Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cùng Thú Triền Miên

Chương 35: Bối Lý ăn vụng

Tác giả: Nhàn Thính Lạc Vũ​
Chọn tập

“Anh đi chuẩn bị cái thùng, chiêu đãi đoàn người Hắc Sơn cho chu đáo.”

Không tới nửa ngày, trước khi màn đêm buông xuống, mọi người đã tới bộ lạc Thiết Chùy. Liếc nhìn cánh cổng chính xa hoa, hai bên lấy xương trắng làm nhà xương, bộ xương dữ tợn tản ra mùi máu tanh thoang thoảng. Trên chỗ cao nhất của bãi đất trống bày một xương của vua rừng rậm đầy mạnh mẽ. Máu đỏ tươi nhỏ xuống theo bộ xương.

Đẫm máu mà tàn bạo khiến người ta không khỏi thầm sợ hãi. Đường Lâm quệt khóe môi, thầm thấy bộ lạc Thiết Chùy thật tàn nhẫn. Cô ngẩng đầu nhìn giống đực tụ tập xung quanh, từng khuôn mặt xấu xí khiến người ta rất khó chịu.

“Lát nữa đừng rời khỏi bọn anh.” Da La khó có khi thu hồi khuôn mặt cười đùa, nghiêm túc dặn dò sát bên tai Đường Lâm. Bộ lạc Thiết Chùy ở xung quanh lộ ra sự u ám, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo sự háo sắc, rối rít xoa tay, thật như bọn họ đã là vật trong túi, để mặc bọn họ chiếm lấy.

Cô gật đầu thật mạnh, nhanh chóng phân phát đồ trong tay cho mọi người. Lord phối hợp giải thích cho mọi người. Sau khi Horry nghe xong thì mắt sáng lên. Kế của Đường Lâm có thể thực hiện được. Tới lúc đó bộ lạc Thiết Chùy không thể không sợ hãi.

Lúc trước bị bộ lạc Thiết Chùy áp chế gắt gao, lửa giận trong lòng đã sớm tích tụ thành sông. Cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải Jack tính kế bọn họ thì hôm nay bọn họ cũng không ra tay giết người như vậy.

“Bĩnh tĩnh một chút, giả vờ không biết, làm theo kế hoạch.”

“Không hổ là Lâm.”

Lord nghiêng người, mượn thân hình cao lớn của đám người Horry trước mặt, khéo léo giấu người phía sau, ôm Đường Lâm vào lòng. Đôi môi ấm áp cọ lên vành tai trắng nõn của cô, đôi mắt vàng lấp lánh rực rỡ.

Mặt những người khác đều ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không phải chú ý tới chỗ không đúng thì hận không thể đè thiên hạ kiều mị trước mặt xuống mà dây dưa, triền miên một phen. Da La nhếch đôi môi mỏng, không chịu yếu thế mà chen vào, luồn tay vào dưới da thú của Đường Lâm. Cô nhấc chân đạp Da La. Yêu nghiệt chết tiệt!

Sau khi vào bộ lạc Thiết Chùy, Đường Lâm thầm than, không hổ là bộ lạc lớn nhất gần đây. Bên trong lớn hơn bộ lạc Hắc Sơn nhiều. Nhưng cực ít gặp được giống cái. Dù có gặp họ cũng đều né tránh thật xa.

Đoàn người Đường Lâm đi theo Jack, tới chỗ tế của bộ lạc Thiết Chùy. Ngọn lửa đỏ tươi đốt bốn phía, chiếu rọi hơn nửa bầu trời. Vài giống cái nhỏ nhắn đi quddi lại, đưa từng thứ đã chuẩn bị lên. Phần lớn giống đực nhìn đám người Đường Lâm chằm chằm, không che giấu ham muốn trong mắt chút nào.

Jack hài lòng nhìn sự hoảng hốt trong mắt đám người Đường Lâm, vung tay lên, nói: “Tới nếm thịt heo tươi một chút đi. Mùi vị kém bộ lạc Hắc Sơn các anh nhưng giống đực ăn cái gì cũng nên phóng khoáng.”

