Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cùng Thú Triền Miên

Chương 22: Xây nhà

Tác giả: Nhàn Thính Lạc Vũ​
Chọn tập

Đường Lâm tỉnh lại từ trong vô tri vô giác, tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng gầm rú vang lên liên tục bên tai. Cô vươn tay xoa vòng eo đau đớn, trong đầu nhớ tới chuyện bất ngờ xảy ra lúc trước. Vụt một cái, khuôn mặt tươi cười trở nên đỏ ửng, đồng tử đen tràn đầy ý xấu hổ. Cô cảm thấy hơi mát truyền tới từ hạ thân, càng ngại ngùng hơn. Chỉ sợ toàn bộ bộ lạc đã biết chuyện cô và Bối Lý rồi! Nghĩ tới tham muốn giữ lấy của mấy người kia với cô, không biết lúc này Bối Lý có khỏe không.

Nhưng chuyện tối hôm qua cũng không trách cô được. Cô đâu có ngờ rằng chuyện sẽ diễn biến như vậy. Cô di chuyển thân thể còn hơi khó chịu, nhìn ra cửa sổ.

Không ít giống đực đang bận rộn, trong tay cầm cọc gỗ và những công cụ xây dựng khác.

Đường Lâm vừa đứng ở cửa thì vừa hay Da La đang bận ở bên ngoài nhìn thấy. Hắn không nói hai lời, quăng thẳng thứ trong tay đi, chạy về phía Đường Lâm. Những người khác đều chú ý tới sự khác thường của Da La, ào ào ngẩng đầu nhìn Đường Lâm trước cửa sổ. Họ đều gật đầu cười ngây ngô, đồng thời vén da thú lên, lộ ra cây gậy bên dưới vừa như khoe khoang, vừa như thể hiện mình.

Thấy thế, Đường Lâm bực bội không thôi. Hóa ra những giống đực này đều đưa chim đi dạo thành nghiện. Sao mỗi lần gặp nhau, mặt thì không nhớ nhưng lại thấy không ít thứ phía dưới.

Khóe miệng rút rút, ngoảnh đầu đi, còn chưa ngồi xuống thì đã bị Da La bước vào ôm vào lòng. Lúc này đang là giữa ngày, nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Nhiệt độ của Da La thiên về nóng, khiến Đường Lâm khẽ thở phào một hơi. Đối với Da La, Đường Lâm thật đúng là không có cách nào. May mà hắn sẽ không quá mức quá phận.

Ôm thân thể mềm mại của Đường Lâm, Da La cẩn thận che giấu sự ghen tỵ sâu trong đáy mắt. Khuôn mặt tà tà tràn đầy uất ức, vùi vào cổ Đường Lâm, hít mùi thơm ngát trên cơ thể cô một cách tham lam.

Bàn tay to đặt bên eo Đường Lâm, hơi dùng sức, đồng tử màu xanh thẫm chợt lóe sự ác độc rồi biến mất. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hơi thở tàn nhẫn bao phủ lên người Đường Lâm.

“Lâm, em thiên vị.”

“Thiên vị? Tôi thiên vị lúc nào?”

Đường Lâm quay đầu đi, nhìn Da La đầy nghi ngờ mà buồn bực, không hiểu sao đang tốt lành hắn lại nói cô thiên vị.

Hắn kề sát lại, há miệng cắt lên vành tai của Đường Lâm. Hàm răng nhọn cọ xát khe khẽ, mang tới từng hồi tê dại thấm tận xương, khiến người ta không khỏi bị cám dỗ. Hắn vươn tay nhanh chóng tập kích mềm mại trước ngực Đường Lâm.

Gảy nhẹ, vê chậm, sức lực hời hợt khiến người ta không nhịn được mà phát điên. Vừa trải qua trước đây không lâu, thân thể còn lưu lại kích tình của Bối Lý, bị Da Da đối xử như vậy nên Đường Lâm không khỏi phát ra tiếng ngâm yêu kiều khẽ khàng.

