Cô và Hoắc gia không chút liên hệ, người của Hoắc gia cũng không ưa gì chủ nhân của cái thân xác này, nếu đôi bên đều không thoải mái thì cô còn ở đây làm gì, rời khỏi Hoắc gia là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà…
Kiếm đâu ra lộ phí đây.
Ngươi duy nhất Dục Uyển có thể nhờ cậy là Tiêu Tường, nhưng nghĩ đến người mẹ hờ của mình, cô cảm thấy rất đau lòng.
Tiêu Tường là người phụ nữ rất đơn giản, đơn giản tới mức không biết cách tiêu tiền là gì, mặc dù có người chồng giàu nhất Á Lạp Tân nhưng chưa bao giờ mở miệng xin số tiền lớn hay đòi hỏi một món trang sức đắt giá nào. Cho nên, sau 12 năm sống ở Hoắc gia, Tiêu Tường vẫn chỉ là người vô sản trong đại gia đình tư bản này, không biết chừng, một người làm lâu năm ở Hoắc gia còn giàu hơn bà ta.
Hơn nữa, nếu biết cô muốn rời khỏi đây thì Tiêu Tường nhất định sẽ sống chết đòi theo, chuyện này lại càng không thể được, bởi vì Hoắc Nghị không bao giờ để cho bà ta rời khỏi hắn.
Vậy thì chỉ có thể….
“Rầm!!”
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào.
Một ý tưởng táo bạo chưa kịp lóe sáng đã tắt lụi, Dục Uyển nhìn thẳng ra cửa, xem kẻ đã thổi bay ý tưởng của cô là ai, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của đối phương.
Hoắc Phi chết lặng trước cửa, nhìn Dục Uyển đang trong tư thế trồng cây chuối, đầu chống xuống đất, hai chân thon dài duỗi thẳng lên trời, chiếc váy ngủ rũ xuống tận cổ, chỉ còn lại bộ đồ lót viền ren màu đen và thân hình gợi cảm của Dục Uyển.
“Vèo!”
Gối bay lần thứ nhất
“vèo..o…!!!”
Gối bay lần thứ hai
“biến thái, thần kinh, háo sắc… vào phòng sao không chịu gõ cửa “
Dục Uyển lộn người đứng dậy, nhanh tay lấy tất cả mọi thứ có trên giường, ném hết vào người của Hoắc Phi.
“con điên này! Mày có khóa cửa sao”
Hoắc Phi rống giận lên tiếng, trái, phải chụp lấy hai cái gối của Dục Uyển vừa ném xong, nhưng vẫn còn chỗ trống.
“Bốp!!!”
Vật ném thứ ba bay thẳng vào mặt hắn.
“trước khi vào phòng người khác thì phải xin phép, đó là phép lịch sự tối thiểu, anh không biết sao”
Dục Uyển vừa nói, vừa cúi người xuống sàn, thu gom hết số trang sức cho vào trong hộp nữ trang.
Hoắc Phi bước vào, quăng mấy cái gối hắn chụp được xuống đất.
“phải ! tao quên mất… cho những đứa có hành động quái đãng như mày, thì gõ cửa trước chính là biện pháp để bảo vệ mình, lần sau tao sẽ chú ý hơn để bảo đảm an toàn cho bản thân mình”
Nhắc đến chuyện chú ý hơn thì Hoắc Phi mới để ý đến căn phòng của Dục Uyển, rất là “ấn tượng“.
“mày làm quái gì với căn phòng…”Từ tấm thảm dưới sàn, chậu hoa trong phòng, đến bức tranh treo trên tường đều bị tháo dỡ.Chẳng khác nào vừa có trộm đột nhập vào, mọi thứ đều ném lung tung.
“làm gì là chuyện của tôi không liên quan đến anh, nếu anh đến để kiếm chuyện thì hiện tại tôi không rảnh”
Dục Uyển đóng hộp nữ trang lại, rồi trầm tư suy nghĩ. Số trang sức này đem bán đi, chắc chỉ có thể sống đủ trong một tháng, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, tiền….
“Cha mẹ chồng và chồng tương lai của mày đang ở dưới lầu, không xuống chào hỏi họ một tiếng sao”
“anh thích thì tự mình đi , tôi đang bận”
Ngoài dự đoán của hắn, trước đây cứ mỗi lần người nhà họ Bạch đến Hoắc gia, thì nó giống như con chó nhỏ chạy đến trước mặt họ , que quẩy cái đuôi lấy lòng mọi người. Còn bây giờ lại thản nhiên như không phải chuyện của mình.
Tao xem mày còn bình tĩnh được bao lâu…
“mày không muốn biết cha mẹ Ngạn Tổ đến đây làm gì sao”
“nếu anh tò mò như vậy thì xuống mà hỏi họ”
Sau khi rời khỏi Hoắc gia, thì mình sẽ đi đâu đây. Ở Á Lạp Tân này, có nơi nào mà Hoắc gia không thể tìm đến, hay lên mạng search thử . Dục Uyển nhảy lên giường và mở laptop ra tìm kiếm.
