình.

– Em tin anh đi… Em đối lập với tất cả những gì được coi là bình thường.

Trước ánh mắt hiền hậu của Edward dành cho tôi trong lúc anh nói, nỗi lúng túng, ngượng nghịu trong tôi đã “thắng áp đảo” tâm trạng hài lòng. Rồi tôi bỗng sực tỉnh.

– Nhưng em chưa bao giờ muốn anh đi cả – Tôi chỉ ra cho Edward thấy.

– Em vẫn không nhận ra à? Nó chứng minh rằng anh đúng. Rằng anh cảm thấy lo lắng, muốn quan tâm đến em hơn, bởi vì anh còn có thể làm được như vậy – Nói đến đây, Edward lắc đầu, xem ra phải khổ sở lắm mới dám nói lên những suy nghĩ như vậy của mình – nếu như phải xa nhau là đúng thì anh thà làm tổn thương mình chứ không để tổn thương đến em, để cho em được an toàn.

Tôi nhìn anh đau đáu.

– Anh không nghĩ là em cũng làm được điều tương tự như thế sao?

Một cách bất ngờ, cảm xúc của Edward lại trở nên bí hiểm; nụ cười tinh quái quen thuộc lại nở trên môi.

– Tất nhiên, việc giữ cho em được an toàn luôn luôn được tiến hành… giống như một công việc toàn thời gian… mỗi khi anh ở bên em như thế này.

– Hôm nay, chưa có ai đuổi khéo em đâu đấy – Tôi đáp, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện đã đỡ nặng nề hơn đôi chút. Thật tình tôi chẳng muốn anh nói lời tạm biệt thêm nữa. Nếu được, tôi nhất định thà để mình vào chỗ nguy hiểm… để được ở gần anh… Không được, phải xua ngay cái ý nghĩ này trước khi Edward đọc ra trên gương mặt mình, tôi tự nhủ. Thể nào suy nghĩ đó cũng sẽ đem lại rắc rối cho tôi.

– Tuy vậy…? – Anh nói thêm.

– Được, tuy vậy… – Tôi đồng ý; dĩ nhiên tôi sẵn sàng để tranh luận, nhưng hiện thời, tôi chỉ mong anh trở nên nguy hiểm lấy một lần… nhưng anh vẫn phải ở bên cạnh tôi.

– Anh có một câu hỏi khác cho em – Gương mặt của Edward vẫn tỏ ra bình thường.

– Anh cứ nói đi.

– Có thật là thứ Bảy này, em muốn đến Seattle không, hay đó đơn thuần chỉ là lời cáo lỗi của em đối với những “cái đuôi”?

Câu hỏi ấy làm cho tôi phải nheo nheo mắt suy ngẫm.

– Anh biết không, em vẫn chưa tha thứ cho anh vụ của Tyler đâu đấy – Tôi lên tiếng cảnh báo – Chính là tại anh mà Tyler tự huyễn hoặc mình rằng em sẽ đi chơi cùng anh ta.

– Ơ, nhưng không có anh thì anh ta vẫn tìm được một cơ hội khác để mời em kia mà… Lúc ấy, anh chỉ muốn quan sát thái độ của em thôi – Nói rồi, Edward bật cười khúc khích. Nếu mà tiếng cười ấy không quyến rũ đến như vậy thì chắc nỗi tức tối của tôi đã trào ra khỏi cổ rồi – Nếu như lúc ấy anh mà có mời em, thì chắc em cũng sẽ gạt bỏ anh luôn hả? – Edward hỏi, miệng vẫn còn cười được…

– Có lẽ là không – Tôi thú nhận – Nhưng rồi sau đó, em sẽ từ chối… với lý do là bị bệnh hay là bị trật gót chân chẳng hạn.

Edward trố mắt nhìn tôi sững sờ:

– Sao em lại hành xử như thế?

