“Cô Featherstone! Thứ này hiển nhiên không phải dành cho cô ”. A. J.Court lạnh lùng nói, đút tọt chiếc nhẫn vào túi quần.
Shelby chậc chậc lưỡi với vẻ thông cảm. “Tối nay ông định cầu hôn với cô bạn gái chứ gì? Và ông để chiếc nhẫn trong khăn cho ta bất ngờ, đúng không ?”.
Phía trên chiếc cổ cồn trắng, da cổ anh ta ửng đỏ, rồi giống như ngọn sóng lừng, nó lan tỏa ngược lên làm mặt anh ta đỏ dừ.
“À, không …”.
“Ôi, thật là thơ mộng! Cô ấy có thích những chuyện bất ngờ không?”. Shelby hỏi rồi nhún vai. “Có người phụ nữ nào lại chẳng thích điều bất ngờ như thế này chứ?”. Cô vừa nói vừa cười khẽ, hai khóe miệng nhành rộng.
Court như nín thở nhìn vẻ mặt say mê của cô gái. Có lúc miệng anh mím chặt như thoáng muốn cười. Anh ngồi thẳng người lại, hắng giọng nói. “Thôi nào, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”, anh hỏi, mắt nhìn quanh.
Mắt anh chợt như bắt gặp điều gì đó ở phía bên kia phòng. “Thôi chết rồi, anh lẩm bẩm, quay lại nhìn cô với vẻ đầy ác cảm”. Tôi biết lẽ ra tôi phải tống khứ tống khứ cô ra khỏi chỗ này sớm hơn mới phải”. Anh thọc tay vào túi quần, lấy ra chiếc nhẫn lúc trước. “Này đây, cầm lấy”, anh bảo. “Hãy đeo vào tay và làm ra vẻ cô yêu tôi đắm đuối”.
“Ông bảo sao?”, Shelby hỏi, rúm người trên ghế tựa như anh vừa đánh cô.
“Hãy làm như tôi nói. Cô đã nhảy bổ đến chỗ tôi và làm hỏng bữa ăn trưa”. “Tôi ư?”, Shelby hỏi to. “Cô bạn ông không đến đâu phải lỗi tại tôi”.
Anh phớt lờ lời phản đối của cô. “Ít ra cô cũng có thể giúp tôi thoát khỏi tình thế này”. Anh túm chặt tay trái của cô, cố đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
Chiếc nhẫn hơi chật, vì vậy anh nhúng mép chiếc khăn ăn vào bình nước, bôi quanh khớp ngón tay cô và bắt đầu ấn mạnh chiếc nhẫn xuống.
“Làm ra vẻ yêu ông say đắm có lẽ cần phải có khả năng đóng kịch, mà tôi thì lại không có”, cô bực bội bảo. “Ái”, cô thét lên vì đau khi anh tìm cách xô chiếc nhẫn qua được khớp ngón tay cô.
“Xuỵt”, anh nói như ra lệnh. “Hãy tỏ vẻ ngây ngất vì hạnh phúc”.
“Trong khi ông quát nạt và ngón tay tôi tím bầm thế này ư?”.
“Cả chỗ khác cũng sẽ tím bầm nếu cô không giúp tôi gỡ khỏi thế bí này”.
“Được rồi! Được rồi! Như thế có nghĩa là ông cho tôi thuê một chỗ trong Spanish Court chứ?”.
“Xuỵt”, anh nói nhỏ, rồi đứng dậy, nụ cười tươi rói làm mặt anh rạng rỡ.
Shelby há hốc miệng vì ngạc nhiên trước sự thay đổi trên nét mặt anh , vẻ cau có biến mất, trông anh đầy vẻ thanh thản, hạnh phúc. Khuôn mặt xương xương không còn các nếp nhăn, chỉ còn lại vẻ ngộ nghĩnh như đứa trẻ. Cô không biết nên nghĩ thế nào. Cho tới tận lúc này, cô vẫn có ấn tượng anh là một người phách lối, không có tình cảm và không biết cười đùa. Vậy mà bỗng dưng trông anh khác hẳn. Giá lúc này anh có nhảy lên bàn và múa loạn lên chắc cũng chẳng làm cô ngạc nhiên hơn. Hẳn phải có lý do nào đó anh mới thay đổi như thế, cô nghĩ, song thật tình anh chàng này làm nghề kinh doanh bất động sản quả là uổng phí. Lẽ ra anh phải là diễn viên mới đúng. Cô xoay mặt nhìn theo ánh mắt anh .
Carmen, cô gái lúc nãy đang đẩy một chiếc xe trên có thùng đựng nước đá tới chỗ họ. Trong thùng đá là chai rượu sâm banh. Phía sau Carmen là một bà lão chống gậy, cũng mang những nét đẹp cổ điển như cô gái. Mái tóc dầy trắng như tuyết của bà cũng tết ngược về sau như Carmen. Vừa đi bà vừa gật đầu chào rất nhiều thực khách đang có mặt trong phòng, làm Shelby chợt nghĩ tới cảnh nữ hoàng đang chào thần dân của mình.
Nhìn hai người phụ nữ tới gần, Shelby mới hiểu ra rằng cô gái kia lúc trước nhìn nàng với ánh mắt của kẻ đồng lõa vì cô biết trứơc những việc tiếp theo. Rõ ràng làm hai người phụ nữ này nghĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp là điều rất quan trọng với A. J .Court.
Cả hai ngừơi, nhất là bà lão mang dáng dấp bề trên làm Shelby phải đứng vụt dậy khỏi ghế khi họ tới gần bàn. Bà lão có cặp mắt sâu lắng và làn da làm Shelby bỗng nghĩ tới chiếc bánh tráng mịn màng. Bà già giang đôi tay thanh tú về phía Court.
“Mọi việc ổn cả chứ, Alexander?”. Bà vừa thở hổn hển vừa hỏi, đôi mắt sáng long lanh hết nhìn anh rồi lại nhìn Shelby .
“Hết ý, Erica ạ. Cô ấy đã đồng ý lấy cháu”, giọng trầm trầm đầy vẻ mãn nguyện.
Nghe thấy thế, Shelby giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương óng ánh. “Đẹp không bác này?”, cô nói.
Bà nắm tay tì vào gò má nhăn nheo. “Ôi, Alexander. Thật tuyệt vời!”, bà nói, nước mắt rưng rưng. “Mẹ cháu chắc sẽ phải lấy làm hãnh diện. Bác tiếc bà không còn sống để thấy ngày hôm nay”.
“Cháu cũng vậy bác ạ”, anh trả lời, miệng mỉm cười hiền hậu làm lộ lúm đồng tiền trên má.
Shelby rất cảm động. Bà lão, hẳn là chủ khách sạn, chắc phải quen biết A.J.Court từ nhiều năm trước. Bà không chỉ biết anh với tư cách là nhà doanh nghiệp xông xáo, mà là người bà đã biết khi còn nhỏ. A.J.Court âu yếm nhìn hai người phụ nữ.
“Thế tên vợ chưa cưới của cháu là gì”. Erica hỏi.
Shelby cảm thấy ngay vẻ căng thẳng trên nét mặt của người đàn ông đang đứng cạnh cô . A.J đứng ngay như phỗng, từ từ quay đầu nhìn về phía Shelby . Anh quên mất tên cô ! Cô nuốt khan, cô kìm tiếng cừơi khúc khích cứ múôn bật ra.
“ Shelby Featherstone ạ”, anh trả lời với vẻ đắc thắng vì đã nhớ ra. “Đây là bác Erica Martine. Còn đây là Carmen, con gác bác mà em đã gặp”.
