“Con nghĩ cần phải dịch qua bên trái một chút”. Shelby dựa lưng vào cửa phòng để đồ, vừa nói vừa thổi mấy lọn tóc loà xoà trên trán. Cô đứng ngắm bố và anh rể đang cố đặt chiếc gương dài vào đúng vị trí ở tường hậu phòng thử áo.
“Không phải, qua phải mới đúng.” Crieg đang ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, chân bắt chéo trước mặt buông lời nhận xét.
“Nếu em giỏi thế sao không đứng dậy giúp một tay đi?” Shelby cáu kỉnh bảo, tay lau mồ hôi ướt đầm trên trán, rồi kéo chiếc áo phông rộng đang dính bết vào lưng.
Phòng thử váy áo trần sơn màu hoa cà nhạt, tường dán giấy kẻ sọc mờ màu hoa cà và xanh lơ dìu dịu. Chỉ chờ vài nét chấm phá cuối cùng nữa là xong. Sau đó cũng không mất nhiều thời gian treo vài ba chậu cây cảnh và lắp các cánh cửa đẩy.
“”Kìa, Shelby, cũng phải có người chỉ đạo chung chứ, Crieg đáp. Bà mẹ đang cọ chân tường và đồ gỗ để chuẩn bị sơn lừ mắt một cái làm cậu vội đứng phắt dậy đỡ một góc gương. Với ba người cùng làm, chiếc gương nhanh chóng được đặt vào đúng vị trí.
Shelby đưa mắt quan sát cửa hàng. Mẹ và ba chị em gái cô xúm vào giúp sức. Lindy và Charmaine cũng không giúp được bao nhiêu vì còn bận bịu với hai đứa con. Con trai Lindy là Nathan năm nay lên bốn, còn Becky con gái Charmaine lên hai. Suốt cả hai tiếng đồng hồ vừa rồi, Nathan quệt sơn lên đầu gối quần bò của bố cậu, còn Becky ngã vào xô nước xà phòng của cánh phụ nữ cọ rửa sàn. Charmaine đành phải dùng dây giăng ri đô cột vào chân ghế xô pha mà người thuê trước bỏ lại. Mặc dù Becky có thể quanh quẩn trong phạm vi độ dài của dây là 6 fít và có vô số đồ chơi, cô bé cứ la hét om lên vì không được chạy nhảy lung tung. Vì vậy người lớn cứ thay phiên nhau ngồi với cô bé dăm ba phút. Tất nhiên bao giờ lượt của Crieg cũng dài gấp đôi lượt của người khác.
Giữ đúng lời hứa, trợ lý giám đốc Hãng Court giao chìa khoá cửa hàng cho Shelby hôm thứ hai. Suốt cả tuần cả nhà tập trung vào giúp đỡ cô sắp đặt cửa hàng. Shelby và Chairmaine cùng bàn bạc, cuối cùng tìm được kiểu trang trí nội thất vừa lịch sự lại vừa hấp dẫn. Toàn bộ tông màu lá xanh da trời và hoa cà với những mảng xanh nước biển đan xen gây cảm giác dễ chịu cho khách là đàn ông. Hai chiếc ghế nhung mượt đối diện chiếc bàn mà cô đã đánh giả màu gỗ sồi vàng óng rất đẹp. Khi cần bàn bạc với khách hàng , đã có chiếc bàn thấp cùng hai chiếc xô pha màu xanh nước biển.
Chairmaine đã mua rẻ được hai chiếc đèn Stiffel và chiếc thảm Á đông. Mặc dù mua được các đồ đạc bày trong cửa hàng với giá rẻ của nguời đàn ông bán đồ trang trí nội thất, việc trang trí cửa hàng cũng ngốn mất khối tiền trong số tiền Shelby được bà bác bố cô để lại cho.
Với việc chuẩn bị chu đáo và quảng cáo bằng cách truyền miệng, cô có thể trả tiền thuê cửa hàng và các khoản chi khác đúng hạn. Cô quyết tâm không để A.J Court phải chờ đợi được trả tiền. Rất tiếc điều đó có nghĩa là căn phòng phía sau chưa thể sửa thành phòng may cho Mary và Lindy. Áo cưới may xong có thể để ở đó, song việc cắt may vẫn phải làm ở nhà.
“Shelby, con đã quyết định tên cửa hiệu treo ở ngoài như thế nào chưa?” Mary ngừng tay hỏi.
Cả nhà cho rằng cách bài trí và màu sắc trong phòng rất đẹp, song khi bàn làm sao tên cửa hàng phải vừa hay lại vừa thu hút khách hàng thì mỗi người đều có ý kiến khác nhau.
Shelby lắc đầu. “Con cũng không biết nữa.”
Sienna bỏ giẻ lau vào xô nước, đứng thẳng người, vòng tay ra sau đấm lưng. Sienna nhỏ nhắn nhất và cũng xinh xắn nhất trong số mấy cô nhà Featherstone, với cặp mắt nâu ngơ ngác như mắt nai vàng và lông mi rất rậm. Gần đây trông cô có vẻ mỏi mệt nên Shelby cứ ngần ngại không muốn nhờ, song cô cứ một mực đòi bằng được. Ray, chồng cô, hứa trên đường đi làm về sẽ đón cô sớm.
“Chị nghĩ em nên dùng đúng tông màu trong phòng,” Sienna bảo.
“Không nhất thiết,” Mary cười với vẻ đăm chiêu. “Con nên đóng hộp kính, trên đó tên cửa hiệu được ghép bằng những đoá hoa păng-xê.”
“Anh biết một tay kẻ biển rất đẹp,” Mark, chồng của Lindy vừa nói vừa cúi xuống lôi chiếc tuốc – nơ – vit từ túi quần sau của cậu con trai, “Anh ta chỉ kẻ một lúc là xong, chữ bay bướm lắm.”
