Những khán đài có mái vòm và ghế ngồi từ thấp đến cao được dựng lên khắp bốn bề xung quanh cánh đồng rộng lớn tổ chức cuộc đấu và đã đông nghịt những quí bà và quí ông ăn diện lộng lẫy khi Jenny, Brenna, Bà dì Elinor, và Arik đi đến. Những lá cờ bay phấp phới trên đỉnh mỗi khán đài, biểu thị gia huy của tất cả những người ngồi trong đó, và khi Jenny nhìn xung quanh, tìm kiếm lá cờ của chính nàng, nàng ngay lập tức xác nhận rằng điều Katherine đã nói là đúng: khán đài của gia đình nàng không ở chung với những người khác mà được đặt đối diện với người Anh – ở vị trí đối đầu trực tiếp.
“Kìa, cháu gái – huy hiệu của cháu kìa,” Bà dì Elinor nói, chỉ tay về khán đài phía bên kia cánh đồng. “Mau đến chỗ cha cháu thôi.”
Arik nói, làm ba người phụ nữ giật mình chết khiếp trước âm thanh bùng nổ của giọng nói anh ta, “Cô ngồi đây-” anh ta ra lệnh, chỉ về khán đài nơi huy hiệu của Claymore phấp phới tung bay.
Jenny biết rõ đó là mệnh lệnh của tên khổng lồ, chứ không phải của Royce – mà cho dù là của chàng thì nàng cũng sẽ không tuân lệnh – nên nàng lắc đầu. “Ta sẽ ngồi bên dưới gia huy của chính mình, Arik. Những cuộc chiến với các người đã khiến cho khán đài của chúng ta bỏ trống quá nhiều người đáng lẽ phải ở đó. Khán đài của Claymore thì đã chật kín rồi.”
Nhưng nó không hề chật kín. Không hoàn toàn. Có một cái ghế to, giống như một cái ngai ở trung tâm của khán đài rõ ràng đang để trống. Chiếc ghế đó dành cho Jenny, nàng biết điều đó. Bụng dạ nàng xoắn lại khi nàng cưỡi ngựa đi qua nó, và ngay khi nàng làm thế, tất cả sáu trăm người khách của Claymore và tất cả người hầu, dân làng trên cánh đồng dường như đều quay đầu nhìn theo nàng, trước tiên là với sự kinh hoàng, rồi đến thất vọng, và, với phần đông, là sự giận dữ.
Khán đài của lãnh địa Merrick nằm giữa khán đài của MacPherson và Duggan, tung bay lá cờ chim ưng và hình trăng lưỡi liềm. Thêm vào sự khổ sở ngày càng tăng của Jenny, ngay khi những người ngồi ở phía đối diện nhìn thấy nàng đang cưỡi ngựa về phía họ, một trận cổ vũ đinh tai nhức óc vang lên mỗi ngày một to hơn theo khoảng cách được rút ngắn giữa họ. Jenny nhìn chằm chằm trống rỗng về phía trước và ép mình chỉ được nghĩ tới William.
Nàng ngồi xuống ngay hàng đầu tiên, ở giữa Bà dì Elinor và Brenna, và ngay khi nàng ổn định chỗ ngồi, những người đồng bào của nàng, bao gồm cả cha của Becky, bắt đầu vỗ vào vai nàng và tự hào chào đón nàng. Những người mà nàng biết – và cả những người nàng không biết – từ những khán đài xung quanh nàng cũng xếp hàng trước mặt nàng để chào hỏi hoặc là yêu cầu được giới thiệu với nàng. Trước đây nàng chỉ mong mỏi được người của mình chấp nhận; nhưng ngày hôm nay, nàng được tôn vinh và yêu mến như một nữ anh hùng của dân tộc bởi hàng ngàn người Scot.
Và tất cả những gì nàng phải làm để đạt được điều đó là công khai sỉ nhục và phản bội chồng nàng.
Nhận thức đó khiến cho dạ dày nàng co thắt và bàn tay nàng đầm đìa mồ hôi. Nàng chỉ mới ở đây chưa đầy mười phút những Jenny không nghĩ rằng nàng có thể chịu đựng thêm vài phút nữa mà không phát ốm thực sự.
Và đó là trước khi đám đông trước mặt nàng cuối cùng cũng giãn ra, và nàng thấy mình trở thành trung tâm chú ý của gần như mọi con mắt bên phía khán đài của người Anh. Bất cứ nơi nào nàng nhìn vào, người Anh đều hoặc là nhìn vào nàng, chỉ trỏ, hoặc là kêu gọi người khác chú ý vào nàng.
“Hãy nhìn này,” Bà dì Elinor vui vẻ nói, gật đầu về phía những người Anh đang giận dữ, tức tối, “hãy nhìn vào những cái mũ tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều mang! Đúng như ta mong đợi – tất cả chúng ta đều bị tinh thần của ngày hôm nay cuốn đi và đã mặc đúng thứ là mốt ở thời kì thanh xuân của chúng ta.”
Jenny ép buộc nàng phải ngửng đầu lên, ánh mắt nàng mù quáng dõi theo một biển mái vòm sặc sỡ, những lá cờ phấp phới, và những tấm khăn trùm lay động bên kia cánh đồng. Có những chiếc mũ hình chóp nhọn với khăn trùm dài quết mặt đắt; những chiếc mũ có hai bên cánh, những chiếc mũ có hình trái tim, như những sừng dê kết hoa viền xếp nếp, và cả những chiếc mũ trông như thể hai miếng vải trùm được căng ra hai bên bằng những chiếc đũa dài cắm vào tóc của các quí bà. Jenny nhìn mà không nhìn vào chúng, khi nàng lơ đãng nghe những điều bà Elinor nói, “và trong khi cháu nhìn xung quanh, cháu yêu, hãy ngẩng cao đầu, vì cháu đã đưa ra sự lựa chọn của mình – mặc dù theo ta là sự lựa chọn sai lầm – và bây giờ cháu phải cố mà theo nó thôi.”
Jenny hướng đầu về phái bà. “Bà vừa nói gì cơ, bà Elinor?”
“Điều mà ta sẽ nói nếu cháu có hỏi ta trước: chỗ của cháu là ở bên cạnh chồng cháu. Tuy nhiên, chỗ của ta là ở bên cạnh cháu. Vì thế ta ở đây. Và Brenna thân yêu cũng ở bên cháu nữa, mặc dù ta rất nghi ngờ là con bé đang mưu đồ một chuyện điên rồ là ở lại bên em chồng cháu.”
Đầu của Brenna cũng đảo một vòng và cô cũng nhìn chằm chằm vào Bà dì Elinor, nhưng Jenny đang quá chìm đắm vào tội lỗi của mình và không còn sức lực để tâm đến Brenna được nữa.
“Bà không hiểu William, bà Elinor. Cháu yêu anh ấy.”
“Và anh ấy cũng yêu chị nữa.” Brenna xúc động nói, và Jenny cảm thấy hơi khá hơn cho đến khi Brenna nói thêm, “Không giống như cha, anh ấy yêu chị nhiều hơn sự căm thù anh ấy giành cho ‘kẻ thù của chúng ta’”
Jenny nhắm chặt mắt lại. “Làm ơn,” nàng thì thào với cả hai người. “Đừng làm điều này với chị. Chị – chị biết điều gì là đúng…”
Tuy nhiên, nàng không cần phải nói thêm nữa, vì một hồi kèn chợt vang lên khi đội kèn cưỡi ngựa tiến vào cánh đồng, theo sau là người truyền lệnh, ông ta chờ cho đến khi mọi người im lặng thì mới bắt đầu tuyên bố luật lệ:
Cuộc thi đấu sẽ được mở màn bởi ba trận đấu thương, người truyền lệnh hô to, ba trận đấu diễn ra giữa sáu hiệp sĩ đã được đánh giá là mạnh nhất trên toàn vương quốc. Jenny nín thở, rồi chầm chậm thở ra: hai đấu sĩ đầu tiên là một hiệp sĩ người Pháp và một người Scot; trận đấu thứ hai là Royce đấu với một người Pháp tên DuMont; và trận thứ ba là Royce đấu với Ian MacPherson – con trai của “chồng hứa hôn” trước đây của Jenny.
Đám đông trở nên điên cuồng; thay vì phải chờ cả ngày hay thậm chí hai ngày để được trông thấy Sói, họ sẽ được trông thấy chàng hai lần trong vòng giờ đầu tiên.
Luật lệ lúc đầu có vẻ rất bình thường: hiệp sĩ đầu tiên giành được ba điểm sẽ thắng trận; mỗi lần một hiệp sĩ đâm đối thủ đủ mạnh để làm gẫy cây thương của mình thì giành được một điểm. Jenny đồ rằng mỗi hiệp sĩ sẽ cần đến ít nhất là năm lần tấn công để đạt được ba điểm, đó là trong trường hợp giữ thăng bằng cây thương hoàn toàn thành công, nhắm mục tiêu trên con ngựa đang phi nước đại, và đâm đối thủ chính xác vào bên phải để làm vỡ cây thương – đặc biệt là khi bề mặt trơn láng của áo giáp đã được thiết kế để làm cây thương trượt đi. Ba điểm, và phần thắng, sẽ được giành cho hiệp sĩ nào thực sự quật ngã đối thủ khỏi ngựa.
Hai tuyên bố tiếp theo khiến cho đám đông gầm lên tán thưởng còn Jenny thì nổi da gà: cuộc đấu thương sẽ diễn ra theo kiểu Đức, chứ không phải kiểu Pháp – tức là người ta sẽ dùng những cây thương lớn thông thường chứ không phải là cây thương gỗ mềm – và đầu nhọn chết người của cây thương sẽ không bị bịt vòng bảo vệ.
Những tiếng gầm háo hức của đám đông lớn đến nỗi người truyền lệnh phải dừng một lúc lâu mới tiếp tục nói tiếp được, ông ta tuyên bố rằng cuộc thi đấu trận giả sẽ diễn ra ngay sau ba trận đấu thương và những cuộc đấu thương còn lại sẽ tiếp diễn trong suốt hai ngày sau đó. Tuy nhiên, ông ta nói thêm, do tiếng tăm của các hiệp sĩ tham gia, các cuộc đấu thương sau cuộc thi đấu trận giả sẽ được tổ chức theo tầm quan trọng của các hiệp sĩ nếu có thể định đoạt được.
