“Cho tam giác ABC biết A(4;4), B(0;2), C(8;-4). Diện tích tam giác ABC là?”
“20….”
“Từ 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu chữ số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?”
” 60….”
“Tam giác ABC có(4; 0; 0),(0; 3; 1),(2; 4; −1) là tam giác gì?”
“Tam giác thường…”
“Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 3045 từ tập hợp sau: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}”
“216…. “
“Ầm..!…ầm..!..ầm..!!!”
Những tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Dục Uyển như tiếng sấm. Cô bàng hoàng, ngã phịch xuống giường. Sau bảy trăm năm mươi câu hỏi trắc nghiệm liên tiếp đưa ra, Hoắc Phi không chậm một giây, không bỏ lỡ một nhịp, rõ ràng rành mạch đưa ra từng đáp án chính xác nhất.
Dù rất miễn cưỡng, nhưng Dục Uyển phải thừa nhận một điều…
“Hoắc Phi! anh không phải người thường”
Có người đang ở trong nhà tắm nghe được câu nói đó của Dục Uyển nên rất đắc ý, miệng cứ cười mãi. Hắn có nên hiểu là đang được Dục Uyển khen không.
Nhưng Phi ca à, còn vế sau nữa, chị Uyển chưa nói xong, anh khoan hãy mừng vội.
“Hoắc Phi! trí nhớ anh tốt như vậy, tại sao thành tích học của anh luôn đứng cuối trường?”
Đó là điều Dục Uyển đang thắc mắc. Sau một tuần ngồi chung bàn, đọc cùng quyển sách trắc nghiệm với Hoắc Phi, cô phát hiện ra hắn sở hữu bộ não vô cùng khủng khiếp, mà không phải người thường nào cũng có được, lợi hại đến mức có thể nhớ hết tất cả câu hỏi cô đưa ra.
Cô xin nhấn mạnh lại từ “nhớ” chứ không phải là “biết”. Vì nếu bây giờ cho Hoắc Phi một bài toán bắt hắn giải trong vòng mười lăm hai mươi phút, hắn nhất định sẽ vẫy tay chào thua, cả ngày vẫn chưa giải xong, cũng như giải thích tại sao lại biết được đáp án đó, hắn cũng không thể nói ra.
Nhưng….
Với những gì đã đọc qua thì Hoắc Phi lại nhớ rất tốt, giống như máy tính nguyên trạng không bỏ sót chữ nào, tùy thời có thể phát ra bất cứ lúc nào. Như cách hắn đã trả lời bảy trăm năm mươi câu hỏi trắc nghiệm vừa rồi.
“Em có thể không nói đến hai chữ “cuối trường” nữa được không?”
Chạm đến sự tự tôn đàn ông, Hoắc Phi khó chịu bước ra từ phòng tắm. Trên người hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn duy nhất, Hoắc Phi đi lướt qua chỗ Dục Uyển và đi thẳng đến tủ quần áo.
Cùng phân tích câu nói vừa rồi của Dục Uyển tại sao Hoắc Phi lại khó chịu như vậy, chúng ta chỉ cần tập trung vào hai từ “cuối trường”, đã không còn ở phạm vi trong lớp mà lan rộng ra toàn trường, nếu cứ liên tục nhắc đến “cuối trường”, điều đó đồng nghĩa với việc nói hắn là người dốt nhất trường, chúng ta đã hiểu tại sao hắn lại xù lông.
“Vèo..!!!”
Hoắc Phi kéo chiếc khăn tắm xuống và thải lên giường. Không rõ vô tình hay cố ý, chiếc khăn đó lại trùm lên đầu của Dục Uyển, nhưng cô lại không muốn lấy xuống. Vì Dục Uyển biết, Hoắc Phi đang trần như nhộng đứng trước mặt mình.
Dù hắn không sở hữu thân hình cao lớn như Hoắc Khiêm, rắn rõi như Hoắc Luật. Nhưng hắn có khuôn mặt long lanh, da trắng môi hồng vô khuyết như thiên sứ, đặc biệt hắn vừa mới tắm xong, khắp người đều lóng lánh nước, dưới ánh đèn thì vẻ đẹp lung linh đó càng có sức lôi cuốn chết người. Cô chỉ sợ mình kìm lòng không được mà phạm tội thì phá vỡ kế hoạch.
Sau khi nghe được những âm thanh “xoạt..xoạt.” Dục Uyển có thể đoán được Hoắc Phi đã mặc quần áo xong, lúc này cô mới kéo chiếc khăn tắm xuống, và nhìn thẳng.
Qủa nhiên….
Giống hệt những lần trước, hắn không mặc áo. Cô biết thừa ý đồ của Hoắc Phi chính là muốn câu dẫn cô, và hắn đã đạt được mục đích của mình vì cô đang bị hắn thu hút.
Cô phải thừa nhận bộ dạng của Hoắc Phi lúc này rất đẹp trai, cuốn hút từ tư thế đứng lau tóc, đến động tác hất tóc ra phía sau cũng làm cho người ta điên đảo. Sao hắn có thể đẹp lung linh đến như vậy, không đơn giản chỉ không thể rời mắt, mà còn làm cho người ta muốn được sờ, muốn được chạm vào làn da trơn tru mịn màn của hắn.
