Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vết Sẹo Cánh Thiên Thần – Tập 1

Chương 29

Tác giả: Becca Fitzpatrick

Tôi không biết Vee đang ở đâu. Ý nghĩ rõ ràng nhất đến với tôi lúc này là hãy suy nghĩ giống Jules – Tôi sẽ giam giữ Vee ở đâu nếu tôi là hắn?

Hắn sẽ giữ Vee ở một nơi khó trốn thoát và khó phát hiện, tôi suy luận.

Tôi hình dung lại cấu trúc của tòa nhà, hướng chú ý lên những tầng trên. Có thể Vee đang ở trên tầng ba, tầng cao nhất của ngôi trường – nếu không kể tầng thứ tư nhỏ xíu giống một căn gác mái. Chỉ ở tầng ba mới có một cầu thang hẹp dần lên trên đó. Trên đó có hai phòng học kiểu nhà gô một tầng: lớp tiếng Tây Ban Nha trình độ nâng cao và văn phòng của tạp chí điện tử.

Vee đang ở trong văn phòng tạp chí điện tử! Tôi biết!

Tôi lao nhanh qua bóng tối, lần lên hai tầng gác. Mò mẫm một lúc, tôi tìm thấy cầu thang hẹp dần lên văn phòng tạp chí điện tử. Lên đến nơi, tôi vội đẩy cửa vào.

“Vee?” Tôi khẽ gọi.

Một tiếng rên rỉ vọng lại trong bóng tối.

“Mình đây,” tôi nói rồi thận trọng đi dọc theo các dãy bàn, sợ rằng làm đổ một cái ghế thôi cũng đủ để đánh động cho Jules biết vị trí của tôi. “Cậu có bị thương không? Bọn mình phải ra khỏi đây.”

Tôi tìm thấy Vee đang ngồi co rúm ở góc phòng.

“Jules đã đánh vào đầu mình,” nó nói. “hình như mình đã bị bất tỉnh. Giờ mình chẳng nhìn được gì nữa. Mình chẳng nhìn được gì nữa!”

“Nghe mình này, Jules đã cắt điện và mọi thứ đều tối om. Chỉ là bóng tối thôi. Nắm lấy tay mình đi. Bọn mình phải xuống gác ngay!”

“Mình nghĩ hắn đã phá hủy thứ gì đó. Đầu mình đang quay cuồng. Chắc chắn là mình đã mù rồi!”

“Cậu không mù,” tôi thì thào, khẽ lắc lắc người nó. “Mình cũng có thấy gì đâu. Bọn mình phải lần xuống gác. Bọn mình sẽ ra khỏi đây qua lối ra chỗ phòng tập thể thao.”

“Hắn đã khóa hết các cửa rồi.”

Một khoảnh khắc im lặng nặng trĩu đè xuống chúng tôi. Tôi nhớ rằng Jules đã chúc tôi may mắn trốn thoát, và giờ tôi đã hiểu vì sao. Một cơn ớn lạnh lan từ tim tôi qua những phần còn lại của cơ thể. “Trừ cái cửa mình vừa vào,” cuối cùng tôi nói. “Cánh cửa phía đông đằng kia không khóa.”

“Chắc đó là cánh cửa duy nhất. Mình đã ở bên hắn khi hắn khóa các cửa khác mà! Hắn nói làm thế thì không ai ra ngoài được khi bọn mình chơi trốn tìm. Hắn nói ai ra ngoài sẽ là phạm quy.”

“Nếu cửa phía đông là cánh cửa duy nhất không bị khóa, chắc chắn Jules sẽ chặn nó. Hắn sẽ đợi chúng ta đến với hắn. Nhưng chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta sẽ ra ngoài theo lối cửa sổ,” tôi nói, trong đầu lóe lên một kế hoạch. Ở đầu kia của tòa nhà – lối này. Cậu có mang di động không?”

“Jules lấy mất rồi.”