Tôi buồn bã lắc đầu:

– Anh chưa bao giờ trông thấy em ở phòng tập thể dục… Nếu thấy rồi thì anh sẽ hiểu được thôi.

– Em muốn nói rằng em chưa khi nào đi trên những bề mặt phẳng, nhẵn nhụi mà không hề bị trợt ngã, phải không?

– Đúng vậy.

– Đó sẽ không còn là vấn đề nữa đâu – Edward nói một cách vô cùng tự tin- Chỉ cần được hướng dẫn lại là xong ngay – Rồi chợt nhận ra thái độ phản kháng của tôi, anh át đi – Nhưng em lại chẳng cho anh biết gì cả… ừmmm, em sẽ kiên quyết đi Seattle phải không, nếu chúng mình đi nơi khác thì em có chịu không?

Miễn là có “chúng mình” thì tôi chẳng cần quan tâm đến những thứ khác.

– Vậy, em sẽ thay đổi quyết định của mình – Tôi đồng ý – Nhưng kèm theo một điều kiện.

Ngay lập tức, Edward trở nên cảnh giác – một thói quen rất tự nhiên của anh mỗi khi tôi bắt đầu đưa ra một câu hỏi.

– Điều kiện gì?

– Em lái xe được không?

Edward cau mày lại.

– Sao vậy?

– Ừmmm, tại vì em đã nói với bố là em sẽ đi Seattle, và bố có hỏi rằng phải chăng thực sự là em tính đi một mình? Lúc đó, em đã gật đầu xác nhận là đúng như vậy. Nếu bố hỏi lại một lần nữa, chắc em sẽ không nói dối đâu… mà em không nghĩ là bố sẽ hỏi lại, nhưng nếu bỏ xe ở nhà thì thể nào vấn đề cũng sẽ bị đem ra mổ xẻ một cách không cần thiết.

Edward đảo mắt.

– Vậy là những điều liên quan tới anh đã khiến cho em sợ, em sợ kiểu lái xe của anh chứ gì – Anh lắc đầu một cách chán nản, nhưng rồi đôi mắt lại trở nên vô cùng nghiêm trang – Em không muốn kể với bố là sẽ đi cùng anh à? – Giọng hỏi của Edward có ẩn ý nào đó mà tôi không hiểu.

– Với bố thì ít nói sẽ tốt hơn – Tôi nói một cách quả quyết – Vậy thì anh sẽ đưa em đi đâu?

– Thời tiết sẽ tốt lên, vì vậy, anh không dám để người ta nhìn thấy mình… Nếu muốn, em có thể ở bên anh – Một lần nữa, anh lại để tôi lựa chọn.

– Và anh sẽ cho em thấy… điều anh đã nói, về mặt trời? – Tôi hỏi, cảm thấy vui vì đã tháo được một mắt xích trong sợi dây chuyền khó hiểu về anh.

– Ừ – Anh mỉm cười và trở nên trầm tĩnh – Nhưng nếu em không muốn… một mình ở bên anh, anh vẫn không muốn để em đi Seattle một mình. Cứ nghĩ đến việc em sẽ gặp rắc rối ở cái thành phố to như thế là anh lại rùng mình.

Tôi bắt đầu trở nên phật lòng.

– Phoenix lớn gấp ba lần Seattle… về dân số đấy anh ạ. Còn về địa lý…

– Hình như – Anh cắt ngang lời tôi – Em chỉ an toàn ở Phoenix thôi. Vì thế, anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh hơn – Đôi mắt của Edward trở nên bí hiểm.

Tới đây thì tôi hết cãi được rồi, vì đôi mắt của anh, hay vì mối quan tâm của tôi dành cho anh… tôi không rõ nữa, tuy nhiên, vẫn còn một điểm cần phải bàn.

– Dù cho điều đó có là vấn đề gì đi nữa thì em vẫn ở bên anh.

