Trong một tuần sau đó, Royce phát hiện ra chàng phải đối mặt với bức tường thành đầu tiên mà chàng không thể tìm được cách nào để công phá – đó là bức tường lạnh lẽo mà Jennifer đã dựng nên để ngăn giữa nàng và chàng.
Đêm cuối cùng, chàng đã tìm đến nàng, nghĩ rằng nếu chàng làm tình với nàng, đam mê có thể làm nàng mềm lòng. Nhưng việc đó không thành công. Nàng chẳng hề chống lại chàng, nàng chỉ đơn giản quay mặt khỏi chàng và nhắm chặt mắt lại. Khi chàng rời khỏi giường của nàng, chàng cảm thấy như mình chính là tên dã thú mà nàng đã nói. Đêm qua, trong lúc tức tối và hoang mang, chàng đã cố đương đầu với nàng về chuyện của William, tìm kiếm một trận gây gổ – nghĩ rằng sự tức giận có thể làm tan băng khi mà việc ngủ với nàng không làm được. Nhưng Jennifer phớt lờ việc gây gổ; trong sự câm lặng xa cách nàng bước vào trong phòng ngủ của nàng và cài then cửa.
Giờ đây, khi ngồi bên cạnh nàng trong bữa tối, chàng liếc về phía nàng, nhưng không thể nghĩ ra điều gì để nói với nàng hay bất kì ai. Không phải là chàng cần nói chuyện, vì những hiệp sĩ của chàng hoàn toàn ý thức được sự câm lặng giữa Royce và Jennifer nên họ cố khoả lấp nó bằng thái độ vui vẻ. Thực ra, người duy nhất không nhận thức được bầu không khí đó chính là Bà Elinor và Arik.
“Ta thấy là mọi người đều rất thích món thịt hầm của ta,” Bà Elinor nói, nhìn vào những khay và đĩa trống không, có vẻ như tảng lờ thực tế là Jennifer và Royce chỉ ăn rất ít. Tuy nhiên, nụ cười của bà xịu xuống, khi bà nhìn vào Arik, anh ta vừa xơi tái một con ngỗng khác. “Trừ cậu, cậu bé tội nghiệp,” bà nói với một tiếng thở dài. “Cậu là người cuối cùng nên ăn thịt ngỗng! Nó chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề của cậu thôi, cậu biết đó, ta đã bảo với cậu đúng như thế. Ta đã làm món thịt hầm ngon lành đó cho cậu, thế mà cậu chẳng thèm đụng vào.”
“Xin bà đừng để ý đến chuyện đó, thưa bà,” Ngài Godfrey nói, đẩy đĩa của mình sang một bên và vỗ vỗ vào bụng. “Chúng tôi đều ăn cả, và nó quả là ngon!”
“Rất ngon,” Ngài Eustace nhiệt thành tuyên bố.
“Tuyệt vời,” Ngài Lionel hoạ theo.
“Quá tuyệt,” Stefan Westmoreland nhiệt liệt đồng tình với một cái liếc nhìn lo lắng về phía anh trai.
Chỉ có Arik vẫn giữ im lặng, bởi vì Arik luôn luôn im lặng. Tuy nhiên, ngay khi Bà Elinor rời khỏi bàn, Godfrey đã vòng trở lại với Arik trong giận dữ. “Điều tối thiểu anh có thể làm là nếm một chút chứ. Bà ấy đã làm nó dành riêng cho anh mà.”
Rất chậm rãi, Arik đặt cái cẳng ngỗng xuống và quay cái đầu to lớn về phía Godfrey, đôi mắt màu xanh của anh ta lạnh đến nỗi Jenny vô tình nín thở thật lâu, chờ đợi một cơn bùng nổ giận dữ nào đó.
“Đừng chú ý đến anh ta, phu nhân Jennifer,” Godfrey nói, chú ý đến sự lo lắng của nàng.