“Ừ ừm!”

“Lâm thích Bối Lý à?” Da La nhìn bóng dáng đầy chật vật của Bối Lý ngoài cửa đầy khiêu khích. Tối qua chăm sóc Lâm Ngủ xong, mấy người bọn họ đã tiếp đãi Bối Lý thật tốt. Tuy thân mình Bối Lý cường tráng nhưng nửa người trên đầy vết cào chằng chịt khiến mấy người khác vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo Bối Lý ăn Đường Lâm trước bọn họ.

“Sao lại hỏi như vậy?” Đường Lâm nói đầy kinh ngạc, sự sợ hãi thoáng qua rồi biến mất. Arthur và Lord đở xa hơn đang bước dồn dập, những giống đực khác vừa hành động thì liền bị Joss rống lên ngăn lại. Wall ở gần Joss, còn chưa kịp bước ra đã bị Joss dùng cục đá để đóng đinh đập vào bàn chân. Hắn bị đau, ôm chặt chân, đôi mắt hổ mang theo hơi nước, vô cùng tủi thân.

Thấy hành động rõ ràng như vậy của Joss, những giống đực khác không còn dám động. Horry lập tức cúi xuống, giả vờ không nhìn thấy. Joss đã hạ quyết tâm không cho các giống đực khác ra tay với Đường Lâm.

Ai dám ra tay với cô, đoán chừng Joss sẽ trực tiếp cắt cây gậy của hắn. Ai bảo Arthur là em ruột của Joss. Nhiều năm qua, giống cái trong bộ lạc vẫn từ chối tới gần hắn.

Thật vất vả Đường Lâm mới không từ chối Arthur, vì thế Joss bất chấp những người khác. Horry vô cùng thông cảm mà nhìn những giống đực, được trả lời bằng sự thông cảm.

“Da La, anh làm gì vậy? Buông Lâm ra.” Arthur híp đôi mắt vàng lại, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận. Hắn vươn tay nhận lấy Đường Lâm, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Bởi vì đang làm việc nên nửa người trên để trần. Da hắn không giống với làn da trắng nõn của Đường Lâm mà hơi có màu đồng cổ, khiến người ta không khỏi há hốc miệng. Đường Lâm khẽ nuốt nước miếng, liếc nhìn giống đực khêu gợi đầy phòng.

Bàn tay đặt bên hông Arthur không nhịn được mà vuốt lên thân thể để trần của hắn. Cảm nhận được hành động của cô, Arthur rùng mình, mặt bỗng đỏ ửng, tiếng rên rỉ thật thấp tràn ra từ mũi. Những người khác trợn tròn mắt nhìn một màn này, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Lord kéo tay Đường Lâm qua, đặt vào trước ngực mình, nói một cách nghiêm túc: “Lâm, thân thể của tôi tuyệt đối có giá trị hơi Arthur.” Khuôn mặt tuấn tú hơi căng ra, không giống nói giỡn chút nào.

“Ặc!”

Người Đường Lâm cứng đờ, bỗng phản ứng kịp hành động trước đó của mình có ý nghĩa gì, khuôn mặt trắng nõn hồng hào đỏ ửng. Vậy mà cô lại như thèm muốn cơ thể Arthur. Cô trở nên háo sắc như vậy từ lúc nào?

Xấu hổ rút tay về, lành lạnh nói: “Tôi đang kiểm tra xem Arthur có bị thương không. Sao Bối Lý không có ở đây? Anh ta đâu?” Sâu trong mắt thoáng qua chút nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn họ không biết chuyện của cô và Bối Lý?

Vừa nghe Đường Lâm nhắc tới Bối Lý, những người khác trong nhà cùng ngoảnh đầu đi, giả vờ như không nghe thấy cô nói gì.