Hoắc Phi bị lơ nặng, hắn không cam tâm…
“Bạch gia đến để từ hôn”
Ha! Ha…!!! Để tao xem mày dửng dưng được bao lâu. Tao không tin mày có thể bình tĩnh sau khi nghe được tin này. Nào, khóc đi, khóc đi….
Nhưng….
Một giây…..
Hai giây….
Và ba giây trôi qua….
Mọi chuyện vẫn bình lặng nhưng chưa từng có gì, khác xa với suy đoán của Hoắc Phi, Dục Uyển vẫn dán mắt lên máy tính, không hề tỏ ra đau khổ hay bi thương.
“Mày không nghe tao nói sao….Bạch gia đến để từ hôn”
Người không giữ được bình tĩnh lúc này lại là Hoắc Phi, hắn điên tiết lên, giựt lấy laptop khỏi tay của Dục Uyển.Cô phát hiện ra, Hoắc Phi có phải bị cô đánh riết nên nghiện, không làm cô nổi điên hắn không chịu được.
Dục Uyển trừng mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cô.
Một giây sau…
“Hu…u..!!! tôi không thiết sống nữa…tôi đau khổ quá, tôi muốn chết đi…..hu…u…!!!”
Không hề báo trước, Dục Uyển gục đầu xuống giường, kêu gào khóc lóc, tỏ ra rất đau khổ. Còn Hoắc Phi thì đơ người nhìn Dục Uyển diễn trò, chưa kịp phản ứng thì cô lại ngẩn đầu lên tươi cười.
“đã đủ thương tâm, đủ đau khổ chưa…có cần tôi diễn lại không, nếu đủ rồi thì…get out..!”
Dục Uyển chòm người về trước, giựt lấy laptop lại từ tay của Hoắc Phi.
“Rầm!!”
Hoắc Phi được Dục Uyển ném ra khỏi phòng, hắn chao đảo suýt nữa là úp mặt xuống sàn. Hắn xoay người lại đập cửa.
“Ầm..m..!!”
“mở cửa ra mau, mở cửa ra…”
“con khốn! mày mở cửa ra…mày nghĩ mày là ai mà đối xử với tao như vậy…mở cửa ra….hôm nay tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học…mày đúng là con khốn không biết trời cao đất dày” Bị đạp ra khỏi phòng, Hoắc Phi điên tiết lên la hét ầm ỉ.
“Két…t.!!”
Cánh cửa được bị mở ra, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì….
“Bốp..!!!”
Dục Uyển vung tay, đấm thẳng vào mặt của Hoắc Phi, hắn nằm do ván xuống sàn, trước mắt đầy sao với trăng.
“bây giờ thì đã yên tĩnh hơn” Dục Uyển mỉm cười, đóng cửa lại
“Rầm!!!”
Nghe tiếng cửa đóng sập . Hoắc Phi rống giận đập tay xuống sàn.
“Hoắc Dục Uyển! tao nhất định sẽ chơi chết mày….y…..y….!!!!”
———————
“Cốc!! cốc…!!”
“Tiểu Uyển! Nếu con không muốn xuống lầu… mẹ để điểm tâm ở đây, khi nào con đói thì ra ăn” Tiêu Tường đặt khây điểm tâm xuống trước cửa, rồi xoay người đi.
Đã ba ngày từ khi Bạch gia đến Hoắc gia từ hôn, thì cánh cửa đó vẫn chưa từng được mở ra.
“Dục Uyển! vẫn không ra khỏi phòng “ Hoắc Nghị lên tiếng.
Từ lúc nhỏ tâm nguyện của Dục Uyển là được gả cho Bạch Ngạn Tổ, làm thiếu phu nhân của Bạch gia. Bạch gia từ hôn chính là một đả kích rất lớn với con bé, nhưng thà là nó làm ầm lên, đòi sống đòi chết như trước đây, sẽ không khiến cho bà lo lắng như bây giờ.
“con bé cứ nhốt mình trong phòng, em sợ nó sẽ suy nghĩ dại dột mà làm chuyện bậy….nếu Dục Uyển nghĩ không thông mà tìm đến cái chết, thì em cũng không muốn sống nữa”
“em suy nghĩ đi đâu vậy…” Hoắc Nghị kích động khi nghe Tiêu Tường nói chuyện gỡ, trong lòng bà, ông biết bản thân mãi chỉ là thứ hai.
“con bé chỉ muốn yên tĩnh, em quên rồi sao…trong mấy ngày này nó không muốn mọi người đến làm phiền”
“nhưng em vẫn cảm thấy không được yên tâm, trước đây con bé chưa bao giờ như vậy”
“trước đây là vì nó chưa trưởng thành, em phải cảm thấy yên tâm hơn vì Dục Uyển ngày càng hiểu chuyện, không phải ngồi đó mà suy nghĩ lung tung”
“anh nói đúng….có lẽ là em đã suy nghĩ quá nhiều”
Tiêu Tường được Hoắc Nghị dìu xuống lầu, hai người họ không hề hay biết, thật ra đằng sau cánh cửa đó là căn phòng trống rỗng. Dục Uyển đã biến mất cùng với tất cả nữ trang quý giá, chỉ để lại lá thư, với một dòng duy nhất.
“tạm biệt”
—— hết
t