Giống như những giọt nước đang lăn tăn trên người Hoắc Phi, di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng rơi từ tóc xuống gò má, chảy đến cổ và trước ngực, sau đó là đến bụng dưới và tiếp theo nữa là xuống tới….
Không được rồi, khăn giấy, máu mũi của cô sắp chảy.
Dạo gần đây Dục Uyển phát hiện ra, bản thân hay có những suy nghĩ tiến xa hơn với Hoắc Phi, không rõ lỗi do ai nhưng chắc chắn không phải tại cô, mà do hắn, là hắn tạo điều kiện, cố ý gieo mầm những tư tưởng phạm tội đó vào đầu cô.
“Có phải anh nhìn rất đẹp mắt?” Hoắc Phi quay sang, nở nụ cười thân thiện với Dục Uyển.
“Anh mơ đi…anh mà đẹp sao….ha….a…!!! buồn cười..”
Hắn đẹp là điều cả thế giới đã công nhận nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt hắn. Người như Hoắc Phi nếu nuông chiều quá, nhất định sẽ bay lên chín tầng mây. Di dời ánh mắt háo sắc của mình sang chỗ khác, nhưng càng giấu càng lộ. Vẻ mặt ngượng ngùng của Dục Uyển làm cho Hoắc Phi thêm đắc ý.
“Anh khiến em buồn cười đến vậy sao?”
“Phải đó.” Vẫn có người giương cao mắt, và to tiếng thách thức Hoắc Phi.
“Không dạy cho em một bài học, em sẽ không biết chồng của em lợi hại thế nào.”
Hắn từng bước ép sát mục tiêu, đi đến bên giường và từ từ cúi thấp xuống, Dục Uyển bị vây hãm trong người Hoắc Phi.
Hai tay hắn chống xuống giường, khoảng cách gần đến mức chóp mũi của cả hai đang chạm vào nhau, khuôn mặt của Dục Uyển bắt đầu nóng dần lên, theo nhiệt độ đang gia tăng giữa hai người họ. giống như lúc này, Hoắc Phi càng cúi người thấp xuống, nhịp thở và hương thơm trên người hắn xen lẫn với mùi hương sửa tắm, tất cả làm đầu óc của cô trở nên mụ mẫm, không còn đủ sáng suốt, theo bản năng đáp trả lại hắn, đôi môi muốn chạm vào môi hắn.
“Hoắc Phi! anh…muốn làm gì hả?” Ba phần tỉnh táo, bảy phần điêu đứng, Dục Uyển cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi Hoắc Phi muốn gì.
Hắn lại mỉm cười nhìn cô.
“Làm điều mà em đang nghĩ trong đầu, em có hứng thú không?”
“Sao…sao.. anh biết em đang nghĩ gì.”
Hỏi thì hỏi cho có lệ thôi, chứ hành động của Dục Uyển đã đi ngược lại, cả người chủ động tiến lên trước, hai mắt cũng từ từ khép hờ, và bờ môi căng mọng đang có xu hướng nhích lại gần môi của Hoắc Phi hơn.
Có người đang đắc ý và phấn khích tột độ trong bụng. Hoắc Phi đã chờ đợi giây phút này rất lâu, không uổng phí cả tuần nay hắn sử dụng mĩ nam kế và khoe thịt trước mặt Dục Uyển, cuối cùng đã có kết quả. Bảo hắn đợi đến khi có kết quả bảng điểm của học kì này, mới chạm vào cô thì quá lâu. Mất hơn ba tháng nữa, hắn không đợi được.
“Bốp..p..!!!”
Vẫn là hắn đã vui mừng quá sớm…bởi vì có một sức mạnh còn ghê gớm hơn đã cản trở hắn. Dục Uyển bất ngờ đẩy Hoắc Phi ra, hắn té xuống giường.
“Không được….chúng ta phải thật sáng suốt trong chuyện này…điểm số của anh vẫn là điều kiện đầu tiên, chúng ta không nên nôn nóng, hãy đợi hết học kì này”Cô thì bật người dậy.
“Uyển! học kì này còn tới ba tháng…rất lâu… không phải vừa rồi em cũng…” Hoắc Phi sáp tới gần thì Dục Uyển lại đẩy hắn ra.
“Ngưng!”
Có người xấu hổ quá nên thẹn, khi Hoắc Phi nhắc lại chuyện vừa rồi. Dục Uyển lập tức tỏ ra cứng rắn, cố che đậy sự xấu hổ.
“Lâu cũng phải chờ….chúng ta đã giao ước trước, muốn làm gì cũng phải đợi sau khi anh lọt vào top năm của trường….không được phá vỡ giao ước.”
Vì mười lăm phần trăm cổ phần của Hoắc thị, nửa cuộc đời sau của cô, cơm ăn cơm ăn cháo cũng nhờ vào nó. Nên cô không thể để mình bị mê hoặc trước Hoắc Phi, mặc dù cô cũng rất muốn ăn hắn, nhưng cũng phải đợi sau khi hắn lọt vào top năm của trường đã. Giao ước đó là vũ khí duy nhất để cô mặc cả, ra giá với Hoắc Phi, cô phải tận dụng triệt để cơ hội lần này.