Đấy, lại mỗi người một phách rồi, Shelby thích thú nghĩ thầm, vừa chuẩn bị tinh thần đóng vai trọng tài.
“Thôi, đừng cà tẩm thế Mark,” Crieg nói, lựa lúc mọi người không để ý dựa lưng vào tường vừa dán giấy. “Cần phải làm bằng đèn nê – ông. Quảng cáo bằng đèn nê-ông bây giờ là mốt đấy.”
Lindy chống tay, vênh mặt lên: “Ồ, ra cái cửa hiệu này cần cái kỹ thuật cao của cậu đấy.”
“Mẹ e rằng anh chị con nói đúng. Kiểu cách cửa hàng cũng phải phù hợp với toàn bộ khu này. Điều đó được ghi trong thoả thuận và Shelby đã ký. Dùng đèn nê-ông không ổn đâu.”
Nghe thấy có tiếng người lạ, mọi người quay nhìn ra cửa.
A.J Court đang đứng ngay lối vào, chăm chú xem xét cách trang trí bên trong cửa hiệu.
Chẳng hiểu sao Shleby bỗng cảm thấy vui vui. Cô biết có lẽ anh đến đây để bới long tìm vết, nhưng dẫu sao trông anh cũng bảnh choẹ trong bộ đồ màu xanh kẻ sọc nhỏ gọn gang, sơ mi màu ghi và thắt caravat.
Cô ngẩng cao đầu. Dẫu sao cũng chẳng có gì để anh hạch sách được. Cô cùng Chairmaine đã nghiên cứu kỹ cách bài trí trong tất cả các cửa hàng trong khu và đã chọn cách trang trí hoàn toàn ăn nhập với chúng. “Chào ông Court.”
Anh nhìn cô với vẻ thích thú làm cô ngẩn người. “Chào Shelby.”
Anh nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy các phòng thử áo được sơn và dán giấy rất đẹp.
“Đẹp đấy,” anh bảo.
Miệng Shelby há ra. Mới cách đây vài ngày, họ đã chẳng hằm hè khi chia tay đó sao? Chắc hẳn anh đã nghĩ rất xấu về cô.
“Mời ông vào chơi,” Mary nói. “Ông thấy đấy, cả nhà đang giúp Shelby trang trí, bày biện của hàng.”
A.J gật đầu, mỉm cười thân mật với mọi người. Shelby nhìn anh với vẻ thận trọng trong khi mọi người vui vẻ tự giới thiệu và bắt tay anh. Ngay cả Nathan cũng nghiêm trang đặt bàn tay bé nhỏ của cậu trong bàn tay người lạ mặt này và hỏi anh có muốn xem cái búa không. Nghe A.J bảo có, cậu bé liền lấy cái búa mà cậu lấy trộm của bố và giấu dưới ghế nệm.
Mọi nguời cười ồ khi A.J làm vẻ thích thú thấy cái búa, còn Nathan cười, mặt mày rạng rỡ.
“Ông ngồi chơi đã,” Mary nói, chỉ chiếc xô pha cũ mà cô bé Becky đang bị buộc vào đó. “Chiếc ghế ấy vẫn còn dùng tốt, chỉ trông hơi cũ một chút.”
“Tôi biết,” anh nói, cười tươi nhìn mọi người đang đứng trước mặt. “Người thuê trước để nó lại đấy. Tôi nghĩ họ lôi nó vào đây vì bực. Nó không có ở đó khi họ mở cửa hàng bán đồ lót phụ nữ ở đây.”
Shelby tự hỏi không biết anh có bỏ nhiều thời gian xem các mặt hàng của người thuê trước đó không. Đứng sau anh, ba cô chị đang nhìn nhau. “Anh ta là ai thế?” Lindy mấp máy môi ra ý hỏi, “Chủ cho thuê à?”
Shelby gật đầu, mắt làm hiệu nhìn quanh phòng.
Cặp mắt xanh của Lindy mở to: “Chồng chưa cưới của Lynn à?”
Shelby lại gật đầu, nhìn lại thì thấy A.J đang tò mò quan sát cô. Cô cố nở nụ cười, nói lí nhí: “Mời anh ngồi.”
Sau khi ngồi vào ghế, Becky leo lên ngồi ngay bên cạnh, bắt đầu chèo kéo loạn xạ với hy vọng người lạ mặt này sẽ tháo cái dây buộc ở lưng quần nó ra.
Shelby ngạc nhiên thấy anh bế cô bé đặt lên lòng mình. Nhìn thấy sợi dây buộc, anh bảo: “Ái chà, chắc cô phải là phần tử nguy hiểm nên mới bị buộc thế này chứ.” Becky ngước cặp mắt nâu nhìn anh cười. A.J lấy ngón tay vuốt nhẹ má mượt mà của cô bé.
“Coi chừng đấy,” Chairmaine cảnh cáo. “Nó là con cháu của Mae West đấy. Cứ thấy đàn ông là nó thích rồi.”
A.J cười khúc khích, để cô bé lôi chiếc khăn gấp rất khéo ở ngực áo vét và vo nó trên tay.
“Shelby, tôi đã nói đúng về thư trả lời thứ hai đấy.” A.J nói, ngả người về phía sau cho Becky ngồi thoải mái hơn. “Một trợ lý của tôi gửi cho tôi bản sao thư trước trước khi tôi có thời gian xem lại đơn của cô.”
Shelby nhún vai, vuốt lại gấu áo phông cũ bỏ ngoài quần cộc. Cô không biết nên nghĩ thế nào về thái độ thân mật, thoải mái này của anh vì cô không biết tại sao anh lại như thế. “Không sao,” cô thận trọng nói. “Mọi chuyện đã xong xuôi rồi mà.”
Becky phát hiện ra chiếc cặp cravat bằng vàng rất to của A.J. Anh vui vẻ tháo ra đưa cho nó cầm chơi.
