Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cùng Thú Triền Miên

Chương 50: Chợ

Tác giả: Nhàn Thính Lạc Vũ​
Chọn tập

Ánh lửa lấp lánh chiếu sáng nửa bầu trời. Đường Lâm ôm cục cưng, từ từ đi lên đài cao. Xung quanh đốt bốn đống lửa, mọi người trong bộ lạc vung gậy gỗ, nhảy điệu múa không biết tên, tiếng động to rõ vang dội khắp bầu trời bộ lạc.

Trên đài cao đặt một cái bàn gỗ, trên đó có một chén máu đỏ tươi, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hai đầu bàn đặt đầu bạo long mà mấy người Arthur đã giết được. Luồng khí dữ tợn dâng lên một cách tự nhiên.

Đường Lâm đưa cục cưng cho Arthur, sau đó đứng bên trái đài cao, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Arthur đặt cục cưng trong lòng bàn tay, giơ cao tay lên. Lord đứng bên cạnh thả một con thú nhỏ trong lồng gỗ ra. Như cảm nhận được nguy hiểm, con thú con nhe răng nhếch miệng rống lên với những người xung quanh. Da La cầm dao trên bàn gỗ, nhảy điệu chém giết động vật.

Tay nhanh chóng kiềm chế thú con trên đài cao, lưỡi dao chọc vào cái cổ non nớt của con thú con ngay lập tức. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đầy nửa đài cao. Arthur vươn tay hứng chút máu tươi, nhỏ vào trán cục cưng, thì thầm.

Một lúc sau, hắn xoay người bưng chén máu bạo long trên bàn gỗ, đổ xuống đỉnh đầu cục cưng. Cục cưng sạch sẽ lập tức như bò lên từ trong ao máu.

“Luân Ân!” Arthur ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà tuyên bố tên của cục tưng trong lòng bàn tay với tộc nhân xung quanh. Luân Ân – sư tử mạnh mẽ nhất thảo nguyên, vua của rừng rậm. Nghe thấy Arthur gọi ra tên của cục cưng, tộc nhân phía dưới lập tức phát ra tiếng hoan hô vang dội, chào đón người mạnh mẽ của tương lai.

Đường Lâm nghe hai chữ Luân Ân thì đáy mắt trào ra sự vui mừng. Tên này đúng là rất hợp với cục cưng. Hình thú của cục cưng là sư tử trắng, sư tử cường tráng nhất, có thể tranh giành chức vua của bách thú. Cục cưng nghe thấy không? Đây là kỳ vọng của mọi người với con!

Làm xong tất cả chuyện này, sao đó chính là bộ lạc chè chén say sưa.

Đường Lâm chạm lên dây chuyền trên cổ. Nó được làm từ vỏ sò và đá, là sau khi Bối Lý ra ngoài mang về cho cô. Thời gian trước vội vàng việc bộ lạc, cô đã quên hỏi xem dây chuyền này là thế nào.

“Lâm, dây chuyền này đẹp quá. Sao đổi về được vậy?” Kama kinh hỉ mà nhìn dây chuyền trên cổ Đường Lâm. Đá ngũ sắc còn có cả vỏ sò đủ loại, ở trái đất chỉ xem như hàng thô nhưng ở đây lại thành hàng hiếm.

Sự kinh ngạc không hề che giấu nơi đáy mắt Kama khiến Đường Lâm hơi giật mình. Nhưng đây chỉ là dây chuyền bình thường mà thôi. Kiếp trước không phải cô chưa từng có dây chuyền kim cương, đôi khi lúc làm nhiệm vụ tham gia các yến hội, không phải cô chưa từng đeo dây chuyền kim cương trên trăm vạn. Đối mắt với ánh mắt của Kama, nhất thời cũng hơi xấu hổ.

“Đẹp lắm à?” Cô cau mày, nhấc dây chuyền trên ngực lên, đúng là đón ánh lửa đỏ rực cũng có một vẻ đẹp khác. Cô bĩu môi, không thể không thừa nhận dây chuyền này thật đúng là có chỗ hơn người. Cô vươn tay gỡ nó ra, đặt trong lòng bàn tay, áng chừng vài cái, ngẩng đầu lên nhìn Kama đầy nghi ngờ. Vẻ mặt những giống cái khác xung quanh đều là hâm mộ.