“Vậy nếu cả đời này anh không lọt vào được top năm của trường, thì không thể chạm vào em sao?”
“Phải! cho nên anh phải học cho tử tế vào.”
Dục Uyển gom hết tất cả sách trên giường, đặt vào tay của Hoắc Phi, rồi rời khỏi phòng.
Cả một núi sách đè lên người Hoắc Phi, con đường trước mặt thật gian nan, hắn phải vượt qua trướng ngại của bốn trăm chín mươi lăm người, để lọt vào được top 5.
“Hây za..a…!!!”
Hoắc Phi thở dài rồi ngã phịch xuống giường.
“Rầm….m..!!!”
————————-
Mức độ nguy hiểm của Hoắc Phi càng ngày càng gia tăng, mỗi lần ở gần hắn cô lại mất bình tĩnh. Cho nên những lần sau cũng phải kiên định hơn nữa. Dục Uyển cô gắng thôi miên bản thân, sau lần suýt nữa vượt rào với Hoắc Phi tối qua.
“Tiểu thư! ly trà sâm đó là của người khác.”
“Hoắc quản gia! ly trà sâm này ông pha cho ai uống?”
Tối qua Dục Uyển không quay lại Đế Vương mà ngủ lại ở Hoắc gia. Sáng ra lại khát nước, nên bước vào bếp tìm cái gì đó để uống, thì nhìn thấy ly trà sâm trên bàn, vừa chạm tay vào thì Hoắc quản gia đã ngăn lại.
Sớm như vậy, các trưởng lão trong nhà vẫn chưa thức giấc, vậy trà sâm này pha cho ai uống.
“Là nhị thiếu gia…cậu ấy đang ở ngoài vườn.”
“Của Luật..”
Gần đây, hình như cô rất ít nhìn thấy hắn, không biết có phải do cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng Dục Uyển có cảm gíác Hoắc Luật đang tránh mặt cô.
“Hoắc quản gia! để tôi giúp ông mang trà ra ngoài, ông hãy đi làm việc khác.”
“Cảm ơn tiểu thư, cũng muộn rồi…tôi phải đi đánh thức lão gia và phu nhân.”
Hoắc quản gia giao trà sâm tận tay cho Dục Uyển, rồi vội vã đi lên lầu. Còn Dục Uyển cầm ly trà sâm lên hít một hơi thật sâu, trước khi mang ra ngoài.
“Thật thơm quá.”
Bên ngoài, tiếng nhạc cao vút, bay bổng khắp nơi.
Những làn sương đêm vẫn còn lượn lờ xung quanh, Hoắc Luật đang mặc chiếc áo len màu lục, tay cầm đàn giutar. Dáng vẻ soái ca đó, làm cho người ta muốn choáng ngộp, đứng lại mà ngắm nhìn. Mặc dù hắn thường xuyên đánh đấm, nhưng đôi tay lại rất đẹp, không hề thô thiển một chút nào, những ngón tay thon dài như điêu khắc.
Mái tóc hơi bồng bềnh, đôi mắt đen quyến rũ và sóng mũi cao thẳng tắp cùng với khuôn mặt đẹp không góc chết, và thân thể tráng kiện được che phủ bởi chiếc áo len, đằng sau đó là…
Dục Uyển! mày đang nghĩ tới đâu vậy…
Màu đúng thật là hoa tâm, đã có Hoắc Phi sao vẫn còn suy nghĩ lung tung với Hoắc Luật. Phải loại ngay những tư tưởng không tốt này ra khỏi đầu, nếu không, sẽ có lỗi với Hoắc Phi. Mày đã hứa hôn với hắn, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nghĩ về một mình hắn mà thôi.
Sau khi chấn chỉnh tinh thần. Dục Uyển câm ly trà sâm bước tới chỗ của Hoắc Luật. Nhưng ngoài dự liệu của cô.
Từ xa thấy Dục Uyển, thì có người đã ngưng đàn đứng dậy. Hoắc Luật xoay lưng, cầm cây đàn guitar đi vào trong nhà.
Lại muốn tránh mặt cô…
Dục Uyển lập tức đuổi theo, những tư tưởng vẩn vơ cũng thổi bay. Cô không phải là kí sinh trùng nguy hiểm, mà vừa nhìn thấy cô là hắn đã xoay người bỏ đi, cô đáng ghét đến vậy sao, vấn đề này cần phải làm cho ra lẽ.
“Hoắc Luật! anh đứng lại cho em.”
Dục Uyển lập tức chạy lên trước.
“Có phải anh đang tránh mặt em.”
Dục Uyển lớn tiếng đứng trước mặt Hoắc Luật, còn hắn lại im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn cô, trong mắt như có rất nhiều điều muốn nói.
Cũng một tuần, hắn không nhìn thấy cô, vẫn xấu xí và dữ dằn như trước. Nhưng hắn lại yêu.