“Khi bọn mình ra ngoài, bọn mình phải tách ra. Nếu Jules đuổi theo, hắn sẽ phải chọn một trong hai người. Người kia sẽ đi kêu cứu.” Tôi biết hắn sẽ chọn ai. Jules chẳng cần gì đến Vee, trừ việc dụ tôi đến đây tối nay. “Hãy chạy nhanh hết sức và đi gọi điện cho cảnh sát nhé. Bảo họ rằng Elliot đang ở trong thư viện.”

“Cậu ấy còn sống không?” Vee hỏi, giọng run run.

“Mình không biết.”

Chúng tôi đứng nép vào nhau, và tôi cảm thấy nó đang kéo áo lên chùi mắt. “Tất cả là lỗi của mình.”

“Là lỗi của Jules.”

“Mình sợ!”

“Bọn mình sẽ ổn thôi,” tôi nói, cố tỏ ra lạc quan. “Mình đã đâm con dao mổ vào chân Jules. Hắn chảy máu khá nhiều. Có lẽ hắn còn phải đi băng bó vết thương nên sẽ không đuổi theo bọn mình nữa đâu.”

Vee nức nở. Chúng tôi đều biết tôi đang nói dối. Khao khát trả thù của Jules còn dữ dội hơn vết thương hàng ngàn lần. Nó vượt qua mọi thứ!

Vee và tôi bò xuống cầu thang, lần sát theo tường cho đến khi xuống đến tầng chính.

“Lối này,” tôi nói thầm vào tai nó, nắm lấy tay nó khi chúng tôi đi nhanh trên hành lang, tiến về phía tây.

Chúng tôi đi chưa được bao xa thì một âm thanh khùng khục vọng lại từ bóng tối thăm thẳm phía trước.

“Chà, chà, chúng ta có gì ở đây thế?” Jules nói. Xung quanh tối đen như mực, và tôi không thể nhìn thấy hắn đang đứng ở chỗ nào.

“Chạy đi,” tôi bảo Vee, siết chặt tay nó. “Hắn muốn mình. Hãy gọi cảnh sát. Chạy đi!”

Vee thả tay tôi ra và chạy cật lực. Những bước chân của nó mau chóng biến mất. Tôi thoáng băn khoăn không biết Patch có còn trong tòa nhà không, nhưng nó chỉ là một ý nghĩ bên lề. Tôi phải dồn hết tập trung vào việc không được ngất xỉu. Bởi vì một lần nữa, tôi lại thấy mình chỉ còn một mình với Jules.

“Ít nhất hai mươi phút nữa thì cảnh sát mới phản ứng,” Jules bảo tôi, tiếng giày hắn tiến đến gần hơn. “Tôi không cần đến hai mươi phút.”

Tôi quay lại và vùng chạy. Jules đuổi theo tôi.

Tôi lần tay theo tường, rẽ trái ở giao lộ đầu tiên và chạy trên một hành lang vuông góc. Vì phải dựa vào các bức tường để tìm đường đi, nên tay tôi bị những cạnh sắc của những tủ để đồ và khung cửa cắt vào đau nhói. Tôi lại rẽ phải, chạy nhanh hết sức về phía phòng thể dục. Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu tôi là nếu tôi đến được chỗ phòng thay đồ thể dục đúng lúc, tôi có thể trốn trong đó. Phòng thay đồ của nữ vừa cao vừa rộng với những cái tủ để đồ ngoại cỡ, Jules sẽ mất thời gian để tìm từng cái một. Nếu may mắn, cảnh sát sẽ đến trước khi hắn tìm ra tôi.

Tôi lao vào phòng thể dục và chạy đến phòng thay đồ nữ ở kế bên. Ngay khi đặt tay lên nắm đấm cửa , tôi bỗng thấy hoảng hốt. Cửa đã bị khóa! Tôi cố xoay nắm đấm, nhưng nó không nhúc nhích. Tôi quay lại, cuống cuồng tìm một lối ra khác, nhưng đã hoàn toàn mắc kẹt. Tôi dựa vào cánh cửa, nhắm chặt mắt để khỏi chóng mặt và nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình.