Sau bữa tối, Royce rời đại sảnh và dành cả một giờ nói chuyện với lính gác một cách không cần thiết. Khi chàng trở lại, Jennifer đang ngồi cạnh đống lửa giữa các hiệp sĩ của chàng, nàng ngồi nghiêng so với chàng. Chủ đề của câu chuyện rõ ràng là về nỗi ám ảnh của Gawin với Tiểu thư Anne, và Royce thở dài nhẹ nhõm khi chàng nhận thấy một nụ cười nhẹ chạm tới môi Jennifer. Đó là lần đầu tiên nàng mỉm cười trong suốt bảy ngày qua. Thay vì tham gia vào nhóm đó và mạo hiểm làm hỏng tâm trạng của nàng, Royce tựa vai vào khung cửa tò vò bằng đá, ở ngoài tầm nhìn của nàng, và ra hiệu cho một người hầu mang cho chàng một li rượu.
“Nếu tôi mà là một hiệp sĩ,” Gawin giải thích với nàng, hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt trẻ trung của cậu ta căng thẳng vì lòng mong mỏi đối với Tiểu thư Anne, “Tôi đã có thể thách đấu Roderick trong những trận đấu thương ở dưới làng!”
“Tuyệt,” Ngài Godfrey đùa bỡn, “và rồi Tiểu thư Anne có thể khóc sướt mướt bên thân thể đã chết của cậu, sau khi Roderick kết liễu cậu.”
“Roderick không mạnh hơn tôi!” Gawin quyết liệt nói.
“Những trận đấu thương mà cậu nói là gì thế?” Jennifer hỏi, cố làm cậu ta sao lãng một chút khỏi nỗi hằn học với Ngài Roderick.
“Đó là một sự kiện hàng năm được tổ chức trong thung lũng mỗi khi mùa màng đã xong. Những hiệp sĩ từ khắp nơi – à, trong khoảng cách bốn hoặc năm ngày đi đường, đều tham gia.
“Ồ, tôi hiểu,” nàng nói, mặc dù nàng đã nghe rất nhiều những cuộc chuyện trò rôm rả về cuộc đấu thương từ những người hầu rồi. “Và tất cả các anh sẽ tham gia chứ?”
“Chúng em sẽ tham gia,” Stefan Westmoreland trả lời, và đoán trước được câu hỏi không nên lời của nàng, anh khẽ khàng nói thêm, “Royce thì không. Anh ấy nghĩ chúng rất vô ích.”
Nhịp tim của Jenny nhảy lên khi nhắc đến tên chàng. Ngay cả bây giờ, sau tất cả những việc chàng đã làm, khuôn mặt thô ráp của Royce vẫn khiến tim nàng gào thét gọi chàng. Đêm qua nàng đã thức đến sáng, chiến đấu chống lại nỗi thôi thúc ngu ngốc đi tìm chàng và yêu cầu chàng bằng cách nào đó xoa dịu nỗi đau trong tim nàng. Thật ngu xuẩn làm sao khi yêu cầu chính cái người đã gây ra nỗi đau ấy chữa lành nó, vậy mà ngay trong bữa tối nay, khi ống tay áo của chàng chạm vào cánh tay nàng, nàng đã muốn lao vào vòng tay ấy mà khóc lóc.
“Có lẽ Phu nhân Jennifer hoặc là Bà Elinor,” Eustace nói, kéo Jennifer ra khỏi cơn mơ màng buồn thảm của nàng, “có thể gợi ý cho cậu cách gì đó bớt mạo hiểm với tính mạng hơn để chiếm được trái tim của Tiểu thư Anne – mà không cần phải đấu thương với Roderick?” Nhướn lông mày lên, anh ta quay sang Jennifer.
“Chà, để tôi nghĩ một lát,” Jenny trả lời, vui mừng vì có điều gì đó để tập trung suy nghĩ bên cạnh cái chết của anh trai nàng và sự phản bội tàn ác của chồng nàng. “Bà Elinor, bà có ý kiến gì không ạ?”