Kể từ sau cái đêm cùng Hoắc Mạn Ni ở bệnh viện, thì Hoắc Luật đã xác định rõ người hắn yêu là Dục Uyển, nhưng đã quá muộn để hắn có thể bắt đầu lại. Hiện tại cả thành phố này đều biết, Dục Uyển là vợ sắp cưới của Hoắc Phi. Cho dù trước đây hắn và Dục Uyển là loại quan hệ gì, thì hiện tại thân phận của cô là em dâu của hắn, hắn không thể làm ra chuyện có lỗi với em trai mình.
“Anh không có tránh mặt em.” Hoắc Luật lạnh lùng nhìn cô.
“Không có….mà vừa nhìn thấy em anh lại cất đàn đi, anh nghĩ em ngốc đến không nhìn ra, anh đang cố ý lẫn tránh em”
“Em suy nghĩ quá nhiều, chỉ là anh không muốn đàn nữa nên mới cất đàn đi.”
“Em không tin, thái độ gần đây của anh rất kì lạ…giống như anh muốn giữ khoảng cách với em, rốt cuộc là sao? anh nói rõ đi…em không thích cái thái độ này của anh”
“Em và Phi đã đính hôn, anh nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, tránh cho người ngoài đàm tiếu.”
Mặc dù biết quan hệ giữa cô và Hoắc Luật đã chấp dứt từ lâu, cô cũng cho là mình đã thông suốt. Nhưng tại sao trước thái độ xa lạ và nghe những lời lẽ lạnh lùng của Hoắc Luật, trong lòng cô vẫn không vui, tại cũng nhói lại.
“Anh…anh nói cũng đúng.” Dục Uyển gượng cười, xoay người đi vào trong nhà.
Có phải những lời vừa rồi, hắn đã làm tổn thương cô. Hoắc Luật cũng khó chịu bởi vì những lời lẽ vừa rồi của mình, nhưng tránh gặp mặt nhau cho đến khi hắn không còn cảm giác với cô nữa, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất.
“Cẩn thận…!”
Hoắc Luật vừa xoay người đi thì nhìn thấy một chậu hoa từ trên ban công, không rõ là lầu nào rơi xuống đất. Trước ngay mặt của Dục Uyển, hắn hoảng hốt chạy tới ôm chặt lấy cô.
Dục Uyển theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn, đã quá muộn, chậu hoa từ trên cao rơixuống quá nhanh. Tưởng đâu sẽ đẹp mặt vì chậu hoa, nhưng không ngờ lại có một vòng tay lực lưỡng quen thuộc, ôm chọn người cô vào trong lòng.
“Choang…ng.!!!”
Chậu hoa vì vậy mà đập vào lưng của Hoắc Luật, rơi xuống đất, mãnh vỡ chạm vào nền đá vỡ nát và tạo ra tiếng vang dữ dội, cùng với tách trà trên tay của Dục Uyển.
“Em có sao không? có chỗ nào bị thương không?”
Không màn đến an nguy bản thân, và vết thương ở trên lưng, điều mà Hoắc Luật bận tâm là thương tích trên người của Dục Uyển.
“Em không bị thương…còn anh có sao không?”
Tình cảm tưởng đã nguội lạnh, lại bùng cháy trong đôi mắt nồng nàn của cả hai. Hoắc Luật và Dục Uyển đều rất quan tâm đến đối phương, hắn lo cho cô bị thương, cô sợ hắn xảy ra chuyện.
Hình ảnh hai người đứng cạnh bên nhau, dính như sam, tay cầm tay, làm cho lửa giận của người đứng trên ban công lầu ba, thêm tức tối.
“Dục Uyển! Tại sao chậu hoa vừa rồi không giết chết được mày..”
Hoắc Mạn Ni tức giận xoay người đi vào trong.
——————————–
“Cốc…cốc..!!!”
“Cửa không khóa.”
Dục Uyển lưỡng lự rất lâu mới dám gõ cửa phòng của Hoắc Luật. Cô vừa đẩy cửa vào, thì nhìn thấy Hoắc Luật đang chật vật với chai rượu thuốc bên cạnh. Bởi vì vết thương là ở sau lưng, nên hắn không thể tự mình thoa thuốc được.
“Em..em..có mang rượu thuốc cho anh”
Hoắc Luật khoác tạm chiếc áo sơ mi vào, tỏ ra không sao. Hắn đứng dậy đuổi khách
“Không cẩn! anh vừa mới thoa xong.”
Ngay cả chai rượu thuốc còn chưa mở nắp ra, thì thoa xong làm sao chứ. Hoắc Luật đang muốn đuổi cô mà. Mặc kệ, hắn vì cô bị thượng, dù có mặt dày cũng phải ở lại, giúp hắn thoa thuốc xong rồi cô mới đi, xem như cô và hắn không ai nợ ai.
“Em biết anh vẫn chưa thoa thuốc….cởi áo ra, em giúp anh thoa thuốc” Dục Uyển đẩy Hoắc Luật ngồi lại giường
“Anh yên tâm, sau khi thoa thuốc cho anh xong, em và anh hết nợ nần, em sẽ đi…được chưa.”