Khi tôi mở mắt ra, Jules đang bước vào dưới ánh trăng u ám. Hắn đã buộc áo sơ mi quanh đùi, một vết máu thấm qua lần vải. Trên người hắn chỉ còn cái áo lót nam màu trắng và chiếc quần vải bông chéo. Một khẩu súng được nhét trong cạp quần.

“Xin để tôi đi,” tôi thì thầm.

“Vee đã kể tao nghe một điều thú vị về mày. Mày sợ độ cao!” Jules hướng mắt lên những thanh xà trên cao trong phòng thể dục. Một nụ cười hằn lên trên khuôn mặt hắn.

Không khí ngột ngạt nồng nặc mùi mồ hôi và mùi gỗ đánh véc ni. Hệ thống sưởi đã bị ngắt vì đang là kỳ nghỉ mùa xuân và nhiệt độ hiện giờ rất lạnh. Những cái bóng loang loáng chạy trên sân nhà khi mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây. Jules đứng quay lưng vào khán đài, và đằng sau hắn, Patch đang từ từ tiến lại.

“Cậu đã tấn công Marcie Millar?” Tôi hỏi Jules, cố không làm lộ sự hiện diện của Patch.

“Elliot bảo tao giữa mày và con nhỏ đó có mâu thuẫn. Tao không thích có kẻ nào đó được hân hạnh quấy nhiễu cô gái của tôi.”

“Thế còn cửa sổ phòng ngủ của tôi? Cậu đã theo dõi tôi khi tôi đang ngủ, đúng không?”

“Không có ý gì đâu.”

Jules sững lại. Hắn đột ngột lao tới và tóm lấy cổ tay tôi, xoay tôi đứng trước mặt hắn. Tôi cảm thấy một nòng súng lạnh lẽo đang gí vào gáy mình. “Bỏ mũ ra,” Jules ra lệnh cho Patch. “Tao muốn biết gương mặt mày sẽ biểu cảm như thế nào khi tao giết nó. Mày không thể cứu nó! Cũng như tao không thể làm được gì với lời thề mày đã ép tao thề.”

Patch bước lại gần hơn. Cậu di chuyển thong thả, nhưng tôi cảm thấy sự thận trọng được kiềm chế hết mức trong từng bước đi của cậu. Khẩu súng gí xuống sâu hơn, tôi nhăn mặt.

“Nếu mày bước thêm bước nữa, đây sẽ là hơi thở cuối cùng của nó!” Jules cảnh cáo.

Patch liếc nhìn khoảng cách giữa chúng tôi, ước lượng xem cậu có thể vượt qua nó nhanh đến mức nào. Jules cũng trông thấy điều đó.

“Đừng thử,” hắn nói.

“Mày sẽ không bắn cô ấy, Chauncey.”

“Không ư?” Jules bóp cò. Khẩu súng cạch một tiếng, và tôi hét lên thất thanh, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là một tiếng nức nở run rẩy.

“Súng lục ổ quay,” Jules giải thích. “Năm ổ còn lại đều có đạn.”

Sẵn sàng sử dụng những động tác đấm bốc mà cậu luôn miệng khoe khoang chưa? Patch nói với trí óc tôi.

Tim tôi đập loạn xạ, chân tôi dường như không nâng đỡ nổi cơ thể mình nữa. “G-gì cơ?” Tôi lắp bắp.

Đột nhiên, một luồng sức mạnh chảy tràn vào người tôi. Cơ thể tôi hoàn toàn yếu đuối trước Patch, tất cả sức mạnh và tự do của tôi biến mất khi bị Patch chiếm giữ.

Trước khi tôi kịp hoảng hồn nhận ra sự xâm nhập này, tay tôi bỗng đau nhói, và tôi nhận ra Patch đang dùng nắm tay của tôi để đấm Jules. Khẩu súng bị hất văng ra xa trên sàn phòng thể dục.