– Anh biết – Edward thở dài, trở nên ủ ê – Dù sao thì em cũng nên thưa lại với bố.

– Tại sao em cứ phải làm điều đó?

Đôi mắt của Edward đầy ắp sự sôi nổi khi anh giải thích:

– Để anh còn có lý do mà đưa em về.

Tôi nuốt nước miếng trong họng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định:

– Để em thử xem.

Edward giận dỗi quay đi.

– Mình nói về vấn đề khác đi anh – Tôi đề nghị.

– Em muốn nói về cái gì? – Anh hỏi, thái độ xem ra vẫn còn bực bội lắm.

Tôi nhìn quanh quất, để chắc chắn rằng không có ai nghe lỏm được câu chuyện của chúng tôi. Và bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt của em gái Edward – Alice – đang nhìn tôi chằm chằm. Những người khác thì chỉ chú ý đến Edward. Tôi ngại ngùng quay đi, nhìn Edward và hỏi câu đầu tiên xuất hiện trong đầu mình:

– Sao cuối tuần rồi các anh lại đi săn… ở Goat Rocks? Bố em bảo không nên đi dã ngoại ở đó, vì có nhiều gấu lắm.

Edward nhìn tôi không chớp mắt, như thể tôi đang bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng.

– Vậy là anh săn gấu ư? – Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, trong khi anh lại mỉm cười ra chiều tự mãn – Anh biết không, bây giờ đâu có được săn gấu – Tôi nói thêm, ánh mắt thật nghiêm nghị, ngõ hầu che giấu nỗi bàng hoàng.

– Nếu đọc cẩn thận, em sẽ thấy luật chỉ ghi là cấm săn có vũ khí – Edward báo lại cho tôi biết.

Rồi anh thích thú ngắm nhìn gương mặt của tôi đang xịu xuống.

– Vậy là săn gấu thật? – Tôi lặp lại một cách khó khăn.

– Gấu xám ở miền Bắc Mỹ này là sở thích của Emmett – Giọng nói của Edward nghe rất tự nhiên, nhưng đôi mắt của anh lại nhìn xoáy vào tôi như muốn xem xét kỹ lưỡng phản ứng xuất hiện trên mặt tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.

– Hmmm – Tôi cắn lấy một miếng bánh pizza… chỉ là để có cớ mà cụp mắt xuống. Tôi nhai miếng bánh một cách từ tốn rồi uống một hớp nước ngọt… vẫn không nhìn lên.

– Vậy thì – Một lúc sau, tôi mới lên tiếng; cuối cùng, mắt tôi cũng bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Edward – Sở thích của anh là gì?

Anh nhướng một bên mày lên, hai khóe miệng trễ xuống ra chiều phản đối:

– Sư tử núi.

– Ái chà, thích quá nhỉ… – Tôi cố đáp một cách tỉnh queo nhưng vô cùng lịch sự, rồi ánh mắt lại dõi tìm ly nước ngọt lần nữa.

– Ừ, tất nhiên rồi – Giọng nói của anh cũng hào hứng không kém gì giọng nói của tôi – Bọn anh luôn phải cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến môi trường như những kiểu săn thú dại dột khác. Bọn anh chỉ tập trung vào những vùng có nhiều thú ăn thịt thôi… cố gắng đi càng xa càng tốt. Ở đây thì có quá trời hươu, nai luôn, nên thường có nhiều thú dữ, nhưng em có biết săn thú vui là vui ở chỗ nào không?

– Vui chỗ nào? – Tôi hỏi trong lúc cắn một miếng bánh pizza khác.

– Đầu mùa xuân là thời điểm mà Emmett thích săn gấu nhất… chúng mới ngủ đông xong nên dữ lắm – Nói rồi, anh nhoẻn miệng cười thích thú khi nhớ lại một trường hợp buồn cười nào đó.

– Đúng là không có gì buồn cười bằng gấu xám ục ịch cả – Tôi gật đầu đồng ý.