Lại một lần nữa đám đông gào lên phấn khích. Thay vì phải chứng kiến những hiệp sĩ vô danh đấu với những kẻ còn kém tiếng tăm hơn, họ sẽ được chứng kiến những người giỏi nhất đầu tiên.
Bên ngoài đấu trường, các đốc quân đã kết thúc việc kiểm tra các mối buộc yên để đảm bảo rằng không có hiệp sĩ nào định sử dụng thủ thuật, ngoài khả năng cưỡi ngựa tài hoa và sức mạnh cơ bắp, để giữ vững trên yên ngựa. Hài lòng, đốc quân trưởng ra tín hiệu, và những người truyền lệnh rút khỏi đấu trường, và những hồi trống, sáo, và kèn lại vang lên, thông báo tất cả các hiệp sĩ sẽ tiến vào đấu trường.
Ngay cả Jenny cũng không thể không choáng váng trước hình ảnh tiếp theo: sáu hiệp sĩ dàn hàng ngang diễu hành vào đấu trường, giáp trụ đầy đủ, cưỡi trên những con ngựa chiến hiên ngang tô điểm bằng những dây cương và chuông bạc lấp lánh, tấm phủ đầu sặc sỡ, và được phủ mình bằng lụa và nhung tuyệt hảo, thể hiện gia huy của hiệp sĩ. Những bộ giáp được đánh bóng sáng lên trong ánh mặt trời chói lọi đến nỗi Jenny phải nheo mắt lại trước khi mắt nàng trông thấy những tấm áo choàng và khiên trang trí huy hiệu của đủ các con vật từ sư tử, hổ, chim ưng, và gấu cho đến rồng và kì lân; những huy hiệu buồn tẻ khác được thiết kế bằng những đường kẻ sọc và hình khối, hoặc trăng sao; thậm chí có cả những hình hoa lá.
Sự pha trộn loá mắt của các màu sắc kết hợp với âm vang náo nhiệt của đám đông vui vẻ đến nỗi Bà dì Elinor vỗ tay đen đét cổ vũ cho một hiệp sĩ người Anh cưỡi ngựa đi qua với một cái gia huy có ba con sư tử đang chồm lên, hai bông hồng, một con chim ưng và một đường kẻ màu xanh lục.
Vào bất kì lúc nào khác, Jenny sẽ nghĩ đây là cảnh tượng huy hoàng nhất mà nàng từng chứng kiến. Cha nàng và anh trai kế của nàng cưỡi ngựa ngang qua khoảng bốn trăm hiệp sĩ theo đánh giá của nàng. Tuy nhiên, chồng nàng không hề xuất hiện, và cặp đấu sĩ đầu tiên đã vào hẳn trường đấu trong tiếng gầm thất vọng “Sói! Sói!”
Trước khi thi đấu, mỗi cặp hiệp sĩ tiến về phía khán đài nơi vợ hay người yêu của anh ta đang ngồi. Hạ đầu mũi thương, họ chờ đợi nghi thức chúc phúc từ người đó – khăn quàng, mảnh ruy băng, khăn trùm, hay thậm chí là ống tay áo, mà người phụ nữ buộc lên mũi thương một cách tự hào. Sau khi đã giành được điều đó, họ cưỡi ngựa sang hai phía đối diện nhau của trường đấu, chỉnh lại mũ sắt, tấm che mặt, kiểm tra trọng lượng cây thương, và cuối cùng chờ đợi hồi kèn khai cuộc. Ngay khi kèn vang lên, họ thúc chân vào ngựa của mình và lao về phía trước. Cây thương của người Pháp đâm nhẹ và chính giữa cái khiên của đối thủ, người Scot lảo đảo trên yên nhưng vẫn giữ được. Cần đến năm lượt nữa trước khi người Pháp cuối cùng cũng hất được đối thủ xuống đất giữa một đống chân bọc thép và vũ khí, kèm theo những tiếng hò reo điếc tai.
Jenny hầu như không chú ý đến kết quả, cho dù người hiệp sĩ ngã xuống thực sự ở ngay dưới chân nàng. Nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay nắm chặt trên đầu gối mình, nàng chờ đợi, nghe thấy tiếng kèn một lần nữa.
Khi tiếng kèn vang lên, đám đông trở nên điên cuồng, và bất chấp mong muốn không nhìn của chính nàng, nàng ngẩng đầu lên. Tiến vào trong trường đấu, với con ngựa phủ vải đỏ rực rỡ, là hiệp sĩ người Pháp mà nàng đã đặc biệt chú ý trong cuộc diễu hành, một phần là vì ông ta rất to lớn và cũng vì tấm bảo vệ khuỷu tay của ông ta cực lớn, xếp chồng lên nhau và xoè ra ở các góc khiến Jenny nhớ đến đôi cánh dơi. Giờ đây nàng cũng để ý rằng mặc dù ông ta mang một cái vòng cổ nam tước đẹp đẽ ở phía trước, chẳng có gì là “lạ lùng” hay đẹp đẽ trong cái đường nét kinh khủng của một con rắn đang tấn công được trang trí trên giáp che ngực của ông ta. Ông tay xoay con ngựa về phía một khán đài trong hành động xin chúc phúc thông thường, và khi ông ta làm thế, âm thanh của đám đông bắt đầu tắt lịm.
Một cơn rùng mình khiếp hãi khiến Jenny nhanh chóng chuyển hướng nhìn, nhưng không cần phải nhìn Jenny vẫn biết là cuối cùng Royce cũng đã tiến vào đấu trường – bởi vì đám đông đột ngột trở nên câm lặng một cách kì quái. Câm lặng đến nỗi từng hồi kèn xé toạc không khí yên tĩnh như những hồi chuông báo tử. Không thể ngăn nổi mình nữa, Jenny ngẩng đầu lên và quay người; những gì nàng nhìn thấy khiến cho tim nàng ngừng đập: đối lập với không khí vui vẻ và màu sắc rực rỡ ở khắp mọi nơi, chồng nàng đóng khung trong màu đen hoàn toàn. Con ngựa đen của chàng được phủ vải đen, vải bịt đầu màu đen, và trên tấm khiên của Royce chàng không thể hiện gia huy của mình. Thay vào đó là đầu của một con sói đang nhe nanh.
Ngay cả với Jenny, là người đã thân thuộc với chàng, trông chàng vẫn đáng sợ khi chàng bắt đầu cưỡi ngựa ngang qua đấu trường. Nàng nhìn thấy chàng nhìn quanh khán đài của mình, và nàng cảm nhận được sự nhầm lẫn thoáng qua của chàng khi chàng nhìn một người phụ nữa ngồi vào chiếc ghế ở chính giữa khán đài mà đáng lẽ dành cho Jenny. Nhưng thay vì đi về phía ấy, hay về phía ít nhất một ngàn người phụ nữ khắp đấu trường đang háo hức vẫy những tấm khăn và ruy băng của họ vào chàng, Royce quay đầu Zeus hướng về phía đối diện.
Trái tim Jennifer đập thình thịch vào mạng sườn với những tiếng thùm thụp muốn bệnh khi nàng nhận ra chàng đang tiến thẳng đến nàng. Đám đông cũng nhìn thấy điều đó, và lại trở nên im lặng lần nữa, quan sát. Trong khi tất cả mọi người ở khán đài Merrick bắt đầu hét lên nguyền rủa chàng, Royce cưỡi Zeus tới khoảng cách một cây thương trước mặt Jenny và dừng ngựa. Nhưng thay vì hạ mũi thương về phía trước xin nàng sự chúc phúc mà chàng biết nàng sẽ không ban cho, chàng đã làm một việc làm nàng choáng váng hơn nữa, một việc mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đó: Chàng ngồi đó, Zeus không ngừng di chuyển bên dưới chàng, và chàng nhìn vào nàng, rồi chàng khéo léo nhưng chậm rãi xoay cây thương của chàng, ghị chặt phần cuối cây thương xuống mặt đất.
Đó là một lời chào! Trái tim nàng thét lên. Chàng đang chào nàng, và Jenny cảm nhận được một nỗi đau đớn và kinh hoàng vượt qua mọi thứ, kể cả cái chết của William. Nàng đã nâng được nửa người trên ghế, không biết phải làm gì, và rồi giây phút ấy trôi qua. Kéo Zeus vòng lại, Royce cưỡi ngựa ngang qua hiệp sĩ người Pháp về phía cuối đấu trường, ông ta đang chỉnh lại tấm che mặt trên mũ sắt, đội lại nó cẩn thận trên cổ, và gập tay lại như để kiểm tra trọng lượng của cây thương.
Royce dừng ngựa đối diện với đối thủ, hạ tấm che mặt, nắm lấy thương của chàng… và bất động. Một sự bất động hoàn toàn – chết chóc, lạnh lẽo và vô cảm; căng thẳng và chờ đợi…
Ngay khi tiếng kèn đầu tiên vang lên, Royce cúi mình xuống, thúc cựa vào Zeus, và phi nước đại thẳng về phía đối thủ của mình. Ngọn thương của chàng đâm thẳng vào tấm khiên của người Pháp với lực mạnh đến nỗi tấm khiên bật sang một bên và hiệp sĩ bị giật lùi lại trên lưng ngựa, tiếp đất bằng chân phải của anh ta mà không cách nào còn lành lặn được. Kết thúc, Royce cưỡi ngựa về hướng đối diện của trường đấu và chờ đợi, đối mặt với lối vào. Lại bất động một lần nữa.
Jenny đã nhìn thấy Ian MacPherson đấu thương trước đây và cho rằng anh ta rất giỏi. Anh ta cũng tiến vào đấu trường trong cảm giác chết chóc như Royce trong quần áo màu xanh thẫm và vàng của nhà MacPherson, con ngựa của anh ta phi như bay.