Shelby nhìn cô cháu gái lúc này đang nghịch cái thứ chắc chắn là bằng vàng thật, rồi lại nhìn A.J. Đầu cô bé cúi xuống, mắt anh gặp mắt cô. Nụ cười tươi, thân mật của anh làm lòng cô thắt lại.
Thật kỳ diệu, cô nghĩ, mắt anh nhìn trân trân. Anh đã đánh lừa hai người đàn bà đáng yêu bỏ thuốc lá, và lại rất quý trẻ con. Đàn bà thuộc đủ các lứa tuổi quy phục anh như đào chín rụng dưới chân, kể cả cô và Lynn.
Nhớ đến cô bạn gái làm Shelby choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cô thôi nhìn anh, đánh mắt về phía cả nhà đang đứng. Mấy cô chị nhìn cô với vẻ thích thú, còn bố mẹ cô với vẻ cảnh giác
“Cửa hàng đẹp đấy Shelby ạ”, anh khen, “Tông màu chọn rất khéo.”
Không gì làm cả nhà cô vui lòng hơn câu anh vừa nói.
Joe và Mary lộ vẻ ngạc nhiên. Shelby biết họ đang tự hỏi đây có phải là người đàn ông mặt mày cau có đã ở trong bếp nhà họ mấy tuần trước không.
“Cảm ơn”, cô lắp bắp nói, “Chúng tôi sẽ làm xong trong khoảng một tuần. Chỉ còn mỗi vấn đề tên hiệu treo ngoài cửa thôi.”
“Tôi đã nghĩ tới việc đó”, anh bảo, “Tôi nghĩ không biết cô có nên thay tên cửa hàng đi không?”
“Thay tên?” Shelby hỏi lại, cố giữ vẻ bình thản. Thì ra là vậy, cô nghĩ. Lý do thực cho việc tới thăm có vẻ thân mật này là thế. Cô những muốn nhào tới bế thốc cô cháu gái khỏi lòng anh ta.
“Trông cô đầy vẻ nghi kỵ thế,” anh nói hơi nhếch mép. “Hãy đợi cho đến khi cô nghe hết đã chứ!”
“Tôi đang nghe đây.”
Anh ngừng lại cho mọi người hồi hộp. Thực ra, anh không cần làm thế, mọi người trong phòng vẫn nín thở lắng nghe.
Đúng ra anh ta nên theo nghề diễn viên, cô nghĩ khi nhớ lại bữa ăn trưa ở nhà hàng Erica. Anh ta biết cách làm cho người nghe phải chú ý.
“Vì tên họ cô rất đặc biệt, và công việc đều do phụ nữ trong nhà đảm nhận.” Anh liếc nhìn mấy người đàn bà đầu tóc bù xù, váy áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Họ lập tức vuốt lại váy áo, đầu tóc. “Sao cô không đặt tên cửa hàng là Những cô dâu nhà Feathenrstone?”
Một thoáng im lặng trong khi gia đình cô suy nghĩ về gợi ý của anh. Rồi mọi người mỉm cười.
“Ý kiến hay”, Mary véo von. “Sao chúng ta không nghĩ ra được nhỉ?”
Shelby nhìn mọi người. Tất cả đều thích thú với gợi ý của anh mà cô biết cô sẽ tán thành cho dù cô có không thích đi chăng nữa. Ngay cả Joe, Mark và Crieg cũng có vẻ chấp thuận.”Gới ý hay tuyệt,” cô nói, nhìn anh mỉm cười.
Cặp mắt xanh của A.J ánh lên vẻ khó hiểu tựa như anh đã thấy được điều làm anh hài lòng. Người cô nóng lên với cảm giác tương tự.
Cô thật bối rối trước tác động của anh, điều xưa nay chưa bao giờ xảy ra với cô. Cô như biết và hiểu anh sâu sắc hơn bất kỳ nguời nào cô đã từng gặp. Nhìn vẻ khao khát yêu đương trên mắt cô, nụ cười của anh càng tươi, lúm đồng tiền trông càng đáng yêu hơn. Cô cảm thấy thèm khát được chọc ngón và o lúm đồng tiền ấy. Cô nhấc tay lên.
Bố cô hắng giọng nói rất to. “Ồ, xin lỗi ông Court, chúng tôi phải làm tiếp đây. Mark và Crieg! Sao các con không làm cho xong cái cửa đi? Bố sẽ bắt đầu sơn phòng chính.”
Shelby bàng hoàng nhìn quanh. Bố đang nhìn cô, cặp mắt nheo lại dưới hàng lông mày rậm. Cô xoay người định tìm việc gì làm, bất cứ việc gì.
“Tôi sẽ đi ngay bây giờ,” A.J nói, đặt Becky xuống ghế với vẻ luyến tiếc.
“Rất vui lòng nếu anh ở lại chơi.” Shelby nói nhanh. “Nếu anh không ngại ồn ào.”
“Không sao”, anh trả lời, rồi ngồi xuống cạnh Becky lúc này đang bắt đầu la hét. “Tôi có thể giúp một tay, song tôi phải thú nhận đóng đinh hay sơn tường tôi rất vụng”.
“Không sao”, Charmaine và Lindy hầu như cùng nói một lúc với vẻ nhẹ nhõm. “Anh có thể làm nhiệm vụ trông trẻ.”
Joe cầm con lăn, bắt đầu cẩn thận nhúng vào chậu đầy sơn màu xanh nhạt. “Ông biết không, nếu thiếu tiếng ồn thì không thể làm được cái gì cho ra trò cả,” ông nói với giọng triết lý.
“Tôi nghĩ điều đó không nhất thiết đúng cho mọi trường hợp. Cây cối mọc lên, thiên nhiên thay đổi thì có gì ồn ào đâu.” Mary nói, tay cầm miếng giẻ ướt để lau những giọt sơn rơi xuống sàn.
“Có điều ta không nghe thấy đó thôi,” Joe tranh luận.