Patch điều khiển tay tôi đánh Jules bật lùi lại chỗ khán đài, Jules bị vấp, ngã nhào xuống đó.

Điều tiếp theo mà tôi biết là tay tôi đang tóm lấy cổ họng Jules, đập đầu hắn vào khán đài đánh bộp. Tôi ấn hắn vào đó, siết những ngón tay vào cổ hắn. Mắt hắn mở to, rồi lồi ra. Hắn cố mấp máy môi, nhưng Patch không dừng lại.

Mình không thể ở bên trong cậu lâu hơn nữa, Patch nói với tâm trí tôi. Bây giờ không phải tháng Cheshvan và mình không được phép. Ngay khi mình bị tống ra khỏi cơ thể cậu, hãy chạy đi. Cậu hiểu không? Chạy nhanh hết sức. Chauncey đang rất yếu và choáng váng nên không thể chui vào đầu óc cậu được. Cứ chạy và đừng dừng lại nhé.

Một âm thanh rào rào vang lên trong tôi, và tôi cảm thấy Patch bắt đầu thoát ra khỏi người mình.

Những mạch máu ở cổ Jules nổi lên rõ rệt, đầu hắn ngoẹo về một bên. Nào, tôi nghe Patch giục hắn. Gục đi… gục đi…

Nhưng đã quá muộn, Patch không còn ở bên trong tôi. Cậu thoát ra quá đột ngột đến mức tôi cảm thấy choáng váng.

Tay tôi lại trở về với sự kiểm soát của tôi, và chúng buông cổ Jules ra ngay lập tức. Hắn thở hổn hển và chớp mắt ngước nhìn tôi. Patch đang nằm trên sàn cách tôi vài bước, bất động.

Tôi nhớ lời Patch nói và chạy hết tốc lực sang phía bên kia phòng thể dục. Tôi lao người vào cửa, ngỡ rằng mình sẽ bổ nhào ra hành lang, nhưng tôi thấy đau điếng như mình vừa lao vào một bức tường đá. Tôi xô vào then cửa, biết rằng cửa không bị khóa. Năm phút trước tôi vừa đi qua nó mà! Tôi dồn hết sức huých người vào cánh cửa. Nhưng nó vẫn bất động.

Tôi quay lại, nỗi thất vọng và sợ hãi khiến đầu gối tôi run lên. “Ra khỏi đầu ta!” Tôi hét lên với Jules.

Gượng dậy để ngồi lên bậc thấp nhất của khán đài, Jules xoa cổ họng. “Không!” Hắn nói.

Tôi lại giơ chân lên và đá mạnh vào then cửa. Tôi đập tay vào ô cửa. “Cứu với! Có ai nghe thấy không? Cứu!!!”

Tôi ngoảnh lại, thấy Jules đang khập khiễng bước về phía mình, cái chân bị thương oằn xuống dưới mỗi bước đi. Tôi nhắm chặt mắt, cố tập trung đầu óc. Cửa sẽ mở ngay khi tôi tìm thấy giọng nói của hắn và tống nó ra ngoài. Tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong óc, nhưng hắn đang trốn tránh đâu đó sâu thẳm trong tâm trí tôi. Tôi mở mắt ra. Jules đang đến gần hơn. Tôi sẽ phải tìm đường khác để ra ngoài.

Phía trên khán đài là một cái thang sắt gắn chặt vào tường. Nó dẫn lên một mạng lưới các thanh xà ngang dọc trên trần phòng thể dục. Ở đầu kia của những thanh xà là một lỗ thông gió. Nếu tôi đến được đó, tôi có thể trèo vào đó và tìm đường khác để xuống.