“….”
Dục Uyển đã nói quá rõ, Hoắc Luật muốn trốn cũng trốn không được. Hắn đành phải cởi áo ra và nằm xuống giường.
Dục Uyển cũng trèo lên giường và mở chai rượu thuốc ra.
Không gian căn phòng trở nên nóng và yên lặng khác thường, không ai lên tiếng hay phát ra bất kì tiếng động, chỉ có mùi rượu thuốc lan tỏa và thời gian trôi qua vô cùng chậm.
Đã rất lâu rồi, cô và Hoắc Luật không đơn độc ở chung một phòng, cảm giác có hơi kì lạ…
“Vết sẹo này..”
Bàn tay của Dục Uyển lướt nhẹ qua vết sẹo mới lành trên người của Hoắc Luật, nó làm cô nhớ đến chuyện ở đảo Không Tên.
“Là lần trước…anh đánh nhau với đám võ sĩ ở Á Tư Mã nên bị thương”
Đúng thật là vết thương này từ đó mà ra.
Vết thương không nặng, nhưng nó lại để lại một vết sẹo trên người của Luật, hắn vì cô mà bị thương.
Dục Uyển bất tri bất giác lại đặt tay lên vết sẹo. Hoắc Luật có thể cảm nhận được những ngón tay của cô đang di chuyển trên lưng hắn, cảm giác bức rức cùng dòng điện như đang chạy qua người hắn.
“Được rồi! để anh nhờ Hoắc quản gia…em ra ngoài đi.”
Hoắc Luật bất ngờ bật người dậy, tách Dục Uyển ra thật xa. Nếu còn tiếp tục hắn không tự tin có thể làm chủ hành động của bản thân, làm ra những hành điên rồ.
“Vậy…vậy em ra ngoài.” Dục Uyển bước xuống giường và kéo cửa ra.
“Két.t…!!!!”
Cô đứng sựng lại trước cửa.
Bây giờ thì cô đã tin, cái gì gọi là tình ngay lý gian, có miệng mà không thể giải thích được. Tại sao cái tình huống oái oăm đó lại xuất hiện vào lúc này. Lúc Dục Uyển vừa bước ra khỏi phòng của Hoắc Luật, thì đúng lúc Hoắc Phi và Bạch Ngạn Tổ đi ngang qua phòng của Hoắc Luật.
Nụ cười trên môi đang rạng rỡ của Hoắc Phi, lịm tắt ngay khi nhìn thấy cô từ phòng anh trai mình bước ra, Hoắc Luật còn đang trong bộ dạng khó ai giải thích được là hắn vừa mặc áo vào.
“Tao về trước…” Bạch Ngạn Tổ thì lập tức xoay người đi.
Cả ba người trong cuộc nhìn nhau, im lặng…
——————
“Tại sao cậu không giải thích.”
“Cậu bảo mình giải thích thế nào, không ai khảo mà lại khai…Phi, anh đừng hiểu lầm, giữa em và Luật không có chuyện gì sao? trong khi anh ấy không nói gì lại bỏ đi.”
“Vậy cậu còn yêu anh Luật không?”
“Mình rối lắm…mình không biết đâu.”
Tại trường đua ngựa – Bạch gia
Dục Uyển và Lý Nhã đang ngồi trên khán đài nhìn xuống cuộc đua ngựa bên dưới, một con ngựa đang dẫn đầu, và hai con ngựa phía sau vẫn liều mạng đuổi theo.
“Cộp…cộp…!!!!”
Đã hai ngày từ sau khi Hoắc Phi nhìn thấy Dục Uyển bước ra từ phòng của Hoắc Luật, mọi thứ bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không to tiếng, không ầm ĩ…
Dục Uyển thở dài, gục mặt lên lưng của Lý Nhã.
“Tại sao mình lại dính líu vào hai anh em họ…hai ngày nay Hoắc Luật thì tránh mặt mình, còn Hoắc Phi thì xem mình như người vô hình, mình không biết đã đắc tội gì với hai anh em họ, cậu nói xem?”
Tâm trạng của cô đã nặng nề, nhưng xem ra Lý Nhã còn nặng nề hơn cả cô. Ít khi nào cô thấy Lý Nhã có bộ dạng chán chường, uể oải như bây giờ. Trong cái thế giới nhỏ bé, một tiếng cũng thiếu gia, hai tiếng cũng thiếu gia ơi, thì chuyện này chắc chắn dính líu đến Bạch Ngạn Tổ.
“Tiểu Nhã! có phải cậu và Bạch Ngạn Tổ đã xảy ra chuyện, hay hắn ở bên ngoài lăng nhăng không?”
“…”
Im lặng, thì có nghĩ là đúng rồi, tên Bạch Ngạn Tổ này, đi đâu để tìm được một người vừa ngoan vừa hiền, vừa ngốc nghếch lại xinh đẹp như Lý Nhã, hắn còn dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Để mình đi dạy dỗ hắn.”
Máu nóng nữ hiệp trổi dậy, Dục Uyển bật người đứng lên. Nhưng Lý Nhã lại cản lại.
