Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Vụ Bí Ẩn: Bộ Phim Khó Quay

Chương 9: Trò mèo vườn chuột

Tác giả: Alfred Hitchcock

Peter rơi trúng đáy hố với tiếng động khẽ. Ái da! Cậu thấy đau nhói ở đầu. Peter đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, nhớ rồi. Peter bị đập sau ót. Bị ai đánh? Còn Hannibal? Hannibal đâu?

Khi ngẩng đầu lên, chỉ động tác nhẹ đó cũng khiến Peter rên lên do đau đớn. Tuy nhiên Peter kịp nhìn thấy Hannibal nằm bên cạnh, hoàn toàn bất động. Rồi Peter thả mình trở xuống đất mềm. Cậu chống lại sự tê liệt đang xâm chiếm toàn thân, và một lần nữa cố ngồi dậy. Đây không phải lúc ngất xỉu! Peter nỗ lực phi thường, và cuối cùng thì ngồi dậy được.

Đúng lúc đó Peter nghe tiếng kêu khẽ và cảm nhận một cái gì đó đang rớt xuống mặt.

Đất! Gã đàn ông đánh hai thám tử đang toan chôn sống cả hai!

Một hình bóng hiện rõ trên bờ huyệt. Peter không thấy được mặt, nhưng thấy rõ dưới ánh trăng ánh sáng bạc của cái xẻng mà kẻ lạ cầm trong tay. Gã đàn ông lui ra một bước rồi đất tiếp tục rơi xuống như mưa.

Peter khiếp đảm hét lên một tiếng.

– Đưừừừng!

Peter vùng dây, lau trán bằng tay, khiến bùn dính trên tay càng bị trét ra đầy mặt. Nhưng trên đó, trận mưa đất dứt.

Peter tập trung hết sức lực cực nhọc đứng dậy. Cậu mệt lả do cố gắng, đứng tựa vào vách gọi bạn.

– Hannibal ơi! Đứng dậy! Nghe không? Phải ra khỏi đây cấp tốc!

Hannibal động đậy một chút. Peter túm cổ áo sơ mi bạn, kéo thật mạnh để buộc Hannibal đứng dậy.

– Được rồi, được rồi – cuối cùng thám tử trưởng kêu – Ở đâu… cái gì…

Dường như Hannibal không nói nổi hết câu. Nhưng ít nhất Hannibal cũng đứng vững trên hai chân. Hannibal thở dài thật kêu, rồi như hoàn hồn. Peter thả Hannibal ra. Sau đó cậu tiến hành leo lên khỏi huyệt. Peter nhìn xung quanh: Không thấy ai. Chỉ có ve kêu trong bầu không khí im lặng ở nghĩa địa.

– Nhanh lên – Peter nói – Phải bắt kịp tên kia trước khi hắn đến xe!

– Không – Hannibal vừa trả lời vừa gỡ bùn dính ở cổ áo ra.

Thám tử trưởng đã tỉnh lại hẳn rồi.

– Cứ để hắn đi. Chắc chắn ta sẽ biết được nhiều hơn nếu lén theo dõi hắn, mà không để hắn biết.

Hai thám tử lên đến đỉnh đồi vừa kịp để thấy đèn xe của một chiếc Camaro màu sậm chạy về hướng Los Angeles.

Peter nhảy vào sau tay lái chiếc Vega, nổ máy thật nhanh.

Chiếc Camaro vẫn chạy về hướng bắc, đi qua Huntington Beach, Long Beach, vào Los Angeles. Rồi rẽ vào Beverly Hills. Khu nhà có vẻ quen thuộc.

– Hannibal ơi! Bọn mình đã qua đây rồi! – Peter nhận xét khi nhận ra nhà và tên đường đi qua.

Nhờ đèn đường, Peter thoáng thấy được kẻ lái chiếc Camaro. Hắn có vẻ rất trẻ – cùng lắm là mười chín tuổi – và đeo băng-đô trắng quanh đầu. Đột nhiên, hắn rẽ trái, chạy vào đường riêng. Hai thám tử nhìn nhau: hai bạn đã đến trước nhà Marble Ackbourne-Smith.

Cửa vào vẫn rộng mở. Gã thanh niên đeo băng-đô trắng đóng mạnh cửa xe, bước vào nhà. Peter và Hannibal bước theo.

Ngôi nhà rộng lớn được chiếu sáng bằng đèn khiến các viên đá đặt rải rác khắp nơi sáng long lanh lên. Peter và Hannibal bước qua từng phòng một, tìm Marble.

– Mình có cảm giác như một con chuột bị mắc bẫy – Peter nói.

– Mình không cần biết có bẫy chuột hay không, mình muốn tìm ra miếng mồi chuột đã – Hannibal trả lời.