Theo lời Jack, vài con heo nướng được đưa lên bàn gỗ. Trước mặt mỗi người bày một cái chén gỗ thật to. Jack dẫn đầu xé ăn một cách thô lỗ. Lời hắn ám chỉ bộ lạc Hắc Sơn keo kiệt, không giống như bộ lạc Thiết Chùy hắn đều đãi khách bằng thịt heo.

Đường Lâm khẽ gật đầu với Lord. Lord đứng dậy, đi về phía Jack.

Thấy thịt lợn đầy bàn, Đường Lâm ghét bỏ ngoảnh đầu đi. Bộ lạc Thiết Chùy này thật không có tiến hóa gì. Ngay cả nội tạng heo cũng chưa xử lý, trên móng heo còn có bùn đất, cũng chỉ có bầy dã thú này là ăn ngon như vậy. Mười mấy tên giống đực bộ lạc Thiết Chùy ào ào ngồi xuống, thấy thế trận này, Đường Lâm thầm than. Lúc này còn chưa tìm được lúa nước, nếu không thì ủ chút rượu, có lẽ sẽ rất được giống đực này thích. Sau này phải để đoàn người tìm chút trái cây, xem thử có thể ủ chút rượu không.

Cô quan sát giống cái đi lại xung quanh thì thấy vẻ mặt họ lạnh lùng. Ánh mắt nhìn đám người Đường Lâm mang theo vài phần tàn nhẫn. Cô thầm hừ lạnh. Không hổ là người bộ lạc Thiết Chùy, ngay cả giống cái cũng mang theo ba phần sát khí, quả nhiên không phải thứ gì tốt.

“Thiên thần! Thiên thần!” Jack vừa dứt lời thì giống đực bộ lạc Thiết Chùy cũng đứng lên, giơ cao thịt nướng trong tay, hô lên thiên thần không ngừng.

Thiên thần là thần của đại lục này. Nghe nói ông ta có hai cái đầu dài, bốn tay, sức lực vô cùng lớn. Đồng thời cũng là người vô cùng độc ác tàn nhẫn. Lord khinh thường bọn thô lỗ này. Chỉ bằng các ngươi mà muốn được thiên thần che chở. Bàn tay phải đang thả xuống bên người thuần thục di chuyển, bột phấn trong tay lặng lẽ rơi vào thịt nướng trên bàn theo động tác của hắn.

“Tộc trưởng Jack, đây là gia vị mà bộ lạc Hắc Sơn mới phát hiện ra, cho thêm vào thịt nướng sẽ có mùi thơm vô cùng, dùng làm đồ trao đổi lần này. Không biết tộc trưởng Jack cảm thấy thế nào?” Lord cười tới mức trong sáng, má lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt tuấn lãng, trong ánh lửa lờ mờ có sự quyến rũ không nói nên lời.

Nhìn vào sự nặng nề nơi đáy mắt Jack, Đường Lâm cười tới mức vô cùng dịu dàng. Jack khốn kiếp! Vậy mà dám có ý dâm với nam nhân nhà cô. Muốn chết à! Cô cắn thịt nướng trong tay, nghiến ken két. Mấy người bên cạnh khẽ run lên, rối rít cầu nguyện cho Jack. Thủ đoạn chỉnh người của Đường Lâm khiến người ta sợ hãi!

“Ờ!” Mượn bàn tay vươn ra đưa túi gia vị của Lord, Jack khẽ vuốt ve lên bàn tay trắng nõn của hắn, nắm trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve. Hầu kết lên xuống, hận không thể nhào vào Lord, vẻ mặt gấp như khỉ.