Bà dì Elinor đặt tấm thêu sang một bên, nghiêng đầu về một phía, và háo hức nói, “Ta biết rồi! Vào thời của ta có một tập quán (a customer of long standing) đã gây ấn tượng rất mạnh với ta khi ta là một thiếu nữ.”
“Thật ứ, thưa bà?” Gawin nói. “Tôi nên làm gì đây?”
“À,” bà nói, mỉm cười khi nhớ lại kí ức cũ. “Cậu sẽ cưỡi ngựa đến trước cổng nhà Tiểu thư Anne đó và gào lớn hết sức rằng cô ấy là thiếu nữ xinh đẹp nhất trên toàn vương quốc.”
“Cái đó thì có lợi gì?” Gawin bối rối hỏi.
“Thì,” Bà dì Elinor giải thích, “cậu sẽ thách thức bất kì hiệp sĩ nào trong lâu đài đó dám không đồng ý với cậu phải bước ra và gặp cậu. Tất nhiên, sẽ có vài người chấp thuận lời thách thức – để cứu vãn thể diện với những quí cô của họ. Và,” bà vui vẻ kết thúc, “những hiệp sĩ mà cậu đánh bại sẽ phải đến trước mặt Tiểu thư Anne và quỳ xuống và nói, ‘ta phủ phục trước sự duyên dáng và vẻ đẹp của nàng!”
“Ôi, bà ơi,” Jenny khúc khích, “họ thực sự đã làm như thế vào thời của bà ư?”
“Gần như vậy! Tại sao ư, vì nó vẫn còn là một tập quán cho đến tận gần đây.”
“Và tôi chắc chắn rằng,” Stefan Westmoreland hào hiệp nói, “rất nhiều hiệp sĩ đã bị những người theo đuổi bà đánh bại, và phải quì xuống trước mặt bà.”
“Thật là những câu nói tốt đẹp!” Bà Elinor tán thưởng, “Ta cám ơn cậu. Và điều đó chứng minh rằng,” bà nói thêm với Gawin, “tinh thần hiệp sĩ không hề bị dẹp sang một bên!”
“Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng giúp được tôi,” Gawin thở dài ngao ngán. “Cho đến khi tôi chính thức được phong tước, tôi không thể thách đấu bất kì một hiệp sĩ nào. Roderick sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi dám làm thế, và ai có thể trách hắn ta được?”
“Có lẽ sẽ có cách nào đó nhẹ nhàng hơn là đánh đấm giúp cậu chiếm được trái tim cô ấy,” Jenny chen vào đầy cảm thông.
Royce lắng nghe chú tâm hơn, hi vọng có manh mối nào đó giúp chàng làm nàng mềm lòng.
“Chẳng hạn gì việc gì, thưa phu nhân?” Gawin lại hỏi.
“À, như là âm nhạc và các bài ca…”
Đôi mắt Royce nhíu lại chán nản trước ý nghĩ phải hát cho Jenny nghe. Giọng nam trầm của chàng chắc chắn sẽ khiến cho mọi con chó săn trong vùng sủa và cắn vào chân chàng.
“Chắc là cậu đã học thổi sáo, hay là một loại nhạc cụ nào đó, khi còn là một tiểu đồng đúng không nào?” Jenny hỏi Gawin.
“Không, thưa phu nhân,” Gawin thú nhận.
“Thật sao?” Jenny ngạc nhiên nói. “Tôi tưởng nhạc lí là một phần chương trình học của các tiểu đồng chứ.”
“Tôi đã được gửi đến chỗ ngài Royce để làm tiểu đồng,” Gawin tự hào thông báo với nàng, “chứ không phải đến lâu đài của một đôi vợ chồng quí tộc nào khác. Và ngài Royce đã nói rằng trong trận chiến thì sáo là thứ vô dụng như là một cái cán dao không có lưỡi – trừ khi tôi định vung nó quanh đầu và phóng vào đối phương.”