Nàng để ý thấy từ góc mắt nàng, Royce không hề rời mắt khỏi Ian MacPherson, và có điều gì đó trong cái cách chàng nhìn anh ta cho Jenny thấy rằng chàng đang đánh giá lãnh chúa tương lai của Lãnh địa MacPherson, và rằng chàng không hề đánh giá thấp mối đe doạ từ Ian. Jenny chợt phát hiện ra rằng Royce và Ian là hai hiệp sĩ duy nhất trang bị áo giáp kiểu Đức, các góc cạnh bên ngoài của bộ giáp ôm sát thân thể. Thực tế, sự trang trí duy nhất trên áo giáp của Royce quá nhỏ, chỉ là miếng kim loại lõm vào bằng đồng thau với kích thước một nắm đấm, ở mỗi bên vai chàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Royce và gần như có thể cảm thấy cái nhìn tàn nhẫn trong đôi mắt nhíu lại của chàng hướng theo Ian. Nàng mải mê nhìn đến nỗi không hề để ý thấy Ian MacPherson đã kéo cương ngựa ngay trước mặt nàng và trong một giây dài vô tận đầu thương của anh ta hạ xuống chỗ nàng…
“Jenny!” Cha của Becky nắm một bên vai nàng, kéo nàng chú ý vào Ian. Jenny ngước lên và thốt lên ngạc nhiên, bàng hoàng, nhưng Bà dì Elinor đã kêu lên một tiếng vui mừng thái quá: “Ian MacPherson!” bà kêu lên, giật tấm khăn trùm của bà ra, “Cậu đã luôn luôn là người đàn ông hào hoa nhất,” và hơi nghiêng sang một bên, bà buộc chặt tấm khăn màu vàng và ngọn thương giơ lên của hiệp sĩ.
Khi Ian đi đến chỗ của anh ta trên đấu trường đối diện với Royce, Jenny lập tức chú ý đến sự thay đổi tư thế đứng của Royce: chàng vẫn vô cảm như trước – nhưng giờ đây chàng hơi cúi người về phía trước, núp mình, hăm doạ – sẵn sàng phóng toàn bộ sức lực vào kẻ dám xin lời chúc phúc từ vợ chàng. Tiếng kèn vang lên, những mũi thương chết chóc loé lên – và ngay khi Royce chuẩn bị tấn công, Ian MacPherson gầm lên một tiếng thét xung trận lạnh sống lưng và tấn công. Một cây thương vỡ vụn khi va chạm vào tấm khiến và một giây sau cả Ian và con ngựa xám mạnh mẽ của anh ta đổ nhào, đâm sầm vào mặt đất, rồi lăn qua một đống bụi.
Một tiếng gào điếc tai vang rền trong đám đông, nhưng Royce không đứng lại để thưởng thức sự tán thưởng kích động đó. Không thèm đếm xỉa gì đến đối thủ đã ngã ngựa của chàng, cận vệ của anh ta đang giúp anh ta đứng lên, Royce lái Zeus vòng quanh và phi ngựa ra khỏi đấu trường. Cuộc đấu trận giả sẽ diễn ra tiếp theo, và đó là thứ mà Jenny sợ hãi nhất, vì ngay cả ở nhà nàng, chúng cũng chỉ kém hơn các trận đấu thật một chút với hai nhóm lực lượng đối lập nhau lao vào nhau từ hai đầu sân đấu. Thứ duy nhất ngăn cản họ biến nó thành một cuộc tàn sát đúng nghĩa chỉ là một vài luật lệ, nhưng khi người truyền lệnh thông báo những luật lệ của cuộc đấu tiếp theo, nỗi sợ hãi của nàng tăng lên gấp mười lần. Như thường lệ, các loại vũ khí có đầu nhọn đều bị cấm mang vào trường đấu. Tấn công một người từ phía sau hay là tấn công vào ngựa cũng bị cấm. Đồng thời cũng có luật cấm tấn công vào một người đang giở mũ ra để nghỉ giải lao – tuy nhiên, mỗi hiệp sĩ chỉ được phép nghĩ giải lao hai lần, trừ khi con ngựa hất anh ta xuống đất. Bên thắng là bên nào giữ được số người trên lưng ngựa hoặc không bị thương nhiều nhất.
Ngoài ra, không còn luật lệ nào khác, không có dây thừng hay hàng rào nào ngăn cách hai bên một khi trận chiến đã bắt đầu. Không có gì. Jenny ngừng thở, biết rằng sẽ còn một luật lệ nữa sẽ được công bố, và khi điều đó xảy ra, trái tim nàng trùng xuống: ngày hôm nay, người truyền lệnh nói, bởi khả năng và tiếng tăm của các hiệp sĩ, gươm bản rộng cùng với thương đã được làm cùn đều được phép sử dụng.
Hai đoàn người gồm hơn một trăm hiệp sĩ mỗi bên – một bên do Royce dẫn đầu, bên kia do DuMont dẫn đầu – tiến vào đấu trường từ hai phía đối diện nhau, theo sau là những người cận vệ mang theo thương và gươm bản rộng dự trữ.
Toàn bộ cơ thể Jenny bắt đầu run rẩy khi nàng nhìn qua bên phía người của hiệp sĩ DuMont: cha nàng đang ở đó, cả Malcolm và MacPherson và một tá những người thuộc lãnh địa khác mà nàng có biết vật biểu trưng của họ. Cánh đồng đã được phân ra một bên là của người Anh và phía bên kia là người Pháp và người Scot. Cũng giống như trong đời thực, những người đàn ông được phân chia về hai phía đối địch trên đấu trường giống như trong một trận chiến. Nhưng mọi chuyện đáng lẽ không phải như thế này, trái tim nàng gào thét; một cuộc thi đấu là để giành vinh quang cá nhân và mang tính biểu diễn, nó không phải là chuyện một bên giành chiến thắng trước kẻ thù. Các cuộc đấu giữa những kẻ thù – như trước đây đã từng có – là những cuộc tắm máu! Jenny cố gắng làm mình bình tĩnh, nhưng không thể được; mỗi bản năng trong người nàng đều đang gào thét dự cảm một điều kinh khủng sắp xảy ra.
Tiếng kèn vang lên ba hồi, và Jennifer bắt đầu cầu nguyện điên cuồng cho sự an toàn của những người mà nàng quen biết. Sợi dây thừng tạm thời chia cắt cánh đồng làm hai, được kéo căng ra; hồi kèn thứ tư xoá toạc không gian, và sợi dây thừng bị kéo đi. Hai trăm con ngựa lao rầm rập trên cánh đồng, mặt đất rung lên dưới chân chúng khi những thanh gươm bản rộng và thương được giơ lên – và rồi điều đó xảy ra: hai mươi người đồng bào của Jenny, do cha nàng và anh trai nàng dẫn đầu, tách khỏi hàng tấn công và hướng thẳng vào Royce, vung gươm lên tìm kiếm sự trả thù.
Tiếng thét của Jenny bị lấn át bởi những tiếng hò hét bất bình giận dữ từ phía những Anh khi người Scot bao vây Royce như Người cưỡi ngựa trong kinh Khải huyền. Trong những phút tiếp theo, Jenny chứng kiến màn biểu diễn kinh khủng nhất về tài đấu kiếm và sức mạnh mà nàng đã từng được biết đến: Royce chiến đấu như phát rồ, phản xạ của chàng quá nhanh, động tác của chàng quá mạnh mẽ, chàng đã khiến năm người đàn ông ngã ngựa cùng chàng khi cuối cùng họ cũng lôi được chàng xuống. Và cơn ác mộng càng tồi tệ hơn nữa; không hề biết mình đã đứng lên cùng với những người khác trong khán đài, nàng cố gắng nhìn xuyên qua đám đàn ông và kim loại, tai nàng lùng bùng vì những tiếng va, đập, nghiến của gươm và khiên. Những hiệp sĩ của Royce đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu tìm đường đến với chàng, và rồi – từ góc nhìn của Jenny – trông như thể toàn bộ triển vọng của cuộc chiến đã thay đổi. Royce nhào lên bổ xuống trong đám đàn ông như một con quỷ báo thù, chàng giữ chặt thanh gươm trong cả hai bàn tay khi chàng giơ chúng lên quá đầu và vung nó bằng tất cả sức mạnh của chàng – vào cha nàng.
Jenny không thể nhìn thấy cú xoay gươm của chàng nhắm vào một người khác thay vì cha nàng, bởi vì nàng đã bưng lấy mặt và hét vào bàn tay mình. Nàng cũng không thể nhìn thấy máu chảy ra bên dưới áo giáp của Royce do vết thương sâu hoắm mà anh trai nàng đã gây ra khi anh ta đâm con dao được giấu kín vào phần hở nơi cổ giữa mũ sắt và tấm che ngực của Royce; nàng không thể nhìn thấy họ đâm xuyên qua lớp giáp mỏng trên đùi chàng, hay khi họ che chàng khỏi tầm nhìn của mọi nguời và nện vào lưng và vai và đầu chàng.
Tất cả những gì nàng nhìn thấy khi đã ngẩng mặt lên là, bằng cách nào đó, cha nàng vẫn đứng trên đôi chân ông, còn Royce đang tấn công MacPherson và hai người khác như một người điên cuồng loạn, đâm và chém… và bất kì nơi đâu chàng đánh tới, người đổ xuống những con cừu bằng kim loại.
Jenny lao ra khỏi ghế của nàng, gần như ngã vào Brenna, cô cũng đang bịt chặt mắt lại. “Jenny!” Bà dì Elinor kêu lên, “Ta không nghĩ cháu nên-” nhưng Jenny không chú ý nữa; cổ họng nàng đắng nghét. Mắt nàng mờ đi vì nước mắt, nàng chạy tới con ngựa của mình và giật sợi dây cương khỏi bàn tay người giữ ngựa…
“Nhìn kìa, phu nhân!” anh ta kêu lên phấn khích, giúp nàng lên yên và chỉ vào Royce trên đấu trường, “phu nhân đã từng nhìn thấy ai như thế trong đờichưa?” Jenny ngước lên một lần nữa và nhìn thấy thanh gươm của Royce chém xuống vai một người đàn ông Scotland. Nàng nhìn thấy cha nàng, anh trai nàng, cha của Becky và một tá người Scot khác đang đứng dậy khỏi mặt đất loang lổ những máu.