Ngửi thấy múi hôi tản ra từ trên người Jack, mặt Lord tái mét, cố gắng rút bàn tay bị bóp đỏ lên ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Tộc trưởng Jack, vậy muối biển đâu? Có thể cho tôi xem trước một chút không?” Khóe môi nhếch lên thành độ cong giễu chợt. Dám chiếm lợi của hắn, bọn mày chết đi! Từ từ chờ thuốc có tác dụng.

Đường Lâm khẽ kéo Bối Lý, khẽ gật đầu với Horry, bóng dáng hai người vụt biến mất.

“Đây chính là nguồn nước của bộ lạc Thiết Chùy?” Đườn Lâm vịn lưng Bối Lý, móc một túi đồ ra, khẽ vẩy vào. Thứ này không có gì, cùng lắm chỉ khiến người bộ lạc Thiết Chùy miệng nôn trôn tháo mấy ngày mà thôi. Giống đực bộ lạc Thiết Chùy này lòng lang dạ thú, không có lòng tốt gf. Nhìn Arthur nhất định sẽ rục rịch. Thuốc ngứa cộng thêm thứ đồ chơi này, có lẽ mấy ngày này bộ lạc Thiết Chùy sẽ rất vui vẻ.

“Ừ!” Bối Lý khẽ gật đầu, thân thể nhanh nhẹn, rơi xuống đất không một tiếng động. Hắn cẩn thận tránh người bộ lạc Thiết Chùy. Bộ lạc này lớn như vậy mà vô cùng yên tĩnh, không có gì ngoài đống lửa ở đàn tế.

“Bối Lý có thể xác định muối biển ở đâu không?”

Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Bối Lý. Mượn bóng đêm, giấu mình trong bóng đêm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có đống lửa nóng rực tí tách cháy không ngừng. Phía đông có vài ngọn đèn yếu ớt chiếu ra từ nhà gỗ, từng hồi tiếng côn trùng kêu vang lên bên tai. Muối biển có mùi tanh, dễ bị ẩm trong không khí. Người bình thường cũng có thể ngửi được. Chẳng qua là do bộ lạc Thiết Chùy quá lớn, không thể chỗ nào cũng vào lục soát.

Bối Lý ngửa đầu, khẽ ngửi trong không khí, nương theo ánh trăng, Đường Lâm say mê mà nhìn gương mặt đen thui của hắn. Cô đảo qua từng chút trên xương chỗ lông mày, cuối cùng rơi vào cánh môi dày dặn của hắn, sự thay đổi chợt lóe rồi biến mất.

Jack không thể đồng ý giao muối biển cho bọn họ. Bọn họ đã sớm nhận ra từ khi rời khỏi bộ lạc! Cho nên Jack bất nhân thì cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Lord ở phía trước kéo Jack và một đám giống đực. Cô và Bối Lý nhân cơ hội lẻn vào lấy muối biển đi, tiện thể trừng trị bộ lạc Thiết Chùy lòng tham không đáy.

“Bên này!”

Bối Lý ôm chầm lấy thân thể mềm mại của Đường Lâm, nhanh chóng chạy về phía bắc. Lúc chạy, hai thân thể cọ sát không ngừng khiến đôi mắt vàng của Bối Lý thoáng qua dị động. Tốc độ bỗng tăng nhanh hơn một chút, hưởng thụ thân thể mềm mại mịn màng của Đường Lâm cọ vào, từ từ nhanh hơn. Một luồng xao động trào ra từ trong người, cây gậy to lớn không kiềm được mà đứng lên, chọc vào cái mông tròn lẳn của Đường Lâm. Da thú hơi xộc xệch, Bối Lý thừa cơ hội vén da thú lên ngang eo, chạy như bay, chen thứ kia vào cái mông tròn trịa của Đường Lâm. Cô trợn mắt nhìn hành động to gan của Bối Lý, dở khóc dở cười, thật đúng là không phân biệt được nơi phát tình.