Bốn chị em gái nhìn nhau vẻ thích thú. A.J đang đẩy chiếc xe đồ chơi trên chân mủm mỉm cười với Becky, mặt lộ vẻ bối rối. Hãy làm quen dần đi, Shelby nghĩ. Thế vẫn chưa là gì đâu.
Quả vậy, trong nửa giờ tiếp theo, A.J có vẻ ngạc nhiên lắng nghe những điều bố mẹ cô tiếp tục tranh luận. Mọi người trở lại làm tiếp, trừ Sienna lúc này đang đến ngồi cùng A.J trên ghế. Cô giúp anh cùng chơi với Becky và Nathan cho đến khi Ray chồng cô từ ngoài cửa bước vào, tay nâng máy quay video. Sienna nhổm dậy, nở nụ cười thật tươi mà chồng cô kịp thu vào ống kính máy quay.
“Nào, xin mời cả nhà”, anh nói, lia máy quay quanh gian phòng. “Chúng tôi có mặt tại đây để ghi lại cho hậu thế quá trình hoàn thành cửa hàng của Shelby. Nào, mọi người đứng vào đi.”
“Xếp hàng ư?”, tất cả đồng thanh hỏi. “Đó không phải là cách quay một sự kiện.”
“Đó là cách tôi quay”, Ray đáp, hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ ranh manh.
“Xin mọi người hãy chiều vợ chồng nhà này một chút,” Sienna vừa nói vừa đẩy mọi người đứng thành hàng trước bức tường mới sơn.
A.J ngồi ngả người, duỗi tay thoải mái dọc lưng ghế thích thú nhìn cảnh xô đẩy ấy để rồi cuối cùng thành hàng tập hợp toàn bộ thành viên nhà Feathenrstone.
“Nhanh lên, Ray”, Crieg giục, vòng tay ôm cổ Shelby và dựa người vào cô. “Chúng ta còn nhiều việc phải làm.”
Câu này làm cả nhà cười chế giễu cậu ta. “Mặc áo vào, Crieg”, Ray bảo. “Tôi muốn để sau này, khi các cửa hàng của Shelby mọc lên trong cả nước, chúng ta sẽ xem lại xem mặt mũi chúng ta như thế nào vào ngày hôm nay.”
Shelby vô tình đưa mắt về phía A.J, thấy anh ta cười với cô. Các cửa hàng mở ra trong cả nước, cô nghĩ, hay đấy chứ?
“Tôi cũng muốn thông báo với mọi người rằng gần đây Sienna đã đi khám vài ba lần.”
Cả nhà nhìn với vẻ lo lắng và cái này cũng được ghi vào băng hình ngay. Mary quàng tay ôm người Sienna đang cười bẽn lẽn.
Ray nói tiếp. “Và tôi cùng Sienna luôn muốn xem lại xem mọi người như thế nào khi chúng tôi báo tin chúng tôi sắp có con.”
Mọi người bỏ hàng, ùa lại chỗ Sienna ngay lập tức. Cô tươi cười nhận lời chúc mừng của mọi người. Crieg giằng lấy máy quay từ tay Ray, tiếp tục quay trong khi ông anh rể còn bận bắt tay và nhận những cái vỗ lưng chúc mừng.
Nhìn qua đám người nhốn nháo, Shelby thấy A.J đã đứng dậy khỏi ghế. Cô bị đẩy lui dần về cuối phòng chỗ anh đứng. “Không phải bao giờ nhà tôi cũng thế này đâu”, cô nói, tránh đường cho bố cô đang đứng xỉ mũi rất mạnh vào khăn tay.
“Ồ, có sao đâu, tôi rất thích.”, A.J nói, nghe có vẻ thích thú khi Crieg chĩa ống kính máy quay vào anh.
“Mà thường còn khiếp hơn nữa cơ”, cô nói nốt câu, mắt sáng long lanh. “Họ nhà Feathenrstone thuộc loại ăn to nói lớn, hay xúc động và …”
“Sinh sôi nảy nở nhanh?”, anh tiếp lời, trong khi Becky chạy đến đằng sau làm sợi dây giăng rèm quấn vào chân Shelby.
Shelby ngã nhào vào A.J, anh vội đưa tay đỡ người cô. Anh mất thăng bằng và cả hai ngã nhào xuống ghế. Crieg vẫn tiếp tục quay trong khi hai người cố gỡ sợi dây ra cùng với cô bé cũng bị kéo giật lùi lúc họ ngã.
Tì lên người A.J, Shelby cố đứng dậy gỡ sợi dây cho Becky. “Tôi nghĩ đã đến lúc tháo dây cho cô bé này. Nếu không có người đến chết ngạt vì nó” cô hổn hển nói, cố không để ý đến thân thể đàn ông rắn chắc sát dưới người cô.
Anh cứ để mặc không giúp. Khuôn mặt rất đẹp của anh ánh lên vẻ khoái trá như trẻ con trước tình thế khó xử của cô. Không những không giúp đỡ cô gỡ sợi dây mà anh lại còn ngã người về phía sau làm cô nằm đè lên người anh.
Sợi dây quấn quanh đầu gối cô làm Becky ngồi đè lên hông cô. Đáng lẽ phải gỡ hai dì cháu ra thì A.J lại để tay lên lưng Shelby làm cô càng cảm thấy anh nằm ngay đấy. Tay kia của anh đỡ Becky.
“Này cô bé”, anh gọi Becky, “Cô đang gây chuyện rắc rối đây này.”
“Xin lỗi anh,” Shelby nói, gần như nghẹt thở, mặt nóng bừng. “Tôi phải cố đứng dậy. Hai dì cháu tôi làm anh chết bẹp mất.”
A.J nhìn cô cười, cặp mắt xanh đầy tinh nghịch. Cuối cùng anh nhấc bàn tay ấm áp khỏi lưng cô. “Ồ, đi đâu mà vội. Tôi bắt đầu nghĩ chuyện này là bình thường trong gia đình cô.”