Nàng nhìn thấy những cái chết đang xảy đến.
Viễn cảnh đó tra tấn nangf khi nàng đứng nơi cửa phòng ngủ của mình, khuôn mặt xanh xao của nàng tì vào khung cửa, cánh tay nàng vòng quanh người, cố bằng cách nào đó giữ lại tất cả những nỗi đau đớn và sợ hãi trong người. Một giờ đã trôi qua kể từ khi nàng rời khỏi đấu trời, và cuộc đấu thương đã bắt đầu tiếp đó ít nhất nửa giờ. Royce đã nói chàng đã chấp nhận tất cả mười một lời thách đấu, và chàng đã đấu hai trận trước đó. Dựa trên lời thông báo của người truyền lệnh thì các cuộc đấu thương sau trận giả sẽ bắt đầu bằng những đấu sĩ giỏi nhất, và Jenny chắc chắn rằng các cuộc đấu của Royce sẽ tiếp sau ngay cuộc thi đấu trận giả. Nàng nghĩ với sự đau đớn dằn vặt, Vua Henry còn cần gây ấn tượng như thế nào nữa để chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, nhà vô địch lừng danh của ông ta có thể đánh bại bất kì gã Scot ngu ngốc nào dám thách thức chàng, cho dù chàng có kiệt sức đến đâu.
Nàng đã đếm được năm cuộc đấu – nàng có thể kể ra bằng những tiếng reo ghê gớm vang lên trong đám đông khi mỗi một kẻ thua trận rút khỏi đấu trường. Sau bốn trận nữa, Royce sẽ ra khỏi đấu trường; và vào lúc đó chắc sẽ có ai đó báo cho nàng biết bao nhiêu người của nàng đã bị chàng đả thương hay là giết chết. Khi nàng đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt trên má nàng không hề mảy may suy nghĩ sẽ có điều gì xảy đến cho Royce; chàng bất khả chiến bại. Nàng đã nhìn thấy điều đó trong suốt những cuộc đấu thương của chàng từ khi bắt đầu cuộc thi đấu. Và… Chúa tha thứ cho nàng… nàng đã rất tự hào. Ngay cả khi chàng đối mặt với Ian MacPherson, nàng cũng đã quá đỗi tự hào…
Trái tim và trí óc của nàng bị giằng xé bởi lòng trung thành bị chia xẻ, nàng đứng nguyên tại chỗ, không thể nhìn thấy đấu trường nhưng vẫn nghe được những việc đang xảy ra. Dựa trên tiếng kêu gào kéo dài, ghê gớm từ đám đông – một âm thanh ngày càng to hơn sau mỗi trận đấu – họ đã không được mãn nhãn trước màn biểu diễn của kẻ chiến bại trong mỗi trận. Rõ ràng là những người Scot của nàng chẳng đáng được hưởng đến một tràng pháo tay lịch sự…
Nàng giật nảy người khi cánh cửa phòng ngủ của nàng mở tung ra và dập vào tường. “Mặc áo khoác vào,” Stefan Westmoreland thét lên, “chị trở lại đấu trường với tôi ngay nếu không tôi sẽ kéo chị tới đó!”
“Tôi sẽ không quay lại đó,” Jenny chống đối, lại đi đến cửa sổ. “Tôi chẳng còn lòng dạ nàng mà reo mừng trong khi chồng tôi nghiền nát gia đình tôi thành từng mảnh, hay là-”
Stefan nắm lấy vai nàng và xoay người nàng lại, giọng nói của anh hoang dại: “Để tôi nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra! Anh trai tôi đang ở ngoài cánh đồng đó, chết dần chết mòn! Anh ấy đã thề sẽ không rat ay với người thân của chị và, ngay khi chúng nhận ra điều đó trong trận đấu, những người đồng bào yêu quí của chị đã tàn sát anh ấy!” anh nói qua hai kẽ răng, rung lắc nàng. “Họ đã đâm chém anh ấy trong trận đấu! Và giờ đây anh ấy đang đấu thương – Chị có nghe những tiếng gào thét không? Họ đang chế giễuanh ấy. Anh ấy bị thương quá nặng, tôi không nghĩ là anh ấy còn nhận biết được điều gì khi bị hất xuống ngựa. Anh ấy nghĩ anh ấy có thể áp đảo họ bằng kĩ thuật trong cuộc đấu thương, nhưng anh ấy không thể, và còn thêm mười bốn người Scot nữa đã thách đấu anh ấy.”
Jenny nhìn chằm chằm vào anh ta, mạch máu nàng bắt đầu đập như điên dại, nhưng cơ thể nàng cứng đờ trên mặt đất, như thể nàng đang cố gắng chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.
“Jennifer!” anh rên rỉ, “Royce đang để bọn họ giết chết anh ấy.” Bàn tay anh ta bóp chặt vào cánh tay nàng đau đớn, nhưng giọng nó vỡ ra thống khổ. “Anh ấy đang ở ngoài đó, chết vì chị. Anh ấy đã giết anh trai chị và đang phải trả giá-” Lời nói của anh bị cắt ngang vì Jennifer đã lao ra khỏi vòng kiềm toả của anh và bắt đầu chạy…
Garrick Carmichael nhổ nước bọt xuống mặt đất cạnh Royce khi ông ta cưỡi ngựa ra khỏi đấu trường, chiến thắng ngạo nghễ, nhưng Royce lờ đi sự lăng mạ đó. Chàng lảo đảo, ngờ ngợ nhận biết rằng tiếng kêu của đám đông đã chìm xuống rồi lại vang lên đinh tai nhức óc một cách khó hiểu. Run rẩy, chàng giơ tay lên và kéo chiếc mũ sắt ra; chàng cố gắng chuyển nó sang cánh tay trái, nhưng cánh tay chàng buông thõng bất lực một bên người, và chiếc mũ rơi xuống đất. Gawin đang chạy về phía chàng – không không phải Gawin – một người nào đó trong chiếc áo khoác màu xanh dương, và chàng nheo mắt, cố gắng tập trung, tự hỏi liệu đó có phải là đối thủ tiếp theo của chàng hay không.
Qua tầm nhìn đã bị làm mờ đi vì mồ hôi và máu và trí óc mơ hồ vì đau đớn, trong một giây Royce đã nghĩ là chàng nhìn thấy một hình dáng phụ nữ đang chạy – chạy về phía chàng, mái tóc xoã tung bay quanh nàng, lấp lánh trong ánh mặt trời màu đỏ óng và chói lọi. Jennifer! Trong sự bàng hoàng, chàng nheo mắt một lần nữa, cố nhìn, trong khi tiếng hò reo vỡ tai của đám đông càng to hơn và to hơn.
Royce thầm reo lên trong lòng, cố vươn mình tới trước bằng cánh tay phải chưa bị gẫy của chàng. Jennifer đã quay lại – bây giờ, để chứng kiến sự thất bại của chàng. Hay là cái chết của chàng. Ngay cả khi ấy, chàng cũng không muốn nàng nhìn thấy chàng chết quì gối, và với chút sức lực cuối cùng mà chàng có thể có được, chàng đã đứng thẳng dậy trên đôi chân mình. Chàng vươn tay ra quệt mắt bằng mu bàn tay, tầm nhìn của chàng rõ hơn, và chàng nhận ra mình không hề tưởng tượng. Jennifer đang chầm chậm tiến về phía chàng, và một sự im lặng kì quái toả ra trên đám đông.
Jenny cố ngăn một tiếng thét khi nàng tiến đến đủ gần để nhìn thấy cánh tay bị gẫy của chàng lủng lẳng một bên người. Nàng dừng trước mặt chàng, và tiếng hét của cha nàng từ một bên đấu trường vang lên khiến nàng quay đầu về phía cây thương nằm bên chân Royce. “Hãy dùn nó đi!” cha nàng thét. “Hãy dùng cây thương, Jennifer.”
Royce đã hiểu tại sao nàng lại đến: nàng đến là để kết thúc nhiệm vụ mà những người họ hàng của nàng đã bắt đầu; để làm điều mà chàng đã làm với anh trai nàng. Chàng quan sát nàng, không hề cử động, chú ý đến những giọt nước mắt đang tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi nàng chậm rãi cúi xuống. Nhưng thay vì cầm lấy cây thương của chàng hay con dao của nàng, nàng cầm lấy bàn tay chàng bằng cả hai tay rồi ấn môi mình vào đó. Trong cơn choáng vì đau đớn và bàng hoàng, Royce cuối cùng cũng hiểu ra rằng nàng đang quỳ trước mặt chàng, và một tiếng rên thoát ra khỏi lồng ngực chàng: “Em yêu,” giọng chàng vỡ ra, bàn tay siết chặt, cố gắng khiến nàng đứng lên, “đừng làm điều này…”
Nhưng vợ chàng không hề lắng nghe. Trước mặt bảy ngàn người đang theo dõi, Jennifer Merrick Westmoreland, nữ bá tước Rockbourn, quỳ xuống trước mặt chồng nàng trong một cử chỉ công khai hạ mình tuân phục, khuôn mặt nàng vẫn dụi vào bàn tay chàng, đôi vai nàng rung lên vì thổn thức. Vào lúc mà nàng đứng lên được, chẳng còn ai trong số khán giả là chưa nhìn thấy hành động của nàng. Nàng đứng lên, lùi lại một bước, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn chàng, và vươn thẳng hai vai.
Niềm tự hào dâng tràn trong cơ thể bầm dập của Royce – bởi vì bằng cách nào đó nàng đã có thể đứng thẳng đầy tự hào – một cách hiên ngang – như thể nàng vừa được phong hiệp sĩ bởi một vị vua.
Gawin, trước đó bị bàn tay Stefan trên vai kiềm giữ, ngay lập tức chạy về phía trước khi anh thả tay ra. Royce quàng một cánh tay lên vai người cận vệ và rời khỏi đấu trường.