“Cháu là Shelby ”, cô nhấn mạnh chữ B với giọng cao hơn hẳn một cung bậc so với giọng hàng ngày. “Anh ấy cứ thích trên cháu bác ạ”.
“Ừ, đúng thế đấy”. Erica phụ họa, mắt ánh lên vẻ thích thú. Bà quay lại nhìn A.J. “Alexander, cháu đã giúp mẹ con bác rất nhiều. Bác múôn đáp bằng cái này”. bà khoát tay về phía chai sâm banh. “Bữa trưa nay là bác chiêu đãi hai cháu. Bác rất lấy làm vinh dự cháu đưa vợ chưa cưới của cháu tới cửa hàng của bác”.
A.J có vẻ lúng túng. “Bác Erica, không cần thiết phải…”.
“Tất nhiên là cần phải thế”, Erica âu yếm mắng, rồi quay lại phía Shelby . “Chồng cháu đã giúp mẹ con bác mọi thứ. Giá không có chồng cháu, chắc chắn bác đã không thể thực hiện được giấc mơ cả đời người là cái khách sạn này đấy cháu”.
“Thế hả bác?”, Shelby thích thú hỏi. “Anh ấy giúp bác mọi thứ ạ?”.
“Chồng em là người khiêm tốn lắm, nên có lẽ không kể cho em nghe đó thôi”, Carmen chen vào. “Mẹ con chị không có vốn, cũng chẳng có tín dụng ngân hàng, nhưng cậu ấy đã bán cho mẹ con chị ngôi nhà và cho vay tiền để xây dựng, sửa sang lại”.
Trông Court có vẻ khốn khổ vì cô đang nghe về những cử chỉ nghĩa hiệp của mình, nên Shelby không thể không nhìn a, mỉm cười âu yếm, “Đúng thế không anh ?”.
“Đúng thế em ạ”, anh trả lời qua kẽ răng.
“Ôi, ông hoàng của em”, Shelby chớp chớp mắt nhìn anh .
Court trừng mắt nhìn cô, ra ý bảo lát nữa anh sẽ cho cô bíêt tay.
Hai người phụ nữ mỉm cười trước cảnh vui nhộn ấy. “Con nói đúng đấy”, Erica bảo cô con gái. “Alexander đã tìm được ngừơi xứng đôi vừa lứa”.
Shelby cảm thấy ngượng vì cái cách họ đánh lừa hai người phụ nữ đáng yêu này. A.J cứ nhấp nhổm trên ghế, hắng giọng hoài làm cô tự hỏi anh có cảm giác giống như cô không . Cô quay lại nhìn anh với vẻ dò xét. Tại sao anh lại bày đặt ra chuyện này?
A.J hình như cũng hiểu được vẻ mặt cô. Anh nhìn cô , rồi vội quay đi, mỉm cười với Erica, mắt ánh lên vẻ tinh quái, “Và bây giờ đến lúc bác trả nợ cháu chứ?”.
Erica chớp chớp mắt. “Ấy kìa, Alexander. Bác đã bao giờ không trả nợ cháu đúng hạn đâu?”.
“Cháu đâu có nói chuyện đó. Bác còn nhớ thỏa thuận giữa hai bác cháu mình mấy tháng trước chứ?”.
Erica mặt đỏ bừng, gật đầu. “Vậy là cháu định bắt nợ bác bây giờ ư? Lẽ ra bác phải biết điều đó khi Carmen bảo bác là hai anh chị tới đây bữa nay”.
“Đã hứa là phải thực hiện”.
Shelby hết nhìn người nọ tới người kia, chẳng hiểu họ nói chuyện gì.
Carmen cảm thấy ngại thay cho cô . “Hai người đang làm Shelby không hiểu là có chuyện gì đây này. Lẽ ra anh phải cho cô ấy bíêt trước chứ. Cách đây mấy tháng, bác sĩ bảo mẹ chị phải bỏ thuốc lá và làm việc ít thôi”.
“Suốt đời lúc nào mẹ chẳng làm việc”, Erica chen vào.
“Và hút thuốc từ khi mẹ mới hai mươi tuổi”, Carmen nói thêm với giọng trách móc.
“Bác sĩ Dodge cứ muốn bác bỏ mọi công việc và cai thuốc như vậy này”, Erica búng tay đánh cách một cái, đôi mắt đen đầy vẻ bực bội.
“Ngay lập tức”, A.J nói thêm.
“Vậy mà mẹ chả nghe gì cả”, Carmen nhắc nhẹ, rồi quay sang nói với Shelby . “Alexander bắt mẹ chị hứa là phải bỏ thuốc lá. Mẹ chị bảo sẽ bỏ khi nào Alexander lấy vợ”.
“Bác cứ tưởng sẽ được yên, bởi vì Alexander cũng sắp tới tứ tuần rồi. Bác cứ nghĩ nó sẽ ở vậy suốt đời cơ”, Erica khụt khịt mũi.
A.J giả bộ dữ tợn cười trước lời châm chọc của bà. “Ra vậy đấy!”.
“Vậy là bác nghĩ nó không bao giờ lấy vợ. Nhưng rõ ràng là bác đã lầm. Nó đã tìm được người nó kén chọn ở cháu đấy, cháu ạ”. Erica nhìn cô cười, càng làm cô cảm thấy khó xử hơn. “Nhưng mà hai người đã cưới nhau đâu?”, bà nói với vẻ đắc thắng.
“Cũng gần như thế mà bác”, A.J nói, kéo Shelby sát vào anh . “Bác Erica, tối nay bác sẽ rời nhà tới chỗ an dưỡng và cháu muốn trong thời gian nghỉ ngơi đó, bác phải bỏ thuốc lá. Chúng cháu không có dự định cho phép mọi người hút thuốc tại lễ cười của chúng cháu. Đúng không em?”.
Tay anh vuốt trên cánh tay cô , ôm chặt vai cô và truyền hơi ấm anh qua lần áo lụa mỏng cô đang mặc. Shelby bỗng rùng mình. “Vâng”, cô nói như hụt hơi. Cô biết đây chỉ là một màn kịch, nhưng cảm giác từ bàn tay anh thì lại hệt như thật. Phải mất một lúc cô mới tỉnh táo lại và nhớ là họ đang nói chuyện gì. “Xem ra bác thuộc phe thiểu số, bác Martine ạ”.
Erica tựa người trên gậy, nhìn con gái đang mủm mỉm cười, rồi lại nhìn A.J đang cười khoái chí. Bà nói, môi dẩu ra. “Bác thấy người khỏe khoắn lắm, bác sĩ Dodge cứ hay cả lo. Bác chưa từng ai hiếm khi nào vui như ông ấy”.
“Bác đã hứa…”, A.J nhắc. Trông anh có vẻ không chịu lùi bước, sẵn sàng tranh cãi với Erica suốt cả buổi chiều.
À, thế ra A.J. Court cũng còn biết mềm lòng, Shelby thầm nghĩ. Và anh cũng có lý do để đánh lừa hai người đàn bà này, song cô vẫn tò mò muốn biết tại sao anh lại vì họ mà làm cả chuyện này.
“Bác hứa trong giây phút mềm yếu”, Erica nói xong bỗng thở hổn hển, rồi ho rũ rượi, làm Carmen, Shelby và A.J vội xô đến chỗ bà.
“Đó mới là giây phút yếu đuối, mẹ ạ. Mẹ cứ hút thuốc làm phổi của mẹ yếu đi. Mẹ đã hứa”. Carmen nhắc lại lời của A.J trong khi quàng tay ôm vai mẹ. “Alex cầu hôn với Shelby ngay tại khách sạn nhà mình để cầm chắc là mẹ không thể nuốt lời hứa”.