Đúng lúc đó một cánh cửa mở ra và Marble Ackbourne-Smith xuất hiện ở ngưỡng cửa một phòng khách rộng lớn có hàng ngàn đèn cầy chiếu sáng. Một người đàn ông và một người đàn bà khoảng ba mươi tuổi đang đứng cạnh ông.

– Cám ơn anh đã tiếp chúng tôi trễ như thế này – người đàn ông nói.

Ông đưa một tờ ngân phiếu cho chủ nhà.

– À, mà anh vẫn còn khách – ông nói thêm khi thấy Hannibal và Peter.

– Ủa, các thám tử quên đồng hồ rồi – Marble nói và chế giễu nhìn hai bạn.

Người đàn bà quay sang Marble.

– Cám ơn anh nữa nhé! Cám ơn anh đã liên lạc với người chồng đầu tiên của tôi. Em nhất định phải chúc mừng sinh nhật anh ấy vào đúng mười hai giờ khuya hôm nay. Truyền thống mà.

Bà chào rồi lại cám ơn nữa.

Khi cặp vợ chồng đi rồi, Marble mỉm cười nói bằng vẻ bí ẩn:

– Các cậu không tìm thấy đá. Tôi linh cảm như thế.

– Dạ đúng vậy, thưa chú Marble Ackbourne-Smith. Tụi cháu không tìm thấy đá. Nhưng tụi cháu từ thế giới bên kia trở về – Hannibal nói.

Peter nhịn cười.

– Chú đã thấy tình trạng tụi cháu, tụi cháu đang tìm một người đeo băng-đô trắng – Hannibal thản nhiên nói tiếp.

Marble nhìn xung quanh.

– Ở đây tôi không thấy ai như vậy cả.

– Chú thử dùng con mắt thứ ba đi – Peter gợi ý.

– Chú đừng hòng lừa tụi cháu.

Hannibal khoanh tay lại trước ngực, ung dung giải thích:

– Tụi cháu tìm một người đeo băng-đô trắng, mà tụi cháu đã thấy bước vào nhà chú.

Nụ cười mỉa mai của ông thầy biến mất.

– À! Chắc là các câu nói đến Harvey – Marble nói với vẻ lúng túng như đã bị bắt quả tang nói láo – Harvey là đệ tử của tôi. Các cậu tìm Harvey có chuyện gì?

– Hắn toan chôn sống tụi cháu trong một cái huyệt – Hannibal nói – Tại nghĩa địa Dalton, nơi tụi cháu đang tìm đá của Diller Rourke. Cách đây khoảng một tiếng.

– Harvey ơi! – Marble bước ra hành lang gọi khẽ.

Vài phút sau, một chàng thanh niên đeo băng đô trắng trên trán xuất hiện.

– Đúng hắn – Peter tuyên bố và nắm chặt nắm đấm – Tại sao anh theo dõi chúng tôi? Tại sao anh đánh chúng tôi?

– Tôi không hiểu các cậu nói gì – Harvey trả lời – Tôi ở đây suốt buổi tối. Tôi ở trong phòng.

– Nói láo! – Peter kêu – Chúng tôi đến gặp chú Marble Ackbourne-Smith chiều nay, lúc khoảng sáu giờ. Khi chúng tôi về anh đi theo chúng tôi. Hãy thú nhận đi!

– Tôi không đi đâu suốt buổi tối – Harvey lập lại.

Rồi hắn bước lùi, không rời mắt khỏi Marble, trở về phòng.

– Nhưng ở đây có chuyện gì vậy?- Peter phẫn nộ kêu.

– Những gì xảy ra ở nơi hài hòa này sẽ luôn là bí ẩn đối với cậu khi mà cậu chưa khám phá ra nội tâm của chính mình – Marble tuyên bố.

Hannibal mở to mắt ra.

– Khám phá ra gì ạ? Ôi! Xin chú bỏ qua chuyện bí ẩn và nội tâm đi. Cháu xin báo trước với cháu: cháu và bạn cháu đã từng giải vô số vụ bí ẩn. Khi người ta che giấu sự thật, tụi cháu luôn tìm ra được. Mà chú thì đang che giấu một điều gì đó, và cháu nghĩ điều đó có liên quan tới chuyện Diller Rourke mất tích.

Marble nhún vai.

– Chuyện Diller Rourke mất tích là nỗi đau buồn đối với tất cả những ai quen biết anh, kể cả chính anh ấy – Marble bắt đầu nói bằng một giọng hào hùng – Diller đã tìm ra khoảng không gian nội tâm của mình. Nội tâm của Diller có hình y như bức điêu khắc tuyệt đẹp có tên là Tìm ra con đường của mình. Tượng là hình bốn cái chân thuộc cùng một cẳng chân; mỗi bàn chân quay về một hướng khác.