“Cậu đừng đi! không phải liên quan đến thiếu gia…mà vấn đề của mình.”
“Cậu thì có vấn đề gì chứ…. Lý Nhã có phải cậu có chuyện giấu mình…còn nói là chị em tốt, có chuyện gì mình cũng kể cho cậu nghe, cậu có chuyện lại giấu mình.”
“Được! mình kể cho cậu, nhưng cậu phải giữ bí mật….cậu sang đây, mình nói nhỏ cho cậu nghe”
Nhìn thái độ cẩn trọng và sự do dự của Lý Nhã, Dục Uyển có thể tưởng tượng được tính nghiêm trọng của vấn đề mà Lý Nhã sắp nói ra, nhưng chuẩn bị làm sao cũng không thể thoát được cái gọi là ngạc nhiên bất ngờ.
“Cái gì..cậu có thai”
Nếu không phải khán đài không có người, nếu có chừng mấy chục người ngồi rãi rác, đảm bảo tần số vừa rồi đủ làm cho tất cả mọi người nghe thấy.
“Cậu nói nhỏ thôi!”
Lý Nhã khẩn trưởng, lo sợ Bạch Ngạn Tổ sẽ nghe thấy, mặc dù hắn và anh em Hoắc Luật, Hoắc Phi đang đua ngựa bên dưới, sẽ không thể nào nghe thấy.
“Tiểu Nhã! cậu có thai là chuyện lớn..tại sao lại giấu mọi người….Bạch Ngạn Tổ có biết chuyện này không? hắn nói sao? hắn có có nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu không?”
Những câu hỏi liên tiếp được bắn ra, nhưng chỉ một câu nói của Lý Nhã đã dập tắt…
“Mình…mình không muốn nói cho thiếu gia biết.”
Dục Uyển xoay xẩm mặt mày…
“Tiểu Nhã! cậu ngốc vừa đủ sài thôi chứ….sao lại ôm hết một mình…. cậu phải cho hắn biết, xem hắn xử lý chuyện này thế nào, cậu không muốn nói cho hắn biết thì để cho mình…”
Dục Uyển hùng hổ, nóng nãy như muốn trèo xuống khán đài, nhưng Lý Nhã lại hai tay kéo về…
“Đừng mà… cậu đừng đi.”
“Cậu đừng cản mình, để mình đi.”
“Uyển! mình xin cậu mà…cậu đừng đi..được rồi, mình…mình sẽ lựa thời điểm thích hợp, nói chuyện này cho thiếu gia biết.”
“Vậy khi nào mới thích hợp, để cái bụng cậu to ra hay lúc cậu sinh con xong mới là thích hợp…”
“Tiểu Nhã, mình lo lắng cho cậu, chuyện này không phải tầm thường, cậu mau nói cho hắn biết, nếu hắn không chịu trách nhiệm với cậu, mình sẽ không để hắn yên.”
Nghe Lý Nhã hứa, Dục Uyển mới bình tỉnh lại. Nhưng cô vẫn rất lo cho Lý Nhã, tên hoa hoa công tử đó, nếu hắn bảo tiểu Nhã phá bỏ đứa bé thì sao, cô nhất định sẽ xử đẹp hắn.
“Mình biết cậu lo cho mình…nhưng chuyện này, cậu để tự mình giải quyết được không? Uyển…”
“Được rồi! cậu phải nhớ…cậu luôn có một chị em tốt là mình bên cạnh, mình sẽ luôn đứng về phía cậu.”
Bạch Ngạn Tổ, tốt nhất anh không được có lỗi với tiểu Nhã. Mặc kệ, anh là thái tử gia hắc đạo đi nữa, tôi cũng không tha cho anh.Vừa nhắc đến hắn, thì hắn lại xuất hiện.
“Phi! mày có thấy ánh mắt của Dục Uyển đang nhìn tao….tao ngửi thấy mùi sát khí”
Từ xa, Hoắc Phi và Bạch Ngạn Tổ đang phóng ngựa chạy tới, gió thổi cát bay, bụi mờ tán loạn. Nhưng vô tình lướt qua chỗ Lý Nhã đang ngồi, nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Dục Uyển, hắn lạnh cả người.
Bạch Ngạn Tổ vẫn còn bình thản để ý xung quanh, còn Hoắc Phi thì đang dốc toàn lực để chạy đua với Hoắc Luật, không có thời gian đâu mà trả lời câu hỏi của Bạch thiếu.
Trước giờ cái gì hắn cũng chậm hơn Hoắc Luật, chào đời chậm hơn, có được trái tim Dục Uyển cũng chậm hơn. Lần này hắn muốn được nhanh hơn, nhưng hắn đã chọn sai môn thi, nếu bơi lội có thể phần thắng sẽ thuộc về hắn, còn đua ngựa thì cho dù hắn tập luyện thêm năm hay mười năm nữa, cũng không phải là đối thủ của Hoắc Luật. Nên chỉ có thể hít bụi ở phía sau.
“Cộp.!! cộp…!!!!”
