Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương XXI

Tác giả: Hạ Cơ

Thế rồi những chuyện mây mưa trăng nước được trao đổi cho hết giờ với bà Chín khoảng nửa tiếng. Tôi trở lại tiệm Hiền thì đã không còn ai nữa. Hiền đang loay hoay bắc ghế treo những tấm giấy màu tôi mới vẽ lên vách. Thấy tôi bước vô Hiền quay lại nói:

– Trời ơi, đúng là thầy giáo, viết chữ đẹp quá đi thôi, cho Hiền cám ơn nghe.

Tôi không trả lời quay lưng bước ra khỏi tiệm nhìn lên tấm bảng hiệu tiệm may treo trước cửa nói với Hiền:

– Tấm bảng hiệu này người ta vẽ cho Hiền hơi thô và màu mè quá để hôm nào tui lên quận mua sơn về vẽ lại cho, Hiền chịu không?

Hiền cũng bước ra khỏi tiệm nhìn lên bảng hiệu rồi nói:

– Lượm nói đúng đó, vẽ gì mà thô kệch quá đi, vậy mà Hiền phải lên tuốt trên chợ quận đặt về đó.

Nói xong Hiền nhìn tôi:

– Nói thi nói vậy chứ Lượm sắp đi rồi thì làm sao mà có thì giờ để vẽ.

Nghe Hiền nói vậy tôi bỗng nổi hứng:

– Nếu Hiền muốn sáng mai tui lên quận sớm mua sơn rồi chiều về tui vẽ một buổi là xong chứ gì.

Hiền nói giọng như reo vui:

– Thiệt không Lượm, vậy sáng mai mình đi quận đi, Hiền cũng muốn đi chợ quận mua ít vải nữa đó.

Nói xong Hiền như khựng lại, mắt nhìn tôi rồi ngập ngừng:

– Ý mà kỳ quá, tụi mình đi chung có kỳ không?

Tôi không bỏ lỡ cơ hội:

– Gì đâu mà kỳ, tui đi công chuyện tui, Hiền công chuyện Hiền, tụi mình gặp nhau chung chuyến xe đâu có gì phải thắc mắc. Hiền rùn vai le lưỡi nói:

– Ở làng này nhỏ xíu, ai mà hó hé nhúc nhích cái gì là thiên hạ biết hết trơn.

Tôi tiếp tục níu kéo:

– Thôi nếu Hiền sợ thì chiều nay tui sẽ lên quận trước, sáng mai Hiền đi, tui sẽ đón Hiền ở bến xe quận.

Mặt Hiền tươi rói lên:

– Đúng rồi đó, mình làm vậy chắc ăn hơn, vậy chừng nào Lượm đi?

– Nếu như vậy thì tui về sửa soạn đi liền cho kịp chuyến xe chót, tui sẽ chờ Hiền sáng mai ở bến xe quận.

Nói dứt câu tôi cầm lấy tay Hiền một cách thật say đắm nói:

– Thôi Lượm về nghe, mai mình gặp nhau.

Hiền nhìn tôi gật đầu thật dễ thương. Ôi cái gật đầu đầy đủ ý nghĩa làm tôi sướng rên lên. Bước chân ra khỏi tiệm Hiền lòng tôi như mở hội, lại thêm một người con gái đẹp nữa sắp đi qua đời tôi. Tôi ra tới bến xe thì chỉ còn vài phút nữa là chuyến xe lam chót khởi hành. Hành lý đem theo chỉ vỏn vẹn có cái túi xách nhỏ đựng một bộ quần áo và cái khăn rửa mặt. Quăng túi xách dưới sàn ghề tôi dựa lưng vào thành xe cố ý tìm một giấc ngủ để tối nay còn lấy sức mà đụng độ với chị Tân Huê.

Xe chạy vào buổi chiều nắng chiếu nghiêng nghiêng quái ác rọi vào thẵng trong xe thật khó chlu, nắng soi rát cả mặt, nóng cả tai làm tôi ngủ chẳng được tí nào cả, cầm cái túi nhỏ lên che mặt mà vản thấy nóng như thường. Loay hoay trăn

qua trở lại tránh nắng một hồi mà chẵng ăn nhẳm gì nên tôi kệ nó trân mình chiu cho tới khi xe lên tới quận.

Vừa xuống xe là tôi đi thật lẹ lại cửa hàng xén của bà Tư. Bà Tư đang lục đục dọn hàng thấy tôi thì mừng lắm, bà hỏi:

– Lượm mới tới hả con, sao lên gì trễ vậy?