Cô lườm anh, nhưng không có vẻ tức bực vì hai má cô đỏ bừng. Biết rằng phải gỡ người khỏi anh, cuối cùng cô cũng bò dậy được và tháo sợi dây cho Becky vẫn còn đang cười như nắc nẻ. Shelby cúi xuống, nói không kịp thở. “Mấy cái cúc này chắc kinh lên được. Lẽ ra chúng phải đứt tung ra rồi.” Cô nhanh tay tháo nút buộc, kéo lại yếm quần và cài khuy cho cô bé. Becky chập chững đi chỗ khác, còn Shelby thu hết can đảm nhìn A.J đúng lúc chuông điện thoại reo.
“Tôi nghe cho,” cô nói rồi nhảy về phía máy.
“Ồ hay đấy, ” Crieg phấn chấn nói, bám sát sau cô như con chó săn theo hơi con mồi. Máy quay video vẫn chạy. “Cú điện thoại mở hàng của chị nhé.”
Shelby quay lưng lại phía cậu. “A lô?”
Chán quá, chậm mất rồi. Lẽ ra cô phải nói tên cửa hàng của cô. Nghĩ đến cái tên “Những cô dâu nhà Feathenrstone” lòng cô trào lên niềm vui.
“Shelby đấy à?”
“A lô, Lynn phải không? Ừ, tớ đây.”
“Alex có đó không, anh ấy bảo chiều nay anh ấy ghé qua chỗ cửa hàng của cậu.” Giọng Lynn có vẻ vội vã, hồi hộp.
“Có, anh ấy đang ở đây”, Shelby quay lại, vẫy vẫy ống nghe về phía anh. “Lynn gọi”, cô nói to át tiếng ồn trong phòng, sau đó cô nói vào máy:
“Cậu nói nghe cứ như đang chạy ấy.”
Lynn cười. “Chưa đâu.”
Shelby cau mày nhìn máy. Gần đây Lynn có vẻ rất lạ, vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ căng thẳng – hệt như cô gái đang yêu, cô kết luận.
Anh cầm máy, tay bịt chặt tai kia. Shelby ra hiệu cho mọi người im lặng trong khi họ thu dọn đồ đạc, dụng cụ chuẩn bị về nhà.
“Em làm gì?” A.J hét to trong phòng ồn ào. Mấy người quay lại nhìn anh. Anh vội mỉm cười, xoay lưng về phía họ, tiếp tục nói với giọng rất nhỏ. “Tờ Los Angeles ư? Em thực sự nghĩ đó là ý hay…”
Shelby lảng ra chỗ khác trước khi cô nghe nốt câu chuyện, có vẻ như giận hờn giữa đôi trai gái yêu nhau. Cô cảm thấy buồn vô cớ với ý nghĩ Lynn và A.J yêu nhau. Tất nhiên họ yêu nhau. Họ đã đính hôn rồi cơ mà.
Shleby kiểm tra người Nathan tìm đồ nghề của Mark. Cô tìm được hai cái đinh trong túi quần sau của cậu bé và bỏ vào hộp đồ nghề của Mark. Cô quay lại vừa kịp cứu con hươu cao cổ đồ chơi khỏi bị cô cháu gái và cậu cháu trai xé xác, rồi nhét nó vào trong cái túi vải đựng đồ chơi mà Charmaine mang theo.
“Tôi hy vọng mọi chuyện ổn cả, ông Court ạ”, cô nghe tiếng mẹ cô nói.
Shelby quay lại, A.J đang đứng sát ngay sau cô, mắt nheo lại nhìn cô. Cô sợ quá, vội lùi lại, buông rơi cái túi đựng tã lót của Becky. Mặt A.J tươi tỉnh lại và anh lấy được vẻ của vị khách dễ thương.
Anh nấn ná thêm một lúc, nói chuyện với Joe và Mark cho đến khi mọi người nói lời tạm biệt và ra khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại hai người, A.J quay lại nói với Shelby: “Có lẽ tôi cũng nên về thôi.”
Shelby mỉm cười: “Cám ơn anh ghé thăm và gợi ý cái tên mới cho cửa hàng.”
Anh gật đầu, liếc nhìn quanh phòng lần cuối. Đưa tay nắm núm cửa, anh quay lại bảo: “Tôi cí hẹn ăn tối với bạn, song hình như tôi bị bỏ rơi rồi.”
Anh nhìn cô ngượng ngùng. “Tôi rất ghét phải ngồi ăn một mình. Cô bằng lòng ăn tối với tôi chứ?”
“Ồ, tôi không biết…” cô lập bập nói, không thể nghĩ ra được lý do nào nghe có lý, nhưng cô biết là không nên nhận lời.
“Thôi khỏi cần lý do,” anh nhíu mày với vẻ giễu cợt, “Cô cần về chuẩn bị bữa tối cho chồng và sáu đứa con chứ gì?”
“bảy, còn tuỳ ai đếm chứ!”
“Hoặc là cô đã có hẹn với một anh chàng có sức hấp dẫn không cưỡng lại được.”
“Với tôi thì không đâu,” cô cười, giang tay với vẻ ngây thơ trong trắng. Anh là người đàn ông không cưỡng lại được, và mặc dù rất tỉnh táo, cô lại không thuộc loại cưỡng lại những gì bản năng thôi thúc cô làm. Song anh lại là chồng chưa cưới của Lynn, cô nghe giọng ai trong cô nhắc, mà Lynn lại là bạn cô. Vả lại, đây sẽ không thể coi là cuộc hẹn hò tình tự được, cô tự lý giải. Mà cô lại cần phải hiểu anh hơn.
“Thế nào, cô nhận lời ăn tối với tôi chứ?”
Cô cúi nhìn chiếc quần cộc và chiếc áo phông rộng thùng thình.