“Còn cháu cũng đã liên hệ trước với trung tâm cai thuốc ở Reno để họ tiếp bác vào sáng mai”. A.J rút trong túi ra chiếc card có ghi ở mặt sau: “Tất cả đã được thanh toán xong”.
“Bác Martinez, xin bác đừng làm họ thất vọng”, Shelby nắm cánh tay bà nói thêm vào. A.J sửng sốt nhìn Shelby , song cô thản nhiên mỉm cười và tinh quái đế thêm vào:
“A.J đã phải dầy công khó nhọc hơn bác tưởng nhiều”.
“A.J ư?”, Erica hỏi lại. “Đó là biệt danh mới của cháu à, Alexander?”.
Shelby đỏ mặt. Với cô, cái tên viết tắt ấy hợp với anh nhất.
A.J có vẻ thích thú. “Có lẽ thế bác ạ. Nhưng bác đừng có đánh trống lãng”.
Erica nhìn ba người, rồi thở dài nói: “Thôi vậy, bác đã trót hứa, thì đành chịu. Nhưng bác nghĩ các người làm việc này ngay trước khi tôi nghỉ thì thật chẳng công bằng chút nào”.
“Làm thế dễ cho bác hơn”, A.J bảo. “Một tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên hồ Tahoe, ăn uống tốt, không hút thuốc, bác trở về sẽ thấy người khỏe hẳn lên cho mà xem”.
“Chắc bác không chịu nổi quá”, bà càu nhàu bảo, đôi lông mày bạc trắng cau lại. “Giá là người khác bác sẽ không bao giờ chịu làm việc này đâu”.
“Cháu cũng thế”, anh trả lời, liếc xéo về phía Shelby lúc này đang nhìn anh và mỉm cười đồng tình với người đang đóng vai với cô.
Hai người phụ nữ trao với nhau nụ cười thích thú.
“Mời bác uống với bọn cháu cốc sâm banh chứ ạ?”, Shelby hỏi. “Để mừng cho quyết định của bác và cho buổi hứa hôn của chúng cháu”.
“Mấy người ăn hiếp tôi thì có”, Erica lắc đầu trả lời. “Cảm ơn cháu, bác không uống đâu. Những giây phút này là của riêng các cháu. Mẹ con bác nhũng nhiễu như thế là đủ rồi”. Bà chống gậy đứng dậy, kiễng chân hôn lên má A.J. “Khi nào định xong ngày cưới cháu phải cho bác biết nhé”.
A.J có vẻ bối rối, tựa như trong khi chuẩn bị chu đáo anh đã không tính đến chuyện đó. “Chúng cháu vẫn chưa định ngày bác ạ”.
Shelby nói đỡ cho anh : “Việc chuẩn bị cũng mất khá nhiều thời gian ạ”.
“ Shelby cũng mới vừa bắt đầu khởi nghiệp làm ăn”, A.J nói thêm, miệng cười với vẻ hãnh diện mà chỉ có cô và anh biết là hoàn toàn giả tạo. “Cô ấy chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện cưới xin”.
Hừ! Anh ta cho mình là khôn ngoan khi lấp lửng với cô như vậy! Chả lẽ cô lại ấn định ngày cưới ngay bây giờ cho anh ta biết mặt! Cô mím môi, đầy vẻ đỏng đảnh.
A.J nhìn vẻ mặt cô và lo lắng cựa quậy trên ghế. Anh vòng tay ngang người, kéo cô sát vào mình. Shelby biết là anh múôn ngặn chặn trước trò tinh quái mà cô có thể đang sắp làm.
“Đến ngày đó chúng cháu sẽ mời bác”, anh hứa, rồi nhìn Shelby đầy ý nghĩa trước khi quay đi. “Carmen, tôi cần nói chuyện với chị. Tối nay tôi sẽ gọi điện thoại”.
“Được. Nào, bây giờ hãy cho chúng tôi thấy anh hôn cô dâu tương lai nào!”. Mặt cô sáng lên khi nghĩ đến cảnh sắp tới.
Nghe lời gợi ý của con gái, Erica cười tươi roi rói trong khi A.J sững người, còn Shelby gần như té xỉu.
“Hôn ư?”, cô hỏi lí nhí.
“Bắt đầu đi”, Erica giục.
Ôi không , Shelby kêu thầm trong đầu. Người đàn ông này không ưa cô, và cô thì lại chưa bao giờ hôn người đàn ông nào mà cô không quen biết, nhất là loại người như anh ta! Đáng ra cô không nên chạy bổ tới đây gặp anh ta. Làm theo bản năng là một chuyện, nhưng hôn hít một kẻ hoàn toàn xa lạ lại là chuyện khác. Cô phải để tay ở đâu? Hẳn không phải ôm cổ anh ta!
Trong khi đầu óc cô còn đang rối như mớ bòng bong thì anh đã vòng tay ôm chặt cô vào lòng vừa kéo cô rướn người lên, anh vừa cúi đầu xuống.
Hãy làm như thật, mắt anh như muốn bảo.
Đừng bắt tôi làm chuyện này, ánh mắt cô như van xin.
Rồi mọi ý nghĩ như ngừng lại, chỉ còn cảm giác đê mê. Ngay khi hai miệng kề nhau, môi cô bỗng hé mở. Cái miệng mà cô nghĩ là khô cứng kia lại dịu dàng đến mức không tưởng tượng được khi chạm vào môi cô. Chiếc hôn hờ vừa bắt đầu đã kết thúc song cảm giác mà nó đưa lại làm người cô run rẩy như muốn nhũn ra. Cô phải cố nén lòng thèm khát được ghì chặt lấy anh .
Khi anh thẳng người lại, Shelby nghĩ cô thoáng thấy vẻ ngạc nhiên ẩn sau hàng mi đen rậm của anh . Cô định thần nhìn quanh thì thấy Erica và Carmen đang lui bước sau lời mừng và chúc họ ngon miệng.
A.J.Court buông tay ra khỏi người cô . “Cô ngôi xuống đi”, anh nói với vẻ tàn nhẫn. “Có lẽ ta còn phải ngồi với nhau lâu lâu đấy”.
Anh kéo ghế cho cô . Cô ngồi xuống, người vẫn còn run lẫy bẫy. Phải mất một lúc, cô mới hoàn hồn. Cũng chỉ là chiếc hôn thôi, chứ có gì đâu mà phải rạo rực đến thế, cô tự nhủ. Trước đây cô cũng đã từng được hôn rồi mà.
Nhưng không giống như lần này!
Shelby cố gạt những ý nghĩ ấy qua một bên, biết rằng có thể cô không được khách quan. Cô tập trung nghĩ về hai người phụ nữ đang đi kia. Cô tự hỏi không biết lúc nào A.J.Court sẽ nói cho họ bíêt sự thật.
Nghĩ đến các món ăn làm cô phấn chấn. Cầu hôn giả hay không cũng chẳng sao, lúc nào cô cũng có thể ăn được và cô biết các món ăn ở cửa hàng Erica có tiếng là tuyệt ngon.
Phía bên kia bàn, mặt Court hầm hầm như đám mây giông.
“Vậy là lễ cầu hôn sau bữa trưa coi như xong ư?”, cô thở dài hỏi, tay trải khăn ăn lên lòng.
“Và nói cho cùng, tôi với ông rất hợp nhau, ông Court ạ”.