Không để Hannibal kịp hỏi tiếp, Peter đột ngột hỏi:

– Lần cuối cùng chú đến nhà của Diller, ở Malibu, là lúc nào? – Marble có vẻ ngạc nhiên.

– Nhà của Diller à? Tôi không biết nhà Diller. Tôi không có thói quen đến nhà các đệ tử. Chính các đệ tử đến gặp thầy, chứ không phải ngược lại.

– Vậy làm sao chú biết rõ bức tượng điêu khắc vậy? Tượng bốn bàn chân chỉ có một cẳng chân ấy, ở nhà Diller tại Malibu. Cháu có đến rồi. Cháu thấy tượng rồi. Đó là một trong những món đồ hiếm hoi trong nhà không bị vỡ.

– Chú Marble ơi, làm sao chú lại biết bức tượng đó vậy? – Hannibal vặn hỏi.

Thay vì trả lời, Marble Ackbourne-Smith mở bàn tay ra. Trong tay ông có một viên đá to màu đỏ sậm. Rồi nắm chặt tay lại.

– Tôi phải đi xả bớt những rung động xấu của mấy viên đá. Xin lỗi nhé.

Rồi Marble bỏ ra khỏi phòng, để Hannibal và Peter còn lại một mình trong phòng khách rộng lớn nơi các đèn cầy từ từ tắt đi.

– Giỏi lắm! – Hannibal nói – Cậu đã kịp thời nhớ ra bức tượng đó.

– Phải, mình cũng khá hài lòng về mình – Peter nở mũi với một nụ cười mãn nguyện – Nhưng bọn mình cũng chưa biết thêm được gì nhiều.

Peter nhìn các viên đá long lanh trong phòng mờ mờ tối rồi rùng mình.

– Ghê quá… Bọn mình đi đi.

Đã gần hai giờ sáng khi hai thám tử rời khỏi nhà Marble Ackbourne-Smith.

– Đến lúc phải đi ngủ rồi – Peter lầm bầm và nén một cái ngáp. Mình đưa cậu về nhà rồi đi ngủ đây.

Hannibal kéo tấm chắn nắng phía bên chỗ ngồi cạnh người lái, nhìn vào gương.

– Cậu quên Harvey rồi – Hannibal nói – Hắn đang chờ trong xe, sẵn sàng đi theo ta.

Peter ngồi thẳng lên, nhìn vào kính hậu. Chiếc Camaro của Harvey nằm cách vài mét phía sau lưng. Mặt Peter giận dữ lên.

– Nếu hắn muốn chơi trò này… thì chơi. Mình sẽ chạy chậm chậm, từ từ, để cho hắn dễ đi theo. Mình dẫn hắn đi dạo một chút, rồi đến đại lộ Carabunga, mình bỏ hắn.

– Rất hay – Hannibal tán thành.

Hannibal ngồi sâu vào ghế để tận hưởng chuyến đi dạo.

Peter xuất phát nhẹ nhàng.

– Có nhiều người không biết cách hay nhất để loại bỏ một kẻ theo đuôi – Peter giải thích.

– Vậy à? – Hannibal lơ là hỏi lại.

Hannibal nhìn chằm chằm vào gương tấm chắn nắng, theo dõi xe của Harvey.

– Không cần chạy nhanh làm gì – Peter nói tiếp – Trái lại, phải lái xe một cách lịch sự. Chẳng hạn như tránh vượt đèn cam: kẻ kia sẽ bị kẹt ở đèn đỏ mất, thế là hết chơi! Cũng không cần phải lạng lách và đổi hàng xe làm gì. Như vậy sẽ buộc kẻ đi theo phải lộ mặt.

– Sắp đến Carabunga – Hannibal thông báo.

– Đến lúc chào từ biệt Harvey rồi – Peter nói.

Peter tăng tốc, rẽ phải vào đường ngược chiều, phóng thật nhanh, thầm cám ơn trời rằng trước mặt không có chiếc xe nào. Rồi Peter lại rẽ phải, chạy vào một bãi đậu xe của một garage bán xe cũ lớn nằm ngay góc Carabunga, tắt máy, tắt đèn. Hai thám tử thụt đầu xuống.

Một hồi sau, hai thám tử mạo hiểm nhìn thử. Harvey đang chạy vòng khu nhà.

– Không sợ hắn tìm ra ta giữa đống xe cũ này – Hannibal khẳng định – Hắn sẽ bỏ cuộc và ra đi thôi.

Peter mừng rỡ xoa tay.

– Bây giờ, hãy đợi đấy, Harvey nhé. Ta đổi vai. Chính bọn này sẽ theo mi. Và hy vọng mi sẽ bọn này đến một chỗ hay hơn.

Peter nổ máy lại, tăng tốc.

Bình luận