Eustace bắn cho cậu ta một cái nhìn đen tối vì đã làm xấu mặt Royce hơn nữa trong con mắt Jennifer, nhưng Gawin lại quá chú mục vào vấn đề với Tiểu thư Anne nên không chú ý. “Còn việc gì khác mà tôi có thể làm với nàng nữa chăng?” Gawin hỏi.
“Tôi có rồi,” Jennifer nói. “Thơ! Cậu có thể xin gặp nàng và – và ngâm một bài thơ cho nàng – bài nào mà cậu đặc biệt thích đó.”
Royce cau mày, cố nhớ lại những bài thơ, nhưng bài duy nhất mà chàng có thể nhớ được là thế này:
Có một nàng tre trẻ tên May
Chơi trò sấp ngửa trên bãi cỏ thật hay…
Gương mặt Gawin trùng xuống và cậu ta lúc lắc đầu. “Tôi không nghĩ là mình biết một bài thơ nào – À phải! Ngài Royce đã dạy tôi một bài lần nọ. Nó thế này, “Có một nàng tre trẻ tên May-”
“Gawin!” Royce quát trước khi chàng kiềm chế được mình, và khuôn mặt Jennifer đanh lại trước âm thanh giọng nói của chàng. Nhỏ tiếng hơn, chàng nói, “Đó không phải là – ờ – loại vần thơ mà Phu nhân Jennifer nhắc đến đâu.”
“Vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ?” Gawin nói. Với hi vọng thần tượng của cậu sẽ nghĩ ra được cách nào đó nam tính hơn để chinh phục phụ nữ, cậu ta hỏi Royce, “Ngài đã làm gì khi lần đầu tiên ngài muốn gây ấn tượng với một quí cô – hay lúc đó ngài đã là một hiệp sĩ rồi và có thể chứng tỏ khí phách của mình trên trường đấu danh dự?”
Không còn hi vọng gì được quan sát Jennifer trong bí mật, Royce đi về phía đám đông và tựa vai vào tường ống khói, đứng ngay bên cạnh nàng. “Ta vẫn chưa phải là một hiệp sĩ,” chàng mỉa mai đáp lại, nhận lấy một li rượu mà người hầu mang đến cho chàng.
Jennifer nhìn thấy một cái nhìn hài hước được trao đổi từ Stefan sang Royce và không cần phải băn khoăn về các chi tiết vì Gawin đã kiên quyết hỏi, “Lúc đó ngài bao nhiêu tuổi?”
“Tám, theo ta nhớ.”
“Ngài đã làm gì để gây ấn tượng với cô ấy?”
“Ta… ờ… sắp xếp một cuộc thi với Stefan và Godfrey để có thể làm kinh ngạc cô thiếu nữ đó với kĩ năng mà lúc đó ta rất tự hào.”
“Loại thi đấu gì vậy?” Bà Elinor hỏi, hoàn toàn mải mê.
“Một cuộc thi nhổ nước bọt,” Royce trả lời một cách ngắn gọn, quan sát thái độ của Jenny, tự hỏi liệu nàng có đang cười vào tính trẻ con của chàng hay không.
“Và anh chiến thắng chứ?” Eustace cười lớn.
“Chắc chắn rồi,” Royce tuyên bố cộc lốc. “Lúc đó tôi đã có thể nhổ xa hơn bất kì chú bé nào ở Anh. Hơn nữa,” chàng nói thêm, “tôi đã cẩn thận hối lội Stefan và Godfrey rồi.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ đi nghỉ bây giờ,” Jenny lịch sự nói khi nàng đứng lên.