“Thôi đừng làm bộ làm tịch nữa nào”, anh càu nhàu. “Tôi nghĩ cô vẫn có thể gọi tôi là A.J trong lúc ta còn ngồi đây với nhau. Sau khi ăn xong, tôi muốn cô tháo trả tôi chiếc nhẫn và biến khỏi đời tôi cho tôi nhờ”.
“Tôi nghĩ ông là người hết sức vô lý. Ông lâm vào cảnh này đâu phải lỗi tại tôi ?”.
“Cô cũng là loại bao miệng phải không … Shelby ?”, anh hỏi, người rúm lại.
Cô không có ý định xin lỗi. “Ông không cần phải bảo họ tôi là vợ chưa cưới của ông. Lẽ ra ông nên nói thật với họ”.
Anh cúi mặt, tay trải khăn ăn lên lòng. “Nói thật rằng tôi chưa bao giờ gặp cô , còn cô tự tiện nhảy bổ vào chỗ tôi ư? Đúng, lẽ ra tôi phải làm như thế nhưng vì Erica và Carmen mỏi mắt chờ mãi dịp này, tôi không nỡ lòng nào làm cho họ thất vọng”.
“Và ngoài ra anh biết đây là cách buộc Erica phải làm cái việc có lợi cho sức khỏe của bà nữa”, cô nói nốt câu cho anh . “Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghi ngờ anh là người có ngẫu hứng cao mới phải”.
Nét mặt anh giãn ra. “Đây không phải là chuyện ngẫu hứng. Tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Rất tiếc là cô bạn tôi lại không tới được”.
“Và tôi trở thành kẻ thế mạng. Nào, ông không thấy vui là có tôi đến để lấp chỗ ư?”
“Và tôi trở thành kẻ thế mạng. Nào, ông không thấy vui là có tôi đến để lấp chỗ ư?”.
Mặt anh nhăn như bị.
“Bố tôi thường bảo người ta nên làm theo cảm hứng thì tốt hơn. Ông bảo phản ứng đầu tiên của con người trước một sự việc bao giờ cũng là cái đúng nhất, tốt nhất”.
Nụ cười tươi rói tắt ngấm trên môi khi cô nghĩ tới việc mình chạy bổ đến cửa hàng của Erica và những việc xảy ra sau đó.
Anh nghẹo cổ, gật đầu với vẻ nghiêm trang. “Carpe perdiem – tức là chớp lấy thời cơ. Cô nói điều đó thật đúng lúc quá. Phản ứng đầu tiên của tôi là bác đơn xin thuê cửa hàng của cô và tôi làm vậy là đúng”.
Đến lượt Shelby nhăn nhó. Tự cô đã đưa mình vào tròng. Không chịu để anh chiếm lợi thế, cô chống tay lên lòng, đỡ cằm bảo: “Erica là người phụ nữ đáng yêu, con gái bà cũng vậy. Hai người chắc nặng tình với ông lắm”.
A.J cựa quậy trên ghế, ngã người ra phía sau khi người bồi bàn đến dọn món salad đi. Anh mở chai sâm banh rót vào hai cái cốc hình hoa tulip.
“Chúng tôi vốn là chỗ hàng xóm láng giềng. Erica và Carmen là hai người bạn duy nhất, thân nhất của mẹ tôi . Họ đã tới chăm sóc mẹ tôi hàng ngày trước khi mẹ tôi qua đời. Tôi không bao giờ trả hết món nợ ấy.
“Trứơc đây ông sống ở đâu?”, Shelby hỏi với giọng phù hợp với sự xúc động trong giọng nói của anh .
“Lê gót trong rừng rậm ở Việt Nam”, anh trả lời rồi cầm dao nĩa bắt đầu ăn, coi như chấm dứt chủ đề ấy.
Shelby quyết định không nhắc đến chuyện ấy nữa, mặc dù cô đang rất tò mò muốn biết về anh . Cô nhìn anh hầu bàn đang bê các món ăn hải sản thấy đã chảy nước miếng, hai mắt cô tròn xoe và thích thú. Đây có thể là cuộc cầu hôn ngắn kỷ lục xưa nay, song cô vẫn có thể tận hưởng cái hương của nó khi còn ngồi ở đây. Gia đình cô chắc thích thú khi nghe cô kể lại chuyện này. Shelby ăn ngấu nghiến, thử hết các loại nước chấm được dọn ra bàn. Cô nhắm mắt tận hưởng vị ngon lành của míêng tôm trong miệng, mở mắt ra thì thấy A.J trố mắt nhìn cô. Anh có vẻ như cố nén nụ cười.
“Tôi vẫn thường đi ăn cùng các cô gái, nhưng không mấy khi gặp người thích ăn như cô”, anh nhận xét.
“Cô vợ chưa cưới của ông cũng vậy à? Và ông gọi món salad, vì đó là món duy nhất cô ấy có thể ăn ư?”.
Khóe miệng anh xệ xuống càng làm rõ lúm đồng tiền. “Cô biết không , cô hỏi quá nhiều câu hỏi, đưa ra quá nhiều nhận xét về những việc chẳng liên quan gì đến cô”.
“Vậy thì tại sao ông lại khơi lên vấn đề ấy?”, cô ung dung vặn lại. “Bố tôi thường bảo người ta ai cũng có quyền tự do thảo luận bất cứ vấn đề gì, miễn là nó không xúc phạm đến tình cảm của người khác là được”.
“Chà sâu sắc quá!”.
Cô nhún vai. “Joe Featherstone chỉ là thợ sửa chữa ô tô thật, song ông lại là một nhà triết học tại tâm”. Cô nhìn quanh, “Có khoản tráng miệng không nhỉ?”.
Anh liếc nhìn cô với vẻ hơi sửng sốt, rồi ra hiệu gọi người hầu bàn.
Cô ăn hết sạch món bánh ngọt nhân dâu tây, nhưng chỉ nhấp chút xíu sâm banh. Cô vẫn chú tâm tiếp tục bàn chuyện làm ăn nên đầu óc cô cần tỉnh táo.
Cô ngồi ngả người với vẻ no nê, rồi nói. “Tôi không muốn bàn chuyện làm ăn sợ làm ông ăn mất ngon, nhưng tôi muốn biết ông có ý định cho tôi thuê cửa hàng ở Spanish Court ấy không ?”.
Mặt anh đanh lại: “Tôi đã nói là không ”.
Shelby thẳng người lại, chuẩn bị đưa ra đủ thứ lập luận. “Ông Court này. Ông chẳng có lý do gì để…”.
Anh nhăn nhó đứng dậy. “Chúng ta có thể ra ngoài hãy nói chuyện ấy được không ? Sau khi cô đưa trả tôi chiếc nhẫn”.
“Ông sợ tôi quẳng xuống đất và giẫm hỏng chứ gì?”.
“Sao cô bíêt?”.
“Nên nhớ rằng đeo cái nhẫn này không phải là ý của tôi ”.
“Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó là một ý không hay ho gì của tôi ”, anh làu bàu trong khi kéo ghế cho cô đứng dậy, khoác tay cô dẫn ra ngoài. Ra đến chỗ đậu xe, anh quay lại và chìa tay.
Shelby ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương một lúc. Giá được chọn, cô đã không chọn cái to như thế, nhưng khi cô chìa tay ra, viên kim cương bắt nắng ánh lên những màu sắc rất đẹp. Cô thở dài, tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay. “Ái”, cô thét lên. “Chật quá, không ra được”.
“Cô bảo không ra được là làm sao?”.
“Là nó tắc, là không tháo ra khỏi ngón tay được chứ sao nữa! Khớp tay tôi có lẽ bị sưng vù lên vì ông cố ấn chiếc nhẫn vào lúc trước”.