Bụi bay mịt trời, Bạch Ngạn Tổ vì phân tâm nên bị đẩy lùi lại phía sau. Chạy được giữa đường, thì hắn quay đầu ngựa lại. Hắn tham gia cuộc đua này thì cũng không có lợi gì, chỉ phí sức, đổ mồ hôi, cuộc chiến giữa anh em họ, hắn không nên xen vào.
“Hí..í…!!!!” Bạch Ngạn Tổ thắng ngựa lại rồi, nhảy xuống đất.
“Tiểu Nhã..”
Chân vừa chạm đất thì hắn đã gọi “Lý Nhã”, còn Lý Nhã thì đang nói chuyện với Dục Uyển, nhưng vừa nghe Bạch Ngạn Tổ gọi tên mình, lập tức chạy đến, cầm khăn và đưa nước cho hắn uống.
“Thiếu gia! nước của cậu.”
Bạch Ngạn Tổ sau khi uống xong cũng không đóng nắp chai lại, đã đưa cho Lý Nhã, rồi lạnh lùng đi vào trong mát ngồi. Lý Nhã chỉ có thể lủi thủi đi theo sau, cầm quạt cho hắn.
Dục Uyển từ xa đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu. Bộ dạng không có tiền đồ này của Lý Nhã, chuyện cô lo chị em tốt sẽ bị Bạch Ngạn Tổ bắt nạt đã quá dư thừa, vì ngay lúc này tên thái tử gia đó đã vắt kiệt Lý Nhã. Nhưng sự phục tùng vô điều kiện và nụ cười hạnh phúc của Lý Nhã khi làm bất cứ chuyện gì cho Bạch Ngạn Tổ, mới là điều đáng để cô lo hơn.
“Có muốn thi với chị không?”
Giọng nói của kẻ đứng phía sau, đã cắt đứt sự liên kết giữa Dục Uyển về chuyện của Lý Nhã và Bạch Ngạn Tổ, cô xoay người nhìn lại.
“Chị Mạn Ni!”
“Đến trường đua mà không cưỡi ngựa sẽ rất chán…em không muốn thử sao?”
Dục Uyển bị Mạn Ni thuyết phục, nên đã đồng ý. Nhưng không phải muốn phân thắng thua với Mạn Ni chỉ là cô nhớ cảm giác được cưỡi lên lưng ngựa, giống như lời của Mạn Ni vừa rồi, đến trường đua mà cưỡi ngựa thì thật rất chán.
Sau khi Dục Uyển gật đầu thì năm phút sau đã có một con hắc mã to lớn, được dẫn đến trước mặt cô. Mọi chuyện đều rất bình thường cho tới khi Dục Uyển trèo được lên lưng ngựa. Con ngựa như điên dại, bất ngờ lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Dục Uyển không thể nào kiểm soát được nó, khiến cho tất cả mọi người đều hốt hoảng.
“Á..á…a….!!!!”
Bạch Ngạn Tổ và Lý Nhã đều chạy hết ra ngoài. Còn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện thì đứng đó mỉm cười, Hoắc Mạn Ni chờ nhất chính là giây phút này, hi vọng con ngựa đó sẽ nghiền nát Dục Uyển ra, thật cô đã giở một chút thủ đoạn nhỏ trên con ngựa mà Dục Uyển cưỡi.
“Luật!” Nhưng vừa nhìn thấy Hoắc Luật đi tới, Mạn Ni lại tỏ ra lo lắng.
“Tại sao lại đưa con ngựa đó cho cô ấy cưỡi..”
Hoắc Luật trừng mắt, lớn tiếng với người đã dắt ngựa ra cho Dục Uyển vừa rồi, hắn run rẩy, lúng túng nhìn Hoắc Mạn Ni, nếu không có lệnh của cô ta thì hắn làm sao dám đưa con ngựa khó hầu đó cho Dục Uyển cưỡi.
“Thiếu gia! là..Mạn Ni tiểu…”
Trước khi hắn mở miệng hết câu, thì Hoắc Mạn Ni đã đẩy hắn ra.
“Luật! vừa rồi chị có nói con ngựa đó rất hung dữ, nhưng Dục Uyển vẫn cương quyết cưỡi nó…em đừng trách anh ta” Mạn Ni lên tiếng.
“Cộp…cộp…!!!”
Nhìn con ngựa đang chạy như điên như dại, hắn quá lo cho Dục Uyển, nên không còn thời gian để đổ lỗi cho ai.
“Vèo..o…!!!!” Hoắc Luật lập tức đã nhảy lên ngựa đuổi theo Dục Uyển.
“Luật! chờ chị với…Luật”
Hoắc Mạn Ni cũng nhảy lên ngựa đuổi theo, và Hoắc Phi vừa mới dắt ngựa vào trong, cũng xoay đầu lại, thúc ngựa đuổi theo.
“Cộp..cộp..!!!”
Một màn rượt đuổi đang diễn ra trên trường đua…
Con ngựa của Dục Uyển đang cưỡi cứ chạy thẳng về phía trước, mặt dù trước mặt có rất nhiều trước ngại vật, nhưng nó bất chấp tất cả, đạp đổ những bụi cây xung quanh, phóng ra khỏi rào chắn, và băng thẳng vào rừng.