Royce bỗng quyết định thông báo với tất cả mọi người tin tức mới, còn hơn là phải giữ bí mật với Jennifer khi mà họ đã sẵn nói về đề tài ấy rồi. “Jennifer,” chàng nói, cũng bằng giọng nhã nhặn trước đó của nàng, “cuộc đấu thương hàng năm được tổ chức tại đây đã bị biến thành một cuộc thi đấu hoàn chỉnh trong năm nay. Trong tinh thần hiệp ước hoà hoãn giữa hai nước, Henry và James đã quyết định cả người Scot cũng sẽ được mời tới tham gia.” Không giống như cuộc đấu thương, thường chỉ là cuộc so tài giữa hai hiệp sĩ, một cuộc thi đấu là một trận chiến giả, với hai bên đối thủ tấn công lẫn nhau từ hai phía cánh đồng, trang bị vũ khí – mặc dù bị giới hạn về loại vũ khí và kích thước. Kể cả khi không có sự thù hằn hiểm độc giữa hai bên đối thủ, thì những cuộc thi đấu cũng đã rất nguy hiểm trong suốt bốn trăm năm qua, giáo hoàng đã thành công trong việc ngăn cấm các cuộc thi đấu trong gần hai thế kỉ.
“Một người đưa tin từ Henry đã đến đây hôm nay để xác nhận những sự thay đổi này,” Royce nói thêm. Khi nàng tiếp tục tỏ ra lãnh cảm một cách lịch sự với chàng, Royce nhấn mạnh, “Quyết định này đã được hai vị vua của chúng ta đưa ra cùng lúc với thoả thuận hoà hoãn.” Chỉ đến khi chàng nói thêm, “Và ta sẽ phải tham gia cuộc đấu,” thì nàng dường như mới hiểu tầm quan trọng của những gì chàng vừa nói. Khi nàng đã hiểu, nàng nhìn vào chàng giận dữ, rồi nàng quay lưng lại chàng và rời khỏi sảnh đường. Royce quan sát nàng bỏ đi, và trong sự bối rối hoàn toàn, chàng đi theo nàng, bắt kịp nàng đúng lúc nàng mở cửa vào phòng ngủ.
Chàng giữ cửa cho nàng rồi theo nàng vào trong và đóng cửa lại. Trước mặt các hiệp sĩ của chàng, nàng đã giữ im lặng, nhưng giờ đây, khi chỉ có hai người, nàng đối mặt với chàng với sự cay đắng gần như còn hơn cả cái đêm William chết: “Tôi hiểu là những hiệp sĩ từ miền nam Scotland cũng sẽ tham dự vào bữa tiệc nhỏ này?”
“Phải,” chàng quả quyết nói.
“Và nó chẳng còn là một cuộc đấu thương nữa? Mà giờ đã thành một cuộc thi đấu?” nàng nói thêm. “Và tất nhiên, đó là lí do vì sao mà ngài phải tham gia?”
“Ta tham gia bởi vì ta đã được ra lệnh phải làm điều đó!”
Sự giận dữ suy kiệt khỏi gương mặt nàng, để lại một gương mặt trắng bệch như tờ giấy và đầy tuyệt vọng.
Nàng rùng mình. “Tôi có một người anh trai nữa đấy – Tôi không yêu anh ấy bằng William đâu, nhưng ít nhất anh ấy cũng mang lại cho ngài chút niềm vui trước khi bị ngài kết liễu. Anh ấy cũng gần to bằng ngài.” Cằm nàng run rẩy và đôi mắt nàng long lanh nước mắt. “Và còn có cha tôi nữa – mặc dù ông già hơn ngài nhiều, nhưng cũng giỏi như một hiệp sĩ vậy. Cái chết của ông sẽ mua vui cho ngài. Tôi hi vọng thế,” giọng nàng rạn vỡ, “ngài sẽ hồi tâm – có lẽ,” nàng sửa lại, tỏ rõ ý nghĩ của nàng rằng chàng chẳng có một trái tim, “không giết chết em gái tôi. Con bé là tất cả những thứ mà tôi còn trên đời này.”