“Ừ, thì tại tôi ”, anh lại càu nhàu, túm bàn tay cô, ra sức lôi chiếc nhẫn.
“Ái, ông làm tôi đau quá”.
“Tôi rất muốn vậy. Giờ làm thế nào đây?”. Anh nhìn về phía khách sạn. “Tôi không thể nào nhờ họ giúp được”.
“Chà, đội ơn Chúa”.
“Chúng ta cũng không thể về văn phòng tôi được. Tôi không muốn mọi người dị nghị”.
“Chúng ta chẳng nên làm phiền người khác”, Shelby cộc cằn nhận xét.
“Vậy cô có gợi ý gì chăng?”, anh độp lại ngay. Anh xoay người, hất tà áo vét qua bên, hai tay chống nạnh.
“Đành quay lại nhà tôi vậy”, Shelby trả lời, xoa xoa ngón tay đau. “Mẹ tôi biếi cách tháo nó ra”. Mắt cô sáng lên. “Có thể bố tôi có dầu trục xe, chúng ta bôi vào tay thì lấy ra dễ hơn”.
Nghe cô nói thế, anh xanh mặt. “Ấy, gượm đã. Cái nhẫn là cả một gia tài đấy”.
Shelby giật mình trước những chữ anh dùng. Thật đáng thương cho cô vợ chưa cưới của anh ta. Có lẽ Court còn muốn bảo hiểm cả bàn tay trái của người đàn bà tội nghiệp ấy ở hãng bảo hiểm Lloyd ở Luân Đôn nữa cũng nên.
“Nào đi”, cô sốt ruột bảo. “Ông cứ theo tôi . Càng thóat khỏi cái của nợ này sớm chừng nào, tôi càng thấy nhẹ người chừng ấy. Sau khi ông cho tôi thuê cái cửa hàng ấy, tôi cũng chẳng múôn gặp lại ông nữa”.
“Cái gì làm cô nghĩ tôi sẽ cho cô thuê chỗ ấy?”.
“Ngón tay sưng vù này của tôi !”.
Anh phẩy mạnh tay. “Tôi sẽ không về nhà cô đâu. Mới có mình cô đã quá đủ, giờ dính thêm cả nhà cô mà rõ ràng tính khí cũng chẳng kém gì cô thì chắc tôi chịu hết nổi”.
Shelby bỏ mặc anh đứng lẩm bẩm một mình. cô xoay người rảo bước về xe, rút chìa mở khóa, giật mạnh cửa xe.
“Cẩn thận cái nhẫn”, anh quát với theo rồi nhảy vội vào chiếc xe Jaguar màu xanh xẫm.
“Chính ông đã cố ấn nó vào tay tôi ”, cô vặc lại. Cô nổ máy chiếc Con Thỏ, cho xe chạy khỏi chỗ đỗ. Anh cũng khởi động chiếc xe láng bóng, gài số đuổi vội theo.
Mấy phút sau, hai xe dừng lại trước ngôi nhà khiêm tốn của gia đình cô . Chiếc xe chở đồ của bố cô đang đậu cùng chiếc Camaro đã lên cốt của Crieg ngay trước cửa nhà. Ồ tuyệt! Giờ cô và anh ta sẽ đựơc gặp nhiều người hơn, Shelby thầm nghĩ.
Cha mẹ và em trai cô gặp họ ngay cửa. “Chào chị, Shel! Có chuyện gì thế?”, Creig đứng tựa lưng vào khung cửa hỏi to. Đôi mắt của cậu, cũng xanh biếc như mắt cô chị, ngắm nghía chiếc Jaguar đậu bên lề đường và người đàn ông mặt hầm hầm lững lững đi bên cạnh chị cậu.
“À, chị chạy ra ngoài tính lo công chuyện và em xem chị lôi theo được cái gì về nhà”.
“Shelby !”.
“Con xin lỗi bố!”, cô thở dài. Cô vung vẫy tay giới thiệu khách với bố mẹ. “Joe và Mary Featherston, đây là A.J.Court. A.J, đây là bố mẹ tôi, còn đây là Creighton em trai tôi . Tên ở nhà là Creig”.
“Đây là ông mà con tới gặp về chuyện thuê cửa hàng phải không con?”, Mary hỏi, tay xoa xoa cuống họng, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ ửng vì lo lắng.
“Đúng vậy mẹ ạ. Chuyện dài lắm, con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Còn bây giờ mẹ giúp tháo chiếc nhẫn này ra hộ con với”. Vừa nói cô vừa giơ cao chiếc nhẫn kim cương to tướng.
Cặp lông mày rậm lốm đốm muối tiêu của cha cô rướn lên. “Vậy thì bố sốt ruột muốn nghe lắm, không thể đợi được”. Ông thận trọng nhìn người đàn ông đang đứng cạnh con gái ông.
Mary ngơ ngác nhìn cô con gái út. Tuy bố mẹ cô đã trải qua nhiều cú sốc khi phải nuôi dạy năm đứa con, Shelby biết việc này đang làm họ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô cố gượng mỉm cười với vẻ cáo lỗi.
Mary lắc đầu bắt tay vào việc, lôi tuột Shelby vào bếp. Bà lấy một bát nước to, bỏ đá cục vào cho con gái ngâm tay. “Làm thế này ngón tay con sẽ bớt sưng, sau đó bôi xà phòng cho dễ tháo ra. Xin mời ông ngồi, ông Court. Ông uống chút gì nhé? Sô đa được chứ? Hay trà đá?”.
Shelby khâm phục tài bặt thiệp của mẹ ngay cả khi bà đang tò mò muốn chết đi được.
“Dạ thôi, cám ơn bà”, anh đáp cụt lủn. “Lấy ra được chiếc nhẫn tôi sẽ đi ngay”.
Shelby có thể thấy rằng cha mẹ cô , vốn là người dễ gần và hay nói, không biết nghĩ thế nào về người khách xa lạ kín đáo này đang ở trong nhà họ. Hai ông bà và Creig đều im lặng nhưng bứt rứt trong người. Shelby không múôn phá vỡ sự im lặng ấy. Tay còn đang ngâm trong nước lạnh búôt, cô thực sự không muốn giữ theo đúng phép xã giao.
Còn ông khách xem ra cũng chẳng buồn bận tâm về sự im lặng của họ. Anh đưa mắt nhìn căn bếp nhỏ ấm cúng, rồi quan sát phòng ăn. Một bức tường dán giấy màu kẻ xanh nhạt, nhưng chính giữa có một lỗ hổng toang toác. Cha cô vào lúc rãnh rỗi đang thực hiện một công trình là phá vỡ bức tường đang ngăn phòng ăn và phòng ở. Cô có thể tưởng tượng được nét mặt của Court nếu cô bảo anh rằng Joe coi công trình này của ông là một cách “tháo gỡ những ngăn cách gây hiểu lầm”, một tấm gương mà ông cho là thế giới nên học tập để giải quyết vấn đề hiện nay.
Nước lạnh làm tay Shelby tê đi, vì vậy cô rút tay khỏi bát nước. Mẹ đưa cô ra chiếc bồn gần đó, lấy nước xà phòng rửa bát thoa lên ngón tay và tháo chiếc nhẫn ra một cách dễ dàng. Shelby co rúm lại, nhẹ cả người, vẫy vẫy ngón tay đỏ lựng trong khi mẹ cô vội vã rửa, lau khô và đưa chiếc nhẫn cho A.J.