– Dạ con có việc phải lên rồi mai con về, con títlh đi hồi sáng mà còn bận mấy việc nên đi chuyến chiều.

Nói dứt câu tôi nhào vào lo phụ bà Tư dọn hàng gọn ghẽ vào mấy cái sạp rồi chạy qua tiệm uốn tóc chị Tân Huê. Thấy tôi bước vào chi Tân Huê mừng lắm chị nói như reo vui:

– Mới lên hả Lượm, sao ra trường chưa. Sắp thành ông thầy giáo chưa đây?

Thấy chi mừng rỡ cuống quýt hỏi han như vậy trong bụng tôi vui vui. Tôi nói:

– Ra trường rồi, bây giờ đang đợi nhận sự vụ lệnh đi dạy. Biết dạy ở đâu chưa?

– Khi nào có sự vụ lệnh mới biết sẽ dạy ở đâu, kệ nó dạy ở đâu cũng được mà lo gì.

Chị Tân Huê ngừng tay nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi nói:

– Lượm bây giờ chững chạc lắm rồi, đúng là ông thầy giáo rồi còn gì nữa. Mau quá hả Lượm, mới ngày nào Lượm còn học ở quận mà bây giờ đã thành ông thầy giáo rời.

Tôi nhìn chi Tân Huê, tính ra cũng hơn hai năm rồi còn gi, bây giờ nhìn chị cũngcòn ngon lành lắm nhưng nhìn kỹ thì đã bất đầu có những nếp nhăn sau đuôi mắt và hai bên khóe miệng. Tôi nói:

– Em nhìn chị cũng vậy thôi, chị hồi này có tin vui gì chưa?

Nét mặt buồn buồn chị nhìn tôi nói:

– Thôi chị chẳng nghĩ tới chuyện chồng con gì nữa đâu, một lần là ớn tới cần cổ rồi còn gì nữa.

Dứt câu chị quay qua nói với mấy người thợ:

– Thôi hôm nay mình nghỉ sớm nghe mấy em, các em sửa soạn đóng cửa tiệm rồi mình về.

Quay qua tôi chị nói:

– Lâu lâu mới về quận, tối hôm nay Lượm lại nhà chị chơi nghe, con Hồng nó nhắc thầy Lượm hoài đó.

Nghe nhắc tới nhỏ Hồng, tôi vội hỏi:

– Hồng giờ này chắc lớn lắm hả chị? Nó học lớp mấy rồi.

– Nó lớn lắm nhưng không chịu ăn nên hơi ốm, năm nay nó học lớp 4 rồi còn gì nữa.

Lần quần ở tiệm chị Tân Huê thêm một lúc nữa tôi từ giã chị để về nhà bà Tư và hẹn chị buổi tối sẽ ghé.

Về tới nhà bà Tư thì thấy bà Tư về tới nhà hồi nào rồi, bà đang lo nấu cơm chiều. Thấy tôi bà nói:

– Lượm lo đi tắm cho mát rồi ra ăn cơm.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì ông Tư về, ông đã đón tôi rất niềm nở và hỏi thăm gia đình tôi thật thân tình. Sau bữa cơm thân mật vui vẻ với vợ chồng ông Tư tôi đứng dậy xin phép ông bà đi chơi. Bà Tư nói:

– Đi chơi tối nhớ về ngủ nghe, nhà để cửa chờ con đó.

Ra khỏi nhà tôi đi thẳng lại nhà chị Tân Huê ngay. Chân bước đi mà đầu óc cứ tưởng tượng tới thân thể nóng hổi dục tình của chị Tân Huê và trận đụng độ sắp lới. Để chào đón tôi chị Tân Huê đã mặc một bộ đồ thật đẹp màu hồng có những bông nhỏ màuđen rất dễ thương. Nhìn chị tối nay mơn mởn tôi chỉ muốn nhào tới ôm chị mà vày vò ngay.

Thấy ánh mắt nhìn có vẻ đầy thèm khát của tôi chị cười tươi thật tươi nhìn tôi nói nhỏ:

– Từ từ chút mà, sao Lượm có vẻ nôn nóngquá vậy? Con nhỏ Hồng nỏ trong kia kìa.

Nói dứt câu thì con nhỏ Hồng từ sau nhà chạy ra chào hỏi tôi thật vui vẻ:

– Thầy Lượm mới về chơi, chừng nào thì thầy mới đi?

Tôi nhìn con nhỏ Hồng thẩy thật dễ thương, con nhỏ bây giờ đẹp hơn lúc trước nhiều, tuy tuổi mới chừng mười một mười hai mà nhìn có vẻ lớn lắm, khác hắn với những đứa con gái chạc tuổi của nó.