“Quần áo tôi mặc thế này thì đâu có hợp…”
“Có gì ghê gớm lắm đâu,” anh nói nhanh. “Chúng ta ra cửa hàng Mc Donald. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng đến ăn ở đó.”
“Chà chà”. Xấu hổ quá, bụng cô bỗng réo ầm cả lên.
Mặt A.J trở nên rất nghiêm trang. “Hoặc là bữa trưa cô chén cả con hổ, hoặc là cô đang đói.”
“Người quân tử không bao giờ nói vậy”, cô có vẻ phật lòng nói.
“Phụ nữ đoan trang bao giờ cũng vui lòng nhận lời mời ăn tối với người quân tử.”
Shelby mỉm cười, gật đầu.
*
“Miếng khoai rán cuối cùng,” A.J uể oải nói, đưa miếng khoai vào gần miệng cô.
Shelby lắc đầu. “Tôi no lắm rồi.”
“Tôi tin lời thú nhận của cô”.
“Anh lại sắp gây sự hả”, cô nói giọng dịu dàng, dịch người từ phiến đá cô đang ngồi. “Thứ đó chỉ một mình Crieg là đủ lắm rồi”.
Họ mua hai hộp giấy to đựng đồ ăn từ hiệu Mc Donald, một ít khoai tây rán rồi đánh xe ra bãi biển. Vào giờ này trong ngày cuối hè, bãi biển hầu như không có ai.
Shelby đã tháo giầy bỏ trong xe của A.J và bảo anh cũng làm vậy. Anh có vẻ ngần ngại, nhưng bỏ áo khoác và cravat, xắn cao ống quần. Anh ca cẩm trông mình rất buồn cười. Riêng Shelby lại thất trông anh không còn quá “hộp” và khêu gợi. Họ trèo lên ngồi trên mỏm đá và bắt đầu ăn.
“Tôi thích nhìn cô ăn…,” anh nói, tay vò cái hộp đựng đồ ăn. “Trông cô ăn đã thấy ngon rồi.”
“Tôi rất thích ăn,” cô thở dài, nhẩm tính số calo mà cô vừa ăn.
Họ tìm chỗ đổ rác gần nhất và vứt các thứ xuống đó. Shelby tiếp tục bước theo vết chân con chim dẽ giun để lại trên cát ướt.
Nghĩ tới những việc đã làm trong cửa hàng hôm đó làm cô sung sướng. Cô thích cái cảm giác được ở cạnh một người thú vị. Cô háo hức muốn hiểu anh hơn và bào chữa cho việc đó bằng cái ý nghĩ cô có thể chuẩn bị cho đám cưới của Lynn tốt hơn nếu có thể hiểu được anh.
Cô quay lại theo đúng đường khi trước.
A.J đang đút tay vào túi quần, đứng nhìn hướng quần đảo Channel. Trời gần tối, những tia nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước lung linh. Ráng chiều chạng vạng làm dịu bớt những nét ưu tư trên mặt anh, làm anh có vẻ dễ gần hơn. Anh giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung. Shelby đến cạnh anh, cũng đút tay vào túi đứng nhìn những đợt sóng xôn xao chạy vào bờ.
“Anh nghĩ gì thế?”-thốt nhiên cô hỏi.
Anh không trả lời ngay, nhưng nụ cười từ tốn của anh làm cô ấm lòng.
“Gia đình cô khác những điều tôi tưởng.”
“Khác ư?”, cô dè dặt hỏi lại. “Ý anh muốn nói họ cũng bỗ bã như tôi chứ gì?”
Anh rúm người khi nghe cô dùng lại những từ của anh dùng mấy ngày trước đó.
“Không,” anh nói, nhìn cô chằm chằm, “Đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau như cô nói.”
“Hừm,” cô thốt lên, rồi từ từ đi dọc theo bãi biển. Cô nhìn thấy mấy người đang lững thững trên bãi biển để tận hưởng cái ấm áp đầu thu.
A.J bước sóng đôi cùng cô. “Tên chị em cô đều hơi lạ, trừ Lindy.”
“Đó là gọi tắt của Melisande”
“Ồ, thế mà tôi không nghĩ ra.”
Cô mỉm cười trước lời thú nhận hài hước ấy. “Tên mẹ tôi thời con gái là Jones… Mary Jones. Cụ cho rằng tên chúng tôi cần có cái gì đó đặc biệt cho cân xứng với họ Featherstone.”
A.J nghiêng đầu nhìn rất lâu mái tóc rối bù của cô. “Bố mẹ cô tính hay thật đấy.”
Nhận thấy ánh mắt của anh, cô đưa tay vuốt lại mái tóc. “Hãy tin tôi đi, anh chưa hiểu các cụ đâu”. Đột nhiên cô cười thành tiếng, ngước mắt nhìn trời và lắc đầu. “Giá mà anh thấy được lúc này Lindy đến tuổi yêu đương nhỉ? Bố thôi thường nói chuyện triết lý rất dài với các chàng trai đến chơi, từ chuyện nạn đói trên thế giới đến chuyện thuyết siêu hình. Lindy váy áo tề chỉnh, cứ quanh quẩn bên cạnh, chân nọ đổi chân kia suốt. Không may là các bạn trai của chị ấy phần lớn không đủ kiên nhẫn để nghe chuyện dài dòng của cụ, chỉ trừ có Mark.”
“ Anh ấy có cách làm khác ư?”
“Chịu khó ngồi nghe.”
A.J. ngửa mặt cười có vẻ tâm đắc lắm.
Shelby dừng lại bên mép nước. Những làn nước lạnh Thái Bình Dương tràn qua chân cô, rồi lại trườn về biển cả. A.J. đứng im lặng rất lâu không nói gì. Cuối cùng anh lên tiếng, mặt vẫn nhìn theo các đợt sóng xô. “Mẹ tôi ít nói, còn bố tôi lại càng ít nói hơn. Bố mẹ tôi đều mất sớm vì làm việc quá sức.”