Biết rằng nàng không muốn chàng chạm vào nàng, nhưng Royce vẫn không thể ngăn mình kéo nàng vào vòng tay chàng. Khi nàng căng người lên nhưng không chống trả, chàng ôm lấy đầu nàng, giữ nàng dựa vào ngực chàng, tóc nàng như tám vải sa tanh trong tay chàng. Chàng rên rỉ, “Jenny, xin nàng, xin nàng đừng làm thế! Đừng cam chịu như thế nữa. Hãy khóc đi, vì Chúa. Gào thét với ta một lần nữa, nhưng đừng nhìn vào ta như kẻ sát nhân thế.”
Và rồi chàng hiểu ra.
Chàng hiểu ra lí do thật sự khiến chàng yêu nàng, và khi điều đó xảy ra: trí óc chàng trở lại nơi trảng cỏ đó, khi một thiên thần ăn mặc như cậu tiều đồng nhìn vào chàng bằng đôi mắt xanh sáng long lanh và nhẹ nhàng nói với chàng, những điều mà họ đã nói về ông, những điều họ nói ông đã làm – là không đúng. Tôi không tin.
Giờ đây nàng đã tin tất cả mọi chuyện về chàng, và nàng có lí do chính đáng để làm thế. Nhận thức được điều đó khiến chàng đau đớn gấp hàng ngàn lần những vết thương mà chàng đã phải nhận.
“Nếu nàng khóc,” chàng thì thầm, vuốt ve mái tóc óng ả của nàng, “nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.” Nhưng bản năng mách bảo rằng chàng vừa mới gợi ý một điều không tưởng. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều, và đã kìm giữ những giọt nước mắt quá lâu, đến nỗi Royce không tin bất kì điều gì có thể ép nàng phải rơi nước mắt nữa. Nàng đã không khóc khi kể về cái chết của người bạn thân, Becky, nàng cũng không khóc bên xác William. Một cô bé mười bốn tuổi đã có đủ lòng can đảm để đương đầu với người anh đang mang vũ khí của nàng trên đấu trường danh dự sẽ không khóc vì người chồng mà nàng căm thù. Chắc chắn là không khi nàng đã không khóc vì người bạn thân hay kể cả người anh trai của nàng. “Ta biết nàng sẽ không tin điều này,” chàng đau đớn thì thào, “nhưng ta sẽgiữ lời hứa của mình. Ta sẽ không làm hại gia đình nàng, hay bất kì thành viên nào trong lãnh địa của nàng trong cuộc thi đấu. Ta thề đấy.”
“Xin hãy buông tôi ra,” nàng nghẹn giọng nói.
Chàng không thể chịu đựng hơn nữa, cánh tay chàng siết chặt hơn. “Jenny,” chàng thì thầm, và Jenny muốn chết đi cho rồi, bởi vì ngay cả bây giờ, nàng vẫn thấy yêu cái cách mà tên nàng vang lên trên môi chàng.
“Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa,” nàng nói, hổn hển.
Royce thở dài một cái đau đớn. “Có ích gì chăng nếu ta nói rằng ta yêu nàng?”
Nàng thoát ra khỏi chàng, nhưng chẳng còn chút tức giận nào trên mặt nàng. “Có ích cho ai kia chứ?”
Cánh tay của Royce buông thõng. “Nàng nói đúng,” chàng đồng ý.