Thấy coi mòi còn phải mất một hai tiếng nữa mới có thể nhập cuộc được chị Tân Huê bèn bày trái cây, bánh trái ra ăn uống và nói chuyện trời biển để câu giờ. Đâu cũng khoảng cả hai tiếng sau con Hồng mới ngủ và tụi tôi nhào vào phòng nhập cuộc ngay. Sau khi lột hết quằn áo kéo nhau lên giường chị Tân Huê vừa nựng trên má tôi vừa hỏi nhỏ:

– Từ từ thôi nhé Lượm, con Hồng hồi này nó lớn rồi nó biết hết đó…

Tôi dí tay lên trán chị nói:

– Chị đó mới đáng sợ, chị ráng đừng la thì con nhỏ đâu có biết.

Mặt chị Tân Huê đỏ lên nói trong ngượng nghịu:

– Tại Lượm chứ bộ, Lượm làm quá trời ai mà chịu nổi.

Nhìn nét mặt thật dâm đãng của chi lúc đó tôi chịu hết nổi bèn cúi xuống hôn nhẹ trên rốn chị và từ từ rà lưỡi xuống hai bên bấp đùi rồi đi vào trung tâm điểm. Lưỡi tôi rà tới đâu người chị Tân Huê cong lên tới đó, tay chi níu lấy tóc tôi miệng rên hừ hừ, mình cứ trân qua bẻ lại như con lươn. Tôi cứ tiếp tục hôn liếm rà chị hết lồn đến đỉt, hết đít tới nách, tới càng cổ tới vành tai, người chi nóng rực như cái núi lửa rồi mà tôi cứ tỉnh bơ hôn liếm tiếp khiến chị như muốn điên lên. Miệng rên rỉ nài nỉ:

– Thôi Lượm ơi! Đụ đi Lượm, chị chịu hết nổi rồi, chết chị em ơi!

Tôi mặc những lời rên xiết năn nỉ của chị vẫn tiếp tục tấn công bằng lưỡi vào ngay trung tâm điểm và mút liếm bằng hết những nước nhờn nóng hổi trong lồn chị tra ra. Tới một hồi tôi thấy chị như muốn lả người ra rồi tôi mới từ từ ngồi dậy banh chân chi ra lấy con cặc căng cứng như khúc củi của tôi đẩy nhè nhẹ vào mòng đóc của chị mà đi lên đi xuống, chị như muốn điên cứ hảy hảy mu lồn lên miệng rít từng hồi:

– Để vô đi Lượm, để vô đi Lượm chị chịu hết nổi rồi…

Để chị rên la van vỉ thêm một hồi nữa tôi mới bất thần nhấn mạnh con cặc tôi tuốt vào trong sâu rồi nhồi lên nhịp xuống tơi bời. Chị Tân Huê lúc đó chảng còn biết gì nữa cứ như con thú trúng đạn lồng lộn lên mà hưởng thụ. Mắt chị đờ đẫn ra, tay chân quờ quạng không còn tự chủ nữa. Rõ ràng là chị đã hưởng đến tận cùng của lạc thú, sự thèm khát ấm ức của chi hơn cả năm nay bây giờ được thể hiện rõ ràng.

Cứ thế tôi tiếp tục với chi thêm một hai lần nữa, người chi nhũn ra như trái chuối mà vẫn cír níu lấy tôi như chảng muốn rời. Trước khi ngủ vùi chi còn

ôm cứng lấy tôi nói:

– Lượm ơi! Sướng qúa đi em ơi… mai mốt em đi dạy rồi nhớ thỉnh thoảng về thăm chị nghe em.

Và tụi tôi đã đi vào giấc ngủ trong trạng thái cơ thể mệt nhoài,thỏa mãn vô cùng tận.

Sáng hôm sau tôi mở mắt ra thì đã gần tám giờ. Lật đật tầm rửa xong là tôi dông thảng ra bến xe để đón Hiền. Chờ đợi cũng khoảng hơn nửa tiếng thì Hiền đến. Bước ra khỏi xe Hiền đưa tay vuốt tóc mắt dáo dác nhìn quanh kiếm tôi, nhìn cử chỉ Hiền lúc đó thật dễ thương và đẹp vô cùng. Sáng nay Hiền mặc quần tây áo kiểu màu mỡ gà nhìn thật dễ thương. Tôi tiến sát lại đón Hiền thì Hiền có vẻ

như mắc cỡ, dang dang ra xa và nói nho nhỏ vừa đủ cho tôi nghe:

– Có bà Năm Hớn đi chung xe đó, Lượm coi chừng bả biết tụi mình hẹn nhau đó.