Shelby đứng lặng, hiểu rằng phải khó khăn lắm anh mới tự bộc bạch những lời như thế. “Các cụ làm nghề gì?”
“Nghề nông”. Anh ngừng lại, rồi lắc đầu tựa như khó nói ra những điều anh nghĩ trong đầu. “Bố mẹ tôi là dân di cư làm thuê cho tới lúc tôi mười ba tuổi.”
Shelby tròn xoe mắt bảo: “Tôi trước nay chưa từng gặp ai-“
Anh ngẩng đầu, lần này có vẻ dè chừng, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh: “ Thu hoạch thuê để kiếm sống phải không?”
“Vâng”, cô nhún vai đáp. “Anh đã đi một đoạn đường dài,” cô nói, mắt nhìn hai ống quần may đo thật đẹp xắn cao trên hai bắp chân gân guốc đầy long.
Đột nhiên anh rút tay khỏi túi quần và giơ cho cô xem. Nhìn vào lòng bàn tay, anh nói: “Cô không thể biết chúng tôi đã vất vả thế nào đâu. Bố mẹ thôi đã mua một trang trại nhỏ ở quận Ventura kh tôi còn đang học phổ thông. Sau đó đi quân dịch và ở lính ba năm. Bố mẹ tôi đều mất trong khi tôi còn tại ngũ.”
Shelby ngồi xuống bờ cát, cặp mắt xanh đăm đắm nhìn như mời anh ngồi xuống cùng cô. Anh lưỡng lự, nhìn thẳng mắt cô một lúc lâu rồi ngồi xuống, hai tay nắm hờ tựa trên hai gối co lại. Shelby phải theo dõi rất kỹ để nhận biết những diễn biến trên nét mặt anh.
Cô không thể tưởng tượng nổi cảm giác của cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường đã phải xa gia đình, tham gia vào cuộc chiến tranh ở một nơi xa xôi, để rồi trở về thấy mọi thứ đều đã thay đổi. Có lẽ Erica và gia đình bà là chỗ dựa yên ổn duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.
“Vậy là anh trở về trắng tay.”
Anh xoay người, tỳ cằm trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Cái thế ngồi ấy làm anh trong mềm yếu và đầy vẻ suy tư. “Không hẳn như thế. Tôi trở về đúng lúc việc buôn bán bất động sản đang thời kỳ phát đạt. Tôi không bao giờ muốn trở lại làm thuê trong các trang trại hay trở về nhà khi bố mẹ tôi đã mất,” anh nói. “Thế là tôi bán trang trại ấy đi. Bây giờ chỗ ấy họ đang xây thành một khu năm trăm căn hộ.”
“Sau đó anh làm gì?”
“Cô nghĩ tôi làm gì? Hai mươi tuổi đời, với số tiền trong túi nhiều hơn xưa nay tôi có. Tôi liền mua ngay chiếc xe Corvette.”
Shelby ngửa mặt cười phá lên. “Đó là mơ ước của mọi chàng trai”
A.J. quệt ngón tay cái vào chỗ má hóp. “Lúc ấy tôi cũng hơi chơi ngông”, anh thú nhận. “Tiền bạc nhiều hơn lý trí, có lẽ là vậy. Tình cờ tôi gặp Sanford Altman…”
Shelby cảm thấy anh ngần ngại khi nói câu đó. “Tình cơ ư?”
“Tôi đâm xe ông ấy trong đêm khi ông cùng Sharon đang trên đường về nhà. Lần ấy tôi hơi quá chén.” Khi thấy Shelby ngẩn người, anh nói thêm: “Chỉ có tôi bị đau”
“Anh bị thương à?”, Shelby hỏi, kinh hoàng trước ý nghĩ anh vật vã trong đau đớn.
“Không phải vì hai xe đâm nhau, mà vì cú đấm tay phải ghê nười của Sanford!” Anh xoa xoa cằm tựa như vẫn còn cảm thấy đau.
Shelby cười bò trên cát, nghĩ tới cảnh ông Altman béo lùn “quại” A.J. “Anh có cảm giác như bị ông già Noel đấm chứ?”
“Sao cô lại nghĩ vậy? Thôi được. Khi chúng tôi đã quen nhau, ông nói cho tôi hiểu ra rằng tôi đang không chỉ phung phí tiền bạc, vì vậy tôi lại học hành tiếp. Ông vừa là người dìu dắt, vừa là người bạn của tôi, “anh nói với giọng biết ơn và kính trọng.
Vừa nghe, Shelby vừa mỉm cười. Cô rất mến ông Altman. Ông đối xử với cô rất tốt, cũng như với bất cứ cô bé nào chơi thân với con gái ông.
Cô nằm dài trên cát, chân trần, áo quần đầy cát. Mái tóc cắt ngắn vốn dính sơn, nay lại thêm cả cát, cặp mắt xanh mơ màng theo những ký ức đẹp. A.J. nhìn cô cười, rồi nụ cười biến mất, anh từ từ đưa tay vuốt mái tóc nâu mềm mại của cô. Shelby cứng người, giương mắt nhìn anh. Anh có vẻ bối rối giây lát có vẻ như quên anh đang nói chuyện gì.
Rất cẩn thận, anh xếp lại những lọn tóc của cô trên cát, tựa như anh là nhà nhiếp ảnh sắp ghi lại hình ảnh của cô cho muôn vạn đời sau. Shelby nằm nghe tim mình đập liên hồi, máu dào dạt chạy khắp cơ thể. Tay anh lướt nhẹ như làn gió thoảng, mặt chăm chú như mặt người tìm vàng. Anh thấp người trên khuỷu tay cô, khi mặt anh chỉ cách mặt cô trong gang tâc. Miệng anh cười, nhưng không thể đọc được gì trong ánh mắt anh.