Kama vươn tay chọc lên trán Đường Lâm đầy tức giận, trợn trắng mắt, nói: “Tiểu vô lương, sợi dây chuyền này đủ để bộ lạc chúng ta đổi muối tinh dùng trong hai tháng Maya đó.” Có điều bây giờ bô lạc không cần tới chợ đổi muối tinh. Dù sao muối tinh ở chợ là có tiền mà không mua được, bộ lạc cư ngụ ở bờ biển cực ít, không có bộ lạc nào sẵn lòng dùng muối tinh ra ngoài đổi thành hàng hóa.

“Đắt vậy à? Tôi còn tưởng rằng Bối Lý làm. Đổi thành hàng hóa? Sao tôi không biết còn có thể trao đổi?” Cô không hiểu ra sao mà nhìn Kama. Cô không biết còn có một cách nói như vậy. Nhưng cô mới tới nơi này được gần năm tháng Maya, tuy có hiểu biết sơ lượt về thời không này nhưng có rất nhiều chi tiết không biết rõ.

Joss mỉm cười đi tới, nói, “Lâm không biết cũng không có gì lạ cả. Chợ này cách bộ lạc chúng ta vài ngày đường. Bình thường tộc nhân trong bộ lạc cực ít tham gia chợ này. Ngoài vài giống đực ra ngoài săn mới có thể đi mua vài thứ.”

“Còn có chợ nữa à?” Lần này Đường Lâm giật mình thật. Cô trợn tròn mắt nhìn Joss. Tiểu Luân Ân cười ha ha, hóa thành hình thú, được mọi người trong bộ lạc nâng lên. Mấy người Arthur đang ở bên cạnh chăm sóc.

“Ừ! Vừa hay lần này bộ lạc cần đổi không ít đồ, tới phiên Arthur ra ngoài. Muội bảo đệ ấy dẫn ra ngoài xem một chút. Chợ có thể có không ít thứ đấy.” Joss cười nói: “Đá màu trên sợi dây chuyền này của muội tượng trưng cho bảo vệ và hạnh phúc, bình thường chưa chắc chợ đã có. Vận may của Bối Lý không tệ, lại được hắn đổi được thật. Dây chuyền này của tỷ cũng không có đá màu sặc sỡ như của muội.” Giọng điệu nhạt nhẽo, mang theo chút phẫn uất, hung dữ mà nhìn Horry chằm chằm. Có điều cô cũng biết có một số việc không cưỡng cầu được, chỉ có thể mang theo nuối tiếc. Những giống cái xung quanh cũng ào ào gật đầu. Đổi được đồ ở chợ cũng phải có vận may, đúng là có vài thứ bình thường không đổi được.

Đường Lâm cười ngượng ngập, đáy lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Cô cẩn thận đeo dây chuyền vào, xuyên qua mọi người nhìn mấy người Arthur đang bảo vệ Tiểu Luân Ân, có cảm giác ấm áp không nói thành lời. Cô thầm tính đi chợ này một chút.

Chỉ có vài bộ lạc sức mạnh cường đại, sống ở nơi cố định mới có thể tổ chức hoạt động họp chợ trao đổi hàng hóa này. Bộ lạc nhỏ thì vội vàng di chuyển, tìm đủ thức ăn, đâu còn có tâm trạng mà chuẩn bị chợ này. Đương nhiên là có vài bộ lạc nhỏ vì để tránh bị diệt tộc mà nương nhờ vào bộ lạc lớn khác, biến thành bộ lạc phụ thuộc.

Cách lúc giao mùa còn hai tháng Maya, thức ăn dự trữ trong bộ lạc đủ để vượt qua lúc dạ trú phủ xuống. Heo sinh sản vượt qua cả dự đoán của Đường Lâm. Ngay cả lúa nước được trồng cũng sinh trưởng không tệ. Tất cả đều phát triển tốt. Điều đáng lo duy nhất là dạ trú sắp tới, bộ lạc sắp phải di chuyển. Trước mắt phòng ngự của bộ lạc không đủ để ngăn chặn dã thú đánh lén vào dạ trú. Gần đây Horry bắt đầu bảo tộc nhân đi tìm kiếm nơi ở mới.