Edward phá ra cười thành tiếng… nhưng liền ngay đó lại lắc đầu.

– Nào, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em đi.

– Em đang thử hình dung ra… mà không được – Tôi thật thà thú nhận – Làm sao các anh săn gấu mà lại không cần vũ khí được?

– Ồ, bọn anh có vũ khí chứ – Anh mỉm cười… một nụ cười hàm ý đe dọa, hai hàm răng trắng sáng lại hiện ra lấp loá… – Tôi khẽ rùng mình, trước khi toàn thân bắt đầu run rẩy – Chỉ là không phải những gì mà họ có thể lường trước được khi thảo ra bộ luật săn bắt đó. Nếu em đã từng trông thấy một con gấu săn mồi trên tivi thì mới có thể hình dung ra được cách săn mồi của Emmett.

Tôi không thể ngăn được một cơn ớn lạnh vừa xuất hiện dọc theo sống lưng… Bất giác tôi phóng tầm mắt sang góc quán ăn bên kia để nhìn trộm Emmett, may sao, anh ta không phát hiện ra điều đó. Những khối cơ trên tay và trên thân hình của anh ta không hiểu sao lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Edward nhìn theo hướng ánh mắt của tôi mà bật cười khinh khích. Tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào anh, cảm thấy mất hết cả nhuệ khí:

– Cách săn của anh cũng giống gấu luôn hả? – Tôi hỏi, giọng nói trở nên yếu ớt.

– Giống sư tử thì đúng hơn… hay ít ra thì đó cũng là nhận xét của mọi người về anh – Anh nhẹ nhàng đáp – Có lẽ cách săn mồi của bọn anh phản ánh sở thích của bọn anh thì phải.

Tôi cố gắng hết sức để có thể mỉm cười với anh.

– Có lẽ vậy – Tôi đáp với thái độ làm ra vẻ bình thản, song trong đầu tôi đang đầy rẫy những hình ảnh liên tưởng rời rạc, trái ngược nhau mà tôi không sao chắp nối lại được – Em có thể xem được không?

– Không thể được! – Gương mặt của Edward đột nhiên trắng bệch, trắng hơn cả lúc bình thường, và đôi mắt của anh… chúng đột nhiên trở nên tối sầm đầy giận dữ. Tôi ngồi thẳng dậy, đầu óc tự dưng choáng váng, và… dù rằng tôi có không đề nghị… thì anh vẫn bực bội trước phản ứng của tôi. Edward cũng ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay lại, để trước ngực.

– Đáng sợ lắm hả anh? – Tôi lên tiếng khi đã trấn tĩnh được giọng nói của mình.

– Nếu điều đó mà làm em sợ được thì tối nay, anh sẽ kể – Edward hứa hẹn bằng một giọng gay gắt – Em cần biết sợ một cách lành mạnh. Chẳng có gì giúp ích được cho em hơn đâu.

– Tại sao? – Tôi hỏi như van nài, cố gắng phớt lờ cơn giận dữ của anh.

Edward nhìn sững tôi không chớp mắt.

– Anh sẽ giải thích sau – Cuối cùng, anh nói và bắt đầu đứng dậy… một động tác cực kỳ uyển chuyển – Giờ thì chúng mình đang trễ đấy.

Lúc bấy giờ tôi mới nhìn ra chung quanh, và giật mình nhận ra rằng anh nói đúng… cả quán ăn sắp sửa chỉ còn vỏn vẹn có hai chúng tôi. Không hiểu sao mỗi lần ở bên Edward, thời gian lẫn địa điểm lại trở nên vô nghĩa đối với tôi đến như vậy, tôi gần như chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tôi nhảy bật dậy, vồ lấy cái túi xách đang để dựa ở lưng ghế.

– Vậy thì để sau – Tôi đồng ý… và sẽ không bao giờ quên lời hứa của anh.

Bình luận