Nói xong Hiền quay lưng đi về hướng chợ để mặc tôi đứng nhìn theo. Lựng khựng mất một hai giây tôi mới lững thững bước theo Hiền.

Chợ quận buổi sáng thật đông, dân ở chung quanh quận đổ về đi chợ thật nhiều nên không khí rộn ràng náo nức quá chừng. Tiếng rao hàng, tiếng mời gọi vang vang cả một góc phố. Tôi theo Hiền đi vào phía hàng bán vải. Thấy tôi lại gần Hiền nói nho nhỏ:

– Bà Năm Hớn bả nhiều chuyện lắm đó, buổi sáng bả đi chung xe với Hiền bả nói nhiều quá trời, bả mà biết chuyện tụi mình thì chết với bả.

Tôi nhìn quanh quất không thấy bà Năm Hớn đâu cả nên mạnh dạn nói chuyện với Hiền và phụ Hiền lựa vải. Sau khi mua vải xong tôi dẫn Hiền lại cửa hàng bán sơn ở cuối chợ để mua sơn và cọ lông. Sau khi mua đầy đủ các thứ cần thiết Hiền hối tôi ra bến xe để về lại làng. Để hoãn binh kéo dài thời gian ở quận tôi bèn than đói và đề nghị Hiền vào tiệm hủ tiếu ba Tàu ở góc chợ ăn. Sau một giây ngần ngừ Hiền gật đầu không nói nănggì lẵng lặng đi theo tôi vào tiệm hủ tiếu. Ngồi trong quán tôi thấy Hiền thật đẹp, cử chỉ, cách ngồi, cách ăn của Hiền thật chững chạc và tỉnh táo đầy vẻ tự tin khác hằn với Mận và Lài, hai cô bé này đi giữa đám đông hay ngồi ăn trong quán tiệm thường tỏ ra e dè, ngượng ngập lúng túng thiếu tự nhiên. Sau khi ăn xong tôi nhìn đồng hồ thấy mới chỉ có mười một giờ nên kiếm cách giữ Hiền lại và đưa Hiền về nhà ông Tư. Hồi đau Hiền không chiu đi nhưng sau nghe tôi nói chỉ ghé một chút rồi đi ngay nên Hiền miễn cưỡng đi theo. Nhà ông bà Tư buổi sáng không có ai ở nhà cả, nên tôi dẫn Hiền hiên ngang đi vào nhà như nhà của mình vậy. Tới trước cửa Hiền có vẻ lựng khựng không muốn vào nên kéo tay tôi dừng lại nói:

– Thấy ghê quá à Lượm, nhà người ta mà mình vào làm chi?

Tôi vội vàng trấn an:

– Nhà ông bà Tư bây giờ khôngcó ai ở nhà hết, ông mắc ngoài đồn, bà bán ngoài chợ, nhà trống trơn không còn ai cả Hiền đừng sợ.

Nói xong không đợi Hiền phản ứng tôi nắm tay Hiền kéo vào nhà và kéo thẵng lên gác. Hiền chống cự lấy lệ và chạy theo tôi te te. Vừa bước chân vào trong căn gác là tôi đã ôm cứng lấy Hiền, hai tay tôi sờ xoạng khắp thân thể Hiền làm Hiền quýng quáng rên lên từng hồi miệng lấp ba lấp bắp nói không thành tiếng:

– Lượm ơi! Lượm làm gì thấy ghê vậy, cho Hiền về đi Hiền sợ lắm…

Tới phút đó tôi chẳng còn biết gì nữa, cứ như con gà đá hăng máu tôi ôm cứng lấy Hiền mà hôn tới tấp trên mặt trên cổ trên ngực và từ từ lấy tay gỡ những hột nút áo của Hiền ra. Hiền lấy tay giữ áo lại cố tình không cho tôi mở nhưng trước những cái hôn, liếm quanh càng cổ, trên môi và trong lỗ tai của tôi tay Hiền đã nới lỏng nên tôi dễ dàng cởi được áo Hiền ra. Tới phút đó tôi thấy Hiền như đã chiu trận rời, mắt cứ nhắm nghiền lại hai tay ôm kín lấy ngực quay người nắm xấp lại miệng rên hừ hừ, nói không ra hơi:

– Thôi Lượm ơi! Hiền sợ quá Lượm làm gì thấy ghê quá đi… cho Hiền về đi… sắp hết xe về rồi đó…

Bình luận