Đường Lâm tức giận, vịn cổ Bối Lý, người trầm xuống, kẹp chặt cây gậy đang chống trên mông, hài lòng nghe Bối Lý nặng nề hít một hơi khí. Cô cười đắc ý, ai bảo anh phát tình. Kẹp gãy thứ làm loạn của anh. Cô chỉ lo tức giận, xấu hổ mà không nghe thấy hơi thở của Bối Lý càng nặng thêm.

Trên người Bối Lý có mùi rừng rậm thoang thoảng. Có lẽ do là con của rừng rậm nên khiến Đường Lâm cảm thấy hắn bình tĩnh mà ấm áp. Tư thế kẹp chặt của cô không khỏi lỏng ra.

Nhận thấy Đường Lâm khác thường, cánh tay khỏe mạnh của Bối Lý ôm ngang cô lên.

Bàn tay to lớn mang theo vết chai vươn vào trong da thú của cô ••••••

Đường Lâm kiềm chế, thở gấp thật khẽ, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Bối Lý. Nhưng lúc này tối om, có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ hắn. Xung quanh đen như mực, bàn tay chai sạn vuốt ve miếng vải quấn lấy khối thịt trước ngực cô.

Đường Lâm bất giác định tránh khỏi bàn tay kia nhưng hành động này lại khiến hai người đều hít một hơi.

Họ cũng không biết chuyện này còn có thể kích thích như vậy. Cắn chặt môi, bọn họ tới bộ lạc Thiết Chùy không phải để yêu đương vụng trộm.

“Bối Lý, nếu bọn họ phát hiện thì phải làm sao?” Đường Lâm thả lòng người, khẽ nói với Bối Lý.

Người Bối Lý cứng đờ, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đường Lâm, hắn hơi không kiềm chế được.

Giọng cô êm dịu, cái cổ trắng ngần hơi nghểnh lên, tạo thành một đường cong duyên dáng. Nương theo ánh trăng mờ mờ, thật giống như bạch ngọc thượng đẳng vậy, quyến rũ động lòng người.

Bối Lý khẽ ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người Đường Lâm, đáy lòng như bị một cái chổi lông vũ phất qua. Không thể diễn tả được mùi vị là gì nhưng vô cùng mê người, lúc ẩn lúc hiện, rơi thẳng vào đáy lòng Bối Lý.

Bất chấp lời Đường Lâm, ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến hắn nhảy vào một góc khuất nơi căn nhà gỗ cách đó không tới trăm thước. Bàn tay trái khẽ xoa lên gáy cô, hơi thở nóng ấm quen thuộc phả lên mặt khiến cô không khỏi giật mình!

Đùa à •••••• cô há miệng, giọng bỗng nghẹn lại. Làn da dưới tay hơi căng lên. Bộ dạng dũng mãnh lúc Bối Lý phát tình không khỏi hiện ra trong đầu cô.

Thạt như nổi điên, bàn tay Bối Lý đụng vào Đường Lâm không làm sao mà thu lại được. Biểu tình hôm đó Đường Lâm ẩn nhẫn mà động tình dưới người hắn khiến hắn thỏa ước mong quay về. Như có ma lực, người Đường Lâm cứng đờ, cảm nhận ngọn lửa của Bối Lý và sự đụng chạm nóng bỏng. Không thể nghi ngờ rằng một giây sau Bối Lý sẽ nhào tới.

“Không sao đâu. Dược thảo của Lord không có tác dụng nhanh vậy đâu. Có lẽ lúc này bọn Lord vẫn còn đang pha trò với Jack. Chỉ cần lấy được muối biển là được. Mấy ngày nay vẫn không đụng vào em, anh không nhịn được.

Giọng Bối Lý trầm thấp, xôn xao, mang theo chút tình cảm khó có thể nhẫn nại dục vọng, rất thu hút người khác ••••••

Bàn tay thô ráp rơi vào chỗ quấn vải trước ngực Đường Lâm, vạch ra, khẽ kéo, sức không mạnh. Bàn tay mang theo vết chai chạy trên người Đường Lâm, ngứa ngáy không thôi khiến cô cũng trở nên nóng ran.