Chàng dời đi cùng với những lời hò reo tán tụng cũng lớn như khi chàng đánh ngã DuMont và MacPherson.
Trong căn lều của chàng bên rìa đấu trường, Royce từ từ, miễn cưởng mở mắt ra, khích lệ bản thân trước cơn đau mà chàng biết sẽ đến khi chàng tỉnh táo lại. Nhưng chẳng có cơn đau nào hết.
Chàng có thể nói dựa theo tiếng động bên ngoài là các cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn, và chàng hoang mang tự hỏi Gawin đang ở đâu, khi chàng nhận ra bàn tay phải của chàng đang được ai đó nắm giữ. Chàng quay đầu nhìn theo hướng đó, và trong một giây chàng đã nghĩ mình đang mơ: Jennifer đang cúi đầu trên mặt chàng, khuôn mặt nàng được bao quanh bởi những tia sáng mặt trời chói lọi rực rỡ chiếu vào trong lều từ đằng sau nàng. Nàng đang cười với chàng với đôi mắt dịu dàng âu yếm đến mức làm chàng choáng váng. Như thể từ một nơi xa xăm, chàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng, “Mừng chàng đã trở lại, tình yêu của em.”
Đột nhiên chàng hiểu ra lí do chàng nhìn thấy nàng được bao phủ bởi ánh hào quang, lí do chàng không hề cảm thấy đau đớn chút nào, và lí do cho câu nói và cái nhìn dịu dàng không tưởng được của nàng với chàng. Chàng nói to, giọng cộc cằn, bình thản: “Ta chết rồi.”
Nhưng hình ảnh ở trước mặt chàng lắc đầu và cẩn thận ngồi xuống giường bên cạnh chàng. Vươn người về phía trước, nàng vuốt một lọn tóc khỏi trán chàng và mỉm cười, nhưung hàng mi dày của nàng trĩu nước. “Nếu chàng chết,” nàng nói đùa bằng giọng đau khổ, “thì em đoán là em sẽ phải ra ngoài đấu trường kia để mà giết chết anh trai kế của em.”
Những ngón tay nàng mát lạnh trên trán chàng, và có cái gì đó chắc chắn là rất người khi hông nàng sát lại một bên người chàng. Có lẽ nàng chẳng phải là một ảo ảnh thần thánh nào hết; có lẽ chàng vẫn chưachết, Royce quyết định như thế. “Nàng sẽ làm thế nào nào?” chàng hỏi – đó là một mẹo, để xem phương pháp của nàng là thần thánh hay là trần tục.
“Chà,” ảo ảnh nói, cúi xuống chàng và nhẹ nhàng chạm đôi môi mềm mại của nàng vào môi chàng, “lần cuối cùng em làm thế… em đã kéo tấm che mặt ra… và làm thế này-” Royce hổn hển khi lưỡi nàng ngọt ngào chuồi vào miệng chàng. Chàng chưa chết. Thiên thần chắc chắn không hôn chàng như thế này. Cánh tay còn lành của chàng vươn lên vai nàng kéo nàng xuống, nhưng ngay khi chàng định hôn nàng, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu và chàng nhíu mày: “Nếu ta chưa chết, thì tại sao ta lại không đau đớn?”
“Bà Elinor,” nàng thì thầm. “Bà đã trộn một loại thuốc đặc biệt, và chúng em đã ép anh uống cái đó.
Những vật cản cuối cùng trong trí óc chàng được gỡ bỏ, với một tiếng thở phào sung suơngs, chàng kéo nàng xuống, hôn nàng, lòng chàng reo vang khi môi nàng mở ra và nàng hôn lại chàng với cả trái tim mình. Khi cuối cùng chàng cũng để nàng rời khỏi, cả hai đều nín thở, mong muốn nói những lời đáng lẽ phải được nói ở những hoàn cảnh khác tốt đẹp hơn là một căn lều đang run lên vì tiếng reo hò của đám đông.
Sau một phút Royce Royce bình tĩnh hỏi, “Ta bị thương nặng không?”
Jenny nuối nước bọt và cắn môi, đôi mắt nàng tối đi vì đau đớn vì những vết thương chàng phải chịu vì nàng.
“Tệ đến thế sao?” chàng khàn khàn nói đùa.
“Vâng,” nàng thì thào. “Tay trái của chàng bị gãy, và ba ngón tay nữa. Những vết thương ở cổ và xương cổ, tác phẩm của Malcolm, rất dài và sâu nhưng không còn chảy máu nữa. Vết rách ở chân chàng là tệ nhất. Nhưng chúng em đã làm máu ngưng chảy rồi. Đầu chàng bị sưng một cục to tướng – rõ ràng đã bị khi mũ sắt rơi ra – và chắc chắn là,” nàng nói đầy căm hận, “khi một tên đồng hương đồ tể khác của em tấn công chàng. Thêm vào đó chàng bị thâm tím khủng khiếp ở khắp mọi nơi.”
Lông mày chàng nhíu lại đùa giỡn. “Nghe cũng có vẻ không tệ lắm.”
Jenny bắt đầu cười vào lời nhận xét đó, nhưng chàng lại nói thêm bằng giọng lặng lẽ, đầy ý nghĩa. “Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
Nàng ngay lập tức hiểu chàng đang hỏi điều gì, và nàng nhanh chóng xem xét khả năng chàng sẽ phải chịu thêm nhiều vết thương về mặt thể xác nữa nếu chàng quay lại đấu thêm một trận đấu nữa, rồi cân nhắc đến sự tổn thương trầm trọng lòng kiêu hãnh của chàng nếu chàng không quay lại. “Điều đó phụ thuộc vào chàng,” nàng trả lời sau một giây, không thể kiểm soát được sự căm giận đối với cha nàng và anh trai khỏi giọng nói của nàng khi nàng nói thêm, “Tuy nhiên, ở trên cái “đấu trường danh dự” mà gia đình em đã bôi nhọ ngày hôm nay, có một hiệp sĩ tên là Malcolm Merrick đã thách đấu với chàng một giờ trước.”
Royce xoa những đốt ngón tay trên má nàng và nhẹ nhàng hỏi, “Liệu ta có thể hiểu từ lời nhận xét đó là nàng thực sự nghĩ ta giỏi đến mức có thể đánh bại hắn ta với cái khiên được buộc dính vào vai ta qua cánh tay bị gãy?”
Nàng nghiêng đầu sang một bên. “Chàng có làm được không?”
Một nụ cười uể oải hiện ra nơi khoé miệng chàng, và đôi môi gợi cảm của chàng cong lên với chỉ một câu nói. “Chắc chắn rồi.”
Đứng bên ngoài lều bên cạnh Arik, Jenny nhìn theo khi Royce vươn tay ra cầm lấy cây thương trong tay Gawin. Chàng liếc nhìn nàng, do dự trong một giây – một sự ngập ngừng có ý nghĩa nào đó – rồi chàng kéo Zeus và bắt đầu cưỡi ngựa về trảng cỏ. Đột nhiên Jenny hiểu ra điều chàng mong mỏi nhưng đã không yêu cầu, và nàng gọi to tên chàng.
Nàng nhanh chóng chạy tới lều của Royce và chộp lấy cái kéo họ đã dùng để cắt những miếng vải buộc vết thương cho chàng. Chạy trở lại bên con ngựa chiến màu đen giờ đây đang bồn chồn cào cào chân trước xuống đất, nàng dừng lại và nhìn lên người chồng đang mỉm cười của nàng. Rồi nàng cúi xuống cắt một miếng dài từ viền váy lụa màu xanh của nàng, vươn tay ra để buộc chặt nó quanh phần cuối cây thương của Royce.
Arik đi bên nàng và họ cùng nhìn chàng cưỡi ngựa trở lại đấu trường, trong khi đám đông reo hò cổ vũ. Ánh mắt Jenny dính chặt vào dải vải màu xanh sáng phấp phới nơi cây thương của chàng, và bất chấp tất cả tình yêu nàng dành cho chàng, một cơn đau uất nghẹn dâng lên cổ họng nàng. Chiếc kéo lủng lẳng trong tay nàng giống như một biểu tượng nặng nề cho việc nàng vừa làm: kể từ lúc nàng buộc chặt miếng vải trên cây thương của Royce, nàng đã cởi bỏ mọi ràng buộc với đất nước của nàng.
Nàng nuốt nước bọt thành tiếng, rồi nhảy lên kinh ngạc khi bàn tay mở rộng của Arik chợt đặt lên đỉnh đầu nàng. Nặng nề như một cây búa, bàn tay ở đó một lát, rồi trượt xuống má nàng, kéo mặt nàng lại phía anh ta. Đó là một cái ôm.
“Cháu không cần phải lo chúng ta sẽ đánh thức công tước đâu, cháu gái,” Bà dì Elinor quả quyết nói với Jenny. “Anh ta sẽ còn ngủ hàng giờ nữa.”
Một đôi mắt xám choàng mở, nhìn khắp căn phòng, rồi nhìn đầy ngưỡng mộ vào người phụ nữ can đảm, tóc đỏ óng đang đứng cạnh lối cửa ra vào phòng nàng, lắng nghe bà dì của nàng.
“Kể cả khi đã uống chỗ thuốc ta đưa cho,” Bà dì Elinor tiếp tục nói khi bà đi đến bên nhũng lọ và bột đặt trong một cái hộp, “thì bất kì người đàn ông nào sau khi đã bị thương như thế mà lại tiếp tục tham gia thêm năm trận đấu thương nữa sẽ phải ngủ suốt cả đêm. Mặc dù,” bà nói thêm với một nụ cười rạng rỡ, “anh ta cũng chẳng mất nhiều thời gian đánh tan tác bọn họ. Anh ta có sức chịu đựng thật đáng nể,” bà mỉm cuời ngưỡng mộ, “và tài ba biết bao. Ta chưa bao giờ từng thấy ai giỏi như vậy.”