“Xin gửi ông, nguyên vẹn đấy nhé”, Mary cười bảo, mắt sáng lên vì tò mò. A.J cám ơn bà, đặt chiếc nhẫn vào cái túi nhung nhỏ anh vừa rút trong áo ra, rồi rút dây túi chặt lại. Anh đút chiếc túi nhỏ vào túi áo, kéo nắp túi áo đậy lại cẩn thận.
Shelby nhìn ngón tay trống trơn, môi khẽ mỉm cười. Cô đâu có thiết gì món đồ trang sức, nhưng cô rất thích cái ý nghĩ đầy lãng mạn là có một vật tượng trưng nào đó cho thấy rằng đâu đó trên thế gian này có một người đàn ông yêu cô . Cô chợt nghĩ đến người đàn bà sẽ nhận được chiếc nhẫn của A.J. Cô ta là người thế nào nhỉ? Tất nhiên là phải xinh đẹp và tế nhị rồi. Cô tự hỏi không hiểu Erica và Carmen có nghĩ cô gái kia cũng xứng đôi vừa lứa với A.J như họ nghĩ về cô hay không .
A.J quay sang Joe với vẻ mặt nghiêm trọng. “Tôi nghĩ chắc ông cần một lời giải thích”.
Shelby giật mình nhận ra rằng bố mẹ cô đang nhìn ánh mắt mơ màng của cô với vẻ tò mò pha chút lo lắng. Cô đứng thẳng người, lấy lại vẻ mặt thản nhiên. Với tay lấy chai thuốc nước ở thành cửa sổ phía trên bồn rửa bát, cô đổ một ít lên lòng bàn tay và xoa vào chỗ tay đau. Vợ chưa cưới của anh ta là ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn cô ta có đôi bàn tay nhỏ nhắn. Chiếc nhẫn kim cương ấy rất nhỏ.
Joe nghẹo đầu nhìn A.J với vẻ tinh quái.
“Ông nghĩ chúng tôi có cần được giải thích không ? Con gái tôi ra khỏi nhà mặt đằng đằng sát khí, quay về với ánh mắt của một nạn nhân tự nguyện – cùng chiếc nhẫn hứa hôn”.
Shelby vội vã bước ra. “Con sẽ nói chuyện lại với bố mẹ sau. Con nghĩ ông Court muốn trở lại văn phòng”. Cô túm tay A.J và bắt đầu đẩy anh ra phía cửa.
Anh theo ngay, gật đầu chào cha mẹ cô .
Ra tới cửa, cô dừng lại, hai tay chống nạnh.
“Tôi sẽ gửi đơn tới để ông xem xét lại”.
“Cô cứ việc gửi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ đọc nó”, Court trả lời. “Cô quyết chí tính chuyện làm ăn ở Spanish Court. Nhưng Chúa lại bảo vệ tôi trước những người đàn bà ngang ngạnh”, anh lẩm bẩm.
Shelby nhăn nhó, cố giấu nỗi đau trước những lời anh nói. Cô là người kiên trì chứ không ngang ngạnh.
“Ông hãy thư cho một phút đã nào”, cô dúi mạnh ngón tay vào giữa chiếc cà vạt thắt rất khéo của anh . “Tôi đã đồng ý giúp ông trong cái màn kịch mà ông đánh lừa hai người phụ nữ đáng yêu. Tôi nghĩ ông làm việc ấy tốt cho Erica và rồi ông sẽ nói thật với bà sau khi bà đi nghỉ ở Tahoe về. Song ông đã đánh liều khi cho rằng họ sẽ không tìm ra sự thật, ông cũng đã liều khi giúp họ xây dựng cửa hàng ăn này. Tôi nhận ra rằng việc ấy có khác”, cô vội vã nói thêm, “bởi vì ông đã biết họ từ lâu. Nhưng hôm nay ở cửa hàng ông đã liều dùng tôi thế mạng. Lẽ ra tôi có thể nói hết sự thật với họ rồi bỏ đi vì ông khước từ đề nghị thuê cửa hàng của tôi . Thế nhưng tôi vẫn ở lại giúp ông vì tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho ông hơn”.
Dù rất bực với a, cô vẫn nhớ việc sức khỏe của Erica quan trọng với anh tới mức nào. Shelby tự thú nhận chính cô cũng muốn giúp anh .
A.J vẫn trố mắt nhìn rồi mặt anh dịu lại. Hai khóe mép nhếch lên và lần đầu tiên cô nhận được ở anh nụ cười thực sự. Anh khe khẽ lắc đầu. “Thôi được, Shelby . Tôi sẽ xem xét lại đề nghị của cô . Cô gửi đến văn phòng cho tôi một đơn khác”.
Shelby mừng rơn trong bụng. Cô không biết đó là vì cô cảm thấy sung sướng hay là vì cô đã nhìn ra được bản chất tốt của A.J. “Cám ơn ông”, cô dịu dàng nói.
Anh đang cúi nhìn cô , những đường nét đẹp trên khuôn mặt phong trần dịu lại. Anh không trả lời ngày mà tiếp tục nhìn cô – cặp mắt cô càng ngắm anh càng thấy như to hơn… cái mũi hếch và cuối cùng là cái miệng bắt đầu run run.
Shelby gần như nghẹt thở. Cô có cảm giác hơi thở đang bị giam hãm trong lồng ngực. Cô liếc nhìn miệng anh , chìm đắm trong suy tưởng đến chiếc hôn ở nhà hàng Erica. Cô rùng mình.
Cử chỉ đó của cô làm A.J bừng tỉnh. vẻ dịu dàng trên nét mặt anh vụt biến mất, tựa như đã bị làn gió mạnh cuốn mang đi.
“Không có gì. Tôi nghĩ…”. Anh lạnh lùng đáp. “Chào cô Featherstone. Thật là… rất thú vị”.
Cô cố gượng cho khỏi run. “Chào ông Court. Tôi tin rằng sẽ sớm nhận được trả lời của ông”.
Anh lắc đầu, tỏ vẻ miễn cưỡng khâm phục quyết tâm đeo đuổi của cô. “Đừng lo, cô sẽ sớm được trả lời”. Anh rảo bước ra hiên, rồi vội vã qua bậc tam cấp.
“À, ông Court”, cô gọi với theo.
Anh ngoảnh lại, đôi mày rậm nhíu lại ra ý hỏi.
“Tôi hi vọng cô ấy sẽ nhận lời”. Vừa nói xong câu đó, cô tự hỏi cô nói thật lòng không . Cho dù anh ta thuộc loại cứng đầu, nhưng cô cũng cảm thấy vui dù sao A.J.Court cũng đang còn ở đó.
Anh ngơ ngác một lúc, rồi mặt vênh lên ngay. Cử chỉ đó càng làm nổi rõ dáng tu mi nam tử và vẻ tự tin của anh . “Cô ấy đã nhận lời rồi”. Nói xong anh nhanh nhẹn chui vào chiếc Jaguar và nổ máy phóng đi.
Shelby cảm thấy hơi ái ngại cho cô gái, cho dù cô ta là ai. Đương đầu với A.J.Court và giành quyền bình đẳng trong cuộc sống gia đình với anh ta không phải chuyện dễ dàng.
Cô đóng cửa quay vào đã thấy cả nhà đang đứng đợi trong phòng.
“Nào, cô gái”, Mary nói, vẻ vui tươi thường nhật được thay bằng vẻ lo lắng. “Hãy cho chúng tôi biết mọi chuyện xảy ra kể từ giây phút cô chạy ra khỏi cửa cho đến bây giờ”.