Anh vuốt má cô, ngón tay cái lướt nhẹ từ gò má lên khóe mắt. Mi mắt cô run run nhắm lại. Cô vừa có cảm giác nóng bỏng nơi tay anh lướt tới, lại vừa thấy người lâng lâng dễ chịu. Lạ thật, làm sao chỉ một hành đọng đơn giản như vậy mà lại có thể dấy lên trong lòng cô một nỗi khao khát cháy bỏng? Mọi suy nghĩ như ngưng lại, cô khắc khoải chờ đợi điều sắp đến, cho dù là gì.
“Nếu cô muốn rút không nhận chuẩn bị cho đám cưới nữa, tôi sẽ rất vui lòng trả cô tiền phí tổn mà cô yêu cầu”, anh nói vội.
Phải mất mấy giây đầu óc lộn xộn của cô mới hiểu được những lời anh nói. Cô mở choàng mắt. “Anh bảo sao?”, cô thở hổn hển, mắt chớp liên hồi và sửng sốt.
“Cô muốn nói với Lynn thế nào tùy cô – cửa hiệu chưa xong, cô có quá nhiều khách hàng rồi, chị giá cô sắp ở cữ – thế nào cũng được, miễn là cô không nhận.” Anh co gối ngồi dậy, quan sát nét mặt cô.
Cái cảm giác mơ màng anh tạo ra trong cô tan biến như sương mù dưới nắng. Cô bật ngồi thẳng dậy, mắt đầy vẻ bực tức. “Tôi không thể thối lui trừ phi Lynn muốn thế, và tôi biết là cậu ấy không chịu đâu.”
“Shelby”, anh kiên nhẫn nói, rõ ràng không thấy cơn giận của cô. “Cô cũng không tin vào đám cưới này cơ mà.”
Cô loạng choạng đứng dậy, hai tay chống nạnh, nhìn anh với vẻ thách thức. “Tôi không tin ư? Hai con người nói lời ước hẹn trước mặt đông đủ bạn bè và gia đình cơ mà?”
Anh đứng dậy với thân hình gân guốc, anh chỉ khẽ nhấc người một cái đã đứng dậy sát ngay cạnh cô. “Không hẳn như vậy.”
“Anh muốn đám cưới của anh được tổ chức bằng cách nhào lộn trên không, hay đeo bình dưỡng khí lặn hụp dưới biển? Tôi có thể dàn xếp được cả”.
“Không”, anh trả lời giật giọng, lắc đầu cau mày nhìn cô.
Cô chỉ tay vào mặt anh nói với giọng như kết tội: “Anh không nghĩ tôi hiểu những việc tôi sắp làm. Anh cảm thấy bị buộc phải cho tôi thuê cửa hàng ấy. Anh nghĩ tôi sẽ ngã sấp mặt xuống ngay khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới của anh.”
Mắt anh cũng long lên giận dữ. “Shelby! Tin hay không tùy cô, nhưng thực sự tôi không hề nghi ngời khả năng của cô,” anh nói, khoanh tay trước ngực. “Tôi làm việc này chỉ tốt cho cô mà thôi.”
Cô ngửa mặt bĩu môi. “Thế cơ đấy! Tôi không tin. Cái trò làm vẻ thân mật của anh hóa ra là nhằm việc này. Tới gặp gia đình tôi, kể cho tôi nghe về gia đình anh…” Cô ngừng lại, nghi ngờ ngay điều cô vừa nói. Hình như nói về gia đình không phải là việc dễ dàng với anh. Cô không biết cô giận anh hay giận mình hơn. Cô đã hành động như một cô gái ngốc nghếch, quên mất sự thực anh là kẻ hết sức ngang ngạnh, nên đã rơi vào tình trạng nằm mơ giữa ban ngày. Cô không hiểu đầu óc cô để đâu nữa. Anh sắp cưới cô bạn thân của cô, vậy mà khi ở cạnh anh, cô liền quên khuấy điều đó!
“Và giúp tìm cho cửa hàng cô một cái tên mới hay hơn,” anh nói thêm, lại càng làm cô tức giận. Và nếu chỗ đó không phải là nơi mở cửa hàng quá ư là thuận tiện thì cô cũng chẳng thèm, cô nghĩ.
Cô hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, cố suy nghĩ mạch lạc. “Nếu anh có quyết định gì về việc chuẩn bị cho đám cưới, tôi nghĩ Lynn cũng cần phải được biết trước.”
“Về phần cô ấy đã quyết rồi”, anh nói, mặt sa sầm.
“Vậy thì không còn gì để bàn thêm. Nếu anh không hài lòng với công việc của tôi, anh có quyền không thuê tôi. Song ít ra anh anh cũng phải xem tôi làm ăn thế nào đã chứ?”
A.J. giơ tay vẻ đầu hàng. “Thôi được, cứ thử xem sao”, anh nói. “Nếu mọi việc không như cô nghĩ thì cũng đừng có trách tôi đấy.”
Shelby giương mắt nhìn anh.
“Cô biết không, Shelby”, anh nói tiếp. “Cô vẫn ngang ngạnh đúng như tôi nghĩ vào cái ngày ta gặp nhau lần đầu.”
“Còn anh cũng thuộc loại đầu bò đầu bướu”, cô đốp lại. “Tôi không hiểu Lynn mê anh ở điểm nào!”
Cô lập tức hiểu là cô đã nói quá lời. Cô cố lùi xa, song anh đã sấn tới túm tay cô. Anh kéo cô về phía anh, bàn tay anh ấm áp làm cô run hết cả người. A.J kề mặt sát mặt cô, và cô giương mắt tròn xoe nhìn lại. Dù trời đổ tối rất nhanh, cô vẫn nhìn rõ mặt anh. Sự thèm khát như dòng điện chạy suốt hai cơ thể. Vẻ mặt anh cho cô biết là anh cũng biết cô cảm nhận được điều đó.
Anh nói rất nhỏ, nửa như xa lạ, nửa như gần gũi, thân thương: “Ồ, vậy ra cô không biết ư?”