Vào lúc này Jenny lo lắng đến sức khoẻ của Royce hơn là sự thất bại của chàng khi chàng trở lại trường đấu. “Chàng sẽ đau đớn khủng khiếp khi chàng thức giấc. Cháu ước cháu có thể cho chàng uống nhiều hơn thứ thuốc bà đã cho chàng uống lúc nãy, trước khi chàng quay trở lại đấu trường ấy.”
“À, đúng, nó sẽ giúp ích một chút, nhưng mà như thế thì không khôn ngoan đâu. Hơn nữa, nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể anh ta, thì anh ta đã quá quen chịu đau rồi. Và như ta đã nói với cháu, dùng quá liều thứ thuốc ta đưa cho cháu không an toàn đâu. Nó có những tác dụng phụ không mong muốn, ta rất tiếc phải nói vậy.”
“Tác động kiểu gì cơ ạ?” Jenny hỏi, vẫn hi vọng làm được điều gì đó giúp chàng.
“Đó là,” Bà dì nói giọng tàn nhẫn, “nó sẽ khiến cho anh ta không có khả năng chăn gối trong vòng một tuần.”
“Bà Elinor,” Jenny nói dứt khoát, sẵn sàng hi sinh niềm hạnh phúc được làm tình với chàng vì sức khoẻ của chàng, “nếu đó là tất cả những điều đáng lo thì xin bà hãy làm nhiều thuốc hơn đi ạ.”
Bà dì Elinor do dự, rồi miễn cưỡng gật đầu, nhặt một lọ thuốc bột trắng từ trên nắp hộp lên.
“Thật là tiếc,” Jenny hài hước nói, “vì bà không thể thêm thứ gì đó vào chỗ thuốc này – thứ gì đó khiến cho chàng bình tĩnh khi cháu kể với chàng rằng Brenna đang ở đây và rằng con bé và Stefan muốn làm đám cưới. Chàng đã tha thiết mong một cuộc sống yên bình,” nàng nói thêm với một tiếng cười mệt mỏi, “vậy mà cháu nghĩ chàng đã gặp phải nhiều rắc rối hơn mọi lúc trong đời kể từ khi chàng để mắt đến cháu.”
“Ta chắc chắn là cháu nói đúng,” Bà dì Elinor đáp lại chẳng giúp ích được gì. “Nhưng mà, Ngài Godfrey đã bật mí cho ta nghe rằng công tước của anh ta đã cười nhiều hơn mọi lúc trong đời kể từ khi biết cháu, cho nên cháu chỉ cần hi vọng là công tước hưởng thụ niềm vui đủ để đền bù cho cả một cuộc đời đầy biến cố.”
“Ít nhất,” Jenny nói, đôi mắt nàng tối đi vì đau đớn khi nàng liếc nhìn tấm giấy da trên bàn được gửi đến từ cha nàng, “chàng sẽ không phải sống trong nỗi lo thường trực là cha cháu sẽ tấn công chàng để giải thoát Brenna và cháu. Ông đã từ mặt cả hai đứa cháu.”
Bà dì Elinor nhìn cô cháu đầy cảm thông, rồi bà nói một cách triết lí, “cha cháu luôn là một người đàn ông nhiều thù hận hơn là tình yêu, cháu gái yêu quí, chỉ có cháu là không bao giờ nhận ra điều đó. Nếu cháu có hỏi ta, ta sẽ nói người ông ta yêu nhất là bản thân mình. Nếu không phải như thế, ông ta đã không bao giờ cố gả cháu đi, trước hết là cho lão già Balder rồi đến lão MacPherson. Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến cháu ngoài việc để đạt được những mục đích ích kỉ của chính ông ta. Brenna đã nhìn ra con người thật sự của ông ta vì ông ta không phải là cha đẻ của con bé, do đó con bé không bị mù quáng vì tình yêu.”
“Thêm vào đó, chẳng phải những điều cháu làm hôm nay đã khiến ông ta đối xử tàn tệ với con cái của cháu. Ông ta chẳng hề mong muốn có đứa cháu nào nếu chúng được sinh ra bởi công tước.”
“Cháu – cháu không tin,” Jenny nói, không thể ngừng tự tra tấn mình vì tội lỗi. “Chúng cũng là con của cháu nữa mà.”
“Đối với ông ta thì không,” Bà dì Elinor nói. Giơ một cái li nhỏ lên trước ánh sáng, bà nheo mắt đánh giá lượng bột trong đó, rồi bà thêm vào một chút nữa. “Loại bột này, nếu dùng một lượng nhỏ trong vòng vài tuần, sẽ có thể khiến một người đàn ông bất lực hoàn toàn. Đó là lí do tại sao,” bà nói tiếp khi đổ một ít rượu vào li thuốc, “cha cháu muốn ta đi cùng cháu tới Claymore. Ông ta muốn chắc chắn chồng cháu không thể sinh con với cháu. Ta cũng đã nói với ông ta rằng điều đó có nghĩa cháu cũng sẽ không thể có con, nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm đến đều đó.”
Hơi thở của Jenny đông cứng, đầu tiên là kinh hoàng trước những hành động của cha nàng rồi sau đó là trước ý nghĩ bà dì Elinor có thể đã làm theo những chỉ dẫn của cha nàng. “Bà – bà đã không cho chút nào vào đồ ăn và đồ uống của chồng cháu đấy chứ?”
Không ý thức được cái nhìn căng thẳng, chết chóc chiếu vào bà từ trên giường, Bà dì Elinor chậm rãi ngoáy đều hỗn hợp đó bằng một cái thìa. “Trời ơi, không, và ta sẽ không làm thế. Nhưng ta không thể nghĩ ra rằng,” bà nói thêm, cẩn thận mang li rượu tới bên giường, “khi cha cháu quyết định không để ta đến Claymore nữa, là vì ông ấy đã có những kế hoạch tốt hơn thế. Giờ lên giường và cố ngủ một chút đi,” bà kiên quyết ra lệnh, không biết rằng bà vừa mới thêm vào nỗi đau của Jenny bằng cách nói cho nàng biết cha nàng đã thực sự có ý định nhốt nàng vĩnh viễn trong một nhà tu kín.
Bà dì Elinor chờ cho đến khi Jenny đi vào trong phòng của nàng. Hài lòng vì cô cháu gái sẽ có được chút nghỉ ngơi cần thiết, bà quay sang công tước, rồi thở hắt ra, bà tay bà giơ lên cổ họng cảnh giác trước ánh mắt hằm hằm của chàng nhìn vào li rượu bà đang cầm. “Ta thà chịu đau còn hơn, bà già” chàng nói cộc lốc. “Mang ngay cái thứ thuốc đó ra khỏi phòng ta. Ra khỏi vùng đất của ta,” chàng dứt khoát nói.
Hồi phục từ cơn chấn động nhất thời, Bà Elinor chậm rãi mỉm cười đồng tình. “Chính xác là những điều mà ta nghĩ anh sẽ nói, chàng trai,” bà vui vẻ thì thầm. Bà quay đi, rồi trở lại, và lần này đôi lông mày bạc trắng nhíu lại với nhau thành một đường nghiêm khắc. “Ta hi vọng,” bà khiển trách, “đêm nay anh hãy quan tâm đến mấy mũi khâu của ta một chút – trong khi anh kiểm tra chắc chắn liều thuốc của ta không làm điều gì tệ hại với anh.”
Bị vướng víu vì cánh tay và các ngón tay bị băng bó, Royce mất vài phút mới mặc được cái áo choàng vải ca sơ mia màu xám và buộc chặt chiếc thắt lưng đen quanh eo. Chàng khẽ khàng mở cánh cửa phòng ngủ của Jenny, nghĩ rằng nàng hoặc là đã ngủ hoặc đang ngồi trong bóng tối, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước tất cả những việc đã xảy ra với nàng hôm nay.
Nàng không làm cả hai việc đó, chàng nhận ra khi bị bắt gặp trên ngưỡng cửa. Ngọn nến mỡ heo đang cháy trên chân nến trên tường và nàng đang đứng yên lặng cạnh cửa sổ, khuôn mặt hơi ngước lên, dường như đang nhìn ra ngoài thung lũng sáng ánh đuốc, hai tay chắp sau lưng. Với khuôn mặt trái xoan thanh tú và mái tóc đỏ-vàng xoã trên vai, Royce nghĩ rằng trông nàng giống hệt bức tượng nữ thần tuyệt đẹp đang ngước nhìn thiên đường mà chàng đã nhìn thấy ở Ý. Khi chàng nhìn vào nàng, chàng cảm thấy mình thấp kém trước sự dũng cảm và tinh thần của nàng. Chỉ trong một ngày, nàng đã phản bội cả gia đình và đất nước mình và quỳ gối trước chàng trong con mắt của bảy ngàn người; nàng đã bị tước quyền thừa kế và bị vỡ mộng – nhưng nàng vẫn có thể đứng cạnh khung cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài với một nụ cười nở trên môi.
Royce do dự, đột nhiên không biết phải tiến tới nàng như thế nào. Vào lúc mà chàng ra khỏi đấu trường, chàng gần như đã sụp đổ, và chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với nàng cho đến tận bây giờ. Suy xét mọi sự hi sinh của nàng cho chàng, “cảm ơn” có lẽ là quá ít. “Ta yêu nàng” vang lên trong đầu chàng, nhưng nói to những từ đó ra có vẻ như không hoàn toàn thích hợp. Và nếu, bằng cách nào đó, nàng đã không còn nghĩ về chuyện nàng vừa mất cả gia đình và quê hương trong vòng một ngày, thì chàng chẳng muốn nhắc nhở nàng về chuyện đó chút nào.
Chàng quyết định để cho tâm trạng của nàng lựa chọn thay chàng, và chàng bước lên trước, phủ bóng lên bức tường bên cạnh cửa sổ.
Ánh mắt nàng bay đến với chàng khi chàng đi về phía nàng và dừng lại bên cạnh cửa sổ. “Em nghĩ,” nàng nói, cố gắng dấu nỗi sợ hãi, “rằng sẽ chẳng ích gì nếu em cứ kiên quyết ép chàng trở lại giường?”