Để xua tan nỗi lo của mẹ, Shelby vui vẻ kể lại những gì đã xảy ra dẫn tới việc cô đưa A.J.Court về nhà, lờ đi không đả động đến việc phải hôn anh ta để tránh bị Creig trên. Nhưng nhớ lại nụ hôn đó, cộng với ánh mắt A.J nhìn cô ngoài cửa khi nãy làm cô cảm thấy lâng lâng sung sướng. Trước nay cô chưa từng gặp người đàn ông nào đã để lại trong cô những ấn tượng mạnh mẽ đến thế. Cô không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào nữa.
“Con đã gây được ấn tượng, không còn nghi ngờ gì nữa”, Joe gãi đầu bảo. “Con có nghĩ ông ta sẽ cho con thuê cửa hàng không ?”.
“Không cho mà được!”. Càng nghĩ cô càng thấy cửa hàng ở Spanish Court là vị trí tuyệt vời nhất đối với cô . “Ông ta cứ nghĩ con không trụ nổi ở đó”.
“Có thể ông ta đã biết chị đã qua tới bốn công việc trong vòng sáu năm qua, Shelby ạ!”, Creig nhận xét, rồi buông người vào chiếc ghế bành, gác chân lên tay ghế.
“Không, ông ta vẫn không biết chuyện đó. Và ngoài ra chị còn làm đồng thời hai việc một lúc, và cả hai đều có dính đến việc chuẩn bị cho cửa hàng này”.
“Thôi nào, hai chị em đừng có chí chóe nữa”, Mary đe. “ Shelby này, Lynn Altman gọi điện cho con đấy”.
Shelby mừng quá quay ngoắt lại. “Nó về nhà hả mẹ?”.
“Về được một tuần rồi, nhưng nó bảo bận quá không gọi cho con được”.
“Bận quá!”, Creig đế vào. “Sống ở thành phố thì còn đâu thời gian mà gặp gỡ bạn bè nữa”.
“Hãy lo việc của mình em ạ”, Shelby vui vẻ mắng em rồi đi về cuối phòng. Vào tới phòng mình, cô nằm dài lên giường, với tay nhấc điện thoại.
Lynn đi vắng hầu như suốt cả mùa xuân và mùa hè vừa rồi nên Shelby cũng ít gặp cô . Hai cô thân nhau từ hồi còn đi học phổ thông mặc dù địa vị xã hội của hai gia đình khác nhau.
Khi bà Moran quản gia của gia đình Altman trả lời là Lynn vừa ra khỏi nhà, Shelby đang mỉm cười ngỡ gặp bạn bỗng nghệch mặt ra vì thất vọng. “Cô ấy nhắn tôi là mời cô tối thứ bảy này đến chơi”, bà Moran bảo. “Cô ấy tổ chức buổi gặp mặt mừng cô ấy trở lại nhà và rất muốn thế nào cô cũng tới”.
Shelby trả lời rất sẵn lòng rồi gác máy.
“Đây có phải là người đàn ông mà hôm nọ chị hứa hôn với ông ta mấy giờ không ?”, Creig giơ cao tờ báo cậu đang đọc, vung vẩy trước mặt cô chị.
Shelby đang ngồi trong phòng, trên bàn để đầy giấy tờ vì cô đang cố dự toán kinh phí cho mấy tháng đầu khi khai trương cửa hàng. Hai lớp kế toán mà cô đã theo học không đủ giúp cô chuẩn bị cho những công việc thực của La Grande Affairs. Chỉ riêng những luật về thuế doanh nghiệp cũng đủ đau đầu nhức óc rồi. Đến mục tài khoản “Có”, “Nợ” thì đầu cô quay cuồng. Các số má cứ rối tung cả lên, vì thế cô đẩy đống giấy tờ qua bên và nhìn cậu em. Cậu ta vẫn ngồi gác chân lên ghế như mọi ngày.
“Em múôn nói là A.J.Court ấy ư? Sao thế? Ông ta cũng chơi thể thao à?”.
Lẽ ra Creig có thế lấy làm phật lòng, nhưng cậu quá lười chẳng buồn để ý. “Ngoài trang thể thao thì em còn đọc các mục khác nữa chứ chị tưởng à?”.
“Ừ, các mục chuyện bậy bạ và cột dành cho bác sĩ tình dục chứ gì?”.
“Ừ, thì em thấy cái ông hôm nọ trong mục chuyện bậy bạ đấy. Chỉ có loại đó mới rước chị về làm vợ. Hôm nọ bố mẹ chỉ kịp mừng được khoảng mười giây vì nghĩ rằng cuối cùng thì bố mẹ cũng tống khứ được chị ra khỏi nhà”.
“Ha ha, buồn cười quá!”, Shelby giễu. “Em mừng thì có, bởi vì em nghĩ sẽ được chiếm phòng của chị. Thôi, ảnh đâu đưa chị xem”.
Crieg giơ cao tờ báo và cô đành phải đứng dậy đến lấy.
Từ bữa gặp A.J.Court đến nay đã được ba ngày và ký ức về lần gặp gỡ điên rồ ấy vẫn không phai mờ.
Ảnh của anh đăng trên trang dành cho các hoạt động của giới thượng lưu, trong một bài về buổi vũ hội gây quỹ từ thiện được tổ chức tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại.
Shelby ngắm kỹ anh . Trong bộ quần áo dạ hội màu sẫm, trông anh thật điển trai, còn cô gái đứng cạnh anh đúng hệt mẫu người mà Shelby đã hình dung. Tóc cô ta cũng đen, chiếc áo chật căng gần như phô cả rốn, còn cái miệng Shelby cho thuộc loại “dày môi hay hờn”.
Hàng chữ ghi bên dưới cho biết bạn gái cùng đi với A.J.Court là Maria Caines, làm việc tại bảo tàng. Shelby tin chắc cô gái ấy là vợ chưa cưới của Court, nhưng vì ảnh in bị rạn nên không thể xác định được bàn tay cô ta đang cầm cốc rượu có đeo chiếc nhẫn hay không .
Lynn Altman đôi khi cũng tình nguyện làm giúp nhà bảo tàng. Shelby nghĩ không hiểu cô bạn của mình có biết Maria GaineShelby không .
“Đúng ông ta chứ?”, Crieg hỏi làm gián đoạn luồng suy nghĩ của cô .
“Hừm, để coi kỹ xem nào. Ờ, đúng rồi. Đây chắc là vợ chưa cứơi của ông ta”.
Thảo nào ông ta mới dám nói chắc là cô ấy đã đồng rồi, Shelby thầm nghĩ. Cái cô Maria GaineShelby này trông có vẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Hoảng sợ ngay cả với những ý nghĩ nanh ác của mình, Shelby vất trả Crieg tờ báo.
“Chị ghen à?”, cậu chọc.
“Đừng nói vớ vẩn”, cô trả lời, tự rủa thầm mình đã để lộ tình cảm cho cậu em vốn thích chọc ghẹo kia thấy. “Chị hầu như không biết ông ta. Chị chỉ hơi tò mò một chút thôi mà”.
“Hu hu, thương quá”.
“Hãy lo lấy việc của mình ấy”.
“Em đang lo làm đấy chứ. La Granda AffairShelby sẽ làm cả nhà phải bận rộn. Lạy chúa, tên cửa hàng gì nghe kỳ quá à!”. Cậu đứng dậy, quàng tay quanh cổ cô chị và dựa hẳn vào người cô .
Shelby dùng cùi chõ thúc mạnh cho cậu bật ra nhưng cậu xíêt chặt tay quyết không chịu buông. Crieg đã đứng là bao giờ cũng phải dựa vào thứ gì đó, nhất là thứ mềm mềm. Còn nếu có thể ngồi, cậu không bao giờ đứng, và không bao giờ cậu ngồi nếu có nằm xuống được. Cậu hiển nhiên là kẻ lười nhất mà cô đã từng gặp.