Vừa thấy biểu tình của mấy người này, sắc mặt Đường Lâm liền lạnh lùng. Trong lòng cô bỗng hiểu, mấy thú nhân có tham muốn giữ lấy cường thịnh này sao có thể chịu thua dễ dàng. Sợ là Lúc này Bối lý không thể dễ chịu hơn cô.

Cô quay sang nhìn Lord, đồng tử màu đen tràn đầy bất mãn, xanh mặt hỏi: Lord, anh nói đi, bây giờ Bối Lý sao rồi? Sao không tới đây?”

Nghĩ tới Bối Lý nằm trong vũng máu, trong lòng như bị một thanh kiếm sắc bén đâm vào. Cảm giác thật khó chịu. Sống cùng với nhau những ngày qua, cô hơi hiểu tính tình của họ. Sở dĩ bọn Arthur không đụng cô hơn phan nửa là vì nghĩ rằng cô còn vị thành niên.

Không ngờ tối hôm qua cô lại ở bên Bối Lý, bọn họ sẽ tức giận. Cô cũng hiểu ít nhiều, không khỏi than thầm một tiếng. Chuyện này là sao? Sao trước kia không thấy số đào hoa của mình lại mạnh như vậy. Sao vừa tới đây thì những người này bỗng vây quanh

cô.

Bàn tay đang vuốt tóc cô của Lord khựng lại, sắc mặt khẽ trở nên khó coi, nói: “Không sao, chỉ bị thương da thịt nhiều chút thôi. Da giống đực dày, những vết thương kia không có gì đáng ngại. Bọn tôi có chừng mực, sẽ không xuống tay thật với hắn.”

Lord nói đầy cay đắng. Nếu không phải biết Lâm để ý hắn, ngay cả ý nghĩ làm thịt Bối Lý bọn họ cũng có. Vì không để Lâm đau lòng, bọn họ cố gắng không va chạm trước mặt cô, để cô đỡ khổ sở.

Lord vừa nói như vậy thì những người khác gật đầu rối rít, ý bảo bọn họ xuống tay đều có chừng mực.

Vừa nói xong thì Bối Ly đi vào, trong tay còn cầm chút đồ ăn. Má trái của hắn sưng thật to, hai vành mắt cũng đen lại, đôi môi rách ra, làn da lộ ra ngoài cũng có vết bầm.

Đường Lâm tránh khỏi Lord, vươn tay khẽ đụng vào vết thương của hắn. Sắc mặt của cô bỗng lạnh lẽo, quay lại trừng những người khác, hờ hững nói: “Vậy mà bảo là không sao?”

Bối Lý nhếch môi cười khẽ. Vì vết thương ở khóe môi nên hắn cười hơi dữ tợn. Hắn che chở Đường Lâm một cách cẩn thận, buông hộp gỗ trong tay ra, bưng một đĩa thịt nướng và thứ gì đó như cháo có màu xanh biếc từ trong hộp ra. Sau đó hắn đưa đua lên, ôm cô vào lòng, ngồi xuống nói: “Những vết thương này không là gì cả. Qua một hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Bây giờ chắc Lâm đói bụng rồi! Đây là tôi tự làm, có thể em không thích mùi vị này lắm.”

Hắn khẽ toét miệng cười, cẩn thận nhìn Đường Lâm. Những người khác ào ào ngồi xuống, không dám chọc cô tức, cũng không dám bước lên đoạt cô từ trong lòng Bối Lý.

Nghe những lời của Bối Lý, vành mắt Đường Lâm hơi đỏ lên, nhận lấy đôi đũa trong tay hắn, bắt đầu thưởng thức đồ ăn nhẹ. Mùi không thể nói là thơm nhưng trong lòng thấy ngon nên trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười, khiến mọi người trong nhà hoa mắt.

Chưa từng thấy Lâm cười đến mức quyến rũ như vậy, Da La vặn vẹo người, không cam chịu yếu thế mà mở lời: “Nếu Lâm thích thì ngày nào tôi cũng có thể nấu cơm cho Lâm.”