Royce tựa bên vai lành lặn của chàng vào tường và kìm nén ý muốn đồng ý trở lại giường – miễn là nàng có nàng đi cùng. “Chẳng ích gì đâu,” chàng khẽ nói. “Nàng đang nghĩ gì khi nhìn ra ngoài cửa sổ thế?”
Trước sự ngạc nhiên của chàng, câu hỏi đó làm nàng lúng túng. “Em – không nghĩ gì cả.”
“Vậy thì nàng đang làm gì?” chàng hỏi, sự hiếu kì gia tăng.
Một nụ cười rầu rĩ chạm đến đôi môi mời gọi của nàng, và nàng liếc nhìn chàng trước khi quay lại với cửa sổ. “Em đang… nói chuyện với Chúa Trời,” nàng thú nhận. “Đó là một thói quen của em.”
Ngạc nhiên và hơi buồn cười, Royce nói, “Thật sao? Thế Chúa sẽ nói gì?”
“Em nghĩ,” nàng khẽ trả lời, “Người sẽ nói, ‘Không có chi.’”
“Vì điều gì?” Royce nói đùa.
Ngước mắt lên nhìn chàng, Jenny long trọng trả lời, “Vì chàng.”
Sự hài hước biến khỏi khuôn mặt Royce và chàng kéo nàng sát vào ngực chàng với một tiếng rên. “Jenny,” chàng hổn hển thì thầm, vùi mặt vào mớ tóc thơm mát của nàng. “Jenny, ta yêu nàng.”
Nàng lại tan chảy trong chàng lần nữa, dâng hiến cơ thể cho sự chiếm hữu mạnh mẽ của chàng, dâng đôi môi nàng cho nụ hôn bạo liệt, ngấu nghiến của chàng, rồi nàng giữ mặt chàng giữa hai bàn tay mình. Hơi lùi lại sau trong cánh tay chàng, đôi mắt xanh thẳm của nàng nhìn sâu vào mắt chàng, vợ chàng trả lời bằng giọng khàn khàn, “phu quân ơi, em nghĩ là em yêu chàng nhiều hơn.”
Thoả mãn và hoàn toàn hài lòng, Royce nằm trong bóng tối ôm chặt Jenny một bên mình, đầu nàng đặt trên vai chàng. Bàn tay chàng lười biếng vòng quanh đường cong nơi eo nàng khi chàng nhìn vào lò sưởi bên kia căn phòng, nhớ lại hình ảnh của nàng ngày hôm nay khi nàng chạy đến bên chàng trên trường đấu, mái tóc nàng tung bay trong gió. Chàng nhìn thấy nàng quỳ trước mặt mình, rồi chàng nhìn thấy nàng đứng lên, đều ngẩng cao tự hào, nhìn vào chàng chan chứa yêu thương và những giọt nước mắt không hề hổ thẹn long lanh trong mắt nàng.
Royce nghĩ, thật kì lạ làm sao, sau khi trải qua hàng trăm chiến thắng trong các trận chiến thực sự, thì khoảng khắc huy hoàng nhất mà chàng đã từng biết lại đến với chàng trên một trận địa giả khi chàng đứng một mình, không ngựa, và đã bị đánh bại.
Sáng nay, cuộc sống của chàng lạnh lẽo như cái chết. Đêm nay, chàng ôm ấp niềm vui trong cánh tay mình. Một ai đó hoặc một cái gì đó – cho dù là định mệnh hay vận số hay Chúa Trời của Jenny – đã nhìn xuống chàng sáng nay và thấy được nỗi thống khổ của chàng. Và, vì một lí do gì đấy, Jenny đã được trả về với chàng.
Nhắm mắt lại, Royce đặt một nụ hôn lên vàng tráng mịn màng của nàng. Chàng thầm nghĩ, Cảm ơn.
Và trong trái tim chàng, chàng có thể thề rằng đã nghe thấy một giọng nói trả lời, Không có chi.
Phần kết
Tháng 1, năm 1499
“Đại sảnh trống rỗng như thế này kì cục quá,” Stefan nói đùa, liếc nhìn về phía hai mươi lăm người vừa kết thúc bữa ăn tối no nê, trong đó có cả mười lăm vệ sĩ riêng của Royce.
“Những con gấu nhảy múa đâu rồi, em yêu?” Royce châm biếm, đặt cánh tay lên lưng ghế của Jenny và cười với nàng. Bất chấp lời nói đùa về những chú gấy của chàng, Royce chưa từng bao giờ tận hưởng một mùa Giáng Sinh như chàng đã có năm nay.
Nàng cười, bàn tay đặt lên bụng, “trông em cứ như là em vừa nuốt phải một con ấy.”
Bất chấp việc nàng đang mang thai, Jenny vẫn khăng khăng rằng Claymore và mọi dân cư của nó đều nên kỉ niệm mười bốn ngày từ Đêm Giáng sinh cho đến Lễ phục sinh theo cách truyền thống, tức là giữ “căn nhà rộng cửa.” Kết quả là, trong suốt tám ngày qua, tiệc tùng diễn ra không ngớt, và bất kì vị khách qua đường nào đến cánh cổng của Claymore đều được chào đón như người nhà. Đêm qua, lâu đài đã có một buổi lễ ăn mừng rất lớn dành cho người hầu và lính của Royce, cũng như các dân làng. Bữa tiệc có âm nhạc và các bài hát mừng giáng sinh của những người hát rong, biểu diễn xiếc gấu, hề, nhào lộn, và thậm chí cả một vở kịch Chúa giáng sinh nữa.
Jenny đã lấp đầy cuộc sống của chàng với tiếng cười và tình yêu, và nàng sẽ tặng cho chàng, có thể vào bất kì giây phút nào sắp tới đây, đứa con đầu tiên của họ. Sự thoả mãn của Royce là vô biên – nhiều đến nỗi cả trò hề của Gawin cũng không làm chàng thấy phiền đêm nay. Để chiều theo ý muốn kỉ niệm mùa giáng sinh theo cách truyền thống của Jenny, Gawin đã đảm nhận vai trò Lãnh chúa Nghịch đảo – có nghĩa là trong vòng ba ngày, cậu ta sẽ ngồi ghế chủ toạ trên cái bàn cao, ở đó vai trò mới cho phép cậu ta nhại lại chủ nhân của mình, ban ra những mệnh lệnh kì quặc, và nói chung là cố gắng làm và nói những điều mà thể khiến Royce tống khứ cậu ta khỏi Claymore.
Vào lúc này, Gawin đang ngồi uể oải trên ghế của Royce ở giữa bàn, cánh tay vòng qua lưng ghế bà dì Elinor nhái theo cách Royce đang ngồi cạnh Jennifer. “Công tước,” cậu ta nói, nhại lại giọng nói khẩn trương của Royce khi chàng muốn được tuân lệnh ngay lập tức, “có vài người trong chúng tôi muốn được trả lời cho một câu đố.”
Royce nhướn mày về phía cậu ta và chờ đợi câu hỏi một cách cam chịu.
“Có đúng là,” Gawin hỏi, “ngài được gọi là Sói bởi vì ngài đã giết con quái vật ấy lúc tám tuổi và đã ăn mắt nó trong bữa tối không?”
Jenny cười khùng khục, và Royce ném cho nàng một cái nhìn chống đối giả vờ. “Thưa lệnh bà,” chàng nói, “bà cuời như thế có phải vì nghi ngờ tôi không đủ khoẻ để giết con thú ấy vào lúc quá nhỏ tuổi hay chăng?”
“Không, thưa đức ông,” Jenny khúc khích cười, chia sẻ một cái nhìn hiểu biết với Godfrey, Eustace, và Lionel, “nhưng đối với một người thà bỏ bữa còn hơn phải ăn những thức ăn không ngon, tôi không thể tưởng tượng cảnh đức ông ăn mắt của bất cứ cái gì!”
“Nàng nói đúng,” chàng cười.
“Thưa ngài!” Gawin lại hỏi, “xin cho câu trả lời ngay ạ. Ngài ăn phần nào của con vật không thành vấn đề. Quan trọng là ngài mấy tuổi vào lúc ấy. Huyền thoại thì mơ hồ về tuổi của ngài từ bốn đến mười bốn.”
“Thật vậy à?” Royce giả vờ ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ câu chuyện là sự thật,” Jenny nói, nhìn chàng chế giễu. “Ý em là cái phần nói về chàng giết một con sói lúc còn là đứa trẻ ấy.”
Đôi môi Royce cong lên. “Henry đã gán cho ta cái tên Sói ở Cánh đồng Bosworth.”
“Bởi vì ngài đã giết một con ở đó!” Gawin tuyên bố.
“Bởi vì,” Royce chỉnh lại, “có quá nhiều trận đánh và quá ít thức ăn để giữ da thịt trên đống xương của ta. Vào lúc kết thúc trận chiến, Henry nhìn vào bộ khung gầy nhẳng của ta và bộ tóc màu đen của ta rồi nó ta khiến ông ấy nhớ đến một con sói đói.”
“Tôi không nghĩ-” Gawin lại nói, nhưng Royce đã cắt ngang với một cái nhìn đàn áp ngụ ý rõ ràng là chàng đã ngán trò hề của Gawin tối nay rồi.
Jenny, cẩn trọng che dấu những cơn đau dồn dập đến với nàng, liếc nhìn về phía Bà dì Elinor rồi gật đầu thật khẽ. Tựa vào Royce, nàng khẽ nói, “Em nghĩ em nên đi nghỉ. Không cần đứng lên.” Chàng siết tay nàng rồi gật đầu đồng ý.
Khi Jenny đứng lên, bà dì Elinor cũng làm theo, nhưng bà dừng lại bên cạnh Arik một lát, bà tay đặt trên lưng ghế. “Cậu vẫn chưa mở quà của mình, chàng trai,” bà nói với anh ta. Tất cả mọi người đã trao đổi quà ngày hôm nay, nhưng Arik đã vắng mặt cho tới bữa tối.