Jenny rời nhà nguyện hai ngày sau sau khi nói chuyện với Cha Gregory, ông đã đồng ý ở lại Claymore cho đến khi một vị cha xứ thường trực được bổ nhiệm. Những hiệp sĩ của Royce đang luyện tập như mọi sáng, tập trung vào những kĩ năng thích hợp với cuộc đấu. Trong hàng giờ đồng hồ, họ luyện tập trên lưng ngựa, phi ngựa qua mương và các đống bao tải cát, nhảy lên yên mà không cần chạm tới cái bàn đạp. Phần còn lại cũng những giờ luyện tập ngoài trời, họ dành để tập với hình nhân gỗ (quintain) – một cột trụ cắm xuống đất với một thanh ngang được giữ cân bằng đến nỗi chỉ một cú chạm tay nhẹ nhàng cũng khiến nó xoay tròn. Một đầu của thanh ngang treo một bộ giáp sắt với khiên. Còn đầu kia là một túi cát rất dài và rất nặng. Từng người một, lập đi lập lại, mỗi hiệp sĩ sẽ cưỡi ngựa về cuối sân và xông tới hết tốc lực, mỗi lần từ một góc khác nhau, vào “hiệp sĩ” trên thanh xà ngang. Trừ khi thương của họ đánh trúng vào ngực của “hiệp sĩ”, nếu không thanh xà sẽ xoay và kị sĩ sẽ bị túi cát to tống bay đi – và cái đó thì không bao giờ trượt mục tiêu.
Thông thường, mọi hiệp sĩ đều đâm trượt, tuỳ thuộc vào góc độ và chướng ngại vật ở trước mặt hình nhân. Tất cả các hiệp sĩ, trừ chồng nàng, Jenny đã nhận ra điều này. Không như những hiệp sĩ khác, Royce ít tiêu tốn thời gian với hình nhân mà dành nhiều giờ với Zeus hơn, như lúc này chàng đang làm. Từ góc mắt, nàng quan sát Royce ở phía bên kia của khoảng sân, đôi vai trần lực lưỡng của chàng lấp loáng trong ánh nắng mặt trời khi chàng điều khiển con ngựa chiến nhảy qua những độ cao được nâng dần lên, rồi chàng phi ngựa hết tốc độ trong khi vòng nó theo hình số tám hoàn chỉnh.
Trước đây, nàng đã có thể tảng lờ những cuộc luyện tập hàng ngày này, nhưng khi cuộc thi đấu lờ mờ hiện ra phía trước, thì những gì chỉ đơn thuần là bài tập trước đây, giờ trở thành những kĩ năng chết người mà người của Royce có thể thi thố một cách hoàn hảo trước mặt các đối thủ của họ. Nàng quá mải mê khi lén lút quan sát chồng nàng đến nỗi không hề nghe thấy Godfrey đến bên nàng. Anh ta nhận xét, nhìn theo hướng mắt nàng, “Zeus vẫn chưa trưởng thành như con ngựa cha nó. Nó thiếu một năm luyện tập.”
Jenny giật nảy người trước những lời đầu tiên của anh ta, rồi nàng nói. “Với tôi trông nó rất tuyệt vời.”
“Đúng vậy, nó rất tuyệt,” Godfrey đồng tình. “Nhưng hãy nhìn chỗ đầu gối của Royce kìa – đó, nàng có thấy anh ấy phải di chuyển nó lên trước thế nào trước khi Zeus biết mà rẽ không? Thor sẽ rẽ mà chỉ cần cú chạm không hơn thế này…” Đưa tay ra, Godfrey ấn ngón tay cái vào cánh tay Jenny rất khẽ. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Jenny khi nàng nghĩ đến cái chết của con ngựa tuyệt vời do nàng gây ra; những lời tiếp theo của Godfrey không hề làm nó thuyên giảm: “Trong chiến trận, phải điều khiển con ngựa của mình cứng ngắc như Royce đang làm giống như trong cuộc đấu, thì chỉ có con đường chết.”
Eustace và Gawin, vừa mới xuống ngựa, liền đến đứng cùng họ, và Gawin – đã nghe thấy lời nhận xét của Godfrey, nhanh chóng bị phật ý thay cho Royce. “Chẳng có gì phải lo đâu, phu nhân,” cậu ta khoe khoang. “Ngài Royce là chiến binh vĩ đại nhất còn sống – rồi phu nhân sẽ thấy điều đó trong trận đấu.”