Da La vừa dứt lời thì Arthur bên cạnh đã cười mỉa mai, giễu cợt nói: “Anh thế này, đừng nói nấu cơm, ngay cả nhóm lửa cũng có thể thiêu hủy hơn nửa bộ lạc, đừng bêu xấu trước mặt Lâm.”

“Thiêu hủy hơn phân nửa bộ lạc? Da La lợi hại như vậy sao?” Đường Lâm liếc nhìn Da La đầy kinh ngạc. Nhìn không ra lực phá hoại của hắn lại lớn như vậy. May mà trước kia không cho hắn giúp làm cơm, nếu không thì đủ nguy hiểm.

Lord nở nụ cười sảng lảng, cười đến mức cả người run lên, chỉ vào Da La đang tức tới xanh mặt, nói: “Trước kia bộ lạc cử hành lễ mừng, người không đủ nên Joss kêu Da La tới giúp nhóm lửa, không ngờ hắn trực tiếp thiêu hủy hơn nửa bộ lạc. Lễ mừng lần đó không bệnh mà chết.”

“Ặc!”

Lord vừa dứt lời thì những người trong nhà nhao nhao cười to như gặp được chuyện vui hiếm có, chỉ còn dư lại Da La xấu hổ ngoảnh đầu sang bên. Khuôn mặt tà tứ ửng đỏ, không phản bác lại lời của Lord.

Thấy vẻ mặt của Lord bất thường, Đường Lâm nhanh chóng dời đề tài. Cô chỉ vào mọi người đang bận rộn tới mức khí thế ngất trời bên ngoài, “Bọn họ đang làm gì vậy? Xây nhà hay dựng thứ gì?”

“Xây nhà. Không phải em không có chỗ ở sao? Hôm nay Joss kêu những giống đực không ra ngoài đi săn qua giúp.” Arthur giải thích không mặn không nhạt. Vốn ý hắn là để Đường Lâm ở chung với mình nhưng những người khác không đồng ý. Vì vậy cũng chỉ có thể xây một căn nhà khác.

“Nhưng có một mình tôi ở mà phải dùng căn nhà rộng vậy à?” Đường Lâm nhíu mày. Tuy nhà còn chưa xây xong nhưng chỉ nhìn kích thước thì chắc chắn nó không được coi là nhỏ. Nó rộng hơn những căn nhà bên cạnh gấp hai ba lần.

“Ha ha.” Da La không kiềm được mà bật cười đầu tiên. Hắn nhếch khóe môi, nói: “Tôi cũng biết Lâm sẽ tò mò. Nhà này không chỉ có mình Lâm ở mà còn có chúng tôi!”

Ngón tay hắn chỉ quanh mọi người trong nhà một vòng, cuối cùng dừng trên người mình, đáy mắt mang theo ý cười xấu xa. Thấy vậy, Đường Lâm không khỏi sợ nổi da gà.

“Anh, anh nói gì vậy?” Cô hét chói tai, rống lớn lên, người khẽ run, rõ ràng là bị lời của Da La dọa. Arthur bên cạnh liền ôm chặt Đường Lâm trong lòng Bối Lý, kề miệng lên, ngậm chặt đôi môi cô, trằn trọc cọ sát, quấn lấy cái lưỡi cô một cách triền miên.

Bàn tay càng thêm chạy trên người cô không chút khách khí. Hành động nóng bỏng của hắn không khỏi chọc những người khác trong phòng có hành động lạ. Bối Lý khẽ buông tay, xoay người, liếm lấy cổ Đường Lâm từ phía sau. Đầu lưỡi thô ráp mang theo cảm giác nhồn nhột nhàn nhạt khiến Đường Lâm hơi cảm thấy đau. Một cái đuôi dài nhỏ chợt luồn tới từ phía sau, vươn vào trong váy thú, cọ xát đùi Đường Lâm. Lord và Da La nuốt nước miếng, mười ngón tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm một màn trước mắt bằng ánh mắt nóng hừng hực.

Chọn tập
Bình luận