Trông có vẻ cực kì không thoải mái khi trở thành trung tâm chú ý, anh ta lúng túng mở gói quà, liếc nhìn sợi xích bạc nặng nề với một vật nhỏ, tròn treo lủng lẳng trên nó, rồi lấy tay che đi. Một cái gật đầu ngắn gọn, cứng ngắc biểu hiện “lòng biết ơn sâu sắc” của anh ta, nhưng bà dì Elinor không chịu bỏ qua. Khi anh ta bắt đầu đứng lên bà liền cười và nói với anh ta, “Có một ít hương hoa nho trong đó đấy.”
Đôi mày rậm của anh ta nhíu lại, và mặc dù anh ta nói bằng giọng thấp nhất, giọng nói vẫn vang vang. “Tại sao?”
Dựa sát vào tai anh ta, bà thì thầm vẻ hống hách, “Bởi vì bọn rắn rất ghét hương hoa nho. Đó là một thực tế.”
Bà quay ra đi cùng với Jenny, do đó không nhìn thấy điều kì lạ đang diễn ra trên khuôn mặt Arik, nhưng tất cả những người khác trên bàn đều để ý thấy, và họ há hốc miệng mà nhìn. Trong một giây, khuôn mặt của Arik dường như vẫn nghiêm nghị, rồi nó bắt đầu dãn ra. Những nếp nhăn xuất hiện hai bên mắt và mống mắt dâng lên bên dưới chúng. Cặp môi luôn vạch một đường thẳng nghiêm nghị khẽ cong lên, một bên mép đầu tiên, rồi đến bên kia, rồi hàm răng trắng lộ ra…
“Trời ơi!” Godfrey kêu lên, đánh động Lionel và cả Brenna trong nỗi hào hứng của mình.
“Anh ta sắp cười rồi! Stefan nhìn kìa! Arik của chúng ta sắp-”
Godfrey ngưng bặt vì Royce, người vẫn đang quan sát Jennifer, nghĩ rằng nàng định đến ngồi bên lò sưởi, đột ngột gạt cái ghế của chàng ra, trong tay vẫn cầm li rượu, và sải bước đến những bậc cầu thang dẫn lên hành lang phía trên.
“Jennifer,” chàng nói, giọng chàng đanh lại cảnh giác, “nàng đang đi đâu đấy?”
Một giây sau, Bà dì Elinor ló đầu xuống và vui vẻ trả lời, “nó sắp sinh cho ngài một đứa con đấy, công tước ạ.”
Những người hầu trong đại sảnh quay sang trao đổi cho nhau những cái nhìn vui vẻ, và một trong số họ vội vã chạy đi loan tin cho những người trong nhà bếp.
Bà dì Elinor cảnh cáo bằng giọng kiên quyết hướng thẳng vào Royce khi chàng bắt đầu bước lên cầu thang, “đừng có mà lên đây. Ta không phải là người thiếu kinh nghiệm trong mấy việc này, và anh sẽ chỉ cản trở thêm thôi. Và đừng có lo gì hết,” bà phấn khởi nói thêm, khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Royce. “Việc mẹ Jenny chết trong khi sinh chẳng liên quan gì ở đây cả.” Ly rượu của Royce rơi xuống sàn.
Hai ngày sau, những người hầu, tá điền, và hiệp sĩ đang quỳ trong sân lâu đài không còn vui vẻ trước sự ra đời của người kế thừa Claymore được nữa. Họ thức suốt đêm, đầu cúi xuống cầu nguyện. Đứa trẻ vẫn chưa ra đời, và tin tức được truyền ra từ những người hầu sợ hãi trong sảnh đường ngày càng xấu đi. Và cũng chẳng phải là tin tức tốt lành gì khi công tước – người hiếm khi đặt chân vào nhà nguyện – lại vừa mới bước vào trong đó hàng giờ trước và trông vừa đau đớn vừa sợ hãi.
Những gương mặt ngẩng lên trong hi vọng khi cánh cửa dẫn tới sảnh đường mở toang, rồi họ cứng lại cảnh giác khi Bà Elinor hộc tốc chạy tới nhà nguyện. Một lát sau, công tước lao qua mấy cánh cửa, chạy như bay, và mặc dù không ai có thể nói gì từ khuôn mặt hốc hác của chàng, nó cũng không phải là một tín hiệu tốt lành gì.
“Jenny,” Royce thì thầm, cúi xuống nàng, bàn tay chàng đặt hai bên gối.
Đôi mắt xanh của nàng mở ra, cười mệt mỏi với chàng khi nàng thì thầm. “Chàng đã có một đứa con trai.”
Royce nuốt nước bọt, gạt những lọn tóc xoăn khỏi má nàng. “Cám ơn nàng, vợ yêu của ta,” chàng nói một cách bất lực, giọng nói vẫn còn thô ráp vì hai ngày kinh hoàng mà chàng vừa trải qua. Chàng cúi xuống và bao phủ miệng nàng bằng miệng chàng, nụ hôn vừa dịu dàng vừa róng riết của chàng chan chứa tình yêu và niềm hạnh phúc vì nàng đã khoẻ lại.
“Chàng nhìn thấy con chưa?” nàng hỏi khi chàng đã nhấc môi khỏi miệng nàng.
Royce đứng lên, tới bên chiếc nôi gỗ nơi đứa con trai vừa chào đời của chàng đang say ngủ. Vươn tay ra, chàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu của đứa bé bằng ngón tay mình, rồi chàng liếc nhìn Jenny, cặp lông mày nhíu lại cảnh giác. “Nó có vẻ – nhỏ bé quá.”
Jenny khúc khích cười, nhớ lại thanh gươm bản rộng nặng nề chuôi cẩn hồng ngọc mà Royce đã cho làm ngay khi nàng kể với chàng nàng đã mang thai. Nàng trêu, “Đúng là bây giờ thì con hơi nhỏ để mang thanh gươm của nó.”
Một tia vui vẻ vụt sáng trong mắt chàng. “Nó không bao giờ có thể nâng nổi thanh gươm mà Arik đang làm cho nó.”
Nụ cười của nàng trở thành một cái cau mày khó hiểu khi nàng quay đầu ra cửa sổ và nhận ra, mặc dù trời gần như đã tối, hàng trăm ngọn nến vẫn đang sáng rực trong sân lâu đài. “Có chuyện gì sao?” nàng hỏi, nhớ lại những ngọn đuốc đã được thắp lên trong cái đêm cha nàng lần đầu tiên đến Claymore.
Royce miễn cưỡng rời con trai và tiến đến bên cửa sổ, rồi chàng đi sang giường nàng. “Họ vẫn đang cầu nguyện,” chàng nói, trông có vẻ hơi bối rối. “Ta đã cử bà dì của nàng xuống nói với họ mọi chuyện đều ổn cả. Chắc hẳn bà ấy đang nấn ná ở đâu đó.” Chàng ủ rũ nói thêm, “Cứ theo cái cách mà ta chạy phăng phăng từ nhà nguyện tới đây khi bà ấy đến báo tin cho ta vài phút trước, e là họ sẽ chẳng tin bà ấy mất.”
Jenny mỉm cười và giơ tay lên cho chàng, và Royce hiểu ngay. “Ta không muốn nàng bị lạnh đâu,” chàng cảnh cáo, nhưng vẫn cúi xuống, nâng nàng khỏi giường, chăn lông thú và mọi thứ. Một lát sau, chàng bế nàng ra ban công.
Trên khoảng sân phía dưới, người thợ rèn chỉ tay về phía ban công và kêu lên. Những người đang cầu nguyện và đang khóc từ từ đứng dậy, khuôn mặt vui sướng của họ ngước lên nhìn Jenny, và đột nhiên không khí bị xé toạch bởi những lời reo vang ầm ĩ.
Giơ tay lên trong cái vẫy chào trấn an, Jennifer Merrick Westmoreland nhìn xuống người dân của nàng, và không một ai còn chối bỏ nàng nữa. Họ hò hét to hơn khi chồng nàng nâng nàng lên cao hơn và sát vào chàng hơn, và rõ ràng là bất kì ai cũng có thể nhìn thấy nữ công tước Claymore được yêu mến như thế nào bởi những người nàng thương.
Jenny khóc khi nàng cười lại với họ. Sau rốt thì, chẳng phải mỗi ngày một người phụ nữ đều có được một vương quốc trong mơ như thế.
Lời bạt
Độc giả thân mến,
Tôi vô cùng sung sướng được viết Vương quốc của những giấc mơ cho các bạn. Những người đã đọc Whitney, My Love, chắc hẳn đã nhận ra ngay từ đầu rằng Royce Westmoreland chính là tổ tiên của Clayton Westmoreland. Kể từ khi Whitney, My Love được xuất bản, tôi đã nhận được những lá thư, yêu cầu tôi viết nhiều hơn về gia tộc Westmoreland. Thay vì viết những cuốn truyện tiếp theo, tôi đã quyết định đưa các bạn ngược dòng thời gian, trở về gặp công tước đầu tiên của gia tộc Westmoreland. Một khi đã quyết định như thế, tôi đã mất khá nhiều thời gian để xây dựng được một nhân vật đủ nhiệt huyết để trở thành tổ tiên của Clayton Westmoreland. Tuy nhiên, tôi tin rằng Royce Westmoreland đã không làm các bạn thất vọng [không phải thất vọng, mà là quá tuyệt vời ấy chứ, mặc dù em chưa đọc Whitney, My Love nhưng mà khó tin là có ai lại surpass được anh Royce!]
Gần như tất cả độc giả đều viết cho tôi yêu cầu viết phần tiếp theo hay những phần phát triển thêm của các câu chuyện yêu thích của họ – cho dù đó là tiểu thuyết lịch sử hay hiện đại. Mặc dù hiện nay tôi chưa có những kế hoạch như thế cho bất kì cuốn sách nào khác của mình, tôi vẫn không tả xiết được niềm vui các bạn đã mang đến cho tôi, vì các bạn đã yêu mến các nhân vật trong mỗi cuốn sách đến nỗi mong tôi viết nhiều hơn về tất cả họ. Đối với một nhà văn mà nói thì không còn lời khen tặng nào đẹp đẽ hơn.