Tôi bất ngờ chạy vọt qua người Jules và leo lên khán đài. Tiếng giày tôi gõ trên mặt gỗ vang lên qua không gian trống trải khiến tôi không thể nghe thấy liệu Jules có chạy theo mình hay không. Tôi đạp chân lên nấc thang đầu tiên và trèo từng nấc một. Liếc xuống, tôi thấy vòi nước xa xa bên dưới. Nó chỉ còn nhỏ xíu, chứng tỏ tôi đã leo lên cao. Rất cao.

Đừng nhìn xuống, tôi tự ra lệnh cho mình. Tập trung vào những gì ở bên trên. Tôi ngập ngừng trèo thêm một bậc. Chiếc thang rung lạch cạch, nó không hoàn toàn gắn chặt vào tường.

Tiếng cười của Jules vọng đến tai tôi, và sự tập trung của tôi rơi rụng đi đâu mất. Cảnh tượng bị ngã nhào xuống cứ lởn vởn trong óc tôi. Tôi biết hắn đã gieo chúng vào tâm trí mình. Rồi đầu óc tôi nghiêng ngả, tôi không thể nhớ nổi đường nào là lên và đường nào là xuống nữa. Tôi không thể phân biệt nổi ý nghĩ nào là của tôi và ý nghĩ nào là của Jules.

Nỗi kinh hoàng trong tôi lớn đến mức nó làm nhòe đi tất cả những gì trước mắt. Tôi không biết mình đang đứng ở điểm nào trên thang, tôi không biết chân mình có đặt vào chính giữa không, hay là sắp trượt chân và rơi xuống. Bám chặt nấc thang bằng cả hai tay, tôi gục đầu vào những đốt ngón tay. Thở đi, tôi tự nhủ. Thở đi nào!

Và rồi tôi nghe thấy nó.

Tiếng kẽo kẹt rền rĩ của kim loại xé toang màn đêm. Tôi nhắm mắt lại để cố ngăn cơn choáng váng.

Những cái móc kim loại gắn phần trên của thang vào tường bất ngờ bung ra. Và rồi bộ móc kế bên dưới cũng bật tung, tiếng kẽo kẹt đã biến thành tiếng rít rợn người. Tôi nhìn toàn bộ nửa trên của cầu thang bị bung ra với tiếng thét tắc nghẹn nơi cổ họng. Khóa chặt tay chân vào thang, tôi gắng hết sức để không bị ngã ngửa ra sau. Chiếc thang lung lay một lát trong không trung, và cuối cùng cũng phải đầu hàng lực hấp dẫn.

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng. Xà nhà và giếng trời mờ dần, mờ dần rồi biến thành một ảo ảnh xoay tít, quay cuồng. Tôi bị ngã xuống cho đến khi đột nhiên chiếc thang ngừng lại. Nó đu đưa lên xuống, vuông góc với bức tường, cách mặt đất khoảng chín mét. Chân tôi đã bị tuột ra, tay tôi là thứ duy nhất còn bám vào thang.

“Cứu với!” Tôi hét lên, chân vùng vẫy trên không.

Chiếc thang lắc lư, hạ xuống khoảng một mét nữa. Một chiếc giày của tôi tuột ra, mắc vào ngón chân rồi rơi xuống. Một lúc lâu sau, nó rơi phịch xuống sàn phòng tập.

Tôi cắn răng chịu đựng khi cánh tay mỗi lúc một thêm đau nhức. Chúng như chực đứt rời ra khỏi cơ thể.

Và rồi, trong tột cùng sợ hãi và hoảng loạn, tôi nghe thấy giọng Patch thì thào trong đầu mình. Hãy ngăn chặn hắn. Cứ trèo đi. Cầu thang vẫn còn nguyên vẹn đấy!

“Mình không thể,” tôi nức nở. “Mình ngã mất!”

Ngăn chặn hắn lại. Nhắm mắt vào! Nghe giọng mình đi, Nora.