Đồng tử màu đen ngập hơi nước, trợn mắt nhìn Bối Lý. Tên này nhìn có vẻ thật thà chất phác hiền lành mà cũng xấu bụng, cũng không phải người. Sao lúc đầu cô lại chọn ở bên hắn nhỉ?

Thấy Đường Lâm không giãy giụa nữa, bàn tay Bối Lý càng dao động nhanh hơn, vui vẻ hơn. Chỉ hai ba cái hắn đã vạch miếng vải thô Đường Lâm đang quấn ra, hai khối thịt mềm mại nhảy ra, làn da trắng nõn trơn mịn •••• chỉ nhìn thôi mà Bối Lý đã không nhịn được phải chảy nước miếng.

Cúi đầu ngậm đóa hồng mai, đùa bỡn, bên dưới cũng chen thẳng vào người cô, để ở chỗ đó. Cây gậy nhỏ dịch trắng, tựa như chỉ thăm dò một cái, không vội đi vào.

Trời đêm lạnh lẽo, ánh trăng xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn cảnh nóng bỏng bên dưới, lập tức xấu hổ trốn vào trong tầng mây. Trong nhà gỗ cách chỗ hai người không xa vang lên một giọng nói chuyện nhẹ nhàng, hình như thăm dò vào bộ lạc Thiết Chùy. Tiếng thở nặng nề không khó nghe ra là của giống đực cùng với một giọng dịu dàng kiều mị khác.

Cảm nhận sự tiến lên đầy cuồng dã của Bối Lý, Đường Lâm khẽ vặn vẹo người, nghênh hợp -——

Bỗng, trước nhà gỗ vang lên một tiếng thét kinh hãi, không lâu sau tiếng hét là tiếng giống đực vội vàng thở hổn hển, tiếng thân thể chạm vào nhau, cùng với tiếng rên rỉ không che giấu chút nào của người trong nhà, tiếng ngâm nga.

Đường Lâm khẽ kêu một tiếng. Phì! Giống đực trong bộ lạc Thiết Chùy thật không biết xấu hổ. Ngay cả giống cái cũng rất dũng mãnh! Bên tai truyền tới tiếng ngâm nga nũng nịu cao hơn, người không khỏi căng lên theo.

Bối Lý cười khẽ một tiếng, cắn lên vành tai Đường Lâm, cười nói: “Lâm rất hưng phấn?” Lúc nói chuyện, động tác bên dưới cũng không chậm đi, đôi mắt vàng tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng. Hắn liếc nhìn Đường Lâm dưới thân, hài lòng mà nhìn thân thể cô khi mình ra vào, cảm nhận sự bao bọc chặt khẽ căng khít tốt đẹp. Hắn di chuyển nhanh hơn, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn •••••••

“Để tôi sờ thử một chút!” Jack vươn tay túm Lord tới, liền định ra tay. Những giống đực khác xung quanh kêu ngao ngao, ào ào gõ lên bàn, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào mấy người Lord.

Jack bỉ ổi nhìn Lord chằm chằm, ánh mắt thẳng thắn đảo qua Arthur và Da la không che giấu chút nào. Hắn nghi ngờ sao lại không thấy Bối Lý và Lâm. Nhưng trái tim hắn đang sục sôi, không nghĩ quá nhiều. Dù sao đều đang ở bộ lạc Thiết Chùy, không phải vội. Cứ thỏa mãn trước đã rồi nói sau. Hắn giở trò ngay trước mặt mọi người, định vén da thú của Lord lên, bàn tay to lớn đen thui, bộ lông dày rậm, khuôn mặt xấu xí tràn dầy ham muốn.

Không ít giống đực vén da thú lên, lộ ra thứ khó coi đang ngẩng cao đầu bên dưới, quang minh chính đại lột ra trước mặt bọn Lord. Horry giận tới mức cả người run lên. Arthur vươn tay chọc mới khiến hắn tỉnh táo lại, không biến thân lập tức.