Nhìn thấy những người đang nhìn mình từ bên kia sân, Royce kéo Zeus ra khỏi vòng và cưỡi ngựa về phía họ. Vì Godfrey và Gawin đã che khuất Jenny, nàng chàng không nhận ra nàng cho đến khi dừng lại trước mặt đám người và Gawin kêu lên, “Hãy để phu nhân Jennifer nhìn thấy ngài thi đấu với hình nhân!”
“Ta chắc rằng,” Royce từ chối sau một cái nhìn dò hỏi trước khuôn mặt biểu lộ sự không liên can một cách lịch thiệp của vợ chàng, “phu nhân Jennifer đã xem đủ tất cả chúng ta làm chuyện đó rồi.”
“Nhưng,” Godfrey nói với một nụ cười ý nghĩa khi anh ta lặp lại đề nghị của Gawin, “tôi dám cá là nàng chưa bao giờ thấy anh đâm trượt. Nào – hãy cho chúng tôi thấy nó sẽ thế nào đi.”
Với một cái gật đầu miễn cưỡng, Royce vòng Zeus theo một đường tròn hoàn hảo và dẫn nó phi về phía trước tới điểm dừng.
“Ông ta sẽ cố tình đâm trượt ư?” Jenny hỏi, co rúm người lại bất chấp cảm xúc của mình khi nghĩ đến tiếng thịch bệnh hoạn vang lên mỗi khi túi cát hất văng một hiệp sĩ đâm trượt.
“Hãy quan sát,” Gawin nói một cách tự hào, “sẽ chẳng có hiệp sĩ nào có thể làm như thế đâu-”
Vào lúc đó, ngọn thương của Royce đã thúc một cú trời giáng vào vai của “hiệp sĩ”, chứ không phải vào tấm khiên, và túi cái xoay như chớp – và đánh trượt Royce khi chàng thụp xuống một bên con ngựa vẫn đang phi nước đại. Jenny khó khăn lắm mới không vỗ tay tán thưởng trong sự kinh ngạc.
Ngơ ngác, nàng nhìn vào Eustace trước, rồi đến Godfrey mong được giải thích; “Đó là phản xạ của ngài ấy,” Gawin tự hào nói. “Ngài Royce có thể di chuyển tất cả các cơ bắp của ngài chỉ trong chớp mắt.”
Giọng nói cười cợt của Royce vọng lại với nàng, nhắc nàng nhớ đến một trong những đêm hạnh phúc nhất trong đời nàng: Hãy xem bất kì một chiến binh nào nhảy tránh những mũi thương và nàng sẽ thấy những bước nhảy khiến nàng chóng mặt.
“Ngài ấy cũng nhanh nhẹn như thế-” Gawin vụt tay để nhấn mạnh “ – với một con dao hay là một thanh gươm hoặc cây gậy.”
Lần này, kí ức của Jenny trôi về con dao lồi ra trên ngực William, và điều đó đã xua đi mọi kí ức ngọt ngào khác. “Đúng là một mánh khoé hay với hình nhân đấy,” nàng nói không cảm xúc, “tuy nhiên, điều đó chẳng ích lợi gì trên chiến trường cả, vì ông ta không bao giờ có thể đu vào một bên mình ngựa như thế trong bộ áo giáp.”
“Ồ, nhưng ngài ấy có thể!” Gawin vui vẻ nói. Rồi khuôn mặt của anh ta xịu xuống khi Phu nhân Jennifer lịch sự bỏ đi.
“Gawin,” Godfrey giận dữ nói, “sự thiếu hiểu biết của cậu làm tôi sợ đấy. Đi mà đánh bóng giáp của Royce đi và ngậm miệng lại!” Anh ta ghê tởm quay người đi về phía Eustace và nói thêm, “Sao Gawin có thể sáng suốt như thế trong chiến đấu mà trong những chuyện khác lại thành một tên đần độn được nhỉ?”