Chuyện này Đường Lâm cũng lực bất tòng tâm. Cô chưa từng trải qua dạ trú nên không dám mở miệng nói gì. Cuộc sống trong khoảng thời gian này khiến cô hiểu rõ thế giới này tàn khốc cỡ nào.

Dù là bạch trú thì trong bộ lạc cũng sẽ xuất hiện dã thú. Cũng may mà cây dùng để xây nhà gỗ đều vô cùng vững chắc, dã thú vào thì giống cái nhanh chóng trốn vào nhà gỗ, giống đực thì ào à ra tay áp chế dã thú xông vào bộ lạc. Nhưng dù như vậy cũng thường xuyên có người bị thương, thậm chí chết.

Từ những gì mọi người trong bộ lạc nói với nhau, Đường Lâm biết khi dạ trú phủ xuống thì dã thú sẽ càng bạo động thường xuyên hơn. Hơn nữa lũ lụt cũng càng nhiều. Hạn hán, lở đất…những chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy muốn định cư phải xem xét rất nhiều yếu tố. Đường Lâm than nhẹ một tiếng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy!

Trờ về nhà gỗ, tắm sạch cho Tiểu Luân Ân rồi đặt nó lên giường gỗ nhỏ.

Đường

Lâm dựa vào giường, nhìn Arthur bận rộn. Mấy ngày nay vì tìm kiếm nơi dừng chân mới mà mấy người không có thời gian dày vò cô. Họ thay phiên ở cùng cô mỗi đêm. Dù sao dù là ban đêm thì trong bộ lạc vẫn đáng sợ.

“Ngày mai em đi với anh tới chợ.” Đường Lâm liếc nhìn thân thể gầy gò khỏe đẹp của Arthur, người không khỏi hơi nóng lên, môi hơi khô. Cô kéo da thú che nửa người, thân thể mềm mại nửa hở nửa che, vô cùng đáng chú ý. Thấy thế Arthur đang bận bịu không khỏi hơi có động thái khác thường, người bỗng cứng đờ, dừng lại, bình tĩnh mà nhìn Đường Lâm trên giường, lại nhìn Luân Ân trên giường gỗ nhỏ. Khóe môi hơi cong lên thành đường cong mập mờ, mang theo hơi thở mê hoặc.

“Chợ hơi xa, em chắc chắn muốn đi?” Arthur cởi da thú trên người, để lộ thân thể to lớn. Hơi thở đầy mùi hormone nam tính tràn ra khắp phòng ngay lập tức thứ phía dưới đã sớm ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Đường Lâm tức giận trợn mắt trừng Arthur.

“Ừ, tò mò nên muốn đi xem.” Ngoài bộ lạc Thiết Chùy, hình như cô chưa từng đi tới bộ lạc khác. Thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài thăm quan, đương nhiên cô không muốn bỏ qua. Hơn nữa qua không bao lâu nữa là tới dạ trú, lúc đó càng không thể ra ngoài.

“Được. Nhưng Luân Ân thì làm sao?” Bọn Bối Lý phải đi ra ngoài tìm chỗ dừng chân mới. Chỗ bọn họ ở bây giờ là lúc bạch trú lần trước tìm được, cũng không hợp để sống vào dạ trú, cho nên nhất định phải tìm được chỗ ở mới.

“Để Lord chăm sóc. Anh ấy cần sắp xếp dược thảo, không có thời gian ra ngoài.” Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định không mang Luân Ân ra ngoài. Dù sao cô không muốn mạo hiểm lặn lội đường xa. Ai biết chợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Chợ này do bộ lạc khác tổ chức, mang theo Luân Ân ít nhiều sẽ hơi bất tiện.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn gật đầu.