Lord cười dịu dàng, mở năm ngón tay, ngăn bàn tay đang vươn tới của Jack. Hắn liếc nhìn Jack một cách lạnh nhạt, nói: “Có phải tộc trưởng Jack đã quên thân phận của Lord? Lần nàyd✯đ✯L✯q✯đchúng tôi tới đây là vì muối biển. Tộc trưởng Jack định nuốt lời à? Đừng quên thiên thần vẫn nhìn con dân của người, tộc trưởng Jack có từng nghĩ tới không?” Hắn cười để lộ lúm đồng tiền khiến Jack bị mê mất ba hồn sáu phách, sao còn nhớ tới thiên thần gì?

“Nuốt lời thì nuốt lời. Thiên thần không quản được bộ lạc Thiết Chùy. Bây giờ tôi muốn anh, tôi xem thiên thần có thể nổi giận không?” Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn lãng của Lord, cố gắng nuốt nước miếng, không khỏi nói ra lời rất bất kính.

Đầu lông mày Lord khẽ nhếch. Mãng phu chính là mãng phu! Hai ba câu đã bị giam lại. Giống đực xung quanh nghe thấy lời này của Jack thì không nhịn được mà lui về sau mấy bước, ham muốn trong lòng lui đi vài phần.

“Tộc trưởng Jack cố ý trêu chọc bộ lạc Hắc Sơn chúng tôi?” Giọng hắn từ dịu dàng trở nên sẵng giọng, nhìn thẳng vào Jack, nắm chặt nắm đấm, cho Jack một quyền. Hắn ngoảnh đầu lại hìn giống đực vây xung quanh mình, hừ lạnh, nói: “Thiên thần cũng không che chở cho con dân nuốt lời. Lần này tộc trưởng Jack đối xử như vậy với bộ lạc Hắc Sơn mà không sợ thiên thần giáng giận dữ xuống sao?”

“Thiên thần, thiên gì ••••••” Lời Jack vẫn chưa hết thì người bỗng co quắp, té xuống đất: “A! Nhột quá, đau quá ••••••” Hắn vội vàng xé da thú trên người mình, sức rất mạnh. Chỉ trong nhát mắt nửa người trên đã bị cào ra máu. Jack lăn lộn, những người khác cũng gấp, định bước lên đỡ hắn. Ai ngờ lập tức có người thứ hai ngã xuống, rồi người thứ ba. Giống cái đứng bên cạnh sợ hãi mà nhìn một màn này, tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ vang lên, quỳ xuống dập đầu không ngừng. Đám người Lord mím chặt môi, cười như không cười mà nhìn da thú Jack từng chạm. Lord từ từ đi tới trước người Jack, ngồi xổm xuống.

“Rất đau?”

“Ừ! Đau quá! Cứu tôi ••• cứu tôi.”

Hắn một cước đá văng Jack đang cầu cứu, không kiên nhẫn mà nhìn phía sau, “Bọn Lâm còn chưa về?”

Da La bất mãn đá văng cái ghế chướng mắt, lạnh lùng nói: “Không nhanh vậy đâu. Cơ hội tốt như vậy, sao Bối Lý có thể bỏ qua.” Giọng nói nhạt nhẽo đầy bất mãn. Lâm thật thiên vị. Lần này trở về có thế nào cũng phải “dạy dỗ” cô ấy thật tốt một phen. Đồng thử xanh thẫm chứa đầy ham muốn.

Nghe lời của Da La xong, mấy người cùng ngoảnh đầu đi, giả vờ không nghe thấy lời nói đầy vị chua của hắn.

Khóe môi Lord run rẩy, đá mạnh lên Jack bên cạnh chân một đá. Hắn hoàn toàn không phải là người có máu ghen? Hoàn toàn không phải người có máu ghen. Chẳng qua là nhìn Jack không vừa mắt mới muốn trút ra, tuyệt đối chỉ là như vậy.

Chọn tập
Bình luận