“Cả nhà bận bịu vào đó ư? Em cũng có ý định tham gia à?”, cô hỏi với vẻ không tin.
“Tất nhiên. Em sẵn sàng tình nguyện làm lái xe đưa các cô phù dâu tới nhà thờ hoặc đi bất cứ đâu họ muốn”.
“Bằng chiếc Camaro ấy ư?”.
Cậu có vẻ chưng hửng. “Làm gì có chuyện ấy? Chị sẽ mua hoặc thuê xe Limudin chứ”.
Cô vùng tay ra khỏi vòng tay cậu em, lấy cùi chõ huých vào mạn sườn cậu một cú rất mạnh, rồi bảo. “Đừng tưởng bở nhé”.
“Ối”, cậu rên rỉ, lấy tay xoa mạn sườn. “Này, đấy chỉ là gợi ý thôi. Chị đã chẳng hỏi mọi người trong gia đình xem có gợi ý gì không là gì?”.
“Nếu gợi ý của em có đáng nghe thì chị mới xem xét”, cô bảo, rồi xoay người khi nghe âm thanh quen thuộc. “Có thư kìa. Có thể hợp đồng cho thuê cửa hàng đến nữa chưa biết chừng”.
Ra ngoài hiên, cô gần như giằng lấy lá thư từ tay người bưu tá lúc anh ta sắp sửa nhét thư vào thùng thư nhà cô.
Đúng là lá thư của hãng Court thật. Cô vội vàng xé phong bì và đọc lướt thư đựng bên trong.
Đơn xin thuê cửa hàng của cô lại bị bác một lần nữa.
“ Xin chị cho gặp ông Court”.
Shelby chẳng kịp thay quần áo, cứ thế lao bổ ra khỏi nhà, trên người mặc chiếc áo phông có dây buộc ngang hông và chiếc quần ống túm màu trắng rộng thùng thình.
“ Cô có hẹn trước chứ?” cô thư ký của hãng Court hỏi, mắt nhìn Shelby qua cặp kính mắt bán nguyệt gọng bạc.
Shelby lấy tay vuốt lại nút buộc ngang hông, thầm ước giá cô chịu khó chậm lại vài phút thay sang bộ đồ màu xám phớt xanh mà mẹ cô may cho thì hay biết mấy. Lúc ấy trông cô chắc chững chạc và có dáng làm ăn hơn. thế nhưng cái phong cách nghĩ sao làm vậy đã đưa cô tới thẳng chỗ Court trong bộ đồ mà lẽ ra cô chỉ mặc khi cô đi biển. Cô nhìn tên người thư ký ghi trên tấm biển nhỏ để trước bàn. “ Không, tôi không có hẹn trước, chị Simmons ạ.” Cô mỉm cười với vẻ thân mật.” Nhưng xin chị cứ nói vợ chưa cưới của anh ấy đang ở đây. Thế nào anh ấy cũng tiếp tôi mà.”
Hai mắt cô thư ký mở tròn xoe.
“ Tôi biết trông tôi khác hẳn”, cô lí nhí nói.” Ảnh trên báo thường chẳng giống người thật”. Cô hiểu rằng ngay cả ảnh có tồi đi nữa vẫn cứ không thể giải thích được tại sao cô lại thấp hơn, béo hơn nhiều so với cô gái trên trang báo, và tóc cô ngắn, màu nâu lượn sóng chứ đâu có đen nhánh. Cô đành phải hy vọng cô Simmons đã không đeo kính nếu cô ta thực đã gặp vợ chưa cưới của A.J.
Cô Simmons liếc dọc hành lang bên trái.” Ông ấy ra ngoài và nãy giờ tôi cũng có việc chạy khỏi đây một lát. Có thể ông ấy đã quay lại văn phòng.” Cô ta với tay định nhắc điện thoại.” Để tôi gọi điện báo ông ấy.”
“Đừng”, Shelby vội vàng ngăn lại.” Tôi sẽ vào thẳng chỗ anh ấy. Chị khỏi phải bận tâm.” Cô líu ríu nói khi thấy cô thư ký định đứng dậy.” Tôi muốn làm anh ấy ngạc nhiên.” Nói xong cô xoay người đi thẳng về cuối hành lang, tới chiếc cửa có đề tên A.J.Court. Cô nhẹ người không thấy ai ở các phòng dọc hành lang bước ra, nên cô có thể tới phòng A.J. mà không bị ai căn vặn. Cô ngoái đầu nhìn về phía cô Simmons và mỉm cười. Cô Simmons nhíu mày và định chạy theo Shelby thì chuông điện thoại reo vang làm cô ta đành quay lại bàn.
Ôi dào, cô tới đây đâu phải để lấy lòng ai, Shelby nghĩ thầm. Cô hy vọng việc cô cứ tự tiện vào phòng sẽ không gây phiền phức gì cho cô thư ký.Giờ có muốn quay lại cũng quá muộn rồi, cô tự nhủ.
Để khỏi run, Shelby nhẩm lại những lập luận đầy tính thuyết phục mà cô nghĩ ra trên đường đánh xe đến đây. Cô mở cánh cửa văn phòng A.J., bước nhanh vào trong và đóng ngay lại.
Trong phòng không có ai.
Tay vẫn cầm quả đấm cửa, Shelby tựa người nhìn quanh văn phòng của A.J. Cô Simmons nói đúng. A.J. không có trong văn phòng.
Cô nghe tiếng nước chảy rào rào nhè nhẹ, liền đưa mắt nhìn vế phía cửa sổ xem có đài phun nước nào ngoài sân không. Nhưng ở đó chỉ có cây xanh. Cô nhún vai, quay lại tiếp tục xem xét căn phòng. Trông nó đẹp và trang nhã đúng như cô mường tượng.
Sàn được trải thảm dày màu đỏ sẫm rất hợp với màu giấy dán tường có những đường kẻ tinh tế và ghế ở khu ngồi nói chuyện bọc vải giả da màu vàng sẫm. Phía bên phải cô có chiếc cửa đóng, có lẽ là lối vào phòng họp. Dọc theo tường có nhiều tủ kính trong đựng các đồ pha lê.
Cô tò mò bước lại gần chiếc tủ kính đầu tiên. Bên trong đúng là một vườn bách thú thực thụ với hình các con vật thu nhỏ trông rất vui mắt, bao gồm hai chú gấu con đang nằm đè bên nhau, mắt lộ vẻ nghịch ngợm rất sinh động. Một con sư tử dang há mõn nửa như ngáp, nửa như gầm, tựa hồ cuộc sống quá ư dễ chịu, chẳng có điều gì đáng phàn nàn. Một con hổ đang nằm ngửa, chân trước giơ cao như muốn chụp lấy con bướm đang lơ lửng trên đầu nó. Đàn voi, con thì đang nhai những cọng cỏ bằng pha lê, con thì ngửa cổ cong vòi như đang ré ầm lên. Một con vượn một tay đu vào cành, nét mặt hân hoan trong khi cáiđuôi dài uốn thành hình dấu hỏi.
Shelby đến gần tủ kính bên cạnh. Trong tủ không phải cảnh bách thú, nhưng cũng vui mắt không kém. Các diễn viên xiếc từ đám hề cho tới diễn viên cưỡi ngựa không yên cương được bày đầy trên các giá, vf Shelby mê mải ngắm nhìn thế giới mới này đến nỗi không nhận thấy tiếng nước chảy rào rào đã tắt.