Ngồi trên người Arthur, men theo bìa rừng rậm đi về phía trước, liếc nhìn cây cối không ngừng lùi lại phía sau, từ từ hai bên không xuất hiện người thú khác. Cô nhìn chợ càng ngày càng gần phía trước, người cũng càng lúc càng nhiều, đủ loại hình thú xuất hiện.

Nhìn làng nhỏ được bảo vệ chặt chẽ trước mặt, Đường Lâm sửng sốt ngay lập tức. Không ngờ còn có bộ lạc có trình độ phát triển như vậy. Hàng rào gỗ nặng nề như mãnh thú ngủ đông. Hai bên hàng rào gỗ có vài giống đực khỏe mạnh, tay cầm cây gậy gỗ sắc bén. Lúc tới nơi, mọi người ào ào biến thành hình người, đi tới trước giống đực trước hàng rào gỗ thì lấy ra một ấn tín bằng đá ném cho giống đực.

“Đó là cái gì?” Đường Lâm chỉ vào ấn tín bằng đá giống đực ào ào ném ra, tò mò mà hỏi.

Đợi tới lúc Đường Lâm xuống Arthur mới hóa thành hình người, ôm cô vào lòng, ngăn cản những giống đực đang ngấp nghé. Lần này đi theo bọn Arthur còn có Wall, bên cạnh là Karen nhỏ nhắn xinh xắn dựa sát vào. Bên cạnh Karen còn có một giống đực khác, vóc người gần bằng Wall, cũng là giống đực của Karen. Giống đực Karen vừa ý là Wall, tới lúc ra ngoài đi săn, không cẩn thận suýt chút nữa bị dã thú giết, vừa lúc được Nặc Mã ra ngoài bắt gặp.

Wall nhìn Đường Lâm được Arthur bảo vệ chặt chẽ trong lòng, đôi mắt hổ chứa nước mắt, ngón tay vặn lên da thú, ngoan ngoãn đứng sau lưng Karen. Karen bĩu môi nhìn Wall đang uất ức, vỗ vỗ Nặc Mã, xoay người đi tới trước mặt Wall, vươn tay kéo da thú của hắn rồi chìa tay cho hắn ôm. Nhìn Karen trước ngực, lại nhìn Đường Lâm một chút, cuối cùng hắn cam chịu mà ôm lấy Karen.

“Karen, thật xin lỗi! Không phải anh cố ý.” Nặc Mã lo lắng mà nhìn Karen. Hắn chiếm đoạt cô thì nhất định phải chịu trách nhiệm với cô. Hắn ngượng ngùng mà nhìn Arthur. Chuyện của Wall và Nặc Mã, mọi người trong bộ lạc đều biết. Nặc Mã cũng biết nếu không phải nhờ lần đi săn đó thì Karen cũng sẽ không chấp nhận hắn. Giống cái trong bộ lạc có mấy giống đực cũng không kỳ lạ. Hắn không ngại Wall.

Chuyện này phải do bọn họ giải quyết. Lần tính kế Wall đó hắn cũng có tham gia. Thân là giống đực của Karen, hắn không muốn cô không vui. Đường Lâm là giống cái của bọn Arthur, đây là chuyện thật. Ngay cả nghi thức cũng đã cử hành. Nếu đường Lâm có thể tiếp nhận Wall, vậy thì khác rồi. Đường Lâm không chấp nhận hắn nên Karen làm vậy cũng chẳng sao. Mọi người trong bộ lạc cũng đều vui mừng khi thấy chuyện thành. Karen theo đuổi sau lưng Wall cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Karen kề sát mặt vào mặt Wall, cầm tay phải của hắn đặt lên bụng mình, nói: “Không sao, em không để ý. Không chừng trong này đã có cục cưng của chúng ta. Wall là của Karen, không được nghĩ tới người khác. Nếu không em sẽ đau lòng.” Vẻ mặt cô chân thành mà nhìn Wall, khẽ chạm vào hắn, khóe môi tràn đầy ý cười.

Nghe Karen nói vậy, mặt Wall thoáng hiện lên sự xấu hổ, liếc nhìn Đường Lâm một cái thật sâu rồi cúi đầu nhìn Karen, gật mạnh đầu.

Chọn tập
Bình luận