Tôi nghẹn ngào nhắm chặt mắt lại. Tôi bám lấy giọng nói của Patch và cảm thấy một bề mặt vững chắc hình thành dưới chân mình. Chân tôi không còn lơ lửng trên không nữa. Tôi cảm thấy một nấc thang ấn vào gan bàn chân. Kiên quyết tập trung vào giọng nói của Patch, tôi chờ đợi cho đến khi vạn vật trở lại như cũ. Patch đã đúng. Tôi vẫn ở trên thang. Nó vẫn thẳng đứng và gắn chặt vào tường. Tôi lấy lại quyết tâm và tiếp tục trèo.

Lên tới đỉnh, tôi liều lĩnh trèo lên thanh xà gần nhất. Tôi vòng tay ôm lấy nó, rồi vắt chân phải lên. Tôi đang quay lưng về phía lỗ thông gió, nhưng giờ tôi chẳng biết làm gì hơn. Rất cẩn thận, tôi kê đầu gối lên, vận dụng hết sức tập trung từ từ bò lùi lại ngang qua khoảng không của phòng thể dục.

Nhưng đã quá muộn.

Jules đã nhanh chóng trèo lên và cách tôi chưa đầy năm mét. Hắn trèo lên xà nhà, mau lẹ bò về phía tôi. Một vết sẹo trong lòng cổ tay hắn đập vào mắt tôi, nó cắt ngang các đường gân và gần như đen sẫm. Với người khác, nó có thể trông không giống một vết sẹo, nhưng với tôi nó có ý nghĩa hơn nhiều. Mối liên hệ huyết thống là rõ ràng. Chúng tôi có chung dòng máu!

Tôi và Jules đều đang ngồi cưỡi trên thanh xà, mặt đối mặt, cách nhau khoảng ba mét.

“Muốn trăng trối gì không?” Jules nói.

Tôi nhìn xuống, dù điều đó khiến tôi thấy quay cuồng, Patch ở tít dưới sàn phòng tập, vẫn bất động như đang chết. Ngay lúc đó, tôi muốn quay ngược lại thời gian và hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên cậu. Thêm một nụ cười bí ẩn. Thêm một tiếng cười chung vui. Thêm một nụ hôn cháy bùng khao khát. Tôi đã tìm thấy một người mà chẳng hề biết rằng đó là con người bấy lâu nay tôi vẫn mải miết kiếm tìm. Patch đã bước vào cuộc đời tôi quá muộn, và giờ thì ra đi quá sớm. Cậu từng bảo tôi rằng cậu sẽ từ bỏ mọi thứ vì tôi. Cậu đã làm vậy. Cậu đã từ bỏ chính cơ thể con người của cậu để cho tôi được sống.

Đột nhiên tôi loạng choạng, và theo bản năng tôi cúi thấp hơn để lấy thăng bằng.

Tiếng cười của Jules vọng đến như một tiếng thì thầm lạnh lẽo. “Dù tao bắn mày hay mày ngã xuống chết thì cũng chẳng khác biệt gì.”

“Nó có khác biệt đấy,” tôi nói nhỏ nhưng đầy tự tin. “Cậu và tôi có chung dòng máu.” Tôi giơ tay lên, chỉ cho hắn thấy vết bớt của mình. “Tôi là hậu duệ của cậu. Nếu tôi hy sinh, Patch sẽ trở thành người và cậu sẽ chết. Điều đó đã được viết trong Cuốn sách Enoch.”

Mắt Jules tối sầm lại. Chúng đang xoáy vào tôi, nuốt lấy từng lời tôi nói. Tôi có thể nhận ra hắn đang cân nhắc lời tôi. Mặt hắn đỏ gay, và tôi biết hắn đã tin tôi. “Mày…” hắn lắp bắp.

Hắn trườn về phía tôi với tốc độ kinh hoàng, cùng lúc thò tay vào cạp quần để rút súng.

Những giọt nước mắt cay xè trong mắt tôi. Không kịp phân vân, tôi buông mình khỏi xà nhà.

Becca Fitzpatrick

Vết sẹo cánh thiên thần

Bình luận