Khả năng nổi loạn của con ngựa này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Dục Uyển, phía trước mù mịt, không rõ là vực sâu hay thung lũng, cô bắt đầu hoảng loạn, có khi nào cô sẽ chết như thế này không…
“Dục Uyển..!!!”
Tiếng nói của Hoắc Luật từ phía sau vọng đến, Dục Uyển cảm giác như người đang lạc phương hướng tìm được đường ra, chỉ cần có Luật bên cạnh, cô sẽ không sao. Dục Uyển luôn có niềm tin mãnh liệt giành cho Hoắc Luật.
“Dục Uyển!”
Với tài cưỡi ngựa thần sầu của mình, Hoắc Luật đã đuổi theo phía sau.
“Luật…!!! con ngựa bị làm sao…em không thể kiểm soát được nó.” Cô hoảng hốt, nhìn hắn
“Dục Uyển! đưa tay cho anh..nhanh lên!”
Nhưng không thể, tốc độ của con ngựa quá nhanh, phía trước đã là con suối với dòng nước đang chảy xiết. Nếu không thể ngăn con ngựa lại, cả cô và nó đều sẽ rơi xuống suối. Hoắc Luật không còn sự lựa chọn nào khác.
Hắn bay tới ôm lấy Dục Uyển, cả hai cùng lăn xuống chân đồi.
“Á…a…..!!!!!”
“Cộp…cộp….!!!!”
Tiếng ngựa vang dội từ xa, sau khi Hoắc Luật và Dục Uyển rơi khỏi ngựa thì đám người của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ, Lý Nhã và Hoắc Mạn Ni đã đuổi tới nơi. Bọn họ cũng đã chứng kiến hết tất cả hành động anh hùng của Hoắc Luật, liều mình ôm lấy Dục Uyển khi con ngựa sắp đâm đầu xuống con suối.
“Luật..!!!!”
“Dục Uyển..!!!”
Hoắc Luật và Dục Uyển đều đang nằm ở dưới chân đồi, mỗi người mỗi ngã. Dục Uyển dưới sự che chắn của Hoắc Luật, chỉ bị trầy xước ở tay. Nhưng đầu của Hoắc Luật lại va mạnh vào tản đá chảy máu.
“Hí..i…!!!!”
Hoắc Phi khẩn trương nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến chỗ Dục Uyển, hắn ôm chặt lấy cô.
“Dục Uyển! em có sao không?”
“Em không sao.”
Nhưng Dục Uyển lại đẩy Hoắc Phi ra, trong tâm trí của cô lúc này chỉ có Hoắc Luật, không nhìn thấy thái độ lo lắng của Hoắc Phi, cô lao ra khỏi vòng tay của hắn, chạy thẳng đến chỗ Hoắc Luật.
“Luật! anh có bị làm sao….anh có chỗ nào bị thương không?”
“Anh không sao.”
“Cái gì không sao… trán anh đang chảy máu…”
“Em đừng có khóc, anh thật sự không sao..”
Hiện tại Hoắc Luật và Dục Uyển như ở thế giới của hai người họ, mọi người đều trở thành vô hình.
Hoắc Phi vẫn còn hụt hẫng đứng ngoài lề, hắn biết trong lòng của Dục Uyển vẫn chưa quên hẳn Luật, nhưng hiện tại cô đã là vợ sắp cưới của hắn, hắn không cho phép cô vì người đàn ông khác khóc trước mặt hắn. Cho dù là anh trai của hắn đi nữa.
“Đi theo anh” Hắn bước tới đẩy Hoắc Luật ra, và lôi Dục Uyển đi
Nhìn thấy thái độ khó chịu mà khuôn mặt tối sầm của Hoắc Phi, Dục Uyển như người bừng tỉnh, cô biết thái độ vừa rồi của mình không đúng, nhưng cô và Hoắc Luật vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, cận kề cái chết, hắn còn vì cô bị thương, cô quan tâm hắn có gì sai.
“Luật! em bị thương rồi…để chị xem.” Hoắc Mạn Ni vừa mới bước tới, tay chưa kịp chạm vào trán của Hoắc Luật đã bị hất ra.
“Không cần!” Hắn lạnh lùng đi lướt qua người của Mạn Ni
Dù Hoắc Luật không nói thẳng ra, nhưng Hoắc Mạn Ni biết, hắn đang khó chịu vì cô đã đã đưa con ngựa đó cho Dục Uyển cưỡi.
Luật, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy vết thương trên người nó, còn vết thương trong lòng chị, cậu mãi không chịu nhìn thấy.
“Hoắc Dục Uyển! trò chơi giữa tao với mày chỉ mới bắt đầu.” Mạn Ni câm hận, xiết chặt lấy nắm tay cảu mình, rồi xoay người đi.
“Cộp..cộp..!!!!”
Mọi thứ dường như đã sóng yên biển lặng, bảo táp qua đi. Sự yên tỉnh đã trở lại trường đua. Thì lúc này, một bóng dáng to lớn mới từ trong bóng râm đi ra.
Tô Lân mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Hoắc Mạn Ni.
“Thú vị thật…”
———— hết chương 74———